Chương 58: Gió lớn ở U Yến – 2
Ở nơi ba tòa đại điện sụp xuống vẫn là gạch vỡ ngói nát. Hoàng đế cũng không có ý định xây lại mà tùy ý để đống phế tích ấy chiếm một mảng lớn trong hoàng cung.
Chu Duật Hằng giẫm lên gạch ngói đầy đất và mang theo mọi người đi qua sảnh lớn cháy đen rồi tới nửa góc tường còn đứng vững phía sau. Nơi đó đúng là con đường hầm Kế Thừa Minh chọn làm đường lui cho mình. Lúc này có một đám thái giám đang đào địa long tối om bên dưới.
Lần trước Chu Duật Hằng tới đây thị sát đã gặp Cát Trĩ Nhã lần đầu tiên. Lúc ấy bà ta vẫn mang thân phận Biện Tồn An. Bà ta đang quỳ rạp trên mặt đất và vô cùng nghiêm túc dúm đất nghiên cứu, hoặc nói đúng hơn là dọn dẹp dấu vết còn để lại ở hiện trường.
Người phụ nữ này có sự tàn nhẫn mà đàn ông cũng không bằng nên mới có thể che giấu thân phận 21 năm và không ai phát hiện ra.
A Nam đi tới bên đường hầm và nhìn xuống sau đó hỏi Chu Duật Hằng: “Tình huống phía dưới thế nào ngươi có nắm chắc không?”
Chu Duật Hằng gật đầu một cái và nói: “Địa hình cũng không phức tạp lắm nhưng trận pháp hình như có chỗ quỷ quyệt. Theo Kế Thừa Minh miêu tả thì tuyệt đối không thể phá giải.”
“Tuyệt đối không thể ư?” Đôi mắt A Nam lập tức sáng quắc và nói, “Thế thì ta phải xuống nhìn xem thế nào!”
Chu Duật Hằng thấy nàng hưng phấn như thế thì im lặng nhìn nàng rồi mới nói: “Phía dưới rất nguy hiểm.”
“Dù có nguy hiểm thế nào cũng cần có người phá giải. Ta ngàn dặm xa xôi chạy tới đây với ngươi nhưng vừa nghe thấy trận pháp của Quan tiên sinh đã sợ quá chạy mất thì còn ra thể thống gì?” A Nam nhướng mày và cao giọng, “Hơn nữa, chẳng lẽ chúng ta sẽ trơ mắt nhìn Thuận Thiên phủ bị hủy, trăm vạn lê dân bá tánh cửa nát nhà tan ư?”
Chu Duật Hằng mím môi không nói gì còn A Nam lại hỏi: “Không gian phía dưới thế nào? Có to không? Có thể chứa bao nhiêu người?”
“Cụ thể thì ta không biết nhưng không thể chứa quá nhiều người.”
“Cũng phải.” A Nam ngồi xổm ở miệng hầm và nhìn nhìn sau đó nói, “Thời gian lại gấp gáp, khó mà tìm ra biện pháp hoàn hảo. Vậy chúng ta xuống xem tình huống trước.”
Nàng giơ tay chỉ chỉ Sở Nguyên Tri và Cát Trĩ Nhã rồi lại chỉ bản thân và hắn.
Chu Duật Hằng đang muốn nói cái gì lại nghe nàng tiếp tục: “Đừng lo lắng, nếu được thì chúng ta giải, nếu không thì chạy. Thật sự không phá được thì trước giờ Tý chúng ta sẽ chạy.”
Gia Cát Gia vẫn luôn đứng phía sau nghe mọi người nói chuyện lập tức chen vào: “Thánh Thượng đã dặn dò không để Đề Đốc đại nhân xuống dưới đó.”
A Nam quay đầu lại liếc hắn một cái: “Không được, nếu cơ quan phía dưới phức tạp thì ta cần hắn giúp ta.”
“Đây là thánh chỉ, chẳng lẽ ngươi dám kháng chỉ hả?” Gia Cát Gia lạnh lùng sắc bén nói, “Lần này để ta dẫn đầu, đồng thời có thêm mấy người tài giỏi khác. Tới lúc đó các ngươi phối hợp với ta là được.”
“Được rồi.” A Nam nhìn Chu Duật Hằng một cách bất đắc dĩ sau đó dán tới bên tai hắn cười cười, “Xem ra hoàng đế rất luyến tiếc ngươi!”
Hơi thở của nàng lướt qua tai hắn, ý vị không rõ trong giọng nói khiến ngực Chu Duật Hằng khẽ nhúc nhích. Hắn ngước mắt nhìn nàng còn nàng thì cười hì hì và lùi hai bước sau đó ra hiệu cho Gia Cát Gia: “Vậy đi thôi, Gia Cát Đề Đốc.”
Nàng luôn thích quần áo tươi đẹp vì thế hôm nay nàng mặc váy lụa màu anh thảo, eo và tay áo buộc chặt để lộ dáng người cao gầy.
Lúc đi tới cửa hầm nàng quay đầu cười với hắn rồi thả người nhảy xuống như cánh hoa mùa xuân, nhẹ nhàng lóe lên và biến mất.
Chu Duật Hằng đi đến bên miệng hầm và nhìn xuống dưới. Cửa động bị đào ra và bùn đất chưa được dọn sạch, chỉ có gió lạnh phả ra từ nơi tối om bên dưới giúp xua tan hơi nóng chung quanh, thấm vào da thịt hắn.
Nàng đã biến mất trong bóng tối.
Sở Nguyên Tri và Cát Trĩ Nhã lần lượt nhảy theo A Nam. Chu Duật Hằng ngẩng đầu thấy Gia Cát Gia mang theo mấy người được mình tuyển chọn và chắp tay từ biệt sau đó cũng nhảy xuống. Cách cửa động tầm 6 thước có một cửa nữa nghiêng xuống dưới và chỉ có thể chứa được một người khom lưng đi lại.
Gia Cát Gia và cấp dưới đều cao lớn nên lúc tới chỗ kia họ chỉ có thể cắn đuốc trong miệng và nằm sấp xuống bò một đoạn. May mà đoạn hẹp ấy không quá dài, chẳng bao lâu sau trước mắt họ đã sáng ngời. Bọn họ thấy một khoảng trống lớn, tuy không có chỗ để di chuyển nhưng ít ra cũng không cần khom lưng nữa.
Người đầu tiên hiện ra trong tầm mắt họ là A Nam với quần áo tươi sáng. Tiếp theo là Sở Nguyên Tri đứng bên cạnh nàng. Cát Trĩ Nhã mặc đồ đen thì dựa vào vách động thờ ơ nhìn.
Gia Cát Gia thấy A Nam cầm đuốc chiếu lên vách động thì cũng nhìn và sắc mặt lập tức trầm xuống.
Đây là một cánh cửa gỗ hình thù kỳ quái, trên đó không có khóa, chỉ có hai cây gỗ đan chéo nhau thành hình chữ thập bám lên cửa chặn cả trên và dưới. Cánh cửa này được khảm vào tường, cực kỳ chắc chắn.
Ở chính giữa của chữ thập bằng gỗ là một cái lồng gỗ rỗng ruột, phía dưới là những miếng gỗ ghi “Một” “Hai” “Ba” “Bốn” “Năm” “Sáu” “Bảy” “Tám” “Chín” “Mười” “Trăm” “Ngàn” “Vạn”, tổng cộng 13 số. Các con số được khắc riêng trên từng miếng gỗ và tất cả được cố định chỉnh tề.
Theo kích thước lớn nhỏ của cái lồng thì nó chứa được 4 con số theo thứ tự song song.
“Xem ra đây là khóa cửa theo kiểu sắp xếp các con số.” Gia Cát Gia cầm lấy mấy mảnh gỗ có đánh số kia và nhìn nhìn rồi nói, “Muốn chọn đúng 4 cái trong 13 cái này rồi lại phải xếp đúng thứ tự sau đó đẩy cái lồng kia ra là mở được khoá chìm.”
“Đúng vậy, nhưng vấn đề là,” A Nam giơ tay nhẹ gõ cái lồng gỗ và nói, “Chúng ta không biết nên chọn bốn con số nào, càng không biết trình tự.”
“Nếu là 13 con số vậy nếu tính theo tỉ lệ sẽ có ngàn vạn khả năng, sao chúng ta đoán hết được?” Gia Cát Gia buông đống mảnh gỗ kia và kiên quyết, “Dù sao cũng chẳng có nhiều thời gian để thử đi thử lại, cánh cửa này cũng không vững chắc, cứ hủy đi là xong!”
“Muốn hủy thì……” A Nam khẽ hất cằm về phía Sở Nguyên Tri, “Ngươi hỏi cái vị Sở tiên sinh kia đi, cửa nhà ông ấy cũng được thiết kế theo nguyên lý tương tự đó.”
Gia Cát Gia quay đầu lại nhìn Sở Nguyên Tri và thấy ông ấy đi tới bên cạnh cửa sau đó chỉ cho hắn xem chỗ nối tiếp giữa cánh cửa và vách đá: “Bốn phía cánh cửa có chừng trăm cân thuốc nổ được chôn trong vách đá. Có vô số hòn đá nhỏ được đặt ngay dây cháy của đống thuốc nổ kia. Chúng nó có kích thước to nhỏ khác nhau đồng thời kiềm chế lẫn nhau để duy trì sự cân bằng. Nếu chúng ta lắp ký hiệu theo đúng cách và đẩy mạnh thì đống thuốc nổ này sẽ không bị ảnh hưởng mà cửa vẫn mở. Nhưng nếu ngươi kéo sai một chỗ nào đó, hoặc tự tiện di chuyển cánh cổng này thì chỗ thuốc nổ kia……”
Sở Nguyên Tri dùng bàn tay run rẩy của mình chỉ theo khung cửa và nói: “Một sợi dây cháy sẽ dẫn đến các sợi khác cùng cháy và đất đá sẽ nổ tung sau đó rơi xuống nơi này. Chúng sẽ lấp hết lối ra khiến chúng ta bị chôn sống ở đây, tuyệt đối không có cơ hội ra ngoài!”
Mặt Gia Cát Gia giật giật và thu tay lại. Mấy người đi theo phía sau hắn cũng là những kẻ đã đi qua sóng to gió lớn nhưng lúc này vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn. Bọn họ nhìn chằm chằm cánh cửa kia không dám lên tiếng.
“Vậy nếu……” Gia Cát Gia nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, “Chúng ta đổi phương hướng và đào từ phía khác thì có được không?”
“Thứ nhất, chúng ta đâu biết ngoài cái cửa này thì những chỗ khác có được bố trí cơ quan hay không? Đến lúc đó chúng ta đào xuống mà đụng phải cơ quan thì có khi còn phiền toái hơn.” A Nam xoa cái cổ đau nhức và hỏi lại, “Hơn nữa không phải các ngươi nói giờ Tý đêm nay sát trận sẽ khởi động à? Chúng ta còn thời gian tìm hướng khác để đào hả?”
Gia Cát Gia nhíu mày suy nghĩ mãi và không nói gì.
A Nam thấy hắn như vậy thì đi ra ngoài và nói: “Ngươi cứ chậm rãi nghĩ đi, ta biết người nào thích hợp nghiên cứu các con số!”
***
Lửa lớn đốt cháy đại điện nhưng không thể phá hủy bóng mặt trời bên ngoài.
Chu Duật Hằng vẫn đứng trong đống phế tích không rời đi. Phía sau là đám thái giám che ô để hắn đứng trong râm mát. Nhưng hắn chỉ đứng đó không nhúc nhích và nhìn bóng mặt trời. Nó đang thong thả di chuyển trước mặt hắn bằng tốc độ mắt thường khó thấy được.
Từ giờ đến giờ Tý chỉ còn chừng 4 canh giờ.
Mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, chẳng thể bẻ gãy cây kim đang ngả về phía tây kia để thời gian lùi lại một khắc.
Lời nói với ông nội vẫn văng vẳng bên tai. Hắn thề sẽ xoay chuyển càn khôn, lợi dụng quái bệnh trên người mình để tìm kiếm nơi tai họa xảy ra. Nhưng Thánh Thượng lại ra lệnh không cho hắn nhúng tay. Hắn biết căn bệnh xuất hiện ở trong đám cháy kia có liên hệ không nhỏ với sát trận bên dưới và có lẽ hắn sẽ tìm được manh mối ở đó. Nhưng hắn lại chỉ có thể đứng ở đây chờ người khác tìm hiểu đáp án và nói cho mình.
A Nam…… Hiện tại nàng đang đi tới nơi nào dưới mặt đất kia?
Hắn nhìn chân mình. Sau khi bị đốt cháy đống phế tích này đã sớm bị cỏ dại lấn chiếm. Thời tiết giữa hè dung túng đám cỏ mọc lên từ khe gạch. Chúng nó liều mạng chui ra, nở những đóa hoa nhỏ và kiên cường sinh sôi trong khu hoang tàn này.
Cánh hoa màu vàng và lá màu xanh khiến trước mặt hắn như hiện ra bóng dáng màu anh thảo kia. Trước khi nhảy vào trong hầm nàng còn quay đầu cười với hắn, tư thế nhẹ nhàng thong dong.
Mỗi lần nàng vì công tử của mình lao về phía trước, có phải nàng cũng sẽ tươi cười như thế với Trúc Tinh Hà hay không? Giống như thứ đợi nàng phía trước là gió xuân, là nước mùa thu, là trăng tròn sáng tỏ và hoa thơm chứ không phải nguy hiểm trùng trùng và chỉ cần hơi sơ sẩy sẽ mất mạng.
Hắn từng nói sẽ không để một cô nương che chở trước mặt mình nhưng hiện tại hắn và Trúc Tinh Hà có khác gì nhau đâu?
Hắn cho mọi người lui xuống và bước từng bước lên đài cao. Nhìn từ đó sẽ thấy rừng cây bốn phía, bên dưới là sông đào bảo vệ Tử Cấm Thành phản chiếu bầu trời cao xanh thẳm.
Chu Duật Hằng nhìn hơn nửa kinh đô bày ra trước mặt mình. Nơi này có gần trăm vạn người ở. Thành trì này được dựng lên trên nền của U Châu cổ xưa to lớn vững chãi với lầu các, phố hẻm nối tiếp.
Giờ này khắc này, trong nắng hè sau giờ ngọ, trên đường cái cũng không có mấy người. Nhưng trong những ngõ nhỏ lại đầy người đang ngồi dưới các gốc cây hóng mát, tay cầm quạt. Có người chơi cờ, có đám trẻ đùa nghịch …… Người bán dưa, bán nước bị bà con vây quanh, tiếng cò kè mặc cả vang lên. Tuy người đứng trên cao như hắn không nghe được nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ầm ĩ kia.
Hắn đứng ở nơi cao nhất của hoàng cung và nhìn tòa thành tráng lệ, to lớn nhất thiên hạ này. Hắn nhìn nắng chiếu vào các con hẻm, phác họa tất cả như một bàn cờ khổng lồ.
Ánh nắng đang thong thả di chuyển.
Sát trận giấu dưới mặt đất 60 năm và chuẩn bị khởi động vào đêm nay sẽ có khả năng hủy đi toàn bộ thành thị mà hắn đang nhìn thấy và cả những người sống ở đây.
Ngực hắn bỗng nhiên dâng lên một dòng máu điên cuồng quét qua những suy nghĩ trong lòng.
Sau đó hắn xoay người lao nhanh xuống, chạy tới đống phế tích của Phụng Thiên Điện. (Hãy đọc thử truyện Thiên Kiều của trang RHP) Đám thái giám đứng trên bậc thềm thứ ba bằng ngọc thạch không hiểu cái gì nên cứ nhìn chằm chằm hắn. Bọn họ không biết nên ngăn cản hay đi theo.
Còn hắn thì bước vào lối đi của căn hầm sau đó chỉ ngừng một lát đã xoay người nhảy xuống.
Mắt thấy điện hạ cứ thế kháng chỉ và nhảy vào nơi nguy hiểm thế nào Hãn Hoằng sợ tới độ mặt không còn giọt máu. Hắn vội bò trên mặt đất và gọi: “Điện hạ, điện hạ……”
Dưới đường hầm đen sì chỉ truyền tới một câu của Chu Duật Hằng: “Ta đi xem một chút và sẽ quay lại ngay.”
Hãn Hoằng ngơ ngác nhìn bên dưới im ắng không tiếng động và mờ mịt nhận ra đây là lần đầu tiên trong 20 năm điện hạ làm trái ý chỉ của ông nội.
***
A Nam giơ mồi lửa trong tay và đang khom lưng đi theo con đường hầm ra ngoài thì chợt thấy bóng đêm trước mặt hơi khác thường.
Nàng lập tức giơ mồi lửa lên thì thấy Chu Duật Hằng đang gian nan bước trong căn hầm hẹp vì tay chân lòng khòng.
Hắn cong eo, ngẩng đầu nhìn nàng. Dưới ánh lửa từ cây đuốc nàng thấy mặt hắn dính bùn, búi tóc hơi lệch. Trong tay hắn nắm một mồi lửa đã tắt.
“A Diễm, ngươi đến rồi à? Ta đang muốn đi tìm ngươi đó.” Nàng cực kỳ vui vẻ và lắc lắc mồi lửa bằng đồng trong tay mình sau đó bật cười, “Ngươi xem ngươi đi, ngươi cao như thế làm chi, tới lúc chui xuống hầm mới khó khăn đến vậy!”
Hắn không nói chuyện mà chỉ nhìn ý cười trong ánh mắt của nàng và cảm thấy những kích động trong lòng dần an ổn lại. Vì xúc động ấy mà hắn nhảy vào hiểm cảnh và dùng mồi lửa đi về phía trước. Lúc mồi lửa cháy hết, hắn không biết bản thân phải đi thêm bao lâu, liệu có nên đi tiếp hay lùi về.
Trong bóng tối tiến thoái lưỡng nan ấy nàng mang theo ánh sáng và xuất hiện trước mặt hắn như cảnh trong mơ. Khuôn mặt mang theo vẻ hài hước trước sau như một cùng lời lẽ không đứng đắn của nàng khiến lòng hắn vừa kiên định vừa an ổn.
“Đi thôi, chỗ này hẹp nhất, đi thêm một chút là rộng hơn rồi.” A Nam chiếu mồi lửa xuống dưới chân và mang hắn đi qua đoạn hẹp nhất.
Phía trước bắt đầu rộng hơn và dốc xuống.
“Mồi lửa này bị cháy lúc ở nhà họ Sở. Sau đó ta có sửa lại nhưng không được sáng như trước.” A Nam thuận miệng nói và thấy dưới chân là cục đá gập ghềnh thì đứng ở trên tảng đá cao, một tay chiếu xuống dưới, một tay theo bản năng kéo tay hắn.
Nhưng một khắc kia cầm lấy tay hắn nàng mới nhớ ra A Diễm không phải thái giám.
Tuy đều là A Diễm nhưng nắm tay thái giám và nắm tay một người đàn ông khác nhau cực lớn. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy hơi nóng kỳ dị lan từ hai bàn tay của họ lên khuỷu tay của nàng và kéo thẳng tới tận ngực.
Thế nên lúc kéo hắn lên tảng đá nàng ngượng ngùng muốn rụt tay về.
Ai biết thân thể hắn lại lung lay và suýt thì trượt xuống thế là A Nam chỉ có thể kéo hắn một cái. Nàng nhìn dưới chân ghồ ghề lồi lõm thì bất đắc dĩ: “Vì đi quen đường phẳng rồi nên tới đường đất đá là ngươi không đi nổi nữa hả?”
Hắn không trả lời mà tiếp tục trầm mặc nắm lấy tay nàng. Dưới ánh sáng từ mồi lửa trong tay nàng, họ nắm tay nhau qua đoạn khó đi mới buông ra.
Nàng ho nhẹ một tiếng và ý bảo hắn cùng đi xuống dưới. Vừa đi nàng vừa nói: “Kế Thừa Minh để lại một cái khoá cửa và trước mắt chúng ta chưa đoán ra. Ngươi có tìm được manh mối nào trong di vật của ông ta không?”
“Có.” Chu Duật Hằng trả lời đơn giản lưu loát khiến A Nam vô cùng vui vẻ: “Thật sao? Đó là gì?”
Chu Duật Hằng trầm ngâm một lát nhưng cuối cùng vẫn không nói với nàng chuyện bản thân thức trắng đêm qua để nghiên cứu di vật của Kế Thừa Minh.
Nguyên nhân là vì viên đạn bằng kim loại kia.
Đó là thứ giống hệt viên đạn mà đồng lõa của nàng dùng để liên lạc với nàng. Kế Thừa Minh là kẻ thông minh nên không thể nào có chuyện ông ta không nhớ được cách mở viên đạn kia. Vậy vì sao ông ta phải ghi nó vào giấy và cuối cùng để lộ trước mặt hắn chứ?
“Khả năng duy nhất chính là lúc xây ba tòa đại điện này, ông ta đã sẵn sàng chết và cần truyền một ít tin tức ra ngoài. Mà việc truyền lại tin tức hay nói đúng là hơn là giữ lại tai mắt trong cung yêu cầu chọn một kẻ kế nhiệm để tiếp nhận nhiệm vụ này.”
Lúc ấy hắn đoán như thế và cũng nói với ông nội mình.
Ông nội cũng đồng tình với hắn và dùng thủ đoạn lôi đình tra xét toàn bộ những kẻ trong cung từng có tiếp xúc với Kế Thừa Minh. Sau khi xác định mục tiêu khả nghi, hoàng đế dùng hai canh giờ tra tấn. Cuối cùng một thái giám tầm thường không chịu nổi thủ đoạn tra tấn đã khai ra điểm mấu chốt lúc trời hửng sáng.
Lúc này hắn lược bỏ quá trình và chỉ nói ngắn gọn: “Ta bắt được bản đồ của địa đạo và phần phía sau, ngoài ra còn có một câu được ghi lại.”
“Là câu gì?”
Nếu có trở ngại thì tất cả đều ở trong viên đạn.
Nhưng Chu Duật Hằng không nói ra câu này. Bởi viên đạn kia có liên quan tới A Nam. Dù hắn đã bảo đảm với ông nội rằng nàng không có liên hệ với Thanh Liên Tông nhưng trước khi chưa biết được toàn bộ chân tướng thì hắn sẽ không ngốc tới mức nói hết với nàng.
A Nam thấy hắn không nói thì định hỏi tiếp nhưng trước mặt bỗng sáng ngời. Bọn họ vừa rẽ một cái đã tới trước cửa.
Gia Cát Gia đang đứng trước cửa nghiên cứu những con số kia và thấy Chu Duật Hằng thật sự xuống dưới thì lập tức kinh ngạc. Hắn và mấy thuộc hạ vội vã chào hỏi.
“Không cần khách sáo.” Chu Duật Hằng ra hiệu cho họ không cần phiền hà hành lễ ở nơi này rồi mới đi tới trước cửa và nhìn mười ba con số kia.
“Một, hai, ba…… Trăm, ngàn, vạn.” Hắn nghĩ tới một câu Kế Thừa Minh để lại “Đều ở bên trong viên đạn”. Đến tột cùng là có ý gì nhỉ?
Nghĩ một lúc cũng chưa có manh mối nên hắn cầm lấy mấy miếng gỗ và nhìn nhìn.
Số “Một” là đơn giản nhất, chỉ có một nét sổ. Số “Hai”, “Ba” “Sáu” thì có nét tách ra nên cần dùng một dây nhỏ nối lại. Những con số khác đều đơn giản, chỉ có chữ “Vạn” là phức tạp nhất. Nhưng tay nghề của thợ mộc làm ra thứ này không tệ, phần nối giữa các nét đều được mài nhẵn, tuyệt đối không làm nét bút bị cắt ngang.
Trong tất cả các chữ số chỉ có số “Năm” là được làm hơi cẩu thả hơn, ở giữa có một cái lỗ khiến hai nét không khớp nhau và khiến người ta muốn cầm bút viết nốt.
Chu Duật Hằng nhìn lỗ nhỏ kia và nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người và chậm rãi nói: “Ta đã biết phải giải cái khóa này thế nào rồi.”