You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 77 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 77

Chương 77: Viễn Sơn Đại – 2

A Nam đi tới nhà của Sở Nguyên Tri và thấy trước cửa nhà rách nát đang diễn ra một màn thăng quan phát tài.

Quan sai mang theo quan ấn và quan phục cũng như hòm xiểng lớn nhỏ sau đó đọc dõng dạc: “Thần Cơ Doanh của Nam Trực Lệ bổ nhiệm Sở tiên sinh là đem bài của tả quân, về sau có bổng lộc trợ cấp, đồ dùng hàng ngày và chi phí học hành của con cái sẽ do quan phủ cấp như quy định. Mong tiên sinh ngày mai đúng giờ tới nha môn điểm danh, đừng tới muộn.”

Hàng xóm lập tức chấn động. Có người há hốc miệng mãi không ngậm lại được. Có người túm tụm lại thảo luận với vẻ mặt hâm mộ. Có người trộm chỉ vào tay Sở Nguyên Tri và nói: “Thế này cũng làm quan được hả? Đúng là tổ tiên phù hộ!”

Sở Nguyên Tri dùng đôi tay run rẩy đón quan ấn và dâng trà cảm tạ các vị quan sai.

A Nam cũng không tiến lên quấy rầy mà vòng ra sau thì thấy Kim Bích Nhi đang làm hoa nhung. Nàng quen thuộc mà túm lấy đống sợi giúp bà ấy cuộn lại sau đó hỏi thăm việc học của Bắc Hoài.

“Tiểu Bắc đã được chuyển từ lớp vỡ lòng lên lớp Địa. Tiên sinh có nói cơ sở của nó chắc nên học nhanh……” Vừa nói tới con là khuôn mặt Kim Bích Nhi đã rạng rỡ, động tác cũng nhanh hơn.

Sở Nguyên Tri tới và thấy vợ đang nói chuyện vui vẻ với cô nàng đanh đá kia thì trong lòng dâng lên nghi hoặc và bất an: “Nam cô nương, Thần Cơ Doanh nói…… bảo ta đưa cho ngươi một đám dầu hỏa và thuốc nổ. Mấy thứ này đều là vật nguy hiểm, một cô nương như ngươi cần nhiều thế để làm gì?”

“Nhiều à? Để ta nhìn xem.” A Nam vui vẻ lật xem mấy thứ kia, “Ông là hậu duệ của gia tộc dùng lửa mà còn sợ mấy thứ này à?”

Sở Nguyên Tri cười khổ: “Cô nương cứ chọc ta, ở trước mặt ngươi ta đâu dám múa rìu qua mắt thợ.”

“Ta nói thật đó. Ta chỉ am hiểu phá trận, nhưng bày trận thì chắc chắn không bằng ông.” A Nam xem xét đồ mà Thần Cơ Doanh đưa tới cho ông ấy và buồn nản nói, “Tên A Ngôn khốn nạn, keo kiệt muốn chết! Hắn đã đồng ý cho ta một nửa thế mà chỗ này còn chưa được 1/3!”

“Vội thế thì lấy đâu ra nhiều được.” Sở Nguyên Tri vội giải thích, “Đây chỉ là người ta tiện tay mang tới thôi.”

“Sở tiên sinh được lắm, mới vừa vào biên chế ông đã bênh cấp trên.” A Nam chế nhạo ông ấy và ngồi xổm xuống mở nắp bình dầu hỏa ra xem đồng thời thương lượng với ông ấy những thứ mình cần.

“Nhất định phải mau chóng nghiên cứu ra. Sở tiên sinh, ta thật sự cần gấp!”

“Cô nương yên tâm đi, hai ngày sau ta sẽ giao cho ngươi.”

Lúc quay lại trạm dịch nàng thấy Trác Yến đang bò quanh gấp gáp. Vừa thấy nàng hắn đã thở ra một hơi nhẹ nhõm: “A Nam, ngươi còn chưa khỏe đã chạy đi đâu?”

A Nam cười đáp: “Ta tìm Sở tiên sinh và thương lượng mấy nghiên cứu mới.”

Trác Yến đưa thuốc viên cho nàng và hỏi: “Thuốc này không có gì chứ? Đại phu nói bên trong có vài dược liệu hơi độc.”

“Không sao đâu, thuốc này tên là ‘huyền sương’, dùng một chút có thể giúp kéo dài hô hấp dưới nước, giúp ổn định tim và phổi, chẳng qua sẽ có chút di chứng.”

Trác Yến vẫn thấy bất an: “A Nam, ngươi đừng khó xử bản thân.”

“Ai bản vận mệnh khó xử ta chứ! Có lẽ cái tên của ta không tốt.” A Nam không nhịn được cười khổ và xoay xoay vòng tay nói, “Thế nên ta cần xuống biển và nhanh chóng giúp A Ngôn xử lý sự tình, không thể lãng phí thời gian!”

***

Lần thứ hai xuống Đông Hải, quy mô lớn hơn nhiều. Quan phủ tuyển ngư dân giỏi bơi lội ở các làng chài gần đó, người nào cũng gầy và rắn chắc, vừa nhìn đã biết người giỏi bơi lội.

Biết chuyến này phải theo cô nương như A Nam thế là hai mươi người kia đều thay đổi ánh mắt. Nhưng chờ bọn họ biết phía sau còn có hơn 100 hải quân theo nàng xuống nước thì bọn họ kinh ngạc ngây người.

Có mấy người quen biết nhau không nhịn được ghé tai nói nhỏ: “Ta nghe nói quan thuyền ra biển sẽ không cho đàn bà lên thuyền…… Cô nương này thật sự là người triều đình phái tới ư?”

“Nói bừa, sao lại không cho đàn bà lên thuyền? Thái giám Tam Bảo tới Tây Dương còn đặc biệt tuyển mấy người phụ nữ trung niên phụ trách may vá giặt giũ đó.”

A Nam nghe bọn hắn lẩm nhẩm lầm bầm nhưng không để ý mà bọc vải che đầu tránh ánh nắng chói chang sau đó cười hì hì trêu đám hải âu bay tán loạn trước mũi thuyền.

Dù sao cũng cứ đợi tới lúc xuống nước là biết ai là rồng ai là giao long ngay.

Dựa theo ký ức của nàng, lần này thuyền không ngừng ở nơi Giang Bạch Liên vớt được san hô nữa mà đi thêm 2-3 dặm về phía Đông Nam sau đó mới thả neo.

A Nam chỉ vào đáy biển và cất cao giọng nói: “Chỗ này sâu chừng 15 trượng, nếu có thể cảm thấy lặn được xuống tận đáy thì cùng ta xuống, không được thì ngồi trên này, lát nữa thuyền đưa các ngươi về.”

Hai mươi người kia đương nhiên không có kẻ nào nói mình không thể bơi. Đám hải quân cũng cử tinh nhuệ cùng nhau xuống nước. A Nam phát huyền sương cho mọi người để bọn họ ngậm trong miệng nhằm đảm bảo tim và phổi.

Mọi người đeo quả cân, thuốc đuổi cá, cung tên dưới nước rồi nỏ linh tinh sau đó cởi áo ngoài hoạt động gân cốt sau đó nhảy xuống biển thích ứng nhiệt độ.

Chờ thân thể đã quen, A Nam lập tức ra hiệu và mọi người theo nàng lặn xuống biển.

Tuy có đeo quả cân nhưng tới hơn 10 trượng thì việc lặn rất gian nan, có vài người phải kép xích sắt mới có thể tiếp tục xuống dưới. Chờ rơi xuống đáy biển, A Nam nhanh chóng nhìn lướt qua và thấy có 11 người đánh cá và 35 hải quân theo kịp.

Nàng cũng không hề chờ đợi mà vẫy tay ý bảo bọn họ theo mình.

Nàng sống giữa biển cả mười mấy năm nên chỉ cần dựa vào nhiệt độ nước biển là có thể phân biệt hướng. Lúc này chỗ thả neo có lệch khỏi quỹ đạo nàng muốn nhưng không quá xa.

Nàng dựa vào ký ức mang theo cả đám bơi về phía trước.

Nàng mặc quần áo lặn của mình. Bởi nàng thích màu sắc tươi đẹp nên trên lớp da cá mập màu xám trắng có vẽ hoa văn đỏ tươi. Trong cảnh làn nước xanh thẳm này, nhìn nàng thật nổi bật, rất dễ nhận ra bóng dáng nàng đang bơi phía trước.

Rất nhanh bọn họ đã thấy bức tường hình cung kia. Mọi người nhìn vào trong và lập tức dồn dập khua nước.

Trên đường phố to rộng có xe ngựa ánh vàng rực rỡ và những cây san hô to lớn. Ngay cả đám hoa cỏ, chim muông bằng đá quý đỏ tươi trên san hô vẫn đứng đó sừng sững.

Thành trì dưới nước này quả thực thần kỳ bởi nó không hề bị bám rong rêu nên chỉ hơi khua nước rửa sạch bùn đất là ánh sáng của vàng bạc đá quý đã soi mờ mắt mọi người.

A Nam túm lấy túi hơi và ấn ở miệng mũi hít sâu hai ngụm sau đó lại nhanh nhẹn nút chặt và nghĩ xem nên vào tòa thành này bằng cách nào.

Mà Bành Anh Trạch thấy thành phố to lớn như thế thì gấp không chờ nổi mà vung tay ra hiệu cho hải quân bơi theo mình vượt qua tường thành.

Đáy biển sâu tĩnh lặng, chỉ có chút gợn nước bọn họ tạo ra khi bơi vào trong.

Trong cảnh yên tĩnh ấy, A Nam nhìn bọn họ bơi vào trong thành và thấy da đầu hơi run lên giống như những người đó chuẩn bị chui đầu vào nguy hiểm lớn.

Chẳng biết là chỗ nào không đúng nhưng nàng sống ở biển nhiều năm nên bản năng nói với nàng điều này không ổn.

Nàng vội bơi nhanh hơn với mục đích ngăn cản họ. Nhưng ai biết gợn nước trước mặt lại bỗng chấn động. Có thứ gì đó đen nghìn nghịt bắn ra từ thành trì và như muôn vàn mũi tên nhọn phóng về phía những kẻ vừa vượt qua bức tường vây.

A Nam phản ứng cực nhanh và lập tức ngửa người tránh đống mũi tên kia. Thân thể nàng cấp tốc chìm xuống, nhào vào bên dưới tường thành.

Nàng ngước mắt nhìn lên mới thấy rõ ngàn vạn bóng dáng mảnh mai kia là một bầy cá châm. Thường có ngư dân đi biển và bị loại cá này đâm bị thương. Nhưng một đàn cá châm khổng lồ lại ẩn sâu thế này thì nàng chưa gặp bao giờ. Thậm chí nàng còn hoài nghi có người nuôi đống cá này để làm hộ vệ.

Những người muốn lướt qua bức tường lập tức trở thành mục tiêu rõ ràng mà không có chỗ nào để trốn. Bọn họ bị đàn cá đâm xuyên qua áo lặn vào da thịt.

Nước biển lạnh lẽo nhanh chóng kích thích miệng vết thương. Mọi người bị đau nhức đến run rẩy và giãy giụa điên cuồng. Máu từ miệng vết thương rỉ ra dưới sức ép của nước biển và hóa thành từng mảng máu den như hoa nở quanh người họ.

Nhìn cảnh tượng đáng sợ phía trên, nàng lập tức lôi thuốc đuổi cá ra và vẩy chung quanh. Thuốc màu vàng theo dòng nước lan ra. Mọi người chung quanh thấy thế mới vội lấy ống trúc của mình và mở nắp rải thuốc. Thứ này rốt cuộc cũng khiến đám cá châm dần lui bước.

Đàn cá khổng lồ kia đâm bọn họ thương tích đầy mình sau đó tụ lại bên nhau như một tấm màn sa tanh màu xám thật lớn lãng đãng bơi về nơi xa.

May là cá châm tuy tấn công dũng mãnh nhưng kích thước nhỏ nên đa phần mọi người chỉ đổ máu xoàng chứ không bị thương nghiêm trọng lắm. Có điều túi hơi của mọi người đều bị phá hỏng nên bọn họ cơ bản không thể ở dưới nước quá lâu.

Bành Anh Trạch bơi đầu nên bị thương nặng nhất. Hắn gian nan dịch tới cạnh tường và nghiến răng nghiến lợi rút cây gai trên cánh tay mình.

A Nam bơi về phía hắn thì thấy hắn giơ túi hơi bẹp dúm của mình lên ý bảo nàng và mọi người cùng nhau lùi lại và từ bỏ lần hành động này.

A Nam quay đầu nhìn về phía thành trì kia và cảm thấy mình có thể kiên trì thêm một chút nhưng nhiều người bị thương như thế, lại không có công cụ giúp duy trì hơi thở thì không thể tiếp tục ở lại đây.

Nàng đang suy nghĩ xem có nên một mình vào trong thành hay không thì phía sau bỗng nhiên có mấy người khua nước ầm ầm và liều mạng bơi lên trên.

Bành Anh Trạch đang muốn mắng to mấy kẻ kia nhưng vừa quay đầu hắn đã ngây ra vì sợ ——

Mười mấy con cá mập thật lớn đã lặng lẽ bơi về phía này từ lúc nào.

Ngay cả người không sợ trời không sợ đất như A Nam nhìn thấy đống cá mập như quỷ ảnh kia cũng không nhịn được toát mồ hôi lạnh.

Phần lưng màu than chì của chúng và cái bụng trắng dã đúng là thứ người đi biển sợ nhất. Thậm chí có người còn gọi nó là quái vật ăn thịt người. Nó là số ít loài cá săn mồi sẽ tấn công ngư dân và là loài hung dữ nhất.

Lúc này mọi người đều đã dùng hết thuốc đuổi cá, trên người lại có vết thương nên hôm nay sợ là khó mà thoát được mối họa này.

Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều liều mạng bơi lên trên.

Cá mập bị kích động thì đuổi theo phía sau không bỏ.

Mà vội vã ra khỏi nước như thế thì dù có thoát được cá mập cũng sẽ bị nội thương nặng. Nhưng A Nam đâu thể ngăn cản bọn họ. Nàng chỉ có thể dựa vào tường thành và túm lấy nỏ trên cánh tay sau đó nhìn lên trên.

Bành Anh Trạch bị thương nặng nhất nên bơi ba bốn trượng đã hết sức. Phía dưới có một con cá mập bỗng lao lên và há mồm muốn cắn lấy hắn lôi xuống dưới.

Hắn sợ hãi và cố gắng bơi lên trên nhưng tốc độ đó đâu bằng con cá mập. Chân phải của hắn bị nó cắn và cả người bị lôi xuống.

Bành Anh Trạch há mồm hét thảm. Âm thanh không thể truyền xa trong nước nên A Nam chỉ thấy miệng hắn có bọt khí thoát ra, rõ ràng hắn đã bị sặc nước.

Nàng không kịp suy nghĩ đã giơ cây nỏ trong tay và bắn ra. Mũi tên theo dòng nước đâm thẳng vào bụng con cá mập. Nó bị đau thì thả Bành Anh Trạch ra khiến hắn lăn nửa vòng, cuối cùng cũng thoát khỏi miệng nó.

Dù sao hắn cũng là quân nhân nên trong tuyệt cảnh ấy hắn vẫn theo bản năng khua nước nhào lên đâm một con cá mập đang lao tới. Đáng tiếc nước biển cản trở động tác khiến con cá kia tránh được, mũi dao xẹt qua người nó cắt một miệng vết thương nhưng không quá nghiêm trọng.

Mũi tên thứ hai của A Nam bắn ra và đâm trúng mang của một con cá mập. Con cá kia bị thương chỗ hiểm thì tức khắc quay cuồng giãy giụa, thậm chí đâm lệch hai con cá khác khiến áp lực của Bành Anh Trạch được giảm bớt.

Mượn cơ hội này hắn cố gắng bơi về phía trước.

Đàn cá mập phía sau như quỷ ảnh đuổi theo không bỏ. Thậm chí có mấy con còn bơi lên mặt nước cắn xé những ngư dân bị thương.

A Nam bắn tên liên tục, mỗi mũi tên đều trúng một con cá mập nhưng hình thể của chúng quá lớn, cung tên lại bé nhỏ nên dù có bắn trúng cũng chỉ khiến chúng nó bị đau và cản trở để dành cơ hội cho mọi người chạy trốn nhanh hơn.

Đáng tiếc mũi tên có hạn. Cuối cùng A Nam không còn mũi tên nào và chỉ có thể vứt cung tên. Nàng mở túi da hít hai hơi nhưng vừa đóng nắp nàng đã thấy dòng nước phía trên hỗn loạn.

Nàng dựa lưng sát bức tường vây và cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên. Trong đống máu loang ra bên trên có một con cá mập đang bơi nhanh về phía này.

Nàng lập tức cầm dao và đợi lúc nó há cái miệng đỏ lòm là lập tức cúi người, tay trái chống lên tường mượn lực uốn gối trượt qua người nó và vọt ra ngoài. Con dao trong tay nàng xẹt qua bụng nó mổ môt miếng to. (Hãy đọc thử truyện Tân An quỷ sự của trang RHP) Chỉ tiếc là con dao này không quá hoàn mỹ, vừa cắm vào bụng cá đã bị cong.

Con cá mập kia đập mạnh lên bức tường khiến bùn đất bắn lên làm vẩn đục cả khoảng nước. Nhưng dù bị thương nó vẫn hung hăng cắn về phía nàng như bị điên.

Bùn đất bắn lên khiến dòng nước hỗn loạn. Nàng chẳng thể duy trì cân bằng thế là trong lúc hấp tấp nàng vung tay đâm dao vào mắt nó. Nhưng con dao cong bị dính trên đầu con cá và cả người nàng bị nó kéo về phía trước, suýt thì bị hất văng ra.

A Nam nhanh chóng quyết định từ bỏ con dao kia và thả người bơi về phía tường thành. Nàng mượn bức tường kiên cố kia bảo vệ sau lưng mình.

Trong làn nước biển vẩn đục trước mặt, ngày càng nhiều bóng đen. Đám cá mập đang tập họp lại và hướng về phía này.

Hơi trong lồng ngực nàng đã tiêu tan hầu như không còn, cảm giác đè nén đau nhức lại bắt đầu xuất hiện nhưng nàng không có thời gian bổ sung khí. Nàng tả xung hữu đột trong đàn cá mập và mạo hiểm lắm mới tránh được hàm răng sắc nhọn của chúng.

Trong khoảnh khắc sống còn này nàng ấn vòng tay và chạm vào viên trân châu A Diễm đưa cho sau đó không chút do dự ấn mạnh.

Trong vòng tay truyền tới tiếng thủy tinh vỡ nát. Dòng khí màu đen bị trữ trong đó lập tức bắn ra và lan trong làn nước có đàn cá mập đang bơi lòng vòng. Cả một vùng biển nhanh chóng biến thành màu xanh đen.

Cho dù đang nín thở nhưng A Nam vẫn lập tức bịt kín miệng mũi và thả người liều mạng bơi lên trên.

Làn khói đen kia có độc tính mãnh liệt khiến mấy con cá mập bắt đầu quay cuồng.

A Nam đột phá đàn cá mập và nhắm về phía ánh mặt trời chói lòa bên trên.

Đúng lúc này một dao động quái dị mang theo tiếng kêu sắc nhọn đột nhiên truyền khắp hải vực yên tĩnh chết chóc khiến nàng sởn tóc gáy.

Vì biến cố đột ngột này nên nàng lập tức quay đầu nhìn phía dưới và thấy nước gợn tụ lại thành Thanh Loan và nó đang nghiêng người từ phía dưới bay nhanh lên sau đó lan ra bốn phương tám hướng.

Nơi mà nó lao ra chính là đài cao xán lạn mà nàng vẫn không thể nhìn rõ. Bốn con Thanh Loan đồng thời bay về bốn phía cho tới khi tan vào nước biển và biến mất trong mênh mông sóng nước.

Nước gợn trước mặt A Nam, con Thanh Loan đang lao về phía này, gợn nước không nghiêng không lệnh đánh về phía nàng như muốn chém đứt cả người nàng.

Biết rõ trước mặt chỉ là gợn nước trong suốt nhưng A Nam vẫn theo bản năng nghiêng người tránh con Thanh Loan đang lao tới.

Sau đó, nàng thấy tóc tán loạn bên mái của mình bị gợn nước kia cắt phăng và trôi qua trước mặt nàng rồi biến mất không thấy đâu.

Lực tấn công của con Thanh Loan này quá đáng sợ.

Trong nháy mắt một ý nghĩ lạnh thấu xương xẹt qua đầu nàng. Một dự đoán đáng sợ gần như bóp chặt ngực nàng.

Nhưng không chờ nàng hoàn hồn, đám cá mập phía dưới đã nhào lên. Hàm răng sắc nhọn của chúng lóe lên trong làn nước âm u khiến người ta sợ hãi. Chúng muốn cắn xé nàng.

Chẳng lẽ bổn cô nương tung hoành trên biển nhiều năm như thế mà lại chết vào giờ khắc này sao?

A Nam cắn răng một cái và quay người trong nước. Nàng muốn tìm một chỗ trốn để thoát vòng vây nhưng không tìm được. Chung quanh toàn là cá mập, có tới 60-70 con tập trung ở bốn chung quanh nàng và chuẩn bị lao tới xé nàng thành mảnh nhỏ.

A Nam nâng vòng tay lên và chuẩn bị lại giết mấy con cá mập, ít nhất không thể để chúng nó ăn bản thân quá sung sướng.

Nhưng……

Trước mắt nàng bỗng hiện lên đường đê dài đầy dương liễu ở Phóng Sinh Trì, rồi đống đình đài lầu các đang giam giữ công tử. Đã lâu nàng chưa gặp hắn, có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy hắn nữa.

Còn có…… Sơn Hà Xã Tắc Đồ trên người A Diễm. Nàng không giúp được gì nữa rồi, hy vọng hắn có thể tự tìm được đường sống rồi sống thật lâu về sau.

Nàng siết vòng tay và bắn móc câu hình trăng non ra. Ánh sáng của nó át hết những lấp lóa của sóng nước chung quanh giống như vầng trăng trên trời chiếu sáng đàn cá mập.

Đám cá mập chung quanh gần như đồng thời giãy giụa vặn vẹo, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ nước biển quanh người nàng. A Nam không dám tin tưởng trợn mắt nhìn. Nàng không ngờ móc câu nho nhỏ của mình lại có uy lực lớn như thế.

Cá mập vặn vẹo giãy giụa, máu tươi bắn ra khiến biển đỏ ngầu như địa ngục.

A Nam chỉ chần chờ một lát đã lập tức khua nước và vọt lên trên.

Máu tươi biến mất, ánh mặt trời nhuộm nước biển xanh lam, vẻ lấp lánh bao phủ thế giới trước mặt nàng. Rất nhiều hải quân đang cầm cung nỏ kết bè, kết đội bơi tới khu hải vực nàng vừa rời khỏi. Cho dù bên này có đàn cá mập lớn cũng không thể ngăn được vũ khí dày đặc mà bọn họ đang có.

Trong cơn bão vũ khí ấy, máu đỏ ngầu và lan ra.

Nàng phá tan biển máu và trồi lên mặt nước, thoát khỏi địa ngục bóng đè. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây và bao phủ khắp biển rộng. A Nam há miêngj thở hổn hển. Vì choáng váng nên mắt nàng mờ đi.

Trong quầng sáng mờ ảo trên đầu, nàng thấy A Diễm đứng ở đầu thuyền nhìn mình.

Ánh nắng phản chiếu gợn nước bao phủ lấy cả người khiến hắn như tỏa ánh hào quang. Lúc này hắn đứng lặng ở đầu thuyền chờ đợi nàng. Còn nàng cố gắng bơi ra khỏi bóng tối và máu tươi, hai tay vươn ra, phá tan lạnh lẽo và nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của hắn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status