Chương 41: Đời người như sương mai – 3
A Nam trở lại đại lao của Hàng Châu và thoáng nhìn từ cửa sổ thì thấy Sở Nguyên Tri vẫn ngơ ngác ngồi trên cái chiếu rách, tay cầm chặt đôi giày vợ mình mới làm tối qua.
Đôi tay vốn run rẩy của ông ấy nổi đầy gân xanh như co rút lại.
Nàng cũng không nhìn quá lâu mà đi tới căn phòng bên cạnh và phát hiện Vi Hàng Chi đang canh ở cửa. Thấy A Nam tới hắn hơi khó xử giơ tay và thấp giọng nói: “A Nam cô nương, Gia Cát Đề Đốc tới đây tìm Đề Đốc của chúng ta bàn chút chuyện.”
“À, chuyện công việc thì ta không tiện đi vào rồi.” A Nam giả vờ thoải mái xoay người và đi vào căn phòng bên cạnh.
Nàng dạo bước trong đó và nghĩ hai vị Đề Đốc của Thần Cơ Doanh gặp mặt nhau chắc sẽ nhắc tới không ít chuyện quan trọng —— có khi bọn họ lại nói tới việc công tử bị bắt giữ thì sao?
“Chủ nhân nghe người hầu nhà mình đang nói gì cũng là điều đương nhiên đúng không?” Nàng cầm ấm trà rót cho mình một chén và ngồi thổi lá trà sau đó dán tai lên vách tường.
Đáng tiếc đại lao nơi này cực kỳ rắn chắc, tường dày, ở giữa còn nhét rơm rạ nên nàng chỉ nghe thấy tiếng rì rầm chứ hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì.
A Nam đổ nước trà đi sau đó dán miệng cái chén lên tường và ghé tai nghe. Lúc này tiếng nói chuyện bên kia đã rõ ràng hơn.
“Đúng là buồn cười.” Giọng Chu Duật Hằng thấp mà thong thả nhưng không giấu được phẫn nộ, “Cẩm Y Vệ dám cướp người của chúng ta ư?”
Gia Cát Gia phẫn hận nói: “Nhưng bọn họ cầm thư của Hình Bộ tại Nam Kinh nên nếu thuộc hạ không đưa người vậy tức là cãi lệnh triều đình. Tới lúc ấy cả doanh chúng ta cũng phải chịu phạt.”
“Hiện giờ các anh em đều đã rút khỏi chỗ kia rồi à?”
“Phải, đành rút thôi. Nhưng nỗi hận này thuộc hạ không nuốt trôi. Dựa vào cái gì mà Cẩm Y Vệ lại cướp mất trùm thổ phỉ mà chúng ta cực khổ lắm mới bắt được? Việc này mà không ra ngô ra khoai thì làm sao thuộc hạ ăn nói với các anh em đã thiệt mạng trong lúc bắt người?”
Cướp người, Thần Cơ Doanh rút khỏi……
“Hóa ra Thần Cơ Doanh thật sự đã rút khỏi Phóng Sinh Trì và bị Cẩm Y Vệ hớt tay trên ư?” A Nam đang âm thầm suy nghĩ lại nghe thấy Chu Duật Hằng nói: “Chờ lát nữa ta sẽ viết một lá thư yêu cầu Nam Kinh cho câu trả lời. Cần phải đòi công bằng cho các ngươi.”
“Nhờ cả vào Đề Đốc đại nhân.” Gia Cát Gia vẫn còn buồn bực.
“Chẳng lẽ Cẩm Y Vệ cũng tới vì vụ cháy của ba tòa đại điện ư?”
“Phải. Lục bộ của Nam Kinh không có bao nhiêu quyền lực nên lúc biết chúng ta đang điều tra vụ án lớn này bọn họ mới liên hệ với Cẩm Y Vệ để tạo áp lực nhằm cướp công và có cơ hội lộ mặt trước Thánh Thượng. Ngay cả đám sói của Cẩm Y Vệ ở Nam Trực Lệ cũng muốn chia một bát canh. Thế này mà còn nhịn nữa thì ra thể thống gì!”
Chu Duật Hằng thấp giọng “ừ” một tiếng và hỏi: “Nhưng sau khi bắt được hẳn phải tra tấn chứ? Sao lại nhốt ở chỗ kia?”
“Đối phương quá giỏi. Lúc ấy thuộc hạ bắt hắn cũng mất rất nhiều công sức. Bên cạnh hắn lại có nhiều cao thủ nên không dám giam ở nhà lao châu phủ. Nếu không phải Chuyết Xảo Các thấy Phóng Sinh Trì địa thế tuyệt hảo và hỗ trợ bày trận thì có khi người đã bị cướp từ lúc nào.”
“Cẩm Y Vệ và Chuyết Xảo Các có từng có hợp tác không? Bọn họ sẽ tiếp tục ở Phóng Sinh Trì à?”
“Cẩm Y Vệ của Nam Trực Lệ cũng không quá quen thuộc với bọn họ. Trước mắt không biết bên kia sẽ làm thế nào.” Gia Cát Gia hậm hực nói, “Tóm lại chúng ta trả giá quá nhiều, các anh em cũng bị thương vong vì thế không thể để yên!”
Chu Duật Hằng trầm ngâm một lát mới nói: “Được, ta đã biết. Ta sẽ cho các anh em một câu trả lời.”
Chờ Gia Cát Gia cáo lui và rời đi, A Nam uống một chén trà và sắp xếp lại câu chuyện mới chậm rãi đi tới phòng của Chu Duật Hằng sau đó ngồi xuống trước mặt hắn và chống cằm nhìn hắn.
Chu Duật Hằng đang viết lên một cuốn sổ con, ngòi bút chấm vào nghiên mực và hỏi: “Ngươi đi đâu thế? Sao giờ mới về?”
“Cái bút kia không tốt lắm nên ta lên chợ vòng quanh một vòng.” A Nam thấy hắn đã khép sổ con lại thì cũng không nhìn quá lâu mà dựa lên lưng ghế, cằm gác lên đó. Bộ dạng của nàng chẳng khác nào ngã ngồi xuống ghế, chẳng chút sức sống, khác hẳn vẻ thẳng lưng nghiêm túc của Chu Duật Hằng.
Chu Duật Hằng ngước mắt liếc nàng và hỏi: “Làm sao mà uể oải ỉu xìu vậy?”
“À……” Trên đường tới đây nàng đã nghĩ ra bao nhiêu cách nghiêm hình bức cung tên này, nhưng kết quả lại không quá giống những gì nàng nghĩ. Hiện tại A Nam mang theo cảm giác thất bại và không biết phải tức giận với ai.
Theo như tình huống trước mắt thì nguyên nhân công tử bị bắt vẫn là vụ án ba tòa đại điện bị cháy. Nó có liên quan tới việc con chuồn chuồn nàng đưa cho hắn bay ra từ đám cháy.
Có vẻ Tống Ngôn Kỷ cũng không hiểu gì, và cũng không có liên hệ gì quá lớn tới việc công tử bị bắt. Mà Phóng Sinh Trì lúc này đã bị Cẩm Y Vệ tiếp quản nên con đường liên lạc giữa nàng và công tử thông qua tên này đã không khả thi. Nàng cũng không biết vì sao con chuồn chuồn kia lại xuất hiện trong đám cháy ấy.
Huống chi Phóng Sinh Trì rất đáng sợ vì có thủy trận mà Chuyết Xảo Các bố trí. Còn việc công tử đang bị Thần Cơ Doanh hay Cẩm Y Vệ canh giữ thì thực ra không khác nhau lắm……
Đang cân nhắc nàng chợt nghe Chu Duật Hằng thốt ra lời: “Trúc Tinh Hà……”
Nàng theo bản năng quay đầu nhìn hắn và kinh ngạc “hả” một tiếng.
“Công tử của ngươi là Trúc Tinh Hà hả?”
A Nam nhìn vẻ mặt hắn giống như muốn đoán xem hắn có ý gì: “Làm sao?”
“Ta nghe nói hiện tại hắn đã rơi vào tay Cẩm Y Vệ.”
Rõ ràng là rơi vào tay Thần Cơ Doanh các ngươi, chẳng qua bị cướp đi thôi —— A Nam nghĩ thầm, chẳng lẽ là Thần Cơ Doanh bị thiệt trong tay Cẩm Y Vệ nên hắn muốn lợi dụng nàng đòi lại hả?
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng nàng vẫn giả vờ kinh ngạc và hỏi: “Công tử nhà ta bị Cẩm Y Vệ bắt ư? Chuyện xảy ra khi nào, sao ngài ấy lại bị bắt và hiện tại đang bị nhốt ở đâu?”
“Năm ngày trước, ở chùa Linh Ẩn và do Hình Bộ hạ lệnh. Bởi vì triều đình hoài nghi hắn có liên quan tới vụ án ba tòa đại điện cháy.”
“Ra là thế……” A Nam dựa vào lưng ghế và nhìn hắn chằm chằm: “Người luôn điều tra vụ cháy trong cung không phải là ngươi ư? Sao Cẩm Y Vệ cũng trộn lẫn trong này? Không phải ngươi có hiểu lầm lớn với công tử nhà ta hả? Sao giờ lại muốn nói cho ta biết?”
Hắn nhàn nhạt đáp: “Chuyện trên thế gian này luôn biến đổi, đồng nghiệp có thể lừa dối nhau, nhưng lúc cần thiết cũng có thể hóa thù thành bạn. Có gì không được?”
“Vậy ta trực tiếp giết tới chỗ Cẩm Y Vệ là được chứ sao?” A Nam ngang ngược nói, “Ta cũng không tin bên kia là đầm rồng hang hổ gì. Với bản lĩnh của ta chẳng lẽ không cứu được công tử hả?”
“Đầu tiên là việc điều hành của Cẩm Y Vệ hiện tại có thay đổi nên chúng ta không biết bọn họ sẽ giam Trúc Tinh Hà ở đâu. Hơn nữa, dù có cứu được thì hai người các ngươi chỉ có thể vứt bỏ mọi thứ và làm đôi uyên ương trốn chạy cả đời. Ngươi cam tâm sao?”
A Nam trầm mặc. Từ sau khi về cố thổ, nàng tận mắt thấy sản nghiệp của Vĩnh Thái ngày càng phát triển, mở rộng khắp đại giang nam bắc. Kinh doanh nhiều năm không hề dễ dàng, sao có thể vứt bỏ được?
“Vậy hiện tại công tử đang ở đâu và làm sao ta có thể cứu ngài ấy?”
“Nếu Trúc Tinh Hà bị bắt vì vụ cháy trong cung thì ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác tìm ra sự thật phía sau, như thế triều đình sẽ trả lại trong sạch cho hắn.”
“Nói đến nói đi……” A Nam tựa mặt vào khuỷu tay và nghiền ngẫm nhìn hắn: “Ngươi cũng chỉ muốn ta giúp ngươi điều tra vụ cháy ba tòa đại điện kia và cứu chính ngươi hả?”
Chu Duật Hằng đan mười ngón tay vào nhau và gác trên bàn, vẻ mặt bất động nhìn nàng: “Cứu hắn cũng là tự cứu, như thế không tốt sao?”
Hai kẻ lòng mang ý xấu nhìn nhau một lát, cuối cùng A Nam quay đầu nhìn sang phòng giam bên cạnh và hỏi: “Sở phu nhân đi rồi hả?”
“Bà ấy khóc ngất đi nên ta phải tiễn chứ để lại trong ngục làm gì?”
“Bọn họ có nói chuyện gì quan trọng hay không?”
“Không. Sở Nguyên Tri đã vài lần muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì. Hiện tại phải xem vợ con có khiến ông ta cúi đầu hay không.”
“Tống Đề Đốc thật am hiểu thuật điều khiển người khác. Ngươi thật giỏi xem người mà chuẩn bị, lần nào cũng chuẩn.” A Nam nhảy khỏi ghế và cầm hồ sơ vụ án trên bàn đưa cho hắn rồi nói: “Đi thôi, chúng ta giải quyết vụ án trước mặt đã, xem có thể lấy được thông tin gì từ miệng Sở Nguyên Tri hay không!”
Chu Duật Hằng cầm hồ sơ vụ án ra cửa còn A Nam đi tới góc tường cầm giỏ đào. Nàng liếc bóng dáng hắn đi ra cửa sau đó giơ tay nhanh chóng lật cuốn sổ con hắn mới viết.
Bên trên quả nhiên là nội dung gửi cho Thượng thư Nam Kinh và buộc tội Cẩm Y Vệ cướp trọng phạm của Thần Cơ Doanh. Lời lẽ hắn dùng rõ ràng, mắng thẳng Cẩm Y Vệ của Nam Trực Lệ đánh nhau với người nhà, cướp công của đồng nghiệp và yêu cầu nghiêm túc điều tra chuyện này.
A Nam chỉ nhìn sổ con cũng cảm thấy tủi thân ập vào mặt. Nàng tặc lưỡi và khép sổ kia lại sau đó nhanh chóng đi tới phòng bên cạnh.
Lúc đi vào nàng thấy Chu Duật Hằng đã ngồi trước bàn thẩm vấn Sở Nguyên Tri: “Ngươi đã làm thế nào để phóng hỏa trạm dịch Hàng Châu mấy ngày gần đây?”
Sở Nguyên Tri cắn chặt răng và lắc đầu nói: “Ta chưa từng nghe nói đến việc này.”
“Biện Tồn An, vị công công bị thiêu chết có quan hệ gì với ngươi?”
“Không quen biết.” Ông ta rít qua kẽ răng.
“Trận hỏa hoạn ở trạm dịch Từ Châu 21 năm trước thì sao?”
Cả người Sở Nguyên Tri hơi cứng lại khi nghe tới trạm dịch Từ Châu.
“Không nhớ rõ hả?” Chu Duật Hằng mở hồ sơ của vụ cháy ở trạm dịch Từ Châu sau đó đọc lại những gì ghi trong đó: “Ngày 2 tháng 6, thời tiết đẹp nhưng sau đó có sấm nổi lên khắp bốn phía. Lửa trời và động đất đồng thời xảy ra, ngay sau đó sân sau của trạm dịch nổi lửa. Đêm đó có 40 người trong trạm dịch bị thiêu cháy, chỉ có ba người sống sót. Lửa lan ra các nhà bên cạnh, có hai người bỏ mình trong lúc bị giẫm đạp……”
Hắn đọc rõ từng câu từng chữ và kể lại tình hình năm đó. Sở Nguyên Tri cứng đờ người mà lắng nghe. Chờ tới khi nghe thấy có hai người bỏ mình trong lúc giẫm đạp, ông ta đã mềm người ngửa ra sau, cái gáy đập mạnh vào tường.
“Ông dám nói đây không phải lục cực lôi nhà mình hả? Hay ta nên tới Chuyết Xảo Các tìm hồ sơ năm đó của ông? Vậy ngoài vị đường chủ của ly hỏa đường như ông thì ai có thể gây ra vụ án này nữa?” Chu Duật Hằng thấy sắc mặt ông ta thay đổi thì đập hồ sơ vụ án lên bàn, giọng cũng lạnh hơn, “Huống chi, năm đó bên trong trạm dịch còn có người sống sót, bọn họ đều nhớ rõ tình huống nơi ấy. Đến tột cùng đó có phải tuyệt học của nhà họ Sở không?!”
“Vụ cháy ở trạm dịch Từ Châu quả thực là do lỗi của ta, là ta đáng chết vạn lần……” Sở Nguyên Tri dùng đôi mắt đã mất tiêu cự để nhìn hắn và rốt cuộc cũng gian nan mở miệng, “Nhưng vợ con ta chẳng có tội gì, bọn họ không biết lúc trước ta làm người thế nào, cũng không liên hệ tới việc này, vì sao bọn họ phải chịu tội?”
“Pháp luật nghiêm minh, ông phạm tội nhưng không chịu thú nhận thì làm sao chúng ta biết được vợ con ông có phải đồng lõa hay không?” Chu Duật Hằng cẩn thận nhìn sắc mặt ông ấy và lạnh lùng hỏi, “Ông lấy bí kíp gia truyền để gây án, tội ác đã rõ ràng nhưng cố tình giấu là có ý định gì?”
Môi Sở Nguyên Tri mấp máy, trên mặt là giãy giụa đau khổ. Nhưng lời ông ta muốn nói cuối cùng vẫn nghẹn ở cổ không nói ra được.
A Nam nhìn biểu cảm của ông ấy và trong đầu bỗng nhiên có một suy nghĩ lóe lên. Có lẽ nàng đã hiểu ông ấy đang giãy giụa cái gì. Nàng vọt tới đứng bên cạnh bàn và cầm tập hồ sơ trên đó lật xem. Sau đó nàng thở dài một hơi và ra hiệu cho Chu Duật Hằng.
Chu Duật Hằng đảo mắt thoáng nhìn chỗ ngón tay nàng chỉ và lông mi khẽ run lên sau đó lại nhìn nàng.
A Nam gật đầu một cái thế là hắn trầm mặc đứng lên cho nàng ngồi.
Nhưng A Nam không hỏi gì, chỉ lấy một quả đào thật to và ngồi xổm trước mặt Sở Nguyên Tri và đưa cho ông ấy: “Sở tiên sinh có ăn không? Nghe nói từ tối qua tới giờ ông không ăn không uống gì. Nếu hỏng người rồi và không chịu nổi tới ngày ra pháp trường thì làm sao giờ? À…… Đương nhiên đói chết cũng tốt nếu không vợ con ông cũng quá thảm. (Truyện này của trang runghophach.com) Bọn họ sẽ phải nhìn ông bị chém đầu sau đó bị đưa tới Giáo Phường Tư, hầy, đúng là không sống nổi……”
Sở Nguyên Tri dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm nàng, ngực phập phồng kịch liệt và cố gắng nén phẫn nộ của mình.
“Cắn chặt răng cũng vô dụng, ông không giấu được đâu.” A Nam cười và nghịch quả đào trong tay, “Đã tới nước này rồi ông còn sợ vợ mình —— bà ấy tên là Kim Bích Nhi phải không? Ông vẫn sợ bà ấy biết chính ông hại chết cha mẹ bà ấy và là kẻ đứng sau việc bà ấy bị hủy dung à?”
Chỉ một câu này của nàng đã khiến Sở Nguyên Tri như bị sét đánh.
A Nam vừa lòng nhìn đối phương và biết suy đoán của mình đã đúng: “Trong hồ sơ của 21 năm trước vẫn còn ghi rõ. Hai người bỏ mạng vì giẫm đạp là hai vợ chồng nhà họ Kim ở phường Thanh Hà của Hàng Châu tới Từ Châu thăm người thân. Con gái bọn họ năm ấy 18 tuổi và bị lửa thiêu cháy nửa mặt…… à, vợ của ông cũng họ Kim đúng không? Gương mặt bà ấy cũng bị lửa thiêu hủy dung đó.”
Sắc mặt Sở Nguyên Tri xám xịt, mắt nhắm chặt giống như chỉ muốn bị đày xuống địa ngục cho xong.
“Thảm quá. Tới giờ vợ ông còn không biết người phóng hỏa gây ra hỏa hoạn năm xưa lại là người bên gối của mình —— nhưng đợi tới lúc ông bị chém đầu và tội trạng được đọc cho mọi người biết thì sự thật vẫn bung bét thôi.” A Nam ngồi xổm trước mặt ông ấy và thở dài lắc đầu nói, “Sở tiên sinh, nếu ông không chịu phối hợp thì chỉ sợ bí mật ông thà chết cũng không nói ra này sẽ bị vợ ông biết hết đó. Hầy, ta thấy sức khỏe bà ấy không tốt, chẳng biết có chấp nhận nổi cú sốc này không.”
Sở Nguyên Tri thở hổn hển, đôi môi khô khốc hé mở nhưng cổ vẫn nghẹn lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
A Nam vỗ vỗ làn váy giống như chuẩn bị đứng lên: “Được rồi, ta sẽ đi tìm vợ ông và trấn an……”
Ngay khi nàng chuẩn bị đứng dậy thì góc váy bị kéo lại.
Là Sở Nguyên Tri nắm lấy góc váy của nàng.
Ông ấy túm chặt lấy nó mang theo quyết tâm và tàn nhẫn giống như dù lúc này có bị chém đứt tay ông ấy cũng sẽ nắm chặt và không buông ra.
Nàng chậm rãi cong lưng nhìn chằm chằm khuôn mặt của Sở Nguyên Tri như muốn nhìn vào trong lòng đối phương. Sau đó nàng đưa quả đào kia cho ông ấy và hỏi: “Sở tiên sinh có ăn không?”
Sở Nguyên Tri ngẩn ra sau đó nâng bàn tay run rẩy của mình đón lấy quả đào. Ông ấy không lau lớp lông bên ngoài mà cứ thế nhét vào miệng đờ đẫn cắn một miếng.
A Nam chăm chú nhìn ông ấy, trên mặt chẳng có chút hân hoan nào.
Chờ Sở Nguyên Tri ăn xong quả đào nàng mới hỏi: “Sở tiên sinh, ông nói một câu đi.”
Sở Nguyên Tri chậm rãi ngồi thẳng người, giọng lúc có lúc không, bộ dạng cũng đã bình tĩnh hơn: “Ta sẽ có gì nói đó, không giấu cái gì. Ta chỉ cầu vợ con ta không gặp khó khăn, đồng thời đừng để vợ ta biết…… chân tướng năm đó.”
A Nam đang muốn nói ông còn dám cò kè mặc cả nhưng Chu Duật Hằng ở bên cạnh đã nhàn nhạt nói: “Được.”
Nàng quay đầu lại nhìn bộ dạng nghiêm trang bình thản của hắn thì cảm thấy người này thực hợp để nói ra câu này.