Thợ may thế kỷ 19 – Chương 47

Chương 47

Nói thật ra thì giọng điệu của cô ấy nghe giống như muốn thổi bùng cơn bão nào đó vậy.

Dưới tình huống bình thường thì nhờ người ta rót cho cốc nước hay gì đó cũng đâu cần phải nghiêm túc như thế.

Eloise nghĩ thầm và bản thân cô có thể phân biệt được sự khác nhau trong giọng nói của đối phương. Cô chỉ muốn an ổn làm một học trò và kiếm tiền lương vất vả chứ không muốn rơi vào những ân oán, tình thù và khúc mắc của các gia đình giàu có.

Nhưng cuộc đời đâu có thuận lợi như cô mong?

Trong nháy mắt cô chỉ muốn lắc đầu cự tuyệt bất chấp tiếp theo cô ấy muốn nói cái gì…

Cùng lúc đó, Madeline buông tay ra và liếc tình huống ở sau cánh cửa nhỏ bên kia. Hai cô hầu gái đã được cô hối lộ và vẫn ở trong phòng để quần áo để tìm kiếm đồ, còn Lillian thì đang canh giữ bên ngoài cửa.

Lúc này là cơ hội tốt nhất.

“Tôi……”

Madeline hạ quyết tâm và cắt ngang lời Eloise: “Tôi có thể trả cô thù lao xứng đáng, giá thế nào tùy cô. Hơn nữa, tôi cũng không nhờ cô chuyện gì quá khó khăn, mức độ nguy hiểm cũng thấp.”

Ban đầu Eloise lộ ra vẻ kháng cự nhưng khi nghe thấy “thù lao” và “tùy cô ra giá” thì cô lại dao động.

Chúng đúng là những từ khiến người ta phải động lòng.

“Tôi…… muốn nghe xem cô muốn tôi làm gì đã.” Cô sửa lại miệng và hỏi ngược lại.

Eloise ngồi dậy và thoát khỏi mùi hương trên người vị tiểu thư này. Cô cũng không ngừng động tác trên tay chỉ vì cuộc trò chuyện này mà vẫn tiếp tục sửa sang lại váy áo. Như thế dù có ai bỗng nhiên đi vào thì cũng không phát hiện được cái gì.

“Cô biết vũ hội che mặt của phu nhân Folger đúng không?? Không dối gạt cô, hiện tại tôi bị giam lỏng và muốn lợi dụng cơ hội này để ra ngoài. Tôi cần phải tới nơi khác, lấy một thứ đồ quan trọng và thời gian di chuyển hết khoảng 4 tiếng.”

“Ý cô muốn tôi trà trộn vào vũ hội và tráo đổi với cô ư? Sau đó tôi sẽ ở lại vũ hội kia trong 4 tiếng ấy hả?” Eloise nắm chặt làn váy và bình tĩnh nhìn đối phương: “Tôi có thể hỏi cô lý do vì sao không? Nếu bị phát hiện thì công việc của tôi sẽ bị ảnh hưởng và tôi sẽ không làm việc như thế.”

Xem tình huống thì có vẻ vị tiểu thư này cũng không muốn đi xem mặt cho lắm. Có lẽ cô ấy muốn hủy cuộc hôn nhân này, tóm lại cô ấy hẳn muốn đi hủy cái gì đó.

Eloise nhìn chằm chằm vào cô ấy với ý đồ nhìn thấu đối phương.

Madeline cắn chặt môi, trong ánh mắt chỉ có kiên quyết: “Nếu có thể thành công lấy thứ kia thì không có gì có thể uy hiếp tôi được nữa. Nếu tôi thành công thì họ chưa kịp truy cứu tới cô là đã xuống địa ngục rồi!”

Eloise nghe thế thì dao động. Phú quý phải tìm kiếm trong nguy hiểm nên cô khẽ cắn môi: “Tôi muốn một khoản đặt cọc… 200 đôla. Nếu sau 4 tiếng ở vũ hội mà cô không xuất hiện thì tôi sẽ bỏ lại mớ bòng bong ở đó và bỏ trốn.”

Thật ra Eloise muốn nói là đạo đức của cô rất thấp, rất không đáng tin cậy nên tốt nhất đừng đặt hy vọng vào cô.

“Tôi đồng ý.”

Nhưng Madeline lại chỉ có một con đường này nên cô ấy lấy một cái nhẫn vàng trơn từ ngăn tủ ở đầu giường và chút tiền mặt nhét vào tay cô.

Eloise nhìn chung quanh sau đó nhanh chóng nhét mọi thứ vào túi ở váy lót.

Rồi cô lại ghé sát để nghe Madeline nói tỉ mỉ về tình hình cụ thể và kế hoạch chi tiết cho việc tráo đổi thân phận, địa điểm gặp gỡ, thời gian gặp gỡ và cô cần đi vào từ chỗ nào…

Mười lăm phút lúc sau Fanny xách theo hộp mặt nạ tiến vào. Vừa vào cô ấy đã thấy vị tiểu thư kia đang mỉm cười hài lòng với Eloise ở đối diện và khen ngợi trang phục họ mang tới.

Fanny hơi khó hiểu.

Eloise nghe xong lời khen nhưng vẫn đứng đó nhìn Fanny mở hộp ra và để lộ cái mặt nạ Dolly đã sớm hoàn thành khi còn ở tiệm. Cô nhìn chằm chằm cái mặt nạ kia và hai lỗ thủng trên đó.

Tiểu thư Gentz tươi cười nói: “Mặt nạ này thật đẹp.”

Rồi cô ấy xoay con ngươi: “Tôi thấy váy áo này không cần sửa nữa đâu. Dù sao thời gian cũng đã gấp gáp, cứ thế này đi.”

Rồi cô ấy gọi Connex vào giúp mình thiết kế hai bộ váy áo mùa xuân. Thậm chí cô còn bảo nữ quản sự lập tức thanh toán luôn.

Connex ngồi ngoài đợi một lúc lâu và nay thấy thế thì cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sao mặt trời bỗng mọc ở phía tây vậy?

Nhưng muốn kiếm tiền thì không thể nghĩ quá nhiều, bản thân Connex cũng hiểu chuyện này vì thế ông nhanh chóng điều chỉnh tâm tình. Sau đó ông dò hỏi sở thích và phong cách của vị tiểu thư này.

Madeline đã thay bộ váy áo khác và ngồi ở trong phòng, hai tay xòe ra, miệng mỉm cười như không hề để ý: “Ông cảm thấy tôi hợp với bộ nào thì cứ thế mà làm, không có yêu cầu nào đặc biệt.”

Cô nghĩ trong 4 tiếng là đủ để cô lấy được văn kiện bí mật trong tủ sắt của Larson và nhét nó vào chỗ cô muốn nó tới.

Connex và trợ lý lại sửng sốt.

Hai ngày trước cô nàng này có nói thế đâu.

Trong thùng xe, trên đường về, vẻ mặt Eloise không hề lộ chút khác thường nào. Cô chỉ rũ mắt, cả người ườn ra một cái đệm để ngủ bù.

Bên cạnh cô là Fanny đang dùng một cái khăn tay lau hơi nước dính trên cửa sổ xe để ánh mặt trời chiếu vào. Hôm nay lại được tiền boa nên cô rất vui vẻ.

“Tiểu thư Gentz đúng là người cổ quái. Không biết cố ấy ăn sai cái gì nhưng chỉ cần cô ấy tiếp tục chọn tiệm may Howard là được.”

Adolph gật đầu và nghĩ nghĩ: “Số đo của tiểu thư Gentz đang nằm ở chỗ bà Ruth phải không?”

Fanny đáp: “Đúng vậy, sau khi về cửa hàng anh có thể tìm……”

Connex không ngừng di chuyển bút than trong tay. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Sau khi xem rất nhiều bản thiết kế, ông đang có vô vàn ý tưởng trong đầu. Trong thùng xe tràn ngập tiếng bút cọ qua giấy thể hiện linh cảm của ông.

Eloise hít sâu một hơi và che lại ồn ào bên tai sau đó cảm thụ sự xóc nảy.

Lúc trở lại cửa hàng, đoàn người lại tiếp tục công tác bận rộn.

Eloise vẫn rúc trong phòng công tác và chăm chú hoàn thành cái mũ đan bằng cỏ của mình. Cô cắt đóa hoa, xe chỉ luồn kim, và đùa nghịch với miếng lụa đẹp đẽ. Lúc bận rộn cô thậm chí có thể quên rằng trên người mình đang có một khoản tiền lớn.

Sau khi hoàn thành cái mũ cỏ thì cũng đã là lúc chạng vạng.

Eloise ôm cái mũ tới văn phòng của bà Ruth như lệ thường.

Lúc này bà ấy tháo cái kính gọng bạc xuống và nói: “A, Eloise, cô lại hoàn thành cái gì thế?”

“Một cái mũ đan cỏ.” Eloise không muốn hàn huyên với bất kỳ ai nên cô chỉ nói hai câu đơn giản rồi lại ngó lơ thịnh tình muốn nói chuyện tiếp của bà Ruth.

Bà ấy cất mũ mới vào kho và vừa định nói cho Eloise biết cái mũ lần trước cô làm mới lên quầy chưa tới hai ngày đã được người ta mua. Hôm nay vị khách kia viết thư tới hỏi liệu cái người làm ra mũ kia có thể giúp cô ấy làm một loạt mũ theo phong cách ấy hay không.

Nhưng bà chưa kịp mở miệng thì Eloise đã cúi người đi ra ngoài, dáng vẻ vội vã: “Xin lỗi, tôi còn có chút việc nên tôi về trước đây.”

Cô không lộ chút cảm xúc nào trên mặt mà đi ra ngoài. Trong lúc ấy cô gặp phải Hafeklin đang nghe lén ở hành lang.

Thấy thế, Hafeklin cũng phải cảm thán. Có chút tay nghề là vênh váo thế đó hả? Cái kẻ này còn vênh hơn cả anh ta, đến bà Ruth cũng không được nể mặt.

Nghĩ đến đây anh ta cũng cảm thấy cân bằng hơn. Từ đầu Eloise không cho anh ta thể diện nên kẻ này tưởng cô có nguyên nhân khác, nhưng hiện tại xem ra đối phương chỉ là một kẻ khó ở chung thôi, cũng không có việc gì.

Bà Ruth thấy công nhân tích cực tan làm như thế thì cũng rất bất đắc dĩ. Xem ra bà chỉ có thể đợi tới sáng mai mới nói với cô tin tức này.

Eloise chui vào phòng thay quần áo cho nữ ở một góc và kéo một cái bình phong bằng mây tre đan tới để ngăn chặn, tạo một khoảng không riêng tư.

Nắm tiền giấy cuộn vào với nhau trông như bánh mì mốc meo, lúc giở ra thì nhăn bèo nhèo.

Eloise đếm sau đó gấp lại và nhét vào túi. Tiếp theo cô cất cái nhẫn vàng ở nơi không thể mất được. Cuối cùng cô cởi đồng phục và mặc một cái áo vải bông màu xám đơn giản rồi tiếp tục đội cái mũ cỏ cũ kỹ.

Cô kéo thấp vành nón và lén lút chuồn ra khỏi cửa một mình. Cô bước tới góc đường và rẽ thêm mấy vòng nữa để tránh người quen thấy mặt.

Sau khi lòng vòng một lát, cô thuê một chiếc xe ngựa về nhà.

Trên người có nhiều tiền nên cô không dám chen chúc trên xe buýt đông đúc bởi vào thời buổi này những tên móc túi quá phổ biến.

Eloise định giấu số tiền mờ ám này đi và coi như tiền dùng khi khẩn cấp. Trước mắt cô phải gạt mọi người và tránh cho sự việc rùm beng lên.

Bữa tối của gia đình họ là canh rau với thịt gà nướng, mấy miếng bánh mì và một đĩa quả mọng với pho mát. Hiện giờ trong nhà đã không còn cảnh thiếu thốn thức ăn nữa. Mỗi bữa tối gần như họ đều ăn chay mặn phối hợp, còn có thịt trứng, sữa cân đối.

Ngoài việc góp tiền thuê nhà, chi tiêu hàng ngày ví dụ như ăn uống, đồ dùng, các sản phẩm chung thì ba người cũng phân ra gánh vác từng phần khác nhau.

Một tuần này Eloise lấy ra năm sáu đồng để trả cho tiền thịt dùng trong cả tuần. Louise đặt món chính và than, Terry dùng tiền kiếm được từ việc bán thức ăn để mua đồ dùng trong nhà như khăn lông, bát đũa v.v.

Hiện tại bọn họ cũng có ly thủy tinh chân dài để uống những loại rượu nho có độ cồn thấp.

Trước kia dù uống sữa hay trà họ đều chỉ dùng cốc gốm, hoàn toàn không có cảm giác phù hợp.

Đèn bân-sân có vẻ sáng hơn dĩ vãng. Eloise ngồi trong căn nhà ấm áp và hơi chột dạ nên không ngừng nhấp từng ngụm rượu nho giống như một đứa nhỏ đang làm chuyện xấu.

Cái dĩa trong tay cô chọc chọc vào miếng cải bắp trong đĩa.

Mợ cô kể về việc bán đồ ăn hôm nay. Quá trình cực kỳ thuận lợi và bà còn gặp được một người bạn mới. Louise cũng vui vẻ vì công việc của cô đã được hoàn thành một phần nhỏ, cuối cùng cô cũng được bà Morrison tán thành.

Bọn họ đều có tâm tình tốt và sau khi uống hai ly là mẹ con đều ngủ say.

Trong đêm đen, Eloise bò dậy và nghiêng đầu ngó Louise đang ngủ say trên cái giường nhỏ ở đối diện. Thấy cô ấy ngủ say nên cô xốc cái chăn hơi ẩm lên và rón ren rời khỏi phòng.

Số tiền và cái nhẫn cô giấu cả một ngày được lấy ra. Cô nhét túi tiền ở kẽ hở phía sau tủ quầy. Chỗ này không quá bí mật nhưng người trong nhà chắc chắn sẽ không sờ tới.

Sau khi cất, cô đẩy tủ về vị trí cũ và lại quay về phòng ngủ tiếp.

Giờ phút này lòng cô mới coi như yên tâm.

Cô đã đếm số tiền kia, là một xấp thật dày có tổng cộng 108 đôla.

Nếu bán cái nhẫn vàng kia đi thì cô có thể đổi được chừng 100 đô nữa.

Thật tốt.

Eloise xoay người và đối diện với bức tường sau đó tự hỏi. Cô không thể tiêu số tiền này, cũng không thể dễ dàng mang nó đi đầu tư bởi những cơ hội phát tài thế này rất hiếm, cô phải nắm chắc.

Nếu thật sự phải tiêu thì cũng nên đầu tư vào món hàng nào đó có nắm chắc. Cô muốn tích cóp thêm và chờ có nhiều tiền hơn cô sẽ mua một cái máy may và một bộ dụng cụ may vá đầy đủ.

Có những thứ đó thì khoảng cách tới khi cô trở thành một thợ may độc lập đã không còn xa

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status