Chương 43: Năm xưa như giấc mộng – 1
“Huống chi nhiều năm đã qua đi, có lẽ ông ấy căn bản không biết mình đã chém người nào, có liên hệ gì với Biện công công hiện tại. Cái này cũng có khả năng phải không?”
“Dù thế thì nhân lúc lửa cháy giết người hẳn cũng mang lòng bất lương.”
Thấy Sở Nguyên Tri nghi hoặc thế là A Nam giơ tay chỉ đống phế tích ở đối diện và nói: “Sở tiên sinh, chắc chắn ông không biết thái giám kia mệnh lớn thế nào đâu. Ông ấy chẳng những tránh được biển lửa, còn may mắn thoát khỏi tay Trác Thọ. Đáng tiếc…… ông ấy trốn được ngọn lửa của dịch quán Từ Châu nhưng lại không thoát được ngọn lửa ở dịch quán Hàng Châu này.”
Chu Duật Hằng nhàn nhạt nói: “Hơn nữa, lúc Biện công công bị xà ngang đổ lên người đã dùng sức lực cuối cùng để lại nửa chữ ‘Sở’ và để chúng ta lần ra ông.”
Sắc mặt Sở Nguyên Tri khẽ thay đổi và chần chừ một lát mới hỏi: “Ta…… có thể qua đó nhìn không?”
Đám cháy phía đối diện đã bị dọn sạch, phần song cửa sổ có khắc nửa chữ “Sở” vẫn còn ở đó. A Nam thấy Sở Nguyên Tri cẩn thận nhìn dấu khắc đó thì hỏi: “Chính là chữ “Sở” đúng không?”
Sở Nguyên Tri chần chờ gật đầu rồi lại nói: “Nhưng trên đời này họ Sở có ngàn vạn người, sao các ngươi lại nhắm vào ta?”
“Vì nhà ông nổi tiếng dùng lửa, hơn nữa họ Sở ở Hàng Châu này chỉ có một. Quan trọng nhất chính là……” A Nam quay đầu lại nhìn Chu Duật Hằng ý bảo hắn lại đây giải thích kỹ hơn cho Sở Nguyên Tri, “Trước khi nơi này nổi lửa còn có một loại gió yêu ma quái dị giống ngọn lửa đốt cháy ba tòa đại điện trong cung.”
Sở Nguyên Tri ngạc nhiên: “Gió yêu ma?”
“Đúng vậy, trước khi nổi lửa nó có thể lôi kéo quần áo và đầu tóc mọi người bay lên trên. Nhưng cỏ cây chung quanh lại hầu như không bị ảnh hưởng.” Chu Duật Hằng kể lại tình hình lúc ấy, “Lúc ba tòa đại điện bị cháy cũng có dấu hiệu lục cực lôi nên chúng ta mới nghĩ là do nhà họ Sở làm.”
“Gió yêu ma này…… nghe đúng là quỷ quyệt.” Sở Nguyên Tri nói xong thì cân nhắc một lát mới chậm rãi lắc đầu, “Chuyện cháy ba tòa đại điện ta không rõ vì không có mặt ở đó. Nhưng một chữ Sở này quả thực quá cố tình. Mong hai vị xem xét, hẳn có ai đó cố ý vu oan cho nhà họ Sở và cho ta.”
“À? Sở tiên sinh có chứng cứ gì chứng minh đây là vu oan sao?” A Nam hỏi.
“Cái khác không nói, chỉ nói đôi tay ta đã tàn phế rơi vào cảnh khốn cùng thất vọng mà trạm dịch đều có người canh khác, tuyệt đối sẽ không để ta đi vào. Vậy làm sao ta có thể phóng hỏa giết người được?” Ông ta nâng hai tay lên và nói, “Hơn nữa các người xem dấu vết lửa đốt đi.”
Ông ấy chỉ vào phần gạch xanh bị đốt cháy và ngồi xổm xuống dùng ngón tay khoanh một chỗ, “Dựa theo hoa văn của lửa cháy thì thấy nơi bắt đầu cháy là chỗ này.”
A Nam ngồi xổm bên cạnh ông ấy và nhìn kỹ. Dấu vết lửa cháy đã bị nước mưa xóa bớt, trên gạch xanh chỉ còn mấy vệt trắng bệch.
“Lửa bình thường chỉ có thể khiến gạch cháy đen, nếu muốn nó có vệt trắng thế này thì không thể là lửa thường mà phải là đan hỏa.”
“Đan hỏa?” Chu Duật Hằng chưa bao giờ nghe nói tới thứ này.
“Phải, đan hỏa có chất dẫn cháy khác nên cực kỳ nóng, thậm chí còn được dùng để luyện đan. Ví dụ như nhà họ Cát ở Hàng Châu trong nghìn năm qua đã học được cách khống chế lửa để luyện đan bởi vì rất nhiều thứ cần phải dùng ngọn lửa cực nóng mới có thể hòa tan vào nhau. Nếu là lửa bình thường khó mà đạt được hiệu quả. Tam Tiên Đan và Mật Đà Tăng của Giang Nam khi xưa đều là do nhà họ Cát luyện ra. Những nhà khác không khống chế được lửa nên không tạo được vị thuốc tốt như nhà họ.”
A Nam lập tức vỗ đùi và hỏi: “Chẳng lẽ Biện công công ở trong phòng nghiên cứu chế tạo hỏa dược nên mới đốt cháy chính mình và không kịp chạy thoát ư?”
Sở Nguyên Tri nghiên cứu dấu vết ngọn lửa và đi về phía cửa sổ: “Lửa bắt đầu từ bên này, người chết hẳn đã cố bò ra cửa để trốn nhưng không được nên chết bên trong.”
A Nam và Chu Duật Hằng nhìn chỗ kia và phát hiện đúng là vị trí của thi thể Biện Tồn An.
“Điểm bắt đầu cháy có hình người nên trung tâm của nó và nơi lửa cháy mãnh liệt nhất chính là ở đây.”
A Nam hỏi: “Thế nên Biện Tồn An bắt lửa khiến nhà ở cháy chứ không phải nhà cháy và đốt lên người ông ta hả?”
Sở Nguyên Tri xác định: “Hắn chính là thứ cháy đầu tiên trong căn phòng này.”
Chu Duật Hằng thấy bọn họ nói đến đây thì ra hiệu cho đám nha dịch phía sau chạy tới đưa cuốn nghiệm thi.
“Cái chết của Biện Tồn An quả thực có nhiều điểm đáng ngờ, mau tới xem báo cáo nghiệm thi đi. Trận hỏa hoạn này được dập tắt kịp thời nên thi thể ông ta tuy đã cháy đen nhưng ngoại trừ đôi tay bị xà nhà đập nát, những phần còn lại vẫn hoàn chỉnh. (Hãy đọc thử truyện Liễu Chương Đài của trang RHP) Theo khám nghiệm thì cơ thể ông ta không gặp vết thương trí mạng nào, trước khi chết còn để lại vết cào bằng móng tay thế nên lúc nổi lửa hẳn ông ta vẫn còn sống.” Chu Duật Hằng đưa hồ sơ vụ án cho họ xem và nói, “Vậy vì sao ông ta không lăn lộn trên mặt đất để dập lửa? Ấm nước trong phòng vẫn đầy, sao ông ta không dùng nó để dập lửa? Thậm chí không có những thứ đó thì vì sao lúc bị thiêu chết không thấy ông ta kêu cứu một tiếng nào?”
“Đúng vậy…… Sao ông ta không chạy ra ngoài cửa mà lại tìm cửa sổ và để lại tin ở đây?” A Nam không rõ manh mối là gì nên chỉ có thể buồn bực nói: “Tóm lại, chắc chắn có vấn đề! Hơn nữa ta cảm thấy vấn đề lớn nhất chính là cơn gió yêu ma xảy ra trước khi cháy!”
Bọn họ không tìm được gì ở hiện trường nên A Nam lấy việc công làm việc tư và kéo Sở Nguyên Tri tới xem đám cháy ở nhà Bình Nương. Nàng muốn ông ấy xem lửa nơi ấy bắt nguồn từ đâu và hy vọng có thêm manh mối mới.
Nhân lúc Sở Nguyên Tri xem xét dấu vết lửa cháy ở căn nhà nhỏ thì A Nam bớt thời giờ hỏi Chu Duật Hằng: “Đã bắt được Lâu Vạn chưa?”
“Không có tung tích gì.”
“Con ma bài bạc kia đã chết ở chỗ nào vậy?” A Nam nhớ tới Bình Nương chết trong biển lửa thì phẫn nộ đồng thời nghẹn ngào.
Căn nhà nhỏ nơi Bình Nương ở đã bị đốt thành một mảnh đất khô cằn. A Nam nhớ tới nhà tổ của họ Sở bị mình thiêu cháy nhưng chẳng hề áy náy ngồi xổm xuống cùng Sở Nguyên Tri lật đống bụi bặm sau đó hỏi: “Xem nhà tổ của ông thì có vẻ gia cảnh khá giàu có, sao ông lại lưu lạc tới mức này?”
Sở Nguyên Tri xem xét dấu vết ngọn lửa trên mặt đất và nói: “Ta tự biết mình nghiệp chướng nặng nề nên 20 năm nay ta luôn lén tìm kiếm hỏi thăm người nhà của những người chết trong biển lửa năm ấy và bán gia sản lấy tiền đền bù cho họ, mong được chuộc tội……”
A Nam không hề nể tình hỏi: “Thế vì sao vợ ông phải theo ông chuộc tội?”
Một câu này của nàng khiến Sở Nguyên Tri hơi ngây ra.
“Ông bán hết gia tài vậy có nhớ tới vợ mình cũng là người bị hại không? Vì gả cho ông mà bà ấy phải cùng ông sống khổ sở nhiều năm như thế hả?”
Sở Nguyên Tri ngập ngừng nói: “Ta…… về sau ta chắc chắn sẽ tốt với nàng gấp bội.”
“Vậy là tốt rồi.” A Nam nhướng mày và thấy Sở Nguyên Tri ngồi xổm khiến cây sáo bên hông quét trên mặt đất cực kỳ bất tiện thế là nàng giúp cầm lấy cây sáo. Nàng nghịch nó trong tay và hỏi: “Lúc ấy ông phụng mệnh lấy được cái này vậy vì sao không giao nó ra?”
“Sau đám cháy ở Từ Châu ta hộ tống Bích Nhi đi chữa bệnh rồi lo liệu tang sự cho cha mẹ nàng. Vừa lúc ấy trong các có nội loạn, lão các chủ bị nghịch đồ ám sát mà việc ta đi tìm cây sáo này lại là nhiệm vụ chỉ hai chúng ta biết. Ta thề không bao giờ về Chuyết Xảo Các, không đặt chân vào giang hồ nữa nên chôn cây sáo này dưới đất và muốn cắt đứt toàn bộ.” Sở Nguyên Tri nói đến đây thì ảm đạm nhìn đôi tay run rẩy của mình và thở dài một tiếng, “Ai ngờ lúc ta và Bích Nhi thành thân thì người của Chuyết Xảo Các lại tìm tới. Lúc ấy thiếu các chủ mới mười mấy tuổi nhưng đã là nhân tài ngút trời và được các nguyên lão ủng hộ. Sau khi ổn định tình hình, hắn bắt đầu thanh toán phản đồ lúc trước. Vì ta trốn đi trong lúc lão các chủ gặp chuyện nên cũng bị liệt vào danh sách cần thanh toán.”
Chu Duật Hằng nghe thấy ba chữ “thiếu các chủ” thì không nhịn được nhìn A Nam.
Nàng nhìn tay Sở Nguyên Tri, trong mắt toàn là tiếc hận. Đã qua nhiều năm mà tay ông ấy vẫn không ngừng run rẩy vặn vẹo khiến người ta sợ hãi.
“Thế nên ông tự phế hai tay của mình để đổi lấy tự do ư?”
“Phải, ta chỉ muốn cùng Bích Nhi gắn bó với nhau và chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra, nhưng cuối cùng…… dù ta tốn bao nhiêu tâm sức vẫn không thể an ổn sống ở đó.”
“Cũng không có gì.” A Nam nhẹ nhàng nói, “Sở tiên sinh không dùng được đôi tay nhưng tâm trí vẫn linh hoạt lắm.”
Sở Nguyên Tri cười khổ một tiếng: “Cô nương đừng trêu một kẻ tàn phế như ta nữa.”
“Ta không giễu cợt ông. Tình huống của ta cũng giống ông thôi.” A Nam nói xong mới vén tay áo lên cho Sở Nguyên Tri xem: “Ông xem —— đều là người từ Chuyết Xảo Các ra nên chẳng ai trốn được.”
Quần áo mùa hè mỏng nhẹ, ống tay áo chảy xuống khiến vết thương trên khuỷu tay nàng lập tức hiện ra trước mặt Sở Nguyên Tri. Chỗ khớp xương có những miệng vết thương cả mới và cũ chồng lên nhau dữ tợn. Dù đã khỏi hẳn nhưng nhìn đã thấy ghê người.
Chu Duật Hằng và Sở Nguyên Tri đều nhìn ra miệng vết thương cũ là lúc nàng bị cắt gân tay. Còn miệng vết thương mới là nàng cắt vết thương cũ ra để nối lại gân tay.
Ánh mắt Chu Duật Hằng chuyển từ tay nàng lên mặt và thấy nụ cười của nàng vẫn xán lạn dưới ánh mặt trời. Bề ngoài của nàng chưa bao giờ đứng đắn, mỗi ngày đều lười biếng cuộn người rồi cười vô tư. Nhưng rốt cuộc nàng đã phải chịu những đau đớn thế nào mới có thể khôi phục bàn tay từ những thương tổn đáng sợ như thế cho tới khi bình thường như bây giờ?
Sở Nguyên Tri kinh hãi và nghẹn lời hỏi: “Ngươi…… bị thương như thế mà tay vẫn linh hoạt như vậy ư?”
“Linh hoạt sao? So với năm đó thì kém xa.” A Nam khẽ nhếch môi, ánh sáng trong mắt mang theo lạnh lẽo, “Rốt cuộc cũng là họ Phó kia tự tay tra tấn ta. Hắn cắt gân ở khuỷu tay và hố khoeo ở chân của ta nên việc nối gân khó hơn ở mắt cá chân và tay nhiều. Phải lóc thịt ra mới nối được.”
“Ngươi…… một cô nương như ngươi sao lại cứng cỏi tới mức ấy? Ngươi có thể nối phần gân đã đứt lại với nhau còn một đấng nam nhi như ta lại không có dũng khí để đời này mãi mãi chỉ làm một kẻ tàn phế.” Sắc mặt Sở Nguyên Tri xám xịt, tay nắm lại và phẫn hận nói.
“Dù sao cuộc đời cũng còn dài, ta vẫn phải sống tiếp. Đau dài chẳng bằng đau ngắn, đau khổ nhất thời sẽ tốt hơn là khổ lâu dài.” A Nam kéo ống tay áo xuống che khuất chỗ bị thương rồi tiếp tục cười nói, “Hơn nữa, ta không cho phép bản thân tụt lại phía sau và không thể đuổi theo bước chân người kia, thậm chí thành vật cản của hắn……”
Chu Duật Hằng biết “Hắn” mà nàng đang nói là ai. Hắn rũ mắt nhìn tay nàng và trong lòng có cảm xúc khó nói nên lời khiến hắn buột miệng thốt ra: “Thế nên ngươi định cả đời bán mạng cho hắn hả?”
A Nam vén sợi tóc bên tai và quay đầu liếc nhìn hắn. Bên môi nàng là nụ cười bất cần đời như cũ nhưng thoạt nhìn thật đáng ghét cũng thật mê người: “Cái gì mà bán mạng? Sao ngươi nói khó nghe thế. Mệnh của ta là do công tử cho, nếu ngài ấy muốn ta tuyệt đối dùng hai tay dâng mạng mình lên, cần gì phải bán.”
Chu Duật Hằng không muốn nghe tiếp nên quay đầu nhìn phế tích trong sân.
Lúc này Vi Hàng Chi chạy vào nhìn bọn họ và muốn nói lại thôi. Chu Duật Hằng nhìn thấy hắn thì ra hiệu ý bảo hắn có gì muốn nói thì nói đi.
“Khởi bẩm Đề Đốc đại nhân, phu nhân của chỉ huy sứ Ứng Thiên phủ là Cát thị đã qua đời.”
Chu Duật Hằng và A Nam vội chạy về Nhạc Thưởng Viên thì thấy Tang mụ đang mang theo một đám người hầu khóc lóc nỉ non bên linh cữu.
Trác phu nhân đi quá đột ngột, tuổi cũng không lớn nên linh bài, câu đối phúng điếu đều không có. Còn quan tài là anh trai bà đưa tới. Ông ấy về quê chôn cất những tộc nhân chết tha hương, không ngờ lại phải chuẩn bị một chỗ quan tài cho em gái mình.
A Nam tiến vào cửa chính thì thấy Trác Yến và Trác Thọ đang ngơ ngác ngồi đó, trước mặt là một cỗ quan tài màu đen. Trác Yến vỗ vỗ cái quan tài, còn Trác Thọ thì rưng rưng đôi mắt hổ. Hai cha con đều nghẹn ngào không nói nên lời.
Trong tình huống này A Nam cũng không biết phải nói gì để an ủi họ. Vừa quay đầu nàng đã thấy cái giá bác cổ được vải trắng che kín. Bình hoa trên đó vẫn cắm một bó sen. Đó là bó hoa A Diễm đưa cho nàng và nàng tiện tay cắm vào đó. Nhưng trong khung cảnh này nhìn nó thực chói mắt.
Nàng giơ tay rút hoa ra khỏi bình nhưng lại phát hiện cành của nó bị thứ gì đó níu lấy. Nàng nhíu mày nhìn thì lôi được một đôi bao tay bằng vải bông từ trong đó. Thứ này được làm bằng bông, không biết bao nhiêu tầng nhưng rất rắn chắc. Chỗ khớp xương ở ngón tay và mu bàn tay có dấu hiệu bị mài mòn, có lẽ nó đã được dùng trong thời gian dài.
“Người hầu nào lại qua loa nhét đồ vào bình hoa thế này?”
Chu Duật Hằng nghe nàng nói như vậy thì liếc mắt một cái và nói: “Đây là đồ của vương cung xưởng. Mặt trong của nó dệt theo vệt gợn nước để tránh lửa.
A Nam nhìn kỹ thì thấy quả nhiên mặt sau được dệt theo vằn nước, lại ngửi thì thấy có mùi hỏa dược.thế là nàng cầm lấy chúng và hỏi: “Bao tay của xưởng hẳn sẽ không có hình thêu đúng không? Hơn nữa từ kích thước của thứ này sẽ thấy có khả năng nó thuộc về…… vị Biện công công dáng người thấp bé kia?”
Chu Duật Hằng “ừ” một tiếng, tỏ vẻ đồng tình: “Theo tính toán thì có lẽ ngày đó ông ấy gặp Trác phu nhân và tiện tay nhét vào đây.”
“Nhưng thế thì quá mức quái lạ!” A Nam ôm bó hoa sen nở vừa lúc và chớp chớp mắt với hắn.
Chu Duật Hằng khẽ hếch cằm ý bảo trong tình cảnh bi thương này nàng đừng làm gì quá đáng.
Nàng đè thấp giọng và ghé sát tai hắn nói: “Đừng giả vờ nữa, lúc ngươi thấy đôi găng tay này cũng biết rõ nhà họ Trác có bí mật không thể cho ai biết.”
Hơi thở của nàng dán bên tai và quanh quẩn khiến Chu Duật Hằng mất tự nhiên quay đầu đi sau đó thấp giọng nói: “Chúng ta đang ở nhờ đó, ngươi muốn thế nào?”
A Nam nghịch mấy đóa hoa và chậm rãi nói: “Khó quá, Trác Yến đã đáng thương lắm rồi, ta phải ngẫm lại xem làm thế nào mới khiến hắn ít chịu tổn thương hơn……”