La Bàn – Chương 66

Chương 66: Giang Nam bát ngát cỏ hoa – 1

Mưa phùn cuối hạ bao phủ mặt đất đang chuyển từ màu xanh sang vàng.

Nhưng mặt đất quá nóng mà mưa bụi thì quá mỏng nên mưa đã 2-3 canh giờ mà không khí vẫn ngày càng oi bức hơn.

Sau khi xử lý xong công việc, Chu Duật Hằng nhìn sắc trời bên ngoài sau đó đi thay quần áo và tới tìm cha mình cùng ăn cơm. Mấy ngày trước bệnh cũ ở chân ông ấy lại tái phát.

Bình thường hắn ở Thuận Thiên phủ và được Thánh Thượng tự mình dạy bảo nên thời gian ở chung với cha mẹ cũng không nhiều. Bởi thế nên lúc ở Ứng Thiên phủ hắn luôn tranh thủ thời gian để ở cùng cha mẹ mình.

Hắn có nhiều em trai em gái vì thế người một nhà quây quần trong sảnh lớn rất vui vẻ. Nhưng mẹ hắn luôn lo lắng thân thể hắn nên cứ nấu đủ loại canh bồi bổ: “A Diễm, hai ngày này con thấy tinh thần thế nào? Con xem con lại gầy rồi.”

“Đa tạ mẫu phi quan tâm, hiện tại con thấy rất khỏe.” Chu Duật Hằng đoán ông nội sẽ không báo bệnh tình của hắn cho cha mẹ, mà bản thân hắn cũng không muốn họ lo lắng nên không nói.

Thấy Thái Tử Phi vẫn luôn sai người chia thức ăn cho con trai nên Thái Tử vội mách nhỏ: “Buổi sáng mẫu phi của con chỉ cho ta ăn một bát cháo gạo kê và hai cánh bánh táo. Thế làm sao mà no? Con khuyên bà ấy đi, để phụ vương được ăn nhiều chút.”

Thái Tử Phi vừa nghe thế đã không vui và lên tiếng: “A Diễm, con nhìn đi, chân của ông ấy lại tái phát bệnh cũ, cả ngày không động đậy nên cả người tăng mấy cân! Hiện giờ hai thái giám dìu ông ấy cũng gian nan, thái y cũng nói ông ấy phải ăn uống điều độ nhưng ông ấy có nghe đâu!”

Chu Duật Hằng nở nụ cười trấn an cha mẹ và nói: “Phụ vương, mẫu phi cũng vì sức khỏe của ngài nên mới thế. Lời này quả thực nên nghe. Nhưng đồ ăn sáng mà có từng ấy thì hơi ít, con mong mẫu phi cân nhắc tăng thêm một chút nhé?”

Em trai Duật Khôn của hắn ngồi ở bên cạnh nghe thế thì bật cười: “Phụ vương không đói đâu……”

Nhưng vừa nói tới đây hắn đã vội im bặt và chớp chớp mắt với anh mình.

“Chứ gì nữa, giữa trưa ông ấy trộm gạt ta và sai người mang đồ ăn tới những bốn lần!” Thái Tử Phi buồn bực đếm số lần cho con trai nghe, “Trong đó có nửa con ngỗng nướng, một cái móng giò!”

Thái Tử lúng ta lúng túng nói: “Ta phải giải quyết bao nhiêu là việc nên dễ đói. Gần đây ta đang bận lên phương án bố trí cho nạn dân……”

Chu Duật Hằng tự vươn tay cầm vài đĩa đồ ăn thanh đạm để trước mặt cha mình và nói: “Chuyện bố trí cho nạn dân thì phụ vương không cần lo lắng. Công Bộ và Hộ Bộ ở Nam Kinh chuẩn bị ra bản dự thảo, phương án vừa tỉ mỉ lại thực chất. Bản thân con đã xem qua và thấy không tồi.”

Thái Tử bất đắc dĩ gắp đồ ăn chay và nói: “Nhưng trong đó có mấy chỗ cần sửa sang lại, đặc biệt là lúc phân phối, vận chuyển và chia đồ cứu tế, cần một bên khác giám thị……”

Chu Duật Hằng đều đáp lời thế nên sau một bữa cơm các chi tiết đều đã được thảo luận xong. Thái Tử mập mạp nên ngồi lâu sẽ khó chịu nhưng vẫn kiên trì ăn nửa con vịt quay mới chịu rời bàn.

Mấy đứa em đều rời đi, chỉ còn hắn ở lại cùng uống trà với mẹ và nghe bà ấy buồn bực oán trách: “Ngày ngày dặn dò ông ấy phải nghĩ tới thân thể nhưng ông ấy ăn ít hai miếng cũng khó! Duật Nhi, con đừng học phụ vương của con nhé, nhất định phải giữ sức khỏe đó biết không? Năm nay con đã ngã bệnh hai lần, ta và phụ vương của con lo lắng lắm!”

“Mẫu phi nói phải, con xin ghi nhớ.” Chu Duật Hằng mỉm cười an ủi bà ấy.

“Con xem Thánh Thượng ngày ngày làm lụng vất vả, hiện tại tuổi đã 50 còn muốn thân chinh ra trận. Bốn biển lại thêm Cửu Châu, thiên hạ mênh mông rộng lớn này cần một người thân thể khỏe mạnh để gánh vác, nếu không có sức khỏe thì sao làm nổi?” Mẹ hắn vươn tay khẽ xoa mặt hắn. Con bà lớn lên cao lớn, uy nghiêm nhưng trong mắt bà vẫn tràn đầy quan tâm, “A Diễm, từ nhỏ con đã ngoan ngoãn, lúc nào cũng gánh hết trách nhiệm trên vai. Nhưng dù có vất vả thế nào con cũng đừng đối xử tệ với bản thân, nhất định phải giữ sức khỏe nhé!”

Chu Duật Hằng chỉ cảm thấy mắt nóng lên và vội gật đầu.

Nhưng không biết có phải ý thức ảnh hưởng thân thể hay không mà hắn lại cảm thấy hai tia máu trên người nảy lên và hơi đau khiến cả người hắn đờ ra.

May mà mẹ hắn không để ý tới thay đổi nhỏ này. Bà ấy vẫy tay để nữ quan ôm một cái hộp khảm trai tới và giao cho hắn: “Đây là Thánh Thượng cho người mang từ Thuận Thiên phủ tới đây cho con, nói là bảo vật Tây Dương tiến cống. Con xem đi.”

“Một người đàn ông như con cần cái này làm gì?” Chu Duật Hằng nói xong thì tiện tay mở cái hộp ra nhìn nhìn.

Cái hộp khảm trai có ba tầng với cơ quan ở nắp hộp nên cái nắp vừa mở thì ba tầng cũng nâng lên theo thứ tự sau đó bày toàn bộ đồ bên trong cho hắn xem.

Tầng thứ nhất là 24 viên đá huyết bồ câu quý giá màu đỏ thắm. Tầng thứ hai là 48 viên ngọc bích xanh thẳm, trong suốt. Tầng thứ ba đầy tràn trân châu to như ngón cái, nhỏ thì bằng ngón tay út, viên nào cũng mượt mà rực rỡ.

Chu Duật Hằng nhìn nhìn và giơ tay lấy ra viên trân châu to nhất sau đó lại đậy cái hộp và không nói gì.

“Con có hiểu ý của Thánh Thượng không?” Thái Tử phi liếc động tác của hắn và cười cười vỗ vỗ mu bàn tay con, “Một hộp châu báu này là đủ khảm một cái mũ phượng lục long tứ phượng, đúng là quy cách của Thái tôn phi.”

Người hầu lại mang một quyển trục tới và đặt trên bàn.

“Thánh Thượng có ý bồi dưỡng con thành chủ nhân Đông Cung cũng là chuyện may mắn của thiên hạ. Nhưng hàng năm con luôn bận rộn việc quốc gia đại sự nên chẳng rảnh lo chuyện cả đời. Thế này mãi thì đâu được!” Mẹ hắn cười cười và cởi cuốn trục kia ra cho hắn xem, “Con xem đi, đây là mấy cô nương mà mẫu phi nghe ngóng được, nhân phẩm và tướng mạo cũng tạm. Con xem tranh trước đã, nếu vừa ý ai thì mẫu phi sẽ gọi các nàng tới cho con tự xem.”

Chu Duật Hằng nhìn lướt qua sau đó quay lại nghịch viên trân châu to đẹp trong tay mình để nó chuyển qua các đốt ngón tay, rồi lại từ hổ khẩu tới ngón tay ——

Giống như A Nam thường làm mỗi khi nhàn rỗi.

“Đây là cô nương nhà họ Trương, dịu dàng hiền thục…… Đây là cô nương nhà họ Lý, hiểu biết nhiều……” Mẹ hắn giới thiệu mấy người nhưng chỉ thấy hắn nghịch viên trân châu không nói gì thế là bà đành bất đắc dĩ cất mấy bức tranh kia đi. Sau đó bà thử dò hỏi, “Vậy con thích cô nương như thế nào? Chỉ cần con nói một tiếng thì dù là Ứng Thiên, Nam Trực Lệ hay cả thiên hạ thì Thánh Thượng và chúng ta cũng giúp con tìm được.”

Chu Duật Hằng chậm rãi nói: “Chúng ta nói sau nhé. Gần đây con bận tối mặt mày nên không rảnh nghĩ tới việc này.”

“A Diễm, đây không phải chuyện của mình con. Nếu không sớm đưa ra quyết định thì thứ Thánh Thượng đưa tới lần sau không phải châu báu mà sẽ là một vị Thái Tôn phi đó. Đến lúc đó con cũng chẳng còn quyền mà lựa chọn.”

Chu Duật Hằng gật gật đầu và cúi đầu nhìn ánh mắt tha thiết của mẹ mình sau đó hơi ngây ra rồi thấp giọng đáp: “Vâng, con đã biết.”

“Nếu biết thì nhanh chọn một cô nương thích hợp để thành thân và sinh cho chúng ta đứa cháu đi. Thánh Thượng cũng chờ mong được ôm chắt của mình rồi đó!”

***

Bên bờ sông Tần Hoài ở phía nam Ứng Thiên phủ là nơi náo nhiệt phồn hoa nhất thiên hạ. Giáo phường của Nam Kinh Lễ Bộ được dựng ở nơi này.

Chu Duật Hằng xuống xe ngựa và Vi Hàng Chi lập tức che ô cho hắn. Trước mặt là Lầu 16.

Lầu này là tửu lầu của triều đình, bên cạnh đó là giáo phường tư. Lúc khách tới nơi này uống rượu sẽ có nhạc công của giáo phường tư tới trợ hứng, bởi thế nên chung quanh nơi này rất phồn hoa.

Chu Duật Hằng ngẩng đầu nhìn trên lầu thì thấy mấy cô nương diễm lệ đang chờ khách. Vừa thấy hắn, bọn họ đã nở nụ cười và vẫy tay, thậm chí có người còn ném khăn.

Hắn khẽ nhíu mày và hỏi Vi Hàng Chi: “A Nam ở đây hả?”

Khăn kia đang treo trên ô của Vi Hàng Chi thế là hắn vội kéo xuống và ném đi, miệng nói: “Đúng là ở đây. Vị Nam cô nương này…… đúng là hơi hoang đường.”

Chu Duật Hằng nghe thế thì không nhiều lời nữa mà nhấc chân tiến vào. Hắn làm như không thấy tiểu nhị hay các nhạc công trong đó mà đi thẳng lên lầu hai.

Trên lầu có một vị cô nương đang hát, giọng ca uyển chuyển dịu dàng như mưa bụi Giang Nam bên ngoài cửa sổ.

“Đá nhỏ, sầu miên man vương trên mi nhạt. Hương tiêu tan, mưa mênh mang, khói bàng bạc, Giang Nam bát ngát cỏ hoa.”

Đây là khúc “Xuân khuê oán” của Kiều Cát, là khúc nhạc thịnh hành nơi phố phường và tràn đầy lâm li triền miên.

Chu Duật Hằng là người có trí nhớ tốt nên dù chưa thấy mặt nhưng chỉ cần nghe giọng hát hắn đã nhận ra đây chính là vị cô nương tên Phương Bích Miên từng hầu hạ Trúc Tinh Hà ở Phóng Sinh Trì.

Ánh mắt hắn xuyên qua cả lầu son và nhìn A Nam đang cuộn người dựa bên cạnh mỹ nhân.

Nàng mặc quần áo của nam. Vẻ ngắn gọn khiến ngũ quan của nàng càng thêm anh khí nhưng bản tính khó dời nên nàng vẫn mang bộ dạng èo uột không xương cốt kia, cả người dựa bên cửa sổ.

Ánh mắt sáng ngời của nàng nhìn thấy hắn thế là mặt nàng lộ vẻ hài hước: “A Diễm, ngươi cũng tới nơi thế này à?”

Vừa nghe thấy hai chữ “A Diễm”, một người người đàn ông mặc áo nâu đang ngồi xoay lưng về phía cầu thang tức khắc nhảy dựng lên. (Hãy đọc thử truyện Thượng công chúa của trang RHP) Người kia muốn quay đầu lại vội vã nhịn xuống và lấy tay che mặt định chuồn.

“A Yến, đừng chạy.” Chu Duật Hằng lên tiếng ý bảo hắn đừng giấu đầu lòi đuôi.

Thấy hắn đã nhận ra mình thế là Trác Yến chỉ có thể xoay người mang vẻ mặt đau khổ hành lễ: “Thần đã mặc thành thế này mà ngài vẫn nhận ra à?”

Chu Duật Hằng không nói gì, chỉ khẽ hất cằm.

Lòng Trác Yến run lên và vội đuổi Phương Bích Miên cũng các nhạc công đi chỗ khác. Sau đó hắn mời Chu Duật Hằng đến bên trong ngồi.

A Nam hơi tiếc nuối: “Nghe nói vị Bích Miên cô nương kia rất khó ra ngoài gặp khách. Hiếm lắm mới thấy nàng ở giáo phường và chúng ta mới mời được nàng tới hát một bài, còn chưa kịp nói câu nào.”

Chu Duật Hằng không để ý tới nàng mà chỉ nhíu mày hỏi: “A Yến, ngươi đang để tang, sao lại chạy tới nơi hoang đường này? Mà mình ngươi đi cũng thôi, sao còn mang theo cả A Nam, còn ra thể thống gì?”

Trác Yến ngập ngừng không dám đáp lời còn A Nam thì cười hì hì và rót cho hắn một chén trà: “Thật ra không phải A Yến mang ta tới…… là ta dẫn hắn tới.”

Chu Duật Hằng chỉ cảm thấy mắt giật giật và nhìn nàng với vẻ khó tin.

“Chúng ta có làm gì đâu, chỉ nghe hát thôi mà.” A Nam nhìn Trác Yến đang gục đầu thì dán tới bên tai Chu Duật Hằng và lặng lẽ nói, “A Yến cũng đáng thương lắm rồi. Sau khi trong nhà xảy ra chuyện, đám bạn bè ngày thường đều vứt bỏ hắn. Đã thế hắn còn bị nhốt trong nhà túc trực bên linh cữu cho người mẹ giả kia, quả thực thê thảm. Người làm bạn như ta phải kéo hắn ra ngoài giải sầu mới phải chứ?”

Một cô nương sao có thể hoàn toàn không kiêng kị trà trộn vào chốn này được? Chu Duật Hằng nghiêm túc nhắc nhở: “Vớ vẩn! Lần sau không được như thế.”

“Vâng, không tới, không tới.” Trác Yến vội gật đầu.

A Nam thì ném cho Chu Duật Hằng một ánh mắt kiểu “Quản trời quản đất lại dám quản cả ta” sau đó nàng tươi cười, chớp chớp mắt hỏi: “Không phải ngươi cũng tới đây hả?”

Chu Duật Hằng dừng một chút mới nói: “Ta tới tìm ngươi.”

“Tìm tới tận bên này? Chuyện gì lớn hả?”

Chu Duật Hằng lấy một túi tiền nho nhỏ trong tay áo và đặt lên bàn sau đó đẩy tới trước mặt nàng.

A Nam nghi hoặc mở ra thì thấy có một viên trân châu tròn trịa, sáng ngời to bằng ngón tay cái. Viên trân trâu đó mượt mà, chiếu được cả bóng dáng nàng.

“Cho ta hả?” Nàng ở trên biển mười mấy năm cũng khó gặp được viên trân châu nào đẹp thế này. Nàng cầm nó lên chiếu khuôn mặt mình và vui vẻ cực kỳ.

Chu Duật Hằng nhìn vòng tay của nàng và nói: “Vòng này thiếu một viên.”

A Nam giơ tay nhìn cái vòng và thấy chỗ khuyết thì cười nói: “Đúng rồi, ta đưa hạt châu kia cho Niếp Niếp nên chưa tìm được viên nào thích hợp thay thế.”

Nói xong nàng nhanh nhẹn cởi vòng tay và điều chỉnh để gắn viên trân châu lên. Sau đó nàng lắc lắc cái vòng đủ màu của mình và cảm thấy mỹ mãn: “Đây là triều đình thưởng cho ta sao? Đa tạ nhé ~”

“Không phải triều đình, đây là……” Chu Duật Hằng nhìn đôi mắt cong lại như trăng rằm của nàng thì không giải thích nữa, “Xem như đền bù tổn thất của ngươi lúc trước.”

A Nam yêu thích vuốt ve viên trân châu: “Vậy coi như ta có lời.”

Thấy nàng lộ rõ vẻ yêu thích thế nên Chu Duật Hằng lại nói: “Ngoài ra ta có nói sẽ đưa cho ngươi một viên dạ minh châu nhưng lần này vội vã xuống phía nam chưa kịp mang theo. Hiện tại ta đã sai người tìm và mang tới, hẳn sẽ đến đây nhanh……”

“Dạ minh châu thì không cần, viên kia đủ dùng rồi.” Rốt cuộc A Nam cũng bỏ tay áo xuống che khuất vòng tay của mình và cười nói, “Thật sự muốn cảm ơn thì không bằng ngươi kiếm cho ta ít dầu đen đi. Ta chuẩn bị tới Hàng Châu cùng Sở tiên sinh nghiên cứu vài thứ. Ta nghĩ mãi cũng chỉ có ngươi mới giúp ta lấy được thứ ấy. Nhưng ta có chút yêu cầu đặc biệt với chỗ dầu đen đó……”

Chu Duật Hằng nghĩ nghĩ và nói với Trác Yến: “Ngươi tới Thần Cơ Doanh ở Nam Trực Lệ và gọi Đề Đốc của bọn họ tới đây.”

Hiện tại Trác Yến đã chẳng còn quan tước gì nên thấy Chu Duật Hằng dặn mình làm việc, hắn hiểu Thái Tôn điện hạ có lòng muốn kéo mình một phen nên vui vẻ nhảy lên đi làm luôn.

Lúc này trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Chu Duật Hằng lại lấy từ trong tay áo một tấm thiệp và đưa cho nàng. Thứ này được làm từ lụa dệt kim, bên trên có hoa mẫu đơn thêu bằng chỉ năm màu rực rỡ lóa mắt.

A Nam nghi hoặc đón lấy và mở ra thì thấy bên trong viết Thái Tử phi tổ chức sinh nhật nên Đông Cung mời các tiểu thư nhà cao cửa rộng tới cùng chung vui vào ngày 27 tháng bảy v.v.

A Nam buồn cười và ngước đôi mắt hạnh lấp lánh nhìn hắn rồi hỏi: “Sinh nhật Thái Tử phi nên bà ấy muốn mời các tiểu thư nhà cao cửa rộng tới nói chuyện phiếm. Việc này thì liên quan gì tới ta?”

Chu Duật Hằng hơi mất tự nhiên quay đầu đi và nói: “Ngươi lập được công lao vĩ đại ở Thuận Thiên phủ nên Thái Tử phi muốn khen thưởng ngươi.”

A Nam vò đầu: “Không cần đâu, ta sợ mấy sự kiện thế này lắm……”

“Thiệp là do trong cung đưa tới, không phải ngươi có thể quyết định đi hay không.”

A Nam chỉ có thể đau khổ mở tấm thiệp kia ra nhìn nhìn và nói: “Thôi được rồi, vậy ta phải đi mua một bộ quần áo tươm tất. Đây là dịp trang trọng mà!”

“Cũng không cần lo lắng quá, Thái Tử phi là người ung dung ôn tồn, chắc chắn bà ấy sẽ thích ngươi.” Nói đến đây mặt hắn hơi ngượng nên lại thêm một câu, “Bà ấy thích màu nhạt.”

“Màu nhạt? Vậy thì cô nương gầy và trắng mặc mới đẹp.” A Nam nhìn màu da trên mu bàn tay của mình và thấy phiền não, “Ta không thích hợp với màu sắc tĩnh lặng như thế.”

“Tóm lại không cần quá để ý làm gì. Ngươi cứ như bình thường là được.” Chu Duật Hằng ra hiệu cho A Nam cất thiệp mời đi.

Lúc này có tiếng cười của mấy cô nương truyền đến từ bên cạnh. Trong đó có một người nói khá to: “Ấy, kia không phải xe ngựa nhà họ Ngô hả? Người ngồi bên trong là Thái Tôn phi đúng không?”

“Cái gì, là Ngô Mi Nguyệt lọt vào mắt xanh của Thái Tử phi ư? Nàng ta thật sự được chọn rồi à?”

A Nam rất thích nghe mấy chuyện tào lao nơi phố phường này vì thế nàng vội nhét thiệp mời vào tay áo và hưng phấn bám cửa sổ ngó ra ngoài xem.

Phía dưới là một chiếc xe ngựa bình thường với màn xe kín mít nên căn bản không nhìn thấy người bên trong.

Thái Tôn phi, vậy tức là ……

Nàng nhớ tới một tiếng “điện hạ” mà Cát Trĩ Nhã thốt ra ở tháp Lôi Phong thế là trong lòng nổi lên cảm giác quái dị. Ánh mắt nàng không nhịn được chuyển qua nhìn Chu Duật Hằng.

Lúc này là sau giờ ngọ, trời đổ mưa phùn nặng nề. Sắc trời vốn tối tăm nhưng vì khuôn mặt tuấn tú của hắn nên không gian có vẻ sáng ngời hơn nhiều.

Mùi hương tiêu tan, mưa rơi khói tỏa. Giang Nam bát ngát cỏ hoa cũng chẳng sánh bằng đôi mắt lấp lánh của hắn.

Nàng xoay người ngồi xuống trước mặt Chu Duật Hằng và tự rót cho mình một chén trà nhỏ sau đó ngước mắt nhìn hắn, trên môi lại là nụ cười bất cần đời: “Sao thế A Diễm? Trà tệ nên ngươi không uống quen hả? Sao thoạt nhìn ngươi có vẻ cáu vậy?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status