La Bàn – Chương 70

Chương 70: Gió qua cung điện bằng nước – 2

Chờ đám thị vệ bên ngoài chạy vào trong thì chỉ thấy nơi này tối tăm, cả điện toàn nước, người người ngã nhào trên mặt đất.

Thái Tử Phi nương ánh sáng mơ hồ trong điện để chỉ huy đám thị vệ hỗ trợ các cô nương đang lóp ngóp trong nước. Giọng bà ấy vẫn bình tĩnh nhưng sau khi gặp biến cố cả người bà ấy khó tránh run rẩy, phải túm lấy tay A Nam mới đứng vững.

A Nam vững vàng đỡ bà và thấp giọng báo cáo cho bà tình huống các nơi. Ánh mắt nàng sắc bén nên vừa báo cáo tình huống trong điện, vừa chú ý thấy Khỉ Hà đang hốt hoảng đỡ Phương Bích Miên lúc này ngã ngồi trên mặt đất.

Thị vệ và nữ quan nhanh chóng cứu người bị thương, sau đó có người đi qua đỡ Thái Tử Phi tới cung điện khác nghỉ ngơi.

Thái Tử Phi thấy mọi người trong điện tuy chật vật nhưng sau khi nước lui không có ai mất tích thì lập tức thở dài nhẹ nhõm và cầm tay A Nam.

Tuy cả người bà ấy ướt đẫm nhưng vẫn ung dung, giọng cũng bình thản: “Lúc nãy may có cô nương, mau đi nghỉ ngơi đi.”

A Nam đáp một câu rồi lui ra và chạy tới chỗ Khỉ Hà. Nàng thấy ống tay áo phải của Phương Bích Miên toàn vết máu thì vội hỏi: “Làm sao vậy?”

Khỉ Hà nức nở kéo ống tay áo của Phương Bích Miên lên cho A Nam xem: “Vừa rồi nước ào tới khiến người thổi sanh ở bên cạnh ngã về phía này. Cán của sanh kia suýt chọc mù mắt ta, may mà Bích Miên giơ tay giúp ta chặn, nhưng…… nhưng tay nàng……”

Trên cánh tay trắng như ngó sen của Phương Bích Miên có vài lỗ máu đang chảy máu ào ào, nhìn cực kỳ đáng sợ.

A Nam thấy Khỉ Hà dùng khăn lung tung buộc miệng vết thương thì giơ tay đón lấy khăn và lau sạch vết thương sau đó lôi kim ngâm rượu trong vòng tay ra để khêu vụn gỗ sạch sẽ. Cuối cùng nàng mới dùng khăn băng lại.

Phương Bích Miên đau đến độ mặt trắng bệch. Nàng ấy cong tay phải và được Khỉ Hà nâng dậy sau đó cất giọng mềm mại: “Khỉ Hà, ta…… ta không đứng nổi……”

“Phương cô nương quá mệt mỏi, ngươi mau đỡ nàng ấy đi nghỉ ngơi trước đã.” A Nam thấy miệng vết thương của nàng ấy động là chảy máu khiến cái khăn bị nhuộm đỏ thì dặn Khỉ Hà đỡ nàng đi nằm trong chốc lát, đừng cử động nhiều.

Bên cạnh truyền đến tiếng khóc của Ngô Mi Nguyệt. Cô nàng bị nước cuốn trôi tới đây nên lúc này con đang ôm cột khóc không dám xuống. Khuôn mặt nhỏ kinh hoàng toàn nước mắt, cả người mềm đi vì mệt.

A Nam vỗ nhẹ lưng nàng để an ủi. Thấy cung điện tối tăm toàn nước nên nàng đưa Ngô tiểu thư ra ngoài chỗ sáng, để nàng ấy hít thở không khí trong lành và lấy lại bình tĩnh.

Ánh nắng vẫn xán lạn như cũ, gió gào thét qua núi rừng. Thác nước trút xuống dưới như một dải mây yên tĩnh treo giữa núi. Nếu không phải trong điện lúc này hỗn loạn, tiếng rên rỉ của người bị thương vang lên không ngừng thì sóng nước ào ào vừa rồi chỉ như giấc mộng.

Ngô Mi Nguyệt như con thỏ kinh hãi, đôi mắt đỏ hồng nắm chặt ống tay áo A Nam, mãi tới khi vú già hầu cận tìm đến và dỗ nàng đi về.

Mắt thấy các cô nương chật vật run rẩy trở về nhà, nhạc công cũng bị sai đi chỗ khác thế là A Nam nhớ lại cảnh vàng son rực rỡ vừa rồi và trong lòng cảm thấy cô đơn.

Vừa quay đầu nàng đã thấy Chu Duật Hằng đi dọc theo cây cầu bằng bạch ngọc hình vòm và tiến về phía này. Thác nước ở phía đối diện tỏa ra ánh hào quang bảy màu phủ lên đình đài lầu các, đồng thời phủ lên bóng dáng thon dài của hắn.

Gió nhẹ vờn vạt áo màu xanh da trời của hắn, phía sau là cảnh non nước hữu tình, đẹp không tả nổi.

A Nam cứ thế bị bóng dáng hắn cướp đi mọi sự chú ý và không thể dời mắt. Mãi tới khi hắn đi tới trước mặt và đưa cho nàng một cái khăn tay màu trắng nàng mới hoàn hồn và đón lấy xoa mái tóc ướt sũng của bản thân. Lòng nàng dâng lên ảo não – rõ ràng cũng là màu xanh da trời nhưng sao ở trên người hắn thì tuấn tú xuất trần, còn ở trên người nàng lại chật vật xám xịt thế nhỉ?

“Tình huống bên kia thế nào?” A Nam vừa lau tóc vừa hỏi.

“Sườn bên phải nhìn xuống vách núi, chỉ nối với bên này bằng một cây cầu đá. Lúc chuyện xảy ra, hộ vệ canh gác lối vào duy nhất nên mọi người đều an toàn không có việc gì.”

A Nam đánh giá vách đá bên kia và cảm thấy quả thực không ai có thể lẻn vào nên mới nói: “Hành cung này được thiết kế quá tinh xảo, mượn thác nước để giải nhiệt, quả là ý tưởng kỳ diệu. Là người nào thiết kế ra vậy?”

“Ta cũng không rõ lắm. Sáu mươi năm trước Thái Tổ chiếm được Kim Lăng, còn Long Phụng đế vốn thích mát mẻ nên cho người xây dựng hành cung với ý đồ tới đây tránh nóng. Vì thế mà sổ sách và nhân lực đều là của bên đó.” Chu Duật Hằng nói.

Lúc ấy thiên hạ phân tranh, quần hùng đều nổi dậy. Thái Tổ của triều đại này chỉ là một thế lực trong số đó. Hàn Lâm Nhi khi đó cũng xưng đế để chống lại quân ngoại xâm. Nhưng sau khi hành cung được xây xong thì ông ấy lại chết chìm ở sông Hoài bởi thế nên ông ấy chưa từng tới tòa hành cung này.

A Nam bừng tỉnh và chỉ vào đài cao phía đối diện rồi nói: “Thế nên hai cái bình to bằng thủy tinh kia là để cắm hoa sen ư?” Dù sao thì năm đó Long Phụng đế cũng dựa vào Thanh Liên Tông để dựng nghiệp nên đương nhiên phải có phần biểu tượng này.

Thấy Chu Duật Hằng gật đầu thế là A Nam lại buột miệng: “Ngươi nói xem nơi này có phải là thiết kế của Quan tiên sinh không?”

Chu Duật Hằng khẽ nhếch mày: “Khả năng này khá cao, ta sẽ cho người điều tra xem lúc ấy ai phụ trách tu sửa và xây dựng nơi này.”

Nếu đây quả thực là tác phẩm của Quan tiên sinh thì có khả năng họ sẽ tìm được chút thông tin về Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Nếu được thế thì quá tốt.

Chu Duật Hằng ngẩng đầu nhìn trời sau đó xoay người đi vào trong điện: “Ta đi thăm Thái Tử Phi xem bà ấy có sao không. Chỗ này đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì nên sớm rời đi mới tốt.”

A Nam nhớ tới Khỉ Hà và Phương Bích Miên thì cũng nhanh chân đi tới sau điện xem có thể giúp được gì không. Ai biết nàng mới vừa vòng qua hai cái cây đã thấy Khỉ Hà chạy tới và suýt thì bị nàng ấy húc vào người.

A Nam đỡ lấy Khỉ Hà và thấy nàng ấy che mắt thì hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì. Vừa rồi ta tìm ngươi ở trong điện nhưng vì bên trong quá tối nên lúc ra ngoài ta bị ánh nắng chói mắt, cảm giác như sắp mù ấy.” Khỉ Hà giơ tay lau nước mắt trào ra và cầm tay nàng nói: “A Nam, Bích Miên không chịu được nên ngất đi rồi. Hiện tại nàng ấy đang nằm sau điện. Miệng vết thương kia vừa động đã trào máu, Giáo Phường Tư cũng không dám mang nàng xuống núi. Nếu không…… ngươi cầu Thái Tử Phi cho nàng vào trong điện nằm một lát được không? Tuy nữ tử của giáo phường đê tiện nhưng chỗ này toàn nước, nàng ấy lại bị thương nặng, sao có thể cứ nằm ở đây được!”

A Nam gật đầu nói: “Được, để ta đi tìm Thái Tử Phi nói khó, bà ấy là người nhân từ rộng lượng, hẳn sẽ……”

Lời còn chưa dứt nàng bỗng nghe thấy tiếng hò hét vang lên trong tiếng thác nước ào ào.

A Nam và Khỉ Hà theo bản năng quay đầu và cùng nhìn về phía đối diện.

Chỉ thấy một nữ tử lao ra từ đống lầu các phía sau và chạy thẳng lên đài cao, vọt về phía thác nước đang đổ.

Ánh nắng giữa trưa mãnh liệt, chung quanh đều là ánh nước lấp lánh nên A Nam không nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Nhưng một thân váy áo diễm lệ kia khiến nàng lập tức nhớ ra người này là ai. Đây chính là mỹ nhân lúc trước luôn ở bên cạnh Thái Tử.

Lúc này bước chân của nàng ấy kinh hoàng, hoàn toàn mất đi vẻ ung dung như mẫu đơn cao quý trước đây. Nàng ấy chỉ lo chạy về phía thác nước.

Trong lúc chạy vội lên đài cao nàng ấy bỗng dừng bước, tiếng hò hét trong miệng cũng cứ thế nghẹn ở cổ họng và ngừng lại.

A Nam biết bên kia chắc chắn đã xảy ra chuyện nhưng đài bát giác tuy không có tường lại vẫn khiến nàng khó mà nhìn rõ. Vị mỹ nhân kia đứng vừa khéo phía sau một cây cột nên hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của nàng.

A Nam chạy vội tới chỗ lan can và cùng Khỉ Hà thăm dò xem phía sau cây cột đã xảy ra chuyện gì.

Bên cạnh cây cột chính là cái bình thủy tinh to lớn. Xuyên qua phần thân trong vắt của nó, A Nam liếc thấy phía sau cây cột có một bóng người màu xám xanh. Người nọ đưa lưng về phía bọn họ, tay cầm lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực mỹ nhân.

Nhưng trong nháy mắt này rốt cuộc mỹ nhân cũng phát ra một tiếng thét chói tai, thê lương và tuyệt vọng: “Cứu…… Cứu mạng!”

Sau khi điều tra phía bên phải này không có nghi vấn gì, đám hộ vệ bên người Thái Tử đã chuyển qua bên trái để cứu trợ. Hiện tại những người gần đó nhất chỉ có hộ vệ đang canh trên cầu hình vòm. Lúc bọn họ nghe thấy tiếng thét chói tai vang lên trong tiếng thác nước ào ào thì lập tức nhìn quanh tìm kiếm kẻ phát ra tiếng động.

A Nam chỉ vào cây cột lưu li to lớn và hét lên: “Ở trên đài cao, có thích khách!”

Hai thị vệ kia lập tức xoay người và chạy về phía đài cao cạnh thác nước.

Nhưng bọn họ mới chạy được vài bước đã nghe một tiếng hét thê lương vang lên. Bóng dáng tươi đẹp trong bộ váy rực rỡ kia bị đẩy xuống và theo thác nước rơi vào cái ao bên dưới. Nước ao trong vắt nhanh chóng bị máu tươi nhuộm đỏ lòm.

Khỉ Hà đã không dám nhìn, cả người run lên, mặt quay đi và hét chói tai.

Những người đang thu dọn tàn cục trong điện bị dọa thì vội bỏ việc trong tay và ùn ùn kéo tới. Ngay cả Thái Tử Phi và Chu Duật Hằng cũng theo ra.

Mấy thị vệ kia đuổi tới đài cao và liếc bên dưới đình bát giác. Vừa nhìn đã biết lúc bọn họ lên đài đã không thấy bóng dáng người ngoài nào.

A Nam hét to với bên kia: “Thích khách còn ở trong đình!”

Nhưng thác nước quá ồn, thị vệ ở đối diện hoàn toàn không nghe thấy nàng nói cái gì. Có điều người dẫn đầu đã phát hiện vết máu và duỗi tay lau cái bình thủy tinh sau đó quay đầu nói cái gì đó. Mấy người lập tức tuốt đao khỏi vỏ và tìm khắp đài cao.

A Nam kinh ngạc cực kỳ. Rõ ràng nàng thấy hung thủ phía sau cây cột, sao chỉ mấy bước mà hắn đã biến mất?

Nàng chỉ có thể chuyển qua phía Chu Duật Hằng và chỉ vào cây cột rồi hét lên: “Có người rơi xuống nước, mau cứu người đi!”

Chu Duật Hằng cúi đầu thấy trong nước quả nhiên có góc áo chìm nổi thì lập tức ra lệnh cho thị vệ bên cạnh cởi giày, mũ và đao rồi nhảy xuống bơi về phía máu tươi đang lan ra.

Hắn gạt đám người ra và đi nhanh về phía A Nam hỏi: “Sao lại thế này?”

A Nam chỉ tay về phía đình bát giác ở phía đối diện và la lên: “Vừa rồi có người trốn ở đó và giết nàng kia sau đó đẩy người xuống nước!”

Chu Duật Hằng nhướng mày và lập tức quay đầu nhìn sang đối diện. Hắn đang muốn hạ lệnh điều tra thì nghe thấy một tiếng gầm rú vang lên trên đỉnh đầu. Tiếng thét chói tai của mọi người nháy mắt bùng nổ bên tai họ.

Trong tiếng vang sắc nhọn dài lâu, thác nước trên đỉnh đầu lại ào ào tuôn xuống mạnh hơn trước. Sóng nước như băng tuyết đánh thẳng xuống cái ao ở bên dưới. Cái ao vốn nhỏ, sao có thể chứa được quá nhiều nước như thế? Và đương nhiên nước kia sẽ nhanh chóng trào ra rồi đổ ụp lên những người đứng chung quanh.

Chu Duật Hằng lập tức giữ chặt lấy A Nam đang đứng cạnh lan can. A Nam và Khỉ Hà thì bám chặt lấy lan can. Ba người miễn cưỡng duy trì thăng bằng trong cơn sóng nước. Những người khác thì bị sóng dữ đánh cho ngã trái ngã phải. Nước vọt vào cửa điện và quét một đường khiến tiếng kêu than lại vang lên trong điện.

Chờ cơn sóng qua đi, Chu Duật Hằng lập tức chạy vội tới chỗ mẹ mình và đỡ bà lên.

Mọi người đứng quanh lan can đều chật vật kinh hoàng, chỉ có Thái Tử Phi là vẫn lạnh lùng dặn Chu Duật Hằng mang bọn thị vệ lập tức tới đối diện bảo vệ Thái Tử để tránh xảy ra chuyện.

A Nam ngẩng đầu thấy đài cao bên kia đã trống không chẳng còn gì đứng vững. Nơi ấy đứng mũi chịu sào, đám thị vệ bên trong, bàn ghế bằng sứ và bình thủy tinh đều bị sóng dữ quét sạch, hiện giờ chỉ còn cái đình bát giác trống rỗng.

Khỉ Hà ở bên cạnh lại hét lên, tay run rẩy kéo ống tay áo A Nam và chỉ xuống dưới: “Nàng…… Nàng ngã xuống!”

Mọi người đồng thời nhìn về phía nàng chỉ.

Thác nước trút xuống ao sau đó nước kia lại vọt qua phía dưới cây cầu hình vòm và chảy xuống núi tạo thành thác nước thứ hai. Vị mỹ nhân bị giết cứ thế bị nước đẩy ra khỏi ao trước mặt mọi người. Thân thể nàng ấy vừa trồi lên mặt nước đã lập tức trượt xuống.

Đám thị vệ ở phía sau theo bản năng túm chặt lấy lan can để đứng vững khi dòng thác tấn công. Lúc này bọn họ thấy thế thì vội đuổi theo nhưng chung vẫn không đuổi kịp. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị nước lũ cuốn đi và rơi xuống cái hồ bên dưới, sợ là thi thể cũng khó mà tìm lại.

A Nam nghĩ nghĩ và lập tức chạy tới phía sau cái ao để xem xét guồng nước ở đó.

Trong tiếng “Kẽo kẹt” rất nhỏ, guồng nước vẫn bình thản vận chuyển nước từ cái hồ bên dưới lên đây. Việc thác nước đột nhiên đổi dòng và tăng lưu lượng nước có vẻ chẳng ảnh hưởng gì tới nó.

Ánh nắng chói lọi, thác nước lại khôi phục như thường. Cầu vồng năm màu lại giăng mắc khắp ngọn núi. Nhưng mọi người chỉ thấy thân thể rét run, tiên cảnh trước mặt lập tức mang theo vẻ quỷ dị.

Chu Duật Hằng dặn đám thị vệ dẹp đường đi về sau đó gật đầu với A Nam một cái và đi thẳng tới cung điện bên phải.

A Nam hiểu ý và nhanh chóng chạy tới bên cạnh Thái Tử Phi, mắt cảnh giác nhìn chung quanh.

Tuy cả người Thái Tử Phi ướt đẫm nhưng vẫn trấn định tự nhiên giữa đám nữ quan và hộ vệ giống như bà ấy đang đứng trên đại điện cao cao tại thượng quen thuộc.

Bà ấy giơ tay ý bảo A Nam tới gần và mở miệng hỏi: “A Nam cô nương, vừa rồi bổn cung thấy ngươi và nhạc kĩ kia là những người phát hiện tung tích của thích khách đầu tiên đúng không?”

A Nam vẫy tay để Khỉ Hà đi tới nhưng thấy nàng ấy vẫn còn kinh hoàng nên nàng mở miệng nói trước: “Vâng, lúc ấy chúng thần đứng cạnh thác nước nói chuyện phiếm và bỗng nghe thấy tiếng kêu sợ hãi truyền đến từ đối diện. Vừa ngẩng đầu chúng thần đã thấy vị kia……”

Nàng không biết thân phận của người chết nên không nhịn được phải dừng lại một chút.

Hiển nhiên Thái Tử Phi cũng đã thấy góc áo màu xanh có đóa hoa màu vàng và nhắc nhở: “Viên tài nhân.”

Lúc này A Nam mới biết đó là vị thiếp cấp bậc cao nhất của Đông Cung, chỉ sau Thái Tử Phi nên nói tiếp: “Chúng thần thấy Viên tài nhân vừa hò hét vừa chạy về phía thác nước. Nhưng tiếng nước quá lớn nên át cả tiếng của nàng ấy và vì thế nên ngoài hai người chúng thần thì không còn ai khác nghe được.”

A Nam kể lại tình hình lúc ấy một lượt. Lúc nàng nói tới đoạn nhìn thấy một người mặc áo xanh đứng sau bình nước bằng thủy tinh và đâm dao vào ngực nàng kia thì Thái Tử Phi cũng mở miệng hỏi: “Người áo xanh đó trông thế nào?”

A Nam cẩn thận nhớ lại: “Bởi vì mái hiên bị nước từ thác rơi xuống che khuất nên giống như có bức mành ngăn cản tầm nhìn. Hơn nữa kẻ nọ lại đứng sau cái bình thủy tinh khiến chướng ngại càng nhiều hơn bởi vậy chúng thần cũng không nhìn rõ. Viên tài nhân vừa hô hét vừa chạy vào trong đình bát giác nhưng lúc đứng phía sau cây cột thì tiếng nàng ấy bỗng im bặt. Thần đoán lúc ấy hẳn nàng đã bị hung thủ đứng sau cột đâm trúng ngực. Lúc thần và Khỉ Hà chạy đến bên lan can chỉ nhìn thấy hung thủ rút dao khỏi ngực nàng. Kẻ nọ mặc quần áo màu xanh xám, cao hơn Viên tài nhân chừng nửa cái đầu, tay phải giơ lưỡi dao sắc bén rút ra. Lúc này máu từ ngực Viên tài nhân phun lên người hắn và bình nước khiến cảnh tượng càng thêm mơ hồ.”

Khỉ Hà ở bên cạnh liều mạng gật đầu chứng tỏ bản thân cũng thấy thế: “Thần…… Thần cũng nhìn thấy thích khách đứng sau bình nước nhưng vì bị đau mắt nên không xem được cẩn thận như A Nam.”

Thái Tử Phi nghiêm túc hỏi: “Tên thích khách kia hung tàn như thế thì sao Viên tài nhân còn cơ hội sống sót đây?”

A Nam gật đầu một cái: “Sợ là dữ nhiều lành ít.”

“Chuyện này đúng là kỳ quặc và quái gở.” Thái Tử Phi trầm ngâm nói, “Hai người các ngươi đều thấy được thích khách nhưng lúc đám thị vệ đuổi tới lại không phát hiện kẻ nào…… vậy rốt cuộc tên thích khách kia đã trốn đi đâu?”

A Nam khẳng định: “Tuy không biết hắn đã chạy thoát bằng cách nào nhưng theo thần suy đoán thì nhất định hắn còn lẩn trốn ở gần đây, mong điện hạ phải cẩn thận.”

“Cô nương nói có lý.” Thái Tử Phi là người làm việc nhanh nhẹn nên lập tức lệnh cho nữ quan nghiêm túc lục soát con đường hồi cung, lại lệnh cho mọi người phong tỏa tin tức nghiêm ngặt, không được để lộ chuyện này sau đó lén tìm Viên tài nhân.

Bên này đang chuẩn bị xử lý mọi việc thì bên kia Chu Duật Hằng đã hộ tống Thái Tử đi qua cầu hình vòm.

Thái Tử thở hồng hộc và vịn tay thái giám đi qua cầu hình vòm. Khuôn mặt mập mạp của ông mang theo kinh hoàng và giận dữ.

Hiển nhiên Chu Duật Hằng đã báo cáo sự việc của Viên tài nhân cho cha mình. Lúc đi tới đầu cầu, Thái Tử vịn lan can và nhìn xuống bên dưới thấy thác nước đổ ào ào xuống khoảng cách chừng 100 trượn thế là ánh mắt ông lập tức tuyệt vọng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status