Chương 55: Mưa to nơi phồn hoa – 2
Thấy bà ta vẫn cứng mồm cãi thế là Chu Duật Hằng ra hiệu cho quan viên ở bên đưa hồ sơ vụ án và đôi găng tay đặt ở trên bàn sau đó nói: “Cát Trĩ Nhã, ngươi nhìn xem đây là cái gì?”
Cát Trĩ Nhã nhìn đôi găng tay kia và thản nhiên nói: “Đây là găng tay của vương cung xưởng và ta đã đánh rơi ở nhà họ Trác.”
“Lúc ấy anh trai ngươi là Cát Ấu Hùng về thăm quê nên ngươi và Biện Tồn An tráo đổi lại thân phận. Nhưng đôi găng tay này quá bền, quần áo mùa hè lại mỏng nhẹ không thể nhét chúng vào trong quần áo. Thế nên ngươi mới tiện tay nhét nó vào một cái bình ngọc ở trong sảnh. Xong việc ngươi còn phải cùng Biện Tồn An hấp tấp thay quần áo nên chưa có cơ hội lấy lại găng tay. Đó là lý do nó vẫn nằm trong cái bình có đúng không?”
Cát Trĩ Nhã nghĩ một chút và thấy việc này không thể cãi lại. Dù bà ta có thừa nhận thì việc này cũng chẳng liên quan gì tới những việc sau đó nên bà ta đáp: “Đúng là như thế.”
Chu Duật Hằng lại nói: “Nhưng nhà họ Trác có một con mèo ghét mùi hỏa dược và nó đã cào lên tay ngươi. Thế nên Biện Tồn An cũng phải giả vết cào trên tay mình —— tựa như lúc trước Trác Thọ cũng phải chém cổ tay ông ta để làm giả vết thương.”
Vừa rồi A Nam còn chỉ trích bà ta giết người nhưng nay Thái Tôn điện hạ lại ung dung nói lên mấy cái này khiến Cát Trĩ Nhã không đoán được dụng ý của hắn nhưng vẫn phải đáp nên chỉ có thể gật đầu nói: “Phải……”
“Đáng tiếc, vết thương có thể giả tạo nhưng không thể tự biến mất. Bệnh tình cũng thế. Từ nhỏ ngươi đã không ăn đào vì cứ chạm vào lông của nó là bị ngứa khiến làn da nổi mẩn. Bình Nương từng hầu hạ ngươi khi ngươi còn chưa lấy chồng nên lúc đưa đào tới và phát hiện vị ‘thái giám’ trong kinh thành cũng có tật ấy mới đưa ra phương pháp giúp làm dịu. Nhưng nàng ấy không nên giúp ngươi kéo ống tay áo và từ đó thấy được vết sẹo trên cổ tay ngươi. Nàng nhìn thấy vết thương năm xưa và cả vết mèo cào hiện tại.”
Chu Duật Hằng nói tới đây thì nhìn tay Cát Trĩ Nhã. Tay bà ta toàn các vết thương cháy, bỏng do nhiều năm tiếp xúc với hỏa dược.
“Lúc ấy Bình Nương nói ‘tay ngài’ nên ta tưởng nàng ấy nói tới những vết thương khác trên tay của ngươi. Nhưng sau đó ta đoán hẳn nàng ấy đã nhận ra vết thương cũ hơn 20 năm trước của ngươi. Một kẻ sợ quả đào, trên tay có vết thương, lại vừa bị mèo cào…… Kết hợp mấy cái này lại thì dù là kẻ ngốc cũng nhận ra thái giám trước mặt chính là vị thập tiểu thư nhà họ Cát mà nàng ấy từng hầu hạ và hiện tại là Trác phu nhân.
“Nhưng vì sao Trác phu nhân lại trở thành thái giám? Bình Nương cứ thế hoảng loạn về nhà và chồng nàng là Lâu Vạn chắc chắn sẽ hỏi. Tên ma cờ bạc kia là kẻ lòng tham không đáy. Chỉ cần nghe thấy chuyện này nhất định hắn sẽ nhân lúc đưa đào tới trạm dịch để tìm cơ hội tống tiền ngươi.” Chu Duật Hằng nói đến đây thì hiển nhiên đã nhớ tới lúc trước Lâu Vạn đòi tiền mình sau đó hắn liếc A Nam.
A Nam tựa lưng vào ghế ngồi và xoa xoa ngón tay mình như không có việc gì, mày nhướng lên nhìn hắn giống như nàng hoàn toàn không biết việc đêm đó Lâu Vạn tới tống tiền hai bọn họ.
Chu Duật Hằng quay đầu lại và nhìn chằm chằm Cát Trĩ Nhã: “Đáng tiếc Lâu Vạn không biết chính hành động này của hắn đã đẩy hắn và Bình Nương vào họa chết người!”
“Đại nhân, không có bằng chứng mà đổ vấy cho ta như thế thì ta không phục.” Rốt cuộc Cát Trĩ Nhã cũng mở miệng và trầm giọng trả lời, “Có lẽ Bình Nương từng hầu hạ ta hơn 20 năm trước, nhưng ta đã sớm quên nàng ta rồi. Lúc rửa tay, ta cũng đâu nghi ngờ nàng là ai. Còn chuyện gã chồng bài bạc của nàng tống tiền ta gì gì đó thì càng giả dối hư ảo.”
“Vậy kẻ chết trong trạm dịch Hàng Châu khiến chúng ta hiểu nhầm đó là ngươi, rốt cuộc là ai?”
“Có lẽ là một tên trộm nào đó, cũng có thể là người quét tước trạm dịch. Dù sao lúc ấy ta cũng đã rời khỏi đó thì đâu biết được ai với ai?”
“Nhưng người của trạm dịch đã làm chứng nói thấy ngươi ở trong phòng lúc hiện tượng dị thường xảy ra. Nếu ngươi đã rời khỏi đó thì sao dẫn được sét xuống? Hiển nhiên, ngươi phải đối phó với một kẻ khác ở trong phòng, mà người kia chính là Lâu Vạn.” Chu Duật Hằng nói tới đây thì túm lấy hồ sơ ném tới trước mặt Cát Trĩ Nhã, “Ngươi nhìn kỹ sổ sách của trạm dịch đi. Những người ra vào trạm dịch đều có ghi ở đây. Ngày đó người tới ở trạm dịch ngoài ngươi chỉ có các binh sĩ của Thần Cơ Doanh, hoàn toàn không có người nào dáng vẻ thấp bé cả. Mà trong số những kẻ từ bên ngoài vào chỉ có Lâu Vạn là dáng người thấp bé. Tức là ngoài hắn ra không có ai có thể trở thành cỗ thi thể có dáng người giống ngươi ở trong căn phòng kia nữa!”
“Đúng là tối đó Lâu Vạn có về nhà đưa tiền cho vợ. Nhưng hắn không đưa tiền đồng và bạc vụn mà đưa ngân phiếu.” Chu Duật Hằng thấy bà ta quá cảnh giác, tới lúc này rồi còn kiên quyết phủ nhận thì giọng bắt đầu lạnh đi, “Một xấp ngân phiếu giá trị lớn nhưng bị ướt.”
Cát Trĩ Nhã hơi đờ ra và mím môi.
“Một người chèo thuyền nghèo rớt mồng tơi lại mang một xấp ngân phiếu về, lại bị ướt thì quá kỳ quái phải không?” Chu Duật Hằng lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta và nói rõ, “Mãi tới khi chúng ta tìm được “sáp cháy tức thì” còn dính lại trên tro của đống ngân phiếu ấy —— đó đúng là tuyệt kỹ mà nhà họ Cát các ngươi làm ra. Hơn nữa cách làm ra thứ ấy nằm trong cuốn sách “Bão phác huyền phương” của nhà các ngươi!”
Sắc mặt Cát Trĩ Nhã rốt cuộc cũng thay đổi, môi giật giật nhưng cuối cùng vẫn không nói được lời giải thích nào.
“Sáp cháy tức thì cần được đựng trong nước lạnh, một khi gặp không khí là cháy. Ngươi giấu thứ này trong đống ngân phiếu ướt nhẹp, thủ đoạn quá mức độc ác.” Giọng Chu Duật Hằng cao hơn, cũng lạnh lùng hơn, “Trong đêm, Bình Nương bừng tỉnh khỏi giấc ngủ và thấy có kẻ mặc quần áo giống chồng mình, dáng người giống chồng mình thì tưởng hắn về nhà. Nhưng “hắn” lại chỉ đưa cho nàng ấy một quyển ngân phiếu ướt rồi rời đi. Người bình thường thấy thế thì sao an tâm ngủ được, Bình Nương cũng thế. Nàng chỉ có thể làm một việc mà ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm ——
“Đó là đốt đèn dầu để hong đám ngân phiếu kia.”
“Sáp cháy tức thì” có thể cháy ở ngay nhiệt độ bình thường thế nên ngay khi gặp lửa nó đã bùng lên, phun ra ngọn lửa hừng hực và đốt hết mọi thứ trong nhà. Bình Nương ôm con gái muốn chạy thoát nhưng cửa sổ đều bị người ta chốt từ bên ngoài nên nàng ấy không thoát được, chỉ có thể dùng thân thể bảo vệ con gái, hy vọng nó sẽ sống sót.
A Nam ngồi bên cạnh nghe Chu Duật Hằng thẩm vấn và nhớ tới biển lửa ấy thì không nhẫn nhịn được nữa mà bật dậy chỉ thẳng vào Cát Trĩ Nhã mắng: “Họ Cát, ngươi quả thực quá độc ác! Bản thân ngươi cũng là phụ nữ, năm đó khi ngươi rơi vào tuyệt cảnh mẹ ngươi cũng cố gắng che chở cho ngươi. Thế mà hiện tại ngươi lại bày ra cái bẫy kinh tởm này để thiêu chết hai mẹ con vô tội! Cả người nàng ấy bị đốt cháy mà vẫn cố che cái lu để con mình trốn trong đó được an toàn!”
Cát Trĩ Nhã gục đầu, cái lưng vốn thẳng và kiêu căng nay cũng gù theo.
Chu Duật Hằng lạnh lùng nói: “Cát Trĩ Nhã, chứng cứ đã vô cùng xác thực, ngươi đừng có vòng vo nữa. Ngươi là thái giám từ trong kinh thành tới nên trạm dịch đương nhiên sẽ để ý tới ngươi nhưng ngày đó bọn họ không hề thấy ngươi đi ra ngoài. (Hãy đọc thử truyện Qua 81 nạn mới cưới được vợ của trang RHP) Người ra vào có ghi lại trong sổ chỉ có Lâu Vạn và tới giờ cũng không ai tìm được hắn. Mà cái kẻ không ai nhìn thấy ra ngoài như ngươi lại sống sờ sờ đứng trước mặt chúng ta. Đáp án duy nhất chẳng phải đã bày ra rồi ư?”
Nói tới đây hắn cầm một chồng hồ sơ khác lên và ném trước mặt bà ta, giọng điệu dứt khoát: “Cỗ thi thể cháy đen ở hiện trường không có ngoại thương nào, chỉ có đôi tay là bị xà ngang đập nát. Mấy ngày này ngỗ tác đã đào xới đống tro tàn và ghép được hoàn chỉnh xương tay của hắn. Kẻ bị thiêu chết còn thiếu đoạn xương ngón út của bàn tay phải tới nay chưa tìm được. Mà Lâu Vạn từng vì đánh bạc mà bị chặt một ngón tay mấy ngày trước, đó đúng là ngón út bàn tay phải mà ngỗ tác tìm mãi không thấy.
“Cuối cùng, cũng là ngươi bị cái sự thông minh của mình phản bội. Ngươi để lại nửa chữ “Sở” trên cửa sổ muốn chúng ta tìm đến nhà họ Sở. Đáng tiếc, năm đó Sở Nguyên Tri từng gặp và chứng kiến bí mật của ngươi và Biện Tồn An trong đám cháy ở Từ Châu nên dẫn tới việc các ngươi làm 20 năm trước đều bại lộ. Tội ác của ngươi cũng khó mà che giấu, thậm chí khi ngươi đốt cháy ba tòa đại điện cũng bày ra bộ dạng giống lục cực lôi của nhà họ Sở để đổ vấy cho người khác. Tất cả nối lại thành chứng cứ phạm tội của ngươi!”
Vừa nghe thấy “ba tòa đại điện” là Cát Trĩ Nhã đã kinh sợ. Bà ta biết rõ việc này là quan trọng nhất nên lập tức cãi: “Tuy ta là nữ tử nhưng trong 21 năm giả mạo làm Biện Tồn An ở trong cung ta luôn cẩn thận, chưa bao giờ phạm phải sai lầm. Thậm chí lúc xây dựng Tử Cấm Thành và chỉ huy vương cung xưởng ta còn được triều đình khen ngợi, sao đại nhân lại ụp cái tội này lên đầu ta?”
A Nam lạnh mặt bội phục nhìn người phụ nữ vẫn không đổi sắc cãi láo dù đã có một đống chứng cứ.
Một hồi đại chiến tối qua khiến lưng và eo nàng đau nhức. Nàng xê dịch hai chân và cuộn người trên ghế nhẹ xoa cổ mình chờ Chu Duật Hằng đưa chứng cứ đập vào mặt bà ta.
Quả nhiên Chu Duật chỉ bình thản nói một câu đã khiến sắc mặt Cát Trĩ Nhã thay đổi.
“Ngày 9 tháng giêng, Kế Thừa Minh phát hiện dấu hiệu phù du của nhà họ Cát. Ngày 13 tháng giêng, ông ta tìm hiểu và biết nhà họ Cát đã bị lưu đày, chỉ còn một đứa con gái. Thế nên chúng ta chẳng cần đoán cũng biết, trước sau Nguyên Tiêu hẳn chuyện ngươi giả làm Biện Tồn An đã bị bại lộ. Nghĩ tới việc Kế Thừa Minh để lại một con đường trốn cho bản thân vậy chứng tỏ chuyện ông ta bắt ngươi làm đương nhiên chính là đốt cháy ba tòa đại điện.”
Sắc mặt Cát Trĩ Nhã ảm đạm, răng nghiến chặt không chịu mở miệng.
“Ngươi quả thực chính là kỳ tài trong việc dùng lửa. Ngươi dựng cột thép thu sấm sét khiến 12 cây cột của Phụng Thiên Điện đồng thời bốc cháy và đốt trụi ba tòa đại điện. Nhưng Kế Thừa Minh đã biết bí mật của ngươi và bản thân ngươi không thích bị người khác khống chế nên mới động tay chân làm một việc nữa ——”
Chu Duật Hằng nói xong lại ra hiệu cho vị quan ghi chép kia lấy một cái tráp ra. Bên trong đó có một cuốn sách rách nát. Hắn cầm nó đưa cho bà ta: “Ngươi còn nhớ rõ thứ này không?”
Cát Trĩ Nhã chần chừ nhưng không thể không nói: “Đây là…… cuốn sách bị nổ rách nát khi Thường Hỉ chết.”
“Đúng. Nó là bản vẽ của Phụng Thiên Điện. Thường Hỉ nhận Kế Thừa Minh là cha nuôi và là đốc công của ban mộc nên những thứ như lỗ mộng, mộng gỗ và xà nhà đều nằm trong phạm vi hắn quản.” Chu Duật Hằng giũ giũ cuốn sách rách nát kia và chỉ vào đường chỉ đóng sách trên đó, “Ta phát hiện những cuốn số này không chắc chắn bởi công nhân đóng sách đã hấp tấp không cẩn thận do số lượng bản vẽ quá nhiều. Đã thế vì giấy mỏng giòn dễ thấm mực nên chỉ có thể vẽ trên một mặt. Đó là lý do dù có kẻ mở phần chỉ này ra thay đổi thiết kế của xà nhà và mái nhà thì cũng không ai chú ý tới.”
Sắc mặt Cát Trĩ Nhã lộ vẻ xanh trắng nhưng cá tính bà ta cứng rắn, mãi tới lúc này vẫn thề thốt phủ nhận: “Đại nhân, ngay cả khi bản thiết kế bị sửa thì đám công nhân cũng phải nhận ra xà nhà và mái có sự khác biệt chứ?”
A Nam cũng có nghi hoặc này và quay đầu nhìn Chu Duật Hằng.
“Bản vẽ chỉ vẽ những bộ phận lớn như xà nhà chẳng hạn. Còn những thứ như mộng gỗ và lỗ mộng sẽ được đơn giản hóa bằng cách vẽ đúng phần chúng kết nối với nhau. Mà trên bản vẽ chắc chắn chỉ chú ý tới việc làm sao khớp mộng gỗ với lỗ mộng, làm gì có ai để ý hoa văn trên cột như thế nào, rồi đâu là đầu, đâu là chân cột? Thế nên dù hình vẽ có đảo điên thì cũng chẳng ai nhận ra.” Chu Duật Hằng giơ tay lấy cái tráp thứ hai và mở ra, “Mà ngươi thì chỉ cần thợ thủ công thay thế một bộ phận nhỏ nhất.”
Trong cái tráp có một mảnh mộng gỗ hình trăng non bị cháy đen.
A Nam là người cực kỳ quen thuộc với mộng gỗ vầ lỗ mộng vì thế nàng lập tức buột miệng: “Phép đảo ngàn năm mộng!”
Nghe được A Nam nói thế cả người Cát Trĩ Nhã khẽ run lên.
Chu Duật Hằng chậm rãi gật đầu nói: “Đây là một cái mộng gỗ hoàn chỉnh nằm bên cạnh thi thể của Kế Thừa Minh. Ta vẫn luôn liên hệ nó với gió yêu ma trước khi hỏa hoạn và tưởng có sức mạnh nào đó thật lớn đủ để nhấc toàn bộ nóc nhà lên trên và khiến cái mộng gỗ này rơi ra một cách hoàn hảo. Nhưng thật ra còn một phương pháp có thể tạo ra thiên hỏa và động đất giống như lục cực lôi ngay khi ba tòa đại điện chấn động!”
Nói tới đây hắn đổ mộng gỗ kia ra khỏi tráp và lạnh lùng nhìn Cát Trĩ Nhã: “Ngàn năm mộng cong về phía trước giúp nối các đoạn xà nhà với nhau vĩnh viễn không rời. Nhưng nếu nó cong xuống dưới thì đống xà nhà kia sẽ không chịu được bất kỳ áp lực nào, chỉ cần hơi rung lắc……”
Ngàn năm mộng từ tay hắn trượt xuống mà không có bất kỳ cản trở nào.
“Mà thợ thủ công ngươi mua chuộc được chính là Thường Hỉ đúng không? Tên tiểu nhân chuyên nịnh nọt này nhận Kế Thừa Minh làm cha nuôi nhưng nhiều năm mới lên được vị trí đốc công nho nhỏ khiến hắn ghi hận trong lòng. Mà ngươi ở vị trí thái giám chưởng quản vương cung xưởng hoàn toàn có thể thuyết phục hắn cùng mình hạ bệ kẻ thù chung. Ngươi sẽ nói năm đó ngươi ở cung giam bị Kế Thừa Minh bắt nạt nên muốn trả thù và dặn Thường Hỉ động tay chân với một cây xà ngang ở Phụng Thiên Điện, một nơi ít khi được dùng tới. Việc Thường Hỉ phải làm rất đơn giản —— với tư cách đốc công ban mộc, hắn chỉ cần đảo lại một tờ trong bản thiết kế sau đó tự mình giám sát việc thi công nơi ấy để đảm bảo mộng gỗ ở đó bị đảo ngược là xong.
Dù có việc và xà ngang rơi xuống thì cũng chẳng sao bởi ba tòa đại điện rất kiên cố, rớt một cây xà ngang cũng không có việc gì. Hơn nữa, Kế Thừa Minh là thái giám tổng quản nội cung giam nên bất kỳ việc gì xảy ra trong điện đều sẽ thuộc trách nhiệm của ông ta. Dù có tra được Thường Hỉ trong mấy trăm thợ thủ công của công trình ấy thì trên tay hắn còn có bản thiết kế đã bị sửa lại và chỉ cần dựa vào đó cãi chày cãi cối là có thể đẩy trách nhiệm lên người Kế Thừa Minh.”
Nói đến chỗ này, vẻ mặt Chu Duật Hằng càng lạnh hơn. Hắn nhìn Cát Trĩ Nhã và nói: “Nhưng Thường Hỉ không ngờ sau khi xong việc và tới chỗ ngươi đòi quyền lợi lại bị ngươi dứt khoát đẩy vào chỗ chết, đồng thời phá hủy luôn cuốn sổ thiết kế. Ngươi cứ thế hủy diệt chứng cứ giống như đã làm với ngàn năm mộng trong Phụng Thiên Điện.”