La Bàn – Chương 59

Chương 59: Gió lớn ở U Yến – 3

“Quả nhiên có thể giải sao?” A Nam nghe thấy Chu Duật Hằng nói thế thì nhướng mày hỏi, “Chuyện này liên quan tới tính mạng đó A Diễm, nếu ngươi làm sai thì đừng nói phá trận mà tất cả chúng ta đều sẽ chôn xác ở đây không ra ngoài được đâu.”

Chu Duật Hằng dừng một chút và nói một cách khẳng định: “Tin ta đi.”

Thấy hắn không chút do dự thế là A Nam lập tức mở cái lồng gỗ ra và ra hiệu cho hắn lên mở cửa.

Chu Duật Hằng giơ tay cầm lấy đống chữ bằng gỗ kia và cẩn thận so để xác định phán đoán của mình. Sau đó hắn chậm rãi cầm lấy số “Một” đặt ở chỗ trống đầu tiên, sau đó lại cầm số “Năm”.

Mọi người đều nín thở chờ hắn bỏ hết bốn số. Ai ngờ hắn lại đảo ngược số 5 với lỗ hổng ở giữa và cho mọi người xem. Cái số kia vốn là số 5 nhưng vừa lật lại đã biến thành một chữ “Chính”.

A Nam “hả” một tiếng và buột miệng thốt ra: “Đây không phải số ư?”

“Đúng vậy, đây là cách Kế Thừa Minh lừa chúng ta. Ông ta để cái lỗ này cực nhỏ, lại cố ý xoay ngược chữ này và đặt nó bên trong các con số nên chúng ta sẽ cho rằng đây là số “Năm”.”

Một câu “bên trong viên đạn” mà Kế Thừa Minh nhắc tới thực chất chính là “Viên đạn chi chung” (ở cuối viên đạn) tức ám chỉ một câu cuối trong tờ giấy ông ta giấu trong viên đạn ——

Một mạch chính thống, thiên thu vạn đại.

Vì đây là bí mật triều đình nên Chu Duật Hằng sẽ không nói ra cho mọi người biết vì sao hắn giải được câu đố. Hắn chỉ nhanh chóng lắp số “Một”, “Chính”, “Ngàn” và “Vạn” vào bên trong cái lồng gỗ sau đó gật đầu với A Nam.

A Nam cười với hắn và dùng giọng điệu hời hợt như ngày thường để nói: “Ngươi mở đi, dù sao cũng đều dựa vào ngươi hết.”

Trong không gian chật hẹp ấy, A Nam kề sát Chu Duật Hằng và đứng trước cánh cửa nhỏ hẹp, phía sau là Gia Cát Gia và bốn tướng sĩ của Thần Cơ Doanh hỗ trợ. Cát Trĩ Nhã thì lui về phía sau hai bước và nhìn chằm chằm tay Chu Duật Hằng. Còn Sở Nguyên Tri thì trốn thật xa và dán lên vách động với vẻ mặt kinh hoàng.

Bóng tối và tĩnh lặng đè trên người họ khiến tim mọi người đập nặng nề.

Đôi tay dài trắng nõn của Chu Duật Hằng như tỏa ánh sáng lóng lánh nhàn nhạt trong ánh lửa. Đã đến giờ này khắc này thì hắn không chần chừ nữa mà lưu loát kéo nắp lồng xuống giữ lại bốn chữ kia ở bên trong sau đó hắn chậm rãi ấn cả cái lồng và đẩy về phía sau.

Một tiếng “ken két” rất nhỏ vang lên, cả cái lồng mang theo bốn chữ kia chìm vào cánh cửa.

Ngay trong nháy mắt này, tim mọi người đều nảy lên tận cổ và nín thở.

Bốn chữ kia được đẩy mạnh vào bên trong, tiếng ken két lại vang lên sau đó ngừng lại. Mọi người vẫn nín thở.

Giống như mới chỉ có một nháy mắt nhưng lại như đã qua thật lâu. Sau đó cánh cửa kia hơi rung lên, có cục đá phía trên nhẹ va chạm, ngay sau đó không còn tiếng động nào.

Sau khi Lấy lại bình tĩnh Chu Duật Hằng giơ tay nhẹ đẩy cửa một cái. Cửa gỗ theo đó mở ra, phía sau là một con đường tối om tiếp tục dẫn xuống phía dưới nhưng nó trống trải hơn và bằng phẳng.

Mọi người đều không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay cả kẻ suốt ngày lạnh mặt như Gia Cát Gia cũng không nhịn được thốt ra miệng: “Đại nhân anh minh thần võ!”

Tuy Chu Duật Hằng đã có tính toán sẵn trong lòng nhưng dù sao đây cũng là việc liên quan tới tính mạng nên sau khi mở cửa lòng hắn cũng nhẹ nhàng thoải mái và không nhịn được nhìn về phía A Nam.

Ánh lửa từ ngọn đuốc nhảy lên, A Nam tươi cười xán lạn át cả ánh sáng chung quanh: “A Diễm thật là siêu! Ta biết ngay cứ nói tới các con số là phải tìm ngươi!”

Chu Duật Hằng gật đầu với nàng nhưng không nói gì, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên.

A Nam quay đầu nhìn bên trong cửa chỉ thấy con đường phía trước vẫn tối om thế là nàng hỏi Chu Duật Hằng: “Ngươi có đi tiếp với chúng ta không?”

Chu Duật Hằng lắc đầu nói: “Tới cũng tới rồi, chúng ta cùng nhau xuống xem thế nào.”

Phía sau cửa là con đường dốc xuống dưới, càng đi càng sâu và rộng. Hơi thở của họ không bị ảnh hưởng, cây đuốc cũng cháy bình thường khiến người ta khá an tâm.

Trên vách động còn tàn lưu của vệt nước xa xăm. Xem ra nơi này từng là nơi chứa nước ngầm, chẳng qua từ trăm ngàn năm trước nó đã khô cạn, chỉ để lại những đường hầm trống không. Quan tiên sinh đã lợi dụng nó để cải tạo thành một bộ phận của trận pháp.

Hệ thống nước ngầm ngang dọc đan xen, rắc rối và phức tạp. May mà lúc trước Chu Duật Hằng đã giao bản đồ cho Gia Cát Gia nên lúc này hắn và cấp dưới lập tức giơ cây đuốc đối chiếu bản đồ và chậm rãi đi về phía trước. Bọn họ vừa đi vừa cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh.

Nơi ấy yên tĩnh, không có âm thanh gì, chỉ có tiếng đi đường sột soạt của bọn họ. Ngẫu nhiên sẽ có gió thổi tới từ các hướng sông ngầm và phát ra tiếng “ù ù” sau đó lại biến mất.

Thời gian gấp gáp nên bọn họ bước chân nhanh hơn.

Chỉ có Sở Nguyên Tri vẫn vươn tay khẽ vuốt lên vách động xem xét những hoa văn đen nhánh dần dần xuất hiện trên vách đá sau đó tụt ở phía sau.

A Nam nhìn vách động và kinh ngạc hỏi: “Trong đống nham thạch nơi này còn lẫn vỉa than. Sở tiên sinh, ông đang xem đống than đá ư?”

Sở Nguyên Tri gõ gõ một tầng than và nói: “Thật không ngờ bên dưới Thuận Thiên phủ lại có nhiều than như thế. Đáng tiếc chỗ này quá sâu, không dễ khai thác.”

Gia Cát Gia ở trong quân lâu nên vừa thấy đã nói: “Nếu xưởng binh khí của Thuận Thiên phủ nhìn thấy cái này thì đúng là như vớ được vàng. Chẳng cần lo than đốt trong mấy chục năm.”

Cấp dưới của hắn không hiểu nên hỏi: “Gia Cát đại nhân, đây là cái gì thế?”

Gia Cát Gia đi dọc theo mạch khoáng sản màu đen về phía trước, miệng giải thích: “Cái này được gọi là than đá, là thứ sinh ra dưới mặt đất. (Truyện này của trang RHP) Dùng thứ này đốt lửa rèn sắt thì nhiệt sẽ cao hơn than củi thế nên các xưởng binh khí đa phần đều dùng than này. Hiện giờ các xưởng binh khí ở Thuận Thiên phủ dùng than chuyển tới từ Đại Đồng. Ai ngờ ngay dưới lòng đất của chúng ta cũng có nhiều than như thế.”

Sở Nguyên Tri gật đầu nói: “Năm đó Tô Thức từng viết: Ai ngờ trong núi có tài bảo, trùng trùng như ngàn vạn xe than…… đúc trăm ngàn thanh đao vì quân, muốn chém cá kính thành vạn đoạn. Than đá này đốt lâu hơn than củi, cũng nóng hơn nên vũ khí đúc ra cực kỳ sắc bén.”

Cát Trĩ Nhã nghe thế thì xì một tiếng và cười lạnh: “Đã tới lúc nào rồi còn khoe chữ.”

Bọn họ cứ thế vừa thảo luận vừa di chuyển, cuối cùng cũng tới lối ra.

Phía trước là một cái động to lớn bằng phẳng, chung quanh có rất nhiều đường sông khô khốc hội tụ lại. Hiển nhiên chỗ này vốn là nơi giao nhau của các mạch nước ngầm nhưng hiện tại bùn đất đã bị cọ rửa sạch, nước sông cũng khô cạn và để lại một động than đá màu đen to rộng.

Bọn họ bước qua con đường sông khô khốc và đi vào phần động than đen nhánh. Cả đám như mấy con kiến bước lên cái bàn lớn màu đen, trông nhỏ bé không đáng kể.

Sở Nguyên Tri ngẩng đầu nhìn bốn phía và cảm thán: “Vị Quan tiên sinh này đúng là kỳ tài! Chỗ có than đá vốn nên oi bức khó chịu, chướng khí mù mịt thế nhưng ông ấy lại có thể mượn sức của nước ngầm để giúp không khí thông suốt, quả là điêu luyện sắc sảo!”

Trong sơn động màu đen không biết rộng bao nhiêu và sâu bao nhiêu ấy, ánh sáng từ ngọn đuốc trở nên mỏng manh. Tầng than phản chiếu sánh sáng và lóe lên màu nhạt, dưới chân là vụn đá và vụn than chất đống theo thời gian. Gió nhẹ cuốn bụi mang theo tầng than và xoay chuyển quanh người họ.

Cát Trĩ Nhã thấy dầu rỉ ra từ cây đuốc thì nói với Gia Cát Gia: “Đừng để dầu hỏa rơi trên mặt đất, nếu đám vụn than này bắt cháy thì hậu quả khủng khiếp lắm đó!”

Mọi người đều đồng tình vì vậy hai tướng sĩ của Thần Cơ Doanh xé vạt áo của bản thân buộc bên dưới cây đuốc để phòng trường hợp có dầu chảy xuống.

Mấy người đứng ở một bên và nhìn Gia Cát Gia lấy bản đồ ra xem, mặt lộ vẻ chần chừ.

Chu Duật Hằng hỏi: “Sao thế?”

Gia Cát Gia đưa bản đồ cho hắn và chỉ vào con đường phía trên: “Trên bản đồ vẽ nơi này nhưng…… phần đánh dấu trên này không biết là cái gì?”

Nghe hắn nói như vậy, A Nam thò lại gần và nhìn về phía tấm bản đồ.

Đây là bản đồ Kế Thừa Minh giao cho kẻ kế nhiệm. Nó là một tờ giấy rắn chắc nhưng vì thời gian lâu dài nên nó đã ố vàng ở phần góc.

Bên trên quả thực vẽ đúng như con đường họ đã đi qua. Đầu tiên họ đi theo đường hầm quanh co khúc khuỷu xuống dưới, có nơi hẹp, có nơi dốc lên, sau đó tới cánh cửa ngăn cản. Nét mực vẽ cánh cửa này còn mới, hiển nhiên được xây sau và được thêm vào bản đồ. Sau cánh cửa là đường sông ngầm khô cạn với một chỗ lõm hình tròn, hiển nhiên là chỗ bọn họ đang đứng.

Bên cạnh hình tròn này có một mũi tên đánh dấu nho nhỏ không biết để làm gì. Đi theo mũi tên về phía trước sẽ thấy một hình xoáy nước, thoạt nhìn khiến người ta bất an.

A Nam nhìn một lát và bỗng nhiên “hả” một tiếng và thấy mũi tên cùng xoáy nước kia đều màu vàng xám, ngòi bút hơi mỏng và cao. Vì thế nàng vươn tay cạo cạo và đặt dưới mũi ngửi.

Chu Duật Hằng chú ý và thấy nàng vân vê ngón tay thì hỏi: “Đây là cái gì?”

“Cái này ngươi tuyệt đối không đoán ra được.” A Nam cười và giơ tay búng rơi bột phấn, “Là phấn mặt, là phấn được dùng năm xưa.”

Trên bản đồ của một thái giám lại có phấn mặt nên Chu Duật Hằng rất kinh ngạc hỏi: “Ngươi xác định?”

“Cực kỳ chắc chắn. Ngươi xem ta cạo ra rồi sẽ thấy phía dưới lộ màu sắc khác kìa.” A Nam cầm tấm bản đồ ghé sát cây đuốc và chiếu qua ánh lửa. Chu Duật Hằng nhìn thấy ở trung tâm của nét vẽ màu xám vàng cổ xưa còn tàn lưu lại màu đỏ.

“Phấn này là thứ từ lâu trước kia nên chắc chắn không phải của Kế Thừa Minh.” A Nam nói, “Bản đồ và phấn mặt đều đã cũ kỹ nên ta nghĩ đây là người bày trận để lại.”

Chu Duật Hằng đồng tình và nói: “Kế Thừa Minh là thái giám chưởng quản nội cung giam nên mười mấy năm qua luôn chủ trì việc xây dựng hoàng thành. Ta không nghĩ ông ta có thừa sức lực đi xây một địa đạo lớn thế này. Có lẽ sau khi lấy được bản đồ, ông ta tìm được lối vào và trộm đào nó thông với địa long. Thứ duy nhất ông ta nhúng tay vào chính là cánh cửa kia để phòng có kẻ xâm nhập lầm và kích hoạt trận pháp.”

A Nam gật đầu và suy nghĩ một lát mới lại hỏi: “Ta có một câu hỏi: nếu Kế Thừa Minh đã khống chế được trận này thì sẽ phải biết nó chỉ khởi động khi tới ngày giờ, không có chuyện khởi động sớm hơn. Sao ông ta lại nhất định phải ra tay vào ngày 8 tháng 4?”

“Đó là vì ngày thường Thánh Thượng bận chính vụ và thường xuyên tuần tra nên không có mặt ở trong cung. Hơn nữa việc dời đô là do kết quả thương lượng của mọi người, về sau có khả năng Thánh Thượng sẽ thay phiên qua lại giữa hai kinh đô cũng chưa biết chừng. Tuy Kế Thừa Minh là đại thái giám nhưng đâu thể khống chế hành tung của Thánh Thượng. Bởi vậy để tránh thất bại, ông ta cần phải tìm được cơ hội. Mà cơn giông vào ngày 8/4 chính là cơ hội tốt nhất mà ông ta nghĩ mình có thể tìm được. Phía trên có lửa, phía dưới có trận pháp, Kế Thừa Minh mượn sức của ta lại mượn sức Quan tiên sinh nên cho rằng kế sách bản thân bày ra là trọn vẹn nhất, không thể thất bại được.” Cát Trĩ Nhã cười lạnh, “Thật đáng tiếc vì ông ta đã uy hiếp ta. Thế nên ông ta chưa kịp vào địa đạo đã bị ta xử lý, căn bản không thể trốn xuống dưới khởi động sát trận.”

A Nam cười với bà ta: “Xem ra bà vẫn là công thần của triều đình nhỉ?”

Cát Trĩ Nhã ngạo nghễ nói: “Ít nhất thì hiện tại các ngươi còn sống sờ sờ đứng được ở đây là do ta đó.”

A Nam đang muốn trào phúng bà ta thì bỗng bên tai nghe thấy tiếng đất đá va vào nhau. Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn lại thì thấy hóa ra cái tên Gia Cát Gia kia không tìm được manh mối trên bản đồ nên nhặt một cục than to màu đen ném lên giữa vết lõm.

Viên than đá rơi xuống vang lên một tiếng to và lăn mấy vòng mới ngừng lại. Trong này có hình vòm nên bọn họ nghe thấy tiếng vang vọng khắp nơi, ong ong mãi.

Sở Nguyên Tri đang mải nghiên cứu mạch than nên tụt lại phía sau bỗng lắng nghe tiếng ong ong kia và lập tức hét to: “Chạy mau, lui về đây!”

Còn chưa dứt lời, bọn họ còn chưa kịp hành động đã thấy trên đỉnh đầu có ánh sáng nhấp nháy. Vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn ra mang theo tiếng xé gió.

Gia Cát Gia và mấy binh sĩ lập tức rút đao bên hông và vây quanh Chu Duật Hằng giúp hắn chắn mũi tên. Nhưng mũi tên kia như châu chấu, làm sao mà tránh thoát được hết. Chỉ một lát sau đã có hai binh lính bị trúng tên.

“Hóa ra…… ký hiệu mũi tên nghĩa là nơi này có mai phục!” Gia Cát Gia vừa nói vừa ra hiệu cho binh sĩ cõng đồng đội bị thương men theo con đường ngầm và chạy về phía sau.

Mấy người rời khỏi động kia nhưng tiếng vun vút vẫn vang lên bên tai.

Bọn họ tránh trong một nhánh đường ngầm. Một binh sĩ xé vạt áo và rút mũi tên trên người đồng đội sau đó đổ thuốc và định băng bó cho hắn.

Cát Trĩ Nhã đứng bên cạnh liếc mắt nhìn miệng vết thương và lập tức gạt tay binh lính ra sau đó dí sát đuốc vào để nhìn. Bà ta quan sát vết thương trên cánh tay kẻ kia và ngửi được mùi thối thì buột miệng: “Trên mũi tên có lưu huỳnh và tiêu thạch, đây là hỏa tiễn!”

Giống như muốn chứng minh lời bà ta nên bất kỳ chỗ nào có mũi tên cắm xuống cũng lập tức bốc khói trắng.

Dưới chân bọn họ có bột than nên vừa gặp mũi tên nó đã bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên khắp nơi, chiếu rọi cả khung cảnh như địa ngục.

Chu Duật Hằng nói với Gia Cát Gia: “Đưa người bị thương ra ngoài chữa trị đi.”

“Vâng!” Đương nhiên Gia Cát Gia sẽ không rời đi mà dặn cấp dưới cõng người bị thương ra ngoài. Sau đó hắn xin chỉ thị của Chu Duật Hằng, “Trong quân của chúng ta có người am hiểu nham thạch dưới đất nên thuộc hạ sẽ để những người này rời khỏi đây sau đó gọi người kia tới. Có cần yêu cầu gì nữa Đề Đốc đại nhân cứ nói.”

Chu Duật Hằng nhìn về phía A Nam và muốn hỏi xem nàng muốn lấy thêm cái gì. Ai biết sắc mặt nàng bỗng thay đổi và vội chạy về phía trung tâm ngọn lửa.

Chu Duật Hằng lập tức giữ chặt tay nàng và hét lên: “Nguy hiểm!”

“Không thể để đống lửa kia đốt cháy than được!” A Nam chỉ về phía mỏ than lan tràn đằng trước. Nàng cất giọng hơi nặng nề nhưng vẫn không giấu được hoảng hốt: “Những mũi tên này bắn xuống không phải để giết chúng ta mà để đốt cháy tầng than ngầm này. Như thế Thuận Thiên phủ sẽ hóa thành vùng đất khô cằn chết chóc!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status