You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 69 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 69

Chương 69: Gió qua cung điện bằng nước – 1

Ngày 27 tháng 7 là sinh nhật Thái Tử Phi.

A Nam nhận được một cái váy mới màu thiên thanh và khua tay múa chân thử trước gương, trong đầu cân nhắc xem mình có nên đi dự buổi tiệc này không.

“Thôi được rồi, coi như nể A Ngôn đã nhiệt tình đến thế thì mình đi cũng chẳng sao.” Hơn nữa công tử còn đang bị nhốt ở Phóng Sinh Trì nên có cơ hội tiếp xúc với sự kiện của triều đình hoặc nói một vài câu với Thái Tử Phi cũng không phải chuyện xấu.

Vì thế nàng cưỡi ngựa dạo quanh thành Ứng Thiên rồi lững thững đi dọc sông Tần Hoài về phía trước. Trên đường lớn có hai chiếc xe ngựa đi lướt qua nàng. A Nam nhận ra xe của vị cô nương nhà họ Ngô. Có mấy cô nương vén mành xe để hít thở không khí nhưng ai cũng dùng quạt che nửa mặt. Lúc nhìn thấy một mình nàng cưỡi ngựa đi trên đường họ đều kinh ngạc đánh giá.

A Nam hoàn toàn không ngại, thậm chí nàng còn thoải mái và hào phóng cười với họ.

“Xin hỏi ngài chính là A Nam cô nương đúng không?” Thái giám đứng ở cửa đón khách đã sớm được Chu Duật Hằng dặn dò nên vừa thấy nàng đã lập tức đi tới đón. Hắn cầm tấm thiệp mời dệt bằng lụa trong tay nàng và tươi cười đón nàng cùng đám tiểu thư vào bên trong.

Làn váy lụa hơi dài và bị kéo lê trên mặt đất nên không tiện chút nào. Cá tính của A Nam khiến nàng không thể nhẫn nại bước chậm rãi nhẹ nhàng vì thế nàng xách váy bước nhanh trên hành lang. Vừa ngẩng đầu nàng đã thấy phía trước toàn cây lớn, thấp thoáng còn thấy tường đỏ, ngói vàng.

Hành cung này được xây dựa vào núi, tầng tầng bậc thang theo thế núi mà đi lên trên. Ở tận cùng là một thác nước trút xuống tạo thành một màn sương mênh mông phủ lên những tòa đình đài và lầu các xây bên dưới khiến nơi ấy như tiên cảnh mờ ảo.

Các cô nương thấy cảnh đẹp như thế thì không nhịn được ngắm nhìn, ai cũng yên lặng.

Thái giám dẫn đường nói: “Các vị cô nương, hành cung ở đây được ngăn cách bởi thác nước, cung điện ở hai bên trái và phải của ngọn núi nên mong các vị theo sát ta tới phía bên trái. Đường đi trơn ướt, các vị cẩn thận bước chân.”

Vừa qua khúc quanh của đường núi là thấy phần cung điện phía bên trái ở ngay trước mặt. Gỗ gặp nước sẽ dễ bị mục nên cung điện nơi này toàn làm bằng ngói lưu li. Từ ngoài nhìn sẽ thấy nó sáng rực, bên trong lộ vẻ râm mát, thậm chí cần đèn cung đình chiếu sáng.

Lầu các hai bên thác nước được ngăn cách bởi một cái hồ xanh biếc. Chỉ có một cái cầu bằng cẩm thạch màu trắng, hình vòm nối hai bên với nhau. A Nam ngẩng đầu thấy sườn bên phải là một đài cao hình bát giác rộng lớn được xây bằng gạch lưu li với tám cây cột lớn chống đỡ. Nó không có tường mà hoàn toàn trống trải.

Thác nước không ngừng tung bọt nước lên cung điện lưu li. Ánh nắng chiếu qua giọt nước, sương mù mênh mông tản ra muôn sắc cầu vồng. Hồ nước phía dưới trong vắt, chỉ có một phần phía sau có cây cối xanh tốt. A Nam nhìn kỹ thì thấy phía đó giấu một guồng nước thật lớn.

Nơi núi cao không có quá nhiều nước suối vì thế muốn dòng thác này tồn tại sẽ cần guồng nước liên tục vận chuyển nước lên trên.

A Nam đang xem xét bố cục và tán thưởng tay nghề của thợ thủ công thì bỗng bên tai truyền đến tiếng nhạc theo gió nước phiêu đãng trong rừng. Giai điệu của nó rất du dương.

Lúc này A Nam mới thấy nhạc công ở một góc điện đang tấu nhạc. Tiếng sáo, tiếng đàn cực kỳ náo nhiệt.

Nàng chỉ liếc một cái đã thấy Khỉ Hà ngồi trong đám nhạc công thế là lập tức vẫy tay với nàng ấy.

Khỉ Hà ngẩng đầu thấy nàng thì vui quá nên thổi sai một âm. Phương Bích Miên ở bên cạnh ngẩng đầu liếc nàng một cái thế là Khỉ Hà vội nháy mắt với nàng và cố nén kích động thổi xong khúc nhạc.

Nhân lúc nghỉ giữa hai bài, nàng ấy chạy tới chỗ A Nam và đánh giá sau đó tấm tắc: “Sao ngươi lại ở đây? Ngươi cũng tới tuyển phi ư?”

“Tuyển phi là cái gì?” A Nam không hiểu gì.

“Thái tôn phi ấy!” Khỉ Hà thấy nàng mặc một bộ váy xinh đẹp nhưng tóc chỉ búi hình xoắn ốc đơn giản thì không nhịn được tháo một cây trâm trên đầu mình xuống cắm lên búi tóc cho nàng, “Ngươi nhìn xem, các cô nương khác đều trang điểm lộng lẫy, chỉ có ngươi là tới đây với bộ dạng này là sao? Cái này tốt xấu gì cũng là vàng, cho ngươi mượn đó!”

A Nam đỡ cây trâm và cười nói: “Ngươi hiểu lầm rồi. Lúc trước ta lập công lớn cho triều đình nên Thái Tử Phi gọi ta tới dự sinh nhật bà ấy để khen ngợi thôi. Mà ngươi nói hôm nay tuyển cái gì phi ấy nhỉ?”

“Hóa ra ngươi không phải người được đề cử.” Khỉ Hà vừa nghe nàng nói như vậy đã lộ vẻ thất vọng, “Gần đây Hoàng thái tôn tới Ứng Thiên phủ nên Thái Tử Phi nương ngày sinh của mình để mời rất nhiều cô nương trong độ tuổi lập gia đình tới. Người trên phố đều nói bà ấy muốn nhân cơ hội này chọn con dâu.”

Nói xong nàng lặng lẽ chỉ chỉ mấy cô nương đứng bên lan can và nói: “Người đứng giữa, mặc váy hồng nhạt kia tên là Ngô Mi Nguyệt. Ông nội nàng ấy năm xưa có học trò trải khắp thiên hạ. Hiện tại rất nhiều người trong triều đều gọi ông ấy là ân sư. Mọi người đều đoán vị trí Thái Tôn phi sẽ thuộc về nàng ấy!”

A Nam đánh giá cô nương tên Ngô Mi Nguyệt kia: vóc dáng uyển chuyển, khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ, bộ dạng dịu dàng.

“Rất xinh đẹp.” A Nam nói xong lại thầm nghĩ nàng này có vẻ không xứng đôi với A Diễm cho lắm. Nếu đặt hai người cạnh nhau thì nàng ấy chỉ tới ngực hắn.

Khỉ Hà lại chỉ cho nàng một cô nương khác với dáng người xuất sắc hơn. Nhưng A Nam nghĩ nghĩ tới bộ dạng bọn họ lúc đứng cạnh A Diễm thì luôn cảm thấy lòng hơi khó chịu, có cảm giác kỳ quái.

Nàng đang muốn bớt thời giờ tâm sự với Khỉ Hà về vụ án của Miêu Vĩnh Vọng thì chợt nghe bên cạnh truyền tới tiếng vỗ tay. Mọi người trong điện lập tức yên lặng.

“Thái Tử Phi sắp tới, ta phải quay về đây.” Khỉ Hà cuống quít nói xong lại chỉ cây trâm trên đầu nàng, “Cái này đắt lắm, ta chỉ có món này để áp đáy hòm thôi đó, ngươi đừng làm mất!”

A Nam sờ sờ cây trâm mỏng manh trên đầu và bật cười nói: “Biết rồi.”

Đoàn người của Đông Cung đã tới chân núi.

Chu Duật Hằng ngẩng đầu nhìn phía trên và chần chờ không biết có nên xuất hiện cùng cha mẹ trước mặt A Nam hay không.

Thái Tử và Thái Tử Phi đã đổi kiệu và hai bên có người hầu xếp thành hàng lên núi.

Chu Duật Hằng đi phía sau và nghe Vi Hàng Chi bước nhanh về phía này.

“Điện hạ, Thuận Thiên phủ gửi thư khẩn cấp tới.”

Bồ câu đưa thư nhanh hơn người cưỡi ngựa nhưng bởi vì không quá đáng tin nên thường người ta sẽ thả nhiều con cùng bay một lúc. Thư được gửi đi cách này cũng được dùng mã hóa.

Chu Duật Hằng đón lấy và mở ra xem, bước chân cũng dừng lại, không đi theo đội ngũ nữa.

Đây không phải công văn bình thường mà là khẩu dụ của Thánh Thượng. Ký hiệu mã hóa được giải ra thì chỉ có một câu ——

Chớ gần nước, rời xa sông và biển.

Thánh Thượng cố ý lệnh cho người đưa thư bằng bồ câu nhưng lại chỉ có một câu này.

Trước mắt Chu Duật Hằng lại hiện ra cảnh tri phủ Đăng Châu là Miêu Vĩnh Vọng chết chìm trong chậu gỗ.

Hắn siết chặt tờ giấy và theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thác nước trên cao và dòng suối bên dưới. Thái Tử và mọi người đã lên núi, vào trong điện.

Vi Hàng Chi đứng phía sau và nghe hắn thấp giọng hỏi: “Người phụ trách phòng vệ cho hành cung hôm nay là ai? Bảo hắn tới đây ngay.”

Không bao lâu sau, một người đàn ông nhanh nhẹn dũng mãnh vội vàng chạy tới hành lễ với hắn: “Thần là Trương Đạt Ngũ, hộ vệ trưởng của hành cung, xin thám kiến điện hạ.”

Chu Duật Hằng cũng không vòng vo mà bảo người này theo mình lên núi. Vừa đi hắn vừa dò hỏi tình huống canh phòng ở đây, đặc biệt nhấn mạnh tới thác nước.

Trương Đạt Ngũ cẩn thận trả lời: “Mùa hạ khô hạn nên vốn không có nhiều nước. Thác nước này được guồng nước dẫn nước lên bổ sung vì thế tuyệt đối không có nguy hiểm tràn ra. Hơn nữa quanh hồ nước đều có lan can cao nửa người, chỉ cần không cố ý thì khó có khả năng rơi xuống hồ. Hôm nay là ngày đón khách nên hành cung đã sớm được dọn dẹp vài lần, cả ngọn núi chỉ có một con đường duy nhất, không còn đường nào khác đi lên nên điện hạ cứ yên tâm.”

Chu Duật Hằng gật gật đầu và bước nhanh trên con đường núi, đến gần cung điện bên trái.

Lúc A Nam và một đám các cô nương đang chờ đợi thì chỗ hành lang xuất hiện một nhóm thị nữ. Các nàng hoặc ôm lò hương, hoặc cầm ô đi tới. Tiếp theo là cẩm y vệ vây quanh kiệu của Thái Tử và Thái Tử Phi. Phía sau là thị nữ và một người phụ nữ trẻ tuổi ngồi trên kiệu. Cuối cùng là thái giám ôm hòm xiểng, bồn chậu.

Cả đoàn người mênh mông đi dọc theo hành lang ven núi một cách trật tự. Một tiếng ho khan cũng không có.

Thái Tử mập mạp trắng nõn, dưới cằm có râu ngắn và được bốn thái giám nâng kiệu. Hình như chân ông ấy không tốt nên người phụ nữ trẻ tuổi phía sau đuổi kịp lên trên và cùng đám thái giám đỡ ông ấy xuống kiệu.

Thái Tử Phi thì vịn tay thị nữ và mỉm cười gật đầu với mọi người trong điện. Bà ấy đã 40 tuổi, nhưng vì bảo dưỡng tốt nên vẫn ung dung xinh đẹp, khuôn mặt hơi đẫy đà hiện vẻ ôn hòa và lịch sự.

A Nam cùng hành lễ với mọi người sau đó đứng dậy. Tấm lòng yêu cái đẹp của nàng lại dâng trào nên lập tức đánh giá người phụ nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh Thái Tử.

Nàng ấy ngồi phía sau Thái Tử để lúc nào cũng có thể kịp thời hầu hạ. Nàng này chừng 25-26 tuổi, đúng lúc xuân xanh đẹp nhất. Trên đầu nàng ấy là một đóa hoa mẫu đơn bằng lụa, nhụy bằng tơ vàng, cánh hoa màu hồng. Váy trên người nàng may bằng lụa xanh biếc thêu hải đường màu hồng tím. Quần áo và trang sức diễm lệ ấy lại chẳng thể áp được vẻ xinh đẹp của nàng kia.

Ánh mắt A Nam đảo khắp cung điện và chỉ thấy toàn là các cô nương dung mạo như hoa nhưng chỉ có duy nhất Phương Bích Miên đang cúi đầu đánh đàn là đủ để so sánh với vẻ lộng lẫy của nàng kia.

Trong lúc nàng đánh giá các vị mỹ nhân thì một vị cung nhân phụ trách đón khách đã đi tới gần Thái Tử Phi và khẽ giới thiệu nàng.

Ánh mắt Thái Tử Phi thật ra đã sớm đảo qua A Nam bởi trong đám hoa hoa cỏ cỏ này thì nàng là người cực kỳ nổi bật: Vóc người cao gầy, làn da hơi đen. (Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của trang RHP) Một mình nàng lộ ra khí thế phóng khoáng, hoàn toàn khác vẻ uyển chuyển dịu dàng của những người chung quanh.

A Nam đón ánh mắt bà ấy và hơi mỉm cười sau đó hành lễ: “A Nam bái kiến Thái Tử Phi điện hạ.”

“À, ngươi chính là vị cô nương đã lập công lớn ở Thuận Thiên phủ hả?” Ánh mắt Thái Tử Phi lại dừng trên người nàng một chút.

Áo váy màu thiên thanh nhàn nhạt khiến nước da bánh mật và ngũ quan sắc sảo của nàng càng lộ rõ. Đôi con ngươi của nàng màu đậm và rạng rỡ, hai hàng mày như cánh yến, mũi cao thẳng, đôi môi tươi sáng, vóc người cao gầy nhưng mạnh mẽ. Cả người nàng tỏa ra khí thế át người, cực kỳ nổi bật trong đám đông.

Thái Tử Phi mỉm cười gật đầu sau đó dịch mắt xuống nhìn viên trân châu sáng ngời trên cái vòng tay của nàng. Đó là viên trân châu cực kỳ đẹp đẽ. Thái Tử Phi chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đó là viên duy nhất Chu Duật Hằng lấy từ hộp nữ trang kia.

Hai hàng lông mày của bà nhẹ nhướng lên và không nhịn được đánh giá nàng lâu hơn. Sau đó bà ấy thấp giọng dặn dò nữ quan bên cạnh.

Nhạc vang lên, đám thái giám bưng bàn nhỏ vào điện và bày biện hoa quả, điểm tâm. Rất nhanh đã có người dẫn A Nam tới ngồi ở cái bàn gần Thái Tử Phi nhất.

Rồi có tiếng người vỗ tay thế là tất cả mọi người lại im lặng.

Chỉ thấy Thái Tử và Thái Tử Phi cùng đứng dậy dẫn dắt mọi người cùng nhau nâng cốc chúc mừng. Chén đầu tiên là chúc Thánh Thượng vạn thọ vô cương, chén thứ hai chúc núi sông an ổn, thân thể khoẻ mạnh, mùa màng bội thu, chén thứ ba mới là chúc Thái Tử Phi vĩnh viễn tươi trẻ, thân thể khoẻ mạnh.

Cả phòng toàn nữ quyến nên Thái Tử cũng không tiện ở lại lâu. Ông ấy làm theo đúng quy trình và mừng thọ vợ sau đó nói vài lời và ra phía sau nghỉ ngơi. Người phụ nữ trẻ kia đỡ Thái Tử tới cửa điện, tiếp theo mấy thị vệ tới dìu. Bọn họ đi qua cây cầu cao cao hình vòm và tới lầu các ở khu đối diện.

Mọi người sôi nổi tặng quà mừng thọ và sản phẩm tự thêu, nhiều không nhìn hết. Thái Tử Phi vui vẻ cười và đưa ra bình luận, khen các vị cô nương đều là người tinh tế, có lòng.

Đám mỹ nhân trong điện vui vẻ cười nói, uống rượu ngắm thác nước xinh đẹp như tiên cảnh. Lúc này các nhạc công tấu một khúc “Hạ vĩnh niên” đến đoạn cao trào.

Đúng khoảnh khắc vui vẻ này bỗng có một tiếng ong ong vang rền truyền tới át hết những tiếng nhạc và tiếng cười đùa. Nó như gợn nước hữu hình lan ra khắp cung điện.

Theo tiếng động kia lan ra là sóng nước điên cuồng đổ ào ào vào trong điện —— là thác nước phía đối diện đột nhiên đổi hướng.

Dòng nước chảy xuôi lập tức phình ra gấp đôi. Trong tiếng vang ầm ầm, sóng nước cuồn cuộn không có chỗ nào để xả vì thế nó dũng mãnh đổ ào xuống cung điện lưu li.

Đèn cung đình treo trên xà nhà lập tức bị sóng dữ dập tắt khiến không gian rơi vào âm u. Trước mắt đột nhiên tối sầm, lại có nước lạnh như băng đánh vào người khiến đám thiếu nữ trong điện ôm đầu sợ hãi và loạn hết cả lên.

Bởi vì hôm nay là ngày nữ quyến tụ tập nên bọn thị vệ đã sớm lui ra ngoài. Trong điện chỉ có mấy nữ quan thoạt nhìn khá nhanh nhẹn nhưng lúc này họ cũng luống cuống tay chân và ngơ ngác nhìn dòng nước thật lớn trút vào trong điện, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Chỉ có A Nam đứng gần Thái Tử Phi nhất là vẫn giữ được bình tĩnh. Nàng là người đã quen vào sinh ra tử nên lúc cả đại điện nháo nhào lên nàng lập tức cảnh giác bám chặt lấy cái bàn dài trước mặt. Lúc nước vọt vào nàng lập tức xốc bàn và thả người, dựng nó lên che trước mặt Thái Tử Phi.

Đống chén bát trên bàn chưa kịp rơi xuống đất đã bị sóng nước đập nát. Lông mi của A Nam khẽ run lên, bàn gỗ trong tay căn bản không ngăn được sức nước quá lớn nên cả người nàng bị đẩy lùi về phía sau.

Mắt thấy con sóng tiếp theo chuẩn bị đánh tới thế là nàng vội buông tay từ bỏ cái bàn và ôm lấy Thái Tử Phi ở phía sau và lăn tới một cái bình phong, chân đạp một cái.

Bình phong bằng gỗ trầm hương to nặng ngã xuống và chắn trước mặt họ. Dòng nước đánh thẳng vào bình phong như ngàn cân ép lên. May mà có cái bàn dài lúc trước giúp cản bình phong, nếu không hai người họ cũng không đỡ được sức nặng của nó.

Mãi tới khi tiếng sóng nước ngừng lại A Nam mới xốc bình phong lên và đỡ Thái Tử Phi đứng dậy rồi đẩy bà ấy lên chỗ cao.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status