Chương 45: Năm xưa như giấc mộng – 3
Trác Yến dán ở chân tường nghe Trác Thọ ở trong phòng dốc lòng an ủi người nọ thì cắn chặt răng và cực kỳ phẫn hận.
Người cha mà mọi người ca tụng, người chồng yêu thương vợ trong 20 năm lại giả bệnh chạy tới nơi này dỗ dành một người phụ nữ khác vào ngay cái đêm vợ mới mất!
A Nam thấy hắn nắm chặt tay, gân xanh trên mặt gồ lên thì sợ hắn không nhịn được nhẩy vào đánh người nên vội kéo hắn và thấp giọng nói: “A Yến, bình tĩnh một chút!”
“Bình tĩnh? Ta làm sao mà bình tĩnh được?” Trác Yến gầm nhẹ.
Đúng lúc này có người kéo cửa ra.
Trác Thọ nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì lập tức xông lên đấm về phía hai kẻ đang nghe lén.
A Nam phản ứng cực nhanh và giơ tay đỡ sau đó xoay người gạt ngã ông ta đồng thời hét lên: “Trác đại nhân, cẩn thận chút!”
Trác Thọ vừa thấy con trai mình ngồi xổm trước cửa thì sắc mặt xanh mét và rống lên: “A Yến, con không canh giữ linh đường mà tới chỗ này làm gì?”
“Con đang muốn hỏi ngài đó. Ngài không canh linh đường của mẹ mà tới đây làm gì?” Trác Yến giận quá nhảy dựng lên mắng, “Ngài…… ngài và mẫu thân là vợ chồng ân ái 20 năm, thế mà mẫu thân vừa mất, thây còn chưa lạnh ngài đã bỏ bà ấy để tìm người phụ nữ khác qua đêm. Ngài không sợ mẫu thân sẽ thất vọng ư? Ngài không có lương tâm à?”
Trác Thọ tức quá nên lập tức túm lấy vạt áo Trác Yến sau đó liếc A Nam rồi mới hạ giọng: “Đi vào đây ngay!”
Trác Yến giãy giụa muốn thoát khỏi tay cha mình, miệng thì nghẹn ngào nức nở: “Phụ thân là đồ vô lương tâm! Ngài có biết thi thể mẫu thân mất tích rồi không! Bà ấy……”
Lời còn chưa dứt, Trác Thọ đã đạp hắn một cái và rít lên: “Câm miệng! Đi vào đây ngay!”
Trác Yến bị cha mình đạp thì ngã dúi dụi vào phòng. Hắn lảo đảo xô cái bàn, đầu sưng vếu lên, miệng thì hét thảm.
A Nam muốn thăm dò nhìn tình huống bên trong nhưng Trác Thọ đã đóng sầm cửa lại và ngăn cản nàng ở bên ngoài.
A Nam vội gõ cửa và hét lên: “Trác đại nhân, A Yến cũng chỉ quan tâm đến mẹ thôi, ngài đừng tức giận……”
Rốt cuộc quan hệ của nàng và Chu Duật Hằng cũng không tầm thường nên Trác Thọ cũng phải nể mặt nàng một chút. Ông hét qua khe cửa: “Chuyện riêng của nhà họ Trác không đến phiên người ngoài nói ra vào. Phiền cô nương đợi một chút.”
A Nam canh ở ngoài cửa, mắt xoay tròn và dán tai lên cửa.
Nàng chỉ nghe thấy Trác Yến nghẹn ngào mắng cái kẻ trong phòng: “Đừng chạm vào ta, không cần ngươi giả vờ giả vịt lấy lòng, ta……”
Những lời tiếp theo của hắn cứ thế nghẹn trong họng, thật lâu sau hắn mới ngập ngừng: “Ngươi …… Ngươi là……”
Giọng bọn họ biến mất, hiển nhiên đã vào phòng trong.
Với thủ đoạn của A Nam thì nàng có thể dễ dàng lẻn vào phòng trong nhưng nàng chỉ cười cười và không làm gì. Nàng vui vẻ thoải mái đi tới bên cạnh con chó kia và gãi cằm cho nó.
Con chó kia trông to lớn hung dữ nhưng vừa được nàng gãi cằm là nó đã nhũn ra và nằm lăn trên mặt đất giơ cái bụng ý bảo “mau xoa bụng cho ta đi”.
A Nam phì cười sau đó vừa gãi cái bụng trắng của nó vừa nói: “Ấy, sao ta lại thấy ngươi giống hắn thế nhỉ? Thoạt nhìn có vẻ hung dữ, nguy hiểm, nhưng thật ra rất dễ dụ……”
Nói đến đây nàng lại nghĩ nghĩ và thở dài một hơi: “Không đúng, hắn còn dám trộm bắt công tử sau lưng ta cơ mà, đâu có dễ dụ đâu. Ta đúng là hận không thể rọ cái mõm hắn lại!”
Nàng và con chó đó chơi với nhau một lúc khiến thằng nhãi kia vui tới độ vẫy đuôi như điên. Lúc này có tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, Trác Yến như mất hồn bước ra ngoài.
A Nam buông con chó và đứng lên nhìn hắn.
Trác Yến nuốt nước miếng một cái và miễn cưỡng bắt bản thân bình tĩnh lại sau đó thấp giọng nói: “Chúng ta đi thôi.”
A Nam dắt con chó và quay đầu lại nhìn căn nhà nhỏ kia với vẻ nghi hoặc: “Cha ngươi…… Không quay về sao?”
“Ông ấy, ông ấy sẽ về sau.”
“Thế …… chuyện của mẹ ngươi thì sao?” Nàng thấy Trác Yến đang loạn đến độ chẳng nói nên lời nên giúp hắn tìm cái cớ, “Chẳng lẽ bởi vì khăn tay kia cũng có mùi của cha ngươi nên con chó mới mang theo chúng ta chạy tới đây hả?”
Trác Yến mơ hồ ”ừ” một tiếng và vùi đầu đi về phía trước. Hắn rầu rĩ qua loa lấy lệ: “Cha ta nói…… mẹ không mất tích và ông ấy đã tìm được rồi, cũng sai người nâng về rồi. Chúng ta cứ trở về an táng như thường là được.”
“Phải không? Vậy thì tốt rồi.” A Nam đáp.
Chân trời đã lộ màu trắng như bụng cá. Hai người một chó lặng lẽ đi từ Cát Lĩnh tới núi Bảo Thạch.
Dọc đường đi, Trác Yến cúi đầu không nói gì, bước chân mơ màng vạch trần nội tâm hoảng loạn của hắn.
Lúc về tới Sơ Dương Đài thì vừa lúc tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống phá tan mây tía và đâm thẳng vào đình đài. Bốn phía là những dãy núi tối đen, chỉ có nơi này mới có ánh sáng. Cát Lĩnh chính là một trong mười cảnh đẹp nổi tiếng. Trong vạn dặm núi non trang nghiêm vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có Sơ Dương Đài được chiếu sáng khiến nó giống như thần tích.
Và trong ánh sáng duy nhất ấy, có một bóng người cao lớn. Người đó đứng trên đài và nhìn xuống bọn họ.
Chỉ cần nhìn bóng dáng nghiêm trang kia A Nam đã biết hắn là ai. Nàng nhanh chân hơn và dắt con chó đi dọc con đường núi về phía hắn.
Lúc này mặt trời mới ló rạng, ánh nắng nơi chân trời bắn thẳng tới đây và chiếu sáng khuôn mặt Chu Duật Hằng. Hắn được bao phủ trong ánh nắng vàng ươm, dung nhan lấp lánh khó mà nhìn gần, chẳng khác nào ánh bình minh.
A Nam như bị hớp hồn và cứ thế nhìn chằm chằm hắn. Mãi nàng mới tỉnh ra và dời mắt sau đó âm thầm phỉ nhổ bản thân.
Sao lại thế này? Sao nàng lại nhìn thấy khí chất bao trùm lên vạn người ở một tên thái giám nhỉ?
Nàng làm như không có việc gì và ngửa đầu hỏi: “A Diễm, ngươi tới đây xem mặt trời mọc hả?”
Chu Duật Hằng gật đầu đáp: “Nơi này quả là danh bất hư truyền.”
Trác Yến đứng bên cạnh ngơ ngẩn thế là Chu Duật Hằng nhìn hắn và hỏi: “A Yến, không phải tối qua ngươi trực bên lĩnh cữu của mẹ ngươi hả?”
Trác Yến “A” một tiếng, vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi như mới tỉnh mộng và lắp bắp: “Ta, ta lập tức về ngay đây!”
A Nam nhìn hắn chạy trối chết và nhướng mày đi đến trên đài. Bàn đá bày điểm tâm vì thế nàng không hề khách sáo nhặt một cái bánh gạo lên ăn. Cả đêm này nàng đã phải bôn ba nên rất mệt mỏi.
Chu Duật Hằng nhìn đám Vi Hàng Chi đang ẩn núp bên dưới thì vươn tay múc cho nàng một bát canh đậu đỏ, lại đẩy đĩa bánh bao hấp tới chỗ nàng.
A Nam ăn bánh bao hấp thơm ngon và nghiêng đầu nhìn ánh mặt trời từ từ vươn lên, xuyên qua vạn dặm tầng mây và phủ lên người họ.
“Sơ Dương Đài này là do Cát Hồng xây dựng. Ông ấy có thể tính toán đúng góc độ của ánh nắng, lại tìm được một điểm vừa chuẩn thế này trong những dãy núi chập trùng quả là kỳ diệu. Chẳng trách người ta lại gọi ông ấy là tiên ông.” A Nam vừa khen ngợi vừa quay đầu lại nói với Chu Duật Hằng, “Nhưng chủ nhà mới vừa qua đời mà một kẻ làm khách như ngươi đã tới đây ngắm cảnh mặt trời mọc thì có phải không tốt lắm không?”
“Chủ nhà thật sự qua đời sao?” Chu Duật Hằng nhàn nhạt hỏi.
A Nam chống cằm và nghiêng mặt liếc hắn một cái: “À…… hóa ra ngươi gấp gáp muốn biết chân tướng tới nỗi phải mò tới đây chờ ta hả?”
Chu Duật Hằng dừng một chút mới nói: “Đường núi tối đen, một cô nương như ngươi phải cẩn thận chút.”
A Nam cười tươi rói: “Đừng lo, có sóng to gió lớn nào ta chưa thấy?”
Cảnh đẹp và đồ ăn ngon trước mặt, lại thêm người đẹp ở bên nên A Nam rất là hài lòng. Nàng ăn thùng uống vại một lát đã quét sạch đồ ăn.
Chỉ nghe Chu Duật Hằng hỏi: “Chỗ Trác Thọ thế nào?”
“Ông ta lôi A Yến vào phòng nói một hồi. Ta đoán hai người họ đã thẳng thắn nói hết với con mình. Ta sợ rút dây động rừng khiến hung phạm nhận ra nguy hiểm và bỏ trốn nên chỉ đành nhịn không can thiệp.”
“Đừng nóng vội, sân khấu kịch đã sẵn sàng, chỉ còn kém chút đạo cụ. Thứ kia vừa tới là trò hay có thể bắt đầu.”
A Nam thở dài một hơi: “Nhanh lên nhé, chẳng biết công tử nhà ta có bị Cẩm Y Vệ bắt nạt hay không……”
“Không ai bắt nạt hắn đâu.”
“Thế ngươi có thể giúp khơi thông các cửa để ta gặp công tử không?” A Nam tủi thân chu miệng, “Rõ ràng ngươi bán thân cho ta, thế mà hiện tại lại biến thành ta liều mạng mà chẳng được chút khen thưởng nào!”
Khuôn mặt hắn rạng rỡ trong ánh mặt trời, đôi mắt nhìn nàng như có ánh lửa: “Vậy ngươi phải giúp ta giải được bí mật trong vụ án cháy ba tòa đại điện đã, như thế ta mới có cớ thương lượng với Cẩm Y Vệ và xem họ có châm chước được không.”
A Nam dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn: “Cái tên nội thần Đề Đốc của Thần Cơ Doanh như ngươi vừa phải thôi! Làm có chút việc như thế mà ngươi cũng mặc cả.”
Đáng tiếc phép khích tướng của nàng hoàn toàn vô dụng. Chu Duật Hằng chỉ thờ ơ, thậm chí không thèm ngước mắt: “Ngươi nghĩ Thần Cơ Doanh có thể đè bẹp Cẩm Y Vệ hả?”
A Nam trợn mắt lườm hắn và buồn bực không nói.
Xem xong mặt trời mọc bọn họ mới trở về Nhạc Thưởng Viên. A Nam nghe thấy tiếng lách cách trong linh đường thì kéo Quế Tỷ Nhi đang đứng trên hành lang cài hoa trắng và hỏi chuyện gì.
“Thiếu gia nói phu nhân bị bệnh hiểm nghèo mà chết nên lão gia phải đi mời Kim Quang đại sư tới làm pháp sự rồi nhanh chóng đóng đinh quan tài để ngừa hậu quả.”
A Nam và Chu Duật Hằng nhìn nhau và hiểu Trác Yến đang muốn giúp cha mình giấu chuyện xấu.
Chu Duật Hằng xoay người đi ra ngoài và nói: “Ta muốn tới nhà Sở Nguyên Tri một chuyến.”
A Nam cũng cảm thấy không ở lại đây được nữa nên vội đi theo hắn: “Ta cũng đi. Ta còn muốn hỏi xem ông ấy có phát hiện gì ở chỗ của Bình Nương hay không.”
Để tránh thị phi nên Sở Nguyên Tri luôn trốn cả ngày trong nhà tổ được bày kín cơ quan. Ai biết lúc A Nam và Chu Duật Hằng tới thì thấy ông ấy đang hóa giải các cơ quan trên tường.
A Nam chào hỏi Kim Bích Nhi đang ngồi trong sân làm hoa sau đó mới hỏi Sở Nguyên Tri: “Sở tiên sinh, sao ông lại từ bỏ các cơ quan kia?”
“Chả có ý nghĩa gì.” Ông ấy dùng đôi tay run run để gỡ những kíp nổ kia xuống và thấp giọng nói, “Đã nhiều năm trôi qua ta cũng nên ra ngoài, để vợ con được sống tốt một chút.”
“Ông nghĩ thế là đúng.” A Nam ngồi cạnh cái bàn đá trong sân và hỏi, “Sở tiên sinh, hôm qua ông tới hiện trường vụ cháy ở hẻm Thạch Lựu và có phát hiện gì không?”
“Vụ cháy ở hẻm Thạch Lựu càng kỳ quặc hơn dịch quán Hàng Châu. Ta phát hiện ít đồ từ đống tro ngân phiếu giấu dưới tủ.” Sở Nguyên Tri nói xong mới đứng dậy đi rửa tay rồi vào phòng lấy một ống trúc nhỏ và dùng đôi tay run run đưa cho họ, “Thứ này có độc, các ngươi mở ra thì phải cẩn thận.”
A Nam mang theo đôi bao tay của vương cung xưởng mà nàng phát hiện trong bình hoa nên lập tức đeo vào và nhẹ nhàng đổ cái thứ trong ống trúc ra.
Trong đó có mấy mảnh tro giấy, nếu nhìn kỹ có thể thấy một chút bột phấn màu trắng trên đó.
A Nam quả thực bội phục Sở Nguyên Tri. Đến thứ nhỏ bé như vậy ông ấy cũng phát hiện ra: “Đây là cái gì?”
Giọng nàng hơi cao, suýt thì thổi đống tro tàn kia thế là nàng vội giơ tay ôm lấy, thở cũng không dám thở.
“Đây là một thứ ta từng nhìn thấy ở nhà họ Cát tại La Phù hơn 20 năm trước……”
Vừa nghe thấy mấy chữ “nhà họ Cát ở La Phù” là A Nam đã “A” một tiếng. Ngay cả Chu Duật Hằng ngồi bên cạnh cũng hơi nhướng mày.
“Năm đó trên đường Cát Hồng đi nhậm chức ở Giao Chỉ có đi qua núi La Phù, thấy nơi này tiên khí lượn lờ, lại có đất đỏ nên ông ấy từ quan và xây nhà dạy học trước động Chu Minh đồng thời tu hành luyện đan. Đây chính là khởi đầu của nhà họ Cát.” Sở Nguyên Tri cẩn thận giải thích, “Khi ta còn trẻ và xốc nổi từng tỷ thí với nhà họ Cát ở La Phù và may mắn thắng được mấy trận nguy hiểm. Lúc ấy một đám thiếu niên trẻ tuổi cảm thấy hợp nhau nên giao lưu và trao đổi những thứ mới lạ, trong đó có một thứ khiến ta nhớ mãi không quên.”
Nói đến chuyện xưa khiến khuôn mặt Sở Nguyên Tri phủ đầy thương cảm của người đã nhìn thấu thế gian, giọng ông cũng trầm xuống: “Nhà họ Cát là thế gia về luyện đan. Qua nhiều đời sẽ có những người thử trộn lẫn nhiều thứ với nhau để nung luyện. Sau một buổi yến hội, có kẻ tò mò đã thu thập cả ngàn cân xương và nung đốt trong lò, sau đó thêm thạch anh và bột than. Lúc này có khói trắng kịch độc bốc lên. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhà họ Cát dùng bí kíp của mình ngưng tụ thứ khói trắng kia. Bọn họ thu được một loại sáp màu vàng nhạt đặt tên là ‘sáp cháy tức thời’. Thứ này vừa thấy gió là cháy, cần phải nhanh chóng cạo vào ống trúc đựng nước lạnh mới có thể bảo quản.”
“Tự cháy…… cần đặt vào nước lạnh mới có thể bảo quản……” A Nam hít hà một hơi.
Sở Nguyên Tri gật gật đầu: “Rất khó để tạo được thứ kia nên nhà họ Cát không truyền ra ngoài. Ta biết sơ sơ cách điều chế và từng thử nghiệm nhiều lần nhưng vẫn không thể thu thập được sau khi nó ngưng lại. Ta chỉ thấy bột trắng nó để lại sau khi đã cháy nên vừa thấy thứ này ta đã nhận ra ngay.”
Nói xong ông ấy đổ một ít nước lên bàn đá rồi bỏ cả đống tro dính bột trắng lên trên. Chỉ thấy bột kia vừa vào nước đã khiến nước sôi lên, tro cũng bị tan ra.
Sở Nguyên Tri cầm ít cỏ chùi sạch đống nước kia và nói: “Từ đống bột phấn còn lại trên ngân phiếu ta có thể cam đoan đây chính là ‘sáp cháy tức thời’. Nhưng sao lại có kẻ dùng thứ kịch độc lại hiếm có này để đốt lửa ở một nơi chỉ toàn người nghèo ở như hẻm Thạch Lựu nhỉ? Ta nghĩ mãi không ra.”
“Cát Trĩ Nhã……” Sắc mặt A Nam xanh mét và nghiến răng mắng, “Nhà họ Cát ở La Phù và ở Cát Lĩnh cùng một nguồn cội, vậy nhất định bà ta cũng biết rõ thứ này!”
Một câu của nàng nhắc nhở Chu Duật Hằng thế là hắn nhíu mày nghĩ một lát mới chậm rãi nói: “Xem ra chúng ta không cần tìm Lâu Vạn nữa rồi.”
“Đúng…… nhưng Bình Nương chết quá oan uổng.” A Nam gật gật đầu và nhớ tới cái chết của Bình Nương thì lập tức thấy thương cảm và khổ sở, “Ta nhất định phải bắt bà ta nợ máu trả bằng máu!”