Chương 72: Gió qua cung điện bằng nước – 4
Còn chưa ăn xong con vịt thì bên cạnh họ chợt truyền đến tiếng bước chân. Hai sai dịch đi tới quét mắt nhìn khắp phòng và cao giọng hỏi: “Ai là Khỉ Hà, nhạc kĩ của Giáo Phường Tư?”
“Là ta.” Khỉ Hà vừa thấy sai dịch đã bất đắc dĩ đứng lên, “Hai vị quan gia, trời đêm mưa thế này còn bắt ta đến hỏi chuyện ư? Buổi sáng không phải đã hỏi……”
Còn chưa dứt lời tên quan sai kia đã tròng cái xích vào cổ nàng và nói: “Ngươi bị nghi ngờ phạm tội, nha môn đã phê chuẩn công văn và lệnh lập tức bắt giữ!”
Khỉ Hà sợ tới mức run cả người, cái đũa trong tay cũng rơi trên mặt đất.
A Nam vội đè dây xích lại và hỏi: “Hai vị sai gia, Khỉ Hà đã phạm phải tội gì?”
Quan sai không kiên nhẫn nói: “Vụ án mạng của tri phủ Đăng Châu!”
“Án mạng của Miêu tri phủ đã được điều tra rõ và xác định không liên quan tới Khỉ Hà rồi cơ mà!”
Xích sắt siết vào cổ đau đớn nên Khỉ Hà không thể không giơ tay túm lấy mới miễn cưỡng thở được: “Đúng vậy, khi ấy ta thật sự không ở đó, các ngươi đã hỏi rất nhiều lần……”
“Chúng ta chỉ nghe lệnh làm việc, có cái gì thì ngươi nói lúc thẩm vấn ấy!” Quan sai nói xong lập tức kéo Khỉ Hà đi, “Nhanh lên!”
Mắt thấy quan sai như sói như hổ thế là Khỉ Hà chỉ có thể nhổ cây trâm trên đầu mình và vội vàng nhét vào tay A Nam: “A Nam, ngươi cầm giúp ta, nếu ta…… ngươi bán nó đi, ít nhất cũng cho ta được ra đi êm đẹp.”
“Đừng nói bậy, ngươi sẽ không sao đâu!” A Nam cầm cây trâm và nhìn Khỉ Hà bị quan sai lôi đi trong mưa.
Nàng ngẩng đầu nhìn mưa bên ngoài và đứng đó suy nghĩ thật lâu. Liệu có nên đi tìm A Diễm để dò hỏi việc này hay không?
Nhưng lúc này đã là ban đêm, nàng phải đi đâu để tìm hắn đây? Đâu thể xông vào Đông Cung tìm người được?
Còn đang mải suy nghĩ thì nàng nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc trong mưa. Một con ngựa cao lớn kéo một cái xe ngựa xa xỉ dừng lại trước mặt nàng.
Màn xe được vén lên, ánh đèn đường mờ mịt trong gió mưa chiếu lên khuôn mặt Chu Duật Hằng khiến vẻ mặt vốn lạnh lùng của hắn lộ ra chút dịu dàng hiếm thấy.
“Sao không mang theo ô?” Cách cửa sổ, hắn hỏi nàng.
“Bởi vì ngươi sẽ đến đón ta.” Đang lo không biết phải tới đâu mới tìm được hắn thì kẻ này tới thế là A Nam mỉm cười sau đó nhảy lên xe ngựa.
Bên trong xe ngựa rất rộng rãi nên nàng ngồi xuống đối diện hắn, tay phủi hạt mưa trên người và hỏi: “Sao lại thế này? Vì sao lại bắt Khỉ Hà?”
“Thế hả?” Chu Duật Hằng có vẻ không biết việc này nên nói, “Để ta tìm người dò hỏi một chút.”
A Nam nhướng mày: “Hả, thế ngươi tới tìm ta làm gì?”
“Đây là bản đồ ngươi muốn xem lúc trước.” Chu Duật Hằng lấy ra một cuốn sách cho nàng xem, “Hành cung là nơi quan trọng, theo luật thì không được phép nhìn trộm bản đồ bố trí nhưng…… nếu ngươi ở bên cạnh ta và hơi liếc nhìn một chút thì không tính phạm quy.”
“Thật hả? Ta biết ngay A Ngôn tốt nhất!” A Nam vui mừng đón lấy và lập tức xem mặc kệ xe ngựa xóc nảy trong đêm.
Trên trang lót có chữ ký ghi “Thượng liêu hành tỉnh bình chương quan đoạt”.
Vị Quan tiên sinh kia từng đánh qua Thượng Đô và Liêu Dương nên đương nhiên sẽ được thăng chức thượng liêu bình chương.
“Vậy tòa hành cung kia quả nhiên là do Quan tiên sinh thiết kế tu sửa rồi!” A Nam hơi kích động.
Chu Duật Hằng nói: “Đây đúng là bản đồ xây dựng do ông ấy tự tay vẽ, ngươi xem chữ viết bên trong đi.”
A Nam nương ngọn đèn lưu li đong đưa trong xe và gấp gáp lật xem bên trong. Nàng quả nhiên thấy giống với chữ viết trên bản đồ mà Kế Thừa Minh lưu giữ. Chữ này như rồng bay phượng múa, giống như có thể nhìn thấy tốc độ viết chữ cực nhanh của người này.
A Nam đang xem thì bỗng hả một tiếng và dựng cuốn sách lên đưa cho Chu Duật Hằng xem.
Đó là một đống ký hiệu xám vàng, là ba hình trăng non hợp thành một đóa hoa. Tuy đã qua lâu ngày nhưng vẫn có thể thấy đây không phải do bút vẽ ra mà dùng đầu ngón tay trét lên.
Chu Duật Hằng gật gật đầu nói: “Nó giống với xoáy nước trên bản đồ của Kế Thừa Minh, là dùng phấn mặt vẽ ra vào 60 năm trước.”
“Hơn nữa, ký hiệu này lại giống hệt với thứ để lại trên tường trong vụ án mạng của Miêu Vĩnh Vọng! Chẳng qua cái kia màu xanh lơ do chì kẻ mắt vẽ ra.” A Nam giơ ký hiệu trong sách lên nhìn và cảm thấy hứng thú, “Quan tiên sinh của 60 năm trước và án mạng kỳ lạ của tri phủ Đăng Châu 60 năm sau lại có dấu vết tương đồng!”
Chu Duật Hằng chậm rãi nói: “Đúng vậy, trong này ắt có liên hệ.”
A Nam nhìn dấu hiệu kia và lại nhíu mày: “Nhưng cũng không nhất định. Dù sao thì có vài cô nương lôi thôi, sau khi vẽ mi hoặc thoa xong phấn sẽ lười rửa tay mà tiện lau lên vách tường hoặc trang sách. Đây cũng là một khả năng…… Dù sao thì ba cái dấu này có thể chỉ là trùng hợp.”
Đèn lưu li tỏa ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng đôi mắt sắc nhọn của Chu Duật Hằng đang nhìn nàng: “Không, tuyệt đối không phải trùng hợp.”
A Nam khép lại sách và nghiêm túc nhìn hắn: “Có bằng chứng mới ư?”
Chu Duật Hằng “ừ” một tiếng nhưng không trả lời mà vén màn xe.
Mưa bụi bao phủ thế giới bên ngoài. Bọn họ chạy ra khỏi cửa thành cao lớn và hướng về phía Đông Nam.
“Tới hành cung ư? Được, ta muốn nhìn xem Quan……” A Nam nhìn ngoài xe và nhạy bén nhận ra phương hướng nhưng còn chưa dứt lời nàng bỗng im lặng và chớp chớp mắt với hắn, mặt hếch lên, “Không được, ngươi bảo ta đi thì ta đi ngay hả? Quan phủ đâu có phát bổng lộc cho ta, vì sao ta phải mệt sống mệt chết vì triều đình?”
Chu Duật Hằng đương nhiên hiểu ý nàng nên nhàn nhạt nói: “Ta sẽ bảo bọn họ thẩm tra vụ án của Khỉ Hà một cách tử tế. Nếu có cần yêu cầu gì thì ta sẽ tự mình hỏi.”
“Ta biết ngay A Diễm tốt nhất!” A Nam vui vẻ và mau chóng mở cuốn sách kia ra, “Nào, chúng ta lại ngẫm nghĩ xem có cách nào lẻn từ bên sườn trái sang sườn phải không.”
Bọn họ nương ánh đèn cẩn thận nghiên cứu bản đồ kia. Con đường núi tối tăm, xe ngựa xóc nảy lắc lư khiến bọn họ chợt cục đầu vào nhau.
A Nam che cái trán và hít một hơi sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Duật Hằng thì thấy đôi mắt luôn lạnh lẽo của hắn lúc này mang theo chút mờ mịt thế là không nhịn được bật cười: “Bị đụng đầu nhiều sẽ choáng váng, sau này không thể dựa gần thế này được.”
Chu Duật Hằng mím môi im lặng. Xe ngựa từ từ dừng lại trước cửa hành cung.
Trên đường núi mà bung dù sẽ rất khó đi vì thế hai người phủ thêm áo choàng sau đó cầm một cái đèn không thấm nước và đi dọc theo hành lang về phía trước.
Mưa to ồn ào gõ lên hồ nước và thấm ướt thềm đá. A Nam không hề sợ mà lập tức vọt tới bên thác nước sau đó cùng Chu Duật Hằng sóng vai đi qua cầu hình vòm tới sườn bên phải.
Trong đình đài có đèn cung đình chiếu sáng không gian mờ mịt.
Nơi này là đỉnh núi nên không gian để xây đình đài cũng không rộng, cũng không chia phần trước và sau, chỉ có rèm mỏng ngăn cách giường để làm chỗ nghỉ ngơi.
Chu Duật Hằng mang A Nam bước tới chỗ cái giường ở góc phía bắc. Nơi này được quét tước sạch sẽ, ngoài giường còn có một cái bàn nhỏ, lư hương đã tắt nhưng vẫn còn mùi vấn vương. Bên cạnh có cửa nhỏ đi ra cây cầu cong cong rồi thông tới đài cao.
Nơi này lạnh lẽo lại yên tĩnh mà Thái Tử thì mập mạp nên sợ nhiệt vì thế ông ấy nghỉ ngơi chỗ này.
Chu Duật Hằng nói với A Nam: “Lần đầu khi thác nước có vấn đề ta đã dẫn người tới đây xem xét. Khi đó Viên tài nhân vẫn còn hầu hạ ở trong này. Nhưng Thái Tử điện hạ rất thính ngủ, sau khi ngủ không thích người khác đi lại chung quanh nên các cung nữ đều rời khỏi đây và chờ bên ngoài. Cũng vì thế nên bọn họ không thể biết vì sao Viên tài nhân lại một mình chạy ra từ cửa nhỏ và vọt tới chỗ thác nước.”
“Không đúng, cái này không hợp lý.” A Nam vừa nghe thế đã lắc đầu và chỉ vào thác nước phía sau nói, “Thác nước kia ồn như thế, Thái Tử lại thính ngủ thì làm sao ngủ được trong hoàn cảnh bốn bề trống hoác thế này? Huống chi lúc Viên tài nhân chạy đã hét rất to, sao Thái Tử có thể không nghe thấy?”
“Thậm chí lúc Viên tài nhân xảy ra chuyện rồi Thái Tử điện hạ mới được đánh thức.” Chu Duật Hằng nói xong lập tức đi tới trước lư hương và xốc cái nắp lên nhúm tro tàn đưa tới trước mặt nàng.
A Nam ngửi ngửi, hai hàng mày khẽ nhếch: “Cây ngưu tất, thành phần chính của thuốc mê.”
Chu Duật Hằng phủi đống tro hương trên ngón tay và lạnh lùng nói: “Đúng vậy.”
“Thứ này hiển nhiên được chuẩn bị cho Thái Tử, người có giấc ngủ nông. Nếu không phải Viên tài nhân đột nhiên chạy ra thì mục tiêu của thích khách chính là ……”
Nàng không nói ra nhưng hai người đều hiểu rõ trong lòng đây là cái bẫy nhằm vào Thái Tử điện hạ.
Chu Duật Hằng cất giọng trầm thấp: “Đúng thế! Thích khách mạo hiểm lớn như vậy không phải chỉ để ám sát một phi tần của Đông Cung. Ta nghĩ sau khi hắn lẻn vào đã bị Viên tài nhân gặp phải nên mới giết người diệt khẩu.”
Rốt cuộc chỗ này và nơi Thái Tử điện hạ ngủ cũng chỉ cách nhau vài bước chân.
Nội dung bức mật thư mà Thánh Thượng truyền tới lại hiện lên trong đầu Chu Duật Hằng.
Đừng tới gần nước.
Thánh Thượng nhất định đã biết cái gì đó nên mới gửi tin cảnh báo cho hắn. Từ cái bẫy này mà suy ra thì kẻ đứng sau lưng đã lên kế hoạch từ lâu. Nếu không phải Viên tài nhân kinh động mọi người thì có lẽ Thái Tử điện hạ đã gặp bất trắc.
Mà thích khách không thể hoàn thành nhiệm vụ nên chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Nếu không thể sớm bắt được hắn thì khó mà phòng ngừa đòn tấn công bởi địch ở trong tối, còn bọn họ ở ngoài sáng.
Thấy sắc mặt hắn khó coi nên A Nam an ủi nói: “Sợ cái gì, dù có khôn ngoan như cáo thì cũng không thoát khỏi đôi mắt sắc của thợ săn. Hiện tại đối phương đã lộ bộ dạng, chỉ cần chúng ta nhanh chóng giât cái đuôi cáo chắc chắn Thái Tử sẽ bình yên.”
Chu Duật Hằng im lặng gật gật đầu và giơ tay chỉ đài cao trước mặt rồi nói: “Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem ký hiệu lúc đó hung thủ để lại.”
Ký hiệu kia ở trên cây cột lưu li, quay lưng về phía thác nước nên lúc sau nước dâng lên cũng không cọ rửa hoàn toàn mà vẫn để lại một vệt nhàn nhạt. Bọn họ vẫn thấy rõ ba dấu trăng non như một đóa hoa nửa mở, như sen lại giống lan, vô cùng yểu điệu.
Chu Duật Hằng chỉ vào dấu vết kia và nói: “Độ cong và cách vẽ hơi thu lại ở phía dưới này giống hệt dấu vết ở tửu lầu nơi Miêu Vĩnh Vọng chết.”
“Thế nên tên thích khách này và hung thủ ở tửu lầu có liên hệ —— hơn nữa rất có khả năng là cùng một người.” A Nam ngắt lời hắn và hơi nhíu mày hỏi, “Nói như vậy thì Khỉ Hà bị mang đi vì lý do này ư?”
Chu Duật Hằng lắc đầu nói: “Hẳn không phải. Việc này ta chưa báo cho bất kỳ ai, ngươi là người đầu tiên biết.”
Thế tức là nàng vượt qua đám quan lại ở nha môn và trở thành người đầu tiên hắn thương lượng chuyện quan trọng thế này.
A Nam cười với hắn, “Thế thì ta phải giúp ngươi một tay rồi. Chúng ta tranh thủ tìm xem có manh mối nào nối với Sơn Hà Xã Tắc Đồ không.”
“Án này chưa chắc đã liên quan tới Sơn Hà Xã Tắc Đồ nhưng chắc chắn có liên quan tới Quan tiên sinh —— thậm chí còn có thể xác định hai vụ án mạng này có liên quan tới Thanh Liên Tông.” Chu Duật Hằng chỉ vào dấu vết vẽ bằng phấn trên bản đồ và nói, “Dù sao thì thứ này cũng là do Quan tiên sinh của Thanh Liên Tông làm ra vào năm đó.”
“Ký hiệu này……” A Nam đối chiếu bản vẽ với các vị trí và ngẩng đầu nhìn lên trên. Đỉnh của đình bát giác được làm bằng đá, tám cây xà nhà lớn bằng đá cẩm thạch kéo dài tới trung gian tạo thành mái nhà ngay ngắn. Trên đó treo 36 cái đèn lưu li thật lớn.
A Nam vung tay bắn móc câu quấn lấy xà nhà rồi nhảy người lên giữa phần đỉnh. Nàng thấy đế đèn có dầu tích lại thì móc mồi lửa trong tay và châm bấc đèn. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Lửa theo bấc đèn nhanh chóng lan ra ngoài và đồng loạt thắp sáng 36 cái đèn cung đình giúp chiếu sáng cả khu đình bát giác.
Chung quanh hơi nước mờ mịt, trên chụp đèn lưu li toàn là bọt nước. Trong ánh đèn mông lung ánh nước cùng sóng nước lấp lánh quanh đó, cảnh vật lại càng giống như tiên cảnh.
Chu Duật Hằng ngửa đầu nhìn A Nam ở phía trên và thấy nàng chìm trong ánh sáng mê ly rực rỡ, miệng tươi cười với hắn và chỉ trên mặt đất: “A Diễm, ngươi xem.”
Chu Duật Hằng theo tay nàng chỉ và nhìn mặt đất của nơi đài cao. Chỉ thấy 36 ngọn đèn tụ thành một mảng ánh sáng chiếu rọi mặt đất dưới chân họ. Giữa mảng ánh sáng ấy là bóng một bông hoa sen màu xanh nhạt thật lớn. Nó giống hệt đóa hoa trên bản vẽ thiết kế kia. Bởi vì lúc nãy A Nam vung tay chạm vào đế đèn nên đóa hoa sen kia cũng đang đong đưa, lắc lư dưới chân hắn một cách hoảng hốt.
Hóa ra Quan tiên sinh không dùng vật thật để miêu tả hoa sen mà thông qua cách bố trí đèn lưu li để dựng lên một đóa hoa sen thật lớn.
Thác nước vẫn bắn bọt nước về phía này và tạo thành vố số điểm sáng nhảy quanh bọn họ. A Nam ở trong sáng, hắn ở trong cái bóng, hai người đứng giữa bông hoa sen và nhìn nhau rồi như bừng tỉnh giấc mộng.
Nàng thấy ánh sáng chiếu vào đôi mắt hắn, còn hắn chăm chú nhìn nàng, đáy mắt có thứ ánh sáng còn rạng rỡ hơn ánh đèn đang bao phủ chung quanh. Hắn cứ thế nhìn không hề chớp mắt.
Xuyên qua vạn vật trên thế gian, trong nháy mắt ấy đôi mắt hắn giống như chỉ có mình nàng tồn tại.
A Nam thấy tim mình nảy lên, sau đó nàng hơi chột dạ quay đầu đi, để ánh mắt quay lại nhìn đống đèn.
Ngay sau đó, nàng phát hiện một chút manh mối quái dị và giơ tay vỗ đèn nghĩ nghĩ sau đó cúi đầu nói với Chu Duật Hằng: “A Diễm, ngươi cạo tầng phấn trên cuốn sách chứa bản thiết kế xem.”
Bông hoa sen được vẽ bằng phấn mặt được đặt trong phần thiết kế đèn với phần phía trên là chụp đèn lưu li, ở giữa là bông hoa sen vẽ bằng phấn và phía dưới ghi con số 36.
Phấn mặt 60 năm trước đã sớm khô nứt nên rất dễ cạo đi. Bọn họ lập tức nhìn thấy nét mực phía dưới, hóa ra nó dùng để trùm lên một con số.
“72.” Chu Duật Hằng ngẩng đầu nói cho A Nam biết con số bị giấu bên dưới.
A Nam lộ ra nụ cười “Quả nhiên như thế” và chỉ vào đống đèn: “Ta cũng thấy ngờ ngợ bởi số lượng đèn có thể nhiều hơn, như thế sẽ càng hoa mỹ, long trọng và hình hoa sen càng rõ hơn. Thế nên sau khi đã thiết kế xong hình dáng bọn họ lại sửa lại số lượng là để làm gì nhỉ?”
Chu Duật Hằng hơi trầm ngâm và vẫy tay với nàng: “Đi với ta.”
A Nam xoay người nhảy xuống từ xà nhà bằng cẩm thạch trắng và đi tới một căn phòng ở vách núi đối diện. Họ đi tới giá sách ở góc phía nam của căn phòng. Trên đó đặt một chồng hồ sơ đã cũ.
Chu Duật Hằng cầm chồng hồ sơ đó và đặt trên bàn rồi nói: “Đây là hồ sơ lấy từ lục bộ của Nam Kinh, tất cả đều liên quan tới Long Phụng đế và Quan tiên sinh. Có lẽ chúng ta sẽ thấy được dấu vết gì đó chăng.”
A Nam đánh giá thời gian thì thấy đã tới cuối giờ Hợi nhưng sự tò mò muốn tìm ra bí ẩn khiến nàng không hề buồn ngủ. Nàng chia hồ sơ làm hai và đưa cho Chu Duật Hằng một nửa, bản thân mình ngồi xuống xem phần còn lại.
Ngoài cửa sổ là mưa rền gió dữ, trong điện chỉ có bọn họ ngồi bên nhau. Đèn cung đình trút ánh sáng màu vàng cam ấm áp lên người họ. Trong tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi, bọn họ ngồi trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người.
Cả hai nhanh chóng đọc hồ sơ, tìm kiếm nguyên nhân số lượng đèn bị thay đổi. Chu Duật Hằng xem xong một quyển và không có thu hoạch gì nên gác nó qua một bên và ngẩng đầu nhìn A Nam phía đối diện.
Lông mi của A Nam vừa dày vừa rậm, trong ánh đèn chiếu nghiêng, bóng của chúng như hai con chuồn chuồn đậu trên mặt nàng. Dưới cái bóng ấy là đôi con ngươi sáng rực rỡ của nàng đang lướt nhanh qua đống tài liệu.
Rồi nàng bỗng nhiên phát hiện ra cái gì đó thế là ánh mắt lập tức nhìn hắn. Chu Duật Hằng còn chưa kịp chuyển tầm mắt thế là hai người trực tiếp nhìn nhau.
Nước ngầm trong lòng như nổ tung, Chu Duật Hằng hơi hơi hé miệng nhưng không biết phải nói gì.
A Nam lại mang theo tươi cười vui vẻ và đưa cuốn sách trong tay cho hắn xem: “Ngươi nhìn đi, phủ Hàng Châu, Thanh Loan đài —— những phần bị cắt ở bên này được chuyển qua bên đó.”
“Thanh Loan đài?” Chu Duật Hằng tìm kiếm trong đầu và xác định mình chưa từng nghe thấy địa danh này.
Hắn cúi đầu nhìn về phía ghi chép trong quyển sách, ánh mắt đảo qua những ký hiệu và bản vẽ trên đó. Từ nhỏ hắn đã được rèn luyện trong cung đình mưa rền gió dữ nhưng lúc này Chu Duật Hằng cũng không giữ được bình tĩnh. Hắn bỗng nhiên bật dậy khiến ánh nến cũng lắc lư theo.
Hắn mất đi thong dong của ngày thường, mắt nhìn chằm chằm cuốn sách kia rồi chậm rãi nhìn A Nam.
Nàng đang mỉm cười: “Không sai. 3000 cân đồng, 120 cân vàng, cơ quan, đòn bẩy…… cùng với chuỗi ngọc, đá quý, mảnh lưu li được gia công thành hình dạng nhất định.”
Đầu ngón tay của nàng xẹt qua bản vẽ và ngước mắt nhìn hắn: “Lấy năng lực tính cờ chín bước của ngươi thì hẳn liếc một cái đã đủ lắp ghép những thứ này lại với nhau để tạo ra hình dáng cuối cùng rồi đúng không?”
“Thanh Loan……” Chu Duật Hằng thấp giọng lẩm bẩm nhưng vẫn mang theo chút nghi ngờ không rõ, “Đó là một con Thanh Loan có chứa cơ quan giống con ở dưới địa đạo tại Thuận Thiên phủ. Nhưng con Thanh Loan kia đứng thẳng, còn con này có thể múa quanh.”
“Đúng vậy. Hơn nữa, từ quy mô của vật tư được phân phối tới Hàng Châu thì con Thanh Loan này sẽ có hình dạng, cấu tạo và quy mô lớn hơn con chúng ta đã thấy ở Thuận Thiên phủ nhiều.” A Nam đặt tay lên cuốn sách và nghiêm túc nói, “Nếu dựa theo suy tính lúc trước thì Thanh Loan đài này có lẽ chính là điểm mấu chốt tiếp theo kích hoạt Sơn Hà Xã Tắc Đồ trên người của ngươi.”