La Bàn – Chương 62

Chương 62: Lửa hoang hỗn độn – 2

Chu Duật Hằng cố gắng dựa người trên vách động để tránh cho bản thân ngã xuống dưới. Tầm mắt hắn đen kịt, ánh lửa trước mặt cũng ảm đạm trở thành những con rắn nhỏ múa may trước mặt hắn với nhiều hình thù vặn vẹo kỳ lạ.

Nhưng A Nam còn đang ở trong biển lửa chờ hắn chỉ dẫn.

Bên trên biển lửa này có gần trăm vạn sinh mệnh đang cần hắn gánh vác.

Đầu ngón tay hắn siết chặt vách động phía sau, răng cắn đầu lưỡi để bức bản thân khôi phục sự tỉnh táo.

Trong ánh sáng mơ hồ trước mặt, hắn khó mà nhìn thấy bóng dáng A Nam. Trong màn đêm đen kịt ấy hắn dựa vào trí nhớ để giúp nàng tìm được chút khe hở né tránh nguy hiểm.

“Tây…… hơi lệch về phía bắc, bốn thước một tấc……”

Giọng hắn đứt quãng và nghẹn ngào khiến Sở Nguyên Tri vốn đang chú ý tới A Nam cũng phải giật mình và vội quay đầu nhìn. Ông ấy thấy sắc mặt hắn trắng bệch, cả người dán lên vách động và run rẩy, mồ hôi đổ ròng ròng thì thì “A” một tiếng và hỏi: “Đại nhân, ngài…… làm sao vậy?”

Hắn không trả lời. Trong tầm nhìn mơ hồ, hắn thấy bóng dáng nhàn nhạt của nàng không dừng ở vị trí hắn chỉ điểm.

Nàng quay người nhảy trở về.

Những ống đồng đang xoay tròn không theo thứ tự ở phía sau bỗng nhiên xoay một góc quỷ dị và đập vào lưng nàng.

A Nam nghe thấy tiếng gió thì lập tức nhảy về phía trước với mục tiêu thoát khỏi phạm vi tấn công. Nhưng hành động của nàng rốt cuộc cũng không nhanh bằng những ống đồng kia vì thế một tiếng xì xì vang lên, váy của nàng bắt lửa và bốc cháy.

May là phản ứng của A Nam cũng cực nhanh. Một khắc kia ống đồng chạm vào người, tay phải nàng chống mặt đất, hai chân lướt qua cái ống. Tuy vậy chân trái của nàng vẫn bị đập vào ống thế là cả người nàng ngã mạnh xuống đất.

Lúc này không chỉ tay mà cả người Sở Nguyên Tri đều run lên. Ông ấy nhìn Chu Duật Hằng với sắc mặt trắng bệch và bộ dạng thống khổ rồi lại hốt hoảng quay đầu nhìn A Nam ngã trên mặt đất sau đó tuyệt vọng nhắm mắt.

Ngọn lửa đã lan xuống dưới, bọn họ đã chẳng thể ngăn cản cái chết tới gần.

A Nam lăn lộn một vòng để dập lửa trên váy. Sau đó nàng không màng cẳng chân đau nhức mà bò dậy chạy về phía Chu Duật Hằng.

Một chân nàng đạp lên vách động, tay túm lấy một tảng đá để mượn lực xoay người nhảy lên chỗ hắn đang đứng rồi cầm lấy tay hắn hỏi: “Sao lại thế này?”

Con ngươi của Chu Duật Hằng tan rã, khuôn mặt nàng cũng mơ hồ trong ánh lửa. Màu cam hoặc màu vàng quyện với màu máu đong đưa trước mặt hắn như cái chết đang tới gần, lạnh lẽo và hoảng hốt, mê ly lại lóa mắt.

Rốt cuộc hắn cũng không chống đỡ được nữa và hoàn toàn gục vào lòng nàng.

Nơi này quá chật hẹp nên để hắn không ngã xuống, A Nam đành phải ôm chặt lấy hắn. Trong lúc hấp tấp nàng quay đầu liếc nhìn lửa hoang hỗn độn điên cuồng phía bên dưới.

Cẳng chân vốn nóng rực nay đã biến thành đau thấu tim còn Chu Duật Hằng thì hoàn toàn hôn mê rúc trong lòng nàng.

Chẳng lẽ nàng thật sự chết ở đây và bất lực hóa thành tro bụi ư? Chẳng lẽ trăm vạn dân chúng phía trên kia cũng sẽ vì sự vô dụng của nàng mà rơi vào biển lửa ư?

“A Diễm, ngươi làm sao thế?” A Nam ôm lấy Chu Duật Hằng và thử hơi thở của hắn thì thấy hô hấp hỗn loạn thế là nàng ấn nhân trung.

Nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì.

Sở Nguyên Tri móc một bình thuốc và ném cho nàng: “Nam cô nương, chân của ngươi……”

A Nam đón lấy và bôi lung tung lên chân sau đó ngẩng đầu nhìn tầng than bóng loáng bên dưới. Lửa hoang vẫn gào thét nhưng lại không thể che được mười hai sợi tơ đỏ trên mặt đất. Đó là đường lửa mà Sở Nguyên Tri đã nói. Chúng đỏ thắm như máu và đang bò từ đuôi Thanh Loan và dần lan ra 12 cây cột kia.

“A Ngôn, ngươi mau tỉnh lại đi. Ngươi phải giúp ta tiến vào trung tâm hỗn độn để ta dừng sát trận lại, chặn đứng những tia lửa đang lan ra……”

Nhưng Chu Duật Hằng không hề phản ứng, chỉ có hô hấp của hắn là nóng rực và dồn dập. Áo ngoài của hắn đã sớm được cởi ra để dập lửa vì thế khi A Nam thấy hắn thở khó khăn thì túm lấy áo trong và kéo nó ra.

Tay nàng đột nhiên chạm vào tia máu trên cổ hắn. Nó đang nảy lên như muốn phá tan làn da để nhảy ra ngoài.

A Nam ngẩn người sau đó lột áo của hắn ra.

Tia máu vắt ngang người hắn cứ thế hiện ra trước mặt nàng. Trong ánh lửa hỗn độn ấy nó càng thêm dữ tợn.

“Đây chẳng lẽ là…… Sơn Hà Xã Tắc Đồ?” Nàng nâng tay xoa lên tia máu và sắc mặt trở nên trắng bệch giống như không thể tin được, lại như đồng tình và thương tiếc. Bàn tay nàng run lên khi xoa ngực hắn, “Là ai đã làm? Là Kế Thừa Minh sao?”

Chu Duật Hằng đã rơi vào hôn mê nên đương nhiên không thể trả lời.

Phía dưới bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn thế là A Nam ôm Chu Duật Hằng quay đầu nhìn lại.

Than đá bốc cháy sẽ mất nhiều thời gian hơn than củi nhưng bọn họ mà không đạp được ngọn đuốc kia đổ xuống thì chỉ có thể trơ mắt nhìn những đường lửa kia cháy lan ra.

Giống như người bị trói trên giường và trơ mắt nhìn dao nhỏ đâm vào mắt mình vậy. Đây là dày vò đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì khác. Nó bóp chặt lấy cổ họ khiến tất cả rơi vào nỗi sợ hãi sâu thẳm.

Sở Nguyên Tri đứng ở bên dưới không chịu nổi áp lực này nên lập tức lảo đảo chạy về phía lối ra.

Cát Trĩ Nhã cất lời, miệng lưỡi vẫn lạnh lùng như cũ nhưng giọng đã hơi vặn vẹo: “Chạy cái gì mà chạy? Chết trong đường hầm hay chết ở đây thì có gì khác nhau!”

Lời bà ta nói khiến Sở Nguyên Tri càng thêm tuyệt vọng. Ông ấy quỳ rạp trên mặt đất và khóc nức nở: “Ta…… Ta có chết cũng không sao nhưng Bích Nhi phải làm sao đây…… Bắc Hoài phải làm sao bây giờ?”

Dựa theo cá tính của Cát Trĩ Nhã thì hẳn bà ta sẽ châm chọc vài câu nhưng lúc này nghe thấy tiếng khóc nấc mất khống chế của Sở Nguyên Tri, bà ta cũng không nói nữa. Sắc mặt bà ta xanh mét nhìn những tia lửa dần lan ra và không biết suy nghĩ cái gì.

“Sợ cái gì? Chúng ta còn hy vọng!” Rốt cuộc A Nam cũng lên tiếng. Ngọn lửa nóng cộng với mỏi mệt khiến giọng nàng khô khốc nhưng vẫn kiên định, “Chỉ cần A Diễm nhanh chóng tỉnh lại!”

Ánh mắt nàng rời khỏi những tia lửa đỏ đậm và nhìn chằm chằm những tia máu cũng đỏ đậm trên người Chu Duật Hằng.

Nàng do dự trong nháy mắt sau đó vươn tay xé rách vạt áo của hắn khiến cả khuôn ngực của Chu Duật Hằng đều lộ ra trước mặt mình.

Tay nàng ấn lên phần cuối của tia máu ở cổ hắn sau đó theo tia máu đỏ thắm ấy chạy xuống dưới từng tấc một. Nàng sờ từ cổ, tới ngực, đến bên hông nhưng vẫn không tìm được cảm xúc mình mong muốn.

Thế nên nàng chỉ có thể kéo đai lưng của hắn và muốn theo tia máu ấy sờ xuống cẳng chân. Nhưng vừa kéo đai lưng nàng lại thấy tia máu thứ hai vắt qua eo hắn.

“Hóa ra…… đây không phải lần đầu phát tác.” A Nam chỉ cảm thấy ngực lạnh lẽo, cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong lòng.

A Diễm nói nếu không tra được vụ cháy ba tòa đại điện thì hắn sẽ chết.

Hóa ra hắn sẽ chết thật.

Không phải hoàng đế muốn hắn chết, mà là Sơn Hà Xã Tắc Đồ trên người sẽ tra tấn hắn đến tận phút cuối cùng của sinh mệnh. Còn bản thân hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Giờ khắc này bọn họ phải đối mặt với cái chết, sợ hãi và tuyệt vọng nhưng với A Diễm thì đó là những thứ hắn phải đối mặt hàng ngày.

Thời gian qua hắn vẫn luôn trầm mặc, nhẫn nhịn. Nàng không biết hắn làm cách nào để vượt qua.

“Ta không biết có hiệu quả không nhưng…… Đã tới nước này thì ta cứ coi như ngươi trúng độc và chữa ngựa chết như ngựa sống vậy!” Nàng cắn răng một cái và túm lấy con dao Long ngâm hắn mang bên người rồi kề ở cổ hắn.

Nàng lấy lại bình tĩnh sau đó cắt một vết.

Máu tươi nhanh chóng trào ra, thân thể Chu Duật Hằng đột nhiên chấn động.

Nhưng A Nam không hề nao núng mà ra tay cực ổn. Nàng đẩy máu bầm ra khỏi tia máu kia nhưng nó sền sệt và đông cứng dưới da nên nàng không sao đẩy ra được. A Nam lập tức cúi người, ghé miệng lên vết thương mà mút đống máu bầm kia ra.

Máu bầm từ cổ tới ngực và bụng bị nàng hút và phun ra một bên, bản thân nàng cũng thở hổn hển.

Chu Duật Hằng bỗng chấn động. Nàng vừa quay đầu đã thấy hắn hơi mở mắt nhìn nàng một cách đờ đẫn.

“Tỉnh rồi hả…… Xem ra có hiệu quả.” Nàng nói xong lại hít một hơi và vung Long ngâm lên dùng mũi nhọn cắt tia máu bên eo của hắn.

Trong tầm mắt mông lung, Chu Duật Hằng thấy eo hơi đau sau đó nàng cúi người, dùng miệng hút máu bầm ở nơi đó.

Hắn thất thần nhìn nàng rồi lại mờ mịt, kinh sợ, thậm chí chấn động không rõ.

A Nam không để ý đến hắn mà vén vạt áo của hắn lên để lần theo tia máu kia. Nàng cứ thế hút hết đống máu bầm ra. (Hãy đọc thử truyện Sau khi mất nước ta gả cho kẻ chân đất của trang runghophach.com) Đợi máu bầm trên người hắn tan hết và chỉ còn máu tươi sạch sẽ trào ra nàng mới cầm tay hắn ý bảo hắn tự ấn lên viết thương trước ngực mình, còn nàng đè lên vết thương trên đùi hắn.

“Chẳng còn cách nào khác, ta chỉ đành tạm thời giúp ngươi cầm chừng một lát.” Nàng hấp tấp lấy mu bàn tay lau máu tươi bên môi và cúi đầu nhìn chằm chằm Chu Duật Hằng hỏi, “Ngươi có nhìn thấy ta không?”

Chu Duật Hằng chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau đớn như kim châm, miệng vết thương ở ngực và đùi cũng đau nhói. Nhưng hắn quả thực nghe được lời nàng và nhìn thấy nàng.

Hắn gian nan mấp máy môi và cố gắng mở miệng: “A Nam……”

Nghe thấy giọng hắn cũng coi như rõ ràng thế là A Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi và gọi với xuống dưới: “Sở tiên sinh, đưa kim sang dược cho ta!”

Dù sao Sở Nguyên Tri cũng là người đã có gia đình nên cái tay nải nhỏ bé kia quả thực không khác gì túi thần kỳ. Ông ấy lập tức lục được thuốc trị thương và ném cho nàng.

Thời gian cấp bách vì thế A Nam vội rải thuốc bột lên các vết thương cho Chu Duật Hằng sau đó xé vạt áo của hắn và băng lên vết thương trên ngực và đùi.

Nàng giơ tay chỉ vào đóng lửa hoang dại trước mặt và hỏi: “Ngươi nhìn rõ không?”

Chu Duật Hằng dựa vào long nàng và ngây người một lát. Chờ cảm giác mờ mịt qua đi hắn mới gật đầu nói: “Nhìn được.”

“Chúng ta không còn thời gian nữa đâu. Bằng bất kỳ giá nào, vì ngàn vạn dân chúng Thuận Thiên phủ nên ngươi phải cố chống đỡ đó, biết không?” A Nam đứng lên và mặc kệ đau nhức trên chân trái sau đó túm lấy Long ngâm rồi nhảy xuống.

Sở Nguyên Tri đứng dưới nhìn Chu Duật Hằng ở trên cao rồi lại nhìn chằm chằm nàng. Kinh sợ trong mắt ông ấy vẫn còn nhưng nay có thêm chút chờ mong. Ngay cả Cát Trĩ Nhã cũng đứng thẳng người giống như đang đợi nàng ra lệnh.

“A Diễm đã không sao nữa. Lần này chúng ta nhất định phải phá được phép hỗn độn và đóng trận pháp lại. Như thế mới có thể đập vỡ mặt than và chặn những tia lửa này.” A Nam nhìn hai người trước mặt và nói bằng giọng kiên định, “Chuyện tới hiện giờ dù có trốn cũng chết, cơ hội duy nhất của chúng ta chính là xử lý cơ quan này!”

Mắt Sở Nguyên Tri đỏ bừng nhìn về phía ngọn lửa hoang dại hỗn độn kia và run run nói: “Nhưng…… nhưng phép hỗn độn này có bốn lớp, trên đời này chưa từng có ai giải được……”

“Dù chưa có thì chúng ta cũng phải làm và chúng ta sẽ là những người đầu tiên giải được!” A Nam liếc ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ông ấy và hỏi lại, “Đời này ông sống trong bóng ma của trận hỏa hoạn tại Từ Châu và trở thành bộ dạng như bây giờ. Chẳng lẽ ông không muốn đua tranh một lần để trở thành anh hùng cứu vớt trăm vạn dân chúng hả?”

Sở Nguyên Tri há hốc miệng nhưng không nói được gì mà chỉ gật đầu thật mạnh.

“Cát Trĩ Nhã, ta biết bà không phải kẻ chung đường với chúng ta nhưng,” A Nam lại nhìn về phía Cát Trĩ Nhã và dứt khoát nói, “Hôm nay mọi người đều ngồi chung trên một con thuyền nên một khi đáy của nó thủng, sẽ chẳng ai thoát được hoàng tuyền. Giúp chúng ta cũng là giúp bà. Có phải không?”

Cát Trĩ Nhã nhìn nàng, giọng vẫn cứng đờ nhưng ánh mắt đã không còn lạnh như ngày thường: “Ngươi muốn ta làm gì?”

Đều là người thông minh nên chẳng cần vô nghĩa nhiều. A Nam vừa lòng chỉ vào những cây cột chung quanh và nói: “Cây cột này là do than đá xếp thành, ở giữa có trộn lẫn những vật liệu dễ cháy. Một khi tia lửa cháy qua đó thì 12 cây cột sẽ đồng thời bốc cháy. Hai người đều là chuyên gia về lửa, liệu có cắt đứt được tia lửa không?”

Sở Nguyên Tri lập tức nói: “Có thể!”

Cát Trĩ Nhã nhìn nhìn cây cột rồi lại nhìn mặt đất và nói: “Được, ta phụ trách 6 cây cột bên phải. Nhưng Nam cô nương, ngươi cũng không thể kéo dài quá lâu. Dù chúng ta có thể cắt đứt tia lửa thì cả mặt đất này cũng đều là than đá và dần dần chúng sẽ bị đốt cháy. Nếu không dập tắt được ngọn lửa thì nơi này sớm hay muộn cũng sẽ biến thành biển lửa. Đến khi đó việc Thuận Thiên phủ bị chôn vùi trong biển lửa sẽ là lỗi của ngươi đó!”

“Yên tâm đi, nếu chúng ta chết ở chỗ này thì kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa cho các ngươi!” A Nam hít sâu một hơi và chạy về phía ngọn lửa ở giữa.

Sở Nguyên Tri lo lắng nhìn bóng dáng nàng rồi lại nghe thấy Cát Trĩ Nhã ở bên cạnh lẩm bẩm: “Làm trâu làm ngựa thì không cần, kiếp sau…… ta chỉ muốn làm một cô nương giống như ngươi.”

Sở Nguyên Tri ngạc nhiên nhìn bà ta và chẳng hiểu bà ta có ý gì.

Lúc này bà ta đã xoay người bước về phía những cây cột bên phải.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status