La Bàn – Chương 60

Chương 60: Gió lớn ở U Yến – 4

Mồ hôi lạnh túa ra từ sau lưng mọi người.

Một người có thể bố trí trận pháp gì mới khiến một tòa thành chừng trăm vạn người hóa thành hư ảo trong giấy lát?

Trước khi tiến vào địa đạo, thậm chí ngay khi những mũi tên kia bắn xuống bọn họ còn chưa tin trên đời này có trận pháp nào lại có được sức mạnh khổng lồ như vậy. Nhưng hiện giờ bọn họ nhìn khói đặc cuồn cuộn và đống than vụn bắt đầu bốc cháy thì tất cả đều đã tin.

Lớp than đá bên dưới này nhiều như biển cả và chạy dài đến vô tận. Nhiều than đá cùng cháy một lúc như thế thì chắc chắn sẽ cháy liên tục mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Lúc ấy Thuận Thiên phủ sẽ trở thành hỏa diệm sơn và chẳng có gì còn sống được nữa.

“Mau để người bị thương chạy ra ngoài.” Chu Duật Hằng nhìn chằm chằm ngọn lửa bùng lên trước mặt, giọng nói vốn bình tĩnh nay cũng khẽ run lên, “Sau khi lên tới nơi lập tức bẩm báo Thánh Thượng sơ tán mọi người trong kinh thành, không được để lại bất kỳ ai!”

Gia Cát Gia đã chẳng duy trì được vẻ mặt lạnh lẽo nữa. Hắn nhìn ngọn lửa bắt đầu cháy và nhìn vẻ quyết tuyệt trên mặt của Chu Duật Hằng thì quỳ gối xuống đất cầu xin: “Mong Đề Đốc đại nhân rời đi trước, nơi này để thuộc hạ ứng phó!”

Chu Duật Hằng không trả lời mà quay đầu đi về phía biển lửa. Vừa đi hắn vừa cởi áo khoác bằng gấm vóc trên người mình.

Gia Cát Gia đứng dậy đuổi theo, giọng cũng lạc đi nên nghe hơi nghẹn ngào: “Đề Đốc đại nhân, chỗ này quá nguy hiểm, ngài không thể ở lâu được!”

“Lúc xuống dưới này ta đã xác định có lẽ sẽ chết.” Chu Duật Hằng ngừng bước một chút, giọng cũng trầm hơn, “Con người ta ai rồi cũng phải chết, nhưng ít ra ta có thể lựa chọn chết sao cho có giá trị một chút.”

“Nhưng ngài gánh vác trọng trách giúp Thánh Thượng san xẻ quốc sự, vì xã tắc mà mưu tính!”

“Thánh Thượng sẽ hiểu.” Chu Duật Hằng nói xong lập tức vung cái áo lụa trong tay đập lên ngọn lửa gần nhất.

Nhìn bóng dáng dứt khoát của hắn, Gia Cát Gia chỉ có thể ra lệnh cho thuộc lập tức mang theo người bị thương ra ngoài cầu cứu viện. Sau đó hắn cũng học Chu Duật Hằng và cởi áo ngoài dập lửa.

Phía dưới là lửa thiêu đốt, chung quanh là mũi tên vẫn bắn ào ào.

Chu Duật Hằng vừa mới dập được một ngọn lửa thì thấy lóe lên, một mũi tên nhanh chóng vọt về phía hắn. Vì mải khom lưng dập lửa nên hắn căn bản không thể điều chỉnh tư thế né tránh mũi tên. Trong lúc hấp tấp hắn chỉ có thể vung áo lên định hất nó đi.

Nhưng mũi tên kia đâu sợ một mảnh vải. Nó lập tức xuyên qua tấm vải và chuẩn bị cắm lên vai hắn.

Bỗng có tiếng gió vun vút, móc câu bắn ra cuốn lấy mũi tên. A Nam vẫn luôn phân tâm để ý hắn nên lập tức hất mũi tên kia ngược lại vách đá.

Chu Duật Hằng quay đầu nhìn về phía nàng còn A Nam thì gật đầu với hắn và nói: “An tâm đi, mấy mũi tên này giao cho ta!”

Móc câu trong tay nàng nhanh như gió bắn về phía những mũi tên quanh hắn và Gia Cát Gia sau đó vứt ra tứ phía. Thấy thế, ngay cả Sở Nguyên Tri vốn đang rúc trong đường sông ngầm cũng cởi áo chạy ra giúp dập lửa.

Dù sao đây cũng là trận pháp đã tồn tại 60 năm nên chẳng bao lâu số lượng mũi tên thưa dần, thế cũng giảm đi. Nhưng động than đá rất lớn, nàng chỉ có thể bảo vệ những nơi quanh bọn họ còn những nơi xa hơn đã bốc lên ngọn lửa cao nửa người nhưng bọn họ chẳng thể bận tâm.

Cát Trĩ Nhã nhìn những mũi tên thưa thớt đang rơi xuống và nhìn những ngọn lửa ngoan cố thì đứng bên một đường hầm và cười lạnh: “Chỉ phí công thôi. Than đá đã cháy thì nóng hơn lửa bình thường nhiều, chút động tác của các ngươi có ăn thua gì?”

Nghe bà ta nói thế A Nam lập tức thu tay lại và quay đầu nhìn chằm chằm bà ta.

Chu Duật Hằng biết nàng không phải người dễ tính và tưởng nàng sẽ châm chọc mỉa mai đối phương nhưng ai ngờ hắn vừa mới dừng tay đã nghe A Nam nói: “Bà nói đúng, làm như vậy không ổn.”

Nói xong nàng vọt tới túm lấy mảnh áo rách trong tay Chu Duật Hằng và ném xuống: “Quần áo đều cháy xém rồi, ngươi cũng mệt lắm rồi, không thể tiếp tục dùng cách ngốc nghếch này được.”

Mấy người chạy lên những đường hầm khô khốc. Những ngọn lửa vừa được dập tắt lại dần bốc lên khiến bọn họ cảm thấy mệt mỏi.

Sở Nguyên Tri ngã ngồi trên đất và mặc kệ hơi nóng: “Nam cô nương, tiếp theo phải làm thế nào?”

“Dù hiện tại chúng ta có thể miễn cưỡng khống chế lửa thì tới giờ Tý sát trận này sẽ lại được khởi động. Đến lúc ấy hẳn còn có những thay đổi khác.” A Nam cắn môi dưới và quay đầu nói với Gia Cát Gia, “Ngươi đưa tấm bản đồ kia cho ta, để ta nhìn xem.”

Gia Cát Gia giơ tấm bản đồ cho nàng xem. Tay nàng theo vị trí của hang động và đi sâu vào bên trong rồi chỉ vào chỗ xoáy nước: “Xoáy nước này không biết có ý gì, nhưng chắc chắn nó sẽ là trung tâm của cả cơ quan khi sát trận khởi động vào đêm nay.”

Mọi người đều đồng ý với điểm này. Dù sau thì con đường cũng thông về phía trước nên nơi ấy nhất định chính là điểm mấu chốt của trận pháp.

“Ta hoài nghi xoáy nước này chính là thủy.” A Nam chỉ vào xoáy nước và nghĩ nghĩ, “Nơi này toàn là những đường sông ngầm khô khốc, vậy nước vốn có của nó đã đi đâu? Có lẽ xoáy nước kia chính là lời giải, chắc nước đã đổi tuyến đường ở đó.”

“Này, suy đoán của ngươi hoang đường quá đó.” Cát Trĩ Nhã khoanh tay nhìn cả đám nhem nhuốc và chế nhạo, “Mọi người đều biết nước lửa xung khắc, Quan tiên sinh đã bày hỏa trận thì việc gì phải để lại một đống nước để phá hủy sát trận của mình? Hơn nữa ngươi cho rằng đây là xoáy nước còn ta lại thấy nó như ký hiệu sấm sét thì đúng hơn.”

“Bất kể có phải hay không thì cũng phải đi qua đó nhìn một cái.” A Nam chỉ tay về phía kia, “Ta không tin đây là sát trận mà Quan tiên sinh bày ra. Than đá cháy bên dưới lòng đất tuy đáng sợ nhưng không thể đốt lên mặt đất trong một ngày mà sẽ cháy rất lâu và mặt đất sẽ khô cằn dần. Ta nghĩ sát trận mà chúng ta phải phá không phải ở nơi này.”

Chu Duật Hằng nhìn động than đá trước mặt và thấy trên mặt đất màu đen có từng đốm đỏ sáng lên như dải lụa bị cháy lỗ chỗ. Chờ đến khi những vết cháy này nối liền với nhau thành một mảng lớn thì mọi thứ đã chẳng còn đường xoay chuyển.

“Bằng sức của chúng ta thì không thể nào khống chế lửa được nữa, than đã bắt đầu cháy rồi.” Trong đường hầm oi bức này giọng Chu Duật Hằng càng thêm bình tĩnh và quyết đoán, “Nếu không thể xoay chuyển nơi này thì cơ hội duy nhất còn lại chính là đi tới trung tâm của sát trận và đánh cuộc một ván.”

A Nam thấy hắn không chút do dự đã lựa chọn tin tưởng chính mình thì trong lòng vui sướng và gật đầu với hắn sau đó cuộn tấm bản đồ lại rồi cầm trong tay.

Chu Duật Hằng thấy nàng không trả bản đồ cho Gia Cát Gia thì lập tức hiểu ý nàng. Hắn quay đầu nói với Gia Cát Gia: “Gia Cát Đề Đốc ở đây canh chừng, chờ viện binh tới lập tức tổ chức dập lửa, đừng để sơ xảy.”

Gia Cát Gia thấy bọn họ muốn tiếp tục đi sâu vào trong sát trận thì lập tức lo lắng thốt lên: “Đề Đốc đại nhân, thuộc hạ thề sống chết đi theo ngài!”

“Ngươi là quan viên triều đình nên phải lấy đại cục làm trọng.” Chu Duật Hằng vỗ vỗ vai Gia Cát Gia và nói, “Chờ chi viện tới ngươi phải chỉ huy cho tốt và mau chóng dập đám cháy ở đây. Việc này ngươi phải làm tốt, nếu có sơ suất gì mà để lửa cháy ngầm dưới Thuận Thiên phủ thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu!”

Gia Cát Gia nhìn ngọn lửa hừng hực chung quanh và cắn răng nói: “Vâng, thuộc hạ…… tuân mệnh!”

Bọn họ xuyên qua đống than đang cháy và đi theo bản đồ chỉ dẫn về phía trước.

Cả bọn đi sâu vào trong bóng tối, xuyên qua những con đường hầm quanh co, hoàn toàn không biết bản thân đã đi bao sâu xuống dưới đất.

Nơi này đã không còn là đường sông trống trải nên không khí lưu thông không tốt lắm. Sau khi rời xa đám cháy bọn họ tiếp tục chạy nhanh qua những vỉa quặng màu đen và cảm thấy ngày càng oi bức dồn nén khó chịu.

“Trong này có khí độc, tầng than bên trong gặp lửa cũng dễ cháy nổ.” Sở Nguyên Tri móc từ tay nải mang theo người mấy cái khăn che mặt và phát cho mọi người ý bảo họ bịt miệng mũi, “Đây là vợ ta làm, bên trong có thêm vụn than phòng độc.”

Mọi người đón lấy, nhưng tới Cát Trĩ Nhã thì ông ấy lại dừng. Cuối cùng ông ấy vẫn vói tay vào tay nải định lấy khăn che mặt. Ai biết Cát Trĩ Nhã lại hừ lạnh một tiếng và móc từ ngực áo một cái mặt nạ chắc chắn đeo lên và nói: “Mặt nạ phòng cháy và phòng độc của nhà họ Cát ta so với cái thứ này của ngươi thì mạnh hơn nhiều.”

Sở Nguyên Tri quay đầu và chẳng thèm để ý tới bà ta.

A Nam ra hiệu bảo mọi người tắt đuốc, miễn cho chướng khí bị dẫn lửa và phát nổ.

Cát Trĩ Nhã dẫm tắt cây đuốc và hỏi: “Lát nữa chúng ta sẽ sờ soạng di chuyển hả?”

“Ta mang theo dạ minh châu nên miễn cưỡng chiếu được đường đi.” A Nam nói xong thì móc một cục đá to bằng trứng gà và chiếu chung quanh. Thứ kia lấp lánh sáng sáng màu xanh nhưng chỉ đủ chiếu trong phạm vi ba thước.

Chu Duật Hằng nhìn và nói: “Ta có một viên dạ minh châu sáng hơn, lần sau ta sẽ đưa cho ngươi.”

“Được đó. Ta đi biển và tìm thật lâu cũng chỉ được một viên tốt nhất là viên này. Xem ra về sau ta phải dựa vào ngươi rồi.” A Nam cười cười với hắn đồng thời bên tai bỗng vang lên một câu trào phúng của Cát Trĩ Nhã ——

“Dựa đàn ông đi, hắn rất thích ngươi đó.”

Trong ánh sáng xanh mờ ảo nàng không thấy rõ vẻ mặt của Chu Duật Hằng, chỉ loáng thoáng thấy những đường nét sắc bén trên mặt hắn và đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Bóng tối cũng khó giấu được vẻ trong trẻo rực rỡ trong đó.

Trái tim nàng hơi nảy lên, có cảm giác căng thẳng không biết từ đâu lẻn tới. Nàng vội quay đầu và giơ viên dạ minh châu giúp chiếu sáng chung quanh.

Sở Nguyên Tri là người yếu nhất nên dần tụt lại phía sau, có đôi khi ông ấy còn phải chạy chậm vài bước mới theo kịp họ.

Ông ấy không dám thương lượng với Chu Duật Hằng mà chỉ có thể nhỏ giọng kêu: “Nam…… Nam cô nương, hay chúng ta…… ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nhé?”

A Nam nghe thấy tiếng ông ấy thở dốc thì hơi chần chừ. Thấy phía trước có một khoảng đất trống hơi rộng thế là nàng ra hiệu cho mọi người đi tới đó và dừng bước, cả người thả lỏng dựa trên vách đất.

Sở Nguyên Tri như trút được gánh nặng và ngồi dưới đất thở hổn hển mấy hơi.

“Vô dụng.” Cát Trĩ Nhã cười lạnh một tiếng và nhìn ông ta mắng, “Một người đàn ông mà có thế cũng không chịu được.”

“Đó là vì vừa rồi bà chỉ khoanh tay đứng nhìn, đâu có cùng chúng ta cứu hỏa.” A Nam đương nhiên phải đứng về phía Sở Nguyên Tri.

Cát Trĩ Nhã lạnh lùng nói: “Ta không làm thứ vô dụng như các ngươi, lãng phí thời gian và thể lực.”

“Sao bà biết vô dụng? Lúc nãy chúng ta đã dập tắt được hơn nửa đống lửa, chờ viện binh tới sẽ không cần phải đối mặt với tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát nữa.”

Cát Trĩ Nhã trợn trắng mà không thèm nói nữa.

Sở Nguyên Tri mở tay nải ra và bẻ mấy cái bánh bột ngô đưa cho A Nam và Chu Duật Hằng.

Lăn lộn dưới này lâu như thế nên A Nam quả thực đói bụng. Nàng cầm lấy và cười hỏi: “Đây có phải vợ ông làm rồi ông mang từ Hàng Châu tới đây không?”

“Không, không, hôm qua ta mua cái này ven đường, vừa khô vừa cứng nhưng ít nhất chống đói.” Sở Nguyên Tri cười khổ, “Nước thì ta không khiêng nổi nên cứ thế ăn thôi.”

Mặt mũi mọi người đều là vụn than đá nên cầm bánh sẽ để lại dấu tay. Nhưng tới giờ phút này ngay cả người như Chu Duật Hằng cũng không ghét bỏ mà kéo lớp vải bịt mặt xuống cạo cạo phần than đen sau đó bỏ vào miệng.

Nhưng trong này oi bức, bánh ngô lại khô nên ăn vào cũng gian nan. A Nam vừa nhai vừa đổi chân đứng dựa vào vách đất. Một chân khác được nàng chống trên vách động để giảm bớt mệt mỏi.

Nhưng ngay khi đạp chân lên vách động nàng đã cảm thấy không đúng và xoay người cầm viên dạ mình châu cọ cọ cho nó sáng hơn sau đó chiếu lên vách. Dưới ánh sáng của nó, vách động lập lòe ánh sáng màu vàng lẫn trong đống vỉa than đen kịt, nhìn rất mê người.

Cát Trĩ Nhã không có bánh ăn nên đang đứng ngây ra. Thấy ánh sáng lập lòe bà ta hỏi: “Đó là cái gì? Vàng non giữa than đá hả?”

“Là sắt, gọi là hoàng thiết. Có nhiều người không rành sẽ nhận đây là vàng.” A Nam đáp.

Cát Trĩ Nhã “Hừ” một tiếng và quay mặt đi.

Chu Duật Hằng thấy A Nam nhìn chằm chằm vách động thì đi tới hỏi: “Sao thế?”

“Cây sáo……” A Nam lại càng dí sát hạt châu kia và đáp.

Chu Duật Hằng theo ánh mắt nàng nhìn tới và quả nhiên thấy giữa những tầng than đen có một đường quặng sắt dài với hình giống cây sáo trúc như đúc. Mà điều khiến người ta kinh ngạc chính là trên thân của nó còn có bảy lỗ thủng đều nhau, thân sáo quấn bằng tơ vàng.

A Nam vươn tay sờ sờ và nói: “Thân sáo là do thiên nhiên hình thành nhưng bảy cái lỗ này và dây tơ là được người ta khắc vào sau đó.”

Chu Duật Hằng nhìn thấy một hàng chữ ở bên cạnh và thấp giọng đọc: “Gió xuân đâu lọt ra ngoài Ngọc Môn.”

Đây là bài “Lương Châu từ” của Vương Chi Hoán và một câu trước đó là: Thổi chi “Chiết liễu” sáo ơi.

“Cây sáo này nhìn …… quen quen.” A Nam nói xong thì lập tức nhìn Chu Duật Hằng. Hai người đồng thời nhớ tới cây sáo màu vàng nhìn thấy ở nhà Sở Nguyên Tri.

Khoảng cách giữa các lỗ, tơ vàng vòng quanh thân sáo, tất cả gần như đúc từ một khuôn.

Bọn họ đều không tự chủ mà quay đầu nhìn Cát Trĩ Nhã.

Cát Trĩ Nhã liếc cây sáo trên tường nhưng không có phản ứng gì. Cuối cùng A Nam không nhịn được hỏi: “Cát Trĩ Nhã, bà còn nhớ rõ cây sáo trong đống của hồi môn của bà không?”

Cát Trĩ Nhã khịt mũi coi thường: “Của hồi môn ấy hả? Lúc ấy ta chả khác nào bị đuổi khỏi nhà, gả cho một vị quan nhỏ như họ Trác thì có thể có của hồi môn đáng giá gì?”

Bà ta nói xong lại nhìn cây sáo trên tường và nhíu mày nói: “Nói như vậy…… thì trong đống của hồi môn khi đó của ta quả thực có một cây sáo. Nhưng nó là thứ cũ kỹ được 30-40 năm rồi. Bởi mẫu thân của ta biết thổi sáo và có dạy ta nên lúc trong tộc mở kho hàng cho ta chọn của hồi môn, ta cũng khinh chẳng thèm lấy cái gì giá trị mà tiện tay cầm mấy thứ không đáng tiền để góp cho đủ số. Sau đó hẳn nó đã cháy cùng những thứ khác ở trạm dịch Từ Châu rồi thì phải.”

Sở Nguyên Tri vùi đầu ăn bánh và không nói tiếng nào.

A Nam lại như suy nghĩ gì đó: “Lúc ấy cây sáo đã được 30-40 năm…… vậy tới hiện tại nó cũng 50-60 năm rồi.”

“Cũng cùng tuổi với sát trận này.” Chu Duật Hằng nói xong lại ra hiệu cho nàng di chuyển hạt châu sang bên cạnh. Đáng tiếc thời gian qua lâu nên đất đã sụp xuống và không nhìn rõ bên cạnh là gì. Vì thế A Nam lại dời viên dạ minh châu sang bên phải và rốt cuộc họ cũng thấy một hình vẽ khác.

Sắc mặt Chu Duật Hằng khẽ thay đổi, lông mi hơi run lên, ánh sáng xanh khiến mắt hắn tràn đầy âm u.

A Nam nhìn hình vẽ kia cũng kinh ngạc há hốc mồm.

Tầng than ở nơi đó bị cạo và tạo thành hình ảnh một dãy dài mầu đen. Bên trong đó là quặng vàng tạo thành hình con sóng dữ đánh sâu vào vách đá.

Bên cạnh cũng có một câu thơ: “Rít gào vạn dặm tới Long Môn”.

Đây là một câu trong bài “Công vô độ hà” của Lý Bạch và một câu trước là: “Hoàng Hà chảy cuốn đến Côn Luân.”

Mà dãy dài màu đen kia vô cùng quen thuộc với Chu Duật Hằng và A Nam —— Đó chính là đoạn đê bị sụp xuống trong mưa lớn ở phủ Khai Phong.

A Nam ngừng một chút sau đó lập tức đi nhanh hơn về phía bên phải. Bên cạnh Hoàng Hà là một tòa thành nguy nga bằng quặng vàng. Người ta dùng vũ khí sắc bén cắt gọt thành hình ngọn lửa vây lấy cả tòa thành.

“Đây là…… Thuận Thiên phủ?” A Nam nhìn tòa thành kia và cất giọng khô khốc.

Chu Duật Hằng lắc lắc đầu nói: “Không, tòa thành này không có phần phía bắc, khu tây bắc cũng thiếu một góc nên đây là Đại Đô của nhà Nguyên.”

Bên cạnh hình khắc này có một câu thơ trong bài thơ “Hỏa” của Đỗ Phủ: “Gió thổi lửa bùng lên”.

A Nam lập tức giơ viên dạ minh châu trong tay lên bốn chung quanh để tìm kiếm các hình ảnh khác. Đáng tiếc, không biết có phải vì thời gian qua lâu hay vì ngay từ đâu đã không còn hình vẽ nào nữa mà hiện tại nàng chỉ tìm được ba hình này.

“Ít nhất nơi này chắc chắn có thêm một hình nữa.” A Nam chỉ vào phần giữa sông Hoàng Hà và cây sáo trúc. Nơi ấy tầng than bị tróc ra nên không nhìn rõ. Nàng oán giận: “Nếu vụ cháy ở Thuận Thiên phủ và vụ vỡ đê Hoàng Hà đều có liên hệ với Quan tiên sinh vậy tai họa tiếp theo chính là thứ mà cây sáo này đại diện!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status