You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 50 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 50

Chương 50: Mùa hoa rực rỡ – 4

“Cứu hắn ư? Ta làm sao mới cứu được hắn đây?”

Trác Thọ chìm trong tuyệt vọng và hỏi Cát Trĩ Nhã.

Cát Trĩ Nhã hất cằm chỉ trong sân và nói: “Ta xem địa thế của trạm dịch Từ Châu và thấy có thể dễ dàng đổi thành đấu hỏa trận. Ta hỏi này, ngươi có thực sự muốn cứu thái giám kia không? Dù phải đánh cược hết tất cả thì cả đời ngươi cũng không hối hận chứ?”

Trác Thọ hơi chần chừ, nhưng sau đó ông ấy gật đầu dứt khoát và cắn răng nói: “Mệnh của ta là do An Nhi cứu, dù có phải bán mạng ta cũng sẽ đền cho hắn. Tất cả đều đáng giá!”

“Vậy thì tốt.” Cát Trĩ Nhã nhướng mày nói, “Nếu ngươi thật sự muốn cứu hắn thì ta sẽ giúp ngươi một tay. Đêm nay ta sẽ phóng hỏa trong sân, tới lúc đó lợi dụng ánh lửa che giấu, ngươi thừa dịp dẫn hắn trốn đi. Nhưng sau khi chạy trốn các ngươi chỉ có thể là một đôi uyên ương bỏ mạng nơi thiên nhai thôi.”

Đương nhiên Trác Thọ biết việc một thái giám trong danh sách áp tải biến mất sẽ khiến quan binh lùng bắt. Từ khi bổn triều được thành lập tới nay, việc quản lý hộ tịch cực kỳ nghiêm ngặt. Ông ấy lại mang thân phận quân hộ, mà luật pháp trong quân là nghiêm khắc nhất. Biện Tồn An cũng không thể giấu trời qua biển để theo ông về nhà sống. Thế nên sau khi cứu Biện Tồn An, bọn họ sẽ phải trốn chạy nơi núi sâu rừng già, cả đời không thể thấy ánh mặt trời.

Nhưng nghĩ đến thân thể gầy gò và bộ dạng suy yếu của Biện Tồn An là Trác Thọ lập tức dứt khoát: “Được! Thiên hạ to lớn hẳn sẽ có một chỗ cho ta và An Nhi mai danh ẩn tích sống cả đời!”

Khóe miệng Cát Trĩ Nhã nhếch lên: “Vậy là tốt rồi, hy vọng về sau chúng ta sẽ có thể sống mà không hối hận.”

Lúc này Trác Thọ mới nhớ ra đây là vị hôn thê của mình vì thế ông chần chừ hỏi: “Ngươi…… vì sao ngươi lại muốn giúp ta?”

“Ta không muốn gả chồng, càng không muốn gả cho một kẻ có một người đàn ông khác trong lòng như ngươi.” Cát Trĩ Nhã dựa trên cửa nhìn không trung bên ngoài trạm dịch và nhếch khóe miệng giống như đang cười nhạo vị hôn phu của mình lại thích một thái giám.

“Nhưng ta cũng không muốn về nhà họ Cát. Ta muốn thử tìm một việc làm và tự mình sống sót. Tốt nhất là tới vương cung xưởng, Thần Cơ Doanh gì đó bởi ta thích lửa, cũng am hiểu nó.”

“Không thể nào.” Trác Thọ không nhịn được nói, “Ngươi là nữ.”

Cát Trĩ Nhã nâng tay phải của mình lên và nhìn chằm chằm vết thương dữ tợn bên trên sau đó lạnh lùng nói: “Đúng vậy, vì sao ta lại là nữ?”

Nhưng điều bọn họ không ngờ là ngọn lửa ở trạm dịch đêm đó lại mất khống chế.

Trước khi Cát Trĩ Nhã kịp kích hoạt hỏa trận thì bốn phương tám hướng truyền đến tiếng sấm rền, ngay sau đó đất rung lên. Lục cực lôi của nhà họ Sở và đấu hỏa trận của nhà họ Cát kết hợp với nhau khiến cả trạm dịch biến thành biển lửa.

Những người ở sân sau điên cuồng chạy trốn nhưng không có ai chạy thoát địa ngục Tu La ấy.

Lửa hừng hực, Trác Thọ chạy khắp nơi rốt cuộc cũng tìm được Biện Tồn An. Ông ấy lôi kéo Biện Tồn An và theo Cát Trĩ Nhã chỉ dẫn để chạy. Nhưng đột nhiên ông ấy thấy nàng kia ngơ ngác đứng trong khói đặc và lửa nóng rồi nhìn chằm chằm cả sân sau không biết nghĩ cái gì.

Trác Thọ tiến lên đẩy nàng một cái và hét lên: “Đi mau, không kịp nữa rồi!”

Nàng run rẩy hỏi: “Bọn họ…… đều đã chết sao?”

“Có lẽ không thoát được. Nếu ngươi không thu lại thế lửa thì có khi chúng ta cũng chết ở đây luôn đó!”

“Ta không thu được, lửa đã mất khống chế. Ta chỉ có thể cố gắng mở một con đường để đưa các ngươi ra ngoài.”

Tuy bọn họ trốn ở góc ẩm nhất nhưng khói đặc tràn ngập khiến Cát Trĩ Nhã bị sặc. Nàng ta che miệng ho khan nhưng lời nói ra lại khiến lòng Trác Thọ rung lên: “Trác Thọ, ta…… Khụ khụ, bỗng nhiên có một ý tưởng…… Ngươi và Biện Tồn An không cần chạy trốn nữa. Các ngươi không cần bị quan phủ truy đuổi, thậm chí ngươi và hắn có thể sống bên nhau dài lâu một cách danh chính ngôn thuận. Còn ta cũng không cần làm một nữ nhân nữa.”

Trác Thọ đỡ Biện Tồn An lúc này hơi thở thoi thóp và nghi hoặc nhìn nàng, hoàn toàn không hiểu nàng nói lời này giữa đám lửa cháy hừng hực là có ý gì.

“Bọn họ đều đã chết vì thế trên đời này người biết Biện Tồn An và Cát Trĩ Nhã chỉ có ngươi.” Lửa bập bùng chiếu khuôn mặt nàng ấy lúc sáng lúc tối. Khói đặc khiến khuôn mặt nàng vặn vẹo quái dị, nhưng đôi mắt kia lại sáng chói vì hưng phấn, “Thế nên ta sẽ biến thành thái giám này, còn hắn sẽ biến thành ta, như vậy đâu có ai biết?”

“Ngươi điên rồi!” Trác Thọ theo bản năng buột miệng, “Sao ngươi có thể biến thành thái giám được?”

“Ta sẽ có biện pháp. So với cái này thì việc Biện Tồn An giả dạng thành ta sẽ khó hơn nhiều đó, ngươi sẽ cần giúp hắn che lấp một chút.” Cát Trĩ Nhã mang theo chút điên cuồng và cười lạnh nói, “Thân phận thái giám quá thích hợp, đây chính là cơ hội trời cao cho ta. Còn các ngươi thì ta khuyên nên đánh cược một phen. Thuận Thiên phủ ở xa, hoàng đế lại ở trên cao, cùng lắm thì một khi sự tình bại lộ các ngươi chạy tới đại mạc cũng được chứ sao? Chăn dê nuôi cừu gì đó, tự do tự tại, thế nào cũng tốt hơn chạy trốn ở Trung Nguyên này!”

Trác Thọ thở hổn hển, lồng ngực như nổ tung vì hít phải khói bụi. Ông ấy cũng như bị lây cảm xúc điên cuồng của Cát Trĩ Nhã. Trong cảnh lửa cháy bừng bừng, tiếng người kêu gào thảm thiết ấy, ông cắn răng nói: “Ngươi nói đúng, cái gì cũng tốt hơn trốn chui trốn nhủi!”

Thấy ông ấy rốt cuộc cũng hạ quyết tâm nên Cát Trĩ Nhã vươn tay chỉ chỉ cổ tay mình: “Tuy có lẽ ta sẽ không gặp lại đám người nhà đáng ghét đó nữa nhưng tốt nhất vẫn nên tạo ra một vết thương tương tự đi. Còn mặt thì cứ nói là bị lửa thiêu hủy dung và mang khăn che mặt là được.”

Trong lúc nói chuyện, ngọn lửa đã đốt tới góc bí mật của họ.

Cát Trĩ Nhã bước nhanh tới một bức tường kiên cố và vội vã chôn mấy cái ống trúc. Trác Thọ cõng Biện Tồn An yếu ớt và nôn nóng hỏi: “Ngươi…… có làm được không đó?”

“Ta đã xem xét rồi, chỉ có chỗ này là yếu nhất. Nhưng ta không mang đủ hỏa dược nên cần lửa đốt tới đây hỗ trợ một chút…… Đến rồi!” Nàng xoay người tránh ngọn lửa ập đến trước mặt còn Trác Thọ thì ôm chặt Biện Tồn An, để mặt hắn giấu trong lòng mình tránh cho lửa lan tới chỗ hắn.

Thuốc nổ bùng lên hòa vào tiếng sấm. Mấy ống trúc kia nổ tung, gạch đang bị nướng trong lửa lập tức vỡ vụn.

Không cần Cát Trĩ Nhã nói tiếp Trác Thọ đã dùng hết sức đá nát bức tường gạch kia. Rốt cuộc ông ấy cũng nghe thấy một tiếng rầm, một cái lỗ đủ cho một người chui qua lập tức xuất hiện.

Trác Thọ ôm Biện Tồn An và nhìn về phía Cát Trĩ Nhã hỏi: “Ngươi chuẩn bị trốn kiểu gì?”

“Ngươi không cần quan tâm, ta sẽ tự sắp xếp.” Cát Trĩ Nhã nói xong lập tức lùi về biển lửa hai bước, thậm chí còn vươn tay vẫy vẫy với ông ấy và Biện Tồn An rồi trào phúng nói, “Chúc các ngươi bạc đầu bên nhau, con cháu đầy đàn!”

“Sau đó ti chức không gặp Cát Trĩ Nhã nữa. Sau loạn Tĩnh Nan, ti chức và cha có công nên từng bước được thăng chức. Nhưng cứ thăng một bậc, lòng ti chức lại sợ hãi sâu hơn, bởi ti chức biết…… Ti chức từng muốn bỏ lại tất cả và cùng An Nhi tới tái ngoại chăn dê nhưng hy vọng ấy càng ngày càng xa……”

Trận hỏa hoạn 21 năm trước đã sớm được dập tắt, người chết cũng đã dần biến mất trong trí nhớ của mọi người. Nhưng Trác Thọ và Biện Tồn An vẫn sầu thảm nhìn nhau giống như ngọn lửa kia luôn ở trong lòng họ, chưa bao giờ tắt.

“Còn Cát Trĩ Nhã, sau khi thành Biện Tồn An quả thực đã che giấu rất khá. Thế nên lúc biết bà ta trở thành thái giám chưởng quản vương cung xưởng ti chức cũng phải bội phục —— bà ta dùng 21 năm để đi lên vị trí mình mong muốn. Hơn nữa, bà ta còn có thể lặng lẽ bảo vệ bản thân cẩn thận, không để ai hoài nghi.”

“Đúng thế.” Ngay cả Chu Duật Hằng cũng không thể không thừa nhận Cát Trĩ Nhã nhạy bén cực kỳ. Hắn từng nhiều lần có tiếp xúc với người này nhưng chưa từng nhận ra đó là phụ nữ. Thậm chí vì bà ta cố tình xây dựng hình tượng quái gở nên chẳng ai có ý định tìm tòi nghiên cứu sâu về người này.

A Nam nhìn đôi uyên ương trước mặt cùng nhau trải qua 20 năm giấu giếm và cảm thấy hơi đồng tình: “Đúng rồi, thật ra ta vẫn luôn muốn hỏi Trác đại nhân một việc. Ngài và Biện công công đương nhiên có thể cùng nhau bạc đầu, nhưng con cháu đầy đàn…… thì hình như không có khả năng đúng không? Vậy Trác Yến là con của ai?”

Trác Thọ đờ đẫn nói: “Sau khi ta và An Nhi về Thuận Thiên phủ và ‘thành thân’ không lâu thì bị phái tới phòng thủ ở nơi biên cảnh. Nơi đó chỉ có hơn chục binh lính canh giữ, muốn giấu tai mắt người khác không quá khó. Ta tìm một người phụ nữ ở nơi xa xôi và miễn cưỡng khiến nàng kia mang thai. Sau 10 tháng nàng kia sinh được một đứa con trai. Cha mẹ ta thấy nhà họ Trác có người nối dõi thì cực kỳ vui mừng. Chờ Yến Nhi được 2 tuổi, ông bà đón nó về Thuận Thiên phủ tự tay nuôi nấng và chiều nó thành cái bộ dạng ăn chơi trác táng như bây giờ……”

“A Yến khá tốt, tính cách đơn thuần lại lương thiện. Hắn sẽ bình an cả đời.” A Nam nói xong lại nhìn về phía Chu Duật Hằng giống như chờ mong mà hỏi hắn, “Ngươi nói đi?”

Chu Duật Hằng thấy mắt nàng chứa đầy mong mỏi thì thấp giọng “ừ” một tiếng.

Thấy hắn cứ thế đồng ý thế là Trác Thọ vội lôi kéo Biện Tồn An cùng nhau dập đầu với Chu Duật Hằng: “Đa tạ Đề Đốc đại nhân khai ân!”

Chu Duật Hằng nói: “Tuy ông phạm phải lỗi lớn, nhưng những năm gần đây ông luôn tận tâm trung thành với triều đình, công lao hiển hách. Đến tột cùng phải xử lý thế nào, hẳn triều đình sẽ có suy xét. Ta cũng hy vọng ông có thể nắm lấy cơ hội lấy công chuộc tội, như thế ta sẽ nói thêm vài lời với Thánh Thượng.”

Vừa nghe nói có thể lập công chuộc tội thế là Trác Thọ vui mừng khôn xiết và kiên định nói: “Mong Đề Đốc đại nhân chỉ bảo, dù ti chức có phải vượt lửa qua sông cũng không chối từ!”

***

Tháp Lôi Phong khai quang vào ngày 28 tháng 6.

Trước đó mấy ngày, người dân Hàng Châu sôi trào lên. Bởi vì vào ngày đó chỉ huy sứ của Ứng Thiên phủ muốn hộ tống quan tài của phu nhân nhà mình vào tháp Lôi Phong để các vị cao tăng đức cao vọng trọng niệm kinh cầu phúc cho bà ấy trong ba ngày.

Mà các gia đình giàu có khác có người thân vừa qua đời chưa kịp chôn cũng nhân vinh dự này xin cho người thân được vào tháp để hưởng chút Phật quang.

A Nam lên phố tìm hiểu tin tức và quả nhiên nghe được vô số người nói tới việc này.

“Aizzz, vị Trác phu nhân kia quả thực khiến nữ tử của toàn bộ Giang Nam hâm mộ chết mất. Bà ấy gả tới không lâu thì cha chồng được phong hầu, chồng thì được thăng chức nhưng không nạp thiếp, con trai thì nghe nói còn vào kinh làm quan!”

“Đáng tiếc bà ấy lại bị oan quỷ lấy mạng, chết khá thảm! Trác đại nhân là người yêu thương vợ nên đương nhiên sợ bà ấy ở dưới suối vàng phải chịu khổ. Bởi thế ông ấy mới khẩn cầu Kim Quang đại sư khai ân mở cửa tháp Lôi Phong đồng thời làm pháp sự tiêu tai giải nạn.”

A Nam thích nhất là nghe bát quái nên vừa thấy mọi người nói tới mấy việc thần tiên ma quái này nàng đã lập tức gọi một bát chè đậu đỏ và ngồi ở trà lều nghe người ta bàn tán.

“Thế nên mới nói nữ nhân mà gả cho đúng người thì cả đời được hưởng phúc.” Bà lão bán trà nghe các vị khách kháo nhau thì vừa múc chè vừa xen mồm, “Lần này đúng là phô trương, Kim Quang đại sư tự mình ra mặt mang theo các sư của tháp Lôi Phong niệm kinh siêu độ ba ngày ba đêm! Cái này đừng nói tới ác quỷ, ngay cả Địa Tạng Vương Bồ Tát có khi cũng thành Phật được ấy chứ!”

“Đừng nói Trác phu nhân, ngay cả cha mẹ bà ấy cũng theo gà chó lên trời đó!” Có người nhanh nhạy tin tức và thần bí tuyên bố với mọi người, “Nghe nói, trên đường lưu đày, cha mẹ Trác phu nhân qua đời mà Cát đại mãi vẫn chưa tìm được xác. (Truyện này của trang runghophach.com) Trác đại nhân vừa nghe thế đã lập tức lệnh cho thủ hạ đào hết ngọn núi năm xưa người nhà họ Cát chôn hai ông bà sau đó tìm được hoa tai của Cát phu nhân rồi từ đó lần được hài cốt của họ. Mọi người nói đi, nếu không có ông con rể tốt như thế thì hai ông bà nhà họ Cát còn phải phơi thây nơi hoang dã tới lúc nào?”

Mọi người nghe thấy thế thì lập tức líu lưỡi: “Được lắm, thi thể chôn ở núi hoang 20 năm hẳn oán khí không nhỏ.”

“Lúc thuộc hạ mang được hài cốt về thì phu nhân đã bất hạnh qua đời. Trác đại nhân đương nhiên phải đưa cả di hài của vợ và cha mẹ vợ tới tháp Lôi Phong. Ông ấy hy vọng Phật pháp có thể giúp siêu độ cho bọn họ sớm được về tây phương cực lạc.”

Lại có người cười hỏi: “Trác đại nhân lợi hại như vậy sao không dứt khoát vùi thi hài của họ vào trong tháp đi? Đó mới gọi là thiên thu vạn đại!”

“Miệng ngươi sao lại phun ra được lời vớ vẩn thế nhỉ? Tháp Lôi Phong là tháp trấn yêu, nhà ngươi đồng ý để tổ tiên nhà mình bị đè dưới tháp không thể mồ yên mả đẹp hả?”

Trong tiếng bàn luận náo nhiệt, A Nam uống xong bát chè và cùng Chu Duật Hằng đứng dậy rời đi.

“Trác Thọ nói Cát Trĩ Nhã đang trốn ở Hàng Châu. Trong thành lại loạn như thế hẳn bà ta cũng nghe được hết rồi đúng không?”

Chu Duật Hằng xác định: “Dù không nghe thấy thì Trác Thọ cũng sẽ nghĩ cách để làm được hòng lập công chuộc tội.”

“Hy vọng ông ấy đừng khiến chúng ta thất vọng.” A Nam rất vui vẻ và với một cành liễu rủ trên đỉnh đầu nghịch, “Mà ta phải công nhận A Diễm đúng là giỏi. Một Đề Đốc của Thần Cơ Doanh như ngươi lại có thể quản được chỉ huy sứ của Ứng Thiên phủ như Trác Thọ. Ngươi vừa mở miệng nói chuyện là cái vị tướng quân như hùm như sói kia lập tức phải quỳ trước mặt ngươi!”

“Trong lòng ông ấy có quỷ nên mới sợ phiền phức.” Chu Duật Hằng thấy chột dạ, không biết nàng đã nhận ra cái gì hay chưa nên chỉ đành giả vờ bình thản đáp, “Hơn nữa ta là cận thần của thiên tử, khác với ngoại thần làm việc ở xa như ông ấy.”

“Bảo sao hai mắt Trác Thọ sáng lên như tìm được đường sống khi nghe ngươi nói sẽ cầu tình cho ông ấy trước mặt hoàng thượng.” A Nam cười tủm tỉm và nhìn hắn sau đó dài giọng, “Thế nên ngươi yên tâm đi, đừng cả ngày ủ rũ âm trầm nữa. Án này sắp kết thúc rồi, ngươi cứ chờ mà xem!”

Đúng lúc này ở chân trời trước mặt họ có một tia sét lóe lên.

Bọn họ ngẩng đầu lắng nghe một tiếng sấm truyền tới từ xa xa bên ngoài ngọn núi.

Cơn mưa giông họ chờ đợi cuối cùng cũng tới.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status