Chương 48: Mùa hoa rực rỡ – 2
Trong đống phế tích ở sân sau nhà Sở Nguyên Tri có một cây gỗ nam cao chừng 2 trượng, to một trượng. Thợ thủ công dựa theo dặn dò mà quét ba tầng nhựa cây gai dầu, ba tầng tro, sau đó cẩn thận hong khô.
A Nam cực kỳ có kiên nhẫn với chuyện như thế này. Vì thế nàng và Sở Nguyên Tri cùng nhau điều chỉnh lồng sắt rỗng ruột và biến nó thành 18 vòng giống như con rồng quấn quanh cột gỗ.
Chờ làm xong tất cả các thợ thủ công buộc dây thừng quanh cây gỗ và kéo nó lên để nó dựng dứng trong đống phế tích.
Lúc này mọi thứ đã được chuẩn bị, các thợ thủ công rời đi. Còn A Nam thì cùng Sở Nguyên Tri ngồi dưới mái hiên uống trà, mắt nhìn cây gỗ nam to lớn trước mặt và ống đồng cuộn 18 vòng.
Sở Nguyên Tri hỏi nàng: “Theo ngươi thấy thì hai ngày này liệu có mưa giông hay không?”
A Nam khẳng định: “Hẳn là có. Trước kia ta ở trên biển, một năm bốn mùa đều có mưa giông không ngừng nên ta cực kỳ quen thuộc. Ta nhìn sắc trời hôm nay thì đoán chắc chắn nó sẽ tới.”
“Cô nương từ hải ngoại về đây ư?” Sở Nguyên Tri kinh ngạc hỏi, “Hải ngoại lại có người tinh thông cơ quan và trận pháp như vậy sao?”
A Nam tùy ý cười nói: “20 năm trước nhà Công Thâu có một mạch tới Tây Dương và ta là truyền nhân của họ.”
“Cô nương một mình ở hải ngoại mà tầm mắt vẫn chuẩn xác, quả thực không dễ.”
“Ở trên biển cũng không có gì không tốt. Sau khi công tử nhà ta nhất thống một vùng biển, ta dựng một trạm kiểm soát ở khu vực hẹp nhất trên con đường biển ở Malacca. Bất kể là đội tàu của Đại Minh đi về phía tây, hay tàu của phía tây đi qua phía đông đều phải đi qua địa bàn của chúng ta. Thế nên những thứ hàng tinh xảo quý giá của phương tây như đồng hồ báo thức hay gương thủy tinh, đặc biệt là sách của bọn họ đều rơi vào tay ta. Những cuốn sách hay nhất là về những câu chuyện và thông tin thực tế gồm đo lường, thuỷ lợi, thiên văn, số học…… Vì đã được đọc những cuốn sách đó nên ta còn học được ngôn ngữ của các nước khác nhau. Ngày đêm học tập, thật sự vui vẻ!”
Sở Nguyên Tri nhìn bộ dạng nàng nói chuyện say sưa thì cầm chén trà và cười khổ. Ông ấy thầm nghĩ: cướp sách cũng là cướp, ngươi khoanh vùng cướp của người qua lại thế này có khác gì nữ hải tặc.
Và trong lòng nữ hải tặc đương nhiên không bỏ được đồng bọn hải tặc của mình.
Sau khi sắp xếp công việc ở đây nàng tạm biệt Sở Nguyên Tri rồi thoát khỏi mấy kẻ bám đuôi sau đó tới núi Ngô thăm Thạch thúc.
Thạch thúc đã không còn nguy hiểm tính mạng nhưng còn cần tĩnh dưỡng. Còn Tư Thứu mới khỏe lại đã nhảy nhót tung tăng. Vừa thấy nàng hắn đã khó nhịn hỏi: “A Nam, A Nam, ngươi có tìm hiểu được tin tức gì không? Khi nào thì chúng ta đi cứu công tử?”
“Công tử có lẽ đang nằm trong tay Cẩm Y Vệ nhưng ta cũng không dám xác định.” A Nam cẩn thận suy nghĩ về sức khống chế của mình với A Diễm và phát hiện mình không nắm chắc lắm. Dù sao thì tờ giấy bán mình kia cũng không thể khiến hắn nghe lời nàng……
Kẻ luôn đối đầu với nàng là Tư Lâm lập tức nói mát: “Theo ta thấy thì ngươi có tìm hiểu tin tức gì đâu? A Nam, không phải ngươi rất giỏi ư? Sao vừa rời khỏi biển rộng là ngươi bắt đầu sợ trước sợ sau thế? Chuyết Xảo Các bày ra trận pháp rách nát gì đó ở trong nước là ngươi không dám xông vào hả?”
A Nam liếc hắn một cái sau đó quay đầu hỏi Thường thúc và Phùng thúc: “Lời Tư Lâm nói mọi người cảm thấy có đạo lý không? Chúng ta có nên xông vào một lần không?”
Phùng Thắng đang muốn buột miệng đồng ý lại bị người bên cạnh huých một cái. Lúc này ông ấy mới để ý vẻ mặt của A Nam và chần chừ sửa lời: “Nam cô nương, lúc trước công tử không ở nhà thì cô nương sẽ là người ra quyết định. Hiện tại ngươi nói xem phải làm sao?”
“Ta không dám tự quyết định, chỉ hy vọng mọi người cũng như ta, có thể suy đoán ý tưởng của công tử.” A Nam ngồi xuống ghế bành theo thường lệ và nhìn mọi người trong phòng, “Hôm nay nếu công tử có mặt ở đây còn ta ở Phóng Sinh Trì thì ta nghĩ ngài ấy nhất định sẽ không tán thành việc lấy cứng đối cứng. Dù sao thì hiện tại người giam giữ công tử cũng là quan phủ. Chúng ta có thể đột nhập vào đó cứu công tử, nhưng cứu xong thì sao? Từ đây về sau chúng ta sẽ trở thành khâm phạm của triều đình và phải lưu vong nơi thiên nhai hả?”
Tư Lâm lạnh lùng nói: “Sợ cái gì? Cùng lắm thì trở về biển cả sống cuộc sống tự do tự tại!”
“Vậy cơ nghiệp mà công tử sáng lập mấy năm nay cứ thế bị bỏ à? Nếu dễ dàng từ bỏ như thế thì vì sao lúc trước chúng ta lại quay về đất liền?” A Nam hỏi lại.
Thường thúc gật đầu nói: “Nam cô nương nói đúng. Chúng ta rửa chân lên bờ và khó khăn lắm mới có cục diện ngày hôm nay. Nếu xé rách mặt với quan phủ thì mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển. Sao có thể cam tâm đây?”
Tư Lâm cúi đầu hậm hực nói: “Nhưng công tử còn ở bên kia, nếu lỡ xảy ra chuyện gì……”
“Cái này thì mọi người không cần lo lắng. Ta đã biết nguyên nhân công tử bị bắt giữ. Ta thấy Thần Cơ Doanh và Cẩm Y Vệ đang cướp công của nhau nên xảy ra mâu thuẫn. Ta hợp tác với Thần Cơ Doanh với hy vọng nhân cơ hội giúp công tử giải nỗi oan và đón ngài ấy về.”
Vừa dứt lời mọi người đã thở phào nhẹ nhõm. Tư Thứu vui vẻ ra mặt nói: “Thật sao? Ta biết ngay A Nam giỏi nhất! Tư Lâm, hiện tại ngươi đã biết A Nam đang hợp tác với quan phủ làm việc chính nên đừng suy nghĩ linh tinh nữa!”
Thấy mọi người không còn dị nghị gì nên A Nam giải quyết dứt khoát: “Vậy đi. Có thể quang minh chính đại bước đi thì phải ưu tiên. Đối đầu với quan phủ là lựa chọn cuối cùng, không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể đi con đường này!”
Trên núi ở hai bên bờ Tây Hồ có tháp Bảo Thục và tháp Lôi Phong. Chúng sừng sững ở đó và nhìn nhau từ xa.
Tháp Bảo Thục mảnh khảnh như mỹ nhân, còn tháp Lôi Phong thì bình thản như lão tăng.
A Nam ngồi trên một còn thuyền lá lướt qua Tây Hồ. Nàng ngẩng đầu thấy tháp Lôi Phong đứng sừng sững ở đó, nguy nga canh giữ cả Tây Hồ.
Vào cuối tiền triều tháp Lôi Phong từng bị cháy, chỉ còn phần lõi hình bác giác được xây từ gạch đỏ như lửa. Dưới nắng triều nó lộ vẻ thê lương cổ xưa. Hiện giờ đúng thời kỳ thịnh thế nên sĩ tử Giang Nam sôi nổi quyên góp trùng tu nó.
A Nam lên bờ đê và đi thẳng tới tháp Lôi Phong. Nàng đứng ở chân tháp và ngửa đầu nhìn lên chỉ thấy Chu Duật Hằng đang được một đám cao tăng dẫn đi tham quan chùa.
A Nam mang một thân quần áo diễm lệ không hợp với đám cao tăng kia nên không tiến lên mà chỉ đánh giá tòa tháp Lôi Phong mới được xây dựng lại.
Tháp này cao 24 trượng, dùng gỗ nam bao quanh phần gạch vốn có của tháp để tạo thành thân tháp, chung quanh còn có hành lang nên trông nó như một tòa lầu hình bát giác hùng hồn và cổ xưa.
Hiện giờ đỉnh tháp có gắn vải đỏ để dùng trong lễ khai quang.
Ánh mắt nàng lại lướt xuống nhìn Chu Duật Hằng đang đứng bên trên. Đúng lúc ấy hắn cũng nhìn xuống chỗ nàng.
Hắn mặc một thân quần áo màu tím, thắt lưng thêu ánh kim. Màu tím ánh vàng khiến hắn càng thêm quý khí, cũng khiến thời tiết sáng hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là ánh mắt hắn nhìn từ trên cao xuống cực kỳ lạnh lẽo với khí thế chớ kẻ nào dám tới gần. Người bình thường hoàn toàn không dám tiếp cận hắn.
Đương nhiên, A Nam không phải người bình thường nên nàng lập tức nở nụ cười tươi rói với hắn và vẫy vẫy tay.
Ánh mắt Chu Duật Hằng nhìn thẳng vào nàng. Tuy hắn phát hiện chút không thích hợp nhưng vẫn cho các vị hòa thượng lui và bước nhanh ra khỏi tháp đi về phía nàng.
“Mang ta đi xem sân khấu kịch dựng thế nào rồi?” A Nam cười nói, “Dù sao chúng ta cũng sắp phải diễn tuồng rồi.”
“Cái này…… Phật tháp chưa khai quang nên không thích hợp để nữ tử tiến vào.” Thấy Chu Duật Hằng muốn mang theo A Nam vào trong thế là các hòa thượng lập tức đánh giá nàng và hơi chần chừ.
A Nam khoanh tay cười nói: “Nghe nói tháp này do một vị quân vương tiền triều xây cho hoàng phi của mình, thế sao nữ tử không được vào trong này? Hơn nữa, nơi này còn có một nữ tử đến sớm hơn cả các ngươi cơ mà. Một đám nam nhân như các ngươi tiến vào mới không hợp lẽ ấy.”
Các hòa thượng nhìn nhau sau đó một người trẻ tuổi mặc tăng bào không nhịn được nói: “Nữ thí chủ chớ ăn nói linh tinh. Nơi này là Phật môn thanh tịnh, sao có nữ tử ở bên trong được?”
“Bạch nương tử đó. Không phải nàng bị trấn áp trong tháp này mấy trăm năm à?” A Nam cười hì hì nói, “Người ta tuy là nữ yêu nhưng khi tu luyện thành người còn sinh được con đó. Ngươi dám nói nàng ấy là nam nhân hả?”
Mặt vị hòa thượng kia đỏ thẫm, hoàn toàn không biết nói gì.
Trụ trì là người trải đời nên cực kỳ nể tình mà chắp tay nói với Chu Duật Hằng: “Vạn vật trên thế gian đều có linh, bạch xà hay cá trắm đen đều có thể hóa thành người. Cố gắng phân biệt nam hay nữ chỉ là hành vi bị che mắt. Nếu đây đã là khách thí chủ mời thì xin hai vị cứ tự nhiên.”
Các hòa thượng nối đuôi nhau rời đi còn A Nam thì vui vẻ bước vào trong tháp và ngẩng đầu nhìn phần cột trụ thật lớn chạy thẳng tới đỉnh tháp. Chung quanh cột là một con rồng khổng lồ được sơn màu vàng cuộn quanh.
A Nam không nhịn được khen: “Thiết kế này đúng là tuyệt diệu.”
“Ừ. Phần lõi tháp tuy được xây bằng gạch nhưng qua năm tháng đã có nhiều chỗ bị rạn nứt. Hiện giờ có thể dựa vào cầu thang chung quanh và cột trụ này để cố định và chống đỡ trọng lượng của các tầng lầu đồng thời tạo một con đường cho mọi người leo lên đỉnh tháp.”
“Phần lõi tháp được xây đặc ư?”
Chu Duật Hằng nhếch miệng nói: “Không, nó rỗng ruột. Hiện tại bên trong cắm đầy những cây gỗ để chống đỡ các tầng lầu đó.”
“Thật không? Sân khấu này cũng quá hoàn mỹ!” A Nam kinh ngạc và vui vẻ cực kỳ. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Nàng đi lên 10 bậc thang và gõ vào đống gỗ bên trong tháp sau đó vui mừng dựa vào lan can nói với Chu Duật Hằng ở bên dưới, “Chỉ cần vài tia sét đánh xuống là chúng ta có thể tái diễn cảnh các cây cột trong ba tòa đại điện phun lửa —— không, chắc chắc nó còn huy hoàng hơn. Việc ngọn tháp khổng lồ này lập tức hóa thành ngọn lửa quả thực chính là kỳ tích!”
Chu Duật Hằng bất đắc dĩ trách mắng: “Đừng nói hươu nói vượn ở nơi đất Phật.”
A Nam cười cười và bám lan can cầu thang sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống nói: “Bắt giữ một Cát Trĩ Nhã mà thôi, đương nhiên sẽ không cần trả giá lớn như thế.”
“Chỗ Sở Nguyên Tri đã được sắp xếp ổn thỏa chưa?”
“Ta tự ra tay mà ngươi còn không tin hả?” A Nam đáp xong lại hỏi, “Chỗ Trác Thọ thì sao? Ngươi định làm thế nào?”
“Người của ta vẫn giám sát đỉnh Tê Hà, tới lúc ấy chỉ cần dẫn rắn ra khỏi hang thôi.”
Vạn sự đã chuẩn bị. A Nam lại tinh tế quan sát tháp Lôi Phong một lượt. Nàng chẳng có hứng thú với bàn thờ Phật hoa văn màu mè ở bốn vách tường mà chỉ thích cầu thang uốn lượn. Chu Duật Hằng còn nghĩ nếu không lôi nàng đi thì có khi đêm nay nàng sẽ ngủ trên cầu thang này mất.
Sau khi rời khỏi tháp Lôi Phong, bọn họ cưỡi ngựa dọc bờ đê trở về. Vì tâm tình vui vẻ nên thậm chí nàng còn bắt đầu hát.
Chu Duật Hằng cưỡi ngựa bên cạnh và nghe thấy tiếng hát của nàng bập bõm lọt vào trong tai: “Ta nhà quê, còn chàng thì xấu. Xấu thì xấu, quê thì quê nhưng hai ta hợp ý nhau. Chàng xấu nhưng thật lòng nên giành được tình cảm của ta. Xấu và quê chính là xứng đôi, chẳng khác gì người trời……”
Nàng đang hát một khúc “Phong tình” trong “Tứ khối ngọc”.
Một vị cô nương lại hát khúc nhạc hoang đường và buồn cười này thì quả thực không hợp. Cũng may sau giờ ngọ nóng bức nên trên bờ đê không có mấy người nếu không hành vi này sẽ khiến ai ai cũng phải nhìn.
Chu Duật Hằng nhìn lướt qua Vi Hàng Chi đang cố sống cố chết lạnh mặt để tránh khóe miệng giật giật và cũng thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng rồi hắn nhớ tới một khúc nhạc mà Phương Bích Miên hát ở Thiên Phong Các tại Phóng Sinh Trì cho Trúc Tinh Hà nghe.
Rõ ràng cũng là hát nhưng Phương Bích Miên thì hát “Một chút tương tư này bao lâu thì tan? Tay áo vung lên những hoa nào tuyết” còn A Nam lại hát cái gì mà “xấu thì xấu, quê thì quê, nhưng hợp ý nhau……”
Nàng có vẻ rất thích câu này nên cứ thế lặp lại mấy lần. Giọng hát của nàng cũng không uyển chuyển, không có ngọt ngào mềm mại như Phương Bích Miên. Nhưng Chu Duật Hằng nghe nàng hát mấy câu vớ vẩn thì cảm thấy gió nóng cũng mang theo vui sướng. Hình như hắn cũng lây cái sự vui vẻ của nàng.
Nàng vừa hát vừa cưỡi ngựa tới cuối con đê nhưng không đi về hướng Cô Sơn mà lại cười hỏi Chu Duật Hằng: “Chúng ta dẫn rắn ra khỏi hang chứ?”
Chu Duật Hằng hiểu rõ nên quay đầu ngựa đi về phía đỉnh Tê Hà, miệng dặn dò Vi Hàng Chi tìm Trác Thọ tới chỗ đó.
Lúc đi trên đường hắn chợt nghe A Nam nói: “A Diễm, ngươi thật đúng là nam nhân tốt nhất trong thiên hạ.”
Chu Duật Hằng quay đầu nhìn nàng bởi vì một câu khen ngợi đột ngột này khiến nơi nào đó trong ngực hắn rung lên.
“Hợp tác với ngươi cực kỳ vui vẻ. Ta chẳng cần nói nhiều, ngươi cũng chẳng cần nhìn ta cũng có thể phối hợp ăn ý. Ngươi là người đầu tiên trên đời này làm được việc đó.”
“Thần giao cách cảm ư?” Chu Duật Hằng ngồi trên lưng ngựa và nhìn bộ dạng hớn hở của nàng.
Hắn hiểu cảm giác này. Trong sát trận ở nhà họ Sở bọn họ cùng nhau hành động và hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của đối phương để phối hợp một cách nhịp nhàng.
A Nam gật đầu và nói thêm: “Từ lần đầu tiên thấy đôi tay của ngươi ta đã biết ngươi rất tốt.”
Hắn ngẩn ra, cảm giác ấm áp trong lòng cũng tan đi.
Thế nên, với nàng thì hắn chỉ là đôi tay của nàng, một đôi tay hoàn mỹ thay thế cho đôi tay của chính nàng ư? Hắn sẽ là phân thân của nàng vào thời khắc mấu chốt, là người giúp nàng tính toán và ở thời điểm cần thiết sẽ giúp nàng sắp xếp tất cả……
Như vậy —— như vậy cũng coi như một sự khen ngợi với hắn sao?
Vậy có thần giao cách cảm cũng có ý nghĩa gì đâu?
Chu Duật Hằng hung hăng giục ngựa chạy vọt về phía trước. Gió nóng rực lướt qua gò má hắn. Trong lúc nỗi lòng hắn cực kỳ hỗn loạn thì bên tai bỗng vang lên một câu nói mang theo khẳng định của Trúc Tinh Hà ——
Không phải nàng không được.
Lúc ấy hắn không trả lời chắc chắn mà chỉ nói sẽ bàn với A Nam. Bởi hắn không biết Trúc Tinh Hà muốn nhân cơ hội gặp nàng hay thực sự cần nàng hỗ trợ.
Vậy với tên kia thì A Nam có được tính là một công cụ dùng quen tay hay không?