Chương 46: Năm xưa như giấc mộng – 4
Sở Nguyên Tri sợ tro tàn bay mất nên dùng tăm tre gắp tụi nó bỏ vào ống trúc. Nhưng vì tay ông ấy run rẩy mãi nên suýt thì làm vỡ tro kia.
A Nam lập tức đón lấy ống trúc và nhanh nhẹn hốt đống tro kia vào.
Ánh mắt Sở Nguyên Tri nhìn tay nàng và hỏi: “Đôi găng tay này của cô nương thực rắn chắc, là vải chống cháy hả?”
“Không, chỉ là vải bông thôi. Đây là thứ được làm để dùng khi luyện hỏa dược.” Đôi găng tay này hơi nhỏ so với A Nam nên nàng cởi ra đặt ở bên cạnh.
Thấy Sở Nguyên Tri gật đầu không nói thế là Chu Duật Hằng hỏi: “Vải chống cháy mà làm thành bao tay thì có thể giúp ngăn ngọn lửa. Chẳng phải để vương cung xưởng dùng sẽ càng tốt hơn ư?”
“Không được.” Sở Nguyên Tri nói, “Vải kia tuy chống cháy nhưng một khi để gần thuốc nổ lại không phù hợp.”
Thấy Chu Duật Hằng khó hiểu nên A Nam giải thích với Sở Nguyên Tri: “Hắn không phải người trong nghề nên không hiểu đâu.” Nói xong nàng nhổ cây trâm lưu li trên đầu xuống và cọ cọ lên ống tay áo bằng lụa của hắn vài cái sau đó hất một lọn tóc ra trước ngực và để cây trâm gần tóc mình.
Không đợi cây trâm tới gần sợi tóc của nàng đã bị nó hút lấy và bay lên dưới con mắt chăm chú của Chu Duật Hằng. Sau đó chúng bám vào cây trâm.
Ánh mắt hắn nhìn sợi tóc của nàng bay lên và cố gắng nén vẻ kinh ngạc. Hắn như thấy vạt áo và tóc mình bay lên trước khi 12 cây cột trong đại điện phun lửa. Chúng cũng bị một sức mạnh vô hình kéo về phía trước, cực kỳ quỷ dị.
“Đây là nguyên nhân vương cung xưởng không chọn vải chống cháy làm găng tay.” Sở Nguyên Tri nói, “Trong cuốn “Luận Hành” của Vương Sung có ghi ‘hổ phách hút hạt cải, nam châm hút kim’. Tức là nếu cọ xát hổ phách nó sẽ hút được những thứ nhỏ linh tinh, còn nam châm có thể hút kim sắt. “Bác Vật Chí” cũng có viết ‘người thời nay khi chải đầu, cởi áo, sẽ có tiếng lách tách, thậm chí có cả tia lửa lóe lên’”. Trên đời này có một thứ chúng ta không thể nhìn thấy cũng không thể sờ thấy. Nó sinh ra sức mạnh khiến hai vật hút nhau, thậm chí sinh ra tia lửa.”
Chu Duật Hằng đang lắng nghe Sở Nguyên Tri nói thì chợt nghe một tiếng “Bang” vang lên. Hắn chỉ cảm thấy mu bàn tay mình như bị kim đâm và theo bản năng rụt lại.
Hóa ra A Nam chạm cây trâm lưu li vào mu bàn tay hắn khiến thứ sức mạnh vô hình kia đâm vào da thịt.
“A Diễm, ngươi nhát gan quá đó! Xem ngươi sợ chưa này.” A Nam cắm cây trâm lên tóc và nhìn Chu Duật Hằng kinh ngạc vuốt ve mu bàn tay thì cười nói, “Đừng lo lắng, thứ vừa mới đâm vào ngươi chỉ như cây kim gây ra chút tê ngứa thôi. (Hãy đọc thử truyện Trong núi có cây cổ thụ của trang RHP) Giống như nam châm hút kim sắt, tuy không ai nhìn thấy nhưng thứ sức mạnh kia vẫn tồn tại, và không quá mạnh. Chẳng qua ta nghĩ nếu có biện pháp khiến nó mạnh hơn thì đây sẽ là một thứ đáng sợ. Dù sao cũng chẳng ai có thể ngăn cản thứ mà mình không nhìn thấy đúng không?”
Đúng là như vậy. Chu Duật Hằng nghe nàng nói thì im lặng rũ mắt giống như thấy được cảnh ba tòa đại điện bùng cháy và 12 cột gỗ phun lửa. Đó chẳng khác gì địa ngục nghiệp hỏa đáng sợ.
Trên đời này làm gì có ai có thể chống lại sức mạnh quỷ dị như thế?
“Vào lúc thời tiết khô ráo trong mùa thu và đông, vải chống cháy, tơ và lụa sẽ ngẫu nhiên cọ vào nhau tóe lửa. Tuy nó không khiến thân thể bị bỏng nhưng một khi chạm tới đống thuốc nổ chất như núi trong vương cung xưởng thì chắc chắn sẽ gây ra họa lớn. Nếu đổi thành vải bông sẽ an toàn hơn.”
Chu Duật Hằng bừng tỉnh và gật đầu nói: “Chẳng trách người của vương cung xưởng lại không cho phép mặc quần áo tơ lụa đồng thời nghiêm cấm những vật bằng kim loại……”
Nói tới đây hắn như nhớ ra cái gì đó và mặt càng thêm khó coi. Mãi tới khi tạm biệt nhà họ Sở và lên ngựa rời đi, mặt hắn vẫn sầm sì.
A Nam giục ngựa đuổi theo hắn, cả người ghé vào lưng ngựa nhìn khuôn mặt rũ xuống của hắn và cười hỏi, “A Diễm, có tâm sự mà cứ nghẹn trong lòng là không tốt đâu. Nói ra xem nào.”
Chu Duật Hằng như mới hoàn hồn và nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng nhưng lại không thể hạ quyết tâm.
A Nam đánh giá vẻ mặt của hắn và chậm rãi mở miệng: “Gió yêu ma ~”
Chu Duật Hằng thấy ngực mình rung lên vì không ngờ nàng cũng nghĩ được tới đây.
“Ngươi có thể nghĩ đến thì vì sao ta không thể?” A Nam không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn và cười nói, “Trước khi ba tòa đại điện bị cháy, tóc và áo ngươi bay lên. Lúc sau là tóc và áo Biện Tồn An bay lên khi trạm dịch Hàng Châu cháy. Mà điểm tương đồng giữa hai trận hỏa hoạn này chính là có cơn giông tố, không trung đầy sét.”
“Thế nên…… cái thứ sức mạnh có thể hút các vật nhỏ có liên quan tới sấm sét ư?”
“Đúng vậy, nhưng rốt cuộc những gì chúng ta nghĩ hiện tại đều chỉ là suy đoán thôi.” A Nam ngẩng đầu nhìn sắc trời và nói, “Chờ đi, chờ đến cơn giông tiếp theo chúng ta sẽ biết đây có phải phỏng đoán hay không.”
Chu Duật Hằng im lặng gật đầu và thấy A Nam nói thêm: “Khi ta thấy mồi lửa của mình bị nung chảy và thấy bộ dạng kinh ngạc của ngươi khi nhìn đôi bao vừa rồi thì ta biết vụ cháy ba tòa đại điện không hề đơn giản. Ngươi mau kể lại mọi chuyện cho ta từ đầu tới cuối đi.”
Chu Duật Hằng nắm chặt dây cương màu đen trong tay và ngậm miệng không nói gì.
“Ngươi cần phải nghĩ cho kỹ nhé. Sở Nguyên Tri mang hiềm nghi trên người nên không thể giúp ngươi điều tra, người duy nhất làm được việc đó là ta. Nhưng nếu ngươi còn giấu không nói tình huống cụ thể cho ta biết thì ta làm thế nào mà giúp được ngươi?”
Ánh mắt nàng trong suốt khiến những cảnh giác bấy lâu nay trong lòng Chu Duật Hằng bỗng nhiên sụp đổ.
Trên đời này, ngoài nàng ra còn ai có thể hiểu được những bí mật khốc liệt, quỷ quyệt lại mang tính sống còn đó nữa?
Nàng là A Nam.
Là người cứu hắn từ bãi cát bên dòng Hoàng Hà chảy xiết, là người nhảy vào biển lửa cứu Niếp Niếp, là người có thần giao cách cảm với hắn trong lúc tồn vong……
“Phải.“ Rốt cuộc hắn cũng mở miệng, giọng nói khá rõ ràng, “Vụ cháy ba tòa đại điện quả thực có nhiều chỗ kỳ quái.”
Hiện tại nhà họ Trác đang có tang nên đương nhiên không thích hợp để Chu Duật Hằng ở lại. Vi Hàng Chi đã sớm sai người mang đồ của A Nam tới Cô Sơn. Đó là đảo lớn nhất ở Tây Hồ, có đường nối với hai bờ sông.
A Nam và Chu Duật Hằng giục ngựa chạy qua con đường đê thì thấy đình đài lầu các thấp thoáng phía trước. Cô Sơn này đúng như những gì Bạch Cư Dị đã viết năm đó: “Là cung Bồng Lai ở giữa biển”.
Triều đại này cho xây một lâm viên không lớn nhưng tinh xảo trên nền cũ của hành cung thời Nam Tống. Theo đường núi chạy lên là đỉnh Cô Sơn, nơi cao nhất ở Tây Hồ.
Trên đỉnh núi có một đình nhỏ vắng vẻ. Chu Duật Hằng cho mọi người khác lui xuống và kể hết những gì xảy ra trong vụ hỏa hoạn tại cung điện. Hắn nói từ đầu tới cuối, chỉ bỏ qua mỗi cơn quái bệnh của bản thân.
“Nói vậy tức là lúc ngươi quay đầu lại thì thấy những con rồng trên cột nhà phun lửa từ trong miệng hả? Mà cây cột trong ba tòa đại điện trông như thế nào?” A Nam lập tức túm được điểm đáng ngờ lớn nhất trong cả sự kiện.
“Phụng Thiên Điện có mười hai cây cột trụ được khắc hình rồng cuộn quanh và mạ vàng,” Chu Duật Hằng sai Vi Hàng Chi mang giấy bút tới và vẽ tỉ mỉ cho nàng xem.
Hắn vẽ mái hiên trước, vừa vẽ vừa nói: “Cột nhà có phần đế được làm bằng gỗ nam tơ vàng, để chống lụt và phòng ẩm nên chúng được quét luân phiên ba tầng nhựa gai dầu, ba tầng tro rồi mới sơn đỏ. Cây cột cao ba trượng ba, có con rồng bằng đồng mạ vàng bám lấy thân cột. Trên người nó là sơn năm màu vẽ mây và vằn nước.”
Hắn rất giỏi vẽ nên một màn rồng phun lửa hiện lên như đúc khiến lòng người kinh sợ.
A Nam nhìn khung cảnh đáng sợ ấy và nghĩ nghĩ rồi nói: “Theo lý thuyết thì một khi gỗ nam tơ vàng đã được quét ba tầng nhựa gai dầu và ba tầng tro sẽ rất khó bắt lửa. Dù phần sơn bên ngoài bị bong ra cũng không cháy được vào bên trong.”
“Thế nên lúc ta thấy cái lồng sắt của nhà họ Sở có thể nung chảy mồi lửa của ngươi, ta đã nghĩ chỉ có ngọn lửa như thế mới có thể khiến những cây cột kia lập tức bốc lửa.”
A Nam gật gật đầu và tự hỏi một lát sau đó lại lắc đầu: “Dù những cây cột kia rỗng ruột và có thể rót dầu sôi vào đó thì cũng phải đốt tới một trình độ nào đó mới khiến cây cột phun lửa. Mà tới mức ấy thì sợ là người đứng cạnh cũng sẽ bị bỏng rát, làm sao có chuyện không phát hiện ra?”
“Ta đã điều tra và biết 12 cây cột kia đều là gỗ đặc, hoàn toàn không có chuyện rỗng ruột, cũng không có khe hở nào để rót dầu vào.”
“Còn một manh mối rất quan trọng nữa là gió yêu ma. Nó chỉ xuất hiện khi có sấm sét, vậy liệu nó có liên quan tới vụ cháy này không? Sét đánh xuống quả thực có thể khiến gỗ bốc cháy nhưng nếu muốn cả 12 cây cột cùng đồng thời bùng lên thì trừ phi có 12 tia sét cùng đánh xuống.”
Chu Duật Hằng nói: “Ta nghĩ vấn đề nằm ở cái kẻ xây đại điện. Có lẽ bọn họ đã nhân cơ hội động tay chân vào đống cột và lợi dụng cách thức nào đó chúng ta không biết để khiến toàn bộ các cây cột cùng cháy một lúc.”
A Nam đồng tình: “Ý tưởng này rất đúng. Vậy người phụ trách xây ba tòa đại điện đó là ai?”
“Thái giám chưởng quản nội cung giam, Kế Thừa Minh. Ông ta là kẻ quản lý cả công trường nên ta thật sự muốn hỏi ông ta cho ra nhẽ.” Chu Duật Hằng nhìn nàng chằm chằm và thận trọng nói, “Đáng tiếc, ông tã đã chết trong vụ cháy ở Phụng Thiên Điện.”
“Đã chết ư?” A Nam nhướng mày, “Đúng là khéo. Ông ta cùng sống cùng chết với tòa cung điện mình xây dựng lên, cũng có ý nghĩa đó.”
“Hơn nữa tư thế lúc ông ta chết rất kỳ lạ.” Chu Duật Hằng kể lại tình huống của Kế Thừa Minh lúc đó. Vì hiện trường lúc ấy rất kỳ lạ nên hắn lại cầm bút vẽ ra bộ dạng Kế Thừa Minh quỳ trong địa long và bị thiêu sống.
A Nam đúng là cô nàng cổ quái. Nghe thấy thảm kịch như thế mà mắt nàng lại sáng lên: “Đã tìm được đường sống lại không chịu chui vào, vậy chẳng lẽ phía trước còn có thứ đáng sợ hơn cả bị thiêu chết ư?”
Chu Duật Hằng lắc đầu nói: “Chúng ta không nghĩ ra lý do. Hơn nữa, sau khi sự việc xảy ra chúng ta đã tìm kiếm khắp địa long cũng không thấy có thứ gì ngăn cản ông ta.”
“Nhưng ta cảm thấy lựa chọn này của ông ta càng thú vị.” A Nam chống cằm cười cười và nhìn hắn, “Dùng bức tường ngọc để đập vỡ mặt gạch chắc chắn sẽ khó hơn phá vỡ cửa sổ nhiều đúng không? Người thường khẳng định không nghĩ tới việc chui xuống đất đâu.”
“Chỗ địa long bị đập nát hẳn đã được Kế Thừa Minh chuẩn bị cho bản thân ngay từ đầu.” Chu Duật Hằng nhíu mày và trầm ngâm nói, “Hiện tại nghĩ lại ta mới nhớ ra lúc ấy sấm chớp liên hồi nên cũng chính Kế Thừa Minh góp lời để chúng ta trốn vào Phụng Thiên Điện tránh mưa gió.”
“Thế nên ngươi có chắc đã điều tra rõ về Kế Thừa Minh chưa? Có phát hiện gì không?”
Chu Duật Hằng lắc đầu và để Vi Hàng Chi mang hồ sơ của Kế Thừa Minh tới. Có ba bốn cuốn sổ được đặt trước mặt A Nam cho nàng xem.
A Nam vừa nhìn thấy nhiều sổ như thế đã to đầu và nói: “Ngươi lật ra mấy chỗ quan trọng để ta xem đi. Chỗ này phải tới mấy vạn chữ, đọc hết thì có mà tới tối.”
Chu Duật Hằng lật cuốn sổ đầu tiên nói về thân thế của Kế Thừa Minh. Cuốn số 2 nói về những công trạng ông ta có được và những lần đề bạt.
A Nam đọc nhanh như gió. Còn Chu Duật Hằng thì nhớ rõ cuốn số 3 có nhắc tới quan hệ của Kế Thừa Minh với nhà họ Cát nên mở nó ra và tìm điểm quan trọng.
Trong lúc đang đọc sách bỗng hắn thấy một tờ giấy rơi ra nên lấy tay đè lại. Thấy bên trên có một loạt dãy số không theo thứ tự nên hắn nhìn lướt qua lai lịch của tờ giấy đó. Đây là thứ con nuôi của Kế Thừa Minh phát hiện ở ngăn bí mật tại đầu giường của ông ta sau khi ông ta chết. Vì biết triều đình đang điều tra nên hắn trình cái này lên, nhưng chẳng ai biết đó là cái gì.
Chu Duật Hằng thấy bên trên viết số 1, 3, 7 rồi lại 1 theo chiều ngược kim đồng hồ, theo chiều xuôi kim đồng hồ có số 4, 5, và 2.
Đây là một dãy số tăng lên, rồi lại giảm dần. Nếu sắp xếp sẽ ra một thứ có thể xoay tròn, đại khái là hình thoi hoặc …… hình tròn.
Một hình tròn gập ghềnh lại có thể xoay tròn.
Hắn liếc A Nam đang nhíu mày đọc hồ sơ của Kế Thừa Minh sau đó lặng lẽ dựng thẳng cuốn sổ và nhét tờ giấy kia vào tay áo. Sau đó hắn lật tới một trang có hình vẽ phù du và mở ra trước mặt nàng.
Rồi hắn như thấy cái gì đó và quay đầu nhìn Vi Hàng Chi đứng ngoài đình và hỏi: “Chuyện gì thế?”
Vi Hàng Chi đương nhiên hiểu ý hắn và lập tức bẩm báo: “Đại nhân, có việc gấp.”
Chu Duật Hằng thu dọn đống tranh mình vừa vẽ và đứng dậy bước ra ngoài ngôi đình rồi xuống núi. Tới căn phòng của mình hắn mới hỏi Vi Hàng Chi: “Viên đạn ngươi lấy được từ chỗ Tư Thứu đâu?”
Vi Hàng Chi lập tức lấy từ ngăn kéo và đưa cho hắn.
Hắn cầm trong tay và chờ Vi Hàng Chi đi ra ngoài mới nhìn những phần gập ghềnh trên đó rồi hít một hơi và dựa theo những con số trên tờ giấy của Kế Thừa Minh để ấn nút thứ nhất sau đó xoay về bên trái một nhịp. Một tiếng tách nhỏ vang lên. Vì thế hắn ngừng một lát mới ấn đầu ngón tay lên tầng thứ hai và vặn ngược chiều kim đồng hồ ba nhịp. Tới tầng thứ ba là bốn nhịp theo chiều kim đồng hồ……
Hắn chậm rãi đi tới tầng cuối cùng và vặn một nhịp ngược chiều kim đồng hồ. Nhưng sau đó không thấy có tiếng động gì. Hắn hơi kinh ngạc nhìn viên đạn này trong giây lát và lại thử cầm chặt hai đầu và nhẹ ấn một cái.
Viên đạn lập tức bung nở như nụ hoa nằm trong tay hắn và để lộ một cuộn giấy nhỏ. Quanh cuộn giấy là một tầng thủy tinh chứa đầy lục phàn du (axit).
Chu Duật Hằng thở dài một hơi và nghĩ mà sợ.
Nếu hắn không biết con số này và ấn nhầm thì chỉ sợ tầng thủy tinh này sẽ bị vỡ khiến chất độc kia trào ra. Nó không chỉ hủy tờ giấy bên trong mà còn ăn mòn tay hắn.
Hắn nâng viên đạn nở bung như đóa hoa kia và trên mặt phủ kín lạnh lẽo.
Đến tột cùng thì nghi phạm quan trọng trong vụ cháy ba tòa đại điện có liên quan gì tới đám người du hành như A Nam? Vì sao phương pháp truyền tin tức của bọn họ lại xuất hiện trong ngăn bí mật ở đầu giường của Kế Thừa Minh?
Hoa sen đã hoàn toàn nở rộ. Chu Duật Hằng lấy lại bình tĩnh và giơ tay rút tờ giấy nhỏ bên trong rồi đọc.