Chương 75: Bụi cuốn Đông hải – 3
Đầu nguồn của sông Tiền Đường là sông Phú Xuân, hạ du chảy uốn lượn như chữ chi và hướng về phía đông, cuối cùng hợp với sông Tào Nga và về Đông Hải.
Ra khỏi thành Hàng Châu, sông Tiền Đường chảy về cửa biển theo hình phễu. Nơi ấy có muôn vàn hải đảo chi chít như sao trên trời bảo vệ Hàng Châu.
Phó chỉ huy sứ của Hàng Châu là Bành Anh Trạch nhìn thấy thư tay A Nam đưa thì không dám chậm trễ mà vội vã dẫn dắt hơn trăm lính hải quân của Hải Ninh cùng nàng lên thuyền ra biển. Trước tiên bọn họ sẽ tới nơi Giang Bạch Liên vớt được san hô lúc trước.
A Nam tới Hàng Châu mới biết Giang Bạch Liên đang vận chuyển hàng tới Ứng Thiên và không có mặt ở Hàng Châu. Còn Bành Anh Trạch lại có cơ duyên gặp được Giang Bạch Liên vào ngày hắn lấy được mảnh san hô kia. Lúc đó Bành Anh Trạch đang ra biển tuần tra nên hắn cũng là người chứng kiến việc này.
Giang Bạch Liên là ngư dân di cư từ Phúc Kiến tới đây, luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định không lên bờ mà chỉ dựa vào đánh cá để sống.
Giang Chiết gần biển nên thuyền bè như sao trời, hắn cố tình chọn một khu hải vực ít người. Ai ngờ lưới của hắn lại bị cuốn dưới nước kéo mãi không lên.
Ngư dân không có lưới đánh cá tức là không có cần câu cơm, vì thế hắn phải nhảy xuống nước tìm lưới của mình về.
“Lúc hắn cởi được lưới đang vướng vào cục đá thì bỗng nghe thấy đỉnh đầu truyền đến tiếng động kỳ quái giống như chim hót. Nó chậm rãi lan ra khắp biển rộng……”
A Nam nghe tới đây thì mở miệng nói: “Ở dưới nước rất khó nghe âm thanh.”
“Nhưng Giang Bạch Liên quả thực đã nói thế.” Bành Anh Trạch nỗ lực nhớ lại những lời ngư dân kia kể, “Sau đó hắn ngẩng đầu thì thấy một con Thanh Loan bay qua bên trên rồi bay về phía khu vực biển phía xa.”
A Nam nghĩ đến một câu “Thấy Thanh Loan bay múa dưới nước” trong sổ của Lễ Bộ thì nhíu mày. Cái này quả thực không hợp lẽ thường.
“Bất kể thế nào cũng phải xuống nước thăm dò đã.” A Nam nhìn bản đồ của sông Tiền Đường rồi lại xem kỹ tình huống dưới nước.
Sông Tiền Đường rất nhiều phù sa, nhưng nơi này còn cách xa cửa biển nên nước biển trong vắt như một mảnh lưu li màu xanh. Nó như nối liền với bầu trời, nếu không cách một tầng mặt nước lấp lóa ánh nắng thì khó có thể phân rõ trên dưới.
“A Nam, khi nào chúng ta có thể trở về?” Bởi vì Trác Yến có người quen khắp Hàng Châu, lại tháo vát mọi chuyện nên được sai đi theo nàng ra biển. Có điều lúc này hắn đang nằm bẹp bên mép thuyền và nôn đến đầu óc choáng váng, giọng thều thào.
“A Yến, ngươi nhìn vị trí của chúng ta xem.” A Nam đưa bản đồ cho hắn xem và dùng ngón tay vẽ một hình tròn hơi méo trên đó, “Vịnh và quần đảo hợp thành một cái lồng và chúng ta đang ở đúng trung tâm của cái lồng ấy.”
“Ngươi nói vậy ta mới thấy đúng……” Trác Yến nhìn lướt qua và lại phun hai miếng nước đắng, “Vậy, trước tiên để mấy hải quân xuống kiểm tra nhé?”
Bành Anh Trạch chọn mấy người cường tráng khỏe mạnh lặn xuống nước thăm dò. Không lâu sau tất cả đều ngoi lên và vẫy tay gọi người trên thuyền ý bảo bên dưới không có gì khác thường, càng không có gì gọi là Thanh Loan.
A Nam nghe bọn họ miêu tả tình huống dưới nước thì nghĩ một lát mới nói: “Để ta đi xuống xem sao.”
Trác Yến thấy thế cả khuôn mặt vốn đã phờ phạc vì say tàu lại càng thêm xanh mét: “A Nam, đây chính là biển sâu đó!”
“Cái này thì biển sâu nỗi gì? Chung quanh đều là đảo nhỏ, dù có sâu cũng đâu thể quá sâu.” A Nam vẫn còn lo cho công tử nên muốn sớm kết thúc việc ở đây và đi làm việc quan trọng của mình.
Nàng lưu loát cởi áo ngoài. Dưới ánh nắng cuối hạ chói chang, nàng chỉ mặc một bộ quần áo lặn sau đó làm vài động tác vận động: “Các ngươi dừng lại ở đây, để ta xuống dưới nhìn xem, chỉ một lát là ta quay lại.”
Trác Yến cực kỳ lo lắng và nhìn mặt biển mênh mông bát ngát rồi lại nhìn dòng nước xanh thẳm, rồi lại nhìn đáy biển, tay túm lấy mắt cá chân A Nam: “A Nam, đừng đùa! Ngươi cứ thế nhảy xuống mà có làm sao thì Đề Đốc đại nhân sẽ xử tội, không ai gánh được đâu!”
A Nam thấy hắn nói như vậy thì buồn cười và lôi một sợi dây thừng tới quấn vào eo mình: “Vậy ngươi chọn thêm mấy người bơi giỏi xuống dưới kia với ta. Nếu có việc gì thì chúng ta khẽ kéo dây thừng, các ngươi kéo chúng ta lên là được.”
Trác Yến thoáng an tâm nhưng vẫn hơi lo lắng và dặn dò: “Vậy ngươi nhớ phải lên nhanh đấy nhé.”
“Được.” A Nam cười và hất tay hắn ra sau đó thả người nhảy xuống như một con cá bạc lẩn vào trong nước.
Nước biển của ngày hè sau giờ ngọ ấm áp vô cùng. A Nam quẫy đạp trong nước và nhanh chóng lặn sâu xuống dưới.
Cho dù nước biển vô cùng trong nhưng ánh nắng cũng không thể chiếu đến quá sâu. Tuy chung quanh sáng sủa nhưng nước cũng dần lạnh đi.
Người dẫn đầu chỉ vào phía dưới và ý bảo chỗ kia có một dãy đá ngầm, hẳn là nơi Giang Bạch Liên phát hiện ra mảnh san hô.
Có cơn đau truyền đến từ tai nên A Nam bóp mũi thông khí rồi cùng họ lặn sâu hơn.
Trong nước biển xanh lam dần xuất hiện từng tảng đá lớn. Chúng nối liền với nhau như những dãy núi phập phồng.
A Nam xoay người đạp chân lên tảng đá và quan sát chung quanh. Mấy con cá mú ngẫu nhiên lướt qua đống cỏ nước rải rác ở thềm cát khiến cát bay lên. Nhưng rồi chúng nhanh chóng biến mất, ngoài ra không còn động tĩnh nào khác.
Đừng nói tới động tĩnh của Thanh Loan, ngay cả đám cá cũng khó mà thấy được.
A Nam nghĩ tới lời Giang Bạch Liên nói “Thanh Loan bay tới phía bên kia của biển” nên thử bơi xa bờ biển và lặn sâu hơn.
Nước càng sâu hơn, hơn nữa ánh nắng không tới được nơi này nên nước cũng lạnh lẽo. Đám hải quân đi theo nàng tuy đều là người khỏe mạnh, ngày thường ở trên biển luyện tập tác chiến đã quen nhưng từng người đều không theo kịp nàng và phải ngoi lên mặt nước.
Cuối cùng khi A Nam quay đầu lại thì nhận ra chỉ còn mình nàng.
Dưới đáy biển sâu chỉ có một mảnh xanh lam, một mình nàng bơi về phía trước, khuỷu tay và khoeo chân vốn bị thương nay ngâm trong nước lạnh nên bắt đầu đau buốt.
Nàng đang lo lắng có nên ngoi lên không thì mảnh xanh lam trước mặt lại xuất hiện dao động rất nhỏ. Nước gợn lan tới bên tai nàng giống như gió nhẹ lướt qua.
Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nguồn gốc của nước gợn.
Trong làn nước như thủy tinh, ánh sáng lập lòe, một con Thanh Loan kéo cái đuôi thật dài lướt qua đỉnh đầu của nàng.
Dù mục đích của nàng chính là tìm nó nhưng lúc này A Nam vẫn kinh ngạc đến ngây ra khi thật sự nhìn thấy nó.
Đó là một con Thanh Loan được tạo thành từ nước biển màu xanh đậm. (Truyện này của trang runghophach.com) Xoáy nước là lông, sóng biển là cánh, nước gợn tạo thành thân thể của nó. Thậm chí phần đuôi cũng có xoáy nước nho nhỏ xoay tròn mang theo từng bong bóng nhỏ khiến nó càng thêm uy phong và chân thật.
Trong tiếng chim hót sắc bén, Thanh Loan dùng tư thế bễ nghễ thiên hạ, bao trùm bốn biển để bay vút qua biển xanh vô tận, hướng về phía biển sâu thăm thẳm bên kia. Cuối cùng nó biến mất trong làn nước xanh ngắt.
A Nam nhìn theo hướng nó bay lượn và thấy gợn nước lan ra, thân thể nó ngày càng lớn, cũng ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến mất ở cuối nơi xa, thành một gợn nước lăn tăn. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Thanh Loan bay ra và mơ hồ thấy một đường cong phía xa trong làn nước biển.
Lúc này ngực nàng, tai và mắt đều đau đớn vì nhịn thở quá lâu. Cảm giác đè nén dâng lên dữ dội.
Nhưng vì đã phát hiện ra manh mối nên nàng không màng hơi thở của mình đã cạn và tiếp tục bơi về phía trước một đoạn.
Nước biển màu xanh lam lắc lư thành ảo cảnh trong suốt như cảnh mơ. Nó để lộ toàn bộ đáy biển một cách chân thật cho nàng chiêm ngưỡng.
Đường cong thật lớn kia là tường viện cao lớn hình tròn, bên trên rải rác rong biển. Và trong vòng tròn của tường thành là một thành thị to lớn chừng trăm trượng. Đình đài lầu các được xây bằng gạch chuyên biệt, những con hẻm cong cong vòng vòng như thật, thậm chí còn có vườn hoa được tạo thành từ san hô và rong biển. Trong ánh nắng lập lòe, chúng đẹp như tiên cảnh, đẹp một cách quỷ quyệt.
Những đình đài lầu các như long như phụng ở đó đều quay mặt về phía một đài cao ở chính giữa. Nhưng nơi kia cách nàng quá xa nên nàng chỉ thấy nó phản chiếu sánh sáng phía trên và lóe lên vẻ mê người chứ không thấy rõ nơi ấy có gì.
A Nam chấn động đến độ ngây ra.
Bỗng nhiên eo nàng bị người ta kéo —— là người trên bờ thấy nàng mãi không lên mới hoảng loạn và bắt đầu kéo dây thừng.
Tòa thành thị trước mặt nhanh chóng rời xa nàng. Vì bị kéo quá nhanh nên nàng có cảm giác biển rộng đang hất nàng ra ngoài.
Ngực A Nam truyền tới đau nhức. Nàng biết nếu mình ra khỏi nước quá nhanh sẽ bị thương nên vội kéo dây thừng ý bảo họ ngừng tay. Nhưng người trên bờ đâu phát hiện ra chút động tĩnh này vì thế nàng vẫn bị kéo đi vun vút.
A Nam chỉ có thể nhanh chóng bắn móc câu ra cắt đứt dây thừng trên eo để dừng lực kéo.
Nàng bịt miệng mũi và miễn cưỡng khống chế để bản thân từ từ nổi lên trên trong cảm giác choáng váng, hít thở khó khăn. Lúc này nàng lại thấy ánh mặt trời ấm áp.
Mọi người trên thuyền đang kéo sợi dây đứt với vẻ kinh hoàng thì thấy nàng ngoi lên. Trác Yến vui vẻ bổ nhào lên mép thuyền và cùng mọi người ba chân bốn cẳng kéo A Nam.
A Nam thở hổn hển từng hơi và chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Biển rộng và trời xanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng ồn ào nổ tung bên tai.
Ý thức của nàng mơ hồ, cả người ngã lên boong tàu. Nàng cảm thấy miệng mũi của mình toàn máu tươi và không nhịn được nôn mửa.
“A Nam, mũi ngươi chảy nhiều máu quá!” Trác Yến kinh hoảng hét lên và luống cuống đưa khăn cho nàng.
A Nam che mũi và dựa trên mép thuyền thở dốc thật lâu mới hơi tỉnh táo lại. Nàng hoảng hốt nói: “Lâu lắm không xuống nước lại bị lật thuyền trong mương…… Xem ra ta phải về chuẩn bị rồi quay lại đây sau.”
***
Cửa sắt vang lên tiếng leng keng và bị đẩy ra khiến Khỉ Hà đang cuộn người trên đống rơm rạ lập tức mở bừng mắt.
“Ra ngoài nói chuyện!” Ngục tốt quát to.
Khỉ Hà lảo đảo đi theo ngục tốt ra khỏi nhà tù tới một gian phòng ở phía sau. Căn phòng được quét tước sạch sẽ, bàn ghế được trùm bởi vải mới tinh, thậm chí còn có lò hương.
Khỉ Hà lập tức hoảng hồn và phỏng đoán vị nào thẩm vấn mình mà phô trương thế này. Rồi nàng phát hiện đám ngục tốt chung quanh đều đã lui ra ngoài, chỉ có một người đi vào cửa, giọng trong sáng bình tĩnh: “Ngươi là Khỉ Hà, sáo kĩ của Giáo Phường Tư hả?”
Người tới có bóng lưng thẳng tắp, mặc một bộ quần áo màu đỏ như lửa nhưng màu chói lọi ấy cũng không che được khí chất của hắn. Đó là cảm giác cao quý bất quần khiến Khỉ Hà vừa nhìn đã nhận ra người này tên “A Diễm” và từng tới tửu lầu tìm A Nam hôm xảy ra vụ án Miêu Vĩnh Vọng.
Nhớ tới A Nam từng nói sẽ giúp mình thế là Khỉ Hà lập tức run rẩy quỳ xuống: “Vâng, Khỉ Hà cầu xin đại nhân cứu mạng!”
Chu Duật Hằng tiện tay chỉ vào cái ghế và nói: “Ngồi đi.”
“Ta…… Ta không ngồi được.” Khỉ Hà bị đánh đến giờ chưa khỏi nên đành ngập ngừng nói.
Chu Duật Hằng đưa cái hộp trong tay cho nàng và nói: “A Nam nhờ ta chuyển cái này cho ngươi, mau mở ra xem.”
Khỉ Hà chần chờ đón lấy cái hộp và dùng đôi bàn tay tím bầm mở nắp hộp thì thấy đó là một cây trâm uyển chuyển nhẹ nhàng. Trên cây trâm tinh tế có ba bốn cánh hoa hồng bằng vàng dát mỏng, trên cánh hoa có mấy hạt châu bằng hạt gạo được khảm lên giả làm sương sớm. Phía sau cánh hoa có mây tía cuộn bằng tơ vàng và sau đó nữa là một viên trân châu to như mặt trăng phản chiếu cả cây trâm.
“A Nam nói đây là cây trâm mới cải tạo từ cây trâm cũ của ngươi. Ta nghĩ nàng muốn ngươi vượt qua đau xót của quá khứ và vén mây thấy được mặt trăng sau đó sẽ được an yên cả đời.”
Hắn đã xem hồ sơ nên đương nhiên biết quá khứ của Khỉ Hà và Miêu Vĩnh Vọng, cũng biết A Nam có ý gì.
Khỉ Hà nắm chặt cây trâm, miệng nức nở và rưng rưng gật đầu.
“Mấy ngày nay ta bận rộn nên không thể tự tới hỏi ngươi. Nhưng A Nam nói ngươi là người trượng nghĩa, lúc nàng nghèo túng ngươi còn vì giúp nàng mà tranh chấp với người ta và đánh vỡ cả sáo.”
Tuy đó chỉ là một việc rất nhỏ nhưng A Nam lại nghiêm túc dặn dò hắn: “A Diễm, từ nhỏ ta đã lang bạt trên biển và có rất nhiều kẻ thù, còn bạn bè thì rất hiếm. Khỉ Hà là bạn của ta, nên ta nhất định phải giúp nàng ấy.”
Khi đó Chu Duật Hằng nhìn theo bóng dáng nàng phóng ngựa đi xa và ngực dâng lên rung động nho nhỏ. Hắn nghĩ quá khứ của A Nam phải cô độc và gian nan lắm. Nếu không nàng cũng không tới mức báo đáp lại ý tốt nho nhỏ của mọi người gấp trăm ngàn lần ——
Đối với Bình Nương, Khỉ Hà và cả hắn…… đều như thế.
Hắn kéo suy nghĩ về và nhìn Khỉ Hà sau đó bình thản nói: “Huống chi, vụ án của Miêu Vĩnh Vọng có liên quan tới biến cố ở hành cung. Mà trong lúc hai vụ việc này diễn ra ngươi đều ở ngay hiện trường nên ta tin ngươi có thể hỗ trợ quan phủ phá án.”
Khỉ Hà liều mạng gật đầu nhưng ngay sau đó lại bắt đầu chần chờ: “Nhưng…… ta đã nói hết những gì mình biết rồi!”
Chu Duật Hằng nhìn khẩu cung của nàng thì thấy chỉ có từng ấy thứ nên gấp sổ sách và đứng dậy nói: “Ký ức có thể có sơ hở, ta sẽ mang ngươi tới hiện trường để ngươi xem lại một lần, có lẽ sẽ có tiến triển.”