Chương 54: Mưa to nơi phồn hoa – 1
Nàng trêu chọc hắn nhưng vẫn khiến Chu Duật Hằng chột dạ.
Hắn không xác định trong lúc hấp tấp vừa nãy nàng có nghe thấy Cát Trĩ Nhã gọi hắn là điện hạ hay không. Nhưng hắn vẫn giả vờ bình tĩnh và nhàn nhạt nhìn nàng nói: “Thánh Thượng ban cho ta con dao này là kỳ vọng ta dùng nó để phục vụ triều đình chứ không phải để trong nhà cho nó phủ bụi.”
A Nam cười tủm tỉm và gật đầu nói: “A Diễm, ngươi nói chuyện luôn có đạo lý.”
“Làm thần tử thì đương nhiên phải cẩn thận như đi trên băng mỏng,”
Nói cũng như không. A Nam le lưỡi rồi lại như lỡ đãng nói: “Vừa rồi ta nghe Cát Trĩ Nhã nói không thể tưởng được hiện giờ ngươi lại dấn thân vào nguy hiểm để bắt bà ta mặc cho thân phận cao quý… Vậy trước kia hai người các ngươi từng có ân oán hả?”
Vi Hàng Chi vừa nghe thấy A Nam nghe một từ “điện hạ” của Cát Trĩ Nhã thành “hiện giờ” thì không biết nên vui hay buồn và cố gắng giữ nghiêm mặt sau đó liếc nhìn Chu Duật Hằng.
“Không hề.” Chu Duật Hằng vẫn bình thản như cũ. Mắt hắn rũ xuống nhìn bộ dạng dò hỏi của nàng và đáp, “Có lẽ bà ta cảm thấy việc thế này sẽ thích hợp để Gia Cát Gia làm hơn ta.”
“Cũng đúng, ngươi chính là sủng thần của đương kim hoàng đế, còn được ban Long Ngâm và có thể khiến Trác chỉ huy sứ phải cung kính thì đương nhiên sẽ khác.” A Nam bung ô che mưa và nhẹ nhàng cùng hắn đi theo con đường núi xuống dưới, “Đúng rồi, nói tới vương cung xưởng ta lại nhớ tới lúc trước nhìn thấy găng tay của Cát Trĩ Nhã ta đã thấy nó giống cái gì đó.”
“Ừ, lúc ấy vương cung xưởng bị nổ mạnh và thái giám Thường Hỉ dưới trướng Kế Thừa Minh bị nổ chết. Cát Trĩ Nhã nói tên kia tới đòi hỏa dược và tự dùng xẻng đào khiến tia lửa bắn ra nổ hắn banh xác.”
“Đúng là lừa quỷ.” A Nam cười nói, “Nơi có hỏa dược chất đống người ta còn cấm mặc quần áo lụa vào mùa thu hoặc đông để tránh hỏa hoạn, vật dụng bằng kim loại thì càng không cần phải nói. Thế mà thái giám kia lại lấy được xẻng, vậy chắc do Cát Trĩ Nhã đã sắp xếp từ trước.”
“Thế nên mạng người trên tay bà ta cũng không ít đâu.” Chu Duật Hằng khẳng định và gật đầu.
“Lần này tróc nã Cát Trĩ Nhã và phá được vụ án lớn. A Diễm, cuối cùng ngươi cũng không phụ sự kỳ vọng của Thánh Thượng.” A Nam cười hì hì và nói, “Phải nỗ lực hơn nữa, phải giống thái giám Tam Bảo, làm một đại thái giám lưu danh sử sách!”
Chu Duật Hằng không tỏ thái độ gì, chỉ quay mặt đi và đánh giá chung quanh.
May mắn là Gia Cát Gia đã sớm mang theo người của Thần Cơ Doanh áp tải Cát Trĩ Nhã rời đi còn Vi Hàng Chi cũng chỉ đi theo từ xa nên trên con đường núi này chỉ còn lại hai người họ.
“Không thể nào.” Chu Duật Hằng thản nhiên đáp, “Tam Bảo thái giám là người có công to lớn, người thường không thể so sánh.”
“Không cần tự coi thường bản thân. Ít nhất ngươi có đôi tay mà thái giám Tam Bảo tuyệt đối không có.” A Nam mỉm cười. Khuôn mặt nàng cách làn mưa bụi lấp lánh và trở nên mơ hồ. Nàng lắc cái ô để nước mưa đọng trên đó chảy xuống rồi nói, “Đi thôi, mau về tắm rửa một phen, cả người ta toàn chỗ cháy khét.”
Trong hành cung ở Cô Sơn là công văn chồng chất được đưa tới từ Thuận Thiên Phủ và chờ chỉ thị.
Trải qua một hồi vây bắt mệt nhọc ở tháp Lôi Phong thì đêm đã khuya. Chu Duật Hằng tắm gội thay quần áo xong lại ngồi xuống bàn nhanh nhẹn xử lý quốc gia đại sự sau đó rút một cuốn sổ trắng và đặt bút viết mấy chữ.
Hy vọng long thể của bệ hạ vẫn khỏe mạnh, tôn nhi Duật Hằng kính thư.
Ứng Thiên phủ nóng ẩm, tôn nhi tới Hàng Châu nghỉ ngơi và tạm ở tại Cô Sơn nơi Tây Hồ. Nơi này non sông tươi đẹp quả thực có lợi cho thể xác và tinh thần vì thế thân thể tôn nhi đã khá hơn nhiều, không khác gì ngày thường. Mong bệ hạ chớ lo lắng. Nếu khiến bệ hạ lo lắng thì tội của tôn nhi quả thực to lớn, không thể gánh vác nổi.
Viết đến đây, Chu Duật Hằng ngừng lại một lúc lâu mới tiếp tục thêm một câu.
Vụ cháy ba tòa đại điện đã có tiến triển. Kẻ chủ mưu đã bị bắt và sẽ được áp giải tới kinh thành để hỏi tội. Tôn nhi cảm thấy việc này có liên quan tới Kế Thừa Minh vì thế hy vọng triều đình có thể sớm thực hiện việc điều tra tỉ mỉ để chuẩn bị cho thẩm vấn.
Duật Hằng kính chúc bệ hạ vạn thọ vô cương, khoẻ mạnh an vui.
Chu Duật Hằng đọc lại một lượt và chờ mực khô mới dùng xi gắn lại rồi để người ra roi thúc ngựa đưa tới Thuận Thiên phủ.
Một đêm này hắn mệt mỏi thức tới tận đây nên đã không chịu nổi.
Một màn đại chiến kinh tâm động phách trong ngôi tháp với nước lửa đan xen khiến một kẻ vẫn luôn tràn đầy năng lượng như hắn cũng cảm thấy mệt mỏi về cả thể xác và tâm hồn. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhưng hắn nhìn về phía Tây Hồ bị mưa gió bao phủ ở xa ngoài cửa sổ thì không thấy buồn ngủ lắm.
Mặt hồ phía trước nổi lên ngàn vạn điểm bạc trong cơn mưa. Trên ngọn núi xa ở phía đối diện là tháp Lôi Phong lúc này đã được thắp sáng bởi 104 cái đèn lồng. Bóng tháp chiếu xuống mặt hồ, bao phủ trong hơi nước mênh mông như một lão tăng đang ngồi thiền thương xót và cô tịch.
Nhưng nó đang thương xót cái gì?
Trong 20 năm cuộc đời, ngay cả khi biết tuổi thọ của mình ngắn ngủi thì Chu Duật Hằng cũng chưa từng cảm thấy mê mang. Nhưng lúc này hắn lại giơ tay ra trước mặt nhìn thật lâu.
Trời đất mênh mông, giờ khắc này hắn chìm trong nhân sinh trăm sắc thái và lẳng lặng ngắm nhìn đôi bàn tay nàng thích nhất. Nó thuộc về chính hắn nhưng lại khiến hắn ghen ghét. Trong hành cung bên Tây Hồ, trong tiếng mưa rơi dồn dập và rối ren, hắn bất chấp tất cả mà để mặc chút lòng riêng xa xỉ lan ra thật xa.
Mưa rào tạnh dần lúc sáng sớm, chim tước hót vang. Ngày này thời tiết hẳn rất tốt.
A Nam ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới tỉnh. Cả người nàng đau nhức sau một màn lăn lộn tối qua.
“Aizzzz, già rồi, không thể so với năm xưa được.” Nàng xoa bả vai và lười biếng bò dậy nhìn cảnh sân bên ngoài. Thấy thị nữ lấy nước rửa mặt cho nàng thế là nàng hỏi: “Tống Đề Đốc ở đâu?”
Thị nữ hỏi: “Là vị Đề Đốc đại nhân kia ư? Ngài ấy đã tới nha môn của Hàng Châu và để lại lời nhắn là ngài ấy đi thẩm vấn trước, khi nào cô nương tỉnh có thể qua đó.”
A Nam nghe thị nữ nói thế thì cũng chẳng vội mà ăn sáng xong mới tới chuồng ngựa chọn một con và ra khỏi Cô Sơn.
Nàng đứng trên bờ đê và ghìm ngựa nhìn về phía nam. Tây Hồ có sóng nước lấp lánh, Phóng Sinh Trì bình thản và yên tĩnh. Rõ ràng nó ở ngay trước mặt nàng, chỉ cách một tầng sóng nước nhưng nàng lại không biết người nơi đó sống thế nào, có mạnh khỏe hay không.
Vụ án ba tòa đại điện sắp đi tới hồi kết, nàng cũng sắp có cơ hội gặp lại hắn.
Nàng giục ngựa chạy về phía đông, lướt qua những cây đào, bên tai vang lên một câu “điện hạ” của Cát Trĩ Nhã.
Lòng nàng trầm xuống. Dù đã cố ý tỏ vẻ mình nghe nhầm nhưng như thế cũng chẳng thay đổi được thân phận của A Diễm. Hắn không phải thái giám, không phải Đề Đốc của Thần Cơ Doanh, càng không phải gia nô mà nàng có được qua một trận đánh cuộc.
Điện hạ……
Là vị điện hạ nào có thể khiến một chỉ huy sứ của Ứng Thiên phủ như Trác Thọ cũng phải kính cẩn sợ hãi, khiến Đề Đốc của Thần Cơ Doanh như Gia Cát Gia phải cun cút theo sau, khiến thái giám chưởng quản của vương cung xưởng như Cát Trĩ Nhã phải kinh ngạc khi thấy mặt?
Phóng ra ngoài đê rồi sẽ thấy nắng hè chói chang phủ lên người. Nóng bức khiến lòng nàng càng bồn chồn hơn. Nàng chỉ cảm thấy có cái gì đó đè nén trong lòng mình không nuốt xuống được, cũng không phun ra được.
Nhưng dù hắn có thực sự là người trong suy đoán của nàng thì thế nào?!
A Nam vung mạnh roi và thúc giục con ngựa chạy băng băng.
Gió nóng rực cọ qua mặt nàng thế là A Nam oán hận nghĩ rốt cuộc hắn cũng bại trong tay nàng nên tay, trí tuệ và cả hắn đều thuộc về nàng trong một năm này. Hắn đã nói sẽ cùng nàng rửa sạch oan khuất cho công tử thì phải thực hiện lời hứa. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này nàng cũng bôn ba mệt nhọc vì vụ án, vì thế chắc chắn phải bắt hắn đền bù thỏa đáng!
Vì thế lời Cát Trĩ Nhã nói chỉ có thể là “hiện giờ” chứ không phải “điện hạ”.
Vì thế hắn không thể là điện hạ, chỉ có thể gia nô Tống Ngôn Kỷ của nàng.
Dù đang bịt tai trộm chuông thì nàng cũng phải đạt được mục đích trước mới tính sổ với hắn.
Ở cửa nha môn của Hàng Châu có người chờ sẵn để dẫn A Nam vào trong. Nàng vừa đi vào đã thấy mấy vị quan to mặc quan phục đứng bên ngoài không dám thở mạnh, trong đó thậm chí còn có Trác Thọ và Biện Tồn An. Mà Cát Trĩ Nhã thì quỳ gối trên công đường, bên cạnh là một người đang ghi lời khai, phía trước chỉ có Chu Duật Hằng đang ngồi và hỏi cung.
“Cái này có tính là công đường tự mở không nhỉ……” A Nam thầm lẩm bẩm nhưng rồi lại nghĩ cái tên này thật khoa trương. Hắn đuổi hết quan lại ra ngoài và một mình chiếm sảnh lớn của nha môn như không coi ai ra gì.
Nàng gật đầu với Trác Thọ và mang theo tươi cười đi vào trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thấy bên cạnh Chu Duật Hằng đã có sẵn một cái ghế thế là nàng tự nhiên ngồi xuống đó sau đó dựa lên lưng ghế và bắt đầu bày ra bộ dạng ườn èo quen thuộc.
Chu Duật Hằng thấy nàng tới thì ra hiệu cho người bên cạnh đưa lời khai đã ghi chép được để nàng đọc. A Nam đọc đọc thì thấy lời khai của Trác Thọ và Biện Tồn An đều ở đó. Ngay cả Cát Ấu Hùng cũng bị gọi tới chứng tỏ thân phận của Cát Trĩ Nhã đã rõ như ban ngày.
Chỉ nghe Chu Duật Hằng hỏi: “Cát Trĩ Nhã, đồng phạm của ngươi là Trác Thọ và Biện Tồn An đều đã khai thật, anh trai ngươi là Cát Ấu Hùng cũng chỉ ra và xác nhận thân phận của ngươi. Bản thân ngươi có gì muốn nói về việc mình giả mạo làm thái giám Biện Tồn An trong hơn 20 năm qua và giấu giếm thân phận lẩn vào cung đình không?”
“Ta…… nhận tội đền tội.” Chuyện tới hiện giờ Cát Trĩ Nhã đã không thể nào chống chế nữa.
“Vì sao ngươi phải mượn trận hỏa hoạn ở Từ Châu để giả làm thái giám?”
Một đêm này ở đại lao châu phủ hẳn không tốt nên khuôn mặt Cát Trĩ Nhã rất tiều tụy khiến bà ta càng thêm già nua: “Ta…… Từ nhỏ ở trong nhà và mưa dầm thấm đất. Ta thấy chị em bên cạnh đa phần đều gặp bất hạnh sau khi gả chồng nên không muốn gả chồng giống họ!”
A Nam nghe thế thì ánh mắt nhìn lời khai của Cát Ấu Hùng. Nhà họ Cát là gia tộc lớn, thế hệ của Cát Trĩ Nhã có 12 anh chị em, phía trên có 3 người chị gái, bên dưới có một người em gái, bà ta đứng thứ 10.
Chị cả nhà họ Cát gả cho con cháu nhà quan. Sau khi nhà họ Cát gặp họa đối phương sợ liên lụy nên ném cho bà ấy một tờ giấy ly hôn và đuổi ra khỏi nhà. Nhà mẹ đẻ và nhà chồng đều không thể về nên bà ấy đập đầu vào cột trụ ngoài cửa nhà chồng và chết.
Chị gái thứ năm gả chồng ba năm không sinh được con nên bị cha mẹ chồng ghét bỏ, không chịu được khổ sở và nhảy sông tự tử.
Chị gái thứ tám gả cho một thư sinh ôn hòa, lễ độ nhưng khi sinh con bị rong huyết và một thi hai mệnh.
Em gái thứ 11 còn nhỏ nhưng gia đình có biến nên được vội vàng hứa gả cho một nhà thương nhân sau đó không còn liên hệ với gia đình. Nhiều năm sau nhà họ Cát tìm hiểu khắp nơi mới biết nhà trai lừa hôn, nàng bị bán tới kỹ viện và đã qua đời từ lâu.
Chị em gái trong nhà đều có cảnh ngộ quá thê thảm, chỉ có Cát Trĩ Nhã có được chút phúc đức của kiếp trước nên sống thoải mái một chút. Nhưng hiện nay xem ra tất cả đều là giả dối, nhà họ Cát quả thực không có cô nương nào may mắn được sống hạnh phúc.
“Dựa vào cái gì mà ta phải hầu hạ cha mẹ chồng, phải chịu cảnh chị dâu em chồng. Dựa vào cái gì ta phải chôn thân cả đời ở xó bếp và để kẻ khác nắm lấy vận mệnh của mình?! Cuộc sống như cỏ cây tùy ý mục nát tuyệt đối không phải thứ Cát Trĩ Nhã ta mong muốn!”
A Nam im lặng nghe bà ta nói xong thì giấu một hơi thở dài nhưng không phụ họa, không phản bác.
Còn Chu Duật Hằng thì nói: “Nữ tử là âm và thiên về dịu dàng nên dù không thể có được sự nghiệp như đàn ông nhưng cũng có thể giúp dạy con, nuôi dưỡng đời sau như Mạnh mẫu, Nhạc mẫu và những người mẹ vang danh sử sách khác. Đó cũng là cách người làm vợ giúp chấn hưng gia tộc, người làm mẹ giúp chấn hưng một thế hệ. Nếu ngươi chọn con đường ấy chưa chắc đã không có cuộc sống trôi chảy.”
“Nhưng ta không cần con đường như thế! Ta không đi được, cũng không muốn đi.” Cát Trĩ Nhã lạnh nhạt, chỉ có đôi mắt là nóng cháy. “Có lẽ trên đời này đa phần mọi người đều cam tâm tình nguyện làm thế nhưng năm ta 14 tuổi suýt bị chặt tay ở từ đường nên ta đã thề: đời này kiếp này ta nhất định phải vượt xa đám đàn ông tầm thường trong gia tộc. Ta muốn bọn họ xem cái gì gọi là kế thừa tuyệt học, rạng danh tổ tông. Để bọn họ thấy một người phụ nữ mà bọn họ khinh thường đến cuối cùng có thể đạt được thành tựu lớn thế nào!’
A Nam im lặng gật đầu và nói: “Hiện tại quả thực nhà họ Cát chỉ có mình bà có được vinh quang.”
Cát Trĩ Nhã hếch cằm, khóe miệng cười nhạt: “Đúng thế. Ta có tài năng, lại chịu nỗ lực. Tuy ta lười không muốn luồn cúi nhưng chỉ cần ta kiên định thành thật làm việc thì không khó đạt được thành tựu. Hiện tại ta cũng là người chưởng quản vương cung xưởng đó thôi. So với đám nam nhân lúc trước trừng phạt ta thì ta mạnh hơn nhiều, các ngươi nói có phải không?”
A Nam nói: “Đâu chỉ mạnh hơn nhiều? Bà quả thực vượt xa họ trăm ngàn lần.”
Cát Trĩ Nhã nghe nàng khen ngợi mình thì trên mặt lộ đắc ý nhưng cũng có oán độc: “Đáng tiếc tất cả đều là hoa trương gương, trong trong nước. Dù ta có mấy chục năm kinh nghiệm cũng chỉ có thể bò lên cao vì thân phận thái giám. Ngươi xem, ngay cả đám nam nhân không trọn vẹn còn có cơ hội, vậy mà Cát Trĩ Nhã lại không có cơ hội nào trên đời này.”
“Không phải bà không có cơ hội.” A Nam nhìn chằm chằm bà ta và lạnh giọng, “Cát Trĩ Nhã, ta biết rõ một đường này bà đã phải chịu nhiều gian nan. Nếu là trước kia ta sẽ giúp bà, nhưng chỉ vì bảo vệ bản thân mà bà không hề do dự ra tay với người vô tội. Vậy lúc ấy bà có cho bọn họ cơ hội không?”
“Ra tay với người khác ư? Ta đã ra tay với ai?” Cát Trĩ Nhã lộ vẻ mặt khó hiểu và hỏi, “Nhiều năm qua ta vô cùng cẩn thận, chỉ biết vùi đầu làm việc của mình. Trong 20 năm này ta thận trọng từ lời nói đến việc làm vì sợ bại lộ. Làm sao có chuyện ta dám làm việc phạm pháp để lửa cháy lan lên người chứ?”
“Chính bởi vì bà sợ lộ chuyện mới liều mạng giấu giếm thân phận của mình. Mà người biết được bí mật của bà hẳn không có ai trốn được.” A Nam lạnh lùng nói, “Ví dụ như Bình Nương, một người có ý tốt giúp bà nhưng lại bị bà giết hại không chút nể tình!”
Vẻ mê mang trên mặt Cát Trĩ Nhã càng sâu hơn: “Bình Nương là ai?”