Chương 78: Viễn Sơn Đại – 3
Chu Duật Hằng cầm chặt tay A Nam và kéo nàng lên.
Vì ở dưới nước quá lâu, lại phải vật lộn với đám cá mập nên lúc này nàng đã kiệt sức, mặt xanh mét, thân thể lạnh lẽo và cứng đờ. Nàng cũng chẳng rảnh lo mặt trời chói chang đang xối lên người mà ngã ra boong tàu, buông dao, miệng há to, tay chân nằm thẳng cẳng để thân thể hấp thu ánh mặt trời và ấm dần lên.
Vừa rồi lúc nàng ở trên thuyền và lúc ở dưới nước chỉ dẫn cho mọi người đều rất hăng hái. Lúc này nàng lại như con cá chết nằm yên, ngón tay cũng không muốn động.
Nhưng chẳng có kẻ nào dám cười nhạo nàng, chỉ có Chu Duật Hằng đứng ở bên cạnh chờ nàng hoàn hồn.
Mãi tới khi cơn choáng váng qua đi, A Nam mới chậm rãi ngồi dậy và được Chu Duật Hằng đỡ vào trong khoang thuyền. Nàng cởi bộ đồ lặn ra và lau khô thân thể sau đó thay quần áo mới.
Ngày mùa hè nóng bức nên nàng chỉ mang theo áo bó tay dễ thấm mồ hôi. Nó có màu đỏ hồng của hải đường khiến khuôn mặt tái nhợt của nàng đỡ ghê hơn.
Nàng mở hộp phấn và dính chút phần hồng thoa lên má cho bản thân trông có khí sắc hơn. Chu Duật Hằng gõ cửa tiến vào thấy nàng mệt thế rồi còn đang trang điểm thì nhíu mày.
A Nam ngượng ngùng le lưỡi sau đó lại thoa thêm chút phấn hồng: “Sắc mặt ta quá khó coi. Mà ta thì muốn lúc mình chết cũng phải đẹp chút.”
Đáng tiếc Chu Duật Hằng chẳng thèm để ý tới khuôn mặt của nàng mà chỉ nhìn vết trầy da trên má trái và cổ nàng. Ở những nơi bị quần áo che khuất liệu nàng còn bao nhiêu vết thương mà người ngoài không biết nữa.
Ánh mắt hắn và nàng nhìn nhau rồi hắn thấy đôi mắt kia kín tia máu và hơi sưng lên vì mỏi mệt, vì ở trong nước quá lâu.
Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được mở miệng hỏi: “Vì sao phải cậy mạnh như thế? Ta bảo ngươi chờ mà ngươi không chịu, cứ vội vã cược mạng sống mà nhảy xuống đó là sao?”
A Nam nghe thấy hắn chất vấn thì vốn định hỏi ta là chủ hay ngươi là chủ nhưng vừa ngước mắt nàng đã thấy quan tâm và nôn nóng trong mắt hắn nên ngực nàng lại thấy ấm áp. Nàng không nhịn được bật cười và đáp: “Phải, ta biết sai rồi.”
Bộ dạng không đứng đắn này khiến Chu Duật Hằng nhíu mày và hừ một tiếng sau đó hắn bưng cái bát bên cạnh đưa cho nàng.
A Nam uống một ngụm thì thấy đó là trà gừng ngọt ngào, giúp đuổi lạnh.
Nàng ôm cái bát và chậm rãi uống sau đó mỉm cười nói: “A Diễm đúng là tri kỷ.”
Chu Duật Hằng tức giận trừng mắt liếc nàng một cái còn nàng thì đắc ý vênh váo dán tới bên tai hắn nói: “Lần này ngươi bảo vệ chủ có công, đợi trở về ta sẽ thưởng cho ngươi.”
Chu Duật Hằng quay đầu đi, không biết phải đối phó với cô nàng lắm chiêu này thế nào thì lại thấy trong hộp trang điểm của nàng có một hộp chì kẻ mắt Viễn Sơn Đại.
Hắn nhìn hộp chì kẻ mắt mang màu xanh nhạt kia và hỏi: “Ngươi dùng chì kẻ mắt gì thế?”
A Nam không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi mình vấn đề này nên tiện miệng đáp: “Là Viễn Sơn Đại của Kim Lan Trai. Làm sao thế?”
“Hai lượng bạc một viên phải không?” Trong mắt Chu Duật Hằng chứa cảm xúc phức tạp mà nàng không hiểu rõ.
A Nam cười và tiện tay cầm lấy chì kẻ mắt rồi nhìn vào gương sửa lại lông mày cho mình: “Sao thế? Ngươi sợ ta không dùng nổi thứ này hả?”
Đáng tiếc lúc dưới nước nàng đã phải vật lộn quá lâu nên hiện tại quá mệt, tay không có sức. Cái lông mày nàng vẽ trông chả ra gì. Nàng thở dài và lấy vải nhung dính chút phấn để lau lông mày.
“Sợ ngươi gặp phiền toái lớn ấy.” Chu Duật Hằng nhìn màu sắc trên tấm vải nhung của nàng và nói, “Đóa hoa sen hung thủ để lại trong phòng của Miêu Vĩnh Vọng và hành cung đều được vẽ bằng loại chì kẻ mắt này.”
“Ngươi nói thế ta mới để ý.” A Nam quay đầu lại nhìn hắn, “Ta có mặt ở hiện trường, lại dùng cùng loại chì kẻ mắt nên ta là kẻ tình nghi số một ư?”
“Đúng —— thậm chí có thể nói ngươi còn đáng nghi hơn cả Khỉ Hà.”
“Đừng làm ta sợ nữa! Lúc trước ngươi còn hoài nghi ta phóng hỏa ba tòa đại điện và cứ đuổi theo mãi không bỏ!”
Chu Duật Hằng ghé sát nàng, gió biển thổi qua cửa sổ và lướt qua môi hắn khiến giọng hắn càng thấp hơn: “Thế nên tiếp theo ta phải nhìn chằm chằm ngươi không bỏ, cũng không cho phép ngươi rời khỏi tầm mắt nửa bước. Ngươi không được tự tiện hành động nữa, nếu không triều đình sẽ lập tức có biện pháp.”
“Sợ quá, ta có tài đức gì mà A Diễm phải đích thân trông coi?” A Nam khoa trương vỗ vỗ ngực như sợ hãi sau đó bật cười, “Ta đã cứu trăm vạn người của Thuận Thiên phủ, đã lập được công lớn mà ngươi còn tàn nhẫn thế à? Ngươi muốn tống ta vào ngục làm bạn với Khỉ Hà sao?”
Ánh nắng và ánh nước hòa vào nhau chiếu lên khuôn miệng tươi cười rực rỡ của nàng. Những âm mưu đáng sợ, những vụ đại án đều như trôi đi xa trong nụ cười ấy.
Chu Duật Hằng vẫn luôn chìm trong khói mù nay lại như thấy được ánh mặt trời. Thậm chí khóe môi của hắn cũng nhếch lên: “Yên tâm đi, Khỉ Hà đã không có việc gì nữa rồi. À, nàng ấy rất thích cây trâm ngươi đưa.”
“Vậy là tốt rồi, hy vọng nàng có thể nhanh chóng thoát khỏi phiền toái.” A Nam thấy ảnh phản chiếu trong gương của mình đã không giống người chết nên ngoắc ngoắc tay với Chu Duật Hằng, bản thân thì ôm bát trà gừng đi ra cửa khoang thuyền.
Những người xuống nước giết cá mập đã lên thuyền. Trong đám người có một bóng dáng lưu loát vượt xa người khác. Kẻ đó bám lấy mép thuyền và nhảy lên boong, bọt nước cũng không dầm dề giống người chung quanh.
Đó là một thiếu niên cao gầy, da ngăm đen, tuổi chừng 17-18. Khuôn mặt hắn đen bóng và vẫn đang nhỏ nước. Vóc dáng hắn cũng không phải quá cao lớn nhưng cả người như một con cá đen rắn rỏi, mỗi tấc da thịt và khung xương đều phù hợp với bơi lội.
A Nam nhìn gân cốt và tay chân rắn chắc của hắn rồi hỏi Chu Duật Hằng: “Là người mà ngươi mang tới ư? Hắn bơi giỏi đó.”
Chu Duật Hằng nói: “Hắn chính là ngư dân Giang Bạch Liên, là người phát hiện ra Thanh Loan sớm nhất. Lần này hắn được mời hợp tác thăm dò tình huống Thanh Loan dưới biển. Ngươi cứ nói với hắn về tình huống dưới đó.”
“A, bảo sao!”
Nghe thấy tiếng A Nam thế là Giang Bạch Liên ngừng động tác hất tóc giũ nước sau đó cười khoe hàm răng trắng bóng: “Ngươi cũng không kém, một cô nương lại có thể trốn khỏi đàn cá mập. Ngư dân chúng ta cũng không bằng ngươi.”
“Ta vẫn còn sơ sót, nếu không cũng chẳng phải vất vả như thế.” Ánh mắt A Nam nhìn túi hơi bên hông của hắn và sáng lên, “Túi này của ngươi có miệng à? Cho ta xem với!”
Giang Bạch Liên sảng khoái cởi túi đưa cho nàng: “Đây là ta tự ngẫm nghĩ và làm ra. Thật ra lúc lấy bàng quang lợn ta lấy dài hơn một chút rồi dùng ống trúc nối cố định với nơi ấy sau đó ngậm ống trúc vào miệng. Như thế lúc hít khí sẽ tiện hơn, khí bên trong cũng không thoát được ra ngoài.”
A Nam cười nói: “Bảo sao ta không nghĩ ra. Bởi vì chúng ta ở trên biển toàn dùng túi hơi làm từ bong bóng của cá lớn mà cái thứ kia lại không có miệng.”
Thấy bọn họ thảo luận mấy thứ dụng cụ lặn thế là Chu Duật Hằng cũng không quấy rầy mà quay đầu dặn dò con thuyền quay về. A Nam chỉ vào đáy biển và hỏi hắn: “Không thăm dò nữa à?”
“Trước tiên để hải quân gác vùng này, dù sao thành trì kia vẫn ở đó, không mất được đâu.”
A Nam chần chờ như không muốn đi: “Nhưng mà……”
“Vẫn nên trở về chuẩn bị sẵn sàng đã, trạng thái của mọi người hôm nay không thích hợp xuống nước tiếp.” Chu Duật Hằng nói xong lại đánh giá vẻ mặt của nàng và hỏi: “Làm sao vậy? Ngươi muốn xuống nước hả?”
A Nam thở dài: “Thôi, ta cũng cố hết sức rồi.”
“Giang Bạch Liên sẽ tìm mấy người biết bơi tốt và cùng nhau thăm dò. Ngươi kể tỉ mỉ tình huống dưới nước cho họ, chờ nghiên cứu thảo luận xong lại sắp xếp.” Chu Duật Hằng nói, “Lần này ngươi cũng quá nóng vội, lần trước cũng bị thương mà sao lần này ngươi chưa sắp xếp thỏa đáng đã xuống dưới thăm dò rồi?”
A Nam chỉ cười cười và nhìn về phía bọt sóng và đáp: “Đúng rồi, là ta quá nóng vội, là ta không đúng, ta xin lỗi đại nhân.”
Bộ dạng nàng không đứng đắn ấy khiến Chu Duật Hằng bất đắc dĩ nhíu mày: “A Nam, ta nói nghiêm túc đó.”
“Ta cũng thật lòng xin lỗi mà.” A Nam dựa vào lan can thuyền và chống cằm nhìn hắn, tươi cười trên mặt dần tan đi.
Dù sao nàng cũng sắp cướp trọng phạm của triều đình, nên về sau phải đối mặt với A Diễm thế nào cũng là vấn đề.
Ít nhất…… tình cảm bạn bè sống chết có nhau của họ có lẽ sẽ kết thúc từ đây.
Thế nên nàng thật sự hy vọng có thể giúp hắn việc gì đó. Nếu nàng giúp hắn tìm hiểu được manh mối về Sơn Hà Xã Tắc Đồ thì về sau mỗi khi nhớ tới hắn có lẽ nàng sẽ bớt áy náy hơn chăng?
Thấy nàng bỗng nhiên im lặng không nói gì thế là Chu Duật Hằng cũng không nói gì nữa. Hai người cùng dựa vào lan can và cảm nhận gió biển, mắt nhìn mặt biển lấp lánh.
Mới không gặp 2-3 ngày mà hai người đều có rất nhiều chuyện lớn bé muốn nói với đối phương nhưng rồi lại cảm thấy không nói gì mới tốt.
Chỉ có gió biển ấm áp lướt qua gò má của nàng mang theo mùi hoa sơn chi quen thuộc bay tới chóp mũi của Chu Duật Hằng sau đó tan đi trong biển rộng mênh mông và không tìm được nữa.
Thuyền viên khua nhanh mái chèo và nhanh chóng đưa bọn họ về Hải Ninh. Mọi người nâng Bành Anh Trạch rời thuyền và tới doanh trại để chữa trị. Chân trái của hắn bị cá mập cắn đứt nên sợ là sẽ phải cưa đi nếu không miệng vết thương sẽ thối rữa rồi lan ra toàn thân.
May mà Bành Anh Trạch cũng là người sang sảng. Hắn vỗ chân mình nói: “Nam tử hán đại trượng phu bị chút thương tàn này thì tính là gì. So với chết trong bụng cá thì ta cũng coi như may mắn. Hơn nữa cũng nhờ Nam cô nương nếu không chúng ta đều táng mệnh trong biển cả. Được như bây giờ đã là may mắn.”
A Nam nhìn những người bị thương được đưa lên bờ và chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu.
Chu Duật Hằng khuyên bảo: “Trong quân có quy định những người bị thương tật sẽ được nhận trợ cấp, người nhà cũng được dàn xếp. Ngươi không cần lo lắng.”
A Nam gật đầu và xua tan cảm xúc tiêu cực sau đó đi tới khoang thuyền mở giấy Tuyên Thành ra. Nàng cũng gọi Giang Bạch Liên tới và vẽ tình huống dưới nước cho hắn xem.
“Thành trì kia nằm ở độ sâu chừng 15 trượng, ánh nắng vẫn chiếu xuống được nên tầm nhìn không bị trở ngại. Phạm vi thành trì hình cung, tầm trăm trượng vuông.” A Nam vẽ bản đồ trên giấy, vừa vẽ vừa dặn dò kỹ càng tỉ mỉ, “Quy mô giống một trấn nhỏ, có cửa lớn để vào, bên trong là con đường nhỏ, hai bên là cửa hàng san sát, phía sau là vườn hoa, nhà cửa lầu các. Theo con đường đi thẳng về phía trước là một sườn dốc, trên đó có một đài cao bị giấu trong gợn nước nên ta không nhìn rõ hình dáng. Nhưng ta đã tận mắt nhìn thấy Thanh Loan bay ra từ nơi ấy, không có gì phải nghi ngờ.”
Giang Bạch Liên không thể tưởng tượng được: “Hóa ra Thanh Loan đến từ đài cao trong thành trì ấy ư?”
“Hơn nữa, không chỉ có một – hai con mà là bốn con cùng nhau lan ra bốn phương tám hướng.” Nàng cầm lọn tóc bị chém đứt của mình và đưa cho hắn xem, “Ngoài ra, ta tiếp cận Thanh Loan quá gần nên bị chém một đoạn tóc.”
Giang Bạch Liên nhìn lọn tóc kia và vẫn chưa hiểu. Chỉ có Chu Duật Hằng vẫn luôn im lặng ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện là mở miệng hỏi: “Xem ra phải lập tức phái người tới vịnh Tiền Đường để kiểm tra tình huống của các đảo và các rặng san hô dưới nước đúng không?”
“Đúng. Cửa biển Tiền Đường có một vòng đảo lớn nhỏ bảo vệ, coi như một hình tròn lớn. Mà Thanh Loan lại ở trung tâm của vòng tròn này. Trong 60 năm qua chúng nó mang theo gợn nước nhiễu loạn chung quanh.” A Nam giơ tay chỉ về phía vịnh Tiền Đường và nói, “Dây thừng còn cưa được gỗ, nước chảy đá còn phải mòn. Gợn nước trong 60 năm qua hẳn đã khiến vòng bảo vệ kia có hao hụt, có lẽ …… Đông Hải đang ấp ủ một cơn thịnh nộ nào đó.”
Giang Bạch Liên cực kỳ quen thuộc vịnh Tiền Đường nên lập tức buột miệng nói: “Nếu đống đảo nhỏ bảo vệ vịnh Tiền Đường bị hư hại thì chẳng phải chúng ta sẽ không bảo vệ được bản thân khi con nước lớn dâng lên vào tháng 8 ư?”
A Nam gật gật đầu và nhìn về phía Chu Duật Hằng.
Chu Duật Hằng nghiêm túc nói: “Người xưa có câu ‘Sửa đê Hoàng Hà một ngày một đấu vàng, sửa để Tiền Giang một ngày một đấu bạc’. Sóng ngược ở sông Tiền Đường được xưng là thiên hạ đệ nhất, nếu sóng lao nhanh vào cửa sông sẽ gây lụt lội và thương vong rất nhiều. Tiền triều từng có hai lần đại thiên tai, mưa gió lớn tạo thành nước lũ hủy tường thành, người chết hơn vạn.”
Nghĩ tới cảnh nước ngập mênh mông, vạn người chết trôi là mấy người lập tức sởn tóc gáy.
“Nếu địa thế của biển đã bị thong thả thay đổi trong mấy chục năm nay thì về sau mỗi lần con nước lớn, Hàng Châu khó tránh khỏi trở thành cái tô đựng nước. (Hãy đọc thử truyện Hưởng Tang của trang RHP) Mà nước biển chảy ngược vào sẽ ngập kênh đào, ngập đầm phá khiến phủ Hàng Châu thậm chí những nơi có địa thế càng thấp hơn như Thái Hồ, Nam Trực Lệ đều bị ảnh hưởng, bá tánh trôi giạt khắp nơi.” Khuôn mặt Chu Duật Hằng mất đi bình tĩnh vốn có, “Ta đã điều tra hồ sơ của Công Bộ ở Nam Trực Lệ, trong vài thập niên trở lại đây, Hàng Châu càng ngày càng phải sửa đê điều nhiều hơn, phần đê bị sụp cũng nhiều lên theo từng năm. Có lẽ trận pháp dưới nước đã bắt đầu thể hiện uy lực.”
Giang Bạch Liên nói: “Cái này ta có thể tìm người lớn tuổi hỏi một chút. Dù sao ngư dân chúng ta đời đời ở trên con nước, người già chắc chắn có nhận biết về thay đổi của nước biển.”
A Nam gật đầu nói: “Vậy làm phiền ngươi.”
Thuyền tới gần Hàng Châu và càng ngày càng có nhiều ngư dân sinh sống. Thuyền nhỏ của Giang Bạch Liên cũng được cột ở bến tàu. Một tay hắn túm lấy lan can của thuyền lớn sau đó xoay người nhảy lên thuyền nhỏ, động tác nhanh nhẹn đến độ con thuyền nhỏ chỉ hơi lắc lư, tạo ra hai gợn sóng nước đã đứng vững.
Thuyền của triều đình tiếp tục chạy dọc bờ sông tới Hàng Châu. Hai bờ sông Tiền Đường là đê biển được xây bằng đá tảng chạy dài chỉnh tề và lù lù trước những con sóng lớn.
A Nam và Chu Duật Hằng đánh giá đê biển kiên cố không gì phá nổi kia sau đó trầm mặc nghĩ liệu lần sau con nước lớn tràn vào đê này có chống đỡ được không. Cuối cùng họ đều thấy lo lắng trong mắt đối phương.
“Nhưng…… đây chỉ là giả thuyết của chúng ta và là dự đoán tệ nhất. Dù sao thì đám đá ngầm trong biển trải qua ngàn vặn năm mới có thể hình thành một vòng chắn lớn như thế, ta không tin chỉ mấy chục năm mà Quan tiên sinh đã có thể hoàn toàn thay đổi chúng. Chỉ cần chúng ta kịp thời phá hủy cơ quan dưới nước và bổ sung thiệt hại những năm này thì chắc chắn sẽ không có tai họa lớn.” A Nam an ủi Chu Duật Hằng, “So sánh với cái đó thì ta càng lo cho ngươi hơn. Nếu Sơn Hà Xã Tắc Đồ sẽ phát tác vào ngày 18 tháng 8 thì không biết có ảnh hưởng gì tới thân thể của ngươi hay không.”
“Nó đã muốn phát tác thì chúng ta cũng không ngăn được, vậy cứ để nó tới đi.”
Cảm giác đau nhức toàn thân kia để lại dấu vết trên người hắn và đẩy hắn gần tới cái chết. Nó như cổ trùng cắn nuốt bên trong khiến hắn ngày đêm nôn nóng bất an. Nhưng thấy trong mắt nàng có lo lắng nên giọng hắn cũng dần nhẹ hơn, thậm chí mang theo an ủi: “So với mấy chục vạn bá tánh của thành Hàng Châu thì Sơn Hà Xã Tắc Đồ trên người ta có tính là gì? Chỉ cần có cách phá hủy cơ quan dưới nước thì coi như ông trời giúp đỡ.”
“Ừ……” A Nam gật gật đầu và ngẫm lại sau đó hỏi chuyện của Khỉ Hà, “Vụ án ở hành cung đã có tiến triển chưa?”
“Thi thể của Viên tài nhân đã được tìm thấy. Cũng may có Giang Bạch Liên hỗ trợ. Ngoài ra chúng ta phát hiện chút dấu vết trong căn phòng Miêu Vĩnh Vọng bị sát hại.”
Chu Duật Hằng kể lại tỉ mỉ cho nàng về những gì tìm được ở đó và nói: “Ngoài ra trong lúc tìm kiếm ở cây cầu đi lên đài cao ta tìm thấy một thứ ngoài ý muốn.”
“Thứ gì?”
Chu Duật Hằng tới Hàng Châu tìm nàng nên đương nhiên sẽ mang theo thứ đó. Đó là một sợi tơ vàng tinh tế, trên đỉnh còn có một viên trân châu nho nhỏ. Nó rung rinh trong tay hắn.
Ánh nắng và sóng nước nhộn nhạo tụ lại quanh người họ. Ánh vàng nho nhỏ cũng lóe lên. Nhưng so với tất cả thì đôi mắt A Nam là sáng nhất: “Là trang sức của Viên tài nhân!”
Dù sao thì lúc trước nàng cũng từng để ý tới đống trang sức diễm lệ đẹp đẽ của Viên tài nhân nên đương nhiên có thể nhớ rỡ phần tơ vàng nối với trân châu này.
“Đúng vậy, Viên tài nhân bị ám sát ở đài cao thế vì sao trang sức lại rơi ở cây cầu kia? Ta nghĩ nó rơi lúc nàng ta chạy lên đài cao chăng?”
A Nam gật đầu và trầm ngâm một lát mới nói: “Tới Hàng Châu đã nhiều ngày nên ta cũng đã cân nhắc tới tình hình lúc đó. Hai vụ án này có ba điểm quan trọng nhất, cũng quỷ dị nhất: Một là cách chết quái dị của Miêu Vĩnh Vọng, hai là nguyên nhân Viên tài nhân chạy lên đài cao, ba là cách thích khách biến mất. Mà manh mối mấu chốt chính là hai lần thác nước kia gây họa. Ngươi đã từng mang người tới đó kiểm tra chưa?”
“Gia Cát Gia dẫn người qua đó điều tra và thấy guồng nước dưới chân núi và hồ chứa nước trên núi đều không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng hắn đưa ra một giả thuyết khác. Có lẽ thích khách là người ở sườn bên trái nên kẻ đó dùng thác nước tạo thế hỗn loạn, sau đó men theo guồng nước kia lẻn vào sườn phải để hành thích.”
“Không thể, bởi sau khi chuyện xảy ra ta lập tức xem xét guồng nước. Cái guồng đó tuy đủ to để chứa một người vóc dáng nhỏ gầy nhưng phần guồng của nó được làm từ mảnh gỗ sắc bén nên người chui vào đó sẽ bị cắt nát. Hơn nữa một khi có thứ chen vào giữa hẳn nó sẽ bị ngừng. Nhưng lúc xảy ra chuyện, thác nước vẫn hoạt động bình thường chứng tỏ guồng nước không có vấn đề gì.”
Nói tới đây nàng kinh ngạc phát hiện ánh mắt Chu Duật Hằng vẫn luôn nhìn mình không chớp vì thế nàng theo bản năng giơ tay sờ sờ mặt mình và hỏi: “Làm sao vậy?”
Chu Duật Hằng nhìn nàng chăm chú và chậm rãi nói: “A Nam, ngươi đang sốt ruột.”
Vội vã xuống nước, vội vã dặn dò chuyện dưới nước, vội vã giải quyết vụ án ở Ứng Thiên phủ ——
Đại khái là nàng chuẩn bị để vội vã rời đi.
“Chẳng lẽ ngươi không vội sao?” A Nam phồng má hỏi lại hắn, “Ta còn muốn giúp ngươi giải quyết vấn đề nhanh một chút đó. Xem ra hoàng đế không vội mà thái giám đã vội hả?”
Hắn quay mặt đi, ánh mắt lạnh lùng nói: “Nóng vội thì không thành công, quá nóng nảy thường suy nghĩ không chu đáo. Phải chờ thời cơ tốt mới nói.”
A Nam biết bản thân quá lộ liễu nên thở dài một hơi và nén nóng vội trong lòng. Nhưng ngón tay nàng vẫn không nhịn được gõ gõ lên lan can.
Chu Duật Hằng lấy Chín khúc quan ải từ trong tay áo và chậm rãi cởi ra. Thân thuyền hơi dập dềnh và việc luyện tập khả năng khống chế lực tay ở đây hiển nhiên khó hơn trên mặt đất gấp trăm lần. Ấy thế mà tay hắn vẫn ổn định, không hề bị ảnh hưởng quá lớn.
“A Diễm, ngươi tiến bộ nhiều quá. Xem ra ngày ngươi có thể phá giải nó không còn xa nữa.” A Nam chống cằm thưởng thức đôi tay tuyệt thế vô song của hắn và khen ngợi.
Chu Duật Hằng thoáng liếc nàng một cái và thấp giọng “ừ” một tiếng.
Thuyền sắp cập bờ nên gợn sóng đánh mạnh lên thân thuyền khiến nó càng thêm xóc nảy. Chu Duật Hằng giơ tay đè Kỳ Trung Dịch trong tay và cất vào tay áo.
Lúc xuống thuyền, A Nam bỗng nhiên nhăn mày và giơ tay thử thử làn gió đang thổi tới sau đó thấp giọng nói: “Hướng gió thay đổi.”
Chu Duật Hằng nhìn nàng và khó hiểu: “Hướng gió?”
A Nam thu tay lại và nói: “Để hải quân chuẩn bị sẵn sàng đi, hiện tại là cuối hè nhưng gió lại theo hướng Đông Bắc tới. Sợ là gió xoáy sẽ xuất hiện, và theo đó chính là mưa gió bão bùng.”