La Bàn – Chương 40

Chương 40: Đời người như sương mai – 2

Sau khi ra khỏi nhà lao A Nam chui vào căn phòng để đám ngục tốt nghỉ ngơi và hớn hở hỏi Chu Duật Hằng: “Thế nào, có phải vừa rồi ta siêu hung ác không? Liệu Sở Nguyên Tri có bị chúng ta hù dọa không?”

Chu Duật Hằng nghẹn lời nhìn nàng sau đó dời mắt và thấp giọng nói: “Đừng nói nữa. Ta đã cho người đưa Sở phu nhân đến.”

Tiếng bước chân vang lên. Sở phu nhân trông có vẻ càng khô gầy hơn tối qua. Bà ấy đi theo ngục tốt vào đây sau đó thảm thiết gọi: “Nguyên Tri!”

A Nam là người thích náo nhiệt nên vừa nghe thấy Sở phu nhân nghẹn ngào gọi chồng là nàng đã vội chạy tới cửa phòng sau đó dán lên hàng rào nhìn lén.

Chu Duật Hằng thấy hành vi lén lút của nàng thì nhìn khinh bỉ sau đó dùng mũi chân kéo một cái ghế ý bảo nàng ngồi xuống mà nghe một cách quang minh chính đại.

Chỉ thấy Sở Nguyên Tri ôm lấy mặt vợ và khàn khàn hỏi: “Bích Nhi, nàng…… nàng có khỏe không?”

Sở phu nhân cố gắng ừ một tiếng rồi lại hỏi: “Chàng thì sao?”

Sở Nguyên Tri không trả lời mà dùng đôi tay run rẩy kia cầm lấy tay vợ sau đó cố gắng hỏi: “Bắc Hoài…… Bắc Hoài đâu?”

Cả người Sở phu nhân đờ ra sau đó nghiêng đầu nức nở nói: “Hôm, hôm nay tửu lầu bận nên nó không tới……”

Sở Nguyên Tri đột nhiên cao giọng: “Không thể nào! Có phải Bắc Hoài đã xảy ra việc gì hay không?!”

Sở phu nhân che mặt khóc rống lên. Sở Nguyên Tri vội túm lấy vai bà ấy gặng hỏi. Cuối cùng thấy không tránh né được bà ấy mới hổn hển nói: “Buổi sáng…… Bắc Hoài muốn cùng ta tới đây nhưng chúng ta mới vừa ra cửa đã có một đám quan binh kéo tới mang nó lên xe. Ta đuổi kiểu gì cũng không kịp, nên hiện tại ta cũng chẳng biết nó đã bị đưa đi đâu……”

Sở Nguyên Tri buồn bã thở dài. Tiếng thở dài ấy không có đau khổ thê lương mà chỉ có trống vắng tuyệt vọng. Ông ấy run rẩy khẽ xoa mặt vợ, lại lau nước mắt lăn trên nửa bên mặt gồ ghề sẹo bỏng sau đó rưng rưng nói mãi: “Xin lỗi, là ta hại mẹ con nàng, ta…… ta là tội nhân……”

Tình cảnh phòng trong thê lương bi thảm nên kẻ chủ mưu đang lén lút nghe trộm như A Nam cũng không nghe nổi nữa: “Để bọn họ khóc lóc đã, ta ra ngoài đi dạo. Cho Sở Nguyên Tri một chút thời gian xem ông ta có nghĩ thông suốt không.”

Ra khỏi đại lao và tới đầu phố nàng lập tức nghe thấy tiếng ồn ào nhốn nháo của phố phường.

A Nam chọn hai cân đào và cầm một quả ăn. Bộ dạng nàng đang phấn chấn đầy khí phách thì bỗng trầm xuống: “Trước khi Bình Nương qua đời còn muốn giúp anh nàng ấy bán đào. Không biết A Yến mua giúp nhà họ bao nhiêu đào……”

“Hai gánh.” Chu Duật Hằng thuận miệng nói.

A Nam kinh ngạc: “Hả, cái này mà ngươi cũng biết hả?”

“Lúc điều tra hành tung của Lâu Vạn ta đã thấy. Lần cuối cùng có người nhìn thấy hắn là khi hắn thay Bình Nương gánh hai gánh đào tới bán cho người của Thần Cơ Doanh ở trạm dịch.”

“Sau đó hắn lấy tiền và đi đánh bạc?”

“Có lẽ thế.” Rốt cuộc đó cũng chỉ là một nhân vật bên lề nên chẳng ai thèm để ý hắn đi đâu.

Đang muốn trở về đột nhiên nàng nghe thấy có người thét to ở một cửa hàng ven đường: “Chúng ta bỏ số tiền lớn mua được mực đương quy do Diệp Mậu Thực làm ra. Các vị quân tử đi qua đừng bỏ lỡ, chỉ xem thôi cũng coi như cái phúc đó!”

Đôi mắt A Nam sáng ngời và vội chen vào trong tiệm. Một người thô lỗ như nàng đột nhiên có hứng thú với mực và dò hỏi giá.

Chu Duật Hằng đứng ở bên cạnh liếc mắt một cái và nói: “Con dấu của Diệp Mậu Thực không đúng lắm, khác cái mà ta dùng.”

Chủ tiệm không phục và xị mặt trào phúng hỏi: “Ngươi đã dùng mực thỏi của Diệp Mậu Thực ư? Ngươi dùng như thế nào?”

Chu Duật Hằng bình thản nói: “Mài mực dùng.”

Chủ tiệm cười lạnh sau đó vươn tay cướp lại thỏi mực và bỏ vào hôp gấm sau đó thành kính để lên giá cao.

Lúc ra khỏi cửa hàng A Nam than may mắn: “May có ngươi nhận ra nếu không ta đã đưa cho công tử một thỏi mực giả. Có lẽ ngài ấy sẽ không nói gì nhưng trong lòng chắc chắn sẽ cười nhạo ta.”

Hóa ra nàng mua cho Trúc Tinh Hà.

Chu Duật Hằng không tỏ thái độ gì: “Vậy công tử nhà ngươi hẳn viết rất đẹp đúng không?”

“Đương nhiên! Chữ của ngài ấy là đẹp nhất trên đời.” A Nam nói xong lại vỗ vỗ bên mái sau đó ảo não nói với hắn, “Ngươi bảo người của Thần Cơ Doanh mau tìm xem con chuồn chuồn của ta ở đâu và trả sớm cho ta. Nó có chứa một thứ rất quan trọng.”

“Được.” Dù sao bọn họ có lật hết cả thiên hạ lên cũng không tìm thấy đâu.

“Nếu đã ký giấy bán mình thì khi chủ nhân ra lệnh ngươi cũng có trách nhiệm một chút đi!” A Nam nhận ra hắn không thèm để ý nên chu miệng mắng mỏ hắn. Ai biết nàng lại đột nhiên thấy một dấu hiệu nho nhỏ ở góc tường.

Nàng hơi nhíu mày đi tới đầu hẻm tiếp theo lại thấy một dấu hiệu khác ở chân tường.

Lúc này nàng lặng lẽ đưa đống đào đang ôm cho Chu Duật Hằng và nói: “A Diễm, ngươi đi về trước xem Sở Nguyên Tri thế nào. Ta cảm thấy mực nhà kia tuy giả nhưng bút lông lại không tệ nên ta muốn mua một cái.”

Chu Duật Hằng thản nhiên gật đầu và xách theo đống đào đi về. Không cần hắn ra hiệu đã có mấy người mặc thường phục lặng lẽ đi theo A Nam.

Cho nên Chu Duật Hằng trở lại ngục không bao lâu đã biết được hành tung của A Nam. Nàng tới một gian miếu nhỏ ở Tây Hồ, đúng là nơi Vi Hàng Chi lấy được viên đạn mang tín hiệu mà Tư Thứu để lại trên tường.

Bởi vì tin tức đã bị bọn họ lấy đi nên A Nam rời khỏi đó. Trong lúc ấy nàng nhạy bén thoát khỏi theo dõi của họ vài lần, nhưng cuối cùng kẻ canh giữ ở chỗ Tư Thứu đã thấy nàng.

Chu Duật Hằng cởi Kỳ Trung Dịch trong tay và trầm ngâm không nói gì. Vi Hàng Chi cũng không dám nhắc nhở mà đứng trước mặt chờ hắn ra lệnh.

Cuối cùng Chu Duật Hằng chỉ nói: “Đã biết, lui ra đi.”

***

Trong một căn nhà tầm thường trên núi Ngô.

A Nam nhẹ gõ hai tiếng dài, một tiếng ngắn lên cánh cửa nhà. Sau đó cửa mở ra, người hầu vừa nhìn thấy nàng đã kích động muốn hét lên.

A Nam lập tức ra hiệu im lặng và nghĩ nghĩ hôm nay là ngày canh dần vì thế nàng quen cửa quen nẻo chọn con đường an toàn bước qua đống gạch xanh phía trước, vòng qua bức tường và ao cá.

Còn chưa vào nhà nàng đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền tới giống như có kẻ đang chuẩn bị đánh nhau.

“Hiện giờ chỉ có duy nhất một cách là tập hợp người đi cứu công tử!”

“Vô nghĩa, có thể cứu thì đã sớm cứu rồi. Nhưng chỗ kia nguy hiểm như thế thì ai dám vào?”

“Tạm thời đừng nóng nảy, chờ Nam cô nương tới chúng ta lại thương lượng cũng không muộn.”

“Công tử đã mất tích bốn năm ngày, không thể kéo dài thêm nữa!” Giọng Tư Thứu lộ ra tủi thân, “Nhưng hiện tại A Nam bị quan phủ theo dõi, lần trước ta tiếp cận nàng đã suýt bị quan phủ bắt. Tin tức ta truyền đi cũng không tới được tay nàng!”

A Nam đang muốn đi vào lại nghe thấy tiếng Tư Lâm lạnh lùng truyền tới: “Hiện tại Nam cô nương đang cùng cái tên mặt trắng của triều đình dán với nhau như hình với bóng. Việc này liệu có liên quan gì tới việc chúng ta bị quản chặt như thế này không?”

“Có liên quan gì? Tình cảm của nàng với công tử là thế nào ngươi không rõ à?” Giọng Tư Thứu lập tức cao vút, “Là ai đã cứu ngươi khi ngươi bị nhốt trên đảo Hương Di hả? Khi đó sao không thấy ngươi nói A Nam có vấn đề?”

“Ý ta là liệu có phải Nam cô nương bị lừa không?” Tư Lâm lúng ta lúng túng nói, “Đương nhiên, nếu nàng trở lại chúng ta sẽ có người chỉ huy. Phóng Sinh Trì kia cũng không còn đáng sợ như thế nữa.”

“Đúng vậy, còn không phải một hòn đảo tách biệt giữa Tây Hồ sao? Phùng Thắng ta dù phải cược mệnh cũng cần cứu công tử ra trong đêm nay. Nếu không cứu được chủ nhân ta cũng nhảy hồ luôn!”

Thấy người đàn ông cường tráng này vỗ ngực ầm ầm rồi vùi đầu lao ra ngoài thế là A Nam đứng ở cửa vươn tay ngăn cản: “Phùng thúc, chuyện gì mà ngài vội thế?”

Phùng Thắng ngẩng đầu thấy nàng thì lập tức kêu to: “Nam cô nương, ngươi đã trở lại rồi! Ngươi biết không, công tử bị Thần Cơ Doanh bắt đi!”

“Hiện tại ta đã biết. Chẳng trách các ngươi lại để lại dấu vết gọi ta về.” A Nam liếc nhìn mọi người bên trong sau đó đi thẳng tới ghế ở giữa và giơ tay ý bảo mọi người ngồi xuống, “Công tử có võ công cao cường như thế thì ai bắt được? Là ai vây được ngài ấy?”

Tư Thứu che khuôn mặt bầm tím của mình và tức giận tố cáo: “Là Gia Cát Gia của Thần Cơ Doanh. Hắn tự mình tới Linh Ẩn bắt người! Công tử thấy người của quan phủ nên không tiện ra sát chiêu mà cứu ta chạy ra bàn bạc với mọi người. Chúng ta chuẩn bị tìm ngươi để bàn bạc nhưng ai ngờ bên cạnh ngươi luôn có người của quan phủ khiến ta liên tiếp thất bại, còn bị đánh thành thế này!”

A Nam nhíu mày hỏi: “Nguyên nhân bắt người là gì?”

“Không biết. Ta theo công tử tới Linh Ẩn cầu phúc như bình thường bỗng có quan sai tới chẳng thèm nói lý do, cũng không có lệnh đã bắt người. Hai người chúng ta thuê đi theo thấy thế thì đánh nhau với bọn họ. Ai biết người của Thần Cơ Doanh nhanh chóng tới. Bọn họ có hơn trăm người bày trận lớn muốn đánh chết ta. Công tử vì cứu ta mới bị cuốn vào và bị bắt tới Phóng Sinh Trì!”

A Nam nghĩ một lúc mới hỏi: “Thế nên công tử bị bắt một cách không rõ ràng ư?”

Người già nhất trong số đó là Trình Hi Chi vuốt râu và chần chờ hỏi: “Nam cô nương, ngươi có nghĩ triều đình đã biết việc năm đó nên……”

“Không có khả năng. Nếu vì cớ đó thì đối phương sẽ không để công tử lại Hàng Châu.” A Nam theo bản năng xoa xoa bên mái và nghĩ tới con chuồn chuồn đã mất sau đó hỏi, “Lúc ấy bọn họ có nhắc tới vụ cháy ba tòa đại điện không?”

Tư Thứu quả quyết lắc đầu: “Không hề.”

Một đám người mồm năm miệng mười bàn bạc nửa ngày về nguyên nhân công tử bị bắt giữ nhưng không thu được gì nên A Nam hỏi: “Các ngươi nói xem vì sao công tử lại bị giam giữ ở Phóng Sinh Trì mà không phải đại lao của châu phủ?”

“Nếu là đại lao của châu phủ thì tốt rồi, như thế chúng ta muốn cướp ngục cũng không khó.” Tư Lâm rầu rĩ mở miệng, “Hiện giờ quan phủ bắt tay với Chuyết Xảo Các bày ra thiên la địa võng ở Phóng Sinh Trì. Thạch thúc nghĩ giữa hồ quân số ít nên muốn nhân lúc bọn chúng còn chưa ổn định mà trộm lẻn vào điều tra. Ai biết đối phương quá âm độc. Chúng bày đầy khóa võng trận dưới nước khiến lão Thạch thương tích khắp người, xương bả vai nát bét. Dù ông ấy có may mắn sống được thì võ nghệ cũng phế hết!”

“Hừ, đó đâu phải Phóng Sinh Trì, rõ ràng là sát sinh trì đang đợi chúng ta đó.” A Nam hấp tấp trở về đây nhưng lúc này nàng lại ngồi cuộn người trên ghế với vẻ lười biếng mệt mỏi, khác hẳn không khí trong sảnh lớn.

Nhưng mọi người đã sớm quen với tính tình của nàng nên vẫn nhìn chằm chằm chờ nàng nói tiếp.

“Lúc trước ta đã đi qua khu vực ấy, địa thế quả thực rất tuyệt. Đứng trong đó có thể nhìn thấy hết tình huống bên ngoài. Ngoài ra còn có thuyền con tuần tra khắp nơi, đáy nước có khóa võng nên gần như bịt kín mọi con đường. Nếu muốn cứu người quả thực khó như lên trời. Đối phương muốn vây đánh quân cứu viện, lần lượt lừa chúng ta vào tròng và bắt hết!”

“Thế chẳng lẽ chúng ta không cứu công tử và để ngài ấy bị kẻ địch giam giữ sao?”

“Đương nhiên phải cứu nhưng chúng ta cần thăm dò chi tiết rõ ràng. Thạch thúc ở đâu? Ta sẽ tìm ông ấy để nghiên cứu về bố trí nơi đó.”

Thạch thúc tên là Thạch Toàn. Ngày đó ông ấy lẻn vào Phóng Sinh Trì điều tra địa hình và trúng mai phục. Tuy đã cố gắng trốn về nhưng hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng sống tạm.

Thấy A Nam tới ông ấy nở nụ cười thảm thiết: “Nam cô nương cuối cùng đã về chủ trì mọi việc.”

A Nam để ông ấy nằm nghỉ sau đó ngồi xuống mép giường xem xét vết thương của ông ấy.

“Không chết được đâu nhưng sợ là sau này ta không đứng dậy được nữa.” Thạch Toàn nói xong thế là một kẻ nóng nảy như Phùng Thắng lập tức xốc chăn lên cho A Nam nhìn. Nàng thấy vai ông ấy được băng thật dày nhưng vẫn có máu thấm ra.

Nàng kinh hãi rồi mím môi giúp ông ấy đắp chăn.

“Trận pháp ở Phóng Sinh Trì thật sự âm độc……” Thạch Toàn gian nan nói, “Trên mặt nước là thuyền quan tuần tra suốt 12 canh giờ không ngừng nghỉ nên tuyệt đối không thể trà trộn vào. Còn dưới nước là xích trận vòng quanh ba thước từ bờ đê. Thứ kia…… không biết giấu ở đâu nhưng lúc ta trốn trong đống cỏ nước bị nó cắt nên đành phải ngoi lên. Đáy nước nơi ấy nhìn thì trống không nhưng cuối cùng ta vẫn bị chém cả người toàn thương tích…… Ta đánh cược mệnh và ỷ vào sức kiên cường tới được Phóng Sinh Trì nhưng vừa leo lên bờ lại có câu liêm chờ sẵn. Vừa ngoi lên ta đã bị câu lấy và không thể nhúc nhích…… Uổng cho ta tung hoành ở Nam Hải ba mươi năm nhưng lại lật thuyền trong vũng nước cạn ở Tây Hồ!”

A Nam im lặng gật đầu và mải suy nghĩ. Phùng Thắng nhìn bộ dạng thê thảm của ông bạn già và không nhịn được mắng to: “Dù khó như lên trời chúng ta cũng phải cứu được công tử ra! Theo ý ta thì chúng ta tập hợp toàn bộ thuyền và các anh em sau đó trực tiếp san bằng Tây Hồ!”

A Nam lắc lắc đầu, giọng trầm xuống: “Phùng thúc, ta biết ngài lo cho công tử nhưng nếu thực sự vây nơi ấy thì đối phương sẽ cắt đứt các con đường tiếp cận, chỉ để lại một đường duy nhất. Vì khóa trận chung quanh nên chúng ta sẽ chỉ có thể theo một đường ấy trèo lên Phóng Sinh Trì. (Truyện này của trang RHP) Tới lúc đó đối phương chỉ cần mấy khẩu súng etpigôn là đủ đánh cho chúng ta tan tác. Dù chúng ta có cả vạn người đi nữa cũng chẳng bước nổi một bước lên bờ đê.”

“Thế làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để công tử nằm trong tay chúng còn chúng ta làm đám rùa đen rụt đầu rụt cổ ở đây hả?”

“Đương nhiên phải cứu nhưng ngay cả Thạch thúc còn không làm được gì thì chúng ta phải rút kinh nghiệm. Nếu không mọi người đều chết thì có ý nghĩa gì?”

Sau khi dặn dò Thạch thúc nghỉ ngơi, A Nam đi tới chỗ cao của núi Ngô và quan sát phía Tây Bắc của Tây Hồ.

Gió thổi qua núi Ngô xuống mặt hồ trống trải bên dưới. Nơi xa giữa mặt hồ chính là Phóng Sinh Trì.

Nàng đón lấy kính viễn vọng Tư Thứu đưa tới và nhìn sang bên đó. Vì khoảng cách quá xa nên kính viễn vọng cũng chẳng giúp được nhiều, chỉ thấy cành liễu mơ hồ đong đưa trong gió, lầu son gác tía rủ mành mang lại vẻ yên tĩnh.

Chẳng ai biết trong cảnh non sông tươi đẹp ấy lại giấu đầy sát khí và giam cầm công tử. Đó là người mà nàng đặt nơi đầu quả tim và hiện giờ đang bị giam trong trận pháp nơi ấy không thể thoát được.

Ánh mặt trời lóe lên ở mặt hồ khiến tâm tríí vốn kiên định của nàng cũng lung lay. Có dao động mãnh liệt nào đó dâng lên trong lòng nàng.

A nam lấy lại bình tĩnh và nhìn thấy thuyền quan ở chung quanh đó. Thân thuyền bọc kín mít và đang đi về phía tháp Lôi Phong.

A Nam nhìn Tư Thứu và hỏi: “Hình như thuyền ở chung quanh Phóng Sinh Trì đã không còn nhiều như lúc trước nữa phải không?”

“Tuy không thể tiếp cận nhưng chúng ta vẫn luôn nhìn chằm chằm bên đó. Sau mấy lần thăm dò, Phùng thúc xác nhận nơi đó có chút thay đổi.” Tư Thứu chần chờ nói, “Người của Thần Cơ Doanh mặc áo màu xanh đúng không? Nhưng từ tối hôm qua hình như bọn họ lại lục tục rút khỏi Phóng Sinh Trì. Cũng có mấy con thuyền rời đi rồi quay về nhưng phòng thủ bên đó hiện tại đã lơi lỏng hơn. Chúng ta nghi……”

“Bọn họ chuẩn bị hoặc đã đưa công tử đi nơi khác. Bên này chỉ là cái bẫy ư?” A Nam hỏi.

“Chúng ta còn đang điều tra, có lẽ còn phải đợi tình huống xác thực.”

“Được, vậy ta chờ các ngươi. Dù sao…… bọn họ mà muốn giữ công tử làm con mồi thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ không làm gì ngài ấy đâu.” A Nam đưa kính viễn vọng cho Tư Thứu và đứng dậy muốn đi.

“Quay lại!” Tư Thứu chỉ thấy tức muốn hộc máu, “Thật vất vả ngươi mới về đây mà nay lại muốn đi hả? Ngươi đi đâu?”

“Đi tìm A Diễm. Dù sao hắn cũng là người của Thần Cơ Doanh nên ta cần tận dụng nguồn tin ấy tránh lãng phí.” A Nam vừa đi ra ngoài vừa nói, “Ít nhất cũng phải thăm dò xem công tử đang ở đâu.”

Tư Lâm ở bên cạnh lạnh lùng nói: “Chúng ta ở đây như rắn mất đầu còn ngươi thì đi qua đó lá mặt lá trái với đám người của Thần Cơ Doanh hả?”

“Ta không hiểu cái gì gọi là lá mặt lá trái,” A Nam vừa nói vừa cười lạnh, “Ta chỉ biết dạy dỗ người hầu phải làm thế nào thôi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status