Chương 57: Gió lớn ở U Yến – 1
Sống sót.
Hãy sống thật tốt.
Lâu nay bôn ba khắp nơi, mê mang với con đường phía trước và sợ hãi cái chết tới gần, tất cả những cảm xúc đó chợt tan biến trong một khắc này vì những lời ông nội hắn nói.
Chu Duật Hằng thấy cổ nghẹn lại, ấm áp dâng lên trong đáy mắt khiến mắt hắn nóng bỏng.
Hắn cố nén xúc động và thấp giọng đáp: “Vâng.”
Hoàng đế nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của hắn và hét gọi người: “Cao Hác!”
Cửa mở ra, thái giám Cao Hác luôn hầu hạ bên cạnh Thánh Thượng lập tức cong lưng bưng một cái tráp tiến vào và đưa cho ông ta sau đó lại lui ra khỏi và đóng cửa.
“Sau khi nhận được thư cháu gửi, trẫm đã sai người lục soát toàn bộ di vật của Kế Thừa Minh một lần và tìm được chút đồ khả nghi.”
Chu Duật Hằng mở cái tráp được đẩy tới trước mặt mình và liếc một cái đã thấy viên đạn bằng sắt kia. Hắn cầm lấy và nghĩ tới tờ giấy lấy được từ ngăn bí mật của Kế Thừa Minh sau đó làm theo trình tự được ghi trên đó. Hắn cứ thế vặn ngược vặn xuôi theo chiều kim đồng hồ.
Nhưng sau khi hoàn thành xong hắn lại cầm khăn trải bàn bao lấy viên đạn rồi mới mở nó ra. Viên đạn tách một tiếng và chậm rãi mở ra. Nó vẫn xòe theo hình hoa tám cánh trên nền vải đỏ. Bên trong có lục phàn du được đựng trong ống thủy tinh mỏng. Ở giữa là một mảnh giấy cuộn như nhụy sen trắng tinh.
Hoàng đế kinh ngạc nhìn hắn một cái và giơ tay lấy tờ giấy kia rồi mở ra đọc.
Mảnh giấy không lớn, bên trên là chữ viết nhỏ bé kín mít của Kế Thừa Minh ——
Kẻ hèn kính cẩn cúi đầu: Kế mỗ mang theo thân thể tàn tạ hầu hạ tên trùm thổ phỉ và sống tạm bợ không phải vì sợ chết mà chỉ muốn báo đáp ơn xưa cũ. Thời hạn 60 năm đã gần tới, tử trận bên dưới Thuận Thiên phủ đã được sắp xếp sẵn sàng. Đến lúc ấy cả tòa thành sẽ biến thành bột mịn, và khi thiên hạ đại loạn thì chính là thời cơ của chúng ta. Kẻ hèn xin lấy thân hiến tế cho ngọn lửa, nguyện cho một dòng chính thống sẽ kéo dài thiên thu vạn đại!
Tờ giấy này được viết hấp tấp nên không có chữ ký, không có xưng hô.
“Thời hạn 60 năm……” Hoàng đế suy nghĩ và ngước mắt nhìn về phía Chu Duật Hằng.
Chu Duật Hằng hơi trầm ngâm và nói: “Vào năm Chí Chính, Quan tiên sinh tiến công lên phía bắc và chiếm được kinh đô nhà Nguyên. Từ đó tới nay đúng 60 năm.”
Không cần nói thêm hoàng đế cũng đã nhớ ra mấy năm gần đây ở Sơn Đông có một thế lực gọi là Thanh Liên Tông ngày càng có thanh thế.
“Các châu ở Đăng Lai đang có nổi loạn không ngừng. Chẳng lẽ Kế Thừa Minh này lại lén thờ phụng Thanh Liên Tông và cấu kết với loạn quân với ý đồ trùng kiến Hàn Tống khi xưa ư?” Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, mày mang sát khí, “Tử trận bên dưới Thuận Thiên phủ lại là ý gì?”
“Việc này cũng là nguyên nhân cháu vội vã quay về kinh.” Chu Duật Hằng kể lại những lời Cát Trĩ Nhã thuật đã nói với hắn, “Theo lời bà ta thì trong lúc Kế Thừa Minh tu sửa hoàng thành đã tìm được cơ quan và trận pháp mà Quan tiên sinh dùng để chống lại nhà Nguyên. Bởi thế ông ta mới mượn trận pháp đó để điên đảo Thuận Thiên phủ.”
“Quan tiên sinh……” Hoàng đế trầm ngâm một lát mới từ từ nói, “Năm đó ông ta thống lĩnh quân bắc phạt, một đường đánh tan quân nguyên. Lúc ông ta đánh ba trận với Cao Ly thì trẫm còn nằm trong tã lót, Thái tổ hoàng đế cũng chỉ chiếm một góc ở phương nam. Lúc đó thiên hạ đều coi Hàn Tống là chủ, còn Quan tiên sinh chính là phụ tá đắc lực của Hàn Lâm Nhi. Ông ta lãnh binh đánh hạ Đại Đô, Trung Đô, Thượng Đô của nhà Nguyên, từ Trung Nguyên đánh tới thảo nguyên hoang mạc, tung hoành vạn dặm mà không ai cản nổi. Nhưng một nhân vật như vậy cũng đã chết trận được 60 năm thì có thể để lại cái gì đủ để khiến kinh thành lật úp đây?”
Chu Duật Hằng nghĩ tới trận pháp của mấy người như A Nam, Cát Trĩ Nhã và Sở Nguyên Tri thì cảm thấy việc ông nội coi thường chuyện này là không ổn: “Cháu thấy Kế Thừa Minh cực kỳ tin tưởng việc này nên có lẽ bên dưới kinh thành quả thực có cất giấu trận pháp Quan tiên sinh dùng để đối phó với quân Nguyên năm xưa. Sáu mươi năm chính là một vòng tuần hoàn của can và chi, nếu nó được khởi động thì tất có bất lợi cho triều đình. Sự tình liên quan tới an nguy của xã tắc vì thế thà tin là có chứ không nên bỏ qua.”
Thấy hắn nói như vậy thế là hoàng đế hỏi: “Vậy cháu nói xem nên làm thế nào?”
“Lần này cháu về kinh có mang theo vài nhân tài hỗ trợ. Họ sẽ đóng vai trò nòng cốt. Trong đó Cát Trĩ Nhã hiểu rõ nhất kế hoạch của Kế Thừa Minh. Hơn nữa bà ta cũng muốn chuộc tội cho gia tộc và bản thân nên đương nhiên phải tham gia. Sở Nguyên Tri xuất thân từ thế gia về lửa mà trong lời của Kế Thừa Minh lại nói ‘hy sinh trong biển lửa’ rồi ‘biến thành bột mịn’ nên ắt có liên quan tới dùng lửa và sét thế nên ông ấy cũng là người có ích. Ngoài ra còn có trận pháp của nhà Gia Cát cũng nổi tiếng thiên hạ nên Gia Cát Gia cũng cần phải đi một chuyến.”
Hoàng đế nghe hắn nói xong lại hỏi: “Vậy cô nương tên A Nam kia thì sao?”
Chu Duật Hằng thầm biết từ ngày đầu tiên mình điều tra về A Nam thì ông nội đã nhận được tin tức vì vậy hắn cũng chẳng ngạc nhiên khi ông ấy biết về A Nam. Nhưng hắn không biết phải giải thích thân phận của A Nam thế nào, chỉ chần chừ nói: “Nàng ấy là người từ hải ngoại về, thân phận không rõ. Những cơ quan ngầm này hẳn cũng có liên quan tới nàng nên cháu đang xem xét có nên để nàng tham dự cùng hay không.”
Hoàng đế nhíu mày nhìn hắn: “À, có liên quan gì?”
“Nàng làm việc cho một vị công tử tên Trúc Tinh Hà. Kẻ này có qua lại thân mật với Kế Thừa Minh nên cháu hoài nghi trước khi ba tòa đại điện bốc cháy hắn đã từng lẻn vào trong điện. Khi ấy cháu từng phát hiện một kẻ mặc đồ trắng, khẳng định là hắn.”
“Kẻ này quả thực khả nghi.” Nghe Chu Duật Hằng nói đến những câu Trúc Tinh Hà viết ở chùa Linh Ẩn thế là hoàng đế lập tức kết luận, “Trước đó lẻn vào trong điện nhìn trộm, xong việc lại lấy thiên tai và nhân họa này để tế bái người đã khuất, đồng thời cấu kết mật thiết với Kế Thừa Minh và tập hợp kỳ nhân dị sĩ khắp nơi. Đây ắt là yêu tà của Thanh Liên Tông!”
Chu Duật Hằng im lặng gật đầu và nói: “Hắn là khách từ hải ngoại về nên cháu đã sai người tìm hiểu nhưng đường xá xa xôi nên chưa có tin tức cụ thể.”
“60 năm trước, khi Hàn Lâm Nhi trầm mình ở Qua Châu thì Cơ Quý phi sinh con trai. Lúc ấy quần hùng cũng nổi dậy tranh giành quyền bá chủ Trung Nguyên nên hai mẹ con họ vượt biển chạy trốn ra ngoài. Chẳng lẽ 60 năm sau con cháu ông ta còn mưu toan lôi kéo thế lực để chấn hưng Hàn Tống ư?” Hoàng đế cười lạnh, “Dù Thanh Liên Tông tụ tập được một đống nông dân ngu muội ở nông thôn thì cũng làm được gì?! Lúc trước Hàn Lâm Nhi đã nói dối Triệu Lâm và mạo danh con cháu Đại Tống. Hiện tại thiên hạ đều biết đó là giả, phàm là kẻ có kiến thức làm gì có ai muốn nâng họ Hàn kia lên làm hoàng đế?”
Chu Duật Hằng đồng tình nhưng vẫn nhắc nhở: “Nhưng tiền triều quả thực đã có công mở mang lãnh thổ quốc gia. Lúc thái tổ chỉ là một giới áo vải cũng phải nhờ quân khăn đỏ dưới trướng Thanh Liên Tông để khởi nghĩa. Hiện giờ triều ta tuy thái bình thịnh thế nhưng thiên hạ to lớn luôn có chỗ bị đói rét và thiên tai. Dân biến cũng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nên phải phòng.”
“Cháu không cần lo lắng cái này, cứ ném cho đám quan lại trong triều là được.” Hoàng đế kéo đề tài trở về, “Thế nên A Nam kia cũng là người của Thanh Liên Tông hả? Cháu có nghĩ việc nàng ta tiếp cận cháu cũng là do kẻ khác bày mưu không?”
Chu Duật Hằng cũng không quá nắm chắc việc này nhưng cuối cùng chỉ nói: “Cháu sẽ để ý, nhưng A Nam chưa chắc đã là người của Thanh Liên Tông.”
Ánh mắt hoàng đế nhìn hắn như muốn đọc nội tâm hắn thế nào.
Thấy Chu Duật Hằng kiên định che chở A Nam nên ông ta cũng buông tha và hỏi: “Vậy cháu định xử lý Trúc Tinh Hà thế nào?”
Việc này Chu Duật Hằng cũng chưa nghĩ ra. Thấy hắn chần chờ nên hoàng đế nói: “Mọi việc khó quyết định trên thế gian này đều chỉ cần một chữ.”
Chu Duật Hằng biết ngay ông ta sẽ nói một chữ “giết” nên lập tức giải thích: “Hắn có liên quan tới bệnh tình của cháu, và về sau có lẽ sẽ có lúc dùng tới ngũ hành quyết của hắn.”
Hoàng đế ngừng lại và hỏi: “Vì sao?”
“Ngụy Duyên Linh chẩn đoán và nói cứ hai tháng kỳ kinh bát mạch của cháu sẽ đứt gãy một cái. Khi cả tám đoạn đều đứt thì trời đất chẳng còn xoay chuyển được nữa. Nhưng hai tháng này cháu thấy mạch tượng của mình không tự nhiên nứt mà sẽ đến cùng tai họa nào đó.”
Hoàng đế vuốt râu và gật đầu khẳng định ý tưởng của hắn: “Lần đầu tiên là ba tòa đại điện cháy, lần thứ hai là lũ lụt do Hoàng Hà.”
“Bởi vậy cháu tin tưởng căn bệnh này là do kẻ nào đó ra chiêu. Kẻ này mục đích hiểm ác, liên hệ bệnh của cháu với thiên tai trong thiên hạ là muốn đả kích cháu, triều đình và cả lòng người trong thiên hạ. Đó cũng là lý do cháu giấu kín bệnh không nói vì sợ một khi chuyện lộ ra ngoài sẽ kèm theo đồn đãi khiến triều đình lung lay.”
“Cái trò giả thần giả quỷ này đúng là thứ Thanh Liên Tông am hiểu nhất!” Hoàng đế vỗ bàn tức giận mắng, “Duật Nhi, cháu biết nghĩ cho đại cục như thế lòng trẫm rất an tâm nhưng về sau hễ là chuyện lớn cháu phải báo cho ta ngay, đừng tự gánh một mình.”
“Vâng.” Chu Duật Hằng cúi đầu đáp, “Lúc đầu cháu biết mình không còn nhiều thời gian thì cũng từng mê mang. Nhưng thời gian này cháu dần suy nghĩ rõ ràng: nếu đối phương đã bày ra thế cục này thì sao chúng ta không đảo khách thành chủ và xoay chuyển càn khôn? (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Hắn muốn lấy bệnh tình của cháu để tấn công nhà họ Chu chúng ta vậy chúng ta có thể nương điều đó làm chìa khóa và lợi dụng mấy đường kinh mạch sắp tan tác này để tìm kiếm tai họa sắp xảy ra đồng thời phá giải chúng, mở ra cánh cửa bình an!”
Hoàng đế kinh ngạc trợn mắt nhìn chằm chằm Chu Duật Hằng thật lâu không mở miệng.
Sống hơn 60 năm, trong đó có 20 năm làm hoàng đế đã rèn luyện ông ta thành kẻ khó mà thể hiện cảm xúc. Nhưng một khắc này ông ta nhìn đứa cháu trai tràn ngập kiên định của mình thì chòm râu cũng rung lên.
Ông ta muốn nói cái gì đó nhưng rốt cuộc chỉ trầm mặc sau đó vỗ vai đứa cháu mình yêu quý và nói: “Được, con cháu nhà họ Chu ta phải như thế! Sống trên đời này thì kiên cường chính là cốt lõi, nếu có kẻ ngỗ nghịch muốn quấy phá thì cần đón đầu và phản công, tuyệt đối không thể ép dạ cầu toàn, tham sống sợ chết!”
***
Mưa mùa hè tới nhanh và đi cũng nhanh.
Lúc A Nam tỉnh lại và đẩy cửa sổ ra thì thấy không trung cao lồng lộng. Bầu trời phương bắc hình như cao hơn phía nam và màu xanh kia cũng lóa mắt hơn.
Nàng liếc mắt một cái thấy ngoài cửa phòng Cát Trĩ Nhã có mấy hộ vệ đứng thẳng. Không biết từ hôm qua tới giờ họ đã đổi mấy lượt. Nhưng nàng nhớ A Ngôn nói còn có mấy nữ ám vệ nhìn chằm chằm bà ta vì thế nàng không nhịn được xoa khuỷu tay mình.
“Cùng ở trong một khách điếm mà các ngươi thức trắng đêm nhìn chằm chằm người ta còn ta lại ngủ thẳng tới hừng đông, đúng là hổ thẹn.”
Sau khi ăn sáng, A Nam thấy Sở Nguyên Tri đang đứng ở cửa nhìn ra ngoài thì cũng nhìn theo sau đó bật cười. Hóa ra là một ông lão làm đồ chơi bằng đường. Lúc này buổi sớm nên không có ai mua hàng, ông ấy nhàm chán nên đang nặn con trâu và con dê nhỏ.
A Nam thấy mặt Sở Nguyên Tri lộ vẻ thèm thì buồn cười đi qua mua hai cây và đưa cho ông ấy một cây.
Sở Nguyên Tri xấu hổ xua tay: “Một người đàn ông như ta ăn thứ này làm gì!”
“Đừng giả vờ nữa, lúc trước ở nhà ông ta đã nghe Tiểu Bắc nói rồi.” Nàng ho khan một tiếng và giả giọng đứa nhỏ kia, “Nam tỷ tỷ, đệ nói thầm cho tỷ một bí mật nhé. Cha đệ ăn vụng kẹo của đệ đó! Ông ấy thích đồ ngọt lắm, đến cỏ lau ông ấy cũng phải rút phần lá non ra nhai nhai!”
Sở Nguyên Tri lập tức xấu hổ đỏ mặt và ngập ngừng nói: “Đứa nhỏ…… thích nói đùa đấy, ta lớn thế này rồi còn ăn vụng kẹo của nó làm gì?”
“Không ăn hả? Không ăn ta vứt đó.” A Nam giả vờ muốn ném cây gậy có miếng đường hình con lợn đi.
“Ấy…… sao lại ném đồ ăn đi? Cho ta đi……” ông ấy vội đón lấy.
Bên cạnh truyền đến một tiếng cười lạnh thế là hai người quay đầu nhìn lại thì thấy Cát Trĩ Nhã đã sửa soạn tử tế, mặt lạnh buộc chặt ống tay áo nói: “Ăn nhiều một chút đi, dù sao cũng chưa chắc đã có mạng mà về.”
A Nam cười hỏi: “Là đầm rồng hang hổ sao mà sợ thế?”
Cát Trĩ Nhã lạnh lùng nói: “60 năm trước, Quan tiên sinh đã bày một cơ quan thật lớn ở đại đô của nhà Nguyên.”
“Quan tiên sinh?” A Nam cảm thấy cái tên này rất quen thuộc nên quay đầu hỏi Sở Nguyên Tri, “Ông biết không?”
Sở Nguyên Tri hơi kinh ngạc: “Ngươi không biết Quan tiên sinh ư? 60 năm trước ông ấy mang theo mấy vạn người, dựa vào cửu huyền trận pháp mà đánh từ Trung Nguyên tới Thượng Đô của Mông Cổ rồi đánh tới vương đô của Cao Ly. Ông ấy đánh đông dẹp bắc và không ai cản nổi. Thậm chí truyền thuyết còn nói trận pháp của ông ấy có thể dời non lấp biển, nghiêng trời lệch đất. Trong trăm năm qua lớp lớp người tài đã xuất hiện trong số những người học cửu huyền trận pháp nhưng ông ấy là người nổi tiếng nhất!”
“Hóa ra là ông ấy! Cũng chính vị Quan tiên sinh này đã đưa ra quy định thợ thủ công chia làm 10 cấp. Năm ấy lúc ta luyện tập ta căm ghét ông ta cực kỳ……” Lúc này A Nam mới nhớ ra, “Được lắm, bây giờ tuy không thấy được nhân vật truyền kỳ 60 năm trước nhưng có thể biết được trận pháp ông ấy để lại thì cũng coi như đối đầu với ông ta một lần!”
“Có chí khí.” Cát Trĩ Nhã nhìn nàng và trào phúng, “Sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng không hối tiếc.”
A Nam quay sang Sở Nguyên Tri và hỏi: “Có ý gì?”
“Thì……” Không đợi Sở Nguyên Tri giải thích đã có tiếng vó ngựa vang lên phía sau thế là A Nam quay đầu lại và thấy Chu Duật Hằng xuống ngựa. Nàng lập tức tiến lên hỏi: “A Ngôn, cơ quan kia ở chỗ nào? Khi nào chúng ta đi xem?”
“Bây giờ.” Chu Duật Hằng trả lời ngắn gọn và thả người xuống ngựa ý bảo nàng đi với mình vào trong.
A Nam thấy hắn và Gia Cát Gia đều vội vàng thì biết tình thế khẩn cấp nên đi theo.
Chu Duật Hằng mở một cái tráp trong tay và đưa một cuốn sổ nhỏ trong đó cho họ xem.
A Nam thấy bên trên viết những thông tin phức tạp về thiên can địa chi và phương hướng của sao trời thì liếc qua và hỏi: “Thấy ngươi vội thế nên ngươi nói ngắn gọn đi xem trên này viết cái gì?”
“Đây là kết quả suy đoán phương hướng về trận pháp của Quan tiên sinh 60 năm trước mà Kế Thừa Minh đã sưu tầm được những năm gần đây.” Chu Duật Hằng chỉ vào canh giờ bên trên và nói, “Lúc ấy mấy cánh quân bắc phạt khác đều thất bại và lui, không thể củng cố phòng tuyến nên bọn họ rút phần lớn quân. Nhưng trước khi rời đi, Quan tiên đã dùng toàn lực của trung quân để bày ra trận pháp dưới mặt đất đủ để hủy diệt cả tòa thành. Chỉ cần nghĩa quân có thể khởi động lại là bọn họ sẽ dễ dàng biến triều đình nhà Nguyên thành hư ảo. Tiếc là ông ấy cứ thế đánh thẳng lên phía bắc và không thể trở lại đây.”
“Chẳng lẽ trận pháp này vẫn luôn được chôn dưới mặt đất và liên tục vận hành, lấy thời gian 60 năm để tuần hoàn và hiện tại…… đã tới hạn rồi ư?”
Chu Duật Hằng gật đầu một cái: “May mà chúng ta phát hiện kịp. Sáng nay ta tìm trong đống di vật của Kế Thừa Minh và phát hiện cuốn sổ này.”
A Nam vội hỏi: “Thế nên đến tột cùng là khi nào nó sẽ khởi động?”
Chu Duật Hằng chỉ vào một hàng sao trời phía trên và trầm mặt gằn từng chữ: “Giờ Tý tối nay.”