Chương 63: Lửa hoang hỗn độn – 3
Ngọn lửa hỗn độn vẫn gào thét như cũ và điên cuồng liếm qua mặt đất.
Trên mặt than bóng loáng chỉ thấy ánh lửa cắt qua như muốn cuốn lấy mọi thứ trên thế gian này vào phạm vi tấn công của nó.
Như mây vần vũ, như dòng nước xiết, như sương mù, như xoáy nước.
Quan tiên sinh đã sớm vẽ hình xoáy nước trên bản đồ. Nhưng đây phải nói là xoáy nước đáng sợ nhất. Bất kỳ ai muốn tiếp cận nó đều sẽ bị cuốn vào và bị phá tan thành từng mảnh.
A Nam vẫn không ngừng nhào vào xoáy lửa ấy.
“Chính đông, hai thước tám tấc.”
Tuy giọng Chu Duật Hằng vang lên ngắt quãng nhưng vẫn ổn định. Không ai thấy móng tay hắn cắm vào ngực và mạnh mẽ chống lại cơn đau ở huyệt thái dương. Hắn muốn bản thân càng bình tĩnh càng tốt, muốn nhìn rõ hơn và tính chuẩn xác hơn.
Hắn muốn nơi A Nam có thể đặt chân sẽ càng an toàn hơn.
“Tây chếch về nam, ba thước, khom lưng.”
Bóng dáng A Nam nhào về phía hắn nói đồng thời cong eo.
Ống đồng gào thét mang theo lửa nóng rực sượt qua đỉnh đầu nàng.
“Bắc chếch về đông, một thước sáu tấc.”
A Nam xoay người rơi xuống đất và vừa khéo lướt qua khe hở, khó khăn lắm mới dẫm được chân xuống thì lại nghe Chu Duật Hằng chỉ nơi tiếp theo. Cứ thế nàng dần tiến vào bên trong trận pháp.
Trong con người tràn đầy tuyệt vọng của Sở Nguyên Tri rốt cuộc cũng dâng lên chút hy vọng. Ông ấy vừa nhanh chóng xử lý những tia lửa vừa nhìn chằm chằm A Nam giống như người chết đuối nhìn thấy tấm gỗ được người ta ném xuống, hoàn toàn không dám chớp mắt.
Nhưng càng vào sâu bên trong thì tình hình càng khó khăn hơn. Ở bên ngoài sẽ chỉ có ống đồng thứ tư tấn công nàng, nhưng vào gần trung tâm thì lượng ống đồng có thể tấn công nàng càng nhiều hơn. Chờ tới khi đến hẳn trung tâm thì cả bốn cái ống đồng đều tấn công nàng.
Vốn dĩ đã gian nan, nay mọi thứ lại khó khăn gấp ngàn lần. Chu Duật Hằng chỉ cảm thấy huyệt thái dương vốn đau như bị kim châm nay như bị cả cái dùi to gõ rồi đâm thẳng vào đầu khiến hắn đau nhức và không thể suy nghĩ tiếp.
Hỗn độn là không thể tính toán và không thể đoán trước.
Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Mỗi một ống đồng xoay tròn, mỗi một ngọn lửa nhảy lên, thậm chí góc váy tung bay của A Nam tạo ra những dòng khí nhỏ cũng sẽ được mấy cái ống đồng kia phóng đại lên và biến thành ẩn số quá lớn. Biến số này sẽ dồn thành lực và đánh lên người nàng.
Đau đớn trên huyệt thái dương ngày càng kịch liệt, thân thể hắn cũng đau đớn rõ ràng hơn, hơi thở khó khăn làm hắn khó mà tỉnh táo để tính toán số lượng thông tin khổng lồ.
Giọng hắn bắt đầu chậm dần, hoàn toàn chỉ đủ giúp A Nam né được đòn tấn công ở phút cuối. Và nàng đã không thể tiến thêm được nữa.
Cát Trĩ Nhã nhanh nhẹn nên đã xử lý xong tia lửa nối với 6 cây cột bên phải. Lúc này bà ta đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm A Nam.
Đã vài lần nàng muốn tiếp cận phần trung tâm nhưng đều bị đánh bật ra. Cát Trĩ Nhã thấy thế thì sắc mặt xanh mét và cũng bước một chân vào mặt kính để rồi lại phải rụt về khi lửa vụt qua.
Sở Nguyên Tri cũng ngồi dậy và chú ý tới tình huống của A Nam. Ông ấy thấy Cát Trĩ Nhã bước chân vào trận pháp thì vội hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
“Hắn chỉ có thể đoán chuẩn ba tầng ngoài.” Cát Trĩ Nhã nhìn bóng dáng A Nam tung bay tránh đòn hiểm và cất giọng bình tĩnh hơn bao giờ hết, “Thế nên nàng ta chỉ có thể tiến vào ba tầng đầu, còn tầng cuối lại không thể nào phá được.”
Sở Nguyên Tri cũng đã nhìn ra nhưng bọn họ đều bất lực. Dù sao cũng chẳng ai tính giỏi hơn Chu Duật Hằng, cũng không có ai nhanh nhẹn được như A Nam.
Bọn họ chỉ có thể nhìn tia lửa dần thấm ra vỉa than quanh đó và chạy về phía 12 cây cột. Ánh đỏ kia quá ghê người, không sao sao cản được.
“Chắc……” Sở Nguyên Tri lẩm bẩm nói: “Chúng ta sẽ chết ở đây thật.”
“Không thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn kỳ vọng một người bình thường như bản thân có thể biến thành anh hùng cứu thế chắc?” Tới lúc này rồi Cát Trĩ Nhã vẫn chanh chua và khịt mũi coi thường ông ấy.
Nhưng Sở Nguyên Tri cũng chẳng thèm để ý mà hoảng hốt nói: “Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, cũng có cái chết nặng tựa Thái Sơn, ta…… ít nhất ta cũng đã cố hết sức.”
Cát Trĩ Nhã nhìn chằm chằm phần trung tâm của sát trận và lạnh lùng nói: “Hừ, nếu ngươi chết ở đây thì chính là nhẹ tựa lông hồng.”
Sở Nguyên Tri hỏi lại: “Thế ngươi cũng chết đấy thôi?”
“Ta vốn đã chết rồi. Ta đốt ba tòa đại điện, lại giết nhiều người như thế, dù có vạch trần âm mưu của Kế Thừa Minh cho triều đình thì cũng chẳng đủ lập công chuộc tội. Lão hoàng đế kia sẽ để yên cho ta ư?” Cát Trĩ Nhã hỏi lại.
Sở Nguyên Tri nghĩ tới thủ đoạn khốc liệt của đương kim Thánh Thượng thì lắc lắc đầu và nghĩ thầm: Có khi ngươi chết ở đây còn tốt hơn, nếu không khó mà tránh khỏi hình phạt lăng trì hay chém ngang eo.
“Nhưng, ta vẫn muốn liều một phen.” Cát Trĩ Nhã thấp giọng nói và quay đầu nhìn Chu Duật Hằng ở phía trên.
Bà ta nhìn khuôn mặt càng thêm trắng bệch, đôi môi màu than chì và hai mắt kín tơ máu của hắn thì hiểu hắn đã sắp không khống chế nổi. Huống chi việc đột phá tầng cuối của phép hỗn độn là việc gần như không thể.
“Ta muốn mẹ mình được an ổn xuống mồ, muốn đám tộc nhân ghét bỏ và có lỗi với ta phải chịu ơn lớn, đời đời tế bái cho ta, khắc tên ta vào cuốn “Bão phác huyền phương”! Cho dù ta có phải chết thì…… chỉ cần ta giữ được hắn vậy những việc ta không làm được đều sẽ được hoàn thành!”
Sở Nguyên Tri không hiểu bà ta đang nói gì mà chỉ theo ánh mắt bà ta nhìn về phía Chu Duật Hằng vầ lẩm bẩm hỏi: “Hắn…… có thể tính được không?”
“Không tính nổi. Sức người luôn có giới hạn, mà hắn cũng chỉ là người nên sẽ không thể phá được tầng hỗn độn cuối cùng.” Cát Trĩ Nhã nói xong mới quay đầu về phía Sở Nguyên Tri và nở một nụ cười lạnh sau đó bước vào trận hỗn độn ——
“Nhưng ta có thể chém một tầng hỗn độn để nó chỉ còn lại ba, như thế hắn sẽ tính được!”
Ống đồng phía trước đang đánh về phía này với tốc độc chóng mặt nhưng Cát Trĩ Nhã lại không né tránh mà nhào tới ôm chặt lấy nó.
Bà ta mặc quần áo phòng cháy nên lúc này có ôm lấy ống đồng cũng không hề hấn gì. Chỉ có mái tóc vốn bị cháy một nửa trong tháp Lôi Phong nay lại bị đốt cuốn lên. Nhưng bà ta lại như không phát hiện ra và ỷ vào quần áo trên người để có sức bò về phần nối giữa ống đồng thứ ba và thứ tư.
Sức mạnh của cơ quan này rất lớn, nhưng rốt cuộc cũng thêm một người nên tốc độ xoay tròn chậm lại. Cát Trĩ Nhã bám lên trên, tay móc một cái chai từ ngực áo và cắn nắp bình đổ thứ bột bên trong lên lòng bàn tay sau đó bôi lên phần nối tiếp.
Để hoạt động xoay tròn được tự nhiên nên phần nút nối hai cái ống đồng với nhau không quá to. Nó chỉ bằng ngón tay. Lúc này Cát Trĩ Nhã nắm chặt lấy nó, trong tay bà ta là ánh lửa màu trắng và khói đặc bốc lên.
Sở Nguyên Tri kinh hãi hét to: “Cát Trĩ Nhã, ngươi điên rồi!”
Giọng ông ấy thậm chí át cả tiếng Chu Duật Hằng chỉ điểm cho A Nam thế là nàng đành phải dựa vào bản năng né tránh tấn công. Đồng thời nàng cũng thấy Cát Trĩ Nhã đang ôm cái ống đồng và khói đặc trong tay bà ta.
“Sáp cháy tức thì!” A Nam buột miệng. Lúc cơ quan đưa Cát Trĩ Nhã nàng, bà ta bỗng tháo mặt nạ che mặt và găng tay chống cháy của mình rồi ném cho nàng: “Mau đeo vào!”
A Nam theo bản năng đón được và nhìn bà ta bị ống đồng kéo thật nhanh rời xa mình.
“Tây chếch về nam, hai thước hai tấc!”
Thân thể của nàng theo bản năng nhảy lên và đạp xuống nơi Chu Duật Hằng vừa chỉ. Đồng thời nàng hấp tấp đeo mặt nạ sau đó quay đầu nhìn Cát Trĩ Nhã.
Sáp kia đã cháy xong, còn Cát Trĩ Nhã lại như không hề sợ hãi khói độc. Bà ấy vẫn ôm lấy ống đồng và nâng bao tay sau đó không chút do dự ấn toàn bộ phần tro trong đó lên khớp nối. Tiếp theo bà vươn tay dùng một cục than đá sắc nhọn nhặt được trên đường tới đây và cắt cổ tay. Vết thương cũ dữ tợn của năm 14 tuổi lại rách, máu chảy ào ạt xuống đống tro của sáp cháy tức thì. Chúng lập tức sôi trào, tiếng xèo xèo theo đó vang lên.
Bất kể là sắt thép cứng thế nào cũng không chống lại được lực ăn mòn kinh khủng ấy.
Ống đồng đã đốt cháy cả người bà ta. Lớp quần áo bằng vải chống cháy không đủ để ngăn cản lửa trong thời gian dài như thế. Nhưng bà ấy lại như điên cuồng, hoàn toàn không màng tới da thịt bị đốt cháy đen. Tay bà cầm cục than đá và giơ lên dùng hết sức lực cuối cùng đập mạnh lên phần khớp nối, một lần, hai lần, ba lần……
Cuối cùng cái nút sắt cũng lõm xuống và vặn vẹo biến hình.
Một lần đập cuối cùng khiến viên than đá nứt toác.
Ống đồng phía sau đập mạnh lên thân thể gầy nhỏ của bà ta. Miệng Cát Trĩ Nhã phun máu tươi, cả người gục lên ống thép thứ tư. Bàn tay trần của bà ấy rơi trên ống đồng và bị đốt cháy khét nhưng vẫn không buông ra.
Lúc này ống đồng bỗng rung lên, tay bà ấy vươn về phía khớp nối và gõ một chút. Cái nút mà bà dùng cả tính mạng để đập nát cuối cùng cũng gãy.
Cơ quát vẫn tiếp tục xoay tròn và ống đồng kia mang theo Cát Trĩ Nhã văng ra đập mạnh vào vách hang.
Ngay cả A Nam đang dấn thân vào khu vực trung tâm của cơ quan cũng nghe thấy tiếng xương cốt bà ấy vỡ vụn. (Truyện này của trang RHP) Nhưng người phụ nữ tàn nhẫn quật cường này lại chẳng hề kêu một tiếng. Lúc A Nam nhìn qua chỉ thấy bà ấy há miệng cố nói cái gì đó, chẳng qua sức lực đã cạn, máu trào ra khiến bà ấy lập tức tắt thở.
Nhưng A Nam đã thấy bà ấy nói: Tìm mẹ của ta!
Mắt nàng nóng lên rồi nàng cắn răng quay đầu đi. Trong tiếng chỉ điểm đứt quãng của Chu Duật Hằng, nàng len lỏi giữa ba ống đồng còn lại và dần tiếp cận trung tâm.
Tới lúc này rồi nàng cũng như nỏ mạnh hết đà. Chân đau nhức, thân thể mệt mỏi, ngực như có ngọn lửa nóng cháy. Tất cả đều áp sụp nàng.
Nhưng nàng vẫn dựa vào một hơi cuối cùng và nhảy vào trung tâm ngọn lửa.
Cần điều khiển những ống đồng kia nằm ngay dưới đuôi Thanh Loan.
A Nam đeo bao tay mà Cát Trĩ Nhã đưa và nhìn chằm chằm cơ quan kia, cố gắng để bản thân bình tĩnh.
“Phía Tây Bắc, hai thước năm!” Nàng nghe thấy Chu Duật Hằng nhắc nhở và biết phía sau đã có ống đồng đánh tới.
Nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm cơ quan kia và túm được một khoảnh khắc nó lộ ra. Sau đó nàng không nghe theo chỉ dẫn của Chu Duật Hằng mà cầm chặt Long ngâm và dứt khoát đâm vào chỗ đó.
Trong lửa hừng hực, con dao nổi danh thiên hạ cứ thế cắm vào khe hở. Những tiếng “ken két” chói tai vang lên, thân dao bị cơ quan trong đó cán thành một đống sắt vụn nhưng cũng đồng thời mắc ở đó ngăn cản chuyển động cả cả cỗ máy.
Ống đồng thứ ba đang chuẩn bị đánh về phía nàng lại đột nhiên bị kẹt nên nó đổi hướng lướt qua bên tai nàng, gió lửa xẹt qua má nàng để lại một vệt đỏ sau đó đi xa.
A Nam đứng dậy và vội vàng lùi ra ngoài nhờ sự chỉ dẫn của Chu Duật Hằng.
Cơ quan ở giữa bị kẹt, lửa hoang mất sự điều khiển thì dần chậm lại cho tới khi ngừng hẳn.
Ngay khi A Nam thoát khỏi đó thì Chu Duật Hằng cũng hoàn toàn rơi vào hôn mê. A Nam không sao thì việc phía sau giao cho bọn họ đi. Bản thân hắn dựa trên vách động, để mặc bóng tối bao lấy bản thân mình.
Hắn không biết bản thân ngủ bao lâu.
Trong giấc mộng đen ngòm nhưng ngọt ngào ấy, hắn mơ màng nghe thấy có ai đó nhẹ giọng hát một bài ca dao ——
“Ta thì nhà quê, hắn thì xấu. Quê thì quê, xấu thì xấu, nhưng hợp nhau……”
Giọng nàng kia khàn khàn, tiếng ca buồn cười cũng đứt quãng. Nàng mơ hồ ngâm nga hai câu rồi tạm dừng rồi lại ngâm nga hai câu hoàn toàn không chút để ý.
Cả người hắn đau đớn vô cùng, miệng vết thương ở mạch âm duy trên ngực và chân trái giật giật rồi nhói lên, đầu vẫn như có cây kim thi thoảng đâm vào. Nhưng Chu Duật Hằng lại cảm thấy cả người ấm áp, bình thản.
“A Nam……” Hắn chưa mở mắt đã lẩm bẩm gọi nàng.
Tiếng ca đứt quãng kia dừng lại, nàng thò người qua gọi hắn bằng giọng khàn khàn: “A Diễm, ngươi tỉnh rồi à?”
Chu Duật Hằng mở mắt ra. Dưới ánh đuốc, hắn phát hiện mình vẫn nằm trong hang động tối om, phía trước là khuôn mặt A Nam nhuộm màu vàng ấm áp từ ngọn lửa.
Thấy hắn nhìn chằm chằm mình thế là nàng sờ sờ mặt và than: “Hu hu, mặt ta bị rách, có phải rất xấu không?”
Hắn cố gắng cong khóe môi nói: “Không xấu, khá đẹp.”
“Ngươi lại lừa ta. Ta cảm thấy cái mặt nhọ nhem nhọ thủi của ngươi bây giờ xấu kinh.” A Nam nói xong lại nhớ tới một câu mình vừa hát “Ta nhà quê còn hắn thì xấu”.
Quê thì quê, xấu thì xấu, nhưng hợp nhau.
Nàng chỉ cảm thấy ngực nảy lên, có cảm xúc nào đó tràn qua, thậm chí khiến một kẻ mặt dày như nàng cũng ngượng.
Nàng quay đầu đi và vén vén tóc giúp bản thân đỡ xấu hổ sau đó giơ tay lấy ấm nước bên cạnh và mở ra kề bên miệng hắn nói: “Uống nước đi, nhưng chỉ uống chút thôi, không được uống nhiều.”
Hắn “ừ” một tiếng nhưng toàn thân đau đớn khiến hắn không động đậy được.
Nàng lập tức nâng đầu của hắn lên và gác trên đầu gối mình sau đó nghiêng ấm nước chậm rãi đút cho hắn uống hai ngụm, coi như dính ướt đôi môi khô nứt của hắn.
Hai người đều vô cùng mỏi mệt. Nàng ngồi dựa trên vách động còn hắn thì gối lên chân nàng và yên tĩnh một lát không nói gì.
Nhưng chẳng cần hỏi Chu Duật Hằng cũng biết bọn họ đã không sao, Thuận Thiên phủ cũng không sao.
Thế nên hắn chỉ nói chuyện phiếm với nàng: “Nước ở đâu ra vậy?”
“Gia Cát Gia đưa tới. Chỗ chúng ta được giải quyết thì hắn cũng thành công dập được lửa và dẫn người tới. Nhưng con đường phía trước quá hẹp, không mang cáng qua được nên hắn đang cho người đào to ra một chút rồi mới khiêng ngươi ra ngoài.”
Nghe nàng nói thế, Chu Duật Hằng quay đầu nhìn bên cạnh và quả nhiên thấy trong một đường hầm cách đó không xa có mấy binh lính đang đứng ngó qua bên này.
Hắn lại hỏi: “Sau đó các ngươi giải quyết đống than cháy dở trên mặt đất như thế nào?”
“Đừng nói nữa! Ngươi ngất đi rồi nên chỉ còn lại ta với Sở Nguyên Tri làm việc mệt như bò. Chúng ta dùng ống đồng đập vỡ mặt than và đào đống than đang cháy lên, hoàn toàn dập tắt lửa. May mà Sở Nguyên Tri giỏi khống chế lửa.” A Nam nói xong thì nằm dựa vào vách đất, vẻ mặt mệt mỏi, “Sau khi rời khỏi đây ta muốn ngủ bảy ngày bảy đêm!”
Chu Duật Hằng khẽ cười ra tiếng. Hắn gối lên chân nàng và ngước nhìn nàng. Mặt nàng bẩn thỉu, tóc tán loạn, cả người dựa vào vách tường phía sau trong tư thế không được đẹp lắm. Nhưng hắn vẫn không nhịn được nhìn nàng thật lâu. Sau đó hắn mệt mỏi nhắm mắt, chỉ có đầu óc là vẫn tỉnh táo nghe hơi thở của nàng nhỏ nhỏ, cảm nhận chân nàng mềm mại. Thật lâu sau hắn cũng không ngủ được vì thế hắn mở mắt ra nhìn thì thấy nàng đã ngủ rồi.
Lúc này hắn lại nhìn nàng một lát. Mãi tới khi thế giới màu cam ấm áp này trở nên mông lung và hắn cũng thiếp đi.