Chương 71: Gió qua cung điện bằng nước – 3
Chu Duật Hằng hộ tống Thái Tử và Thái Tử Phi xuống núi còn Khỉ Hà thì lôi kéo A Nam ra sau điện chăm sóc Phương Bích Miên.
Đến phía sau rồi tình huống còn thê lương hơn A Nam nghĩ —— thác nước điên cuồng tuôn trào khiến nước lan ra tận đây, bốn phía hành lang đều là nước. Phương Bích Miên hôn mê, cả người ướt đẫm nằm trên phiến đá xanh cũng ướt đẫm.
Khỉ Hà cuống quít chạy đến ôm nàng ấy lên và gọi: “Bích miên, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại……”
Phương Bích Miên hôn mê bất tỉnh nên không phản ứng. Khỉ Hà sờ trán rồi ảo não lo lắng: “Không xong rồi! Miệng vết thương gặp nước khiến nàng ấy bị sốt rồi!”
“Đừng hoảng hốt, để ta xem.” A Nam cởi cái khăn ướt đẫm trên tay Phương Bích Miên và thấy miệng vết thương ngấm nước đã trở nên trắng bệch.
Khỉ Hà nước mắt lã chã: “Liệu…… tay nàng ấy có bị phế không? Tất cả đều vì ta……”
“Đừng nóng vội, miệng vết thương tuy sâu nhưng cũng không lớn lắm, chỉ cần nghỉ ngơi chăm sóc tốt là sẽ khỏi hẳn.” A Nam an ủi nàng và ngẩng đầu thấy mấy thị vệ bên cạnh hơi quen mặt thế là nàng nhận ra mấy người này từng đi theo bên cạnh A Diễm. Lúc này nàng mặt dày xin họ chút thuốc trị thương và vải sạch để băng bó. Nàng lau khô vết thương cho Phương Bích Miên và băng bó thỏa đáng.
Đường núi nhiều bậc thang, Phương Bích Miên lại hôn mê và phát sốt vì thế A Nam đang phiền não không biết phải mang nàng ấy xuống núi bằng cách nào thì thấy Chu Duật Hằng đã mang theo người khẩn cấp lên núi. Nàng vội nhờ hắn cho người mang cáng tới và để hai binh lính giúp Khỉ Hà đưa Phương Bích Miên về giáo phường.
“A Nam, ngươi đừng đi vội.” Chu Duật Hằng gọi nàng ở lại.
A Nam “hả” một tiếng và quay đầu thì nghe thấy hắn nói: “Ngươi tận mắt thấy Viên tài nhân bị giết chết nên ta cần người tường thuật lại tình hình lúc ấy.”
A Nam nghĩ nghĩ và thấy cũng có lý nên vẫy tay từ biệt Khỉ Hà. Vừa ngẩng đầu nàng đã thấy Gia Cát Gia và Đới Vân đã đuổi tới.
Thần Cơ Doanh ở ngay bên cạnh sông Tần Hoài nên bọn họ có thể nhanh chóng điều binh qua bên này hỗ trợ và phong tỏa hiện trường để điều tra.
Trước giờ Gia Cát Gia luôn khó chịu với A Nam nên vừa thấy nàng hắn đã lộ vẻ mặt ”sao lại là ngươi vậy?”
A Nam cũng không vừa mà trả cho hắn một ánh mắt ”Ngươi tưởng ta muốn lắm hả?”
Vị bách hộ phụ trách Cẩm Y Vệ canh giữ hành cung là Đường Xung mang theo danh sách khách và bản đồ nơi này tới cho họ xem. Mọi người đối chiếu danh sách và chọn ra mấy người có khả năng gây án.
Thứ nhất là danh sách nữ quyến và người nhà. Nhưng lúc chuyện xảy ra thì các nàng đều đã được hộ tống xuống núi và không có khả năng gây án.
Thứ hai là danh sách nhạc công hôm nay.
Đường Xung bẩm báo: “Lúc ấy một đám nhạc công và nữ quyến đều cùng nhau xuống núi, chỉ còn hai người ở lại hành cung là Khỉ Hà và Phương Bích Miên.”
“Các nàng không thể có hiềm nghi bởi lúc chuyện xảy ra Khỉ Hà đang đứng bên cạnh ta, chúng ta cùng chứng kiến Viên tài nhân bị thích khách giết hại.” A Nam đứng bên cạnh nghe thế thì nói, “Còn Phương Bích Miên thì bị thương tay phải nên dù nàng ấy có giấu mọi người lẻn tới bên kia cũng không thể ra tay được. Ta thấy thích khách ra tay tàn nhẫn, rút đao lưu loát vì thế tay hắn không thể thuộc về một người bị thương. Đã vậy thích khách còn mặc quần áo màu xanh xám, còn Phương Bích Miên mặc quần áo màu xanh nhạt của giáo phường. Nàng ấy đâu có cơ hội thay quần áo?”
Đường Xung cũng khẳng định: “Người của giáo phường tới đây chỉ được mang theo nhạc cụ chứ không được mang theo bất kỳ thứ gì khác.”
Sau khi loại bỏ những người ngoài thì chỉ còn đám binh lính canh giữ hành cung. Nhưng Chu Duật Hằng sắp xếp nghiêm ngặt, dựa theo quy tắc ba bước một người, năm bước một trạm canh gác vì thế đám hộ vệ của hành cung luôn có thể nhìn thấy tình huống của nhau. Chẳng có kẻ nào có cơ hội chui vào đình bát giác dưới ánh mắt người khác.
Đường Xung là một trong sáu người đầu tiên chạy tới hiện trường nên lập tức mang theo Gia Cát Gia và Đới Vân tới đó. Hắn còn giảng giải mọi việc kỹ càng: “Lúc ấy ta vừa nghe thấy tiếng cảnh báo thì biết bên này đã xảy ra chuyện nên lập tức dẫn người chạy từ cầu hình vòm tới đây, vòng qua khe núi, lên cây cầu cao nối với đình bát giác và xông thẳng vào nơi này. Từ lúc nghe được tiếng kêu cứu đến lúc đuổi tới cây cầu cong chưa tới 10 nhịp thở nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy nơi này đã trống rỗng, thích khách đã biến mất không để lại chút tung tích nào.”
A Nam cũng chỉ vào phía đối diện và nói: “Chúng ta đứng ở đối diện nhìn thích khách đứng sau cây cột ám sát Viên tài nhân sau đó đẩy nàng ấy xuống. Sau đó không thấy thích khách xuất hiện ở đây nữa.”
“Hắn cứ thế biến mất ư? Quá quỷ dị!” Đường Xung buột miệng thốt ra một câu này và gần như quên mất có hoàng thái tôn ở đây.
Gia Cát Gia và Đới Vân nhìn nhau sau đó cũng không tin tưởng lắm: “Chẳng lẽ…… thích khách cứ thế biến mất không dấu vết dưới cái nhìn chăm chú của mọi người và thị vệ đuổi sát sau lưng ư?”
A Nam gật đầu còn Chu Duật Hằng thì trầm giọng nói: “Đúng là như thế.”
Ngay cả hoàng thái tôn cũng nói thế thì hai người họ muốn không tin cũng khó.
“Dựa theo lẽ thường thì việc này tuyệt đối khó có khả năng nhưng……” Thấy mọi con đường đều bị bịt kín thế là Gia Cát Gia mang theo chần chừ mở miệng nói, “Thuộc hạ nghĩ tới một khả năng không thể tưởng tượng được …….”
Chu Duật Hằng ra hiệu cho hắn nói tiếp.
“A Nam cô nương, vừa rồi ngươi nói lúc ấy chỉ có ngươi và Khỉ Hà nhìn thấy toàn cảnh vụ ám sát đúng không?”
“Đúng. Lúc đầu chúng ta không biết có chuyện gì xảy ra, mãi tới khi Viên tài nhân bị ám sát chúng ta mới hét to cảnh báo cho thị vệ chạy tới xem xét.”
“Vậy ngươi có nghĩ tới một khả năng phía đối diện hơi nước dày đặc, ngươi lại nhìn qua vách bình thủy tinh nên hình ảnh sẽ bị vặn vẹo —— khiến đôi mắt ngươi bị lừa gạt chăng?”
“Ngươi đang ám chỉ ta nhìn lầm ư?” A Nam cười lạnh một tiếng, “Gia Cát Đề Đốc, thứ nhất là ta không một mình. Nếu chỉ có mình ta thì thôi, nhưng chả nhẽ hai người cùng nhìn lầm à? Thứ hai, quần áo màu xám xanh, cao hơn Viên tài nhân nửa cái đầu, tay phải giết người với hành động lưu loát, đó là những chi tiết ta nhớ được rõ ràng. Thứ ba, Viên tài nhân bị đẩy xuống khiến máu loang ra mặt nước, cái này chứng tỏ nàng ta thực sự bị thương nặng.”
Chu Duật Hằng cũng khẳng định: “Bộ dạng của Viên tài nhân sau khi rơi xuống nước đúng là giống như bị trọng thương.”
Thấy hoàng thái tôn cũng nói thế nên Gia Cát Gia chỉ có thể miễn cưỡng nói: “Một khi đã như vậy thì cần thẩm vấn Khỉ Hà kia nhiều hơn. Có lẽ sẽ có phát hiện khác.”
Đới Vân vẫn luôn trầm ngâm ở bên cạnh nãy giờ đột nhiên hả một tiếng và lầm bầm: “Chẳng lẽ……”
Chu Duật Hằng nhìn hắn thế là tên kia tự biết mình nói lỡ và chỉ có thể lúng ta lúng túng nói: “Thuộc hạ nghe Gia Cát Đề Đốc nói thì cũng nghĩ tới một khả năng, nhưng quả thực không thể tưởng tượng.”
Chu Duật Hằng ra hiệu cho hắn nói thử xem và hắn chần chừ: “Thuộc hạ thích xem ảo thuật trên phố nên nhớ rõ có một biện pháp che giấu gọi là di hoa tiếp mộc.”
A Nam cảm thấy hứng thú với việc này và lập tức dựng tai lên nghe.
“Thật ra cũng không khó, nghệ sĩ sẽ may một bộ quần áo đặc chế sau lưng mình sau đó bỏ vải vụn và bông vào đó sẽ khiến hắn như đang cõng một người khác. Nhưng kỳ diệu ở chỗ nghệ sĩ kia sẽ khâu một cái đầu giả lên người mình, còn đầu thật sẽ nối liền với thân thể giả phía sau. Dưới ánh sáng lờ mờ nửa thật nửa giả thì người ta sẽ khó xác định ai thật, ai giả.”
A Nam trầm ngâm hỏi: “Ý của ngươi là lúc ấy trong đình thật ra chỉ có mình Viên tài nhân thôi ư? Rằng đây chỉ là một vở kịch nàng dựng lên để khiến chúng ta cho rằng có thích khách. Nên sau khi nàng nhảy xuống nước chúng ta mới không tìm được hung thủ giả mà nàng tạo ra ư?”
Gia Cát Gia tán thành: “Thế nên lúc ấy trong đình quả thực chỉ có một người. Như thế sẽ có thể giải thích vì sao Viên tài nhân lại đột nhiên chạy tới bên cạnh thác nước và giải thích được sự mất tích của thích khách.”
A Nam nhớ lại tình hình lúc ấy và bỗng nhớ tới bộ váy Viên tài nhân mặc có ống tay áo rộng rãi hoa lệ, hoàn toàn có thể nhét một người giả vào đó. Nàng lập tức thấy hứng thú và muốn hỏi xem ảo thuật kia diễn ở đâu nhưng lại nghe Chu Duật Hằng nói: “Tất cả chỉ là suy đoán, phải chờ người của Hình Bộ và Đại Lý Tự khám xét xem thế nào. Hiện tại việc chúng ta nên làm chính là canh phòng nơi này nghiêm ngặt, không thể để lọt bất kỳ dấu vết nào.”
Nghe hắn nói thế, Gia Cát Gia và Đới Vân đều biết hắn không tin tưởng giả thuyết của họ nên biết điều ngậm miệng.
A Nam cũng không quá quan tâm đến Viên tài nhân nên sau khi thấy mọi việc đã có quyết định, nàng lập tức phủi tay chạy lấy người. Nhưng vừa cúi đầu nhìn bản vẽ trong tay Đường Xung nàng đã ngứa ngáy trong lòng và hỏi Chu Duật Hằng: “A Diễm, ta có thể xem bản đồ kia không? Lầu các và thác nước này được thiết kế quá kỳ diệu, ta muốn mượn để nghiên cứu.”
Một yêu cầu đơn giản như thế hẳn A Diễm sẽ không cự tuyệt, nhưng ai ngờ hắn lại nói: “Chỉ sợ không được. Đây là hành cung của hoàng gia, người ngoài không thể biết được bố cục.”
“Đồ quỷ hẹp hòi……” A Nam lẩm bẩm và xoay người vẫy vẫy tay đi luôn, “Thế thì ta đi đây, có việc thì tới dịch quán tìm ta.”
Cả người nàng ướt đẫm nên sau khi về trạm dịch nàng lập tức múc nước tắm rửa.
Bộ váy màu xanh da trời bị ngấm nước nên nhăn dúm dó. (Truyện này của trang runghophach.com) A Nam nhìn áo váy, lại sờ tóc và lẩm bẩm: “Cả ngày nay mình cứ vác cái bộ dạng xấu hoắc này chạy đi chạy lại trước mặt A Diễm thì sao mà so được với các vị cô nương xinh đẹp khác?!”
Tuy nàng không tới đó để tham dự tuyển Thái Tôn Phi, nhưng nghĩ tới bộ dạng xấu xí của mình bị A Diễm nhìn thấy là nàng lại cảm thấy buồn bực.
Lúc cởi búi tóc nàng mới phát hiện mình vẫn cầm cây trâm vàng của Khỉ Hà. Nhưng vàng kia mềm mại, sau một hồi lăn lộn nó đã bẹp không ra bộ dạng gì.
Nàng gỡ xuống và bẻ cho nó thẳng. Tuy nó chỉ là một cây trâm nửa lượng không có mấy phần nổi bật nhưng một cô nương như Khỉ Hà có thể tích cóp tiền mua được một cây trâm vàng thật đã là không dễ.
A Nam hong khô tóc mới tới Giáo Phường Tư ở bờ sông Tần Hoài tìm Khỉ Hà trả cây trâm cho nàng ấy.
Sông Tần Hoài là nơi phấn son lầu các. Lúc này mới vào đêm nên ánh đèn chiếu trên mặt sông khiến trên trời và dưới mặt nước đều sáng. Tiếng cười, tiếng ca của các cô nương khiến không gian càng thêm ái muội.
Khỉ Hà đang ở trong phòng Phương Bích Miên và đút cháo cho nàng ấy. Phương Bích Miên đã tỉnh lại nhưng vẫn sốt mơ màng và không muốn ăn uống gì.
Khỉ Hà bất đắc dĩ nên chỉ có thể đặt bát cháo lên bàn, miệng oán giận cái kẻ thổi sanh: “Cái thứ khốn nạn, hại chị em thành thế này nhưng trốn nhanh hơn ai hết! Để ta bắt được ta sẽ xé mặt nàng ta ra!”
“Khỉ Hà cô nương hung dữ thế thì ai còn dám làm bạn với ngươi nữa?” A Nam đứng bên ngoài nghe thế thì buồn cười.
Khỉ Hà buông bát cháo và giả vờ muốn đánh nàng. A Nam vội đưa cây trâm vàng cho nàng ấy và nói: “Đừng tức giận, ta mời ngươi ăn cơm nhé. Ngươi muốn ăn gì?”
“Vịt ngâm muối!” Khỉ Hà không hề khách khí và lập tức thay giày, “Ta muốn ăn vịt ở cửa hàng tại hẻm mũi tên. Đã ba ngày ta không ăn vịt muối nhà ấy nên cả người cứ thấy khó chịu!”
“Ta thấy ngươi ba ngày không thấy tiểu nhị nhà ấy mới khó chịu ấy!”
A Nam và Khỉ Hà vào tiệm rồi gọi một con vịt. Thấy Khỉ Hà vẫn luôn nhìn chằm chằm tiểu nhị thích cười của tiệm thế là nàng chế nhạo.
Khỉ Hà cười và đấm nàng một cái: “Hắn cười lên quả là đẹp. Nhưng thân phận như ta thì làm gì có duyên phận với người đứng đắn? Cũng chỉ có thể trông chờ mấy vị khách ra tay hào phóng để ta có chút tiền dưỡng già.”
Nói tới đây thì vịt được đưa lên thế là Khỉ Hà xé một cái đùi để ăn. Lúc này cảm xúc của nàng ấy hơi tệ: “A Nam, sao nhà của Trác thế tử lại sụp đổ trong một đêm thế? Mất một khách hàng lớn như thế lại thêm mấy ngày nay ta cứ bị gọi đi hỏi linh tinh nên tiền son phấn tháng này ta không trả nổi. Cái tên Miêu Vĩnh Vọng chết tiệt kia gây ra một đống phiền toái cho ta. Mới hai ngày mà Hình Bộ đã gọi ta tới năm lần! Năm lần đó, ta căn bản không làm ăn được gì!”
“Đừng lo lắng, nếu thật sự có việc gì thì ta sẽ làm chỗ dựa cho ngươi.” A Nam biết các cô nương của Giáo Phường Tư sẽ phải nộp tiền hàng tháng vì thế rót rượu an ủi nàng ấy, “Nhịn một chút đi, đợi điều tra mà không có việc gì… Nhưng lúc xảy ra chuyện ngươi luôn đứng ở dưới chứ không quay về với vị Miêu đại nhân kia à?”
Gò má Khỉ Hà hơi đỏ, mắt nổi lên sương mù, tay theo bản năng sờ cây trâm vàng trên đầu mình nhưng lại như bị bỏng và rụt về.
A Nam đánh giá vẻ mặt nàng và chờ đợi câu trả lời.
Khỉ Hà buông tay và hậm hực nói: “Việc này……Aizzz, ta không muốn nói. Nếu người của quan phủ biết ta ghét Miêu Vĩnh Vọng thì phiền toái của ta chẳng phải sẽ lớn hơn ư?”
A Nam hỏi: “Ngươi và hắn là người quen cũ cơ mà?”
“Đúng vậy, là chuyện năm sáu năm trước.” Khỉ Hà cắn môi dưới, sắc mặt khó coi. Cuối cùng nàng ấy vẫn thay đổi đề tài và hỏi, “Chỗ ngươi thì sao? Phiền toái hẳn không bằng ta đúng không?”
“Ta cũng đỡ, chắc là A Diễm nói giúp.”
“Cái tên A Diễm kia có thân phận gì mà thần thông thế?” Khỉ Hà bát quái mà dán sát nói, “Ta thấy hắn rất quan tâm đến ngươi đó.”
“Hắn ư?” A Nam bật cười và nghịch chén rượu trong tay, “Đừng nghĩ linh tinh, chúng ta không có kết quả gì đâu. Hắn sắp thành thân rồi, còn ta cũng có người trong lòng.”
Khỉ Hà cười hì hì và nhìn nàng: “Người nào thế? Có thể tuấn tú hơn cả A Diễm cơ à?”
“Không thể nói thế. Nhưng ở trong lòng ta thì công tử chính là tốt nhất.” A Nam chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt là bóng những chiếc đèn, vẻ mặt nàng cũng toàn những dịu dàng và ngọt ngào như đang chìm trong mộng cảnh.
“Là công tử cứu ta từ tuyệt cảnh, cũng là ngài ấy giúp ta học được bản lĩnh và mới có ta của bây giờ…… Nếu không có công tử thì trên đời này cũng không có A Nam. Hơn nữa ngài ấy không chỉ có ơn nặng như núi mà mười mấy năm qua còn luôn săn sóc, yêu quý ta. Ngươi nói xem, trong lòng ta còn ai so được với công tử nữa?”
Khỉ Hà uống một ngụm rượu và đánh giá nàng sau đó nghĩ nghĩ.
A Nam nhướng mày: “Làm sao vậy?”
“Không có gì, ta chỉ bỗng nhiên nghĩ tới một người chị em…… Chính là Hà Thường, ngươi còn nhớ không?”
“Nhớ, ta vẫn nhớ người nàng thích chơi chũm chọe. Tên kia có bộ dạng láu lỉnh, rất thích nói đùa, lúc nào cũng chọc Hà Thường cười khanh khách không ngừng……Nhưng ngươi nói xem Hà Thường cứ cười cả ngày như vậy liệu về sau có nhiều nếp nhăn không nhỉ?”
“Không đâu.” Khỉ Hà gắp một đũa đồ ăn và nói, “Có lần Hà Thường tới một bữa tiệc và không cẩn thận đánh vỡ một cái bình ngọc quý, thật sự không đền nổi. Vậy phải làm sao? Nàng chỉ có thể ở lại nhà kia làm tì thiếp, lấy thân trả nợ, duyên phận với cái tên đánh chũm chọe kia cũng chẳng còn.”
“Lấy thân trả nợ……” A Nam cầm chén trà và sửng sốt một lát sau đó không nhịn được nhéo nàng ấy, “Ngươi nghĩ cái gì thế? Ta và công tử nhà ta là tình cảm từ hai phía, là hai bên tình nguyện, đâu có liên quan gì tới nợ nần!”
“Không hề, không hề, ta chỉ đột nhiên nghĩ tới Hà Thường thôi, không biết thế nào……” Khỉ Hà thấy nàng tức giận thì vội nhận lỗi, “Hơn nữa, sao ngươi có thể thiếu nợ được? Ngươi chính là có lòng lấy thân báo đáp!”
“Mới không phải!” A Nam nâng chén và kiên quyết nói, “Chờ sau này có cơ hội ta sẽ mang ngươi tới gặp công tử nhà ta. Lúc đó ngươi sẽ hiểu cái gì gọi là thần tiên, và biết tình cảm của chúng ta sâu nặng như thế nào!”