Chương 42: Đời người như sương mai – 4
Kim Bích Nhi ở trong nhà khóc đến độ mắt như hai quả hạch đào. Nhưng bà không ngờ hai canh giờ trước chồng bà còn ở trong nhà giam mà lúc này lại theo Chu Duật Hằng và A Nam về nhà.
Bà ôm lấy Sở Nguyên Tri khóc lóc thảm thiết. Sở Nguyên Tri thấy hổ thẹn và lặng lẽ cầm tay bà nhưng không nói gì nhiều mà mang theo A Nam tới sân sau.
Dựa theo chỉ dẫn của ông ấy, Vi Hàng Chi cạy đống gạch ở giếng trời và đào xuống.
A Nam xách váy đi tới đống gạch ngói phía sau. Giữa đống đổ nát là cái hầm lúc trước. Lồng sắt treo trên mái nhà đã sụp xuống hầm. Không có xà nhà nâng đỡ nên nó nằm bẹp trên mặt đất, bên trên còn quấn dây xích sắt của nàng.
A Nam nhảy xuống hầm tháo đống xích kia, giũ sạch tro tàn và cất đi. Nàng nhấc cái lồng lên một chút thì thấy mồi lửa bị mình ném đang nằm ở đó.
A Nam cầm mồi lửa và thổi tro bụi trên đó rồi mới chui lên.
“Bích Nhi……” Sở Nguyên Tri biết con mình chắc chắn bị cô nàng A Nam này bắt đi làm con tin nên vươn tay muốn kéo vợ đứng dậy. Nhưng bà ấy lại kéo tay chồng và khóc lóc ý bảo ông cũng quỳ xuống cầu xin đối phương.
“Sở phu nhân đừng lo lắng. Bắc Hoài sắp trở về rồi.” A Nam vội giơ tay đỡ Kim Bích Nhi nhưng bà ấy lại không chịu đứng dậy mà tiếp tục cầu xin: “Cô nương, Bắc Hoài còn nhỏ. Ta là mẹ vì thế ta có thể thay nó gánh tội. Dù tan xương nát thịt, lên núi đao, xuống biển lửa ta cũng không sợ……”
Lời còn chưa dứt thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ngựa hí.
Một thiếu niên 12-13 tuổi nhảy xuống xe và giơ cao tay nải sau đó hưng phấn hét lên: “Phụ thân! Mẫu thân! Con về rồi!”
Kim Bích Nhi quay đầu thấy con trai thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Bà chẳng kịp lau nước mắt đã nhào tới ôm đứa nhỏ vào lòng: “Con, con đi đâu thế?”
“Con tới huyện học!” Sở Bắc Hoài cởi tay nải cho bọn họ xem, “Sao hai người muốn cho con đi học mà không nói gì với con? Mẫu thân xem, đây là giấy và bút mực mà phu tử ở huyện học đưa cho con đó! Phụ thân, phu tử còn khen con có kiến thức cơ bẳn vững chắc. Con nói là do phụ thân dạy thế là ông ấy nói khẳng định phụ thân là người có học vấn cao!”
“Tốt…… Tốt lắm. Bắc Hoài, con phải nỗ lực……” Sở phu nhân nghẹn ngào đáp lại, mỗi chữ đều mơ hồ không rõ.
“Đương nhiên rồi!” Sở Bắc Hoài nghiêm túc nói, “Con sẽ không ngồi bên mương giết gà cả đời đâu! Con phải đọc sách thật tốt, qua hai năm nữa tới Phủ học rồi tới quốc tử giám ở Ứng Thiên phủ!”
A Nam chuyên thích phá hỏng không khí nên cười nói: “Vậy ngươi nói xem khi nào ngươi đền miếng ngọc kia cho ta?”
Sở Bắc Hoài vừa nhìn thấy nàng tới đòi nợ đã đỏ mặt và không dám trả lời. Hắn hận không thể dúi đầu vào lòng mẹ để trốn.
“Yên tâm đi, phụ thân của ngươi sẽ giúp ngươi trả.” A Nam vừa nói vừa cười với Sở Nguyên Tri, “Đúng không Sở tiên sinh?”
Sở Nguyên Tri hoàn hồn và cất giọng khàn khàn: “Đa tạ, ta đương nhiên…… sẽ có qua có lại.”
Vừa rồi nàng còn bắt ông ấy ăn quả đào nay đã tươi cười hớn hở với đối phương. Sau đó nàng nhìn Vi Hàng Chi vẫn đang đào đất thì đi tới một chỗ râm mát và ngồi xuống uống trà. Nàng mở mồi lửa ra xem rồi ‘hả’ một tiếng, không biết đã nhìn thấy gì mà ngạc nhiên thế.
Chu Duật Hằng ở bên cạnh nhìn thoáng qua thì thấy cái nắp của mồi lửa đã méo, cơ quan bên trong bị nung chảy vón cục. Phần cơ quan có thể di chuyển theo các hướng bảo vệ viên than đã rúm lại thành một khối đồng vặn vẹo.
“Không thể nào, phần bên ngoài chỉ hơi méo chứng tỏ nó không bị cái lồng đập vào. Nhưng nếu chỉ là lửa cháy thì sao có thể nung chảy đồng nguyên chất được?”
Sở Nguyên Tri nhìn thoáng qua và nói: “Ngươi lấy nó từ dưới cái lồng sắt hả?”
A Nam sửng sốt sau đó gõ đầu mình: “Ừ nhỉ!”
Chu Duật Hằng không hiểu bí ẩn trong này nên lộ vẻ tò mò.
“Lửa bình thường sẽ không thể nung chảy đồng nguyên chất nhưng,” A Nam chỉ cái lồng sắt được dọn qua một bên và nói: “Bên trong cái lồng này có dầu sôi và nếu nó bao quanh mồi lửa của ta thì đó chính là một cái lò luyện kim. ở trung tâm cái lò sẽ cực kỳ nóng. Thợ rèn có thể nung chảy kim loại trong lò lửa nên cái lồng bị nung nóng này đủ sức nấu chảy đồng trong mồi lửa.”
A Nam nghịch mồi lửa và hơi tiếc nuối oán giận: “Từ khi gặp ngươi ta đúng là tan hết gia tài, chẳng còn cái gì.”
Chu Duật Hằng nhớ tới căn nhà nàng thuê ở Thuận Thiên phủ lúc trước. Những cơ quan bên trong đó hẳn đã tốn khá nhiều thời gian của nàng trong lúc chữa bệnh.
Nếu bọn họ không gặp nhau, nếu không có con chuồn chuồn bay ra từ biển lửa thì có khi nàng vẫn đang chữa bệnh ở Thuận Thiên phủ và canh giữ những món đồ chơi tinh xảo nàng tự làm ra. Còn hắn có lẽ đang bôn ba tìm kiếm chân tướng căn bệnh của mình và tới nay cũng không có đầu mối.
Con chuồn chuồn trong biển lửa……
Vừa nghĩ tới đây trong đầu hắn đột nhiên có tia sáng lóe lên giống như ánh sét làm hắn đột nhiên hiểu ra ——
Đêm hôm đó như bóng đè, 12 cây cột đột ngột phun lửa hừng hực đốt cháy ba tòa đại điện. Những cây cột đó được làm từ gỗ nam vì thế lửa bình thường tuyệt đối không thể đốt cháy chúng. Nhưng chúng lại lập tức nổi lửa, cháy tan tành không còn gì.
Hóa ra……
Hắn ngước mắt nhìn A Nam lại phát hiện nàng cũng đang nhìn mình. Sau đó nàng cất giọng hỏi: “Sao thế?”
Chu Duật Hằng nhìn nàng, đôi môi khẽ nhúc nhích.
Nếu là tối hôm qua có khi hắn sẽ nói hết cho nàng nghe và cùng tham khảo. Nhưng hiện tại giữa họ đã có thêm chút vật cản khiến hắn khó mà mở miệng.
Đang ở chần chờ thì trong hầm bỗng vang lên tiếng kêu vui vẻ của Vi Hàng Chi: “Tìm được rồi! Là thứ này sao?”
Một thứ dài dài được bọc trong giấy dầu lộ ra trước mặt họ. A Nam thấy Sở Nguyên Tri gật đầu thì giơ tay cầm lấy nó và lột tầng giấy bên ngoài. Lúc thấy thứ kia nàng không nhịn được nhíu mày.
Thứ được bao bằng giấy dầu và một tầng vải sau đó chôn dưới mặt đất hóa ra là một cây sáo trúc. Nó dài chừng hai tấc, toàn thân có màu vàng kim, lỗ sáo ngay ngắn, thân sáo được nạm tơ vàng khiến toàn thân nó lấp lánh.
Thoạt nhìn nó cũng chỉ là một cây sáo bình thường, chỉ có màu sắc là hơi kỳ quái và trọng lượng thì nặng hơn những cây sáo trúc khác rất nhiều. A Nam tưởng bên trong nhét cái gì nên nhìn qua lỗ sáo nhưng thấy nó trống rỗng.
Nàng nhìn về phía Sở Nguyên Tri với ý dò hỏi.
Sở Nguyên Tri mang theo vẻ mặt phức tạp và nhìn chằm chằm cây sáo này: “Đây là thứ ta nhặt được ở trạm dịch Từ Châu 21 năm trước.”
A Nam “hả” một tiếng và cẩn thận quan sát cây sáo kia rồi hỏi, “Cây sáo này được dùng để làm gì?”
Sở Nguyên Tri lắc lắc đầu nói: “Không biết. Lúc ấy ta được lệnh tới đó làm việc, muốn lấy được cây sáo này từ nhà họ Cát. Nhà họ khi ấy gả con gái ra ngoài, cây sáo này chính là của hồi môn và được mang cùng những thứ khác tới Thuận Thiên phủ.”
A Nam và Chu Duật Hằng lập tức hiểu rõ người mà nhà họ Cát gả ra ngoài lúc đó chính là Cát Trĩ Nhã.
Sở Nguyên Tri nói đến đây thì ánh mắt lại nhìn về phía sân trước. Vợ ông đang ngồi dưới mái hiên nhẹ nhàng vuốt ve trang giấy con trai mang về giống như muốn vuốt phẳng những nhăn nheo trên đó để con mình viết chữ được ngay ngắn hơn.
Còn đứa nhỏ thì rúc bên cạnh mẹ dùng bút khua múa, hưng phấn đọc câu thơ mình vừa được học, trên nét mặt là vẻ xán lạn.
Sở Nguyên Tri nâng đôi tay run rẩy che mặt mình thật lâu mới thở dài một hơi. Giữa những ngón tay là vẻ mặt thê lương của ông ấy.
Một lát sau ông đứng lên nói: “Ta không thể kể những chuyện đó trong ngôi nhà này, các ngươi đưa ta tới chỗ khác đi.”
Cách Thanh Hà phường không xa là dịch quán Hàng Châu. Thấy bọn họ tới nên dịch thừa vội vã sắp xếp sân trước để bọn họ ngồi đó uống trà.
Khu phòng phía đông bị cháy nay đã được dọn sạch nhưng chưa kịp xây lại nên chỗ đó vẫn còn mặt gạch cháy đen. Mấy nha dịch được lệnh đứng ở đó chờ sai bảo.
Sở Nguyên Tri dùng bàn tay run rẩy cầm chén trà ngây ra một lúc lâu. Mãi tới khi nước trà nóng rớt lên tay, ông ấy mới gian nan mở miệng: “Ta và vợ là thanh mai trúc mã sống chung ở phường Thanh Hà. Chúng ta lớn lên bên nhau từ khi còn nhỏ và cha mẹ nàng cũng đối xử với ta rất tốt.”
Rõ ràng nên nói tới vụ cháy ở trạm dịch Từ Châu 20 năm trước nhưng Sở Nguyên Tri lại bỗng nhiên nói từ đây nên A Nam hơi kinh ngạc. Nhưng nàng nhìn Chu Duật Hằng lại thấy hắn đang nghiêm túc lắng nghe nên cũng chỉ có thể nhẫn nại nghe tiếp.
“Năm ta 16 tuổi đã hơi có chút danh tiếng trên giang hồ nên không thường xuyên về nhà. Năm 18 tuổi cha mẹ ta qua đời, ta về nhà xử lý tang sự và gặp lại nàng mới biết nàng vì lời nói đùa của trẻ con mà cố chấp chờ ta không chịu gả chồng.” Sở Nguyên Tri nói đến chuyện 21 năm trước thì mắt rưng rưng, vô cùng thương cảm, “Lúc ấy ta có tang trong người nên hẹn ba năm sau sẽ cưới nàng khiến nàng lại phí thêm mấy năm. Lúc trạm dịch Từ Châu bị cháy thì cũng đã gần tới ước định của chúng ta.”
A Nam thấy ông ấy nói tới đây thì trầm ngâm suy nghĩ và hỏi: “Vậy…… ông dùng lục cực lôi đốt cháy trạm dịch Từ Châu là để phục kích Cát Trĩ Nhã?”
“Phải. Tuyệt học của nhà họ Cát chỉ truyền cho con trai chứ không truyền cho con gái. Thế nên ta nghĩ Cát Trĩ Nhã kia chỉ là một cô nương bình thường. Nhưng ai ngờ nàng ta cực kỳ nhạy bén, ta ra tay vài lần cũng không làm được gì, còn suýt lộ hành tung. Mắt thấy bọn họ đã đến Từ Châu, nếu còn kéo dài sẽ không ổn nên ta mới dùng lục cực lôi vây trạm dịch, định nhân lúc hỗn loạn cướp cây sáo kia.”
“Vậy ư?” A Nam thật sự không ngờ một người yếu ớt, cả ngày không ra ngoài như Trác phu nhân lại là một kẻ khiến Sở Nguyên Tri cũng phải cảm thấy khó lường, “Nhưng con gái nhà họ Cát không được học tập bí kíp gia tộc cơ mà?”
“Đó là lời đồn và không ai biết thật giả thế nào. Nhưng Cát Trĩ Nhã tuyệt đối chính là nhân tài đứng đầu nhà họ Cát.” Sở Nguyên Tri xác nhận, “Lục cực lôi của nhà chúng ta được xưng là kín mít không khe hở nhưng trận pháp là chết, còn con người mới là sống. Ngày ấy Cát Trĩ Nhã lợi dụng thuật điều khiển lửa của nhà mình và mượn lục cực lôi của ta kích thích lửa cháy lớn hơn, sau đó cứ thế mở một con đường đưa cả vị hôn phu ra khỏi trạm dịch.”
A Nam “hả” một tiếng: “Cát Trĩ Nhã lại lợi hại như thế sao?”
“Phải, nàng ta chẳng những khống chế được lửa trận, thậm chí còn dùng bí thuật của nhà mình khiến sáu cột lửa tương trợ lẫn nhau. Ta lẻn vào đám cháy lấy trộm cây sáo trong chốc lát mà thế trận đã bị nàng ta thay đổi và hoàn toàn mất khống chế, lan cả ra sân sau…… Nhưng có một chuyện ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Lúc Cát Trĩ Nhã chạy trốn khỏi đám cháy thì vị hôn phu họ Trác của nàng ta lại không chịu cùng nàng chạy ra từ cửa sinh duy nhất. Hai người họ đứng trong biển lửa cãi nhau. Ta nghe Cát Trĩ Nhã giận dữ hét lên……”
Nói tới đây ông ấy ngừng lại và hít sâu một hơi mới chậm rãi nói: “Nàng nói: Chúc các ngươi bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn!”
A Nam và Chu Duật Hằng nhìn nhau và đều lộ vẻ kinh ngạc: “Ông chắc chắn Cát Trĩ Nhã nói như vậy à?”
“Tuyệt đối không sai. Những gì xảy ra đêm đó như con dao nhọn khắc vào lòng ta. Hơn 20 năm nay ta chưa từng quên thứ gì.” Sở Nguyên Tri nắm chặt chén trà và khẳng định, “Nhưng sau đó không ai ở Hàng Châu này không biết vợ chồng Trác Thọ và Cát Trĩ Nhã ân ái yêu thương nhau. Vì thế mỗi lần ta nghĩ tới một câu Cát Trĩ Nhã nói trong biển lửa kia là ta lại cảm thấy…… rất quỷ dị.”
Quỷ dị quả thực đã mô tả chính xác tình huống này.
Đôi vợ chồng nổi tiếng yêu thương nhau lại từng cãi vã như vậy trước khi thành hôn. Vị phu nhân hàng năm ôm mèo, bộ dạng yếu đuối kia lại có thể mang theo vị hôn phu vốn xuất thân quân ngũ của mình chạy ra khỏi biển lửa. Quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
A Nam nhìn Chu Duật Hằng và dùng khẩu hình nói ra hai chữ: “Có quỷ.”
Chu Duật Hằng gật gật đầu, hiển nhiên cũng nghĩ giống nàng.
“Sau đó thì sao?” A Nam tiếp tục hỏi Sở Nguyên Tri.
“Sau đó ta nhìn thấy Trác Thọ đi giết một thái giám. Ta không biết tên kẻ đó, chỉ nhớ rõ hắn tầm 15-16 tuổi, vóc dáng nhỏ gầy.” Sở Nguyên Tri nghĩ nghĩ và nói.
A Nam lại “hả” một tiếng: “Ông ấy đi giết thái giám kia làm gì?”
“Không biết. Lúc Cát Trĩ Nhã hét lên một câu kia ta đang đứng trên mái hiên bốc cháy. Vì ngọn lửa mất khống chế khiến thương vong vô số nên ta vội vã cứu hỏa. Trong ánh lửa ta thấy cha mẹ Bích Nhi bị người ta giẫm đạp và ngã xuống, bị xà nhà đè lên. Bích Nhi nhào vào lửa cứu cha mẹ nhưng cũng bị lửa nuốt lấy…… Lúc ấy ta chạy qua mái hiên đỏ lửa, nhào tới chỗ nàng. Trong lúc vội vã ta thấy Trác Thọ túm lấy tay thái giám kia và rút đao chém xuống. Tuy lòng ta kinh ngạc nhưng vì vội cứu Bích Nhi nên ta đâu còn hơi sức quản bọn họ.”
A Nam vội hỏi: “Một đao kia có chém trúng không?”
“Chém trúng, máu phun ào ào. Thái giám kia lập tức gục trên mặt đất. Cả người hắn nhỏ gầy, mà Trác Thọ lại cường tráng duỗi tay túm cổ hắn kéo lên. Lúc này ta đã xuống dưới và không thể phân tâm nhìn bên đó nữa nên không biết tình huống tiếp theo thế nào.”
“Thái giám này……” A Nam nhìn về phía Chu Duật Hằng và hơi hơi nhướng mày, “Trong đám thái giám kia, có mấy người có dáng nhỏ gầy và tầm 15-16 tuổi?”
Chu Duật Hằng nhớ lại hồ sơ vụ án và khẳng định: “Những thái giám bình thường đều chừng mười mấy tuổi đã bị tịnh thân, nhưng trong đám người kia hình như chỉ có Biện Tồn An là phù hợp với miêu tả.”
A Nam “A” một tiếng và cười lạnh: “Ngươi có nhớ mấy ngày trước Trác Thọ còn giả vờ hỏi chúng ta Biện Tồn An là ai không?”
Chu Duật Hằng gật đầu một cái, sắc mặt trầm xuống: “Ông ta dám nói dối trước mặt ta.”
A Nam buồn cười nhìn hắn: “Nhìn mặt ngươi này. Ông ấy có phải binh lính của Thần Cơ Doanh đâu, nói dối ngươi thì làm sao?”