You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 49 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 49

Chương 49: Mùa hoa rực rỡ – 3

Lòng Trác Thọ nóng như lửa đốt mà đuổi tới đỉnh Tê Hà. Lúc vào phòng, ông ấy thấy Chu Duật Hằng đang ngồi ở bên cạnh căn phòng nghịch Kỳ Trung Dịch, còn A Nam thì ngồi ở cửa chậm rãi bện một con bọ ngựa bằng cỏ.

“Chỉ huy sứ đại nhân tới.” A Nam thấy ông ấy thì bỏ nhánh cỏ trong tay sau đó ân cần đứng dậy hô, “Mấy ngày trước ta và A Yến tới đây và quấy rầy đại nhân với vị đại thúc bên trong nên lần này ta đặc biệt tới xin lỗi hai người.”

Mặt Trác Thọ đen như đít nồi. Biết rõ nàng tới gây phiền toái nhưng thấy Chu Duật Hằng ở bên cạnh nên ông ấy cũng chỉ có thể nén nôn nóng và hành lễ trước. Sau đó ông ấy thấp thỏm bất an nhìn vào trong phòng.

Trong căn phòng mở rộng cửa có một người đàn ông nhỏ gầy, khuôn mặt trắng nõn đang lo sợ và bất an đứng cạnh bàn. Thấy Trác Thọ đến, ông ấy vừa kích động lại gấp gáp nhưng không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng đôi mắt hơi xếch đáng thương nhìn.

Trác Thọ đang muốn mở miệng cầu xin thì thấy A Nam chạy ra phía sau lưng mình và hỏi: “Trác đại nhân không giới thiệu vị đại thúc này cho chúng ta à? Đây chính là người bạn mà vào cái ngày phu nhân của ông mất ông còn lặn lội tới gặp đó. Nói vậy quan hệ của hai người không phải thân thiết bình thường đâu phải không?”

Mặt Trác Thọ xanh mét, răng nghiến lại phun ra mấy chữ: “Đây là một người bạn cũ ngày xưa của ta. Lúc niên thiếu ta từng được ông ấy cứu một mạng nên quan hệ giữa chúng ta rất tốt.”

“Thì ra là thế.” A Nam đánh giá người bên trong và gật đầu hỏi thăm sau đó cười cười, “Bên ngoài nóng quá, chúng ta có thể vào trong uống chén nước không?”

Người kia chần chừ nhìn Trác Thọ và thấy ông ấy miễn cưỡng gật đầu một cái thì lấy hai cái chén từ tủ bát, sau đó cầm ấm nước bên cạnh đặt lên bàn. Tiếp theo ông ấy sợ hãi rụt rè muốn rời đi.

Nhưng A Nam lại giơ tay túm được tay phải của người này và kinh ngạc thốt lên: “Ấy, khéo thế! Sao trên tay ông cũng có một vết sẹo vậy?”

Nàng bắt đầu hát tuồng nên Chu Duật Hằng phải đuổi kịp. Hắn nhìn tay người kia và mở miệng hỏi: “Sao thế? Còn có kẻ khác cũng có vết sẹo trên tay phải hả?”

Người kia hoảng hốt và muốn rút tay về nhưng sức của A Nam rất lớn. Ông ấy thì khô gầy không có sức nên không thể thoát được kiềm chế của nàng.

“Ta nhớ rõ tay phải của Trác phu nhân và Biện công công của vương cung xưởng cũng có vết thương. Hơn nữa vết sẹo của họ còn giống hệt nhau, đều là vết thương năm xưa. Mà vết thương này phải nghiêm trọng lắm mới để lại sẹo to như thế!” A Nam nhìn tay ông ấy và la hét khoa trương khiến Chu Duật Hằng phải bất đắc dĩ đưa mắt ra hiệu để nàng vừa vừa phải phải thôi.

Trác Thọ đờ đẫn cầm chén trà trong tay và nhìn A Nam diễn kịch nhưng không dám làm gì. Gân xanh trên tay gồ lên.

Rốt cuộc người kia cũng rút được tay về và xoay người muốn trốn vào bên trong.

“Từ từ, vị ……” A Nam gọi ông ấy và nghĩ nghĩ sau đó quay đầu cười hỏi Trác Thọ, “Trác đại nhân, vị đại thúc này tên học thế nào nhỉ?”

Trác Thọ rít qua kẽ răng: “Hắn họ An.”

A Nam cười hỏi: “An…… là An trong Biện Tồn An hả?”

Người kia trắng mặt, chân mềm nhũn dựa trên tường.

Trác Thọ miễn cưỡng nói: “Là An trong bình an.”

“Thế không phải cùng là một chữ An đó hả?” A Nam cười nói, “Hơn nữa, lúc trước chúng ta hỏi ngài về Biện Tồn An ngài còn bảo không biết ấy.”

Trác Thọ thở ra một hơi, mắt trộm liếc Chu Duật Hằng và thấy vẻ ôn hòa mới cố gắng đáp lời: “Lúc ấy đột nhiên nghe nói tới người ấy nên ta thực sự quên mất. Sau đó về nghĩ kỹ ta mới nhớ ra vị công công của vương cung xưởng ấy từng gặp ta một lần tại trạm dịch Từ Châu 21 năm trước.”

“Trí nhớ của Trác đại nhân đúng là tốt. Chỉ gặp ở trạm dịch một lần đã có thể nhớ kỹ như thế.”

Đứng trước sự ép hỏi của nàng, nếu là ngày thường hẳn Trác Thọ đã sớm tức giận, nhưng hoàng thái tôn đang ngồi bên cạnh nên ông ấy chỉ có thể để mặc nàng cáo mượn oai hùm và trả lời: “Dù sao đêm đó cũng có cháy lớn, người sống sót cũng chỉ có ba chúng ta. Sau khi thoát khỏi đám cháy ta có nghe được tên họ vị công công kia.”

“Thật hả?” A Nam vẫn mang ý cười sau đó dùng giọng điệu bình thản để hỏi một câu long trời lở đất, “Chẳng lẽ không phải bởi vì ông từng chém kẻ này một đao lúc lửa lớn bùng lên à?”

Trác Thọ bỗng nhiên bật dậy, ngón tay siết chặt, cái chén sứ vỡ tan.

Người đàn ông vẫn luôn uể oải dựa tường cũng lập tức sợ tới mức mặt tái nhợt.

Ý cười trên mặt A Nam vẫn không suy chuyển. Vì vừa lòng với phản ứng của Trác Thọ nên giọng của nàng càng rõ ràng hơn: “Trác đại nhân, hẳn ông không thể ngờ được trong biển lửa năm đó lại có người đứng trên nóc nhà nhìn thấy một màn ông hành hung người khác. Hiện tại chúng ta đã tìm được kẻ đó và hỏi thăm. Người đó cũng đã chứng thực với chúng ta việc ông chém Biện Tồn An ——”

Nói tới đây A Nam quay đầu lại nhìn người đàn ông với vẻ mặt trắng bệch nhưng thanh tú kia và chậm rãi nói: “Một đao chém xuống, máu phun ào ạt.”

Trác Thọ cắn chặt răng, tay cũng siết chặt, trong lòng bàn tay còn mảnh sứ vỡ đâm vào da thịt, máu tươi chảy qua kẽ ngón tay.

“Nhưng ta đối chiếu hồ sơ của trạm dịch lúc ấy và nghĩ trăm lần cũng không ra. Bởi trong đó chỉ viết Biện công công trốn ở giếng nước và tránh được một kiếp. Sau khi may mắn sống sót ông ấy nghỉ ngơi một thời gian mới được đưa tới cung điện ở Thuận Thiên phủ phục dịch. Nếu Trác đại nhân đã chém ông ta một đao như thế thì vì sao hồ sơ lại không ghi lại tình huống nghiêm trọng ấy?” A Nam nói đến đây mới đi tới bên cạnh người kia, “Mãi tới khi ta nhìn thấy tay của phu nhân ngài là Cát Trĩ Nhã và cũng thấy một vết thương đáng sợ thì mọi chuyện mới sáng tỏ. Đó là vết thương để lại khi bà ấy còn niên thiếu trộm học bí kíp của gia tộc và suýt bị chém tay.”

Nói tới đây nàng kéo tay phải của người kia rồi vén tay áo lên cho Trác Thọ và Chu Duật Hằng xem.

Chỗ mu bàn tay nối với cổ tay của người này có một vết sẹo dữ tợn vừa dài vừa to.

“Dù sao người ta cũng chỉ có thể giả vờ mặt bị thương và hủy dung, nhưng vết thương trên tay thì không thể tự nhiên biến mất được. Thế nên một đao này nhất định phải chém xuống.” A Nam lạnh lùng bỏ tay người kia xuống còn ông ấy thì run rẩy, mềm nhũn chân ngã trên mặt đất.

Trác Thọ nhìn người đang ngã ngồi trên mặt đất thì vừa gấp gáp vừa giận dữ nói: “Chẳng qua người này và phu nhân của ta giống nhau, vừa khéo có một vết sẹo trên tay mà cô nương nghĩ nhiều như thế làm gì? Lúc anh vợ ta tới đây cũng đâu thấy em gái mình có gì bất thường!”

“Đúng vậy, nếu người vợ kết tóc của mình đã đổi thành người khác thì cực kỳ khó mà giấu được người nhà. Nhưng may là cả nhà họ Cát đã bị lưu đày, không ai tới thăm thân, bản thân ông lại tốn hết tâm sức xây một ngôi nhà ở núi Bảo Thạch để phu nhân của mình ở. Theo luật thì người nhà họ Cát bị lưu đày sẽ không thể trở lại nơi ở cũ tại Hàng Châu. Đó là lý do Hàng Châu này là nơi an toàn nhất. Ai biết được các ngươi không xảy ra chuyện gì nhưng Cát Trĩ Nhã lại gặp rắc rối. Bà ta bị cuốn vào một vụ trọng án và triều đình bắt đầu điều tra lai lịch thân phận của bà ta nên người này không thể không hấp tấp xuống phía nam tìm các ngươi thương lượng cách giải quyết.

Đúng lúc ấy, Cát Ấu Hùng lại trở về. Vì thế sau 21 năm, lần đầu tiên hai người họ đổi lại thân phận để Cát Trĩ Nhã thật sự gặp mặt anh mình. (Hãy đọc thử truyện Quốc gia bảo ta đi làm ruộng của trang RHP) Việc này để chứng thực phu nhân của đô chỉ huy sứ chính là Cát Trĩ Nhã đồng thời che giấu hành vi lừa dối suốt 21 năm qua. Ai biết con mèo trong nhà các ngươi lại sợ nhất mùi thuốc súng và ngửi được mùi đó trên tay Cát Trĩ Nhã nên mới nhào tới cào bà ta một cái. Những người làm đứng ở bên ngoài đều tràn vào xem khiến cuộc gặp mặt giữa hai anh em đành phải kết thúc trong vội vàng.

Và con mèo kia vừa khéo giúp Trác phu nhân có cớ chết đi trong vòng vài ngày vì chứng bệnh dại. Còn Biện công công, hay Cát Trĩ Nhã chân chính thì bị “thiêu” chết ở trạm dịch mấy ngày trước đó. Các ngươi cho rằng người chết sẽ không còn ai truy cứu nữa, triều đình có muốn điều tra cũng không thể biết được chân tướng năm ấy. Nhưng ai biết Trác Yến lại vì lo lắng xác của mẹ mình có vấn đề và mở quan tài xem xét. Và ta cũng vừa khéo có mặt ở đó.”

A Nam nói xong mới phất tà váy ngồi xuống bên cạnh Chu Duật Hằng và hơi mỉm cười với Trác Thọ đang đứng thẳng bất động: “21 năm qua, khắp thiên hạ đều ca tụng Trác đại nhân là người yêu vợ như mạng, một dạ đến già. Ông không chịu nạp thiếp, cũng không hứng thú với liễu hẻm phấn son. Nhưng chẳng ai biết đó là vì ông hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ.”

Mặt Trác Thọ xanh mét, vì nghiến răng nên gân xanh trên huyệt thái dương của ông ấy cũng gồ lên. Nhưng ông ấy không nói được lời nào.

Chu Duật Hằng vẫn luôn ngồi đó lắng nghe A Nam nói về toàn bộ câu chuyện năm xưa. Lúc này hắn mới gõ gõ cái bàn ý bảo Trác Thọ ngồi xuống và nói: “Trác chỉ huy sứ, triều đình đã biết hết chuyện của ba người năm đó. Vậy ông còn lời nào để nói nữa không?”

Trác Thọ nghe hắn nói thì ngơ ngác nhìn người đàn ông đang uể oải ngồi trên mặt đất. Mãi một lúc sau ông mới thở dài và buông lỏng bàn tay tràn đầy vết máu của mình sau đó quỳ gối trên mặt đất: “Ti chức…… bị ma quỷ ám ảnh, tội đáng chết vạn lần!”

Thấy ông ấy đã chịu mở miệng nên A Nam thở nhẹ một hơi và nhướng mày với Chu Duật Hằng.

“Ông kể lại mọi chuyện một cách kỹ càng tỉ mỉ đi.” Chu Duật Hằng ôn hòa nói, “Nói xem vì sao năm ấy ở trạm dịch Từ Châu ông lại nổi lòng tham và để vị hôn thê của mình đổi thân phận với một thái giám!”

“Vâng……” Trác Thọ lại ngơ ngác một lúc mới biết mình phải nói từ đâu và bắt đầu kể, “Ti chức xuất thân từ quân hộ, từ nhỏ đã theo cha mẹ tới doanh trại ở Thuận Thiên phủ. Gia đình An Nhi ở truân quân, hàng năm làm việc tại đồn điền nơi biên quan. Từ nhỏ hai chúng ta đã chơi với nhau, cùng nhau lên núi hái quả dại, xuống sông bắt cá và cứ thế lớn lên. Sau đó…… năm ti chức 17 tuổi, hắn 13 tuổi, chúng ta trộm ra ngoài doanh săn con thỏ, ai ngờ lại gặp loạn phỉ. Ti chức bị đạo tặc bắn bị thương, An Nhi muốn cứu ti chức nên chạy theo hướng ngược lại và dẫn dắt kẻ địch rời đi. Sau đó hắn không trở về nữa……”

Nói tới đây, Trác Thọ trợn mắt nhớ lại sự tình năm đó, mắt cũng đỏ bừng: “Ti chức vẫn luôn cho rằng An Nhi đã chết vì cứu mình. Mãi tới ba năm sau cha mẹ ti chức nói về hôn ước với nhà họ Cát và bắt ti chức tới Hàng Châu cầu hôn. Ti chức không có hứng thú với phụ nữ nhưng trong nhà đơn bạc, một thế hệ này chỉ có ti chức là con trai độc đinh nên tự nhiên phải kết hôn sinh con. Ti chức xuống phía nam, cùng nhà họ Cát bàn bạc và chọn để Cát Trĩ Nhã gả xa…… Nhưng ti chức không ngờ nàng này lại là kẻ khó đối phó. Nàng hoàn toàn không ngoan ngoãn dễ nghe lời như nữ tử Giang Nam trong tưởng tượng của ti chức. Ngược lại, nàng ta bướng bỉnh, mạnh mẽ, và quá mức thông minh. Đó thật sự không phải người phù hợp để chọn làm vợ.”

A Nam nghe đến đó thì không nhịn được gật gật đầu và xen mồm nói: “Bà ta còn máu lạnh vô tình, ra tay tàn nhẫn. Đó là người làm việc lớn, bệ bếp và hoa viên sao có thể vây được bà ta.”

Chu Duật Hằng biết nàng đang nói chuyện Cát Trĩ Nhã giết hại Bình Nương nên không nói gì mà chỉ liếc nàng ý bảo cứ nghe đã.

“Ti chức vĩnh viễn nhớ đó là ngày 2 tháng 6. Vào lúc hoàng hôn, ti chức tới trạm dịch Từ Châu và đang dắt ngựa qua sân trước để cho nó ăn thì thấy có người cứ nhìn mình mãi nên mới quay đầu lại……”

Nói tới đây Trác Thọ cũng chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Biện Tồn An đang ngồi dưới đất.

Biện Tồn An đã nước mắt lã chã, tay giơ lên che đôi mắt phượng của mình và khóc thút thít, cũng không dám nhìn Trác Thọ.

“Ti chức không ngờ An Nhi không chết. Càng không nghĩ tới lúc gặp lại hắn đã bị tịnh thân và thành một thái giám sắp bị đưa tới Thuận Thiên phủ làm việc.” Giọng Trác Thọ bắt đầu run rẩy, gần như rách nát, “Khi đó hắn mới vừa được tịnh thân, cả người gầy yếu chỉ còn một nắm xương. Thấy ti chức nhìn lại thế là hắn há miệng, tuy không nói lời nào nhưng ti chức nhận ra hắn đang trộm gọi mình ca ca giống như trước kia……”

A Nam im lặng nhìn người đàn ông hơn 40 tuổi này. Qua nhiều năm như thế nhưng cảm giác bi ai tuyệt vọng ấy vẫn như ở ngay trước mặt họ.

“Ti chức trộm gặp An Nhi và biết chuyện hắn gặp phải sau khi bị loạn quân bắt thì ôm hắn khóc lóc một hồi. Ti chức biết An Nhi sẽ không sống được! Thái giám mới vừa tiến cung sẽ phải làm việc nặng nhất, bị đánh chửi kinh nhất. Hắn lại bị bắt được trong ổ loạn phỉ nên trong cung sẽ không có ai che chở cho hắn. Rồi hắn sẽ bị tra tấn chết, mà ti chức…… còn chẳng có cơ hội nhặt xác cho hắn……

“Ti chức thất hồn lạc phách trở lại sân sau và ngồi ở trong phòng nghĩ tới bất hạnh của An Nhi sau đó bật khóc. Đúng lúc ấy có người mở cửa, Cát Trĩ Nhã đứng ở cửa khoanh tay nhìn ti chức, khóe miệng mang theo chê cười hỏi: “Nam tử hán đại trượng phu mà khóc cái gì? Ngươi luyến tiếc thái giám kia thì cứu hắn là được chứ sao?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status