La Bàn – Chương 74

Chương 74: Bụi cuốn Đông hải – 2

“Đúng vậy, Hàng Châu đã lật tìm toàn bộ bản đồ và tài liệu địa phương, quan phủ cũng tìm những cụ già 70-80 tuổi để dò hỏi nhưng không có bất kỳ dấu vết nào về Thanh Loan đài. Ngay cả hai chữ Thanh Loan cũng không xuất hiện ở bất kỳ địa danh nào.” Chu Duật Hằng nhẹ ấn Kỳ Trung Dịch trong tay và chậm rãi nói, “Mãi tới hôm nay khi bên đó đưa mảnh san hô này tới đây……”

Chu Duật Hằng hơi dừng một chút bởi vì đây thật ra là công tác chuẩn bị cho ngày sinh của Thái Tử Phi. Hắn nhìn A Nam chỉ cách mình một khoảng cách gần thì giọng nói hơi dao động: “Người trong nghề đoán với độ bóng thế này thì mảnh san hô hẳn có tuổi đời chừng 50-60 năm. Ta nghĩ nó tới từ vịnh Tiền Đường và có thể có liên quan tới Thanh Loan đài. Lúc sau ta tìm người của Lễ Bộ hỏi mới biết một nơi có liên quan tới Thanh Loan.”

A Nam cảm thấy hứng thú: “Nói như vậy thì chỗ đó ở Đông Hải ư?”

“Không,” Chu Duật Hằng lắc lắc đầu, “Ở dưới Đông Hải.”

“Dưới Đông Hải ư? Nghe có vẻ thần bí!” Hai mắt A Nam sáng quắc lên.

Chu Duật Hằng lấy một cuốn sách từ trong hộp và lật một tờ sau đó đưa cho nàng.

Đó là ghi chép của Lễ Bộ về những điềm lành, trong đó có nói: “Ngư dân Giang Bạch Liên của Hàng Châu nhìn thấy một con Thanh Loan bay múa dưới nước trong lúc bắt cá và đi theo thì phát hiện được mảnh san hô hình Thanh Loan nên dâng lên cho Lễ Bộ.”

“Thanh Loan bay múa……” A Nam lầm bầm mấy lời này sau đó cầm mảnh san hô và cẩn thận nghiên cứu dấu nước trên đó, “Dưới nước xuất hiện Thanh Loan, mảnh san hô này lại có số tuổi tương đương với thời gian Quan tiên sinh tu sửa Thanh Loan đài. Điều này chắc chắn không phải trùng hợp. Nhưng dù sao Thanh Loan cũng là loài chim, sao có thể bay múa dưới đáy biển được? Việc này nghe đã thấy quái dị……”

“Mỗi năm Lễ Bộ đều nhận được vô số tin tức về điềm lành nên chỉ ghi chép đơn giản. Có lẽ chúng ta cần tìm ngư dân tên Giang Bạch Liên kia để dò hỏi thêm.”

“Thế còn chờ gì nữa? Mau tới Hàng Châu thôi! Nếu thật sự có thể tìm được Thanh Loan đài nhờ việc này thì Sơn Hà Xã Tắc Đồ trên người của ngươi sẽ có manh mối!”

Quan tiên sinh để lại mấy bức họa trong hầm ngầm ở Thuận Thiên phủ, trong đó có lửa lớn ở hoàng thành và lũ Hoàng Hà đã ứng nghiệm. Còn hình vẽ Ngọc Môn Quan lại bị thiếu, phần còn thiếu có khi cũng bao gồm Thanh Loan đài ở Đông Hải.

Liên quan tới sống chết của bản thân nên Chu Duật Hằng đương nhiên sẽ cho người điều tra tỉ mỉ: “Triều đình đã cử người điều tra Ngọc Môn Quan nhưng không có dấu hiệu có tai họa sắp xảy ra. Còn Thanh Loan của Cửu Huyền Môn đã xuất hiện ở Đông Hải, lại có phát hiện vật thật nên ta nghĩ chắc chắn có vấn đề, cần theo đuổi.”

“Vậy mau chóng chuẩn bị tới Hàng Châu. Chúng ta cần cẩn thận điều tra tình huống nơi đáy biển.” A Nam là người nóng nảy vì thế nàng lập tức nhảy xuống ghế và muốn đi thu dọn đồ. Chu Duật Hằng thấy thế cũng không nhích người thế là nàng tò mò hỏi, “Phải đi ra ngoài mà sao ngươi không chuẩn bị đi?”

Chu Duật Hằng hơi hé miệng và ngừng một lát mới nói: “Ta cần ở lại Ứng Thiên phủ mấy ngày, bởi bên này có công việc khẩn cấp.”

A Nam buột miệng thốt ra: “Công việc có khẩn đến mấy cũng đâu quan trọng bằng thân thể của ngươi?”

Quan tâm bộc phát của nàng khiến ngực hắn nóng lên, suýt đã buột miệng nói sẽ đi với nàng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn im lặng lắc lắc đầu rồi nói: “Lần này Thái Tử điện hạ bị sợ hãi nên ngã bệnh chưa khỏi. Mục tiêu thực sự của thích khách lại là Thái Tử nên ta đâu thể một mình tới Hàng Châu trước được?”

Lúc này A Nam mới nhớ ra cha mẹ hắn còn ở Ứng Thiên và đang gặp nguy hiểm tính mạng.

“Không ngờ một Đề Đốc của Thần Cơ Doanh như ngươi lại còn phải quan tâm cả việc này.” A Nam nói tới đây lại thấy vẻ mặt hắn ảm đạm. Chắc hắn rất lo cho cha mẹ mình nên nàng vỗ vai hắn an ủi, “Cũng được, vốn dĩ ta muốn ngươi phái người chăm sóc Khỉ Hà một chút. Hiện tại ngươi có thể trực tiếp ra mặt giải quyết vụ án của nàng, bởi vụ án ấy có liên hệ với thích khách.”

Chu Duật Hằng nói: “Ngươi yên tâm đi.”

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng A Nam biết hắn đã hứa hẹn thì Khỉ Hà sẽ không gặp nguy hiểm. Vì thế nàng đổi chủ đề: “Đúng rồi A Diễm, ngươi có biết thuật Thiên Nguyên không? Có thể giải đến tầng số mấy?”

“Số ba, còn trên nữa thì ta chưa thử.”

Trong lục nghệ của người quân tử bao gồm: lễ, nhạc, bắn, ngự, thư, số. Số xếp hạng cuối cùng, hơn nữa đương kim Thánh Thượng lại coi trọng cưỡi ngựa bắn cung nhất nên ngày ngày hắn phải luyện bắn cung, còn số thì không được coi trọng lắm.

“Mới đến ba ư?” A Nam hơi thất vọng, “Vương Hiếu Thông nhà Đường có thể giải được tới ba, nay đã qua gần 1000 năm mà A Diễm cũng mới giải tới ba là sao?”

Chu Duật Hằng đáp: “Ông ấy là tiến sĩ chuyên tính về các loại lịch còn ta là Đề Đốc của quân doanh.”

“Được rồi, để ta dạy cho ngươi.” A Nam túm lấy bàn tính và trải giấy ra bàn sau đó giải thích cuốn “tứ nguyên ngọc kính” cũng như phương pháp Tăng Thành Khai Bình.

Chu Duật Hằng liếc nhìn các hình nàng minh họa và cầm bàn tính dựa theo thuật toán nàng nói để cân bằng bốn yếu tố, cuối cùng loại bỏ từng cái và cho ra kết quả.

Hắn thở nhẹ một hơi và giơ tay đè mảnh giấy viết con số cuối cùng sau đó nhẹ đẩy về phía A Nam.

“Ta biết ngay A Diễm học cái gì cũng nhanh!” A Nam đã sớm thấy kết quả và lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo sau đó vui mừng nói: “Cho ngươi nè! Ngươi dùng thuật thiên nguyên và thuật cắt vòng tròn để tính cho ta trung điểm chi tiết nhất của tổ hợp số liệu này. Thuật cắt vòng tròn cần được khấu trừ 7 chữ số, ta muốn khác biệt không vượt quá ba thước…… không, một thước thôi.”

Số liệu kia cực kỳ khổng lồ, cái lớn nhất hơn trăm trượng, cái nhỏ nhất cũng 80-90 trượng. Số liệu này tường tận đến từng tấc, muốn tính toán trung điểm của một hình tròn lớn thế này quả là khó khăn.

Chu Duật Hằng vừa tính toán vừa hỏi: “Đây là trận pháp mới của ngươi à? Sao không làm thành hình tròn luôn?”

A Nam mơ hồ nói: “Dưới sức nước thì duy trì hình tròn là không khả thi.”

Chu Duật Hằng lường trước nàng muốn dùng cái này khi tới Đông Hải, lại nghĩ nàng vì hắn mà không quản ngại lao xuống biển nên trong lòng dâng lên bất an thật lớn.

Hắn cho người mang bàn tính có 32 cột tới rồi sử dụng để tính toán.

A Nam đi qua hàng bạc bên cạnh mua mấy hạt ngọc to bằng hạt gạo rồi mượn lò nhà đó và mang về ngồi dưới mái hiên đốt lò.

Chu Duật Hằng đang tính toán cũng ngẩng đầu nhìn nàng móc một cây trâm vàng đơn giản từ trong ngực áo sau đó bỏ vào lò nấu chảy rồi đánh lại.

Cách cửa sổ, hắn hỏi nàng: “Đây là cái gì?”

“Chờ lát nữa ngươi sẽ biết.” A Nam cười với hắn và cúi đầu cẩn thận dùng kéo nhỏ và cây búa nhỏ gia công cây trâm mới ra lò, “Nhanh giúp ta tính toán đi, đừng phân tâm.”

Chu Duật Hằng nhìn đống số liệu mênh mông bể sở trước mặt thì sai Vi Hàng Chi tới Công Bộ điều tám nhân viên phòng thu chi tới gảy bàn tính còn hắn chỉ tổng hợp số liệu. Bọn họ tính tầm 2 canh giờ mới có kết quả cuối cùng.

Chu Duật Hằng nhẹ thở ra một hơi và kiểm tra kết quả một lần cuối mới ngẩng đầu muốn hỏi A Nam đúng hay không lại phát hiện nàng đã vào nhà và đang cúi người chăm chú xem xét bài giải của hắn. Vì thế hắn vừa quay đầu là mặt hai người đã dán gần. Hơi ấm từ da thịt khiến bọn họ hoảng hốt.

Hai người đều hơi ngẩn ra và theo bản năng lùi lại. Bọn họ ngượng ngùng nhìn sang hai hướng khác nhau.

Không khí hơi ái muội khiến giọng của A Nam cũng mất tự nhiên: “A Diễm, ngươi tính nhanh thật đó. Vậy ta có thể xuất phát tới Hàng Châu rồi phải không?”

“Ta sẽ viết cho ngươi một lá thư tay, mọi công việc sẽ do phủ Hàng Châu sắp xếp. Nếu ngươi cần trợ giúp khi ở trên biển thì tìm thủy quân Hải Ninh.” Chu Duật Hằng cuốn số liệu trong tay và giao cho nàng sau đó thấp giọng nói, “Lần này ngươi một mình tới nơi nguy hiểm, ta……”

Thấy hắn muốn nói lại thôi thế là A Nam cười cười và chớp chớp mắt đón lấy số liệu: “A Diễm, ngươi chỉ cần lo việc của mình, bổn cô nương lớn lên trên biển, đã thấy nhiều sóng to gió lớn nên có gì phải sợ? Hơn nữa quan phủ Hàng Châu đã sắp xếp tốt, có khi ta chỉ cần lặn xuống xem một cái là xong.”

Nàng tươi cười nhẹ nhàng, giống như trước mặt không phải biển sâu khó lường mà là hoa xuân nở rộ.

“A Nam……” Lòng Chu Duật Hằng tràn ngập chua xót và bất an. Hắn dừng một chút, cuối cùng gian nan nói, “Mọi việc đều phải cẩn thận.”

A Nam mỉm cười với hắn: “Yên tâm đi. Ngươi nhớ phải luyện tập cho tốt, đợi ta về sẽ kiểm ta tiến độ. Đến lúc đó đừng làm cho ta thất vọng nhé!”

Tiễn A Nam đi rồi, Chu Duật Hằng vừa trở lại Đông Cung đã nghe thấy tiếng ồn ào từ xa.

Vi Hàng Chi lập tức tìm hiểu tin tức và trở về bẩm báo: “Hàm Vương điện hạ tới và đang ở sau điện Thanh Ninh nói chuyện.”

“Hàm Vương?” Chu Duật Hằng khẽ nhíu mày.

Người chú thứ hai của hắn là người cương cường dũng mãnh, lại ỷ vào việc Thái Tử ôn tồn hiền hòa nên thường tới Ứng Thiên dù đất phong của ông ta ở Cửu Giang. Mỗi lần tới đây ông ta sẽ thường khiến mọi thứ nháo nhào lên.

Quả nhiên, Chu Duật Hằng mới vừa vào điện đã nghe thấy giọng Hàm Vương. Ông ta ở lâu trong quân đội nên vừa mở miệng đã cao giọng sang sảng: “Thái Tử điện hạ, Viên tài nhân ở đâu? Vương phi nhà đệ tính toán tháng này là sinh nhật chị gái nên nhờ đệ mang quà tới.”

Viên tài nhân xuất thân từ phủ Huỳnh quốc công. Lúc ấy hai chị em cùng gả vào hoàng gia, một người gả vào Đông Cung, còn người kia gả làm Hàm Vương phi. Đây cũng là giai thoại một thời.

Thái Tử điện hạ mang thần sắc ảm đạm và thở dài nói: “Chưa tới ngày sinh của Viên tài nhân mà đệ đệ lại cất công từ xa tới. Đệ cứ nghỉ tạm mấy ngày đã.”

“Cũng đúng, vậy đệ cứ mang quà vào trước, để nàng viết một lá thư cho em gái. Đệ sẽ chờ ở đây.” Hàm Vương vừa uống trà vừa nói, bộ dạng thong dong.

Thấy ông ta nói thế nên Thái Tử chỉ có thể đáp: “Viên tài nhân…… sợ là không thể trả lời ngay.”

“Sao thế? Đệ ngàn dặm xa xôi tới đây mà nàng không thể viết mấy chữ cho đệ mang về à?”

Thấy Thái Tử lộ vẻ mặt bi thương nên Thái Tử Phi vội đáp: “Hôm qua đi hành cung tránh nóng nên Viên tài nhân trượt chân rơi xuống nước. (Hãy đọc truyện Bần gia nữ của trang RHP) Nhưng Hàm Vương không cần lo lắng, Viên tài nhân là người dịu dàng, hiểu chuyện, tiếng lành đồn xa ở Đông Cung nên chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn và được trời cao phù hộ.”

“Dựa vào ông trời không bằng dựa vào chính mình. Người gặp chuyện không may chẳng lẽ còn có thể ngồi chờ có gió thổi mình về chỗ cũ chắc? Đệ thấy hiện tại nên tăng số người và mau chóng tìm kiếm cặn kẽ!” Hàm Vương lập tức nói, “Có cần đệ phụ một tay giúp Đông Cung tìm người không?”

“Nhị hoàng thúc lãnh binh đánh giặc nên rất giỏi trong việc tìm người. Nếu ngài chịu giúp đỡ thì chúng ta quả thực cầu mà không được. Bổn vương đang muốn tìm ngài hỏi thăm một chút.” Ông ta còn chưa dứt lời đã nghe Chu Duật Hằng cất giọng từ ngoài điện. Ngữ điệu của hắn trong sáng lại tự nhiên.

Mọi người bên trong đang bị khí thế của Hàm Vương chèn ép đến không thở nổi nhưng vừa nghe thấy giọng hắn đã lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Chu Duật Hằng bước vào và thong dong đi tới trước mặt Hàm Vương.

Ngoài điện là ánh nắng chói lòa, bóng dáng của hắn cao lớn thẳng tắp mang theo ánh nắng mà tới nên vô cùng rực rỡ. Ngay cả ánh mặt trời cũng phải thần phục dưới chân hắn.

Chu Duật Hằng chào hỏi cha mẹ mình và chắp tay hành lễ với Hàm Vương: “Nhị hoàng thúc đường xa mà đến nhưng cháu lại đón muộn, mong thúc thứ lỗi.”

Hàm Vương cười cười và vỗ vỗ vai hắn nói: “Nghe nói mấy tháng nay cháu liên tiếp bị bệnh, Thánh Thượng cũng đau lòng nên để cháu ở lại đây dưỡng bệnh phải không? Hôm nào nhị thúc sẽ mang cháu đi săn, như thế giúp cường thân kiện thể. Tuổi còn trẻ đừng để lại bệnh mới tốt.”

“Đa tạ nhị hoàng thúc nhưng Ứng Thiên là nơi phồn hoa náo nhiệt, là nơi Thái Tử cai trị nên cháu sợ ngài không quen thuộc lắm. Vẫn để cháu mang ngài đi dạo.” Chu Duật Hằng cười đáp lễ và giơ tay mời ông ta ngồi xuống.

Kẻ khó đối phó nhất ở Đông Cung chính là kẻ này. Hàm Vương thấy hắn nói chuyện giấu đao giấu kiếm trong từng lời nhưng lại chẳng thể phát cáu nên đành hậm hực nói: “Chuyện tìm tòi mà cháu vừa nói tới là về Viên tài nhân sao?”

Chu Duật Hằng ngồi xuống bên cạnh Hàm Vương và đón lấy trà cung nữ đưa tới: “Phải, Viên tài nhân xảy ra chuyện khiến phụ vương nóng lòng như bị lửa đốt. Đông Cung đã dốc hết sức, bổn vương cũng phụng mệnh tìm kiếm cả đêm khuya. Ngoài ra còn có mấy trăm binh lính tìm dọc thác nước nhưng vẫn không thu hoạch được gì.”

Tuy Hàm Vương mượn cớ gây sự nhưng nghe hắn miêu tả như thế lại bỗng sinh nghi: “Cháu trai tự ra tay và mang nhiều người xuống hạ du để tìm mà sao tới giờ còn chưa thấy?”

“Viên tài nhân rơi xuống nước một cái là lối vào sông Tần Hoài lập tức được phong tỏa. Chúng ta cũng đã tìm kiếm dọc bờ thác trên núi nhưng đáng tiếc vẫn không có thu hoạch.” Chu Duật Hằng nhấp một ngụm trà và như suy nghĩ gì đó, “Theo lý thì dòng nước dù có mạnh cũng không thể rửa trôi nhanh như thế, nhưng…… nếu vẫn không tìm được thì có khi phải ra sông Tần Hoài tìm.”

“Cái này……” Hàm Vương hoàn toàn không biết bơi nên đâu có cãi được gì, chỉ có thể trừng mắt nói: “Tóm lại, vẫn nên tăng số người để khẩn cấp tìm kiếm!”

“Nhị hoàng thúc nói chí phải.” Chu Duật Hằng dựa theo bậc thang này để leo xuống: “Cháu sẽ nhanh chóng làm như vậy. Để cháu tiễn nhị hoàng thúc tới nơi nghỉ ngơi.”

Mắt thấy Chu Duật Hằng đưa Hàm Vương ra khỏi Đông Cung thế là Thái Tử và Thái Tử Phi im lặng nhìn nhau sau đó đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Đúng là khéo. Viên tài nhân vừa mới xảy ra chuyện thì Hàm Vương đã tới hỏi tội.”

“Làm gì có chuyện khéo như thế!” Thái Tử chậm rãi lắc đầu và được bọn thái giám hầu hạ đi vào nhà trong, “Hàm Vương hiểu hơn cả những gì chúng ta để lộ ra bên ngoài. Mà tin tức về Viên tài nhân không thể truyền tới Cửu Giang nhanh như thế được.”

“Thế nên……” Thái Tử Phi trầm ngâm. Hai người đều biết chuyện này là sao nhưng không nói.

Cuối cùng Thái Tử Phi chỉ hỏi: “Có cần thông báo cho Duật Nhi và nhắc nhở nó không?”

“Nàng không thấy bộ dạng nó đối mặt với Hàm Vương vừa rồi ư? So với chúng ta thì nó đã đoán được từ lâu rồi.” Thái Tử thấp giọng nói, “Yên tâm đi, trên đời này không có chuyện gì Duật Nhi không thể ứng phó được, cũng không có người nào nó không xử lý được.”

Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ cho Hàm Vương một cách thỏa đáng, Chu Duật Hằng lại đến Hình Bộ để đối chiếu bản đồ hành cung và bản thiết kế. Hắn muốn nghiên cứu xem Viên tài nhân còn có thể biến mất theo con đường nào.

Thậm chí hắn còn xét tới việc thi thể nổi lên và bị mãnh thú kéo từ trong sông tới khu vực núi rừng chung quanh. Nếu đúng là như thế thì khả năng khó mà tìm thấy toàn thây. Đến lúc đó Hàm Vương sẽ liên hợp với phủ Huỳnh quốc công gây sóng gió. Đây sẽ là đòn tấn công không nhỏ với Đông Cung. Và lần này hiển nhiên Hàm Vương nhân lúc cháy nhà tới hôi của. Cũng cần cân nhắc xem ông ta và thích khách có liên hệ với nhau không.

Đang suy nghĩ bỗng Vi Hàng Chi tiến vào bẩm báo: “Điện hạ, đã tìm được hài cốt của… Viên tài nhân.”

Chu Duật Hằng hơi nhíu mày, không ngờ hắn đang nghĩ tới kết cục tệ nhất thì nó quả nhiên tới.

Hắn đứng dậy và cùng Vi Hàng Chi đi ra ngoài hỏi: “Sao lại tìm được?”

“Lúc trước Gia Cát Đề Đốc đề nghị tìm ngư dân biết bơi sẽ dễ xác định phương hướng hơn chúng ta nên mới tuyển một nhóm ngư dân hỗ trợ tìm.”

“Việc này ta biết.”

“Quả nhiên, một ngư dân thường qua lại khu vực Tô Hàng tên là Giang Bạch Liên đã tìm thấy và đang chống thuyền tới đây. Chỉ nửa khắc nữa là hắn tới……”

“Giang Bạch Liên?” Chu Duật Hằng dừng chân và ngắt lời hắn, “Không phải hắn đang ở Hàng Châu ư?”

Vi Hàng Chi hơi kinh ngạc: “Điện hạ quen người này ư?”

Chu Duật Hằng lắc lắc đầu và theo bản năng nhìn về phương nam, ngực dâng lên bất an.

Xem ra, hành trình của A Nam tới Thanh Loan đài đã gặp khó ngay từ đầu.

Hy vọng nàng đừng vì hắn mà vội vã xuống nước khi chưa thể thăm dò hoàn toàn tình huống. Nếu dưới Đông Hải cũng có cơ quan trùng trùng như Thuận Thiên phủ thì một mình nàng phải làm sao đây?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status