Chương 51: Nắng chiều bóng tháp – 1
Ngày 25 tháng 6 là ngày tốt, thích hợp hiến tế, động thổ, lập đàn cầu khấn.
Tòa tháp Lôi Phong hình bát giác có bảy tầng được sơn son, lợp ngói và đứng sừng sững trên núi Tây Chiếu. Cả thành Hàng Châu đều có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của nó.
Rất nhiều người thành kính đã tới cúng bái ở tháp này. Bề ngoài to lớn tráng lệ của nó đã khiến bọn họ kinh ngạc cảm thán. Chờ đến khi tiến vào trong họ lập tức thấy phần lõi chạy thẳng lên trên với con rồng uốn lượn được mạ vàng tới tận đỉnh tháp. Nó được nối với 365 thanh xà ngang, một hơi kéo dài 24 trượng. Ai cũng khiếp sợ nghẹn lời và nhìn mãi không thôi.
Nay mưa gió chuẩn bị đến nên toàn bộ khách tham quan đều bị mời ra khỏi tháp. Binh sĩ của chỉ huy sứ tại Ứng Thiên phủ lập tức hộ tống ba cỗ quan tài và nghiêm trang đi vào trong tháp Lôi Phong.
Trong đó là hương nến đang bốc cháy chiếu sáng các vị hòa thượng ngồi xếp bằng theo từng hàng và niệm kinh Phật.
Kim Quang đại sư cất giọng vang dội và mang theo các vị sa di tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát.
A Nam đứng trước tượng Phật Như Lai và cầm ba nén hương thành kính vái như thật.
Chu Duật Hằng cũng dâng hương với nàng và nói: “Hóa ra ngươi cũng kính sợ thần phật cơ đấy.”
“Mặc kệ thế nào thì làm việc ở địa bàn của người ta cũng nên thành kính một chút.” A Nam nói xong nhìn lướt qua Sở Nguyên Tri ở bên cạnh thấy ông ấy đang thành kính cầm hương khấn vái Phật tổ.
Nàng trộm kéo Chu Duật Hằng qua một bên và lặng lẽ hỏi: “Này, lần trước lúc xảy ra chuyện ở nhà họ Sở ta thấy cái tên Vi Hàng Chi kia sợ tới độ muốn lấy chết tạ tội cơ mà! Sao lần này hắn lại không ngăn cản ngươi thế?”
“Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.” Chu Duật Hằng nhàn nhạt nói, “Huống chi Cát Trĩ Nhã mang một thân toàn tuyệt học, lần này chắc chắn sẽ gian nan lắm mới bắt được bà ta. Vậy làm sao ta có thể đứng ngoài cuộc được?”
“Aizzz, vốn dĩ cũng không quá khó. Ta và Sở Nguyên Tri đã thương lượng và nhằm vào hỏa trận của nhà họ Cát, lại cải tạo lục cực lôi là có thể hóa giải dễ như trở bàn tay. Kết quả các ngươi vừa muốn bắt người lại không muốn hủy tòa tháp này, giống như ném chuột sợ vỡ đồ nên mới phiền toái như thế!”
Chu Duật Hằng nghe nàng oán giận thì ngẩng đầu nhìn ngọn tháp to lớn và nói: “Dù sao tòa tháp Lôi Phong này cũng tốn rất nhiều sức người, sức của, nếu có gì sơ suất thì ngươi phải giải thích thế nào với các thiện nam tín nữ đã quyên góp đây?”
“Được rồi, được rồi…… Thế nên ta sợ nhất là đám quan phủ các ngươi, lắm thứ phiền phức.” A Nam nói xong lập tức liếc Vi Hàng Chi đang xị mặt phía sau và cười hì hì đi qua chào hỏi: “Vi thống lĩnh, sao sắc mặt ngươi khó coi thế?”
Vi Hàng Chi nhìn nàng, trên khuôn mặt lạnh lẽo nghiêm trang của hắn không hiểu sao lại hiện ra chút ai oán: “Nam cô nương, ta thấy các ngươi bố trí nào lửa, nào hỏa dược, nếu đại nhân có vấn đề gì thì đám hộ vệ chúng ta không giữ nổi tính mạng đâu……”
“Yên tâm đi, các ngươi còn không tin thủ đoạn của ta và Sở tiên sinh sao?” A Nam thoải mái nói sau đó hất cằm với Chu Duật Hằng, “Nhưng đề đốc đại nhân nhà ngươi lại là nhân tố quan trọng trong hành động bắt giữ Cát Trĩ Nhã nên không có hắn thì ta không nắm chắc có thể bắt sống đối phương hay không.”
Vi Hàng Chi mím môi, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ lại không cam lòng.
“Một đêm!” A Nam dựng thẳng một ngón tay và thề thốt, “Ta chỉ mượn đề đốc đại nhân của các ngươi một đêm thôi, và sẽ bảo đảm trả hắn nguyên vẹn nên đừng lo lắng!”
Vi Hàng Chi nhìn nàng thật lâu mới nhìn Chu Duật Hằng và nói: “Chức trách của ta là bảo vệ đại nhân an toàn, nếu có nguy hiểm ta sẽ lấy thân che chắn!”
A Nam giơ ngón tay và ném cho hắn ánh mắt khâm phục sau đó quay về bên cạnh Chu Duật Hằng và nghĩ nghĩ rồi mới ghé sát bên tai hắn nói: “Yên tâm đi A Diễm, nếu lỡ có việc gì xảy ra thì còn có chủ nhân là ta! Ta nhất định sẽ chuẩn bị chu đáo cho ngươi.”
Sắc trời dần dần tối đen. Đèn lồng ở mỗi tầng của tháp Lôi Phong đều được thắp sáng. Nhưng đèn ấy bị gió thổi bập bùng khiến người khác lo nó sẽ tắt.
Mưa chậm rãi không chịu rơi xuống. Sấm sét ngày càng dày đặc bổ vào tháp Lôi Phong. Đỉnh tháp mạ vàng cao một trượng cũng được chiếu sáng và lóe mắt mọi người.
Toàn bộ thành Hàng Châu đều bị dọa, mọi người chẳng rảnh để lo cơn mưa to sắp tới mà chạy tới bờ Tây Hồ nhìn tòa tháp cao lớn hùng vĩ kia.
Mỗi lần sấm chớp bổ xuống đều khiến phần đỉnh mạ vàng sáng ngời. Thậm chí vài lần còn có tia lửa phụt ra làm lòng người run sợ.
“Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ là Bạch nương tử chuẩn bị xuất thế và tháp này sẽ bị sét đánh tan nát ư?”
Bá tánh nhìn ngọn tháp như sắp bị sét đánh kia và bàn tán sôi nổi. Dù sao thì một khi tháp Lôi Phong đổ, Tây Hồ khô cạn, Bạch nương tử cũng sẽ thoát được ra ngoài. Năm ấy nàng kia có thể nhấn chìm núi Kim Sơn, nay tháp mới được dựng lên, có khi nàng đang gọi đồng bọn để sét đánh Tây Chiếu, nước nhấn Hàng Châu.
Bọn họ càng nói càng hăng. Mấy người già ăn chay niệm Phật thậm chí còn quỳ xuống lễ bái, cầu Bạch nương tử khai ân. Dưới con mắt của muôn vàn dân chúng Hàng Châu, một tia sét màu tím thật to bổ xuống tháp Lôi Phong.
Dưới ánh sét chói lòa, một cơn cuồng phong thổi tới. Mười ba tầng tháp, tổng cộng 104 cái đèn lồng đều tắt, cả tòa tháp chìm vào bóng đen.
Mắt thấy ngọn tháp vốn được chiếu sáng nay tối sầm thế là đám người vây quanh bờ hồ lập tức kinh ngạc nhìn nhau.
Bên trong tháp, các hòa thượng vẫn đi theo Kim Quang đại sư niệm kinh Phật dù sét đánh cả tòa tháp rung lên. Lúc này tòa tháp rơi vào bóng tối nên tiếng tụng kinh bị tiếng hô hét cắt ngang.
Chỉ có Kim Quang đại sư và các cao tăng vẫn kiên định tiếp tục niệm kinh văn không dừng lại.
Ở tầng thứ 2 của tháp là Vi Hàng Chi đang canh giữ ở cửa cầu thang.
Thấy cả ngọn tháp rơi vào bóng tối nên lòng hắn căng thẳng, lập tức xông lên tầng thứ hai và thấp giọng gọi: “Đại nhân!”
Trong bóng tối có một tấm ngăn được đẩy ra. Ánh sáng nhàn nhạt ở nơi ấy chiếu ra bóng dáng A Nam và Chu Duật Hằng.
A Nam vươn ngón tay ra hiệu im lặng.
Chung quanh quá tối, ánh sáng kia lại ảm đạm nên Vi Hàng Chi không thấy rõ bọn họ đang làm gì. Nhưng bản thân hắn mang trọng trách nên trong lòng cực kỳ nôn nóng khi thấy ngoài tháp thì sấm chớp lập lòe, trong tháp thì tối đen như mực. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Hắn quỳ một gối xuống và nói: “Chuyện này quá khẩn cấp, không bằng…… ngài theo thuộc hạ ra khỏi tháp, đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm thì hối không kịp!”
Chu Duật Hằng còn chưa kịp trả lời thì A Nam đã tranh trước: “Vi thống lĩnh, ngươi đừng nóng nảy vội, thế này đã là gì? Trò hay vừa mới bắt đầu thôi.”
Nói tới đây nàng nâng tay lên và chém xuống cùng lúc với một tia chớp lóe lên. Không trung sáng bừng và đồng thời lúc ấy cả ngôi tháp rung chuyển. Nàng bỗng nhiên kéo một cái dây thừng ở bên cạnh.
Các hòa thượng đang ngồi trong bóng đêm ở bên dưới và khe khẽ nói nhỏ bỗng đồng loạt ngửa đầu nhìn lên trên và hò hét sợ hãi ——
Bên trong tòa tháp cao, con rồng cuộn quanh phần trụ bằng gạch ở giữa tháp bỗng nhiên sáng lên.
Mọi người vây xem bên bờ hồ nhìn thấy cảnh ấy từ xa thì lập tức hét to.
Chỉ thấy tòa tháp vốn đen tối bỗng có ảnh lửa lóe lên từ bên trong và chiếu sáng cả khu vực ấy khiến ngôi tháp như được làm bằng lưu ly rạng rỡ cả bờ nam của Tây Hồ.
Mà những người nhìn từ bên trong tháp sẽ càng thấy quỷ dị.
Ánh lửa mãnh liệt tan đi, chỉ thấy con rồng như từ trên trời giáng xuống, đầu nó bắt đầu tỏa sáng hơn những chỗ khác.
Cái đầu rồng ở trong bóng đêm chiếu sáng mái hiên của tòa tháp hình bát giác. Người đứng ở bóng tối nhìn lên sẽ thấy mình như đang đứng ở địa ngục sâu vạn trượng.
Trong nháy mắt mọi thứ yên tĩnh, rồi đột nhiên có người hét lớn và nhảy dựng lên.
Chỉ thấy miệng con rồng kia trào ra ánh lửa rơi xuống dưới dội vào gò má vị hòa thượng kia.
Thứ ấy nóng rực và đốt cháy da thịt khiến kẻ đó vội bật dậy và giơ tay lau nó đi ——
Nhưng vừa sờ tới thứ đọng trên má thì hắn lại hét càng to hơn. Thứ kia dính trên tay hắn khiến cả tay cả mặt hắn đều cháy.
Thấy tình hình khủng bố như vậy thế là đám hòa thượng trong tháp đều sợ hãi nhảy dựng lên phá tan cửa tháp chạy ào ra ngoài.
Thứ chất lỏng kia lục tục rơi xuống khiến đầu tóc và quần áo vài người bốc cháy mà đập không tắt. Bọn họ chỉ có thể mang theo lửa kia chạy như điên ra ngoài chui vào bụi cỏ lăn lộn mới chật vật dập tắt lửa.
Kim Quang đại sư vốn ngồi trên đài cao cũng được hai vị đệ tử hốt hoảng đỡ ra khỏi tháp. Chạy tới tận dưới chân Phóng Sinh Trì ông mới dừng bước.
Chẳng ai dám tiếp cận tòa tháp lúc này, chỉ có phần đỉnh tháp vẫn lộ ánh sáng lọt qua khe cửa.
Một sự kiện trọng đại của nhà Phật cứ thế biến thành kết cục thảm thiết, người khóc quỷ sầu.
Mọi người còn đang kinh hồn thì bỗng có người đứng trên con đường lên núi Tây Chiếu nhìn thấy gì đó và chỉ vào thân tháp hét to: “Mau xem đống lụa đỏ kia!”
Mọi người nhanh chóng nhìn về phía đó và thấy cảnh tượng quỷ dị khiến bọn họ khiếp sợ há hốc mồm.
Bởi vì chưa khai quang nên mỗi một tầng tháp đều treo lụa đỏ dưới mái hiên để che lại cửa sổ và lan can. Lúc này trong ánh chớp bọn họ lại thấy lụa kia bay lên trên, hướng về phía đỉnh tháp mạ vàng và bám lên mái hiên.
Chỉ có người phụ nữ trung niên làm việc vặt ở trạm dịch Hàng Châu là không nhịn được thốt lên: “Gió yêu ma!”
***
“Đừng tới gần những sợi đồng ấy.”
Trong tháp Lôi Phong tối đen, A Nam chỉ vào những sợi đồng bố trí dưới mái hiên và dặn dò Chu Duật Hằng một câu: “Đây là thứ Sở Nguyên Tri dùng để dẫn sét và chế tạo gió yêu ma, nếu chạm vào là ngất luôn đó, trường hợp nặng còn chết luôn ấy.”
Chu Duật Hằng nhìn đống lụa đang bay ngược lên và quay đầu nhìn đầu rồng vẫn nhỏ từng giọt lửa xuống dưới sau đó mở miệng: “Ngươi bỏ nhiều dầu hỏa quá.”
“Không có cách nào khác, để đầu rồng nhanh chóng cháy nên ta chỉ có thể tàn nhẫn một chút.” A Nam ngượng ngùng le lưỡi và cười với hắn, “Ai bảo ngươi cái gì cũng nghe ta, đưa cho ta nhiều dầu hỏa thế làm gì? Đằng nào cũng có trong tay…”
Lời còn chưa dứt Chu Duật Hằng đã lên tiếng: “Im lặng!”
Bọn họ ngồi phía sau lan can của lầu hai, núp trong bóng tối. Đối diện là cửa lớn và từ trên cao nhìn xuống họ có thể thấy một bóng dáng mảnh khảnh lẻn vào cửa tháp vẫn chưa kịp đóng lúc các hòa thượng hốt hoảng chạy ra ngoài.
Ba người nín thở và nhìn cái bóng kia – đúng là Biện công công, hay đúng hơn là Cát Trĩ Nhã.
Chỉ thấy Cát Trĩ Nhã mặc một thân áo đen, mặt bịt một cái khăn màu đen. Sau khi tiến vào tháp Lôi Phong, bà ta ngẩng đầu nhìn cái đầu rồng phía trên sau đó cẩn thận quan sát khắp nơi mãi tới khi xác định không có một bóng người mới đóng cửa lại. Tiếp theo bà ta bước nhanh tới gần ba cỗ quan tài trước tượng Phật.
Sở Nguyên Tri thoáng lo lắng nhìn dây đồng bên ngoài rồi lại nhìn ba cỗ quan tài kia sau đó thấp giọng nói: “Sợ không ổn. Nàng ta tới quá nhanh, ta không biết dây kia đã hấp thu đủ sấm sét chưa……”
“Gấp cái gì? Chúng ta có chuẩn bị mà.” A Nam còn chưa dứt lời bên dưới đã truyền tới tiếng vun vút nho nhỏ.
Bởi vì muốn bắt sống Cát Trĩ Nhã nên mũi tên bắn ra không phải thứ bình thường mà là một loại móc câu có nối với dây chun dài ba thước, trên dây chun cũng có móc câu.
Chu Duật Hằng không biết vì sao A Nam lại đặc biệt yêu cầu chế tạo gấp gáp thứ này nên cẩn thận nhìn.
Trong bóng tối, ngẫu nhiên có ánh sáng lóe lên phóng về phía Cát Trĩ Nhã một cách dày đặc.
Cả người Cát Trĩ Nhã lùi lại, tay vung thanh sắt vốn được dùng để cạy nắp quan tài nay lại giúp bà ta ngăn cản đám móc câu. Nhưng ngay sau đó, tay áo bà ta đã bị móc kia cào lấy và chỉ hơi dùng sức dây chun kia đã theo quán tính giật ngược lại. Một tiếng bạch bạch vang lên, nháy mắt chúng đã quấn chặt lấy Cát Trĩ Nhã. Móc câu ở đuôi của sợi dây bắn lên và móc vào quần áo khiến bà ta bị trói kín mít.
Nếu chỉ có một sợi dây thì Cát Trĩ Nhã có thể thoát được, nhưng lúc này có mấy chục sợi dây bay tới và quấn lên người như dòi bám chặt nên dù bà ta muốn nhảy tránh thoát vẫn bị vây chặt. Bà ta như con nhộng bị tơ quấn quanh và mất cân bằng ngã xuống đất.
Mắt thấy phía dưới đã rơi vào bóng tối, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Cát Trĩ Nhã thế là Vi Hàng Chi kinh ngạc thốt ra: “Nhanh thế hả? Để thuộc hạ tới xem sao nhé?”
“Đừng, chờ một chút.” A Nam nâng tay lên ý bảo hắn đừng manh động.
Không đợi tay nàng buông xuống bỗng có ánh lửa bùng lên ở chân tháp. Cả người Cát Trĩ Nhã đột nhiên bốc lên vô số ngọn lửa nho nhỏ, cực kỳ quỷ dị.
Ngọn lửa kia nhanh chóng lóe qua toàn thân bà ta khiến dây chun đứt đoạn.
Cát Trĩ Nhã gạt đống móc câu trên người mình và liếc ánh mắt lạnh lùng lên trên. Trên người bà ta còn có hai ba ngọn lửa nhỏ chưa tắt nhưng bà ta lại chẳng sợ hãi đã mở miệng hỏi: “Tên trộm khốn kiếp nào dám trốn ở chỗ này giả thần giả quỷ hả?”
Giọng bà ta trong trẻo, bình tĩnh, sớm không còn bộ dạng lưng còng, lưỡi cứng và ăn nói vụng về của một thái giám.
Thấy bà ta đã phát hiện ra chỗ bọn họ ẩn thân nên A Nam cũng không có ý che giấu mà xoay người nhảy lên lan can cười với kẻ đứng dưới: “Biện công công, hiện tại giọng bà dễ nghe lắm đó. Hai mươi năm sống ẩn núp đúng là vất vả cho bà!”