Chương 53: Nắng chiều bóng tháp – 3
Lửa màu xanh và khói trắng mang theo độc lan ra chung quanh người nên dù A Nam có bức bà ta mở miệng thì Cát Trĩ Nhã cũng coi như không nghe thấy. Bà ta chỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía trên.
Con rồng mạ vàng quay quanh phần lõi gạch đã dần đỏ lên và lan xuống phần cổ với xu thế kéo dài xuống dưới.
Bà ta thấy thế thì dời mắt nhìn về phía A Nam và nhếch môi nở nụ cười lạnh.
Ngoài tháp truyền đến tiếng sàn sạt, là hạt mưa gõ lên mái hiên và vách tường. Cơn mưa to ấp ủ đã lâu rốt cuộc cũng rơi xuống.
Trong tiếng sấm sét và tiếng mưa rơi, Cát Trĩ Nhã rốt cuộc cũng động đậy nhưng không phải nhắm về phía A Nam mà đạp lên ngọn lửa trên mặt đất chạy thẳng lên lầu, muốn xông lên tầng hai.
Vi Hàng Chi tuốt đao khỏi vỏ bảo vệ cửa cầu thang không cho bà ta lên. Nhưng Cát Trĩ Nhã ỷ vào một thân yêu hỏa của mình và căn bản chẳng sợ hắn. Bà ta xoay người trèo qua lan can cầu thang và giơ tay nhanh chóng bắn một ngọn lửa màu xanh về phía thanh đao của hắn đang bổ xuống.
Vi Hàng Chi vừa thấy đao bị bắt lửa là lập tức lùi về phía có nước. Tuy ngọn lửa trên thân đao đã tắt nhưng lại có khói trắng nghi ngút bốc lên và chẳng biết có độc hay không.
Vi Hàng Chi lập tức học A Nam và ném đao xuống lầu, tùy ý để nó bị lửa cắn nuốt. Dáng người hắn to lớn, bàn tay trần che trước mặt Chu Duật Hằng, vẻ mặt hoàn toàn không sợ hãi.
Cát Trĩ Nhã liếc mắt thấy A Nam đã dùng móc câu bay tới chỗ lan can và chuẩn bị đuổi qua đây thì chẳng kịp nghĩ nhiều đã vặn người vọt tới muốn vòng qua Vi Hàng Chi để túm lấy Chu Duật Hằng —— ít nhất bà ta muốn dùng một thân yêu hỏa và khói độc để đánh tan nguồn trợ lực đáng sợ này.
Vi Hàng Chi xông lên, mặc kệ kịch độc và lửa trên người bà ta. Hắn thề muốn liều chết một phen.
Phía sau là A Nam đang đuổi theo, hai người một trước một sau giáp lá cà mà đánh. Nhưng ngay trong gọng kìm tưởng chừng kín kẽ ấy Cát Trĩ Nhã lại bay lên như con dơi và vung bàn tay đầy lửa chộp lấy Vi Hàng Chi.
Biết rõ sức của bà ta không bằng bản thân nhưng Vi Hàng Chi cũng không dám lấy bàn tay trần đối đầu với ngọn lửa kia mà giơ khuỷu tay đỡ.
Vừa chạm vào ngọn lửa trên tay bà ta là quần áo hắn đã vỡ ra, cảm giác nóng bỏng dị thường xuyên đến tận xương. Làn da tiếp xúc với lửa lập tức cháy đen.
Ngay khi hắn hơi khựng lại vì đau, Cát Trĩ Nhã xoay người lướt qua hắn và đánh về phía Chu Duật Hằng.
Chu Duật Hằng ngước mắt nhìn Cát Trĩ Nhã đang lao tới thế là đôi mắt thoáng trầm xuống. Tay phải của hắn nghiêng đi, con dao Long Ngâm được Thánh Thượng ban tặng lập tức xuất hiện và vung về phía bà ta.
Thấy hắn dám dùng một chiêu của Vi Hàng Chi và dùng vũ khí đối đầu với mình thế là Cát Trĩ Nhã nhếch miệng cười lạnh. Ngọn lửa trong tay bà ta bùng lên rồi chém lên thân con dao của hắn.
Nhưng lúc ngọn lửa bùng lên bà ta mới phát hiện con dao này chưa ra khỏi vỏ. Ngọn lửa kia dính lên phần vỏ đính đá quý và trang sức nhưng Chu Duật Hằng đã lật tay hất phần vỏ ra để lộ lưỡi dao sáng như tuyết, tràn đầy sát khí.
Dưới sự phụ trợ của yêu hỏa con dao lóe sáng và cắt qua bóng đêm chung quanh.
Tiếng mưa rơi càng ngày càng dày khiến thế giới vừa ồn ào vừa dồn dập.
Nhưng thân thể Cát Trĩ Nhã lại rơi xuống một cách chậm rãi thong thả. Bà ta ngã trên mặt đất, tay che miệng vết thương trên vai trái và đau tới độ phải há miệng thở dốc.
Lúc này bà ta rơi đúng vào chỗ có nước nên lửa và khói độc đều tắt. Thân thể bà ta nằm sấp càng lộ vẻ gầy yếu.
Chu Duật Hằng rũ mắt nhìn và lạnh lùng nói: “Cát Trĩ Nhã, ngươi thật to gan.”
Ngoài cửa sổ lóe lên tia sét và chiếu sáng khuôn mặt hắn.
Cát Trĩ Nhã ngẩng đầu nhìn hắn và lập tức nhận ra hắn là ai vì thế bà ta chỉ có thể nở nụ cười sầu thảm và thấp giọng nói: “Không thể ngờ điện hạ lại tự mình dấn thân vào hiểm cảnh chỉ để bắt ta……”
Nói đến chỗ này bà ta bừng tỉnh và cắn răng một cái sau đó liều chết giãy giụa đứng lên. Lúc này bà ta xoay người nhìn A Nam vừa đuổi tới.
A Nam liếc ánh mắt nhìn Chu Duật Hằng rồi xẹt qua phía Cát Trĩ Nhã như suy nghĩ gì đó rồi mới mở miệng nói: “Cát Trĩ Nhã, hiện giờ ngươi bị trọng thương nên chẳng sử dụng được chiêu nào nữa đâu. Mau chịu trói đi!”
“Bị thương thì…… thế nào?” Cát Trĩ Nhã miễn cưỡng dốc sức đứng lên và cười lạnh, “Đời này, chưa có việc gì ta muốn làm…… mà không làm được!”
Nói xong bà ta đột nhiên nhảy lên chém về phía ống trúc đang phun nước.
A Nam chưa hiểu ý bà ta muốn làm gì nhưng vẫn lập tức bắn móc câu ngăn cản. Có điều Cát Trĩ Nhã đã liều mạng đánh cược mà vung gậy sắt lên cản thì móc câu nho nhỏ của nàng đâu có là gì. Chỉ vừa chậm một chút ống trúc kia đã bị đánh và tuột khỏi dây thừng. Thân trúc bóng loáng theo quán tính tụt xuống phía trước, mắt thấy sẽ đập mạnh vào con rồng kim loại đang quấn quanh lõi tháp.
Trên thân trúc vẫn có nước nhỏ giọt và bọt nước văng khắp nơi.
“Nước sẽ dẫn sấm sét đó!” A Nam buột miệng thốt ra và bắn móc câu quấn lên ống trúc nhằm ngăn nó trượt xuống.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc đó ống trúc kia chỉ còn cách con rồng kim loại chừng nửa thước thì bị ngăn lại. Nhưng nước vẫn theo đà và không ngừng trút xuống, gần như đã chạm vào thân con rồng.
A Nam gắng sức giữ ống trúc nhưng cầu thang nghiêng xuống dưới, cây trúc lại bóng loáng vì thế phần trúc ghé trên lan can vẫn luôn theo xu hướng trượt xuống. Tay nàng vốn không lành lặn, sao có thể kéo được cả cây trúc dài rót đầy nước như thế về?
“Ngươi cẩn thận đó.” Cát Trĩ Nhã ôm miệng vết thương nứt toác, vì đau nên nụ cười của bà ta hơi vặn vẹo, “Nước quả thực có thể dẫn sấm sét. Con rồng kim loại này nối với đỉnh tháp, chỉ cần một tia sét đánh xuống là lập tức có thể dẫn xuống tận đây. Các ngươi khiến cho lầu hai ngập nước nên hiện tại chỉ cần một tia sét là nước sẽ dẫn nó khắp cả nơi này. Lúc đó mấy kẻ các ngươi không chết thì cũng bị thương!”
Trong tiếng cười đắc ý của bà ta, A Nam kéo chặt ống trúc sắp trượt xuống và cắn răng mắng: “Dẫn sấm sét về là thủ đoạn bà dùng để hủy ba tòa đại điện hả?”
Cát Trĩ Nhã không thèm để ý tới nàng mà chỉ “hừ” một tiếng sau đó xoay người lảo đảo chạy tới một hướng khác.
Chu Duật Hằng và Vi Hàng Chi không kịp ngăn cản bà ta bởi còn đang mải giúp A Nam kéo ống trúc về.
Ai ngờ bọn họ mới vừa giúp A Nam giữ chặt được ống trúc bên này và kéo nó dịch khỏi cầu thang để tránh đụng phải phần lõi tháp toàn sấm sét thì Cát Trĩ Nhã ở bên kia đã nhảy người vung tay đập một ống trúc khác. Lần này bà ta cũng nhắm tới con rồng kim loại ở lõi tháp.
A Nam mới vừa rảnh tay để Vi Hàng Chi giữ chặt ống trúc thì bên kia lại gặp nạn. Nàng không thể không bắn móc câu quấn lấy ống trúc phía đó. Nhưng vì khoảng cách không nhỏ nên nàng chỉ có thể quấn được thân ống trúc và nghiêng người giữ chặt không buông tay.
Sở Nguyên Tri lập tức chạy qua đó nhưng đôi tay ông ấy đã bị phế, cực kỳ yếu ớt và chẳng thể giúp nàng kéo ống trúc kia về. Ông ấy chỉ có thể miễn cưỡng dùng chân đá nó qua một góc độ khác để tránh cho nó đâm thẳng vào con rồng rồi dẫn sấm sét lên tầng hai.
Bọn họ không thể lập tức kéo hai ống trúc rót đầy nước trở về nên chỉ có thể nín thở chậm rãi kéo từng chút một để tránh cây trúc rơi xuống và tiếp nối với con rồng.
Cát Trĩ Nhã đắc ý cười lạnh sau đó vội vàng xé miếng vải dùng răng quấn chặt miệng vết thương đang đổ máu trên vai mình. Sau đó bà ta liếc mắt nhìn bốn người còn đang cố sức ngăn cản ống trúc rơi xuống và bước nhanh xuống lầu.
Bà ta bước qua mặt đất vẫn lan tràn lửa cháy và chạy tới trước tượng Phật. Nơi đó có ba cỗ quan tài được đặt song song. Bà ta chẳng thèm để ý tới cỗ quan tài lớn nhất mà chỉ xoa xoa hai cỗ quan tài có kích thước bằng nhau sau đó ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp Lôi Phong.
Trong cảnh tối đen như mực ấy chỉ có đầu của con rồng sáng lên, phía dưới có một đoạn thân rồng cũng sáng theo. Nó sáng tới độ đủ để chiếu cả phần xà nhà trên đỉnh tháp. Nơi ấy lúc này cũng đang bị sức nóng từ con rồng hun cho cháy đen. Ngay khi bà ta ngẩng đầu nhìn thì một thanh gỗ lập tức bắt lửa và bốc cháy.
Ánh lửa đột ngột kia chiếu sáng cả ngọn tháp. Bốn người trên lầu hai cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên.
Chu Duật Hằng nhìn thấy phần lõi tháp bằng gạch với con rồng ở giữa giúp chống đỡ cả tòa tháp và phần đỉnh. Và hiện tại ngọn lửa đang phun ra từ miệng con rồng và phụt thẳng tới đỉnh cao nhất của ngôi tháp.
Khí thế tuyệt vọng lại hùng hồn, vừa quỷ dị lại đẹp đẽ này giống hệt như cảnh tượng tòa đại điện bốc cháy mà hắn nhìn được mấy tháng trước.
Ngọn lửa bốc lên, ánh lửa chiếu sáng trong tháp và tỏa ánh sáng đỏ như máu.
Cát Trĩ Nhã lại như không thấy mà cởi một cái túi lụa bên hông sau đó dùng cây côn sắt có một đầu bẹp để cạy quan tài.
A Nam ở phía trên cố sức kéo ống trúc nhưng vẫn không ngăn cản được nó trượt xuống. Nàng cắn răng hét to với Cát Trĩ Nhã: “Chẳng lẽ bà chỉ muốn cướp thi thể của cha mẹ và mặc kệ những việc khác hả?”
“Ta quản thế nào? Ta không quản được.” Ánh lửa bên trong tháp và tia sấm sét bên ngoài đan chéo vào nhau. Cát Trĩ Nhã ngẩng đầu liếc nàng một cái, khuôn mặt trong ánh lửa bập bùng kia còn lạnh hơn cây côn sắt trong tay bà ta: “Chỉ trách cái kẻ thiết kế tòa tháp này chẳng hiểu sấm sét đáng sợ thế nào!”
Nói xong bà ta đạp một chân lên quan tài và chen đầu cây côn vào khe hở của nắp quan tài sau đó lắc qua lại để cái nắp lỏng ra.
A Nam ở bên trên tiếp tục chất vấn: “Sao hả? Bà thật sự không muốn mẹ mình được xuống mồ an ổn hả? Lúc trước bà ấy cứu con gái và đã từng thề nếu con gái trộm dùng những thứ học được thì bà ấy sẽ chết không có chỗ chôn. Đây là bà giúp lời thế đó thành hiện thực hả?”
“Ta muốn mẹ ta được xuống mồ an ổn!” Cát Trĩ Nhã hét to một câu này sau đó mới kinh ngạc phát hiện mình lỡ lời xác nhận thân phận.
Nhưng việc đã đến nước này thì bà ta cũng cắn răng bất chấp không giấu nữa. Bà ta chỉ trầm giọng lẩm bẩm như đang trấn an bản thân: “Ta không sai! Thế nên mẹ ta cũng không cần phải gánh tội nghiệt cho ta. Ta không thể để bà ấy bị đốt cháy ở chỗ này và vĩnh viễn không thể an giấc ngàn thu!”
Dứt lời bà ta chẳng quan tâm tới chung quanh nữa mà để mặc ánh lửa cùng ánh chớp chiếu sáng chính mình. Trong tiếng mưa to dồn dập bà ta ra sức cạy nắp quan tài. Ngay khi nắp quan tài bị cạy ra bỗng động tác điên cuồng của bà ta ngừng lại.
Trong quan tài chỉ đầy thứ nước vẩn đục, và côn sắt bà ta cầm trên tay thì hoàn toàn nhúng vào đó. Không đợi bà ta phản ứng lại thì cảm xúc tê mỏi mãnh liệt đã xông thẳng vào tay rồi truyền khắp toàn thân. Trái tim ngừng đập, hai mắt bà ta tối sầm, cả người ngã ra đất, cơ bắp run rẩy không thể ngừng.
Lửa trên mặt đất đã tắt bớt nhưng vẫn còn đây đó. Bà ta vừa ngã xuống thì tóc lập tức bị thiêu một nửa, chỉ có trên người là không vấn đề gì nhờ lớp vải chống cháy.
Thân thể đau nhức khiến bà ta không thể nhúc nhích. Thật lâu sau bà ta mới cảm thấy màu đen trước mặt hơi tan đi, nhưng cảm giác choáng váng vẫn còn đó, tâm thần trở nên hoảng hốt.
Bà ta nhìn thấy A Nam bỏ qua ống trúc mà nàng vẫn cố giữ nãy giờ và nhảy xuống trước mặt bà ta cười hì hì sau đó ngồi xổm xuống lật mí mắt bà ta lên kiểm tra.
Giọng A Nam như truyền tới từ nơi xa xôi nào đó khiến Cát Trĩ Nhã cảm thấy như đang trong mơ: “Không chết đâu nhỉ? Sở tiên sinh nói nước muối đậm đặc có thể tạm thời chứa đựng sét được dẫn xuống. Nhưng để bà ta không nghi ngờ mấy cái quan tài này nên chúng ta chỉ nối mấy sợi dây đồng vào trong quan tài và vì thế ta cũng không rõ uy lực thế nào.”
“Không chết.” Vi Hàng Chi sờ sờ mạch của Cát Trĩ Nhã và nói, “Nhưng kẻ này quá nguy hiểm, vẫn nên trói bà ta lại đi.”
A Nam thấy ánh mắt của Cát Trĩ Nhã còn cứng đờ nhưng vẫn nhìn chằm chằm con rồng đang cháy hừng hực phía trên. Nàng cười cười và đứng lên tháo một sợi dây lẫn cả thép cả dây thừng ở trên tường sau đó ý bảo Vi Hàng Chi chậm rãi thả sợi dây xuống.
Thứ đầu tiên rơi xuống là một tấm vải chống cháy thật lớn có vẽ hoa văn. Sau đó là con rồng bằng gỗ bao quanh phần lõi. Nó được cải tạo từ cái lồng sắt ở nhà Sở Nguyên Tri. Phần gỗ bên trong đang bốc cháy hừng hực phát ra tiếng lách tách.
“Bà có vải chống cháy thì chúng ta cũng có. Chúng ta còn để những người thợ khéo tay vẽ những đồ án giống như đúc để che chắn phần đỉnh tháp. Rốt cuộc trời tối, khoảng cách lại xa nên bà chắc chắn sẽ không nhìn ra hoa văn kia là thật hay giả. Và đương nhiên bà cũng không biết con rồng này thực ra không được treo quá cao.” A Nam cười và nhặt cây côn sắt bà ta đánh rơi trên mặt đất sau đó gõ gõ cái đầu rồng, “Rỗng ruột, ở giữa rót dầu hỏa nên nó mới cháy. Bà nghĩ chúng ta không biết kim loại như đồng thiếc mà gặp sét sẽ sinh ra nguồn nhiệt cực lớn đủ để đốt cháy ba tòa đại điện hầu như không còn hả?”
Cát Trĩ Nhã cắn răng nhìn về phía lõi tháp tối đen sau khi lột bỏ lớp ngụy trang sau đó gian nan lẩm bẩm: “Vì sao đầu rồng này không… không dẫn sét?”
“Bởi vì chẳng có đầu rồng nào cả.” A Nam ôm gối và ngồi xổm xuống nghiêm túc nói với bà ta, “Thật không dám giấu giếm, khi xây dựng tháp Lôi Phong này mọi người đã tốn rất nhiều tài lực, đâu còn khả năng tạo ra con rồng bằng đồng lớn như thế này nữa? Con rồng này bằng gỗ, bên ngoài chỉ được quét sơn màu vàng làm màu thôi. Cái gọi là con rồng bằng đồng vòng quanh lõi tháp, gió yêu ma, lõi tháp nóng cháy đều là tin tức chúng ta cố ý lộ ra để lừa bà.”
Cát Trĩ Nhã chỉ thấy cả người mỏi nhừ và quỳ rạp trên mặt đất đờ đẫn mặc Vi Hàng Chi trói mình lại. Chỉ có đôi mắt bà ta là nhìn chằm chằm A Nam với đầy thù hận.
“Đừng có nhìn ta như thế. Ta đã cho bà mặt mũi rồi đó. Vừa rồi lúc bà ra chiêu khiến ta phải kéo ống trúc kia ta cũng mệt lắm. (Truyện này của trang runghophach.com) Dù sao thì lõi gạch này sẽ không dẫn sấm sét nên ta rất muốn buông tay. Nhưng để lừa bà vào bẫy mà ta phải diễn tới cùng.” A Nam xoa tay và cười cười nhìn đối phương, “Thế nào, gậy ông đập lưng ông thế này bà đã tâm phục khẩu phục chưa hả?”
Vi Hàng Chi trói xong Cát Trĩ Nhã thì nhớ tới vừa rồi bà ta lỡ miệng để lộ thân phận của hoàng thái tôn nên nhét cả giẻ vào miệng bà ta.
Bọn họ mở cửa tháp thì thấy Gia Cát Gia đang mang theo binh sĩ của Thần Cơ Doanh đứng trên hành lang chờ trong mưa nên cả nửa người đều ướt.
Thấy phạm nhân đã đi vào khuôn khổ, hoàng thái tôn điện hạ cũng hoàn hảo không gặp vấn đề gì nên Gia Cát Gia thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thấy lầu hai trong tháp có nước, gạch ở lầu một có dấu vết cháy loang lổ và ánh lửa chưa tắt thì nhanh chóng gọi người vào dọn dẹp rồi mới quay ra hỏi thăm Chu Duật Hằng.
A Nam lục tìm dây thép vừa nãy phải cắt bỏ và thu từng cái một. Đồng thời nàng nhặt vỏ của Long Ngâm và đưa cho Chu Duật Hằng đứng ở bên ngoài.
Chu Duật Hằng thấy vỏ kiếm bằng da cá mập dính đầy tro bụi, đá quý bên trên cũng bị hun đen thì giao cho Vi Hàng Chi mang đi rửa sạch.
A Nam đánh giá con dao sắc bén trong tay hắn và nhếch môi cười nhạt hỏi: “A Diễm, con dao này của ngươi là Long Ngâm trong truyền thuyết hả?”
Thấy nàng đã nhận ra nên Chu Duật Hằng cũng nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
“Ta nhớ rõ đây chính là vũ khí nổi tiếng thiên hạ. Nghe nói là thứ mà đương kim Thánh Thượng rất yêu quý.” Nàng cười và dán đến hỏi nhỏ, “Một thái giám nho nhỏ như ngươi lại được Thánh Thượng tặng thứ ông ta yêu thích thfi quả là lạ. Đã thế ngươi còn dám không quý trọng và đối xử với vật ngự tứ như thế hả?”