You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 47 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 47

Chương 47: Mùa hoa rực rỡ – 1

Ánh vào mi mắt hắn là những dòng chữ xinh đẹp khiến người ta khó quên của Trúc Tinh Hà: Tiếng tù và đỏ thắm trời thu. Biên giới tím, nhạn đêm xao xác.

Đây là bài thơ “Nhạn môn thái thú hành” của Lý Hạ. Trong đó câu thơ đầu tiên và cuối cùng trong bài là: “Mây đen đè thành, thành muốn đổ” và “Nguyện đem kiếm Ngọc long đền ơn vua”.

Xem ra đây là cách bọn họ truyền tin tức.

Có hai khả năng, một là Trúc Tinh Hà lặng lẽ truyền tin từ Phóng Sinh Trì, hai là câu thơ này đã được viết từ trước và sẽ được dùng để gọi A Nam về trong lúc nguy cấp.

Chu Duật Hằng kiểm tra lại một lần và xác định tờ giấy không bị động tay chân mới bỏ vào trong viên đạn như cũ. Tiếp theo hắn dùng vải dày bao viên đạn lại rồi đè một cuốn bảng chữ mẫu thật dày trước mặt để tránh chất lỏng bên trong đổ ra. Lúc này hắn mới yên tâm khép viên đạn lại như cũ.

Một tiếng tách nhỏ vang lên, viên đạn dưới lớp vải trùm đã khôi phục bộ dạng ban đầu.

Xác định nó không có vấn đề gì hắn mới gian nan làm theo thứ tự để khóa nó lại.

Chờ làm xong mọi thứ hắn mở ngăn kéo bỏ viên đạn vào đó và lấy lư hương ra đốt hết những bức vẽ hắn vừa thực hiện. Đợi giấy cháy hết hắn mới đứng dậy và ra cửa.

Khi trở lại ngôi đình trên đỉnh núi, hắn thấy A Nam còn chưa đọc xong cuốn sổ thứ ba. Nàng xoa xoa huyệt Thái Dương và hơi bực bội ngẩng đầu. Rồi nàng thấy hắn bước lên bậc thang, cả người chìm trong ánh nắng cực kỳ đẹp đẽ thoát tục thì chống cằm nhìn mê mải.

Đợi hắn đi tới bên cạnh nàng mới cười trêu: “A Diễm, người ngươi thơm quá.”

Chu Duật Hằng nhàn nhạt liếc nàng một cái, giọng vẫn bình thản: “Chú ý đọc sách đi.”

“Biết rồi, biết rồi.” A Nam đáp qua loa và tiếp tục đọc về cuộc đời của Kế Thừa Minh.

Còn hắn thì ngồi xuống đối diện nàng và nghịch món Kỳ Trung Dịch tên “Thập Nhị Thiên Cung”.

Gió nhẹ ngày hè thổi, trên đầu là tiếng chim hót líu lo, mặt nước Tây Hồ lấp lánh. Ngẫu nhiên có tiếng kim loại va chạm nho nhỏ phát ra từ Kỳ Trung Dịch khiến mọi thứ càng thêm yên tĩnh và thanh thản.

A Nam xem xong cuốn sách cuối cùng và ném trên bàn nói: “Lúc Kế Thừa Minh phát hiện phù du và cười to hẳn là vì ông ta đã để ý tới nhà họ Cát. Nhà họ bị lưu đày ở Vân Nam, nên kẻ ông ta lợi dụng chỉ có Cát Trĩ Nhã.”

“Nhưng ta không hiểu,” Chu Duật Hằng thoáng nghiêng người về phía trước và nhìn nàng hỏi: “Đương kim Thánh Thượng đối xử với Kế Thừa Minh không tệ, lần lượt thăng chức cho ông ta đến khi kẻ này ngồi lên chức chưởng quản thái giám. Đây là đỉnh cao nhất mà một hoạn quan có thể đạt được. Vậy vì sao ông ta còn phải gây ra chuyện này?”

“Có lẽ sau khi thân thể tàn khuyết, tâm lý của đám thái giám cũng vặn vẹo chăng?” A Nam nói xong lại à một tiếng, “Nhưng A Diễm không giống nhé. Ngươi cao lớn, tuấn tú, còn có hầu kết. Hôm trước hình như ta còn thấy ngươi mọc râu. Ngươi lớn tuổi mới tịnh thân hả? Ta nghe nói Đồng Quán cũng có râu……”

Nói đến đây nàng thấy sắc mặt Chu Duật Hằng cực kỳ khó coi nên vội sửa lời: “Đương nhiên A Diễm phải khác cái tên đại gian thần Đồng Quán kia rồi!”

Chu Duật Hằng lạnh lùng nói: “Đừng nói nhảm nữa.”

A Nam le lưỡi và hơi ngượng ngùng dựa vào cột trụ phía sau xoa xoa cổ nói: “Chúng ta đã hiểu biết đại khái mấy vụ hỏa hoạn này đồng thời ráp nối mọi thứ lại khá hoàn chỉnh. Hiện tại chỉ thiếu chút chứng cứ xác thực. Hy vọng mau có dông tố, như thế ta sẽ tìm Sở Nguyên Tri cùng tái hiện lại tình huống hỏa hoạn khi ấy.”

Chu Duật Hằng hơi kinh ngạc hỏi: “Ngươi đã hiểu rõ toàn bộ ư?”

“Gần như thế. Dù sao ta cũng không thể kéo dài chuyện này, công tử nhà ta còn đang bị oan kia kìa, hơn nữa……” Nàng lại cười với hắn, “Tính mạng của ngươi cũng treo ở vụ án này, ta đâu dám lơi lỏng!”

Rõ ràng nụ cười của nàng cực kỳ rạng rỡ nhưng lúc biết bản thân chỉ là “nhân tiện” được nàng cứu thì lòng Chu Duật Hằng vẫn dâng lên khó chịu vô cùng. Giống như còn có chút chua xót mà chính hắn cũng không chịu thừa nhận.

A Nam là người nóng tính nên sau khi ăn cơm trưa nàng lập tức muốn đi tìm Sở Nguyên Tri để tham khảo thủ đoạn phóng hỏa mà hung thủ có thể đã dùng.

Chu Duật Hằng sai người đưa nàng đến chỗ Sở Nguyên Tri thế là A Nam kinh ngạc hỏi: “Ngươi không đi với ta à?”

“Ta là người của quan phủ mà Sở Nguyên Tri lại là đối tượng tình nghi. Để ông ấy giúp chúng ta điều tra đám cháy vốn đã đi ngược lại quy định. Ngươi tìm ông ấy thì được, nhưng ta không tiện tiếp xúc với kẻ tình nghi.”

“Đám quan lại các ngươi lắm chuyện quá đó.” A Nam cũng không thèm để ý mà oán giận một câu rồi giục ngựa phóng đi.

Chu Duật Hằng nhìn theo bóng nàng rồi lên một con thuyền bình thường đi từ Cô Sơn về phía nam, ngang qua Tây hồ, tới Phóng Sinh Trì.

Biết người của Trúc Tinh Hà vẫn luôn chú ý Phóng Sinh Trì nên Chu Duật Hằng thay quần áo của Cẩm Y Vệ ở trên thuyền. Gia Cát Gia cũng biết hắn không muốn gặp mặt Trúc Tinh Hà nên đưa tới một cái mặt nạ do Chuyết Xảo Các làm ra. Lúc đeo cái mặt nạ này lên hắn như biến thành người khác.

Mới vừa bước lên bờ đê cây xanh thấp thoáng hắn đã nghe thấy tiếng nhạc mờ ảo theo cơn gió bay tới. Là một cô nương đang vừa gảy đàn vừa ca hát. Tiếng nhạc tan vào dương liễu và ngọn gió khiến người ta quên mất hồng trần.

Chu Duật Hằng đi đến Vân Quang Lâu và quan sát Thiên Phong Các ở bên dưới.

Trúc Tinh Hà vẫn mặc bộ quần áo đó và đang ngồi trên hành lang ngắm Tây Hồ đồng thời thưởng trà. Hành động của hắn chậm chạp nhưng lại khiến người ta cảm thấy thong dong, nhã nhặn. Cách hắn ba thước có một thiếu nữ mặc váy lụa màu xanh nhạt đang ngồi dưới gốc cây đàn một khúc “Tứ khối ngọc” của Quan Hán Khanh.

Tiếng đàn của nàng kia cực kỳ uyển chuyển, giọng ca động lòng người.

Từ khi tiễn đưa lòng mong nhớ, tương tư này bao giờ mới thôi? Tay áo vung lên là hoa những tuyết, qua suối nghiêng, qua núi che, người cũng đi rồi.

Nàng cúi đầu vừa đàn vừa hát, hai mái như mây, cổ tay trắng nõn như sương tuyết. Tuy không thấy mặt nhưng bóng dáng như mây mù kia, tư thế uyển chuyển kia cùng với tiếng ca triền miên đủ để mọi người kinh ngạc vì vẻ mỹ lệ ấy.

Thấy Chu Duật Hằng đánh giá thiếu nữ kia nên Gia Cát Gia thấp giọng giải thích: “Nàng tên là Phương Bích Miên, là cháu gái của Phương Nhữ Tiêu.”

“Phương Nhữ Tiêu?” Chu Duật Hằng nhìn thiếu nữ như hoa như trăng kia và cảm thán, “Không ngờ ông ấy còn có cháu gái.”

Sau loạn Tĩnh Nan, đương kim Thánh Thượng vào Ứng Thiên phủ và đăng cơ. Lúc ấy Phương Nhữ Tiêu là lãnh tụ văn thần trong triều và được lệnh sáng tác chiếu lên ngôi. Nhưng ngay trên triều đình ông ấy thóa mạ Yến Vương là loạn thần tặc tử và thà chết không nghe theo nên bị xử tử lăng trì, cửu tộc cũng bị liên lụy, nữ quyến đều bị đày vào Giáo Phường Tư.

“Nàng là con mồ côi từ trong bụng mẹ và được sinh ra ở Giáo Phường Tư. Ở Ứng Thiên phủ vẫn có vài người đồng tình với nhà họ Phương nên tuy ở Giáo Phường nhưng nàng cũng chưa phải chịu nhục. Hơn nữa nàng lại thừa hưởng tài năng của ông mình, thơ từ ca phú đều tinh thông, cũng coi như tài nữ nổi danh ở Giang Nam.”

Tuy đương kim Thánh Thượng cực kỳ hận Phương Nhữ Tiêu nhưng rốt cuộc cũng đã 17 năm trôi qua nên dân gian không còn kiêng kị việc này nữa. (Truyện này của trang RHP) Đó là lý do Gia Cát Gia có thể nói chuyện tùy ý còn Chu Duật Hằng nghe thấy thế cũng không có phản ứng quá lớn.

“Phương Bích Miên……” Chu Duật Hằng không nhịn được liếc nhìn bọn họ và như suy tư gì đó.

Nước mùa xuân xanh biếc như bầu trời, ngồi trên thuyền hoa nghe mưa liên miên.

Chu Duật Hằng nghĩ đến hai câu thơ Trúc Tinh Hà viết trong tờ giấy giấu ở viên đạn rồi lại nhìn hai người như người ngọc trước mặt và nhàn nhạt nói: “Rất thích hợp.”

Trúc Tinh Hà còn chưa uống xong chén trà đã bị đưa tới Vân Quang Lâu và thấy một người ngồi trước bàn dài.

Vẻ mặt kẻ này cứng đờ nên Trúc Tinh Hà nhìn ra đối phương đeo mặt nạ. Nhưng từ dáng ngồi ngay ngắn lộ cao quý và kiêu căng kia cũng đủ để hắn biết đây là người nói chuyện với mình lúc trước.

Trúc Tinh Hà chậm rãi ngồi xuống trước mặt hắn và hỏi: “Đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không?”

Tư thế đổi từ khách thành chủ này khiến Chu Duật Hằng hơi hơi cười nhạt nói: “Ta thấy Trúc công tử rất nhàn nhã tự tại.”

“Đúng thế. Nơi này non sông tươi đẹp không sao tả xiết, lại có người dốc lòng chăm lo ăn uống và cuộc sống hàng ngày cho ta. Ngoài việc hành động không tiện lắm thì ta không có vấn đề gì, ở lại đây lâu hơn cũng được.” Hắn nói xong thì giơ tay lấy ấm trà trên bàn và rót vào hai chén sau đó đẩy một chén cho hắn rồi cười nói, “Là trà Long Tỉnh của Hổ Bào. Cái này đúng là thiên hạ đệ nhất, năm ấy lúc ở trên biển ta cũng không có được trà ngon thế này.”

“Nếu đã vậy thì ở lại đây thêm mấy ngày đi.” Chu Duật Hằng ngửi mùi trà và nhàn nhạt nói, “Ngươi ở đây mà bên ngoài có người lại nhớ mãi, còn bắt ta phải tới an ủi.”

“Là A Nam à? Ta còn tưởng nàng đã có chốn về nên quên mất đồng đội cũ như chúng ta rồi chứ?” Trúc Tinh Hà mỉm cười nói.

Chu Duật Hằng cũng không giải thích mà chỉ hỏi: “Lần trước ta hỏi ngươi về trận hỏa hoạn ở U Châu và nước sông Hoàng Hà, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Rốt cuộc ngươi đã sử dụng thủ đoạn gì trong đó?”

“Lần trước ta cũng đã nói rồi, chẳng qua lòng ta cảm thán nên ngẫu nhiên viết lên tế văn thôi. Một người bình thường như ta có thể có liên hệ gì với hai vụ việc kinh người ấy?”

“Đừng hòng che lấp nữa. Ngươi có liên lụy quá sâu với hai sự kiện này và triều đình cũng đã rõ như lòng bàn tay.” Chu Duật Hằng lạnh lùng nói, “Kế Thừa Minh có một đứa con nuôi tên là Bàn Đắc Nguyệt và hắn đã tố cáo về việc từng thấy các ngươi tiếp xúc.”

Trúc Tinh Hà vẫn bình thản nói: “Cái này thì đúng là có. Lúc Kế công công xây dựng cung điện đã mua sắm rất nhiều và Vĩnh Thái Hành đương nhiên cũng muốn tới bái kiến để hợp tác.”

“Ông ta có nhắc tới chuyện của ba tòa đại điện với ngươi không?”

“Lúc ba tòa cung điện kia được xây lên, Kế công công tìm Vĩnh Thái Hành để mua gỗ tử đàn, gỗ mộc và những thứ khác. Cái này có sổ sách ghi lại rõ ràng, các hạ tra ra là biết.”

Câu trả lời của tên này vẫn kín kẽ không có gì để phản bác.

Chu Duật Hằng rũ mắt nhìn chén trà trong tay và giọng càng trầm hơn: “Trúc Tinh Hà, ngươi là khách tới từ hải ngoại. Triều đình niệm tình ngươi hướng về cố thổ, chân thành với Hoa Hạ nên mới dùng lễ đối xử với ngươi. Nhưng đây là ân tình chứ không phải thứ ngươi có thể ỷ vào đó để lên mặt.”

Trúc Tinh Hà tươi cười thong dong nói: “Đúng, cảm tạ ân tình của triều đình.”

“Nếu ngươi còn tiếp tục không biết điều thì Cẩm Y Vệ có một vạn thủ đoạn khiến ngươi phải hé miệng khai ra. Chỉ sợ tới lúc ấy ngươi sẽ hối không kịp.”

“Thủ đoạn của Cẩm Y Vệ thế nào ta cũng có nghe nói. Nhưng ta quả thực không biết trên người mình đến tột cùng là có thứ gì đáng để triều đình phải phí nhiều công sức như thế.”

“Đừng giả vờ hồ đồ.” Chu Duật Hằng chậm rãi nói, “Ngươi có nhớ rõ những con số này không?  Số 1 ngược chiều kim đồng hồ, số ba ngược chiều kim đồng hồ, số 4 xuôi, số bảy ngược……”

Rốt cuộc vẻ mặt Trúc Tinh Hà cũng hơi thay đổi.

Chu Duật Hằng ngước mắt. Chiếc mặt nạ lạnh lẽo cứng đờ cũng không giấu được uy thế của hắn: “Ngươi tưởng con đường truyền tin của mình và Kế Thừa Minh đã đủ ẩn mật, nhưng không biết chúng ta đã sớm chặn được. Hành động của ngươi trong trận hỏa hoạn tại Thuận Thiên phủ cũng bị chúng ta nắm rõ trong lòng bàn tay!”

Hơi nước bốc lên khiến vẻ mặt Trúc Tinh Hà hơi mơ hồ khó có thể thấy rõ.

“Mà A Nam cũng đã tự nói với ta rằng trước khi đê Hoàng Hà vỡ ngươi đã đoán được chính xác việc ấy nên mới lệnh cho nàng tới đó. Ta hỏi ngươi, đến tột cùng thì ngươi đã làm cách nào để đoán được thời điểm thiên tai xảy ra và mượn đó để gây sóng gió làm hại nhân gian?”

“Cớ sao các hạ lại nói lời phỉ báng nhường ấy?” Rốt cuộc Trúc Tinh Hà cũng cao giọng, “Làm hại nhân gian thì Trúc mỗ không nhận nổi đâu.”

Chu Duật Hằng lạnh lùng nhìn hắn: “Thế hả?”

“Chuyện tới hiện giờ ta không thể không có gì nói đó. Ta từng tập được ngũ hành quyết ở hải ngoại và dùng nó để tính thế núi sông và hải đảo ở phạm vi nhỏ. Khi tới Thuận Thiên phủ ta thấy thế núi có biến đổi, trong cung sẽ xảy ra tai họa nên mới truyền tin cho Kế công công. Nhưng có vẻ Kế công công cũng không để ý mà bản thân ta cũng không biết bản lĩnh của bản thân có hiệu quả hay không nên không dám nhiều lời.” Trúc Tinh Hà nói tới đây lại tỏ vẻ cực kỳ hối hận sau đó ngừng một lát mới nói tiếp, “Sau đó trong cung nổi lửa lớn giống như ta đoán vì thế ta lệnh cho A Nam tới Hoàng Hà với hy vọng có thể cứu vãn tình thế. Nhưng đáng tiếc nàng mang thương tích nên chẳng thể xoay chuyển trời đất, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Thật đúng là mệnh số đã định!”

“Nói như thế thì trong lòng các hạ có thiên hạ chúng sinh ư?”

“Có trời đất chứng giám!”

“Vậy……” Chu Duật Hằng nhẹ đặt chén trà trong tay lên bàn và chậm rãi hỏi, “Thiên tai kế tiếp sẽ xuất hiện ở đâu, vào lúc nào?”

Trúc Tinh Hà không cần nghĩ ngợi đã đáp: “Không biết.”

Chu Duật Hằng híp mắt nhìn chằm chằm hắn.

“Chuyện ở Thuận Thiên phủ và Hoàng Hà đều là ta ngẫu nhiên đi qua và quan sát thế núi sông mà phát hiện. Mà thiên hạ này núi sông nhiều vô kể, sao ta có thể đi khắp nơi tìm kiếm tung tích được?” Trúc Tinh Hà nói xong lại ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, “Hơn nữa, hiện giờ thiên hạ thái bình, bá tánh yên ổn, sao ngươi lại cho rằng sẽ có thiên tai kế tiếp? Đừng lo bò trắng răng chứ!”

Gió thổi từ ngoài cửa sổ vào trong khiến bóng cây lắc lư. Cánh hoa màu đỏ rơi rụng trên nền gạch như những vết máu loang lổ.

Chu Duật Hằng nhìn những vết đỏ tươi ấy và siết chặt mười ngón tay đặt trên đầu gối, môi mím lại. Hắn biết rõ Trúc Tinh Hà nhất định đang giấu thứ gì đó lớn lao nhưng hắn lại không thể nói ra bí mật về căn bệnh quái ác trên người mình cũng như mối liên hệ của nó với những thiên tai này. Đây là bí ẩn đau xót nhất của hắn, cũng là cảnh ngộ đáng sợ nhất.

Kẻ trước mặt liệu có biết lúc thiên tai xảy ra cũng là lúc kinh mạch trên người hắn loạn hết lên không? Kẻ này có biết tính mạng hắn chỉ còn kéo dài chưa tới một năm và nó cùng một nhịp thở với những sự kiện này không?

Trước khi có kết luận hắn tuyệt đối không thể thổ lộ dù chỉ một chữ.

Bởi vậy hắn ngừng một lúc mới chậm rãi nói bằng giọng gần như lạnh nhạt: “Có lẽ đầu tháng 8 sẽ lại xảy ra một trận tai ương nữa.”

“Hả, ngươi có bằng chứng gì?” Trúc Tinh Hà nhướng mày, “Hỏa hoạn ở Thuận Thiên phủ vào đầu tháng 4, nước Hoàng Hà gây ngập úng vào đầu tháng 6…… Thế nên ngươi nghĩ sự kiện tiếp theo sẽ là đầu tháng 8 hả?”

Chu Duật Hằng không đáp mà chỉ lạnh lùng nói: “Hơn nữa tai hoạ kia chỉ sợ sẽ phát sinh ở nơi quan trọng. Như vậy phạm vi ngươi cần để ý cũng thu nhỏ lại nhiều rồi.”

“Vẫn không được. Ngũ hành quyết của ta còn cần một sự giúp đỡ.” Trúc Tinh Hà chậm rãi ngồi thẳng người và nhìn hắn nói, “Việc giải các thuật toán trong Ngũ hành quyết rất khó, hiện tại lại không biết địa điểm cụ thể nên ta cần một người hỗ trợ.”

“Cái này không khó.” Chu Duật Hằng tùy ý nói, “Toàn bộ triều đình trên dưới, thậm chí Chuyết Xảo Các, ngươi muốn người nào ta sẽ đưa kẻ đó tới đây.”

“A Nam.” Trúc Tinh Hà không chút do dự thốt lên.

Gió hè thổi qua mặt nước hồ và khiến đống hoa cỏ trên bờ lắc lư. Trong những rung chuyển hỗn độn ấy, Chu Duật Hằng nhìn kỹ hắn, giọng mang theo sắc bén: “Nàng ấy thì không được, đổi người khác đi.”

“Xu hướng của núi sông rất khó giải, chỉ thiếu một chút là như cách một trời một vực. Ta và A Nam hợp tác nhiều năm mới có thể thành công, người khác đâu có được hơn 10 năm ăn ý này.”

“Không phải nàng ấy không được ư?”

“Không phải nàng ấy không được!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status