You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 44 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 44

Chương 44: Năm xưa như giấc mộng – 2

Trác Yến ngồi bên trong căn phòng toàn đồ được phủ trắng và gác đêm trước quan tài của mẹ mình. Tiếng thông reo trên núi cùng tiếng khóc đứt quãng hỗn loạn ngoài hành lang của đám người hầu càng khiến mọi thứ thêm thê lương.

Trác Thọ bi thương tới độ suýt ngất nên đã được thuộc hạ đỡ đi nghỉ ngơi.

Cát Ấu Hùng thắp hương cho em gái xong mới thở dài ngồi bên cạnh Trác Yến và vỗ vai hắn sau đó ảm đạm nói: “Yến Nhi, mẹ cháu đi rồi, cha cháu cũng đã lớn tuổi, về sau cháu cần phải chống đỡ cái nhà này đó.”

Trác Yến quỳ gối trước linh cữu khóc hơn nửa đêm nên lúc này nước mắt đã cạn. Hắn ngơ ngác gật đầu. Cát Ấu Hùng sợ hắn ngã quỵ nên kéo hắn đứng lên và để hắn ngồi nghỉ một lát.

Đêm khuya tĩnh lặng, Trác Yến thấy ông ấy vuốt ve một cuốn sách cầm trong tay. Cuốn sách ấy cũ kỹ ố vàng nhưng rõ ràng rất được người ta coi trọng nên trên ấy không hề có tì vết nào. Trên mặt sách viết bốn chữ “Bão phác huyền phương”. Ở góc của nó có vẽ một con phù du, cánh trong suốt và đang bay lượn trong không trung.

Trác Yến đờ đẫn nhìn và hỏi: “Cậu cả, đây là cái gì thế?”

“Đây là bí truyền của nhà họ Cát. Lúc chúng ta bị lưu đày đã sợ nó có vấn đề gì nên phong ấn nó lại và giao cho mẹ cháu bảo quản. Lần trước mẹ cháu gặp ta vội vã quá nên quên chưa đưa cho ta, hiện tại đã thành di vật.” Cát Ấu Hùng thở dài một tiếng và nói, “Aizzz, năm đó mẹ cháu cũng vì cuốn sách này mà gả cho cha cháu đó.”

Trác Yến nức nở: “Mẹ chưa từng nhắc tới chuyện trước kia với cháu nên cháu cũng không biết quá khứ của bà ấy thế nào. Cậu cả kể cho cháu nghe một chút đi!”

“Mẹ cháu ấy à……” Cát Ấu Hùng ảm đạm lắc đầu và cảm thán, “Từ nhỏ mẹ cháu đã thông minh lại mạnh mẽ. Lúc 5-6 tuổi nàng cũng khăng khăng muốn học vỡ lòng giống mấy người anh em trai trong nhà. Nàng đọc sách, viết chữ nhanh hơn chúng ta một bậc, lại đặc biệt giỏi thuật số học. Chúng ta chưa bao giờ tính nhẩm nhanh hơn nàng. Nhưng cũng chính vì thế mới gây ra họa lớn.”

Nói đến đây Cát Ấu Hùng vươn tay sờ cái quan tài kia một lúc lâu mới thở dài tiếp tục: “Đến năm nàng 12 -13 tuổi đã học hết những gì phu tử có thể dạy. Nhưng bí kíp của nhà họ Cát không truyền cho con gái, Nhã Nhi cũng không thể tham gia khoa cử nên cực kỳ nhàm chán. Cũng chính vì thế nàng đã để ý tới tuyệt học của gia tộc và lẻn vào từ đường trộm cuốn sách này sau đó âm thầm học tập.”

Trác Yến lau nước mắt và lo lắng hỏi: “Vậy…… mẹ cháu có học được không?”

“Nàng cầm quyển sách này và học theo bí kíp khống chế lửa được ghi trong đó. Ba năm sau, trong một lần kiểm tra đã xảy ra việc ngoài ý muốn khi ta luyện chế đan dược khiến lò luyện suýt thì nổ tanh bành. May Nhã Nhi kịp thời cứu ta mới tránh được đại nạn. Nhưng cũng vì thế mà việc nàng trộm học bị phát hiện và sau đó nàng bị áp giải tới từ đường. Lúc ấy toàn bộ già trẻ lớn bé trong tộc đều tập trung ở đó bàn bạc. Nếu ấn theo quy định của tộc thì người ăn cắp bảo vật sẽ bị chém tay phải.” Cát Ấu Hùng vươn cổ tay và chỉ vào một chỗ trên đó rồi ảm đạm nói, “Mấy anh em chúng ta cầu xin các vị trưởng lão rủ lòng thương, nhưng dù có dập đầu đến chảy máu cũng chẳng ai  thèm để ý tới chúng ta. Mắt thấy nhị bá đang giơ đao lên chuẩn bị chém đứt tay Nhã Nhi thì mẹ của ta nghe tin và chạy tới. Bà ấy chen vào trong đám đông và lao tới đẩy nhị bá ra rồi cứu Nhã Nhi. Nhưng tay Nhã Nhi cũng đã bị chém một đoạn, sâu thấy cả xương. Lúc ấy nếu mẹ tới muộn một chút chỉ sợ con bé cũng chẳng còn tay nữa……”

Trác Yến “A” một tiếng: “Hóa ra vết thương trên cổ tay của mẹ là do việc này. Bà ấy luôn để tay áo dài nên cháu chỉ thấy vài lần, nhưng vết sẹo kia…… thật sự đáng sợ!”

“Lúc ấy máu chảy ròng ròng, người chung quanh đều biến sắc nhưng tính mẹ cháu lại nóng như lửa nên không màng vết thương của bản thân đã hỏi mình làm sai chỗ nào. Nàng cũng là con cháu nhà họ Cát, vì sao không thể học bí kíp tổ truyền của tổ tiên và vì sao lại bị chém tay?” Cát Ấu Hùng lắc đầu thở dài, “Các vị trưởng lão trong tộc giận tím mặt và nhất trí muốn dìm nàng xuống hồ. Sau này bà ngoại cháu quỳ gối trong từ đường và thề với tổ tiên cũng như mọi người trong tộc rằng đời này Nhã Nhi tuyệt không dùng bất kỳ bí kíp nào trong cuốn sách này nữa, nếu không bà ấy sẽ phơi thây nơi hoang dã, chết không có chỗ chôn.”

Trác Yến nức nở: “Chẳng trách mẹ chưa bao giờ nhắc lại chuyện trước kia với cháu……”

Cát Ấu Hùng thở dài: “Nhưng mẹ cháu cũng coi như nhờ họa mà được phúc. Năm đó nhà họ Trác còn chưa phát triển như bây giờ nên dù hai nhà có hôn ước thì người trong tộc cũng không đồng ý gả con gái cho một gia đình quân nhân ở Thuận Thiên phủ nơi phía bắc lạnh giá. Chỉ sau khi Nhã Nhi phạm phải sai lầm lớn, lại đúng lúc nhà họ Trác tới cầu thân nên mọi người trong tộc mới chọn gả nàng đi xa. Ai biết cha mẹ cháu lại yêu thương nhau, sau này nàng còn trở thành phu nhân chỉ huy sứ và hưởng phúc hơn 20 năm.”

Trác Yến thở dài một hơi và im lặng gật gật đầu.

“Sau này cả tộc bị xét nhà và lưu đày đã lo lắng cuốn sách tổ truyền sẽ bị thất lạc từ đó cắt đứt căn cơ của cả tộc. Mà khi ấy cha cháu đã làm phó chỉ huy sứ của Ứng Thiên phủ nên người trong tộc mới nhờ người đưa cuốn sách cho Nhã Nhi. Hành động này cũng cho thấy mọi người không để ý tới sai lầm nàng phạm phải khi còn trẻ.”

Trác Yến lại hỏi: “Vậy…… bà ngoại thế nào rồi?”

Nói tới đây Cát Ấu Hùng đã nghẹn ngào: “Ông bà ngoại của cháu đã bị bệnh và qua đời trên đường lưu đày vào 20 năm trước. Chúng ta chỉ chôn cất qua loa nơi thôn dã hoang vắng. Nay mọi thứ đã thay đổi, ta cũng khó nhận ra chốn cũ vì thế chưa tìm được hài cốt của họ.”

Trác Yến gật đầu và bi thương lau nước mắt.

Mắt thấy đám người hầu vốn khóc lóc trên hành lang cũng đã rời đi nên Trác Yến lo lắng cậu mình lớn tuổi mệt mỏi không chịu nổi thức đêm vì thế khuyên ông ấy về nghỉ ngơi.

Gió đêm thổi thê lương, hương nến lập lòe trong gió để lại vẻ tiêu điều.

Đúng lúc này bỗng nhiên có một tiếng mèo kêu truyền tới.

Vì mẹ chết do mèo cào nên hiện tại Trác Yến cực kỳ mẫn cảm với tiếng mèo kêu. Vừa nghe thấy hắn đã giật mình và ngẩng đầu thì thấy một con mèo với màu lông vàng pha trắng thò đầu vào cửa sổ nhìn quan tài của mẹ hắn. Con mèo kia có một vệt lông màu vàng cân xứng, bụng trắng như tuyết, bộ dạng không khác gì con mèo mà mẹ hắn thích nhất.

Trác Yến kinh hãi bật dậy và muốn nhìn rõ xem có phải con mèo đã chết của mẹ mình hay không thì thấy nó thả người nhảy từ cửa sổ lên bàn sau đó nhảy lên trên quan tài. Nó đạp lên nắp quan tài được sơn màu đen và ngẩng đầu nhìn Trác Yến. Đôi con ngươi của nó lộ ánh sáng quỷ dị khiếp người.

Trong bóng đêm không tiếng động, ánh nến mờ ảo, ngoài cửa là tiếng thông reo như ngàn vạn người đang khóc. Con mèo kia chỉ đạp lên nắp quan tài trong chớp mắt nhưng Trác Yến lại thấy lưng mình cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới lời đồn mình nghe thấy trên phố rằng một khi mèo nhảy lên nắp quan tài thì người chết sẽ bật dậy. Vì thế hắn nhào tới muốn túm lấy con mèo nhưng nó ngao một tiếng và nhảy bật lên bàn thờ, đẩy ngã ngọn nến.

Trác Yến vội lao tới đỡ ngọn nến tránh cho hỏa hoạn xảy ra. Chờ tới khi hắn ngẩng đầu lên đã không thấy con mèo đâu.

Lúc hắn đang cầm ngọn nến và sợ hãi thì có bóng người lóe lên ở cửa. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trán hắn, Trác Yến quay đầu lại thì thấy người tới là A Nam.

Nàng cầm một hộp đồ ăn và kinh ngạc hỏi: “A Yến, ngươi làm sao vậy?”

“Là ngươi à……” Trác Yến buông ngọn nến và nhũn người nằm trên ghế. Đêm nay sợ hãi và bi thương đan xen khiến hắn chẳng còn chút sức lực nào.

“Ta nghe Quế Tỷ Nhi nói ngươi không ăn không uống nên tới nhà bếp cầm ít thức ăn tới đây.” A Nam lấy hai đĩa bánh bao chay và một bát cháo từ hộp đồ ăn và đặt lên bàn nói, “Ăn chút gì đi. Mẹ ngươi chắc chắn không muốn ngươi tra tấn bản thân thế này đâu. Tiếp theo ngươi còn phải xử lý xong tang lễ cho bà ấy, nếu không ăn gì thì sao chịu được?”

Trác Yến cầm bánh bao nhưng không nuốt được mà chỉ ngơ ngác nhìn cái quan tài kia.

“Làm sao vậy?” A Nam đi đến bên quan tài và vái lạy sau đó quay đầu nhìn hắn, “Sao ngươi lại hoảng hốt thế?”

“Vừa rồi……” Trác Yến thấy tâm loạn như ma, miệng gian nan nói, “Có con mèo chạy vào, nhảy…… nhảy lên quan…… nắp quan tài!”

A Nam kinh ngạc hỏi: “Mèo ư? Là mèo nhà nuôi hả?”

Lời còn chưa dứt, chợt có một loạt tiếng gõ nho nhỏ vang lên bên trong quan tài, “Cốc, cốc, cốc……” Trong linh đường trống vắng chỉ có tiếng gõ ấy văng vẳng quỷ dị.

Trác Yến nhảy dựng lên và chỉ vào quan tài lắp bắp hỏi A Nam: “Ngươi, ngươi có nghe thấy cái…… cái gì không?”

A Nam nhìn về phía quan tài, vẻ mặt khó đoán: “Hình như là từ…… trong quan tài thì phải.”

Mặt Trác Yến như màu đất, giọng run rẩy: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ thật sự là con mèo kia ư? Ta nghe người già nói mèo giẫm lên quan tài sẽ… sẽ quấy nhiễu người đã khuất!”

“Không thể nào.” A Nam nhíu mày và đi đến bên cạnh quan tài nghiêng tai lắng nghe, “Trước giờ ta không tin quỷ thần.”

Vẻ mặt của nàng kiên định khiến Trác Yến hơi lấy lại bình tĩnh: “Hay là…… để ta ra ngoài gọi người vào đây nhé?”

“Đừng vội!” A Nam ngăn Trác Yến lại, “A Yến, ta nghĩ đến một khả năng. Sau khi mẹ ngươi tắt thở là được đưa vào quan tài ngay, nếu…… nếu bà ấy chỉ nghẹn thở một lúc thì sao?”

Trác Yến “A” một tiếng và sởn tóc gáy nhìn cái quan tài đen thui kia nhưng nghe thấy gõ đứt quãng thế là trong kinh sợ lại ẩn chứa chút hy vọng: “Thật vậy chăng? Mẹ ta có khả năng……”

Tuy chính cha hắn đã liệm và bế mẹ vào quan tài nhưng dù sao cũng là mẹ mình nên dù chỉ có một phần vạn khả năng trong lúc tuyệt vọng hắn vẫn muốn bám lấy.

“Nếu người ngoài vào đây hẳn sẽ ngăn cản chúng ta mở quan tài, hay là……” A Nam đặt tay lên nắp quan tài và thấp giọng hỏi, “Hay chúng ta thử nâng nắp quan tài lên nhìn một chút nhé?”

Trác Yến chỉ cảm thấy lưng mình toàn mồ hôi lạnh, đầu đau như búa bổ vì khóc quá nhiều. Hắn nhớ con mèo quỷ dị mình vừa thấy và sợ hãi vì lời đồn về xác chết vùng dậy nhưng cũng cực kỳ hy vọng là mẹ mình đang ở bên trong cầu cứu và bà đã thực sự sống lại.

“A Yến, tin tưởng ta đi. Ta đã từng thấy người bị ngạt thở trong một thời gian ngắn. Qua hai ba canh giờ người đó mới hoàn hồn.” Trác phu nhân vừa mới qua đời nên quan tài đương nhiên chưa được đóng đinh. A Nam cầm một đầu của nắp quan tài và nhìn chằm chằm Trác Yến thay đổi vẻ mặt như phường hát tuồng nãy giờ. Nàng chờ đợi hắn ra quyết định, “Cứu người quan trọng, đây lại còn là mẹ của ngươi đó!”

Trác Yến cắn răng một cái và vươn tay đặt lên nắp quan tài. Hắn hít sâu một hơi và thấp giọng nói: “Dù có là xác chết vùng dậy ta cũng không sợ! Ta tin tưởng dù mẹ có thành quỷ cũng không hại ta!”

A Nam gật gật đầu và lặng lẽ ấn lên nắp quan tài. Tiếng gõ kia đột nhiên ngừng lại, linh đường quay về vẻ yên tĩnh ban đầu.

Trác Yến thấy thế thì càng thêm căng thẳng. Hai người cầm hai bên nắp quan tài và thấp giọng đếm “Một, hai, ba!” Bọn họ cùng nhau nâng nắp quan tài nặng nề lên và để lộ một khe hở chừng nửa thước.

Không hề có động tĩnh như trong tưởng tượng, quan tài hoàn toàn im ắng.

Trác Yến thở hổn hển và vừa lau nước mắt vừa nhìn vào bên trong. Nhưng tầm mắt của hắn mơ hồ nên chẳng nhìn thấy gì.

Rồi mọi thứ sáng dần, hóa ra là A Nam đã cầm ngọn nến và chiếu vào trong quan tài.

Cái chăn gấm mà cha của Trác Yến đã trải chỉnh tề bị xốc lên, trong quan tài không một bóng người.

Trác Yến trợn mắt nhìn và đẩy nắp quan tài rộng hơn nhưng bên trong vẫn không có mẹ hắn. Lúc này hắn vừa kinh vừa sợ và cố sức cầm lấy nắp quan tài để xốc nó lên.

A Nam dùng sức đè nắp quan tài lại và thấp giọng nói: “A Yến, ngươi bình tĩnh một chút!”

Trác Yến đỏ mắt và mất khống chế hét lên: “Mẹ ta đâu?! Mẹ ta……”

Giọng hắn quá lớn thế nên A Nam vội bịt kín miệng hắn.

Có người ở bên ngoài hành lang nghe thấy và muốn chạy vào xem xét. A Nam vừa thấy thế đã vội đóng cửa lại sau đó dựa vào cánh cửa nhìn chằm chằm Trác Yến: “A Yến, đừng để lộ ra! Trong này nhất định có gì đó kỳ lạ nếu không sao một người mà ngươi chính mắt thấy tắt thở và được bỏ vào quan tài lại biến mất không thấy đâu?”

Trác Yến mờ mịt và kinh sợ lẩm bẩm: “Lúc ta không có ở đây thì cha vẫn luôn canh chừng. Hiện tại ông ấy rời đi thì ta vẫn luôn canh, sao lại……”

“Chẳng lẽ…… thật sự là vì con mèo kia ư?” A Nam không dám tin tưởng và buột miệng thốt ra.

Trác Yến chỉ cảm thấy lông tơ trên người mình dựng đứng hết lên và không nhịn được túm lấy ống tay áo nàng hỏi: “Sao…… làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mẹ ta thật sự bị…… bị yêu quái mèo mang đi rồi à?”

“Đừng hoảng hốt! Bình tĩnh lại đi.” A Nam vỗ cánh tay hắn và thấp giọng nói, “Đơn giản là có hai khả năng, một là xác chết vùng dậy, hai là thi thể bị ai đó cướp đi nhân lúc hỗn loạn. Chuyện xác chết vùng dậy quá khó tin, ta vẫn nghĩ khả năng thứ hai lớn hơn!”

“Là…… là kẻ thù của cha ta ư? Nhưng bọn chúng không có thời gian ra tay……” Trác Yến cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng trong đầu hắn loạn hết lên. Dù cố gắng thế nào hắn cũng không thể suy nghĩ như thường được mà chỉ có thể lẩm bẩm hỏi nàng, “A Nam, ngươi chắc chắn có cách tìm mẹ ta đúng không? Mau giúp ta đi……”

A Nam gật đầu và nghĩ nghĩ sau đó hỏi: “Nhà ngươi có nuôi chó không?”

Trác Yến là kẻ chơi bời lêu lổng không gì không giỏi nên vừa nghe thế đã lập tức biết ý của nàng: “Đúng vậy, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Ta, ta sẽ lập tức mang theo con chó tốt nhất tới đây!”

A Nam ra hiệu ý bảo hắn đậy nắp quan tài lại cẩn thận và thấp giọng nói: “Thi thể mẹ ngươi mất tích một cách bí ẩn và trong đó khả năng có kẻ gian trà trộn vào đây vì thế chúng ta phải làm việc cực kỳ bí mật. (Truyện này của trang runghophach.com) Chúng ta sẽ theo cửa sau ra ngoài một cách lặng lẽ, đừng để ai phát hiện ra.”

Hiện tại Trác Yến vừa kinh ngạc vừa sợ hãi lại thêm mỏi mệt nên đầu óc hỗn độn, trong lòng loạn lên. Hắn chỉ lung tung gật đầu sau đó theo nàng ra cửa, mãi tới chuồng chó.

Bọn họ dắt theo một con chó săn chân dài, eo cong và dùng một cái khăn tay khi còn sống mẹ Trác Yến hay dùng để nó ngửi mùi và tìm đường.

Con chó kia ngửi một lát sau đó Trác Yến tròng dây và vỗ lưng thế là nó lập tức vọt ra ngoài. Nó rẽ trái, rẽ phải, đảo mắt đã dẫn bọn họ ra ngoài cửa.

Trác Yến dắt con chó chạy vào con đường núi tối tăm gập ghềnh. Hai bên là gió núi không ngừng thổi bóng cây lắc lư.

Con chó chạy quá nhanh nên đèn lồng trong tay A Nam bị thổi tắt. Nàng dứt khoát ném nó ở ven đường và theo Trác Yến tập tễnh chạy về phía trước.

Tiếng gió kỳ quái không ngừng len qua núi đồi và truyền vào trong tai. Trong ánh trăng ảm đạm, bọn họ nhìn con đường phía trước và chạy. Trác Yến thấy mồ hôi lạnh đổ ra, bên tai là tiếng gió như xuyên qua ngực khiến hắn không thở nổi.

Không biết họ chạy bao lâu, cuối cùng con chó mới dần chậm bước.

Trác Yến theo bản năng quay đầu nhìn A Nam. Dù sao thì hiện tại nàng cũng là người duy nhất hắn có thể dựa vào.

Chỉ thấy A Nam cẩn thận đẩy đám cỏ cao tới gối và đi về phía trước. Trác Yến ngẩng đầu nhìn thì thấy họ đã tới đỉnh Tê Hà, hai bên là những căn nhà thưa thớt chạy dọc theo đường núi.

Lúc này đã là đêm khuya nên nơi này rất yên tĩnh, trong đó có một gian nhà vẫn lộ ánh nến mỏng manh, vừa liếc mắt đã thấy rõ.

Trác Yến run giọng hỏi: “A Nam…… Mẹ ta thực sự ở đây ư?”

A Nam dựng một ngón tay ý bảo hắn giữ im lặng rồi đi về phía căn nhà duy nhất còn sáng đèn kia.

Con chó mà Trác Yến dắt theo lập tức sủa như điên về phía căn nhà. Ánh đèn bên trong vụt tắt, một giọng hét cao vút vang lên sau đó lại như bị người ta bịt kín miệng nên không nói thêm được lời nào.

A Nam móc ra một cái rọ và rọ mõm con chó lại sau đó ra hiệu cho Trác Yến dắt nó.

Trác Yến bỗng nảy ra một ý nghĩ —— trong lúc vội vã như thế mà nàng còn nhớ phải mang theo rọ mõm từ chuồng chó ư?

Nhưng hắn chẳng có tâm trí để nghĩ nhiều mà theo bản năng làm theo những gì A Nam dặn dò. Hắn dắt theo con chó và nhẹ nhàng đi tới gần căn nhà kia rồi nép mình ẩn náu.

Cửa sổ căn nhà bị ai đó đẩy ra, nương ánh trăng ảm đạm, Trác Yến thấy người kia có trán rộng, ngũ quan anh tuấn. Đó không phải người cha đang phải nghỉ ngơi vì bi thương quá độ của hắn ư?

Dưới nỗi sự sợ hãi cực độ, Trác Yến suýt thì hét ra tiếng nên hắn đành vươn tay tự bịt miệng mình.

Trác Thọ nhìn một lát không thấy cái gì mới đóng cửa sổ lại. Hai người dán ở ven tường nghe thấy ông ấy cất giọng nho nhỏ. Vì đêm tối quá tĩnh lặng nên giọng ông ấy dù đã cố đè thấp vẫn truyền vào tai họ ——

“Yên tâm đi An Nhi, chắc là thợ săn về nhà thôi. Giờ người cũng đi xa rồi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status