Thợ may thế kỷ 19 – Chương 46

Chương 46

Connex Joyce am hiểu may quần áo cho nam, nhưng trong thời đại này, thời trang cao cấp của nữ thật sự phồn hoa. Trên đời này không có bộ nào giống bộ nào vì thế đây mới là mảnh đất màu mỡ hấp dẫn.

Sau khi tiếp nhận đơn đặt hàng của tiểu thư Gentz, Connex hoàn toàn tuân theo thiết kế của lão thợ may và không hề thêm thắt một chút nào.

Dưới nỗ lực của ông và trợ lý Adolph, ba bộ lễ phục đã được hoàn thành. Sáng sớm hai ngày sau đó, bà Ruth cũng đi theo họ tới trang viên của nhà họ Gentz.

Cùng lúc đó bộ váy của phu nhân Fesseau mà Amberwa thực hiện cũng được hoàn thành. Vì thế Fanny và Eloise mời hai trợ lý khác tới để cùng kiểm duyệt.

Mandy và Wollenberg là trợ lý của lão thợ may nên có thể coi như đứng ở vị trí tối cao trong nhóm trợ lý. Hai người họ không có ấn tượng gì với Amberwa. Mọi huy hoàng của anh đều lu mờ trước sự xuất sắc của Hals.

Nhưng lần này cánh cửa đã mở ra nên Mandy và Wollenberg cũng muốn xem xét lại tiềm lực của Amberwa xem thế nào.

Amberwa khoanh tay đứng ở một bên còn Fanny thì làm mặt quỷ với ý định dụ anh khoe khoang tác phẩm tâm đắc của mình. Nhưng anh chàng lại hoàn toàn không nhận ra, ngược lại lo lắng có phải Fanny bị trúng gió méo mặt hay không.

“Amberwa, cậu làm tốt đó, ít nhất là chúng tôi không thấy có vấn đề gì.” Mandy duỗi tay vuốt làn váy.

Tiếp xúc với váy mười mấy năm nên Mandy liếc mắt một cái đã nhìn ra khí chất của bộ váy. Phong cách của Amberwa có một loại cẩn thận, dịu dàng và kết hợp với thiết kế phức tạp, hoa mỹ của Hals thì quả thực chính là cảm giác gãi đúng chỗ ngứa.

Sa mỏng che chở đuôi váy, chỉ vàng lóa mắt được khâu thành hình hoa diên vĩ trên nền vải màu hồng nhạt. Nhìn từ xa thì thân trên giống như áo giáp, độ cong hiểm trở ở eo khiến người ta khó mà hít thở, nhưng phần ngực lại có chút sa mỏng tạo cảm giác bồng bềnh.

Eloise đứng ở một bên và lặng lẽ quan sát tất cả.

Cô xoay con ngươi và nhớ lại những thói quen và kỹ xảo Amberwa sử dụng trong hai ngày nay. Những hình ảnh đó giống như những thước phim hiện lên. Ánh mắt cô chạm vào mỗi một bộ phận trên cái váy và trong đầu như có màng chắn tự nhiên cản lại mọi tạp âm.

Tách ra, phân tích, sơ đồ ba chiều lướt qua trong đầu Eloise.

Rồi cô thu lại ánh mắt và cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

Wollenberg kiểm tra xong và cùng Amberwa tham khảo những chi tiết trong quá trình may vá sau đó cười nói: “Chiều nay Connex sẽ trở về. Tôi nghĩ ông ấy cũng sẽ không chê được điểm nào đâu.”

“Phải không? Thế thì tôi sẽ rất vui.” Amberwa thở phào. Anh chưa từng bị đánh giá như thế này, cũng chưa từng được người ta chú ý thế này.

Sau giờ trưa, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ và dịch tới bên bàn. Eloise vẫn đắm chìm trong công việc.

Cô mặc một cái váy dài bằng lụa màu xanh nhạt, tay áo được xắn lên. Bận rộn cả ngày khiến tóc cô hơi tơi tả nhưng cô vẫn đang miệt mài dùng một miếng vải vụn cuốn thành đóa hoa và cố định bên cạnh cái mũ cỏ.

Trên bàn làm việc la liệt các loại dụng cụ. Eloise cố gắng sửa sang lại nhưng hiệu quả cực nhỏ vì thế cô từ bỏ và để mặc chúng ở đó.

Làm một học trò nên cô không có quá nhiều quyền hành trong việc quyết định thời gian của bản thân. Cho dù tạm thời làm xong việc và rảnh rỗi thì cô cũng vẫn bị những công việc lặp đi lặp lại khác cuốn lấy.

Tuy rằng tiền lương cao hơn những gì cô có thể đạt được dù có làm chăm chỉ nhưng cường độ làm việc cũng khiến cô kiệt sức.

Còn chưa tới giờ tan tầm mà Eloise đã bắt đầu thấy choáng váng và phải dụi mắt.

Gần đây Fanny rất thích tới nhà bếp sai phụ bếp làm đồ ăn vặt cho mình. Có lẽ vì lúc trước phụ bếp luôn thích sai cô nàng làm này nọ.

Ngay lúc này, Fanny bưng một đĩa bánh quy và đẩy cửa vào. Eloise lên tinh thần và nghe cô nàng mang tới tin tức mới nhất từ dưới lầu.

“Cô có tin được không? Tiểu thư Gentz lại chê thiết kế và sau khi trở về Connex Joyce đang bắt đầu thương lượng với trợ lý của mình về việc sửa lại.”

Fanny bấm ngón tay tính toán: “Từ giờ tới lúc vũ hội còn thừa hơn một tuần, liệu có kịp không?”

Eloise bỗng nhiên nhớ tới lời Antony nói rằng Connex không phải người làm việc hiệu quả cho lắm, vậy có khi sẽ cần hỗ trợ.

Đợi Amberwa trở lại phòng làm việc, Eloise lập tức đề nghị anh ấy cầm tác phẩm của họ tới hỏi ý kiến Connex. Nếu không có vấn đề gì thì sáng sớm mai họ sẽ mang tới chỗ phu nhân Fesseau.

Chờ bọn họ rảnh rang thì có khi sẽ có thể hỗ trợ Connex.

Amberwa và Fanny đều là người thông minh nên lập tức hiểu ý cô.

“Nếu chúng ta có thể chiếm lấy vị trí bên cạnh Connex thì ít ra sẽ được chia chác những đơn đặt hàng lớn trong một tháng này.”

Fanny thấp giọng lẩm bẩm. Cô ta cảm thấy như mình đang uống sâm panh vậy, cứ thế một ngụm uống hết. Còn Amberwa thì cũng có phần dã tâm này nên ba người lập tức vác bộ váy xuống lầu rồi gõ cửa phòng Connex.

“Hy vọng chúng tôi không quấy rầy ngài. Chúng tôi đã hoàn thành bộ lễ phục cho phu nhân Fesseau và dựa theo quy định của cửa hàng thì trước khi đưa cho khách phải đưa cho ngài thẩm định.”

Fanny xung phong đi vào phòng và thấy Connex còn đang nghiên cứu bản vẽ nên lập tức tự giới thiệu.

Connex ngước mắt và đương nhiên không có ý kiến gì: “Được, vậy để tôi xem một chút.”

Eloise và Amberwa cầm bộ váy và tròng lên ma nơ canh sau đó xoay các hướng để ông ấy ngắm.

Với con mắt của Connex thì quả thực không phát hiện ra vấn đề gì. Ngược lại, ông ấy cảm thấy Antony nói rất đúng, cửa hàng này toàn giấu vàng, bản thân ông ta cũng học hỏi được cái gì đó.

“Theo ý tôi thì bộ váy này không có vấn đề gì cần sửa lại đâu.” Đôi mắt hơi mờ mịt của Connex lộ ra ý cười.

Lúc này kẻ vốn không giỏi ăn nói như Amberwa lập tức dựa theo lời Fanny và Eloise đã dặn dò để đĩnh đạc nói: “Sáng mai, chúng tôi sẽ mang bộ quần áo này tới cho khách. Nếu không có yêu cầu gì thì chúng tôi có thể giúp đỡ ngài xử lý đơn hàng của tiểu thư Gentz……”

“Tốt, thế thì quá tốt.”

Connex không chút chần chừ đã đồng ý. Vốn ông ấy cũng đang tính tìm người hỗ trợ nhưng Mandy và Wollenberg đã bận nhiều việc nên ông cũng ngượng không dám quấy rầy.

Hơn nữa ông cũng không nghĩ ra vì sao tiểu thư Gentz lại có thể bới lông tìm vết với một bộ váy đã quá hoàn mỹ thế này nhỉ? Nhưng nếu có người trợ giúp thì có khi ông có thể thử vận may một phen.

Có điều lý do là gì nhỉ? Rốt cuộc cô ấy muốn một bộ váy thế nào?

Sau một thoáng buồn rầu ngắn ngủi, Connex định xử lý xong những chỗ mà tiểu thư Gentz muốn sửa.

Đối mặt với một vị khách khó tính thì Connex cũng không khăng khăng giữ ý mình. Tuy ông có ý nghĩ riêng khi thiết kế nhưng cũng không áp đặt lên người khác.

Sau khi xác định với Connex, Eloise và Fanny lập tức đề nghị bà Ruth sắp xếp xe ngựa cho họ trong hôm ấy.

Cả hai phí ba mươi phút mới đóng gói xong bộ váy và cho vào hộp rồi khóa ở trong phòng. Như thế ngay cả chuột cũng không thể lẻn vào.

Bọn họ ra khỏi trung tâm và đi về phía Long Island vào lúc sáng sớm. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cách đó không xa là mặt cỏ khô vàng bắt đầu chuyển sang màu xanh nhạt và bịt kín một tầng hơi nước. Cây đại thụ cổ xưa vẫn chưa mọc chồi non và chỉ có cành khô theo gió biển Đại Tây Dương đong đưa.

Phu nhân Fesseau mặc một cái váy lụa lượn sóng đơn giản, bên ngoài khoác một cái khoác len Cashmere. Cô ta đang dắt chó đi dạo trên bãi cỏ cạnh con đường rải sỏi, bên cạnh có một hàng người hầu đang cung kính đứng, trong tay là khăn lông, ấm trà.

Hình ảnh này khiến Eloise kinh ngạc và sợ hãi rồi nghĩ may mà bản thân không đồng ý làm hầu gái nhà này bởi cô không thể làm được những công việc như thế kia đâu.

Biết bọn họ tới đưa quần áo nên phu nhân Fesseau đưa chó cho người hầu và oán giận với Eloise về buổi vũ hội này, đồng thời đi vào trong nhà.

“Theo tôi thì một người như tôi tới đó chỉ làm nền cho các cô gái trẻ tuổi thôi. Nếu không phải tôi đang trông chờ được thưởng thức các bức tranh mà phu nhân Folger sưu tầm được thì tôi chả thèm đi đâu.”

Nghe nói phu nhân Folger sẽ mở kho riêng trong nhà cho các vị khách ở vũ hội che mặt chiêm ngưỡng.

Lúc quay lại phòng thay đồ, phu nhân Fesseau thay áo váy và cực kỳ vừa lòng. Cô bảo hầu gái mở một cái vali gỗ và thấy bên trong sắp xếp đủ loại mặt nạ.

Eloise giúp khách chọn một cái mặt nạ màu vàng kim. Phu nhân Fesseau cũng coi như vừa lòng và lúc gần đi cô đã gọi quản sự đưa chút tiền boa cho họ.

Ba người nắm tờ tiền giấy hơi mỏng trong tay và có các suy nghĩ khác nhau. Rồi họ đều không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa xe, hy vọng xe ngựa có thể nhanh chóng chạy về cửa tiệm.

Căn cứ theo chỉ thị của tiểu thư Gentz thì Connex phải phát huy sức tưởng tượng của mình. Cô ta bắt phải bỏ đi những chi tiết mà ngay từ đầu chính mình đã yêu cầu thêm vào. Nhưng cô ta lại không cho bỏ hết mà vẫn phải giữ lại thiết kế.

Thậm chí vị tiểu thư kia còn nói với ông là nếu ông không làm được thì đổi một nhóm khác tới. Với Connex thì đây chính là trải nghiệm mới mẻ. Trước kia ông tới đâu, bất kể là làm đồ cho nam hay nữ cũng đều được tôn trọng, thế mà tới nhà này lại hỏng việc.

Lúc mấy người Eloise trở về thì cửa phòng ông vẫn có ánh sáng hắt ra.

Amberwa gõ cửa và ba người tiến vào thì thấy Connex vẫn chống gậy nhìn ma nơ canh và chỉ huy Adolph cắt bớt phần trang trí nào đó.

Ông thở dài một hơi rồi phân công nhiệm vụ cho ba người. Mỗi người phụ trách việc sửa chữa một phần của cái váy dài.

Eloise cầm một con dao và hủy đường viền hoa. Trong lòng cô nghĩ ngợi và nhớ tới cái gì đó. Vị tiểu thư này muốn xem mặt chồng tương lai nên mới tới tham dự vũ hội phải không? Chẳng lẽ cô ấy không muốn xem mặt ư?

Hầy, Eloise lập tức hiểu ra. Bảo sao họ có làm thế nào cũng không hợp ý cô ấy.

Nhưng đối tượng cô ấy sắp kết hôn là ai nhỉ? Eloise không hay để ý tới tin tức của đám quý tộc thượng lưu nên không rành lắm.

Cô nghĩ trong chốc lát về nội dung những trao đổi với Louise sau đó nhớ ra người kia chính là nàng công chúa hạt đậu ở phòng hạng sang của khách sạn Leeds phải không?

Eloise dùng kéo cắt đường viền hoa và bất đắc dĩ lắc đầu.

Các trợ lý và học trò khác trong cửa hàng trơ mắt nhìn Connex lặng lẽ cất nhắc nhóm của Amberwa làm trợ lý cho mình. Trong lòng họ cũng vì thế mà có suy tính mới.

Thợ may chính là linh hồn của một cửa tiệm và mọi thiết kế quan trọng đều phải từ ông ấy mà ra. Trợ lý và học trò cũng phải lấy ông ấy làm trung tâm để triển khai công việc. Vốn họ tưởng Connex mới tới nên sẽ dùng sức của bản thân để giải quyết vấn đề chứng minh thực lực. Nhưng có vẻ như Connex không có ý tưởng này. Trong mấy ngày nghỉ ngơi và sửa sang lại đơn hàng, ông ấy quá phụ thuộc vào nhóm của Amberwa để giúp đỡ mình.

Có người hỗ trợ nên hiệu quả rất tốt, khi còn cách vũ hội chừng một tuần là họ đã chỉnh sửa xong mọi chi tiết như yêu cầu.

Hôm đó họ lại phải ra ngoài. Eloise, Fanny, Adolph, Connex cùng tới trang viên của nhà Gentz.

Trong trang viên, mỗi một tầng hàng hiên đều có hai hầu gái nghiêm túc đứng canh và cẩn thận để ý động tĩnh các nơi. Nữ quản sự mang theo họ xuyên qua những ánh mắt canh chừng ấy và đi tới nơi mà Eloise vẫn còn chút ấn tượng.

Ngoài cửa phòng ngủ của tiểu thư Gentz có hầu gái đứng canh. Sau khi hầu gái mở cửa, Eloise xách vali và cùng Fanny tiến vào.

Cô có thể cảm nhận được bầu không khí ở đây không còn quá thân thiện nữa. Mọi hầu gái đều như đang căng lên. Lúc đi qua gian phòng chờ nhỏ, Eloise nghiêng đầu nhìn thì thấy bình hoa trên bàn trống rỗng không có đóa hoa tươi nào.

Lúc gặp tiểu thư Gentz, Connex giới thiệu những chỗ mình đã sửa.

“Rất tốt, tôi muốn mặc thử.”

Madeline không mang theo chút cảm xúc nào khi nói lời này còn Connex và trợ lý thì lập tức rời khỏi phòng và chờ ở bên ngoài.

Hai hầu gái ở một bên đi tới đón lấy cái vali trong tay Eloise và Fanny rồi mở ra để vị tiểu thư xinh đẹp này thử.

Lúc này Fanny bỗng nhiên nhớ ra hình như vali để mặt nạ còn ở trên xe ngựa nên lập tức xung phong xoay người đi lấy.

Hai hầu gái đang định mang váy áo vừa thay ra để vào phòng chứa đồ nhưng Madeline lại bảo họ đi tìm một đôi găng tay.

Trong phòng ngủ đột nhiên chỉ còn Eloise và Madeline.

Eloise đang hết sức chăm chú điều chỉnh một cái cúc áo thì bỗng nhiên tay cô bị những ngón tay lạnh lẽo của Madeline túm lấy.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu và nhìn thấy Madeline đang dùng ngón tay nâng cằm mình lên để bức cô phải nhìn thẳng.

Madeline cẩn thận quan sát khuôn mặt của Eloise và suy nghĩ một lát. Lúc Eloise đang rất khó hiểu với tư thế xấu hổ này và muốn rụt tay về thì cô ấy lại mỉm cười.

Lòng bàn tay cô ấy xẹt qua khóe miệng đang dại ra của Eloise và chậm rãi nói: “Cô có đồng ý giúp tôi một việc không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status