Chương 76: Viễn Sơn Đại – 1
Lầu 16 vang lên tiếng cười vui vẻ, đêm đêm hát múa tưng bừng. Nơi ấy đã sớm khôi phục dáng vẻ ngày thường. Chỉ có căn phòng nơi Miêu Vĩnh Vọng bị giết là bị khóa chặt, cấm ra vào.
Chu Duật Hằng mang theo Khỉ Hà vào cửa thì thấy mọi thứ bên trong vẫn giữ nguyên bộ dạng ngày đó. Thậm chí cả chậu nước bị đổ cũng vẫn nằm trên mặt đất, chung quanh là vệt nước còn nguyên.
“Ngày đó khi ta vào cửa thì Miêu đại nhân cũng vừa tới. Thời tiết nóng bức nên cả người hắn đổ mồ hôi. Ta vắt khăn cho hắn rửa mặt thì nghe hắn nói lần này chậm thì 2-3 ngày, nhiều thì 10 ngày hắn sẽ thăng quan phát tài. Đến lúc ấy hắn sẽ cùng con cọp cái…… cùng vợ thương lượng chuộc thân cho ta……” Khỉ Hà nỗ lực nhớ tới những chuyện xảy ra ngày ấy, ngay cả lời Miêu Vĩnh Vọng nói cũng được nàng kể lại.
“Hắn có tự tin gì mà dám nói thế?” Giọng Chu Duật Hằng hơi thấp, mang theo lạnh lẽo, “Đăng Lai gặp chuyện, hắn là quan phụ mẫu nên theo quy định của triều đình thì hắn sẽ bị điều tra, làm gì có chuyện thăng quan phát tài?”
Khỉ Hà không biết thân phận của hắn nên chỉ lúng ta lúng túng gật đầu: “Hắn thật sự đã nói thế. Nhưng ta đã sớm nghe quen mấy lời hứa hão này nên lười không thèm để ý, chỉ nói sang việc khác……”
Chu Duật Hằng trầm ngâm suy nghĩ một lát lại chỉ vào dấu vết bằng chì kẻ mắt ở trên tường và hỏi: “Đó là ngươi vẽ hả?”
Lúc này Khỉ Hà mới phát hiện trên tường có ba dấu trăng non chụm vào nhau như đóa sen. Nàng kinh ngạc tiến lên cẩn thận nhìn nhìn và lắc đầu nói: “Không phải ta, chì kẻ mắt này rất đắt, ta không có tiền mua đâu.”
Người của Hình Bộ đã thăm dò cẩn thận, bản thân Chu Duật Hằng cũng là người suy nghĩ chu đáo nhưng một đám đàn ông đương nhiên đâu hiểu gì về mỹ phẩm của phụ nữ.
Hắn nghe nàng nói như vậy thì cẩn thận nhìn dấu vết kia và hỏi: “Ngươi nói rõ xem nào!”
“Đây là Viễn Sơn Đại, chì kẻ mắt tốt nhất của Kim Lan Trai, hai lượng một viên nhỏ. Mấy ca kĩ bình thường như chúng ta chỉ dùng cái loại kẻ mi nửa lượng một hộp to. Cái thứ ấy kẻ mày vừa đen vừa cứng. Nghe tiểu nhị của Kim Lan Trai nói thứ này được trộn từ đá nâu của Ba Tư với đá lưu ly, vân mẫu và trân châu nên sẽ hơi ánh xanh, nhìn kỹ sẽ thấy hơi lấp lánh. Quả thực so với thứ chúng ta dùng thì như trên trời dưới đất.”
Chu Duật Hằng cẩn thận xem mấy vệt kia thì quả nhiên thấy trong màu xanh có ánh lấp lánh, khác hẳn những vệt chì bình thường.
“Người của tửu lầu nói tường của tửu lầu bị mốc meo vì mưa dầm nên cả đám mới sơn lại mấy ngày trước. Các ngươi lại là người đầu tiên dùng phòng sau khi được quét thế nên lúc vào nhà hẳn ngươi phải thấy mấy dấu vết này đúng không?”
Khỉ Hà lắc đầu: “Không có. Ta thực sự không để ý tới dấu vết trên tường, cũng không biết nó xuất hiện lúc nào.”
Chu Duật Hằng hơi trầm ngâm và đoán thứ này chỉ xuất hiện sau khi Miêu Vĩnh Vọng qua đời.
Dù sao thì vết chì kẻ mắt này quá nổi bật, hắn và A Nam liếc cái đã thấy. Người quan tâm đến trang sức và mỹ phẩm như Khỉ Hà mà thấy chắc sẽ dán đến xem ngay —— trừ khi thứ này xuất hiện lúc Miêu Vĩnh Vọng đã có vấn đề nên Khỉ Hà mới không rảnh chú ý đến nó.
“Đi tra xem lúc ấy có những người nào ở trong lâu, có ai dùng loại chì kẻ mắt này không.” Chu Duật Hằng ra lệnh cho người của Hình Bộ. Dù sao đây cũng là dấu vết tên hung thủ hấp tấp để lại và có khả năng sẽ thành điểm đột phá.
Sau khi mang Khỉ Hà về đại lao, Chu Duật Hằng để huyện Giang Ninh đổi một phòng giam khác cho nàng, rồi sai người mang theo đồ dùng hàng ngày vào cho nàng dùng.
Gia Cát Gia chờ hắn đã lâu và thấy hắn trở về thì vội cho hắn xem cuốn sách trong tay mình: “Điện hạ, đây là báo cáo nghiệm thi của Viên tài nhân. Ngài xem qua.”
Chu Duật Hằng đón lấy và đọc. So với tưởng tượng của hắn thì càng thê thảm hơn. Viên tài nhân bị đẩy xuống bãi sông lại bị sức nước chèn ép nên ngược dòng vọt lên thượng du vì thế mãi mới tìm thấy. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Lúc này đúng vào giữa hè, thi thể nàng ta lại bị mãnh thú kéo vào trong rừng gặm đến thay đổi hoàn toàn. Lúc tìm được thì thi thể kia đã hư thối và có dòi, thảm cực kỳ.
Nhưng tuy khuôn mặt đã không còn thì vết bớt trên đùi vẫn giữ được. Cung nhân hầu hạ bên người đã xác nhận và cuối cùng xác định thân phận.
“Nếu không có người quen thuộc bơi lội như Giang Bạch Liên thì chẳng ai ngờ thi thể theo thác nước rơi xuống lại vọt tới thượng du!” Gia Cát Gia thấy Chu Duật Hằng ảo não cầm hồ sơ không nói một lời thì chỉ đành thăm dò nói khó cho người dưới, “Có thể thấy dòng nước vừa nguy hiểm vừa khó dò, không phải người thường nào cũng hiểu được.”
Chu Duật Hằng nhớ tới thì chậm rãi gật đầu một cái, trong lòng vẫn khó tránh khỏi nghĩ về A Nam —— không biết nàng tới Đông Hải và đang làm gì? Dưới nước nguy hiểm, mọi việc có thuận lợi không?
Giống như ứng với suy nghĩ trong lòng hắn, Hàng Châu gửi tin hỏa tốc đến. Trong thư Trác Yến báo cáo tình hình: “A Nam xuống biển và bị thương nên đã nhanh chóng lên bờ.”
***
Nàng rời biển đã lâu nên xưa đâu bằng nay.
“Năm đó ta ở trên biển đã từng lặn vừa sâu lại vừa lâu mà vẫn không làm sao. Giờ chảy chút máu mũi thôi có làm sao?” A Nam bị Trác Yến bắt nghỉ ngơi hai ngày thì thật sự không nằm được nữa mà phải oán giận.
“Không được, ngươi nằm yên cho ta. Đề Đốc đại nhân đã dặn nhất định phải chăm sóc ngươi cho tốt.” Trác Yến rất quan tâm tới các cô nương và nhớ rõ nàng thích ăn gì nên ngày ngày mang đồ ăn tới trong phòng.
A Nam thầm nghĩ đây là quan tâm hay sợ ta làm gì đó mờ ám nên phải giám sát? Nhưng với đạo hạnh của nàng thì Trác Yến làm được gì.
“A Yến, ai gả cho ngươi đúng là có phúc.” A Nam vui sướng ăn cơm, miệng nói tào lao với hắn.
“Thanh danh lăng nhăng của ta đã truyền khắp, hiện tại nhà ta lại thất thế thì ai chịu gả cho ta?” Trác Yến nói thế nhưng mặt chẳng có vẻ u oán gì, “Hơn nữa, các cô nương ở giáo phường rất tốt, ai cũng xinh đẹp, đa tài, so với một bà vợ chuyên quản chặt thì tốt hơn nhiều!”
A Nam ném cho hắn một ánh mắt xem thường: “May mà A Diễm không ở đây nếu không sẽ bị ngươi dạy hư mất!”
“Ngài ấy…… chắc chắn sẽ không bị ta ảnh hưởng.” Trác Yến nói xong lại thầm nuốt một câu ‘Tương lai người đó sẽ có tam cung lục viện’ vào bụng. Sau đó hắn móc ra một lá thư và nói, “Đây là văn kiện khẩn cấp Ứng Thiên đưa tới, ngươi nhìn xem.”
“Nhanh thế, hai ngày đã có hồi đáp.” A Nam mở thư và nhìn nhìn rồi nói, “A Diễm bảo hắn đã biết và đã lệnh cho quan phủ chọn ngư dân giỏi bợi lội để bọn họ chuẩn bị thỏa đáng trước khi lặn xuống nước. Hiện tại mọi thứ đã xong, chỉ chờ ta khôi phục.”
Bên trong thư còn viết hắn đã phái thái y của Ứng Thiên mang theo thuốc trị thương tới Hàng Châu với hy vọng nàng tĩnh dưỡng cho tốt, tất cả phải đặt sức khỏe lên hàng đầu.
A Nam cười tủm tỉm nhìn A Diễm dặn dò và không nói cho Trác Yến.
Trác Yến lại tò mò hỏi: “A Nam, sau khi ngươi xuống nước đã phát hiện cái gì thế? Vì sao lại yêu cầu chúng ta bảo vệ chung quanh không cho bất kỳ kẻ nào lặn xuống đó?”
“Dưới nước có chút vấn đề mà ta muốn thương lượng với A Diễm.” A Nam uống cháo gạo kê và ôm ngực nói, “Aizzz, hình như ta bị thương thật rồi, đau quá…… Có khi phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa. Đúng rồi, ta sẽ viết một phương thuốc cần dùng khi xuống nước, A Yến, ngươi tự mình đi bốc thuốc giúp ta được không? Cái này rất quan trọng, không thể sai được!”
Trác Yến đón lấy phương thuốc và vỗ ngực ầm ầm: “A Nam, ngươi an tâm tĩnh dưỡng đi, ta nhất định sẽ ngồi nhìn chằm chằm bọn họ bốc thuốc, không thành vấn đề!”
Sau khi đuổi Trác Yến đi, A Nam lập tức bò dậy và thay một bộ quần áo không quá nổi bật rồi đi tới núi Ngô. Sau khi xác định không có ai theo dõi nàng mới hội hợp với người một nhà.
“Ngụy tiên sinh, đây là trung tâm của Phóng Sinh Trì mà ta nhờ người tính được dựa trên thông tin mà mọi người gửi tới.” A Nam đưa kết quả Chu Duật Hằng tính ra cho người tinh thông số học nhất trong số họ là Ngụy Nhạc An. Nhưng nàng không hề nói đây không phải ”nhờ” mà là ‘lừa’.
Ngụy Nhạc An vừa thấy số liệu đã sợ đến ngây ra: “Cái này…… thật sự có thể tính được ư? Sau khi ta biết công tử bị trói bằng dắt ti ở Phóng Sinh Trì thì từng tính nhưng mười ngày mà tiến độ mới được 1/3 chỗ này!”
“Người này chỉ dùng hai canh giờ.” A Nam thấy Ngụy Nhạc An khiếp sợ đến độ sắp rớt mắt thì trong lòng hơi kiêu ngạo —— dù sao đây cũng là A Diễm mà nàng dạy dỗ vì thế hắn là người khiến nàng hài lòng nhất trên thế gian này.
“Nhưng vì lo hắn sẽ nhìn ra đây là Phóng Sinh Trì nên ta đã rút bớt một ít nội dung, hẳn tiên sinh còn phải tính toán thêm mới ra được kết quả cuối cùng.”
Ngụy Nhạc An kích động nói: “Nam cô nương yên tâm đi. Có cái này rồi thì những tính toán sau đó chỉ là việc nhỏ! Ta nghĩ…… trong vòng 2-3 ngày ta sẽ hoàn thành!”
Tư Lâm đứng bên cạnh khoanh tay nhìn A Nam và lạnh lùng chen vào: “Người giúp đỡ thì sao? Ngươi tính đến tính đi sao không nói ai sẽ đi theo ngươi?”
“Ta không dẫn người theo được. Ta đã cẩn thận tính toán cơ quan dưới nước và thấy càng nhiều người thì nước gợn càng thêm hỗn loạn.” A Nam đáp xong lại thở dài và thầm nghĩ người duy nhất có thể giúp nàng chính là A Diễm ——
Đáng tiếc, trên đời này người không muốn giúp nàng phá trận nhất cũng chính là A Diễm.
“Còn nữa, lần trước không phải ngươi nói muốn giữ cơ nghiệp mấy năm nay của công tử nên tốt nhất chúng ta không đối kháng trực tiếp với triều đình sao? Thế nào mà bây giờ lại trực tiếp giết qua đó?”
“Cơ nghiệp công tử gầy dựng được những năm gần đây quả nhiên khó từ bỏ nhưng hôm nay xem ra cũng đành phải thế.” A Nam ra hiệu cho Tư Thứu đi ra ngoài quan sát động tĩnh sau đó mới đóng cửa và đảo mắt nhìn mọi người để bọn họ tập trung lắng nghe, “Có thể triều đình đã biết thân phận của công tử.”
Mọi người trong phòng lập tức sôi sục. Phùng Thắng kích động nhất. Dù ông ấy đã đè thấp giọng nhưng vẫn khó nén phẫn nộ: “Sao tin tức lại lọt ra vậy? Người biết chân tướng chỉ có mấy kẻ lớn tuổi như chúng ta thôi mà?”
“Là một thái giám tên Kế Thừa Minh, từng là thái giám chưởng quản nội cung giam. Có ai trong mọi người từng tiếp xúc với người này không?”
Mọi người trong phòng trầm mặc một lát, cuối cùng Thường thúc mới nói: “Hắn rất trung thành và tận tâm với lão chủ tử nên sau khi lên bờ hắn là một trong những người chúng ta liên hệ. Nhưng ta nghe nói mấy tháng trước hắn đã chết cháy rồi cơ mà?”
A Nam lướt qua vẻ mặt mọi người và lòng trầm xuống —— xem ra ngoài nàng thì phần lớn mọi người đều biết thân phận của Kế Thừa Minh.
Nàng xuất sư năm 14 tuổi và từ đó đã thề nguyện trung thành với công tử. Nàng dùng thời gian ba năm lập công lao lớn giúp hắn được tôn lên làm chủ của bốn biển. Và khi đó nàng cũng đứng cạnh hắn.
Nàng từng cho rằng mình chính là chỗ dựa lớn của hắn. Nhưng hiện tại xem ra nàng đã đánh giá cao bản thân.
Thường thúc nhận thấy vẻ mặt nàng khác thường thì vội giải thích: “Nam cô nương, lúc chúng ta liên hệ với Kế công công thì cũng chính là lúc ngươi bị nhốt ở Chuyết Xảo Các. Sau đó ngươi lại được đưa tới phía bắc dưỡng thương nên ta nghĩ công tử hy vọng ngươi được nghỉ ngơi và chưa nói với ngươi về việc này.”
“Đây vốn chỉ là việc nhỏ, công tử không nhắc tới cũng là bình thường.” A Nam lập tức gật đầu và nói, “Kế Thừa Minh tự tiện ra tay kích hoạt cơ quan muốn hủy cả Thuận Thiên phủ. Sau đó ông ta thất bại trong gang tấc, bại lộ thân phận và để người ta tra ra tin mật ông ta để lại cho công tử.”
Ngụy Nhạc An vội hỏi: “Tin kia viết thế nào?”
A Nam nhớ lại và chậm rãi nói: “Ông ta viết mình nằm gai nếm mật 20 năm, để báo ơn chủ cũ mà không tiếc tính mạng, cũng nguyện phò tá dòng chính thống đến thiên thu vạn đại.”
“Dòng chính thống…… Thế này thì phải làm sao đây?” Phùng Thắng buột miệng thốt ra, “Thế thì triều đình đương nhiên biết công tử mới là dòng chính.”
“Đúng vậy! Cái này thì giấu làm sao được nữa!”
“Thế nên dù luyến tiếc cơ nghiệp chúng ta gầy dựng những năm gần đây nhưng vẫn đành vứt bỏ. Chúng ta đành lựa chọn xé rách mặt với triều đình bởi bọn họ tuyệt đối không tha cho công tử!” A Nam nói xong lại nhìn mọi người trong phòng và hỏi, “Mọi người nghĩ sao?”
Mọi người sôi nổi thảo luận nhưng cuối cùng cũng không có con đường nào tốt hơn. Dù sao thì từ trước tới giờ chẳng ai có được kết quả tốt khi đối đầu với hoàng quyền.
“Nam cô nương, đến nước này rồi thì chúng ta cứ cứu công tử ra rồi nói!” Phùng Thắng vung nắm đấm nói to, “Nếu thật sự không được thì ta sẽ vùi nắm xương già của mình ở Phóng Sinh Trì, cũng coi như không phụ 20 năm vất vả!”
“Không được, Phùng thúc phải giữ sức khỏe để cùng công tử trở về tung hoành bốn biển, tiếp tục làm hải vương chứ!”
“Ha ha ha ha ha, đúng, làm hải vương chẳng có gì không tốt!”
Những người khác cũng sôi nổi hưởng ứng: “Về biển lớn! Sống ngày tháng vô tư lại tự do! Lão tử đã sớm khó chịu vì vướng tay vướng chân rồi.”
Thấy mọi người đều không có dị nghị thế là A Nam giải quyết dứt khoát: “Được, nhân lúc ta đang ở bên này, chúng ta mau cứu công tử ra! Ngụy tiên sinh, trong 3 ngày ông nhất định phải giao cho ta kết quả cuối cùng.”
“Nam cô nương yên tâm đi, ta tuyệt đối không chậm trễ!”
“Phùng thúc bảo dưỡng thuyền gỗ, bên dưới chuẩn bị thêm ngăn bí mật, càng lớn càng tốt, ta cần dùng.”
“Được, để ta bao hết!”
“Thường thúc phụ trách tiếp ứng……”
A Nam giao nhiệm vụ cho từng người và bọn họ đều nhận lệnh. Sau đó tất cả thảo luận cách thức phối hợp.
Cả đám người hừng hực khí thế thương lượng sau đó thấy thời gian không còn sớm nên A Nam đoán Trác Yến sắp về và vội vã cáo từ để chạy về trạm dịch.
Đã tới cuối tháng bảy, đúng lúc thời tiết nóng nực nhất, bên đường là tiếng ve kêu râm ran khiến ngày hè càng thêm nặng nề. Hai bên đường phố dưới núi Ngô có hoa tường vi nở rộ từng chùm chồng chất như gấm vóc.
A Nam giơ tay đập một cái thế là chúng nó rụng ào ào vào lòng bàn tay nàng. Cánh hoa diễm lệ như những tầng than lửa đốt cháy nơi hầm ngầm dưới Thuận Thiên phủ. Chúng tán loạn không có quy tắc.
Trong nháy mắt lòng A Nam bỗng nhiên nảy lên một ý nghĩ ——
Liệu công tử … có biết chuyện Kế Thừa Minh muốn làm lúc ấy không?
Ý nghĩ này như một gáo nước lạnh dội lên đầu khiến lưng nàng toát ra mồ hôi lạnh trong ngày hè nóng bức.
Nhưng ngay sau đó nàng vội lắc đầu và vứt ý nghĩ đáng sợ này đi sau đó nghiêm túc cảnh cáo bản thân đừng suy nghĩ bậy bạ. Dù sao đó cũng là công tử của nàng, là người cứu nàng từ cái chết khi nàng còn rất nhỏ.
Chỉ một chút hoài nghi lóe lên rồi biến mất đều là sự bất kính làm bẩn công tử.