You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 73 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 73

Chương 73: Bụi cuốn Đông hải – 1

Hàng Châu cách Ứng Thiên chừng 2-3 ngày đường. Chu Duật Hằng đã nhiều lần tới Hàng Châu làm việc, A Nam thì quen thuộc phố lớn ngõ nhỏ ở nơi đó nhưng hai người chưa từng nghe nói Hàng Châu có chỗ nào tên là Thanh Loan đài.

Chu Duật Hằng rời khỏi hành cung sau đó chạy tới Công Bộ đọc tài liệu mô tả Hàng Châu của 60 năm trước. Bọn họ tìm kiếm một nơi được gọi là Thanh Loan đài.

Còn A Nam thì cầm thư tay của hắn tới đại lao Giang Ninh vào ngày hôm sau để thăm Khỉ Hà.

Phía bắc Ứng Thiên phủ là huyện Thượng Nguyên, phía nam là huyện Giang Ninh. Sông Tần Hoài thuộc huyện Giang Ninh nên Khỉ Hà bị giữ tại đây.

Trong lòng nàng vừa nghĩ tới chuyện của Khỉ Hà vừa vùi đầu đi vào trong. Đột nhiên nàng đụng phải một kẻ đang hùng hổ đi từ trong ra thế là lảo đảo suýt ngã.

A Nam vội bảo vệ cái giỏ trong tay mình: “Đi đường cẩn thận một chút chứ, đồ của ta……”

Lời còn chưa dứt nàng đã kinh ngạc: “A Yến? Sao ngươi lại ở đây?”

Trác Yến ngồi xổm xuống giúp nàng nhặt đồ và cả giận mắng: “Thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Không ngờ hiện tại ta tới thăm tù cũng bị đuổi ra ngoài!”

A Nam “hả” một tiếng: “Ngươi tới thăm ai?”

“Khỉ Hà đó! Sáng nay ta nghe nói nàng bị bắt tới đây nên vội tới hỏi thăm tình huống. Ai biết những kẻ này lại nói nàng là tội phạm quan trọng của triều đình và Đông Cung hạ lệnh bắt nên không kẻ nào được vào thăm.” Trác Yến hậm hực nói, “Ta còn muốn đút lót một chút, ai biết bọn chúng lại trực tiếp đẩy ta ra!”

“Đông Cung?” A Nam kinh ngạc hỏi, “Đây không phải vụ án của Miêu Vĩnh Vọng sao? Thế nào lại do Đông Cung ra mặt?”

“Đừng nói nữa, chỉ có thể trách Khỉ Hà xui xẻo.” Trác Yến nhìn quanh và hạ giọng nói, “Phu nhân của Miêu Vĩnh Vọng là bạn cũ của Thái Tử Phi. Lúc tới Ứng Thiên lo hậu sự cho chồng bà ta đã cầu Thái Tử Phi ra mặt đòi công bằng và nói Khỉ Hà nhất định là hung thủ sát hại Miêu đại nhân!”

“Nàng ta nói thế nào thì là thế ấy hả? Lúc trước không phải mọi người đã điều tra rõ Khỉ Hà không liên quan gì tới án này ư? Chỉ dựa vào một câu của nàng kia mà cứ thế lật lại bản án hả?”

Trác Yến mím môi, mặt lộ vẻ chần chờ: “Bởi vì…… năm xưa Khỉ Hà từng đâm Miêu Vĩnh Vọng, hơn nữa hai ngày qua quan phủ tìm người của Giáo Phường Tư hỏi thăm và bọn họ đều nhớ rõ nàng ấy từng nói muốn giết Miêu Vĩnh Vọng!”

***

Tường gạch dày nặng khiến đại lao của Giang Ninh càng thêm âm u. Dù lúc này đang là mùa hạ thì người bước đi bên trong vẫn thấy lạnh lẽo.

A Nam cầm hộp đồ ăn đi vào căn phòng giam Khỉ Hà.

Trong căn phòng chật hẹp, ẩm thấp chỉ có chút rơm rạ thối rữa, một cái thùng phân, ngoài ra không còn gì. Khỉ Hà cuộn người trên đống rơm rạ, đại khái là khóc mệt nên nàng ấy đang mở đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm ô cửa to bằng bàn tay bên trên.

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa nàng đã đờ đẫn quay đầu nhìn. Vừa thấy rõ là A Nam nàng ấy đã mếu máo như cười như khóc: “A Nam, lần này ta…… có khi xong đời thật rồi…”

Ngón tay nàng sưng tím, cả người cuộn trên rơm nhưng không thể ngồi vững. A Nam đau lòng và tức giận. Nàng thăm dò gọi Trác Yến ở bên ngoài nhanh mua chút thuốc tới. Sau đó nàng lót rơm rạ cho Khỉ Hà tựa vào. Thân thể nàng ấy bị đánh nên đau đớn không thôi.

“Ta biết ngươi không giết người. Lúc ấy chứng cứ của ngươi còn đầy đủ hơn ta.” A Nam lấy ra mấy món đồ ăn mình mang. Tay Khỉ Hà bị tra tấn không cầm nổi đũa nên A Nam bưng bát đút cho nàng ấy và nói: “Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm được hung thủ và mau chóng đón ngươi ra ngoài.”

“Nhưng, nhưng ta…… ta nghĩ mình thật sự không nhịn nổi nữa……” Khỉ Hà nhai cơm, ánh mắt sưng như quả đào lúc này tràn đầy hận, “A Nam, cả đời này của ta thật thảm! Cha mẹ bán ta đi nhưng ta vẫn nhịn được, không giao được tiền son phấn và bị đánh chửi ta cũng nhịn, mười bốn tuổi đã bị tên khốn Miêu Vĩnh Vọng kia làm nhục ta còn cắn răng nhịn tới giờ…… nhưng hiện tại hắn đã chết mà vợ hắn còn muốn giết ta. Ta chịu nhiều tội như thế thì tồn tại thêm nữa làm cái gì?”

“Ngươi nói mê sảng cái gì thế!” A Nam nhét một miếng cá viên vào miệng nàng ấy và ngắt lời, “Hiện tại ngươi mà không chịu nổi nhận tội, đến lúc đó đám chị em ở Giáo Phường sẽ đi tới cửa chợ nhìn ngươi bị chém đầu đó. Một đao chém xuống, máu chảy lênh láng, đầu lăn lông lốc. Đau lắm ngươi có biết không? Lỡ ngươi bị phán tội lăng trì, phải chịu hơn 3000 đao thì chút đau đớn bây giờ có là gì?”

“Ô……” vẻ đờ đẫn trên mặt Khỉ Hà lập tức biến mất, chỉ còn hoảng loạn và sợ hãi.

“Thế nên ngươi phải nhanh chóng nói cho ta nghe xem chuyện ngươi nói muốn giết Miêu Vĩnh Vọng là sao? Đám chị em ở Giáo Phường Tư chứng thực ngươi từng nói thế. Có chuyện này không?”

“Có……” Giọng Khỉ Hà nghẹn ngào, “Ta đã khai trong lúc thẩm vấn rồi, lúc ấy ta thực sự muốn giết Miêu Vĩnh Vọng……”

A Nam vẫn không ngừng đút cơm cho nàng ấy đồng thời lắng nghe.

Lúc Khỉ Hà còn nhỏ đã theo cha mẹ chạy nạn tới Thuận Thiên phủ. Đúng lúc ấy Giáo Phường Tư chọn mua bé gái nên nàng bị bán đi đổi lấy nửa túi gạo kê. Sau khi lớn lên, vẻ ngoài của nàng tuy không phải xuất sắc nhưng vì có tài năng, lại chăm chỉ nên lúc 12-13 tuổi đã luyện được ngón nghề thổi sáo không tồi nên hay được mời tới các bữa tiệc lớn nhỏ để biểu diễn.

Lúc ấy Khỉ Hà lao tới hết tiệc nọ tới tiệc kia, nhưng sau khi tròn 14 tuổi, Giáo Phường Tư thu tiền son phần nhiều hơn, thế nên tiền chuẩn bị cho các ma ma chăm sóc cũng ít đi. Có lần nàng bị mời tới một bữa tiệc riêng nên đi theo mấy chị em tới đó. Kết quả nàng gặp phải Miêu Vĩnh Vọng và bị hắn chuốc say rồi mất trong sạch.

Lúc ấy nàng túm lấy Miêu Vĩnh Vọng muốn liều mạng. Nhưng một cô nương mười bốn tuổi làm sao địch nổi một gã đàn ông cường tráng. Cuối cùng nàng chỉ đâm được một lỗ trên cánh tay trái của hắn.

Miêu Vĩnh Vọng cũng là kẻ thức thời. Nếu hắn đã là vị khách đầu tiên của Khỉ Hà thì hắn cũng rộng lượng tha thứ cho nàng. Hắn đánh cho nàng một cây trâm vàng, lại đưa lì xì cho ma ma và mấy chị em khác coi như tiền trà bánh thế là mọi người thay nhau khuyên bảo. Rốt cuộc nàng cũng hiểu mình đang ở Giáo Phường Tư nên sớm hay muộn cũng phải chấp nhận vận mệnh như thế. Cuối cùng nàng đành cúi đầu.

Sau đó mỗi lần Miêu Vĩnh Vọng tới Thuận Thiên phủ đều tới tìm Khỉ Hà. Các chị em của Giáo Phường Tư luôn khen hắn có tình có nghĩa và coi như Khỉ Hà đã gặp được người tốt.

Lúc ấy Khỉ Hà cũng đã từ bỏ. Tính cách nàng rộng rãi, tửu lượng lại tốt, tiếng sáo động lòng người nên chưa bao giờ thiếu các bữa tiệc muốn mời nàng tới biểu diễn. Nhưng biểu diễn trong các bữa tiệc sẽ chẳng được trả bao nhiêu tiền. Mỗi tháng Giáo Phường Tư thu một số tiền son phấn lớn, nàng lại không chịu tìm một vị khách có tiền để dựa vào nên chỉ chớp mắt đã 6 năm trôi qua, nàng sắp 20 tuổi mà chẳng có được chút tiền phòng thân nào.

Khi đó Trác Yến còn từng trêu chọc nàng: “Khỉ Hà, hay nàng đi theo ta đi, ta thích nghe nàng thổi sáo.”

Nàng lập tức cự tuyệt và phỉ nhổ: “Thôi đi, ngài còn thích nghe Phương Phương đánh đàn tỳ bà, và Viên Viên thổi tiêu nữa kìa. Tình cảm ngài chia cho ta được bao nhiêu?”

Bởi vậy lúc biết Giáo Phường Tư muốn chuyển mấy cô nương am hiểu thổi tiêu và sáo tới Tô Hàng bên này, nàng lập tức rời đi với hy vọng phương nam giàu có và đông đúc sẽ giúp nàng kiếm được chút tiền dưỡng lão.

Trong một bữa tiệc, có người quen nhận ra nàng. Sau khi uống quá nhiều, cô nương kia cười hì hì hỏi: “Khỉ Hà, sao ngươi lại nghèo thế này? Ngươi vẫn cài cây trâm vàng thô mà Miêu đại nhân đánh cho ngươi lúc trước à?”

Khỉ Hà cũng say và cười nói: “Ngươi không hiểu đâu. Một ngày nào đó ta sẽ dùng câm trâm này đâm vào ngực hắn để báo thù rửa hận!”

Mọi người chung quanh hỏi thăm mới biết đó là vị khách đầu tiên khi nàng 14 tuổi thì cười vang. Chỉ có Trác Yến không cười. Hắn đi qua đỡ nàng dậy và nói: “Nàng uống nhiều rồi, để ta đưa nàng về.”

“Không nhiều, không nhiều, hiện tại tửu lượng của ta tốt lắm.” Khỉ Hà kéo tay hắn và say khướt đi ra ngoài, miệng cười hì hì, “Aizzz, ngài nói xem sao lúc trước tửu lượng của ta không tốt như bây giờ nhỉ……”

Trác Yến bất đắc dĩ đẩy nàng lên xe ngựa còn nàng ôm cây sáo của mình cuộn người trong đó, đầu gác lên vai hắn mà ngủ.

Sau khi tỉnh lại nàng quên hết mọi thứ, nhưng mọi người trong tiệc rượu lại vẫn nhớ lời nàng nói. Vì thế sau khi Miêu Vĩnh Vọng chết, những lời nàng nói khi đó bị đào ra. Hơn nữa năm nàng 14 tuổi từng đâm tên kia nên cuối cùng nàng mới bị hạ ngục.

A Nam nghe xong chân tướng mới hỏi: “Vậy ngươi định làm gì?”

“Lúc chịu hình ta đã nghĩ thôi nhận cho xong. Ta thật sự không chịu nổi tra tấn……” Khỉ Hà giơ mười ngón tay tím bầm của mình và tuyệt vọng nói, “Hơn nữa, ta đã lưu lạc tới nước này thì tồn tại có ý nghĩa gì nữa……”

“Tồn tại đương nhiên có ý nghĩa!” A Nam đút thìa đồ ăn cuối cùng cho nàng rồi dứt khoát hỏi, “Là vịt muối của Ứng Thiên phủ không ngon, hay vịt quay của Thuận Thiên phủ không thơm? Là hoa mùa xuân không đẹp, hay trăng mùa thu không sáng? Ngươi cắn răng mà sống cho tốt, đừng có nhận tội lung tung. Chờ ngươi được ra ngoài chúng ta còn phải trang điểm xinh đẹp để đi ăn vịt muối đó!”

Khỉ Hà trợn tròn đôi mắt sưng đỏ và nhìn chằm chằm nàng giống như sắp khóc.

A Nam giơ tay giúp nàng ấy lau nước mắt và nói: “Cái chết của Miêu Vĩnh Vọng tuy kỳ lạ nhưng ta tin trên đời này không có phương pháp giết người nào kín kẽ không để lại sơ hở. Ngươi an tâm ở lại đây mấy ngày, chúng ta sẽ mau chóng giúp ngươi rửa sạch tội, biết chưa?”

“Ừ!” Khỉ Hà nuốt miếng đồ ăn và gật đầu.

Cho dù nàng biết A Nam giống bản thân, không có gia thế, cũng không có chức quyền, thậm chí chỉ là phận nữ nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của đối phương, nàng vẫn chọn tin tưởng.

Ngục tốt giúp Trác Yến chuyển thuốc trị thương vào thế là A Nam bôi thuốc cho Khỉ Hà rồi dặn nàng ấy phải bôi thuốc đúng hạn. Sau khi làm xong hết nàng mới rời khỏi.

Trác Yến đợi ở bên ngoài vội vàng đón lấy hộp đồ ăn và hỏi: “Khỉ Hà thế nào rồi?”

“Cũng tạm, bị tra tấn một chút nhưng may là vết thương không quá nghiêm trọng. Chỉ cần bôi thuốc đúng giờ, tiếp theo không bị đánh nữa thì 3-4 ngày là đỡ.”

Trác Yến gật đầu và đưa nàng về dịch quán. Trên đường đi hắn thở ngắn than dài: “Lúc ấy ta không nên gọi Khỉ Hà tới bên cạnh thổi sáo, nếu không nàng ấy cũng đâu phải rời khỏi phòng và sẽ không bị nghi là hung thủ giết người.”

“May mà ngươi gọi Khỉ Hà tới.” A Nam an ủi hắn, “Nếu không có khi hiện tại nàng ấy đã bị vạ lây và bị hung thủ diệt khẩu.”

“Nói cũng đúng!” Trác Yến lập tức gật đầu.

“Vấn đề hiện tại là làm sao chúng ta có thể giúp Khỉ Hà rửa sạch nỗi oan và cứu nàng ấy ra.”

Trác Yến nhớ lại cái chết kỳ quặc của Miêu Vĩnh Vọng thì đầu như to ra và chẳng biết phải làm sao: “Ta đoán người của Hình Bộ khó mà phá án nhanh được. Cái chết của Miêu Vĩnh Vọng quá kỳ quặc.”

“Vẫn nên nhanh chóng phá án thì hơn. Ta còn phải chạy tới Hàng Châu nữa.”

“Ta cũng muốn về Hàng Châu.” Trác Yến nói xong mới nhớ ra Nhạc Thưởng Viên lúc này cũng chẳng có ai, hẳn là cỏ dại đã mọc đầy thì thương cảm thở dài hỏi, “Ngươi về Hàng Châu là có việc gì gấp gáp sao?”

A Nam cười khổ nói: “Ta có hai người bạn tranh cãi nhau nên ta phải đi hòa giải.”

Trác Yến hiếu kỳ: “Tranh cãi thì tới chỗ quan phủ để họ phân giải là được, sao ngươi phải đi?”

A Nam lắc đầu: “Chuyện này quan phủ không thể giải quyết được.”

Trác Yến nghĩ thấy cũng đúng. A Nam và bạn bè là đám người xuất thân hải tặc, mà chuyện trên giang hồ thì quan phủ không quản.

“Ngươi xem…… có thể giải quyết chuyện của Khỉ Hà trước rồi lại đi hay không? Chuyện của hai người bạn kia có khẩn cấp lắm không?”

“Chuyện của Khỉ Hà ta chỉ có thể nhờ A Diễm giúp đỡ, những người khác sợ là không làm được gì. Còn hai người bạn kia……” A Nam thở dài và phiền não nói, “Đó là ân oán từ đời trước, dù sao cũng không vội. Nhưng ta không biết phải xử lý thế nào mới tốt.”

Từ khi Trác Yến quen A Nam tới nay chưa từng thấy nàng phải buồn phiền bao giờ. Hiện tại hắn lại có việc muốn nhờ vả nên vội kéo nàng vào quán rượu bên đường rồi nói: “Nói đến hòa giải thì ta am hiểu nhất. Ngươi kể lại rõ ràng đi, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi tìm cách giải quyết!”

A Nam thầm nghĩ việc lớn này sao nàng có thể thương lượng với hắn? Nhưng dù sao Trác Yến cũng quan tâm nàng nên A Nam vẫn bất đắc dĩ theo hắn vào quán rượu và gọi một chén nước dương mai uống giải khát, lời lẽ có lệ: “Chuyện rất phức tạp, nếu ngươi muốn nghe thì ta sẽ tóm lại ngắn gọn.”

Trác Yến ân cần giúp nàng lột hạt dẻ: “Ngươi nói đi!”

“Thật ra hai người bạn này của ta cũng coi như thân thích. Tổ tiên giao toàn bộ tài sản cho con cả, cũng chính là gia đình người bạn Giáp của ta. (Hãy đọc thử truyện Ngôi sao rực rỡ của trang RHP) Đứa con còn lại đương nhiên không vui nên tập hợp lực lượng đuổi bạn ta lúc ấy còn nhỏ tuổi ra khỏi nhà. Chủ nhà lúc này đổi thành cha của một người bạn Ất. Hiện tại Giáp đã trưởng thành và về tìm Ất đòi công bằng. Giáp có ân với ta nên ta đã thề sẽ giúp hắn trả thù, nhưng Ất cùng ta sống chết có nhau nên ngươi nói xem… có phải rất khó xử không?”

Trác Yến là người suy nghĩ đơn thuần nên buột miệng thốt ra: “Cái này có gì mà rối rắm? Chuyện trên đời không qua nổi một chữ lý. Giáp là người thừa kế chính thức thì ta phải đứng về phía hắn chứ!”

A Nam nhìn hắn và cười cười, trong lòng nghĩ thầm: Ta thấy chưa chắc. Có khi lúc A Diễm bắt giữ công tử ngươi còn ở bên cạnh giúp đỡ ấy.

“Tuy nói thế nhưng sau khi cha của Ất chiếm được gia sản lại giúp chấn hưng gia tộc. Sau 20 năm, Giáp trở về đòi công bằng, vậy đám người làm công dựa vào nhà Ất để ăn cơm liệu có đồng ý đổi chủ dễ dàng như thế không?” A Nam ôm cái cốc sứ nhưng không uống. Nước quả ngon ngọt cũng không nén được phiền muộn của nàng, “Hơn nữa, là bậc cha chú của Ất có lỗi với Giáp chứ Ất có làm gì đâu. Thậm chí trước đó hắn còn chẳng biết có Giáp ở trên đời. Vậy chẳng phải oan uổng cho hắn à?”

“Thế này thì đúng là khó mà bỏ ai chọn ai……” Trác Yến vò đầu nói, “Hơn nữa đám người giang hồ các ngươi động tí là đánh giết, lúc hai kẻ kia đánh nhau thì ngươi phải làm sao đây?”

“Hiện giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước, hy vọng có cơ hội thay đổi.” A Nam một hơi uống hết chén nước và nói, “Đến lúc đó rồi nói sau. Trời không tuyệt đường người, hiện tại chúng ta thấy trước mặt là vách đá, nhưng có khi qua mấy ngày lại có cơ hội thay đổi và tìm thấy một con đường sống thì sao?”

Mắt thấy thời gian không còn sớm, Trác Yến sợ ông bà nội lải nhải nên đưa A Nam tới trạm dịch và vội vàng rời đi.

A Nam vừa nghĩ vừa bước vào trạm dịch. Lúc ngẩng đầu lên nàng thấy Vi Hàng Chi đang đứng đợi trước cửa phòng mình.

“Vi đại ca vất vả.” Nàng cười hì hì chào hỏi và nhìn vào trong phòng thì thấy ánh nắng xuyên qua song cửa bao lấy bóng dáng ngay ngắn của A Diễm. Nắng cũng chiếu lên đôi bàn tay đẹp đẽ của hắn —— trong tay hắn là “Quan ải chín khúc” mà nàng đã làm xong và gác trên bàn. Lúc này hắn đang thong thả phá giải.

Hắn còn chưa nắm vững bí quyết phá giải Kỳ Trung Dịch này nên động tác hơi lóng ngóng.

Thập Nhị Thiên Cung cần các ngón tay đan xen, co duỗi theo những góc độ khó. Nó giúp luyện độ linh hoạt của ngón tay, như thế mới hóa giải nổi. Còn Quan ải chín khúc lại trùng điệp, khúc chiết, mỗi một vòng tròn đều yêu cầu sự chính xác và độ nghiêng tuyệt đối mới có thể tháo ra được. Chỉ cần hơi lệch sẽ khiến công sức đi tong, thậm chí chẳng thể phục hồi như cũ.

“Xem đi, ngươi còn chưa đạt được sự tinh tế cần thiết về góc độ và lực tay.” A Nam cười cười và tiến vào phòng sau đó ngồi èo uột trên ghế nhìn hắn phá giải, “Nhất định phải luyện cho tốt đó, không được lơi lỏng. Luyện tốt mới có thể sớm giải được bí ẩn trong cây sáo kia.”

Chu Duật Hằng liếc nàng một cái và ừ một tiếng sau đó cẩn thận quan sát Kỳ Trung Dịch trong tay. Ở trong đầu hắn hình dung những liên kết của nó sau đó thử giải một bước. Nhưng sau đó hắn lại phải lùi về —— bởi vì ngón tay hắn còn thiếu chút lực nên cái vòng không thể nhích ra ngoài.

Nhưng chờ hắn lui về lại phát hiện vị trí lúc này khác vừa nãy vì thế mọi tính toán trong đầu đều đi tong. Hắn lại phải suy tính từ đầu.

Hắn không nhịn được liếc A Nam một cái và thấy nàng mỉm cười chống cằm nhìn mình thì mím môi phân tích Kỳ Trung Dịch trước mặt.

A Nam cũng không chỉ đường cho hắn mà mặc hắn tự cân nhắc sức lực của ngón tay và góc độ. Nàng ngồi cuộn trên ghế và nhìn hắn hỏi: “A Diễm, Ứng Thiên phủ lấy mạng người, phán quyết lung tung ngươi có quản không?”

Chu Duật Hằng đã sớm biết chuyện nàng đi thăm Khỉ Hà nên nhàn nhạt nói: “Vốn việc này không thuộc quyền quản lý của ta nhưng ta biết ngươi yêu cầu nên đã sắp xếp. Án của Miêu Vĩnh Vọng sẽ do Tam Pháp Tư cùng xử lý, ta tin ít ngày nữa sẽ có tiến triển.”

A Nam lập tức tỉnh táo hẳn lên, hai mắt sáng ngời mà nhìn hắn: “Thật sao?”

Chu Duật Hằng gật đầu một cái: “Dù sao thì chúng ta cũng đã điều tra và biết hung thủ ám sát Miêu Vĩnh Vọng và Viên tài nhân có thể là một người. Thế nên vụ án này mới được coi trọng.”

“Nói như vậy thì việc Khỉ Hà bị hạ ngục là để che mắt hung thủ à?”

“Cũng không hẳn, là phu nhân của Miêu Vĩnh Vọng cung cấp chứng cứ cho Thái Tử Phi và Đông Cung hạ lệnh.”

“Hóa ra là thật……” A Nam lẩm bẩm và lo lắng không biết nếu mình đi gặp Thái Tử Phi cầu xin thì có ích gì hay không. Trong lúc ấy đôi mắt nàng thoáng nhìn thấy một cái hộp bên cạnh Chu Duật Hằng và hỏi: “A Diễm, đó là cái gì?”

Hắn ra hiệu cho nàng mở ra xem. A Nam cầm cái hộp và mở nắp thì thấy bên trong là một miếng san hô đỏ như ngọn lửa. Nó rực rỡ động lòng người.

Nàng “hả” một tiếng và giơ tay sờ sờ: “San hô à?”

“Một ngư dân vớt được mảnh san hô này ở Đông Hải. Nó đỏ như lửa nên mọi người đều nói nó là điềm lành. Bọn họ hiến cho phủ Hàng Châu rồi đưa tới Lễ Bộ ở Nam Kinh.” Chu Duật Hằng nói xong mới lấy mảnh san hô và đưa cho nàng.

Mảnh san hô này dài chừng một thước rưỡi, toàn thân đỏ thắm. Nó được dòng nước cọ rửa nên bóng loáng. Mà điều kỳ diệu nhất chính là phần phía dưới của nó giống thân của một con phượng hoàng, phía trước thon dài phân nhánh. Đây chính là thứ hiếm có. Hai bên sườn có hai cành vươn ra như hai cái cánh, phía sau có một nhánh đỏ bừng kéo thật dài, giống hệt cái đuôi phượng hoàng.

“Mảnh san hô này thật sự giống phượng hoàng, từ tạo hình tới thần thái, quả là hiếm có.” A Nam khen và nghĩ nghĩ sau đó buột miệng thốt ra: “Hàng Châu đưa tới, vậy chẳng lẽ đây là manh mối về Thanh Loan đài ư?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status