Chương 52: Nắng chiều bóng tháp – 2
“Ta không biết ngươi đang nói cái gì.” Cát Trĩ Nhã lạnh lùng đáp, “Ta chỉ đi ngang qua đây và muốn tiến vào tháp Lôi Phong mới xây để xem thế nào, ngươi vin vào cái gì mà nói thế?”
A Nam “à” một tiếng và hỏi: “Nếu chỉ đi ngang qua thì sao phải mang theo côn sắt và mặc đồ đen từ đầu tới chân vậy?”
“Một người phụ nữ như ta ra ngoài vào ban đêm nên đương nhiên phải có thứ phòng thân và che giấu một chút, thế cũng phạm pháp à?”
“Điều này cũng đúng, một người phụ nữ bình thường đương nhiên phải cẩn thận.” A Nam nói xong thì vung tay bám lan can nhảy xuống cười nói, “Nhưng một người phụ nữ một mình lưu lạc trên thế gian, không sợ trời không sợ đất như bà thì khác đó……”
Lời còn chưa dứt nàng đã vung tay phải lên, một thứ trắng như tuyết bay về phía Cát Trĩ Nhã.
Bà ta vung tay chặn nhưng động tác của bà ta đương nhiên không địch nổi thứ kia. Khi còn chưa nhìn rõ nó là gì thì khăn che mặt của bà ta đã bị A Nam kéo xuống.
Ánh sáng trong tháp âm u, cửa lại bị đóng nên vốn dĩ phải rất tối. Nhưng lúc này ngoài cửa có sấm sét, ánh sáng xuyên qua cửa sổ khiến bên trong tháp sáng ngời, chiếu ra dung nhan của Cát Trĩ Nhã.
A Nam cách bà ta không xa nên nhìn thấy rõ ràng. Đó là một khuôn mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn lanh lợi. Chứng tỏ khi còn trẻ bà ta cũng là một thiếu nữ động lòng người.
A Nam thu tay lại và cười cười: “Ấy, tỷ tỷ không hề xấu, vậy mà ngày ngày giả làm thái giám không cảm thấy lãng phí à?”
Cát Trĩ Nhã thấy nàng khó chơi, lại phát hiện trong tháp có đồng lõa khác của nàng nên quay đầu nhanh chóng vọt tới cửa tháp.
“Đừng đi, để ta xem vết thương trên cổ tay bà nào ——” A Nam lập tức nhào lên, giọng đột nhiên lạnh đi, “Chính là vết thương mà Bình Nương đã thấy khi đưa đào cho bà ấy!”
Cát Trĩ Nhã nhào về phía cửa tháp và muốn chạy khỏi đó. Nhưng phía sau đột nhiên có tiếng gió vang lên, vũ khí của A Nam phóng tới phủ cả người bà ta.
Lần trước ở trong nhà Sở Nguyên Tri, nàng đã tháo cái lưới của mình tạo thành nhiều sợi nhỏ. Nay tuy nàng đã sửa lại nhưng nó vẫn có hình dạng dải lụa. Chỉ thấy hơn hai mươi sợi thép như con rắn quấn lấy tứ chi và cả người Cát Trĩ Nhã đồng thời kéo cánh tay đang vươn ra định mở cửa của bà ta lại.
Cát Trĩ Nhã cũng rất nhanh. Nhân lúc nàng vừa kéo bà ta đã nghiêng người, chân trái đạp lên cánh cửa lớn. Lúc A Nam kéo dây là bà ta lật người, đảo khách thành chủ, cánh tay bị trói buộc của bà ta bỗng rung lên và ánh lửa lại nảy lên khắp người bà ta. Thậm chí vì bà ta đang nhào về phía trước nên tia lửa kia còn theo sợi thép cháy lan về phía A Nam.
Mắt thấy dây xích trong tay mình biến thành những con rắn đỏ rực, A Nam không thể không giơ tay cắt đứt chúng. Trên đó đều là lửa, không thể thu hồi được. Nàng vội vàng lùi hai bước, tay trái đập lên vòng tay sau đó những tiếng xôn xao vang lên, 23 sợi thép đang bốc cháy đồng loạt rời khỏi vòng tay và rơi trên mặt đất.
Nhưng trong lúc ấy A Nam đã sớm nhìn rõ vết sẹo trên tay Cát Trĩ Nhã. Đó là một vết sẹo lâu năm dữ tợn, giống hệt tay Biện Tồn An. Nó chém ngang xương cổ tay, thậm chí lan cả tới phần trong của cổ tay.
Có thể thấy năm đó nếu mẹ bà ta không tới kịp thì tay này chắc chắn đã bị chặt đứt.
Tay trái A Nam ấn lên vòng tay và lạnh lùng nhìn bà ta nói: “Cát Trĩ Nhã, bà ngoan ngoãn chịu trói đi, đừng giãy giụa vô nghĩa nữa!”
“Hừ, ngươi nói bắt ta là bắt sao?” Cát Trĩ Nhã giơ tay thế là lửa theo gạch xanh lan ra sau đó nở rộ, “Tuổi ngươi không lớn nhưng miệng lưỡi cũng lớn quá đó. Ta muốn xem ngươi có được cái bản lĩnh đó hay không!”
A Nam lắc người né tia lửa bà ta phóng tới và cười lạnh: “Giết cả nhà người ta còn dám chống lại lệnh bắt, ta thấy bản lĩnh của bà đúng là không nhỏ.”
“Cô gái nhỏ, không có bằng chứng thì đừng có bôi nhọ người khác!” Cát Trĩ Nhã nhào về phía A Nam, trên người là ánh lửa bập bùng quỷ dị.
Mùi lưu huỳnh đập vào mặt, A Nam biết trong tay bà ta chính là đạn lưu hỏa. Cát Trĩ Nhã chắc đang mặc loại vải chống cháy nên mới không sợ lửa đốt nhưng nàng thì không được như thế nên chỉ đành nghiêng người tránh.
Đạn lưu hỏa rơi xuống đất và dính trên gạch xanh nhưng vẫn tiếp tục cháy thật to và thật lâu đồng thời lan ra khắp nơi.
Mỗi lần Cát Trĩ Nhã giơ tay gạch xanh lại nở rộ những đóa hoa lửa. Chỉ trong chốc lát khắp mặt sàn trong tháp Lôi Phong đều có ánh lửa giống như hoa sen nở khắp ao, vừa quỷ dị lại diễm lệ và chiếu sáng toàn bộ đáy tháp.
Mắt thấy ngọn lửa nhanh chóng quét qua mặt đất thế là A Nam không thể không lùi lại. Nàng vung tay bắn móc câu về phía lan can lầu hai dùng để kéo bản thân bay qua biển lửa hòng tìm chỗ đặt chân.
Trên lầu bỗng nhiên truyền đến giọng nói lạnh lẽo và vững vàng của Chu Duật Hằng: “Ba thước hai tấc phía đông nam.”
Ánh mắt nàng nhìn bên đó, còn chưa thấy rõ thì thân thể đã theo chỉ dẫn của hắn và nhảy tới đó. Trong lúc phóng vút qua nàng thấy được tình huống ở đó và lòng nảy lên.
Đó rõ ràng là nơi có lửa đốt cháy hừng hực, thậm chí bởi vì Cát Trĩ Nhã đốt lửa ở hai đầu nên lửa kia còn đang bò về phía sau, muốn nối liền và phủ qua chỗ nàng định đặt chân ——
A Diễm, vào thời khắc mấu chốt mà ngươi lại muốn hại chết ta sao?
Nhưng nàng đã phóng đi và thân thể không thể nào thay đổi hướng được nữa vì thế nàng chỉ có thể bắn móc câu lên lan can tầng hai. Cùng lúc ấy nàng đạp một chân về phía ngọn lửa kia và cầu nguyện mình có thể lập tức nhảy lên, đừng để lửa đó dính vào người.
Nhưng ngay khi nàng đạp chân lên hai ngọn lửa đang nối vào nhau thì chúng lại tách ra. Bọn chúng vừa chạm vào nhau đã tách ra như hai luồng sức mạnh đập vào nhau và nảy bật ra. Chỗ ấy lập tức trống không cho nàng đạp chân xuống. Vừa kịp hoàn hồn sau nỗi sợ bị lửa đốt nàng đã nương móc câu bay lên và tấn công Cát Trĩ Nhã.
Bên ngoài là sấm sét ầm ầm nên bên trong thi thoảng lại lóe sáng sau đó tiếp tục rơi vào bóng tối. Trong cảnh tranh tối tranh sáng ấy chỉ có ánh lửa yêu ma màu xanh trên mặt đất giúp chiếu ra bóng dáng của Cát Trĩ Nhã và A Nam.
Chu Duật Hằng đứng ở lầu hai nhìn bóng nàng bên dưới không chớp mắt. Nàng mặc một cái áo tay bó, lúc bay qua những ngọn lửa kia, váy lụa của nàng nhìn cực kỳ diễm lệ lóa mắt. Trái ngược với nàng, Cát Trĩ Nhã mặc một thân áo đen như muốn bản thân ẩn trong bóng tối, quả thực khó nhận ra.
Gió lửa tràn lan, lửa mượn thế gió mà gió kia lại trợ giúp lửa lan ra. Trong căn tháp đóng kín này thì thứ duy nhất khiến dòng khí dịch chuyển là khi hai người bên dưới có động tác. Lửa cháy đầy đất và biến thành vô số con sóng cuộn trong mắt Chu Duật Hằng bởi sự ảnh hưởng của các dòng khí.
Đan hỏa va vào nhau rồi lại tách ra, nối liền rồi chợt tắt, vừa kiềm chế vừa hỗ trợ nhau trở thành một thế cục bề bộn rắc rối khó mà nhìn thấu.
“Hai thước năm tấc phía Tây Nam.”
“Sáu thước rưỡi phía đông bắc.”
……
Hai người họ phối hợp ăn ý. Hắn vừa nói chỗ nào nàng lập tức dùng móc câu hỗ trợ để bay qua chỗ đó. Mỗi một lần đạp chân xuống đều vững vàng đặt chân ở chỗ không có lửa. (Hãy đọc thử truyện Quốc gia bảo ta đi làm ruộng của trang RHP) A Nam thấy mỗi chỗ mình đạp chân xuống đều hoặc tắt lửa, hoặc lửa tách ra thì lập tức có thêm tự tin và theo sự chỉ dẫn của Chu Duật Hằng để tới gần Cát Trĩ Nhã đang đứng giữa trung tâm.
Vi Hàng Chi đứng ở lầu hai trợn mắt há hốc mồm nhìn điện hạ nhà mình và không thể tưởng tượng được. Từ khi nào mà điện hạ còn đoán được cả tương lai thế?
Sở Nguyên Tri còn khiếp sợ hơn. Ông ấy vịn lan can nhìn A Nam lắc người qua lại trong ngọn lửa tán loạn sau đó lại ngẩng đầu nhìn Chu Duật Hằng đang đứng ở đây chỉ điểm cho nàng. Trong lòng ông thầm nghĩ trước đây ông cảm thấy A Nam đúng là kẻ khó chơi nhưng hóa ra ông sai ——
Có khi cái kẻ trước mặt ông lúc này mới là Diêm La thực sự ấy.
Nhưng chỉ qua nửa khắc thế cục bên dưới đã đột nhiên thay đổi. A Nam đã tới gần và chuẩn bị túm lấy Cát Trĩ Nhã.
Bà ta thấy nàng dựa vào móc câu di chuyển nhanh chóng và cực kỳ khó đối phó thì cảm thấy bản thân không chạy thoát nổi. Bên trên lại có người chỉ điểm cho đối phương vì thế lúc này dùng lửa thao túng đã không còn hiệu quả.
Bà ta nóng lòng ngẩng đầu lên nhìn Chu Duật Hằng đang đứng phía trên. Tuy có thấy vài phần quen thuộc nhưng vì tình thế nguy cấp nên bà ta chẳng thể quản quá nhiều.
Mặt Cát Trĩ Nhã trầm xuống, chân vọt qua biển lửa và giơ tay đập lên lan can. Găng tay bà ta đeo cũng làm bằng vải chống cháy nên vừa đập lên lan can thì lửa kia đã theo đó bò lên. Lan can tức khắc bùng cháy và lửa lan lên trên như một con rắn trườn nhanh về phía trước, đảo mắt đã tới trước mặt Chu Duật Hằng.
Hắn theo bản năng lùi về phía sau, khói lửa che mắt khiến hắn không thể nhìn được tình hình bên dưới và không thể chỉ điểm cho A Nam.
Vi Hàng Chi lập tức rút đao che trước mặt hắn. Nhưng đao chẳng làm được gì ngọn lửa kia thế là hắn cởi áo ngoài muốn dùng nó để dập lửa. Ai biết Sở Nguyên Tri lại nâng chân cố gắng giẫm một cái trụ gỗ ở bên cạnh.
Sở Nguyên Tri vốn yếu ớt nên giẫm mãi cũng không có hiệu quả vì vậy Chu Duật Hằng ra hiệu cho Vi Hàng Chi giúp ông ấy một phen.
Vi Hàng Chi cảm thấy vô cùng nôn nóng và chỉ muốn kéo điện hạ rời khỏi chỗ này. Nhưng thấy đối phương vẫn đứng vững như Thái Sơn ở bên cạnh lan can và không có ý rời đi thế là hắn chỉ đành nghe lời đi tới giúp Sở Nguyên Tri đạp trụ gỗ kia.
Chỉ vài cú đạp đã có tiếng xì xì vang lên từ trên đầu, sau đó nước ào ào chảy xuống bao phủ mặt đất phía trước mặt họ. Ngọn lửa lập tức bị nước kia dập tắt, con rắn lửa biến mất. Vi Hàng Chi thấy thế thì vô cùng vui mừng và ngẩng đầu nhìn lên trên. Hóa ra trên đỉnh đầu của họ có mấy cái ống trúc với một hàng lỗ trên thân trúc. Đây chính là thứ bọn họ đã chuẩn bị để đối phó với ngọn lửa mà Cát Trĩ Nhã bày ra.
Vi Hàng Chi đoán cái này hoạt động theo nguyên lý guồng quay nước. Nó giúp đưa nước từ dưới lên, nhưng làm sao để tăng áp suất khiến tia nước bắn mạnh ra ngoài thì chỉ có mấy người A Nam mới hiểu được.
Hắn thăm dò nhìn xuống dưới và vội hỏi Sở Nguyên Tri: “Sở tiên sinh, có thể dùng cách nào khiến sức nước tăng lên giúp dập lửa bên dưới không?”
“Không được, phía dưới chúng ta có cơ quan khác được thiết kế đặc biệt cho Cát Trĩ Nhã nên không thể dùng nước.” Sở Nguyên Tri lắc đầu, “A Nam chỉ dặn dò ta cần phải bảo vệ đề đốc đại nhân còn lại đều là chuyện của nàng ấy.”
Chu Duật Hằng im lặng và mím môi nhìn xuống dưới.
Bởi vì không còn sự hỗ trợ của phía trên nên A Nam không tìm được chỗ đặt chân. Nàng chỉ có thể ỷ vào móc câu và tạm thời trú ở chỗ tượng Phật. Lúc Cát Trĩ Nhã tiến sát nàng nhảy lên ba cỗ quan tài sơn đen kia để tránh né cây côn sắt trong tay đối phương.
Vi Hàng Chi vội la lên: “Để thuộc hạ đi giúp nàng!”
“Không cần, ngươi không có chỗ nào để mượn lực nên không thoát được lửa bên dưới đâu.” Chu Duật Hằng ngăn cản, “A Nam đã sắp xếp như thế là có dụng ý của nàng.”
“Vậy…… vậy điện hạ mau chỉ điểm cho A Nam cô nương đi!” Vi Hàng Chi vội nói.
Nhưng chuyện hắn nghĩ ra được thì làm sao Cát Trĩ Nhã không nghĩ được? Đương nhiên bà ta sẽ không cho Chu Duật Hằng cơ hội đó mà giơ tay ném những tia lửa màu xanh về phía A Nam.
Những ngọn lửa ấy mang theo khói trắng bùng nổ. So với ngọn lửa trên mặt đất thì thứ này càng đáng sợ hơn. Chúng chưa rơi xuống đất đã bao phủ tượng Phật và ba cái quan tài.
A Nam ngửi được mùi tỏi nhàn nhạt thì trong lòng biết không ổn nên nhanh chóng xoay người chạy khỏi đó. Nàng nương theo móc câu bay qua đám lửa bên dưới và đứng ở cửa sổ phía đối diện.
Quả nhiên, nàng còn chưa đứng vững đã nghe thấy Sở Nguyên Tri nhắc nhở: “Nam cô nương, đây là sáp cháy tức thì, độc tính cực mạnh nên đừng để mình hít phải khói độc!”
A Nam nhớ rõ lần trước Sở Nguyên Tri cho mình xem thứ này. Ông ấy nói ngay cả tro tàn còn lại của nó cũng cực độc vì thế nàng cong khuỷu tay che miệng mũi của bản thân và bay qua chỗ khác.
Khói tràn ngập trong phòng, để ngừa bản thân cũng hít phải nên Chu Duật Hằng cũng ngừng thở và chẳng thể chỉ điểm thêm cho nàng.
Nhưng A Nam không quan tâm. Vừa cách xa đám khói độc nàng đã mở miệng hét to: “Cát Trĩ Nhã! Bà có thấy những oan hồn phía sau lưng mình không?”
Cát Trĩ Nhã thả ra khói độc thì cũng không dám thở. Bà ta bóp mũi đứng trong biển lửa và lạnh lùng nhìn nàng.
“Bà dùng thủ đoạn ác độc này giết chết Bình Nương và lúc này là chúng ta ư? Bà xem nàng ấy chết thảm thế nào. Chỉ vì cứu con gái mà cả người nàng bị đốt cháy. Sao bà không quay đầu lại mà xem những người mình đã hại chết?”