Thợ may thế kỷ 19 – Chương 45

Chương 45

Connex cảm thấy hơi khó chấp nhận sự đối xử nhiệt tình tỉ mỉ của Raymond và đã khiêm tốn từ chối một thời gian. Nhưng Raymond lại giới thiệu các trợ lý và học trò để ông làm quen, đồng thời nói về sở trường của họ.

Ở một nơi mà cấp bậc rõ ràng như thế này thì Connex chỉ không ngừng chuyển động cây gậy trong tay mình để bình tâm. Và chỉ dựa vào động tác nhỏ ấy, Raymond đã nhìn ra tính cách người này và lập tức bảo mọi người tản đi tiếp tục làm việc.

Anh ta dẫn Connex đi tới trước một cái tủ cao bằng gỗ bưởi có khắc hoa sau đó mở khóa và lấy ra từng xấp bản thảo được buộc bằng dây thừng.

“Đây là những bản vẽ mà ba tôi để lại khi còn sống.” Raymond chỉ chỉ và lấy ra những bản vẽ chỉ cần liếc một cái đã thấy phong cách hoàn toàn khác những bản vẽ vừa rồi.

“Đây là bản vẽ của Hals trước kia.”

Raymond không đánh giá tốt xấu bởi anh ta biết mình không có chuyên môn ấy nên dứt khoát giao cho người có tay nghề tới tự đánh giá.

“Tôi nghĩ những thứ này sẽ có ích cho ông trong quá trình làm việc tại đây.”

Lúc này Connex mới có hứng thú và gọi trợ lý Adolph đóng cửa phòng rồi tập tễnh đi tới ngồi xuống một cái ghế Rococo mềm. Tiếp theo ông cẩn thận tháo dây thừng, ngón tay nhẹ lật những bản thảo xưa cũ đến độ mặt giấy đã hơi giòn.

“Cái này quá tốt…” Ông ấy lấy ra những bản thảo mà lão thợ may để lại rồi nhìn tác phẩm của Hals và chỉ thấy hoa cả mắt.

Mấy thứ này là tài sản quý giá nhất của một tiệm may. Antony quả nhiên đã nói đúng, đổi sang một hoàn cảnh mới là có thể gặp được niềm vui bất ngờ.

Thấy Connex đắm chìm trong việc nghiên cứu bản thảo nên Raymond cũng không quấy rầy nữa. Anh ta vẫy tay với trợ lý Adolph đang đứng ở một góc để thu dọn đồ đạc. Tiếp theo anh mang Adolph ra khỏi phòng làm việc và vừa đi qua lối đi nhỏ vừa nói chuyện.

Đầu tiên anh hỏi về tiền lương và đãi ngộ của họ. Tiền lương của Connex là 400 đôla một tháng còn của Adolph là một phần ba số đó.

Bởi vì đã xác định sẽ không làm ở đây lâu dài mà chỉ giúp tầm một tháng nên giá cả này cũng coi như hợp lý.

Raymond lại cho anh chàng một tờ giấy viết tay ghi thời hạn cho các đơn hàng hiện tại: “Đơn hàng của nhà Gentz cần được ưu tiên số một bởi khách này rất quan trọng. Khách đã thử váy mẫu và trước mắt đang trong giai đoạn hoàn thành trang phục. Còn các đơn hàng khác thì chưa có gì phức tạp nên chúng tôi chỉ cần hai người ngay lập tức tiếp nhận đơn hàng của tiểu thư Gentz là được.”

Adolph là trợ lý đi theo Connex nhưng so với ông ấy thì người này làm việc có kế hoạch hơn. Anh lập tức mở sổ và ghi lại những thông tin quan trọng rồi theo Raymond lên lầu lấy đồ.

Lúc lên lầu Raymond lại nói: “Ngoài những nhân viên tạp vụ cố định thì nếu cần hỗ trợ thêm hai người cứ tìm các trợ lý khác.”

Adolph gật đầu như đảo tỏi.

Cách đó nửa con phố, hôm nay Dolly mặc một cái váy dài màu vàng nhạt, một cái áo khoác màu tím cổ lật được may tinh xảo. Cô không đội mũ che nắng, trong tay xách một cái túi có miệng kim loại và dừng chân tại một cửa hiệu mặt tiền đẹp đẽ.

Cửa hàng này là một biệt thự nhỏ đủ hết mọi thứ và nếu tính cả gác mái thì có ba tầng. Bên cạnh tủ kính có một cánh cửa gỗ được sơn màu hồng với tay nắm bằng đồng khắc hoa. Dolly lấy chìa khóa để mở cửa và bước vào.

Tầng một vẫn được sắp xếp làm phòng trưng bày và quầy tiêu thụ. Lúc đi vào trong cô thấy phòng làm việc của Jon và Vinson, ngoài ra có bếp, phòng nghỉ và linh tinh.

Bởi vì trước mắt họ không có quá nhiều đơn đặt hàng nên nhóm công nhân chưa cần tới sớm. Dolly vẫn theo thói quen bận rộn nhưng nay bỗng nhiên được nhàn khiến cô không quen lắm vì thế cô mới theo lẽ thường tới sớm.

Hôm qua Hals đã điều chỉnh toàn bộ cửa hàng theo phong cách mà anh ưa thích.

Dolly theo chỗ rẽ ở cầu thang và đi lên trên. Cô tiến vào lầu hai và nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Hals.

Trong phòng ngủ, ngoài giường còn có tủ áo, một cái quầy nhiều ngăn. Đầu giường có giá vẽ và thuốc màu rơi rụng đầy đất.

Hals trùm đầu nằm trong chăn ngủ say còn cô chỉ nhặt mấy bức thư trên tủ và mở ra. Từ sáp trên thư có thể nhìn ra bên trên là huy hiệu của cửa hàng may vá Sharif.

Cô nhíu mày và tiếp tục đọc bức thư thứ hai, ồ, lại là cửa hàng may vá Horace.

Dolly không cần mở thư cũng có thể biết bên trong viết cái gì. Nhất định những ông chủ của hai cửa hàng này nghe nói Hals và Raymond không làm chung nên muốn mời Hals tới làm cho họ.

Hals nghe thấy động tĩnh thì tỉnh lại và xoa xoa đôi mắt. Ánh mặt trời xuyên qua lớp sa mành và nhẹ nhàng phủ lên người cô. Ngón tay mảnh khảnh của cô cũng sáng lên, thật giống như bước ra từ một bức tranh sơn dầu.

Anh nhìn nửa ngày mới xốc chăn và xuống giường lấy giấy bút ở tủ đầu giường sau đó đổ mật bò ra khay màu để trộn.

Dolly xoay người thấy áo sơ mi của Hals lỏng lẻo lộ nửa ngực thì nghĩ vài giây mới chuyển dời tầm mắt.

Hals ngồi xuống vị trí lấy góc tốt nhất và nói: “Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, tôi muốn ghi lại những mảng màu này…”

“Vì sao anh không tới những cửa hàng này theo lời mời của họ?”

Bút vẽ quét qua giấy, còn anh thì cúi đầu: “Sao phải đi? Tuy Raymond không hiểu gì về nghệ thuật nhưng những kẻ khác còn tệ hơn.”

Nghe anh nói thế nên Dolly cũng nhếch miệng. Cô thả mấy lá thư xuống và lấy ra bảng thời hạn của các đơn hàng mình mới làm: “Hai ngày nay đa phần khách tới đặt may quần áo đều không trả quá cao nên xem ra chúng ta khó mà dùng vải tốt.”

Lúc trước ở cửa hàng may vá của Howard, họ còn dùng chỉ vàng để thêu hoa nhưng vẫn có khách không thèm chớp mắt đã đồng ý. Còn hiện tại tình huống lại khác, người tới tìm Hals may quần áo vừa hy vọng tận dụng thợ may của cửa hàng nổi tiếng vừa không muốn bỏ ra nhiều tiền.

Hals nở một nụ cười khổ nhưng anh biết đây là vấn đề nghiêm túc: “Tôi nghĩ mình sẽ thích ứng được. Khi ba còn trẻ cũng phải trải qua giai đoạn này đó thôi?”

“Điều này cũng đúng nhưng lúc tôi tới đây có thấy một thợ may mới đến cửa hàng Horward. Anh cũng biết người đó, là Connex Joyce.” Dolly nói.

“Mời ông ấy hả? Vậy chắc là lấp chỗ trống trong thời gian ngắn.” Hals biết người này ngày thường không hoạt động ở New York nên trong lòng sinh ra lo lắng. Anh còn tưởng Raymond có thể thuận lợi tìm được một đối tượng hợp tác lâu dài.

Nhưng Hals nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình và nghĩ mình đâu cần phí nhiều tâm tư cho kẻ đó? Có liên quan gì tới anh đâu.

Trong gian phòng cho học trò tại cửa hàng may vá Howard.

Eloise cầm một mảnh voan màu đen và luồn qua máy khâu sau đó kéo hai đường chỉ thẳng để tạo hình bông hoa trong nháy mắt. Cô thêu thêm chút chỉ trắng lên trên đó tạo hình sóng rồi đính lên vành mũ.

Đơn đặt hàng của phu nhân Fesseau không cần sửa nhiều nên mình Amberwa có thể làm được. Sau khi làm xong anh sẽ mang đến cho Connex duyệt. Nhưng Eloise và Fanny lại không nhàn hơn bởi hiện tại họ là học trò và phải làm sản phẩm để bán ở quầy trưng bày.

Căn cứ theo lời bà Ruth thì tuần này mỗi người phải làm hai cái mũ của nữ và hai đôi găng tay dài. (Hãy đọc thử truyện Liễu Chương Đài của trang RHP) Nếu có thời gian nhàn rỗi thì làm thêm mấy cái nơ của nam bởi hàng trên quầy đã không còn nhiều nữa.

Cũng may bà ấy chỉ yêu cầu họ phải làm gì chứ không quan tâm đến chi tiết và Eloise có thể tự do phát huy. Cô lên kế hoạch làm một cái mũ thuần màu đen cho nữ dùng khi cưỡi ngựa rồi làm một cái mũ Bonnet đan bằng cỏ cho mùa xuân.

Phần lõi mũ cũng phải do họ tự làm nên trước tiên cô bọc một lớp vải thô lên lõi của cái mũ cưỡi ngựa rồi mới phết một lớp hồ nhão thật dày lên. Sau đó cô bọc lớp vải mềm để lót và phơi khô trước khi dùng một quả cầu sắt được đốt nóng để nắn hình. Cuối cùng cô mới bọc lụa màu đen lên trên rồi khâu lại và may viền.

Hình dạng mũ này khá giống mũ ống của nam nhưng chiều cao thấp hơn, phần vành che cũng được thu gọn lại rồi tạo dáng vành lật lõm vào trong mang tới chút cảm giác mạnh mẽ.

Bên trên có trang trí hoa thủ công, dải lụa, hoa bằng hạt cườm nhỏ và một lớp vải lưới làm điểm nhấn.

Lúc Fanny quay lại từ nhà bếp và đi qua thì thấy tác phẩm đã hoàn thành hơn một nửa của Eloise nên dừng bước cẩn thận quan sát.

Thứ này cho người ta cảm giác nó nhất định thuộc về một cô gái trẻ tuổi kiêu ngạo như thiên nga nhưng lại không quá phô trương. Chủ nhân của nó sẽ đội nó lên, mặc một bộ quần áo cưỡi ngựa xinh đẹp nhất và giục ngựa chạy trong khu rừng của trang viên. Rồi cô ấy sẽ hiên ngang dứt khoát nổ súng, và những kẻ bên cạnh không ai có thể bì kịp dáng vẻ đó.

Fanny lấy lại tinh thần và trầm mặc bước đến chỗ mình ngồi làm việc.

Trong phòng làm việc, ai cũng bận rộn, trên tay ai cũng có thứ gì đó cần hoàn thành gấp nên không khí rất yên ắng. Ngay cả Daisy mới tới cũng cầm chổi không ngừng dọn chỉ và những thứ vụn vặt rơi trên mặt đất. Tiếng sàn sạt đó xen lẫn tiếng kim loại thi thoảng vang lên.

Trong bầu không khí ấy Eloise sẽ không nhịn được tăng năng suất lên cao hơn.

Đợi cô hoàn thành xong tác phẩm trên tay thì Amberwah cũng ngó thời gian. Hóa ra họ đã làm quá thời gian tan tầm chừng 15 phút.

Eloise bỗng nhiên cảm thấy hơi mệt nên lập tức đứng lên uống nước rồi duỗi người: “Không làm, không làm nữa. Tôi phải đi trước đây!”

Cô thu dọn bàn làm việc và cầm cái mũ xuống lầu giao cho bà Ruth vẫn đang bận rộn.

Vốn bà ấy còn muốn nói thêm cái gì nhưng mới vừa lấy sổ ra và ngẩng đầu lên đã không thấy người đâu.

“Đứa nhỏ này…” bà ấy đành phải bỏ cái mũ vào kho trước. Mai bà ấy sẽ bỏ vào cái sọt ở quầy và khá chắc chắn là Mandy sẽ cho nó một cái giá cao.

Bởi vì tăng ca nên suýt nữa Eloise đã không bắt kịp xe.

Cảnh đêm New York thật đúng là phồn hoa, như mê như mộng, đặc biệt là với một kẻ mỏi mệt đến mức choáng váng như cô lúc này.

Cô cứ nhìn nhìn mãi cho tới khi suýt ngủ gật và được một bà lão đánh thức dậy.

Màn đêm buông xuống và trôi qua một cách bình yên. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời nhuộm đỏ tầng mây và không trung vẫn còn dư lại chút màu xanh đậm của bóng đêm. Vài tia sáng vàng bò lên bầu trời.

Eloise đứng cạnh cửa sổ đánh răng còn mợ thì bỏ đồ ăn mới ra lò vào túi giấy dầu rồi lại bọc bằng ba tầng bông sau đó mới nhét vào cái làn.

Đồ ăn bà bán là đồ chiên rán nên một khi bị nguội sẽ không ngon nữa. Bà cũng không dám làm quá nhiều mà chỉ làm vừa đủ để tới công viên bán một lúc rồi về nhà.

Sau khi đánh răng, Eloise dùng xà phòng thơm mới mua với lời quảng cáo có thêm tinh dầu hoa oải hương để rửa mặt. Tiếp theo cô lấy mấy cái sủi cảo nhân thịt được bỏ trong đĩa và vừa ăn vừa lên đường.

Lúc tới cửa hàng, cô chưa vội thay đồng phục mà cùng các học trò khác chạy tới cửa nhỏ sau quầy trưng bày ở gian ngoài.

Cô muốn nhìn xem Mandy định giá tác phẩm của mình thế nào.

Cô trốn ở sau cửa và kiên nhẫn nhìn qua khe hở. Rồi cô thấy Mandy do dự mãi mới đặt cái mũ của cô ở bên cạnh một cái biển báo giá bằng đồng ghi 25 đôla.

Sau khi tính tính tỷ lệ trích phần trăm cô lập tức không còn thấy buồn ngủ tí nào nữa.

Eloise nhanh chóng thay đồng phục và tự đến nhà bếp pha một ấm hồng trà thật đậm cho bản thân. Cô không cho thêm một giọt sữa nào mà bưng ấm trà lên lầu, vào phòng làm việc.

Hôm nay Hafeklin cũng có tác phẩm được trưng bày và anh chàng cực kỳ tự tin mà ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài xem từng món.

Bỗng nhiên anh ta sửng sốt chỉ vào cái mũ của nữ xa lạ sau đó hỏi nhân viên tạp vụ: “Đây là do ai làm vậy?”

Người kia có gì nói đó.

Hafeklin lập tức nghĩ ngợi: Xem ra kẻ này cũng có chút tài năng. Anh ta tức khắc xì hơi uể oải hơn hẳn vừa rồi và nhân lúc không ai để ý lập tức lẻn về khu làm việc.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status