Chương 39: Đời người như sương mai – 1
Sau một hồi lăn lộn, hai người đều chật vật lôi thôi. Lúc này đã qua nửa đêm vì thế họ dứt khoát về Nhạc Thưởng Viên thay quần áo và nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mới thẩm vấn Sở Nguyên Tri.
Trăng lên giữa trời, A Nam mang theo một thân bụi bặm trở về nhà. Lúc này đã muộn nên nàng cũng ngượng ngùng khi nhờ Quế Tỷ Nhi dậy hỗ trợ chuẩn bị nước tắm.
Nếu không…… ánh mắt nàng nhìn về phía Chu Duật Hằng và tính xem có nên để hắn thực hiện trách nhiệm của một nô bộc hay không.
Lúc đi qua sảnh chính họ nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ ở hành lang.
A Nam và Chu Duật Hằng nhìn nhau sau đó nhẹ chân đi tới chỗ rẽ và quả nhiên thấy Trác Yến gục mặt vào hai tay và ngồi ở chỗ không người khóc thút thít.
Hẳn là hắn đã biết tin dữ về bệnh tình của mẹ mình.
Hai người đều im lặng không nói gì và đứng ở đó nghe tiếng hắn khóc lóc khổ sở. Tiếng khóc của hắn là bi thương khi không thể giữ lại người thân.
A Nam trầm mặc một lát mới đi đến bên cạnh Trác Yến và nhẹ ngồi xuống sau đó vươn tay vỗ vỗ lưng cho hắn. Còn Chu Duật Hằng trước giờ chưa từng an ủi ai nên chỉ có thể chần chừ đứng cạnh tường.
Trác Yến mờ mịt ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt quan tâm của nàng. Mặt hắn vẫn vương nước mắt chưa kịp lau nên chỉ có thể quay mặt đi và cắn môi không lên tiếng.
A Nam muốn dùng tay áo lau nước mắt cho hắn nhưng cả người nàng toàn bụi bẩn nên chẳng biết làm sao, chỉ đành nói: “A Yến, đời người đổi dời, khó mà thoát khỏi sinh ly tử biệt…… Mẹ ngươi được chồng che chở, lại có đứa con ngoan như ngươi thì ít nhất đời này cũng coi như bình an và hạnh phúc……”
“Không…… ngươi không biết……” Trác Yến nghẹn ngào nức nở nói, “Mẹ ta…… là do ta làm hại, là ta……”
A Nam lập tức kinh ngạc không hiểu sao hắn lại nói thế.
Trác Yến ngồi trong bóng tối nơi này và vội vàng muốn nói hết hành vi phạm tội của mình. Hắn theo bản năng nói ra toàn bộ sự thật cho nàng nghe: “Mẹ thích con mèo kia nhất, nó…… trước kia tính tình nó rất ngoan, là vào dịp tết mấy năm trước ta đốt pháo và tiện tay ném một cái dọa nó khiến một phần mũi của nó bị rách. Từ đây nó rất sợ tiếng pháo, còn sợ lửa và mùi thuốc nổ…… Có lần cha ta nghiên cứu hỏa dược ở trong doanh sau đó về nhà với bộ quần áo có dính mùi lưu huỳnh thế là nó như phát điên, suýt thì cào ông ấy…… Lần này chắc là do trên người cậu cả có vị thuốc nổ nên nó mới điên lên và cào mẹ, thế nên…… thế nên……”
“Không liên quan đến ngươi.” A Nam cắt ngang lời hắn và ngăn hắn giận chó đánh mèo với bản thân mình, “Nếu con mèo kia không bị dại thì dù có cào người ta cũng không để lại hậu quả gì. Nó chẳng liên quan gì tới việc đùa nghịch mấy năm trước của ngươi đâu!”
Trác Yến nức nở và lẩm bẩm hỏi: “Thật vậy chăng……”
“Thật sự!” A Nam kiên định đáp, “Chẳng lẽ đến ta mà ngươi còn không tin hả?”
Ánh mắt Trác Yến mơ hồ nhìn vẻ mặt kiên quyết khẳng định của nàng thế nên ruốt cuộc hắn cũng nghe theo. Hắn dựa vào bức tường phía sau lưng và ngơ ngác nhìn ánh trăng trên bầu trời.
Lúc này A Nam đã rất buồn gủ nên nàng lôi tay áo Trác Yến sau đó thấp giọng nói: “Yên tâm đi, đừng ngồi đây suy nghĩ miên man nữa, mẹ ngươi là người tốt, ắt sẽ có phúc báo. Xác suất bị bệnh dại do mèo cào…… hẳn là không lớn lắm, có khi ngày mai bà ấy sẽ khỏi.”
“Ừ……” Hắn mờ mịt đáp lời, chẳng biết có nghe vào tai hay không nhưng cuối cùng hắn cũng không còn cảm thấy quá tuyệt vọng nữa.
Sau khi dỗ Trác Yến về phòng, A Nam đi ra ngoài cửa thì thấy Chu Duật Hằng đang lẳng lặng đứng chờ và thở dài một tiếng: “Mặc kệ thế nào, chúng ta cứ về nghỉ ngơi đã.”
Bọn họ đạp lên ánh trăng nhàn nhạt về Quế Hương Các. Nơi này toàn mùi thông, bên tai là tiếng thông reo.
Bỗng nhiên trong đầu Chu Duật Hằng hiện lên một bài thơ đã đọc được từ lâu trước kia.
Bạch dương xào xạc lá,
Tùng bách đường rộng bên.
Dưới là người đã chêt,
Mờ mịt cõi mồ trường.
Chìm lịm dưới suối vàng,
Nghìn năm hoài chẳng tỉnh.
Mênh mông âm dương chuyển
Mệnh tựa ban mai sương.
(Khu xa thướng đông môn – thivien.net)
Đời người như sương mai. Nếu hắn không tìm thấy kỳ tích thì ngày này năm sau hẳn là hắn đã nằm sâu dưới nền đất, máu thịt tan ra và hóa thành hư vô.
A Nam thấy vẻ mặt hắn ảm đạm thì tưởng hắn thương tâm thay cho Trác Yến nên vươn tay vỗ nhẹ lưng hắn nói: “Đừng nghĩ nữa. Người ta sống trên đời chỉ như một vị khách, kết quả mỗi người đều phải đối mặt với một khắc cuối cùng, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”
“Một khi đã như vậy thì chúng ta tới thế gian này một chuyến rốt cuộc có ý nghĩa gì?”
“Ý nghĩa gì đó thì ta không biết.” A Nam ngẫm lại rồi nói, “Đại khái là để làm chuyện mình muốn làm, tùy ý mà sống sau đó ra đi không chút hối hận.”
“Nếu…… Ta nói nếu.” Khuôn mặt Chu Duật Hằng dưới ánh trăng lộ vẻ hoảng hốt và hỏi nàng, “Hôm nay ngươi không có may mắn tránh thoát cái lồng kia và chết ở nhà họ Sở thì ngươi có cảm thấy nuối tiếc và hối hận không?”
“Ta sẽ tiếc nuối nhưng không hối hận.” A Nam không hề do dự mà đáp dứt khoát, “Một khi chân tướng chưa được công bố và thù của Bình Nương chưa được báo mà ta đã rời khỏi nhân gian thì đương nhiên là nuối tiếc. (Hãy đọc thử truyện Những nhà nơi hẻm nhỏ của trang RHP) Nhưng tới thời khắc này rồi, chúng ta không thể không bước qua quỷ môn quan của nhà họ Sở. Đây là do ta lựa chọn, vì thế dù có chết ta cũng không hối hận?”
Chu Duật Hằng lắng nghe nàng nói rồi trầm ngâm và hỏi: “Thật ra, chúng ta có thể dùng cách thức ôn hòa hơn, ví dụ như để lộ thân phận quan phủ và dụ Sở Nguyên Tri!”
“Ta cũng nghĩ thế, thậm chí còn lấy mồi lửa ra cho ông ta xem vì nghĩ đó là thứ ông ta sẽ có hứng thú. Nhưng ai ngờ ta lại biến khéo thành vụng và khiến ông ta cho rằng chúng ta là người của Chuyết Xảo Các nên ra tay diệt khẩu.” A Nam ảo não nhưng rồi lại lộ vẻ nhẹ nhàng, “Nhưng lần này nguy hiểm cũng đáng, ít nhất ta đã bắt được Sở Nguyên Tri. Ông ta có liên quan quá nhiều tới vụ án này, một khi quan phủ tìm tới có khi ông ta sẽ lập tức mang theo vợ con chạy chốn cũng nên. Với thủ đoạn cỡ ông ta thì làm sao chúng ta tìm được.”
Dưới ánh trăng lạnh bọn họ sóng vai chậm rãi bước trên hành lang về Quế Hương Các.
Chu Duật Hằng mang theo tâm tình rối bời và hỏi nàng một câu cuối cùng: “A Nam, nếu ngươi chỉ còn sống được một năm thì ngươi sẽ làm cái gì?”
“Một năm ư……” A Nam nghĩ nghĩ và hỏi, “Từ giờ trở đi sao?”
Chu Duật Hằng gật đầu một cái.
Nàng nhướng mày nói: “Vậy đương nhiên ta sẽ dùng thời gian một năm này để đi tìm phương pháp giúp ta sống thêm vài thập niên nữa!”
Đây là một câu trả lời kiên định, không chút do dự, không chút nghi ngờ.
Chu Duật Hằng trầm mặc nhìn nàng. Trên khuôn mặt luôn nghiêm túc của hắn bỗng lộ vẻ ấm áp, dịu dàng như xuân đến, tuyết tan.
A Nam nhướng mày hỏi: “Sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không làm thế hả?”
“Đương nhiên ta sẽ làm thế.” Hắn cũng không chút do dự đáp, “Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào và dùng bất kỳ thủ đoạn nào.”
“Ta biết ngay chúng ta cùng một loại người mà.” A Nam nhếch môi và vẫy vẫy tay sau đó bước nhanh lên lầu.
Nàng đi đến cửa cầu thang lại dừng bước và xoay người nhìn hắn: “À, suýt thì quên……”
Chu Duật Hằng vẫn luôn ngửa đầu nhìn theo nàng. Hắn nhìn ánh đèn màu cam phía trên chiếu xuống khiến nàng không khác gì một đóa hoa quỳnh nở rộ, đặc biệt là lúc xoay người.
Chu Duật Hằng nhìn bóng dáng nàng và chợt thấy hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó hắn nhận ra mình đang làm gì và quay mặt đi, không dám nhìn nàng nữa: “Cái gì?”
“Vừa rồi không phải ngươi bị tàn lửa bắn vào tay ư? Cho ngươi nè.” Nàng móc một cái hộp nhỏ từ trong ngực áo và ném cho hắn, “Ta lấy từ chỗ Sở Nguyên Tri đó. Nhà đó giỏi về lửa và sét nên thuốc bỏng nhà họ chắc chắn là hàng tốt nhất. Ngươi nhớ rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc và băng bó trước khi đi ngủ. Đừng để tay có sẹo đó, nếu không ta sẽ đau lòng.”
Chu Duật Hằng cầm hộp thuốc trị bỏng kia, vẻ mặt thực bất đắc dĩ: “Vậy vết thương trên chân ngươi thì sao?”
“Đương nhiên ta cũng có thuốc rồi.” A Nam móc ra một hộp khác và lắc lắc với hắn sau đó xoay người đi vào nhà.
Chu Duật Hằng cầm hộp thuốc mỡ kia và trầm mặc một lát.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân của Vi Hàng Chi. Tên kia cầm một bình thuốc trị bỏng đi tới cửa và thấp giọng hỏi: “Điện hạ, đây là thuốc trị bỏng mà ngài muốn, có cần đưa cho A Nam cô nương không?”
Chu Duật Hằng nhét hộp thuốc mỡ vào cổ tay áo và buồn bực nói: “Không cần, ngươi cất đi.”
***
Ngày hôm sau thời tiết sáng sủa, phù hợp để làm việc lớn.
“Vở diễn hôm nay phải làm thật tốt, cần nắm chặt điểm chí mạng của Sở Nguyên Tri!” Trước khi vào đại lao, A Nam dặn dò Chu Duật Hằng.
“Điểm chí mạng của ông ta là Chuyết Xảo Các hả?”
“Không, ta cảm thấy chính là vợ con ông ta.” A Nam đi theo ngục tốt tiến vào đại lao và vừa đi vừa nói, “Nhưng ông ta quả thực có quan hệ không nhỏ với Chuyết Xảo Các. Năm đó ông ta là một chưởng lão của Chuyết Xảo Các, quản ly hỏa đường. Tài dùng lửa của nhà họ Sở phải nói là thiên hạ đệ nhất, tối qua ngươi cũng thử rồi và trên cơ bản không có ai đương thời có thể vượt qua được.”
“Vậy vì sao ông ta lại rời khỏi Chuyết Xảo Các và vì sao lại có liên quan tới mấy vụ cháy?”
“Cái này phải xem hôm nay chúng ta có hỏi được gì từ miệng ông ta không đã.”
A Nam bước nhẹ nhàng và thong thả ung dung tiến vào căn phòng giam mà ngục tốt vừa mở ra. Trên mặt nàng vẫn là nụ cười không đứng đắn: “Sở tiên sinh, chúng ta tới đòi nợ đây!”
Sở Nguyên Tri đang ngồi dựa góc tường nghe nàng nói thế thì chẳng biết làm gì, chỉ lúng ta lúng túng ngồi dậy nhìn chằm chằm cô nương đanh đá này.
Trong nhà giam chật hẹp chỉ có một cái chiếu rách, góc tường có thùng phân, ngoài ra không có gì. Chu Duật Hằng thấy trên chiếu mơ hồ có con rệp và bọ chó thì ngừng bước ở cửa.
A Nam hỏi thăm: “Sở tiên sinh, tối qua ông ngủ có ngon không?”
Sở Nguyên Tri chua xót nói: “Nhờ phúc của cô nương, cũng tàm tạm.”
“Vậy tiếp theo Sở tiên sinh có tính toán gì không?” A Nam hơi mỉm cười và nói, “Đừng nói ngọc bội kia, chỉ nguyên cái mạng của chúng ta đã đáng giá ngàn lượng vàng rồi. Vị này là Đề Đốc đại nhân và đêm qua hắn suýt thì chết trong nhà ông. Vậy ông có biết mình phạm tội gì không?”
“Các ngươi đã là người của quan phủ thì vì sao phải bày ra cái bẫy làm khó một dân thường như ta? Nhà họ Sở hiện tại chỉ còn mấy gian nhà trống và một kẻ tàn phế như ta thì có gì đáng giá để lọt vào mắt xanh của các ngươi vậy?”
“Sở tiên sinh quá khiêm tốn rồi. Thật ra chúng ta ngưỡng mộ ông từ lâu rồi ấy.” Ngục tốt ân cần mang hai cái ghế tới thế là A Nam kéo một cái và ngồi xuống, bộ dạng lười biếng, “Nghe nói Sở tiên sinh 16 tuổi đã quản lý ly hỏa đường của Chuyết Xảo Các và là đường chủ trẻ nhất từ trước tới nay.”
Sở Nguyên Tri dựa vào góc tường, cả người vẫn không nhúc nhích, giọng nói khàn khàn: “Đó đều là quá khứ, hiện tại ta chỉ là một kẻ tàn phế, cô nương đừng nhắc mấy cái đó nữa.”
“Phế? Ta thấy không phải đâu. Hai tháng nay ông còn làm mấy vụ lớn cơ mà.”
Một câu này của A Nam khiến Sở Nguyên Tri lộ vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn mờ mịt.
“Mùng 8 tháng 4, tuyệt học lục cực lôi của nhà ông xuất hiện ở Thuận Thiên phủ và đốt cháy ba tòa đại điện của Tử Cấm Thành.” A Nam vừa lòng nhìn bộ dạng kinh ngạc trên mặt ông ta và tiếp tục nói, “Mấy ngày trước trạm dịch Hàng Châu nổi lửa lớn và thiêu chết vị thái giám từ kinh thành tới đây điều tra vụ cháy ba tòa đại điện. Và trước khi chết bị Biện công công kia đã viết lại một chữ Sở.”
Sở Nguyên Tri kinh hãi thốt lên: “Không thể nào!”
“Sao lại không thể? Dựa theo lẽ thường thì ta thấy rất có thể.” A Nam tươi cười đắc ý đến độ muốn vắt chéo chân, “Ngươi trộm lẻn vào kinh thành, dùng lục cực lôi đốt cháy ba tòa đại điện, sau đó phát hiện Biện công công đuổi tới Hàng Châu nên ngươi đã làm thì làm cho chót và phóng hỏa đốt trạm dịch. Như thế kẻ phát hiện ra chân tướng là Biện công công sẽ chết cháy. Nhưng ai ngờ lưới trời lồng lộng, đối phương đã kịp để lại tên hung thủ trước khi chết để chúng ta lùng được ngươi —— thậm chí lúc chúng ta đuổi tới nơi, ngươi còn lợi dụng cơ quan và bẫy trong nhà để tạo ra vô số thương vong, đúng là tội ác tày trời!”
“Tuyệt đối không có việc này!” Sở Nguyên Tri vươn đôi tay run rẩy và giải thích cho mình, “Vì rời khỏi Chuyết Xảo Các mà ta phải trả giá bằng đôi tay này. Cô nương xem, ta đã là kẻ tàn phế thì sao có thể tới Thuận Thiên phủ, sao có thể phóng hỏa trạm dịch?”
“Phải không? Ai nói tay phế không thể giết người? Ta thấy lúc ngươi giết chúng ta tối qua lưu loát lắm mà, có nể tình gì đâu.”
Sắc mặt Sở Nguyên Tri xám xịt: “Đêm qua ta … ta đáng chết vạn lần. Ta còn tưởng các ngươi là người của Chuyết Xảo Các tới tìm phiền toái……”
“Tưởng mà đã ra tay tàn nhẫn như thế. Sở tiên sinh đúng là người làm việc lớn, không uổng công tổ tiên nhà họ Sở sáng tạo ra bí kíp hiển hách lưu truyền đời đời như vậy.”
“Lửa và sét là thứ nguy hiểm, giết vô số người. Lục cực lôi của nhà chúng ta lại là phương pháp tàn ác nhất. Nếu nó có thể mai một trên tay ta thì cũng coi như chuyện may mắn của thế gian.” Nói đến đây giọng Sở Nguyên Tri thấp dần, ngữ điệu cũng kiên quyết tàn nhẫn hơn, “Thế nên ta thà để con trai đi giết gà vịt cho tửu lầu cũng không dạy cho nó mấy thứ này. Ta muốn tuyệt học của nhà mình cứ thế biến mất!”
A Nam nghe những lời tâm huyết này cũng chẳng động lòng. Ngược lại nàng lắc lắc hồ sơ vụ án trong tay và bật cười: “Được, vậy như Sở tiên sinh mong muốn. Ta sẽ tính toán kỹ với ông. Ông tự bày sát trận trong nhà, làm hại mệnh quan triều đình đang đi vi hành, theo luật……”
Nói đến đây A Nam quay đầu lại nhìn Chu Duật Hằng đang đứng ở ngoài cửa nhà lao: “Này A Diễm, theo luật thì phán thế nào ấy nhỉ?”
Chu Duật Hằng nhàn nhạt nói: “Theo luật của triều ta thì ám sát quan viên triều đình, dù ở cấp nào cũng bị coi là tội mưu nghịch phạm thượng. Kẻ cầm đầu sẽ bị chém đầu, người thân bị lưu đày ngàn dặm, vợ con bị sung làm quan nô.”
Giọng hắn không lớn, cũng bình thản nhưng Sở Nguyên Tri nghe thấy lại lập tức xám mặt. Thân thể vốn uể oải của ông ấy đột nhiên bật thẳng dậy.
A Nam tấm tắc thở dài: “Thảm thế! Sở tiên sinh muốn bị chém đầu thị chúng nhưng người nhà ông thì sao? Bọn họ sẽ bị lưu đày ngàn dặm, còn vợ ông sẽ phải vào Giáo Phường Tư. Con trai ông cũng khó mà thoát, còn nhỏ đã phải lưu lạc khắp nơi. Ta thấy tiểu Bắc khá tuấn tú đó, tương lai có khi lại thành đồ chơi của kẻ nào đó thích trẻ con cũng chưa biết thế nào……”
Sở Nguyên Tri nhìn chằm chằm nàng, trên mặt ông ấy là vẻ tuyệt vọng nhưng ánh mắt lại như phun lửa.
A Nam đứng lên thoải mái vỗ vỗ làn váy của mình và cười nói: “Sở tiên sinh, chúc mừng ông đã hoàn thành tâm nguyện. Tuyệt học của nhà ông chắc chắn sẽ biến mất, dù sao thì nhà ông cũng xong đời rồi mà.”