Chương 64: Khi xưa cất bước ra đi – 1
Xa cách ba tháng, lúc này Thuận Thiên phủ vẫn rộn ràng náo nhiệt.
A Nam mặc một cái áo hơi mỏng và ôm một túi quả hạnh rêu rao khắp nơi. Lúc đi tới hẻm Yên Chi, các cô nương nhìn thấy nàng thì vui vẻ vây lấy: “A Nam, lâu quá không gặp, ngươi đi đâu vậy?”
A Nam vui sướng chia quả hạnh cho mọi người và nói: “Ta đi Giang Nam một chuyến rồi trở về.”
“May mà gần đây ngươi không ở chỗ này. Aizzz, nửa đêm hôm trước có rất nhiều quan viên và kẻ có tiền chạy ra ngoài. Tới sáng hôm sau chị em chúng ta mới biết tin tức và tưởng Ngoã Lạt đánh tới. Chúng ta vội vàng thu dọn đồ và đang định chạy, nhưng ngươi đoán xem kết quả thế nào……” Một cô nương mặc áo hồng chu miệng và buồn bực nói, “Còn chưa kịp ra khỏi thành thì đám người kia lại trở về. Đúng là sợ bóng sợ gió một trận! Lần này lăn lộn khổ sở khiến người ta tức quá!”
A Nam cười hì hì, vừa ăn quả hạnh vừa nói: “Đó cũng là để ngừa tình huống tệ nhất, nay không sao là tốt rồi.”
“Đúng rồi, ngươi tới Giang Nam làm gì? Hiện tại Giang Nam có vui không?”
“Giang Nam rất đẹp, ta còn gặp Khỉ Hà. Tài thổi sáo của nàng ấy rất được hoàn nghênh ở Hàng Châu.” A Nam cười nói, “Còn ta thì có nói ra các ngươi cũng không tin đâu. Mấy tháng này ta bôn ba làm chuyện lớn đó!”
Các cô nương cười nhạo nàng: “Ngươi thì có thể làm ra chuyện lớn gì, không phải đi tìm một tên rể vàng đó chứ? Vậy vì sao ngươi lại dạo phố một mình vậy?”
A Nam không thể nói bản thân có đóng góp chút công sức nhỏ bé cho Thuận Thiên phủ được. Vì thế nàng chỉ cười và ăn quả hạnh. Ai biết các cô nương bên cạnh lại đột nhiên im bặt, ai cũng nhìn chằm chằm phía sau nàng, miệng nở nụ cười đầy thâm ý.
A Nam quay đầu thì thấy Chu Duật Hằng mặc áo lụa đỏ, cưỡi con tuấn mã đen nhánh đi về phía này. Ánh nắng xuyên qua bóng cây lả tả rơi trên người hắn như hào quang lấp lánh.
Tên này quả thực có thể làm say mê tất cả các cô nương trên phố.
A Nam nở nụ cười và vẫy tay gọi: “A Diễm!”
Chu Duật Hằng phóng ngựa chạy tới và cúi người hỏi: “Ngươi tới đây là muốn xem lại chỗ mình ở trước đây hả?”
“Đúng rồi, lúc ấy ta vội vàng rời đi nên chưa kịp bồi thường cho chủ nhà.” A Nam cười nói, “Ta phải trở về xem một chút.”
“Không cần, Thần Cơ Doanh đã dựa theo giá thị trường và bồi thường cho họ. Lúc này họ đang xây nhà mới rồi.”
“Thế đồ đạc của ta đâu?”
“Ta đã cho người dọn, đồ hiện tại đang ở……” Chu Duật Hằng quay đầu lại nhìn về phía Vi Hàng Chi thế là tên kia xị mặt đáp: “Sau khi căn nhà bị sụp, người của Hình Bộ đã tới thu dọn. Bọn họ quen với công việc dọn dẹp kiểu ấy nên lúc này đồ đang ở kho hàng của họ.”
A Nam liếc xéo Chu Duật Hằng và nói: “Không tìm được tội chứng gì đúng không? Không có thì nhanh chóng trả đồ cho ta đi!”
Đuối lý nên Chu Duật Hằng chỉ có thể tránh đi và không đáp rồi ra hiệu cho người phía sau đưa một con ngựa cho nàng.
A Nam tùy tiện ném cả túi quả hạnh cho các vị cô nương ở đó rồi xoay người lên ngựa. Nàng bất đắc dĩ vẫy tay với mấy cô nương bởi họ đang dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nàng như muốn nói ”biết ngay ngươi đã tóm được một chàng rể vàng”.
Đó là một ngày mùa hè, sau giờ Ngọ có gió ấm thổi hàng liễu phất phơ.
“Đúng rồi, A Diễm,” A Nam giục ngựa đi lên rồi quay đầu nhìn Vi Hàng Chi và cười tươi sau đó dán đến nói nhỏ với Chu Duật Hằng, “Sao mặt Vi phó thống lĩnh lại thối hoắc thế?”
“Trước khi ta xuống hầm ngầm đã sai hắn đi làm việc khác bởi ta biết hắn nhất định sẽ ngăn cản ta xuống dưới.” Chu Duật Hằng hạ giọng không cho những người khác nghe được, “Thế nên mấy ngày nay hắn vẫn luôn có cái vẻ mặt thế kia.”
“Được lắm, hắn đang xị mặt cho Đề Đốc đại nhân xem đó!” A Nam phì cười rồi dùng roi gõ gõ lưng ngựa của hắn, “Đúng rồi, đúng rồi, lần này ta vào sinh ra tử và lập công lớn như thế, liệu triều đình có ban thưởng cho ta không?”
Chu Duật Hằng nghiêng mặt nhìn nàng và khẽ nhếch môi: “Ta đã báo cáo lên triều đình nhưng hiện tại còn đang được xem xét.”
“Aizzz, không cần phiền toái thế đâu, thật ra các ngươi chỉ cần trả một người lại cho ta là được.”
Chu Duật Hằng đương nhiên biết người nàng đang nói tới là ai vì thế hắn hơi trầm ngâm và nói: “Ngươi là ngươi, hắn là hắn. Lần này tuy ngươi lập công lớn nhưng để đổi được hắn thì không được.”
A Nam bĩu môi nói: “Cái gì mà đổi lấy hắn? Hiện tại vụ án đã có manh mối và công tử nhà ta chẳng liên quan gì tới vụ cháy ba tòa đại điện cả. Thế nên ngươi mau bảo Cẩm Y Vệ thả công tử ra đi?”
Chu Duật Hằng ngừng lại một chút và hỏi: “Ngươi cùng ta vào sinh ra tử, phấn đấu quên mình đều là vì công tử nhà ngươi sao?”
“A Diễm, lời ngươi nói đúng là không có lương tâm.” A Nam hỏi lại, “Ngươi muốn điều tra rõ kẻ phóng hỏa đốt ba tòa đại điện, còn ta muốn giúp công tử xóa bỏ hiềm nghi. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Hai chúng ta vừa lúc có chung mục đích đấy thôi? Hơn nữa hiện tại chúng ta cũng coi như tạo phúc và cứu vớt bá tánh của Thuận Thiên phủ, đây chẳng phải kết cục tốt nhất ư?”
Hắn không trả lời, vẻ mặt dần lạnh xuống.
“Quả nhiên như thế……” Hắn thấp giọng lẩm bẩm sau đó ngước mắt nhìn nàng, khóe miệng nở nụ cười tự giễu cợt.
Sống chết có nhau trong biển lửa, sự phối hợp như có thần giao cách cảm, và cả việc nàng không màng sống chết hút máu độc cho hắn…… Tất cả hóa ra chỉ là hắn tự nguyện, tự cho là đúng.
Gân xanh trên huyệt thái dương của hắn giật mạnh. Hắn chẳng muốn cùng nàng dây dưa về vấn đề này nên chỉ lấy cớ phải xử lý công việc mà dứt khoát nói: “Dù Trúc Tinh Hà không liên quan tới việc này thì triều đình cũng không thể bởi thế mà phá hỏng quy định. Chúng ta sẽ tự có quyết định và thả hắn, ngươi chẳng cần phải nóng vội làm gì.”
A Nam chu miệng, hai má phồng lên và trừng mắt nhìn hắn.
Thấy không khí bên này không đúng thế là Vi Hàng Chi giục ngựa đi tới bên cạnh nhưng không dám lên tiếng.
Chu Duật Hằng tránh ánh mắt A Nam và quay đầu hỏi hắn: “Làm sao vậy?”
“Thánh Thượng có lệnh gọi đại nhân vào cung yết kiến ngay lập tức.”
Chu Duật Hằng cởi lệnh bài của mình và đưa cho thị vệ sau đó nói: “Ngươi mang A Nam cô nương tới Hình Bộ một chuyến.”
A Nam thấy hắn giục ngựa chạy đi thì buồn bực lẩm bẩm: “Nói đến công việc là ngươi chạy, sao thế nhỉ?!”
***
Lệnh bài sáng ngời giúp A Nam mở ra căn phòng chứa vật chứng ở sâu tận cùng bên trong Hình Bộ, nơi có vách tường dày nhất và khóa kiên cố nhất.
Người canh kho hỏi nàng muốn tìm cái gì và mang nàng tới cái tủ dán mấy chữ “Ngõ Đoản Tùng” sau đó mở tủ để nàng tự tìm kiếm.
A Nam mở ra và thấy bên trong có đế đèn hỏng, chai lọ, bình vại bị vỡ, tủ thiếu chân…… Thậm chí ngay cả hoa lụa và quần áo nàng mua cũng ở đó.
Nàng cầm đế đèn và nhớ tới một hồi đại chiến của mình và A Diễm khi ấy thì không nhịn được bật cười.
May mà đêm ấy nàng nương tay không cắt cổ hắn, may mà giữa dòng Hoàng Hà chảy xiết đục ngầu nàng trông thấy tay hắn, may mà ở Xuân Ba lâu nàng xoay chuyển càn khôn và để hắn ở lại bên cạnh mình.
Nếu không đời này của nàng không thể cùng A Diễm trải qua những thứ vừa rồi.
Nàng lật đồ và thấy cái gì cũng đủ chỉ không có con chuồn chuồn nàng đã đánh rơi ở Thần Cơ Doanh.
“Kỳ quái……” A Nam nghĩ: chẳng lẽ vì nàng đánh rơi nó ở Thần Cơ Doanh nên nó không được để chung ở chỗ này ư?
“Xem ra mình phải bảo A Diễm tới Thần Cơ Doanh tìm xem.” Nàng lầm bầm lầu bầu và đang muốn đi ra ngoài lại liếc thấy cái tủ bên cạnh ghi ba chữ “Kế Thừa Minh”.
A Nam lập tức cảm thấy tò mò không biết Kế Thừa Minh làm thế nào mà phát hiện ra địa đạo và bản đồ của Quan tiên sinh nhỉ? Người này cũng là nhân vật giỏi giang. Sau 20 năm dốc lòng bày mưu tính kế, cuối cùng dù có bại trong gang tấc nhưng ông ta cũng suýt đánh bay cả triều đình này……
Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa thì thấy thị vệ mang nàng tới đây đang nói chuyện phiếm với người canh kho. Nàng thầm nghĩ đám này chắc chắn sẽ không giúp nàng mở tủ nên tự mình ra tay vẫn tốt hơn.
Nàng mở rộng cánh cửa tủ đựng đồ từ ngõ Đoản Tùng nhằm che đậy bản thân sau đó rút từ vòng tay một cây kim nhỏ cắm vào ổ khóa tủ của Kế Thừa Minh sau đó chậm rãi khống chế ngón tay và tìm điểm mấu chốt.
Ngón tay của nàng rốt cuộc cũng không còn linh hoạt được như trước kia nên nàng phải mất một lúc mới mở được khóa.
Bên trong cũng là một đống đồ được bày chỉnh tề. A Nam nhanh chóng lật xem đống đồ linh tinh kia nhưng không thấy có gì đặc biệt. Nàng lại lật bút ký linh tinh của ông ta nhưng chỉ toàn thứ râu ria ghi lại sự vụ trong cung và mấy việc vặt vãnh.
Cũng phải, kẻ này tâm tư sâu như đáy biển, sao có thể dễ dàng để lại nhược điểm cho kẻ khác túm được?
Nàng đang muốn đóng cửa tủ lại thì bỗng liếc thấy một cái hộp nhỏ bình thường ở góc tủ. Nàng vươn tay cầm lấy và mở ra sau đó bỗng nhíu mày.
Đó là một viên đạn bề ngoài gập ghềnh.
Thứ này đương nhiên quen thuộc với nàng bởi nó là do nàng tự tay làm ra. Bọn họ dùng thứ này để truyền tin cơ mật trong nội bộ. Chỉ có vài người biết cách mở ra. Vậy vì sao nó lại xuất hiện ở đây?
A Nam không chút do dự cầm lấy nó và quen thuộc xoay tròn sau đó ấn một cái. Chỉ trong nháy mắt viên đạn đã mở ra.
Nàng rút tờ giấy bên trong ra và đọc được nội dung trên đó.
“Oa, đúng là cả gan làm loạn, còn dám gọi đương kim hoàng đế là trùm thổ phỉ, hầy, thật là kẻ lợi hại……” A Nam hô hét nhưng càng đọc càng thấy lòng trầm xuống, nhất là câu cuối “Nguyện táng thân trong biển lửa để khôi phục một dòng chính thống của triều ta cho tới thiên thu vạn đại”. Lúc này sắc mặt nàng biến đổi.
Phía sau lưng nàng có mồ hôi thấm ra, hô hấp cũng ngừng lại sau đó nàng mới lấy lại tinh thần và lập tức cuộn tờ giấy lại. Nàng nhét nó vào viên đạn và đóng cửa tủ lại như cũ.
Sau khi lặng lẽ khóa cái tủ đó lại nàng túm lấy cái đế đèn đã nát bét và đi ra khỏi nhà kho đưa cho người canh kho xem: “Ta muốn lấy cái này.”
Chờ kẻ kia đăng ký xong nàng mới tạm biệt thị vệ đã dẫn mình tới đây và cầm cái đèn rách nát giục ngựa rời đi.
Buổi chiều ngày hè, bóng cây hòe rậm rạp, tiếng ve xa gần truyền vào trong tai vô cùng ồn ào.
Sau khi rời xa Hình Bộ, nàng ghìm ngựa đứng dưới bóng cây và siết chặt cái đèn trong tay. Nàng cố ép bản thân phải bình tĩnh để lý giải kỹ bí mật mình vừa phát hiện ra.
Công tử có liên hệ với vụ cháy ba tòa đại điện.
Kế Thừa Minh là tai mắt nguyện trung thành với hắn ở trong cung và tờ giấy kia là gửi cho công tử.
A Diễm từng nói công tử đã vào trong cung lúc ba tòa đại điện nổi lửa. Chuyện này xem ra là thật.
A Diễm đã thấy tờ giấy này mới biết chìa khóa vào cửa địa đạo là “Một, chính, thiên, vạn” lấy từ câu cuối trong bức mật thư.
Bất kể nàng có lập được công lao lớn thế nào thì triều đình cũng sẽ không thả công tử. Không phải giam cầm cả đời thì cũng là bí mật giết hại.
Bởi vì bọn họ đã biết thân phận thực sự của công tử.
Nàng dùng bàn tay run nhè nhẹ mà nắm chặt lấy đế đèn khiến lòng bàn tay bị cộm một vệt sâu. Nhưng nàng lại như không cảm thấy gì.
Bảo sao…… A Diễm không chịu thả công tử, thậm chí thà phải lừa gạt nàng cũng không chịu thả.
Hóa ra nàng vẫn luôn nỗ lực cố gắng nhưng chẳng được tích sự gì!
Nỗi lòng hỗn loạn tràn đầy kinh sợ và giận dữ. Nàng hận không thể vọt ngay vào trong cung túm lấy cái tên A Diễm kia và chất vấn hắn.
Nhưng khi cơn tức qua đi, A Nam lại hít một hơi thật sâu và thở dài sau đó ép bản thân bình tĩnh lại.
Chuyện tới nước này có tức giận cũng chẳng có tác dụng gì. Thứ duy nhất nàng có thể làm là nhanh chóng cứu công tử ra ngoài để tránh cho hắn gặp bất trắc.
***
Lúc Chu Duật Hằng cưỡi ngựa vào cung thì thấy Thánh Thượng đang đứng trước ba tòa đại điện và chắp tay sau lưng trầm mặc.
Đống phế tích đã được dọn dẹp nhưng Thánh Thượng không có ý định xây lại mà chỉ để mặc ba tầng bậc thang trống rỗng đứng đó để cỏ mọc lên.
Chu Duật Hằng xuống ngựa và tiến lên gặp ông ấy.
Ông nội mang theo hắn đi tới miệng hầm đã được niêm phong hoàn toàn và cúi đầu nhìn nhìn rồi nói: “Duật Nhi, lần này cháu cứu cả Thuận Thiên phủ, có thể nói là công lao to lớn. Trẫm phải khen thưởng cháu thế nào đây?”
“Tôn nhi không dám kể công. Lần này Thuận Thiên phủ nguy ngập trùng trùng, là A Nam không màng tính mạng cứu lại, là Cát Trĩ Nhã hy sinh bản thân vì nghĩa.”
Thánh Thượng gật gật đầu và như suy nghĩ gì đó: “A Nam là nữ du hành mà cháu đuổi theo tới tận Hàng Châu hả?”
Chu Duật Hằng đáp: “Vâng.”
“Là một thủ lĩnh của đám Thanh Liên Tông trở về từ hải ngoại ư?”
Chu Duật Hằng nhìn thấy sắc bén trong mắt ông nội thì lập tức nói: “Cũng là nàng cứu tôn nhi trong lúc nguy cấp. Tôn nhi cho rằng nàng không phải thần tử phản loạn mê hoặc người khác.”
“Cháu tin tưởng ư?” Ông nội hắn lại nghĩ nghĩ và nhìn chằm chằm hắn, “Nàng này có lai lịch không rõ, cử chỉ không hợp. Cháu đừng vì mấy ngày tiếp xúc ngắn ngủi mà bị nàng ta mê hoặc.”
Chu Duật Hằng kiên định nói: “A Nam năm lần bảy lượt cứu cháu từ trong nước lửa. Nàng lại vì đứa nhỏ không có quan hệ gì với mình, vì trăm vạn dân chúng của Thuận Thiên phủ mà phấn đấu quên mình, thậm chí vượt lửa qua sông. Dù nàng có cử chỉ không phù hợp và khác những nữ tử trên đời thì tôn nhi vẫn tin tưởng nàng là người lương thiện, luôn vì đại cục.”
Ông nội nhìn sự kiên định trong mắt hắn thì trầm ngâm thật lâu mới chậm rãi vỗ vai hắn: “Nàng kia quả thực có công nên đương nhiên trẫm phải ngẫm đến công lao ấy. Một khi đã như vậy, ta sẽ để cháu toàn quyền xử lý nàng.”
Chu Duật Hằng cảm tạ ông nội rồi lại cười khổ nghĩ: Là ai xử lý ai còn chưa biết được đâu.
Ông nội lại nhìn cổ hắn và hỏi: “Cháu nói nàng kia cứu cháu lúc nguy cấp ư? Cứu thế nào?”
Chu Duật Hằng kể lại tình hình lúc ấy một lần và kéo cổ áo ra một chút. Tia máu vẫn quẩn quanh người hắn, nhìn thấy ghê.
“Sau khi tôn nhi tỉnh lại từng hỏi A Nam và nàng nói đây hẳn là Sơn Hà Xã Tắc Đồ của Cửu Huyền Môn. Nhưng Cửu Huyền Môn đã sớm bị chôn vùi trong chiến loạn nên A Nam cũng chỉ nhìn thấy nó trên một cuốn sách bằng tre. Nghe nói kỳ kinh bát mạch sẽ theo thứ tự nứt toạc ra thành tia máu và đợi bát mạch đứt hết thì người trúng thuật đó…… sẽ chết.”
“Trước khi Ngụy Duyên Linh chết cũng nói thế. Khi niên thiếu, hắn từng gặp một người như thế tới tìm sư phụ mình. Sư phụ hắn không chữa được nên hắn cũng bó tay.” Thánh Thượng trầm mặt và lại hỏi, “Cô nàng A Nam kia có biết cách chữa trị không?”
“Nàng không biết. Chẳng qua khi trận pháp khởi động đã dẫn dắt hai đoạn kinh mạch này phát tác vì vậy trong lúc gấp gáp A Nam chỉ có thể giúp cháu hút máu bầm ra. Nhưng sau đó tia máu lại khôi phục như cũ, chứng tỏ nàng chỉ trị được ngọn chứ không trị được gốc.” Chu Duật Hằng trầm giọng lắc đầu nói, “Còn Cửu Huyền Môn đang ở phương nào, có người truyền thừa hay không thì chẳng ai biết được.”
Thánh Thượng đập tay lên lan can bằng ngọc thạch và tức giận hỏi: “Vậy vì sao mỗi lần cháu phát bệnh lại liên quan tới thiên tai hoặc nhân họa? Ở Thuận Thiên phủ, ở sông Hoàng Hà đều thế. Là có người mượn cơ hội gây sóng gió sao?!”
Chu Duật Hằng nhớ tới những hình vẽ bằng quặng sắt trong đường hầm thì chỉ cảm thấy lòng hoàn toàn lạnh lẽo: “Lần này xuống dưới hầm ngầm cháu đã tìm được chút manh mối. Có lẽ tai họa tiếp theo sẽ diễn ra ở Ngọc Môn Quan, nhưng cháu cần kiểm chứng đã.”
Thánh Thượng nhìn đứa cháu đang lúc tuổi đời đẹp nhất rồi lại nghĩ tới tương lai nặng nề hắn phải đối mặt thì không nhịn được thở dài.
“Đi thôi…… Đi tìm cô nàng A Nam kia đi.” Ông ta vỗ vỗ sống lưng thẳng tắp của cháu mình và nói, “Nếu là đồ mà Thanh Liên Tông để lại 60 năm trước thì 60 năm sau chúng ta cũng xuống tay từ chỗ này.”
Chu Duật Hằng cố nén cảm giác cuồn cuộn trong lòng và im lặng gật gật đầu.
“Duật Nhi, cháu phải sống sót bằng mọi giá, vì trẫm, vì cha mẹ cháu, cũng vì thiên hạ bá tánh, vì non sông xã tắc mà cháu phải gánh vác!”