Chương 65: Năm xưa cất bước ra đi – 2
Hàng Châu.
Con thuyền từ kinh thành xuống phía nam đang chậm rãi theo kênh đào tiến vào Hàng Châu.
Một mình A Nam ghé bên mép thuyền nhìn nhà cửa nối nhau bên bờ vầ ngẩn người. Mãi đến khi tới gần Kim Môn và lên bờ, nàng mới nhớ tới lần trước ngồi thuyền tới Hàng Châu là Bình Nương chèo thuyền, còn Niếp Niếp thì nghe nàng kể chuyện xưa.
Mới chỉ 2-3 tháng mà cảnh còn người mất, thay đổi quá nhanh.
A Nam nhớ rõ cậu hai của Niếp Niếp cũng ở bên này vì thế đi hỏi thăm một người bên đường và tìm tới.
Vừa đến đầu ngõ nàng đã thấy bóng mấy đứa nhỏ đang đá cầu. A Nam ngước mắt thì thấy trong đó có một bé gái đầu có hai búi tóc nhỏ, trên người mặc một bộ quần áo vải hoa. Đúng là Niếp Niếp.
Mặt con bé hơi tròn hơn, má đỏ bừng thấm mồ hôi. Cả người con bé tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
A Nam đứng ở đầu ngõ mà cười rồi lại cảm thấy đau lòng.
“Đừng đá cầu nữa, tới giúp ta bóc hạt sen đi.” Mợ của con bé tới đón bọn nhỏ thế là ba đứa nhóc ngồi trên bậc cửa bóc hạt sen. Người phụ nữ kia cũng ngồi đó bóc củ ấu và nói: “Hôm nay làm hạt sen xào củ ấu. Mấy đứa thích ăn cá nên ta mới mua hai con cá trích ở bờ sông, vừa to vừa béo…… Niếp Niếp, hạt sen cháu bóc nhìn non thế, nếm thử xem có ngọt không?”
Niếp Niếp lập tức nhét hạt sen vào miệng và bật cười: “Ngọt!”
“Hạt sen của con cũng ngọt!”
“Của con cũng thế!”
Hai thằng anh họ của Niếp Niếp cũng học theo và ăn.
“Đừng ăn, đừng ăn, chờ lát nữa không có gì bỏ vào nồi đâu……”
A Nam đang mải nhìn bỗng thấy phía sau truyền tới một giọng nói trầm thấp quen thuộc: “Hiện tại Niếp Niếp sống không tệ, ngươi có thể yên tâm rồi.”
A Nam giật mình quay đầu lại nhìn và thấy một bóng dáng cao lớn tuấn tú đang đứng ngược sáng. Đúng là Chu Duật Hằng.
Lòng nàng không nhịn được dâng lên vui vẻ, nhưng ngay sau đó nàng lại mím môi không nói gì và rời khỏi ngõ nhỏ. Rồi nàng xị mặt hỏi hắn: “Sao ngươi cũng tới Hàng Châu thế hả?”
“Ta còn đang muốn hỏi ngươi sao không từ biệt đã đột nhiên rời đi?”
Nói đến cái này A Nam lập tức cáu tiết: “Không phải vụ cháy ba tòa đại điện đã kết thúc rồi hả? Nhưng ngươi chẳng chịu thả công tử như hứa hẹn nên ta phải đi thôi chứ ăn vạ ở Thuận Thiên phủ làm gì?”
“Ngươi hiểu lầm rồi. Thật ra ta vẫn luôn cố gắng thuyết phục Thánh Thượng nhưng thân phận của Trúc Tinh Hà đặc thù nên trước mắt triều đình chưa thể đưa ra quyết định.” Chu Duật Hằng giải thích, “Chỉ cần hắn đồng ý giúp thì ta nhất định sẽ giữ được mạng cho hắn.”
“Phải không?” A Nam ngước mắt và cười cười hỏi, “Đáng tiếc, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha phải không?”
Nàng nói một câu trúng tim đen nên Chu Duật Hằng chỉ đành im lặng không nói.
“Lúc trước ngươi cũng hứa với điều kiện trao đổi của Cát Trĩ Nhã đấy thôi! Bà ấy dùng sát trận của Kế Thừa Minh đổi lấy đặc xá cho mình và cả nhà họ Cát. Nhưng bà ấy cũng hiểu rõ hoàng đế sẽ không bỏ qua cho mình nên mới tình nguyện chết ở sát trận kia.”
Chu Duật Hằng nói: “Nhà họ Cát đã được tha tội, hiện tại thánh chỉ đã tới Vân Nam. Cả nhà họ sẽ nhanh chóng kết thúc lưu đày và trở về Cát Lĩnh.”
A Nam khoanh tay dựa vào thân cây phía sau: “Đó là vì người nhà họ Cát đã chết gần hết rồi. Nếu Cát Trĩ Nhã còn sống thì sao?”
“Chuyện đã xảy ra, ngươi cần gì phải đưa ra giả thuyết ấy?” Chu Duật Hằng cũng biết tính tình ông nội mình. Dù Cát Trĩ Nhã thoát chết nhưng nửa đời sau nhất định cũng sống vô cùng thê thảm bởi vậy hắn mới tránh mà không đáp.
“À…” A Nam trợn trắng mắt, “Trả con chuồn chuồn cho ta, rồi chúng ta thanh toán xong.”
Chu Duật Hằng ngừng một chút mới nói: “Chuồn chuồn ở Ứng Thiên phủ, tới đó ta sẽ tìm và trả cho ngươi.”
“Đây chính là lần thứ ba ta hỏi ngươi nhưng ngươi vẫn chỉ một câu ấy.” A Nam xoay người bỏ đi và buông một câu, “Quá tam ba bận là không được. Đề Đốc đại nhân quả là kẻ vì lợi mà nuốt lời!”
Chu Duật Hằng trầm mặc đi theo nàng ra khỏi ngõ nhỏ.
A Nam quay đầu lại nhìn hắn: “Đi theo ta làm gì?”
Hắn hơi bối rối quay mặt đi tránh đối diện với nàng: “Kỳ hạn một năm chưa tới nên ta không thể nuốt lời.”
A Nam quay đầu nhìn hắn nhưng khóe môi lại là ý cười hắn không nhìn thấu: “À đúng rồi, Đề Đốc đại nhân đã ký khế ước bán thân cho ta, vậy xem ra…… ta không mang theo ngươi không được đúng không?”
Hắn đương nhiên nghe được trào phúng trong lời của nàng nhưng lại không muốn trực tiếp giao tranh với nàng nên đành xoay sang đề tài khác: “Ta sai người mang theo tro cốt của Cát Trĩ Nhã trở về và muốn đưa tới Cát Lĩnh. Ngươi có đi với ta không?”
A Nam buồn bực xoay người sang chỗ khác. Vốn nàng định từ chối nhưng vừa cúi đầu lại thấy ảnh ngược của A Diễm trên mặt nước.
Hắn đứng phía sau, ở nơi nàng vốn không nhìn thấy được và nhìn nàng không hề chớp mắt.
Những giận dữ trong lòng cuối cùng cũng tan đi. Nàng chần chờ thật lâu mới thở dài một hơi và gật đầu nói: “Ta cũng chịu ơn cứu mạng của bà ấy nên…… cùng đi thôi.”
Muốn qua Cát Lĩnh phải đi qua núi Bảo Thạch.
Lúc cưỡi ngựa đi qua chân núi, nàng ngửa đầu nhìn mái nhà đỏ thẫm bên trên và như thấy Nhạc Thưởng Viên mình từng ở.
Chu Duật Hằng lập tức giải thích: “Trác Thọ bị giáng làm dân thường, ông nội của A Yến thì bị tịch thu tước vị, chức quan bị giáng vài bậc.”
“A Yến thì sao?” Nàng hỏi.
“Hắn vốn đang rời quan trường vì để tang nên triều đình cũng không truy cứu.” Chu Duật Hằng nhàn nhạt nói, “Lừa gạt triều đình, giấu hoạn quan là tội lớn vì thế vốn nhà họ Trác nên bị lưu đày nơi biên quan. Có được kết cục thế này đã là may mắn rồi.”
A Nam tà tà liếc hắn một cái: “Xem ra lời của ngươi rất có trọng lượng trước mặt hoàng đế nhỉ?”
Chu Duật Hằng rũ mắt và giục ngựa nói: “Thật ra cũng không phải vì ta mà nhà họ Trác vốn có công phò tá, ta chỉ giải thích rõ ngọn nguồn nên Thánh Thượng vẫn nương tay.”
A Nam bĩu môi nhưng không nói gì.
Cả nhà họ Cát bị lưu đày nên nơi ở cũ tại Cát Lĩnh đã sớm hoang phế. Sau khi Cát Ấu Hùng trở về chỉ dọn dẹp mấy gian nhà cũ để ở tạm.
Lúc A Nam và Chu Duật Hằng đi tìm Cát Ấu Hùng thì ông ấy đang ngồi xổm ở chỗ phần mộ tổ tiên sau núi và cầm lưỡi hái cắt cỏ. Đỉnh núi hoang toàn mộ, có mới có cũ, hẳn sẽ mất nhiều thời gian mới dọn dẹp sạch sẽ được.
Thấy bọn họ tới nên Cát Ấu Hùng ném lưỡi hái sau đó mời họ vào nhà.
Trong căn nhà hoang không rượu không trà. Cuối cùng là Vi Hàng Chi dẫn người lấy nước suối và dùng lò nhỏ pha một ấm trà.
A Nam nhìn phía sau đỉnh núi và hỏi: “Cát tiên sinh, mấy ngôi mộ mới kia là thế nào?”
“À, là mộ của cha mẹ ta và Nhã Nhi. Aizzz, qua bao lâu cuối cùng thi hài của cha mẹ ta cũng được tìm về.” Cát Ấu Hùng nói xong lại giơ tay lau khóe mắt, “Ơn trên mênh mông cuồn cuộn. Lần này cả nhà họ Cát được ân xá, cha mẹ như lá rụng được về cội khiến ta cực kỳ vui mừng!”
A Nam nghe ông ấy nói thế thì không nhịn được nói: “Đây cũng không phải trời cao rủ lòng thương mà là công lao to lớn Cát Trĩ Nhã đạt được. Triều đình nể mặt bà ấy mới tha cho cả nhà họ Cát.”
Cát Ấu Hùng vội gật đầu nói: “Đúng vậy. Lúc triều đình đọc chiếu chỉ cũng nhắc tới Nhã Nhi. Ta đã cho người chuẩn bị linh vị cho nàng, đợi cả tộc trở về chúng ta sẽ tới từ đường tế bái. Nàng là nữ nhân duy nhất trong nhà họ Cát được hưởng tế bái từ trước tới giờ!”
Nói tới đây ông ấy lại nghi hoặc ướm hỏi: “Nhưng Thập Nhất muội…… không phải bị bệnh dại mà qua đời ư? Hơn nữa nàng chỉ là một nữ tử, sao có thể lập công cho triều đình?”
“Bà ấy dựa vào năng lực của bản thân để ra sức giúp triều đình.” Chu Duật Hằng nói qua loa sau đó quay đầu ý bảo đám người theo hầu mang tới một quyển sách.
“Đây là di vật của Cát Trĩ Nhã. Trong này ghi lại những phương thuốc bà ấy nghiên cứu ra mấy năm nay. Có cái thành công, có cái thất bại. Nhà họ Cát có thể chắt lọc và ghi thêm vào cuốn “Bão phác huyền phương””
“Hả? Đây là những điều bà ấy tìm hiểu được trong mấy năm nay ư?” A nam thấy quyển sách trên bàn thì vui vẻ cầm lấy lật xem.
“Bột từ đá khổng tước rất quý giá nhưng nếu lấy đồng bỏ vào dấm để chế tạo ra đồng xanh thì không khác gì bột của đá khổng tước. Nếu uống vào sẽ bị ngộ độc nhưng có thể giải được bằng lòng trắng trứng.
Lửa từ sấm sét nóng hơn lửa bình thường gấp trăm lần. Lấy dây đồng và bình nước làm vật dẫn nhưng phải cẩn thận không bị giật. Đầu ngón tay tiếp xúc với dây đồng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gà vịt chết ngay lập tức.
Hỏa dược được dùng trong các quân doanh là do Lưu Cơ điều phối vào năm Hồng Vũ thứ ba với tỉ lệ mang tiêu một cân, lưu huỳnh một lượng, than bốn lượng. Nếu tăng mang tiêu lên một lượng, giảm than một lượng thì sức công phá sẽ cao hơn, thuốc tồn trong nòng súng cũng ít hơn. Đây cũng có thể coi là một cải tiến.”
“……”
Trong này có đủ thứ, nhìn từ đầu tới đuôi sẽ thấy tất cả đều là ghi chép rải rác.
A Nam gấp cuốn sách lại và nhớ tới 20 năm nay bà ta chỉ luôn vùi đầu nghiên cứu những thứ này và trong lòng không có gì khác thì vừa thở dài vừa hâm mộ.
Nàng nhớ lại tình hình khi giao tranh với Cát Trĩ Nhã và đề nghị: “Ta cũng từng được chứng kiến một chút tuyệt học của bà ấy và luôn nhớ kỹ. Đến lúc đó ta có thể bổ sung thêm cho cuốn sách này.”
Cát Ấu Hùng nghe bọn họ nói thế thì mở tủ lấy ra cuốn “Bão phác huyền phương” cũ kỹ ố vàng kia và đưa cho bọn họ xem với vẻ khó xử: “Đây là kinh nghiệm đúc kết được của các đời tổ tông nhà họ Cát và được truyền xuống. Cứ mỗi 50 năm nó lại được bổ sung và sửa chữa một lần, trong đó có thành quả kiệt xuất của con cháu được ghi vào đồng thời xóa đi những thứ không có hiệu quả. Nhưng không có tộc trưởng chủ trì nên ta không dám tự tiện động vào.”
A Nam khuyến khích ông ấy: “Ta thấy sách này đã cũ rồi, chắc cũng phải vài chục năm rồi đúng không? Hiện giờ ông cũng đã cải tiến được pháo, vậy hai anh em ông cũng coi như có cống hiến lớn cho nhà họ Cát. Giờ còn không sửa thì còn đợi tới lúc nào nữa?”
Cát Ấu Hùng nghe nàng nói thế thì quả nhiên động lòng nhưng vẫn do dự: “Nhưng đây là bí kíp của nhà chúng ta và chỉ truyền cho nam chứ không truyền nữ. Hiện tại mà thêm bí kíp của Thập Nhất muội vào, vậy tộc quy phải làm sao……”
“Còn giữ cái quy định ấy làm gì nữa? Nhà các ông chính là bị tộc quy hại, nếu không em gái ông đã học được nhiều hơn, có được thành tựu càng huy hoàng hơn.” A Nam bất mãn nên nói chuyện cũng trực tiếp, “Từ nhỏ em gái ông đã là nhân tài đứng đầu cả gia tộc, nếu bà ấy có thể giúp gia tộc hưng thịnh thì chẳng phải tốt hơn cảnh đìu hiu hiện tại sao?”
Mấy lời nàng nói khiến Cát Ấu Hùng đỏ mặt tía tai.
Hiện tại nhà họ Cát bị lưu đày ở Vân Nam, ngày ngày phải làm việc nặng nhọc nên nhân tài quả thực thưa thớt. Bản thân ông ta đã coi như may mắn nhất, dùng 20 năm để rửa sạch tội cho mình nhưng cũng chỉ có được một chức quan bát phẩm. Nhà họ Cát lưu lạc tới nước này quả thực đã như mặt trời sắp lặn.
“Nhưng cô nương không hiểu. Nếu truyền cho nữ thì sau này họ gả chồng sẽ mang theo bí kíp và rồi nó sẽ thành của người khác. Mà bí kíp của chúng ta sao có thể truyền cho người khác được?”
“Ta nghe nói bí kíp của Đường Môn ở đất Thục là do con gái của nhà Gia Cát Gia mang tới. Hiện tại nó được phát triển vượt bậc, được triều đình sử dụng. Đó cũng là chuyện tốt đấy thôi.” Chu Duật Hằng mở miệng khuyên nhủ, “Hiện giờ thời thế đổi thay, chỉ cần có lợi cho nước cho dân thì cần gì bảo thủ khiến nhân tài mai một? Theo ta thấy thì sau này nếu trong tộc các ngươi có nữ tử thông minh tài trí thì cũng đừng ngăn cản họ học tập.”
Cát Ấu Hùng thấy hắn nói ở lập trường cao như thế, lại đại diện cho ý tưởng của triều đình nên chần chừ một lát mới gật đầu nói: “Nếu đã là ý của triều đình thì nhà họ Cát đương nhiên sẽ cẩn thận tuân theo. Đợi tộc trưởng trở về, chúng ta sẽ thương lượng chuyện này.”
A Nam ngước mắt nhìn ngôi mộ mới xây ở cách đó không xa và nhớ tới lời thề của mẹ đẻ Cát Trĩ Nhã năm đó. Bà ấy cứu con gái đồng thời thề nếu con gái mình học và dùng bí kíp của gia tộc thì bà ấy sẽ chết không có chỗ chôn.
Nhưng Cát Trĩ Nhã muốn nghiên cứu bí kíp của gia tộc, cũng muốn mẹ mình được an ổn xuống mồ.
Và hiện tại bà ấy đã làm được hết.
Cát Ấu Hùng đứng dậy bỏ cuốn “Bão phác huyền phương” và sổ tay của Cát Trĩ Nhã vào trong tủ.
Thấy một cuộn tranh trong tủ thế là ông ấy nghĩ nghĩ và lấy ra đưa cho bọn họ xem: “Đây là bức tranh vẽ mấy chị em trong nhà lúc chị cả lấy chồng. Mọi người xem, đây là Nhã nhi, lúc ấy nàng mười bốn tuổi.”
Liễu rủ lả lướt, mấy chị em hoặc đứng hoặc ngồi, mỗi người đều mang tươi cười trên mặt. Nhưng hiện giờ tất cả những người trong tranh đã không còn trên nhân thế.
Cát Trĩ Nhã mười bốn tuổi mặc áo vàng nhạt, dựa bên lan can, tay cầm đóa hoa sen. Khuôn mặt bà ấy thanh tú lại non nớt, khóe môi mang nụ cười ngây thơ, thoạt nhìn chỉ là một thiếu nữ bình thường.
Nhưng chẳng ai biết lúc đó bà ấy đã lựa chọn con đường gian nan nhất để rồi đến chết cũng chưa từng quay đầu.
Sau khi tạm biệt Cát Ấu Hùng, bọn họ cưỡi ngựa theo con đường núi uốn lượn mà đi.
Trong rừng cây phía trước có một lều bán trà được phủ vải xanh. Thời tiết nóng bức nên A Nam đi vào hỏi bà chủ có rau quả gì không và gọi hai bát dưa hấu giải khát.
Nàng ngửi thấy mùi rau quả tươi thì tiến đến chọn. Bỗng bên tai nàng vang lên tiếng leng keng nho nhỏ.
Nàng quay đầu lại và nhìn về phía Chu Duật Hằng rồi phát hiện hắn đang ngồi ngay ngắn dưới bóng cây, tay nghịch Kỳ Trung Dịch mà nàng làm cho. Hiện tại hắn đã có thể linh hoạt hóa giải Thập Nhị Thiên Cung, ngón tay tung bay mà không cần nghĩ ngợi, cũng không bị tắc.
Bất kể thế nào thì tay hắn vẫn khiến nàng yêu thích.
Nàng bưng hai bát dưa hấu tới và hỏi: “Tay ngươi luyện thế nào rồi? Nếu hiệu quả không tệ thì ngươi có thể thử kết hợp tay với năng lực tính toán của bản thân. Sau khi tìm được quy tắc có khi ngươi sẽ đuổi kịp tốc độ giải Kỳ Trung Dịch của công tử đó.”
“Hắn rất nhanh à?” Chu Duật Hằng nhẹ cầm Kỳ Trung Dịch và ngước mắt nhìn nàng.
“‘Ngũ hành quyết’ chuyên giải và phân tích các tình huống rắc rối phức tạp. Kỳ Trung Dịch ta làm cho công tử nhưng ngài ấy giải còn nhanh hơn ta. Ví dụ như……” A Nam chỉ chỉ Thập Nhị Thiên Cung trong tay hắn, “Dựa theo thủ pháp được lưu truyền thì để tháo được hình tam giác đầu tiên sẽ mất 64 bước, mỗi bước lại cần khẩu quyết, mỗi câu khẩu quyết lại yêu cầu sự kết hợp với tình huống của cả chuỗi. Nhưng sau khi công tử tính toán đã tổng kết được một phương pháp chỉ cần 25 bước đã thành công.”
“25 bước?” Chu Duật Hằng giơ những cái vòng móc nối phức tạp trong tay lên và khẽ nhíu mày. “Thế vẫn quá nhiều.”
“Cái đồ nghé con không biết trời cao đất dày.” A Nam cười nhạo một tiếng và đang muốn nói đạo lý với hắn thì thấy hắn giơ Kỳ Trung Dịch lên vì thế nàng vội ngăn cản, “Đừng nghịch lung tung, ngươi có hiểu Kỳ Trung Dịch phải giải thế nào không? Ngươi làm như thế hoàn toàn không phù hợp với quy định của “Tri kỳ giải dịch”. Nếu cứ khăng khăng sẽ càng giải càng loạn, khiến đống khuyên này dính vào một chỗ, các vòng sẽ đều bị biến hình……”
Chu Duật Hằng bình tĩnh nhìn nàng, tay hơi thu lại tránh bàn tay nàng duỗi ra. Hắn không nhìn Kỳ Trung Dịch trong tay nhưng động tác vẫn không ngừng.
Những ngón tay trắng nõn và thon dài của hắn chuyển động theo những động tác không thể tưởng tượng được, giống như hoàn toàn không bị trói buộc bởi mạch máu và khớp xương. Những ngón tay ấy hoạt động theo độ cong của những chiếc vòng hình tam giác, hình tròn và hình bầu dục. Một bước, hai bước, ba bước……
Kết nối rồi dự đoán đường lui chính là sở trường của hắn vì thế sau mỗi nước đi hắn có thể dự đoán được 9 bước tiếp theo. Thế nên hắn không cần nhìn Thập Nhị Thiên Cung bởi các bước đều đã nằm trong dự tính của hắn.
Động tác của hắn không hề do dự, ngón tay nhanh nhẹn, mười hai cái vòng sắt sử dụng góc độ bất ngờ để xen kẽ và xoay tròn chung quanh. Chỉ sau vài chục bước một tiếng keng khe khẽ vang lên, mấy cái vòng rối rắm móc bên nhau đột nhiên buông lỏng. Hình tam giác đầu tiên rơi ra và nằm trong tay hắn.
Khóe môi của hắn khẽ nhếch sau đó hắn giơ tay đặt hình tam giác vào tay nàng và nói: “23 bước.”
A Nam nâng cái tam giác kia lên, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm hắn đến quên cả thở.
Tiếng kim loại va vào nhau vẫn tiếp tục vang lên, cực kỳ dễ chịu. Hắn lại nhanh chóng tháo được một cái vòng hình bầu dục và đặt trong tay nàng, rồi cái thứ 3, thứ tư……
Theo động tác cuối cùng là một tiếng keng vang lên, năm vòng tròn lớn nhỏ đồng thời rơi xuống mặt bàn.
Và cùng với những cái vòng đó là hai tay hắn nhẹ nhàng gác lên bàn, mắt ngước lên nhìn A Nam và không nói gì.
Trên đầu bọn họ là ánh nắng mùa hè nóng bỏng, hơi nóng bao quanh hai người. Trong hơi nóng ấy, thế giới như ảo ảnh, như cảnh mơ.
A Nam nhìn chằm chằm tay hắn thật lâu, ánh mắt chậm rãi dời khỏi đôi tay kia và nhìn vào mắt hắn nói: “A Diễm, qua thời gian nữa có khi ngươi sẽ vượt qua tam thiên (3000) trong truyền thuyết ấy chứ.”
“Nhưng ta lại chẳng còn thời gian.” Chu Duật Hằng nghe thấy chờ mong trong giọng nói của nàng nhưng chẳng hề vui mừng mà chỉ thấp giọng nói, “Nếu Ngụy Duyên Linh đoán không sai thì cứ 2 tháng một đoạn kỳ kinh bát mạch của ta sẽ hỏng. Khoảng cách tới lần thứ 3 đã gần lắm rồi.”
“Thế thì sao?” A Nam ngang ngược nói, “Vậy cứ theo bệnh trạng của ngươi mà lần lại dấu vết sau đó phá từng chướng ngại vật trên đường chứ sao!”
Lời nói không chút do dự của nàng khiến Chu Duật Hằng ngừng thở. Lời của ông nội hắn vẫn còn văng vẳng bên tai và nó giống hệt lời nàng nói lúc này ——
Nếu đối phương đã bày ra cục diện như thế thì sao chúng ta không đảo khách thành chủ và xoay chuyển càn khôn?
Hắn nhìn chằm chằm nàng khiến A Nam tưởng hắn không tin lời mình nên tiếp tục: “Kẻ địch sau lưng có thể hại ngươi nhưng bản thân ngươi cũng có thể lợi dụng nó để tìm kiếm ngọn nguồn tai họa đúng không?”
Hóa ra trên đời này thực sự có người giống hắn, không chịu thua, không nhận mệnh, thà gãy chứ không chịu uốn mình và vĩnh viễn cố chấp bôn ba trên con đường đời.
Và người đó đang ở ngay trước mặt hắn.
Hắn nhìn ánh mắt sáng ngời của A Nam và nở nụ cười từ đáy lòng. Đây là lần đầu tiên hắn cười vui vẻ thật lòng từ khi biết mình chỉ còn sống được một năm.
Rồi hắn kiên định gằn từng chữ như thể đang thề thốt: “Đúng vậy, ta sẽ không trốn, cũng không chết. Ta sẽ lôi thủ phạm phía sau ra và phá tan mưu ma chước quỷ của hắn, sau đó phản đòn thật mạnh!”
Hết quyển 1: Thần Cơ