La Bàn – Chương 38

Chương 38: Thần giao cách cảm – 5

Chỉ trong nháy mắt.

Một kẻ luôn bình tĩnh, ngay cả khi bị quân địch vây khốn trong lúc bắc phạt vẫn có thể một mình xông ra khỏi vòng vây như Chu Duật Hằng lập tức rơi vào mờ mịt, hoảng hốt. Giống như ánh nắng trước mắt hắn chợt tắt, còn hắn thì chẳng kịp làm gì, ngay cả suy nghĩ cũng đứt đoạn, không thể hoạt động như bình thường.

Cái lồng đập xuống sàn nhà sau đó lại bắn ngược lên đập vào mái nhà khiến cả căn phòng rung lên. Rất nhiều gạch ngói và bụi đất rơi xuống làm người ta khó mà hít thở.

Nhưng Chu Duật Hằng lại như không cảm thấy gì. Hắn nhìn cái hố to trên sàn nhà và tìm kiếm bóng dáng màu tím kia.

Trong căn phòng gần như bị bụi đất vùi lấp ấy, hắn hoảng hốt nhìn quanh, mãi tới khi nghe được một tiếng mờ nhạt “A Diễm” mới đột nhiên bừng tỉnh.

Hắn thấy nàng nằm trong đống bụi bặm, cả người đã nhuộm màu vàng xám. Nàng quỳ rạp trên mặt đất thở dốc và vươn tay với hắn.

Chu Duật Hằng vội chạy tới nắm chặt tay và đỡ nàng lên.

“A, đau quá.” A Nam ôm chân hít một hơi.

Chu Duật Hằng cúi đầu thì thấy góc váy của nàng rũ xuống, cẳng chân hình như bị bỏng khi nàng cố vọt qua cái lồng.

A Nam vén góc váy lên và quạt quạt chỗ bị bỏng: “May có ngươi ném cái ghế kia ra, tuy không ngăn được cái lồng nhưng cũng khiến nó bị nghẹn một tí xíu.”

Phản ứng của nàng cực kỳ nhanh chóng. Vừa thấy Chu Duật Hằng quăng ghế tới nàng đã lập tức đập tay lên mặt sàn và lăn cả người thoát khỏi cái lồng. Chỉ trong một tích tắc ấy mà nàng nhặt được cái mạng này.

Thấy nàng chỉ bị thương nhẹ, không có vấn đề gì lớn thế là Chu Duật Hằng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngực hắn tràn ngập vui mừng khó nén, nhưng cuối cùng lại chỉ run rẩy nói được ba chữ vô cùng bình thường: “Ngươi ổn không?”

“Còn may ta có một người hầu tốt nên Diêm Vương cũng chẳng thèm nhận ta.”

Cái lồng kia vẫn đập ầm ầm khiến cả căn phòng rung lên, lỗi tai bọn họ cũng bị nhiễu loạn. Cả người A Nam chật vật, tay níu lấy tay Chu Duật Hằng để đứng lên. Nàng vỗ vỗ cát bụi trên người sau đó cười khẽ.

Chu Duật Hằng không hiểu và hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

“Ta đánh cuộc thắng nên rất vui vẻ.”

Chu Duật Hằng như rơi vào sương mù dày đặc và nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng.

“Ấy, ngươi nghiêm túc như thế làm gì, thật không thú vị!” A Nam mang khuôn mặt nhem nhuốc và nương ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ thì thấy hắn cũng bị bụi đất bám đầy người. Nàng cười hì hì, “Thật ra lúc ta vừa kéo cái lồng lên đã nghĩ đây đúng là một canh bạc khổng lồ. Bởi vì một khi được tự do thì khả năng ngươi rời xa nguy hiểm và vứt chủ nhân như ta là rất lớn.”

Trong mắt nàng là ánh sáng nhạt lập lòe, giống như nàng quên mất mình vẫn đang ở trong cảnh nguy hiểm. Chu Duật Hằng rũ mắt tránh cái nhìn của nàng và thấp giọng nói: “Bỏ ân nhân cứu mạng lại và chạy một mình không phải việc ta có thể làm.”

—— đặc biệt khi người che chở hắn lại là một cô nương.

A Nam cười hì hì nói: “Ta cũng nghĩ thế. Dù sao Tống đề đốc cũng thích làm anh hùng cứu mỹ nhân nhất. Nếu không phải ngươi sợ ta một mình mạo hiểm thì ngươi cũng không cùng ta vào đây đúng không?”

Chu Duật Hằng không thể nhịn được nữa mà hừ một tiếng và quay đầu đi ý bảo nàng mau câm miệng.

Vừa đỡ tường đi tới cửa thì họ nghe thấy giọng một người phụ nữ vang lên yếu ớt và mơ hồ: “Nguyên Tri, sân sau có tiếng gì thế? Hai vị khách kia làm sao rồi?”

Sở Nguyên Tri thở hào hển: “Không có gì đâu, đại khái là cái gì đó rơi từ xà nhà xuống thôi. Nàng về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Nhưng…… nhưng mà……” Người kia chần chờ một lát mới nói, “Nếu không để ta tới tửu lầu gọi Bắc Hoài về nhé……”

“Không cần đâu, nàng nghỉ ngơi đi, nghe thấy cái gì cũng đừng ra ngoài!” Sở Nguyên Tri cao giọng nói, “Không có việc gì đâu.”

A Nam nghiêng tai lắng nghe tiếng nói chuyện bên ngoài và thấp giọng nói: “Xem ra lửa của chướng khí này hẳn sẽ không lan rất xa. Có vẻ như Sở Nguyên Tri rất chắc chắn rằng vợ chồng ông ta ở sân trước sẽ không bị ảnh hưởng.”

Chu Duật Hằng nghe được chút nghịch ngợm trong giọng của nàng thì lòng dâng lên dự cảm xấu: “Thế nên ngươi muốn làm gì?”

“Đương nhiên là —— trả mối thù này!”

Nói xong nàng kéo khăn che mặt và tung chân đá cửa phòng sau đó mở mồi lửa trong tay ra ném vào trong hầm.

Không đợi mồi lửa rơi xuống nàng đã kéo tay Chu Duật Hằng chạy nhanh về phía trước, xuyên qua sân.

Sở Nguyên Tri đang đứng dưới mái hiên ở sân trước thấy cửa sân sau rộng mở, sau đó ánh lửa bùng lên, toàn bộ sân nhà họ sáng như ban ngày.

Trong ánh lửa hừng hực ấy, A Nam và Chu Duật Hằng giống như chim ưng lao về phía ông ta.

Hai người tắm trong ánh lửa chói mắt giống như đốt cháy con ngươi của Sở Nguyên Tri khiến ông ta đứng ngây người. Ông ta như bị ánh sáng chói lòa trên người họ câu mất hồn phách, cả thân hình khô gầy không thể nhúc nhích.

Trước giờ A Nam chưa từng nương tay với kẻ địch, dù đối phương là kẻ thân thể tàn phá yếu ớt vẫn bị nàng bóp chặt lấy cổ và ấn lên cây cột phía sau.

Sở Nguyên Tri đập người lên cây cột, cổ cũng bị người ta bóp chặt nên chẳng nói được lời nào.

A Nam thấy ánh mắt ông ta tan ra, bộ dạng không chút sức lực thì nhẹ buông tay khiến ông ta ngã xuống đất. Nàng vỗ vỗ tay và tươi cười chế nhạo: “Sở tiên sinh, đã trễ thế này ông còn đứng ở đây chờ là muốn nhìn thấy bộ dạng chúng ta bị thiêu chết ở trong kia hả?”

Sở Nguyên Tri uể oải nằm trên mặt đất, tay ôm lấy cổ họng và dùng giọng nghẹn ngào nói mấy lời: “Thật là thất kính…… Ta rời khỏi Chuyết Xảo Các đã hơn mười năm nên không biết lứa sau lại có hai vị anh tài như thế này.”

“Ta chả liên quan gì tới Chuyết Xảo Các hết!” A Nam hừ lạnh một tiếng và ghét bỏ nói, “Đừng có xếp ta chung một chỗ với cái tên họ Phó kia!”

Một câu này của nàng khiến Sở Nguyên Tri lập tức trợn mắt kinh ngạc: “Các ngươi không phải …… không phải người của Chuyết Xảo Các ư?”

Lời còn chưa dứt bên cạnh đã vang lên những tiếng vang thật lớn.

Là đám Vi Hàng Chi thấy bên trong bỗng nhiên nổi lửa nên lập tức phá cửa vọt vào.

Nhưng mà tường và cửa lớn thuộc tổ trạch của nhà họ Sở có cơ quan mà ngay cả A Nam cũng không dám tự tiện xông vào. Cả đám người kia tấn công khiến cơ quan bị kích hoạt giống như sét đánh và không thể vãn hồi.

Ánh lửa phun ra đốt cháy đám thị vệ, rất nhiều người lăn lộn trên mặt đất vì đau. Tiếng cháy nổ và tiếng gào thét vang lên càng khiến tình hình thêm thảm thiết.

A Nam thấy ngọn lửa kia cực kỳ mạnh mẽ phun ra từng luồng thì vội kéo Chu Duật Hằng lui ra phía sau vài bước. Ai ngờ Chu Duật Hằng vừa giơ tay lên lại bị tia lửa bắn trúng mu bàn tay khiến hắn khẽ run.

Vi Hàng Chi anh dũng vô cùng, phía sau lưng bắt lửa nhưng hắn vẫn ỷ vào thân thể sắc bén để chạy tới trước mặt Chu Duật xem chủ nhân có xảy ra việc gì không.

A Nam nhắc một chân đá Vi Hàng Chi xuống đất, sau đó nàng dùng mảnh trăng non bức hắn lăn trên mặt đất mấy vòng.

Vi Hàng chi đột nhiên không kịp phòng ngừa nên lăn từ cửa sau tới tận hành lang. Mãi tới khi tay hắn chống vào góc tường mới có thể xoay người dừng lại.

Bị xấu mặt trước hoàng thái tôn và thuộc hạ nên Vi Hàng Chi căm giận bò dậy và trợn mắt nhìn A Nam.

Ai ngờ A Nam chỉ cười cười và chỉ chỉ lưng mình ý bảo hắn tự xem.

Vi Hàng Chi quay đầu lại thì thấy ngọn lửa trên lưng đã dập tắt. Tuy hơi mất mặt nhưng hắn vẫn chắp tay với A Nam sau đó yên lặng đi về phía Sở Nguyên Tri.

Ông ta đang nằm bò trên đất và chẳng để ý tới cái kẻ đang muốn bắt mình. Ông ta chỉ vội vã chỉ vào góc sân và hét: “Mau…… Mau tắt cơ quan, mau……”

A Nam vọt tới đá văng cái ghế xanh ông ta chỉ và quả nhiên phát hiện chốt khởi động cơ quan ở đó.

Nàng vội đóng cơ quan, còn Sở Nguyên Tri thì chỉ cái giếng cho mọi người.

Người bị thương vẫn rên rỉ nhưng rốt cuộc cũng không bị ảnh hưởng tới tính mạng.

Chu Duật Hằng thấy mọi người bị lửa đốt quần áo, mặt xám mày tro, có vài người còn bị thương nặng thì dặn Vi Hàng Chi mau chóng dẫn bọn họ đi tìm đại phu.

A Nam tắt cơ quan kia sau đó giũ giũ tà váy cháy đen của mình và đi tới ngồi xổm trước mặt Sở Nguyên Tri nói: “Sở tiên sinh không hổ là hậu duệ của thế gia giỏi dùng lửa, cơ quan này quả thực đủ để đánh lui trăm người.”

Thân thể và tay Sở Nguyên Tri run rẩy kinh người: “Các ngươi…… là người của quan phủ chứ không phải Chuyết Xảo Các. Vậy các ngươi tới tìm ta gây phiền toái để làm gì?”

A Nam giận quá hóa cười: “Hoá ra ông ra tay giết chúng ta vì cho rằng chúng ta là người của Chuyết Xảo Các phái tới tìm ông hả?”

Sở Nguyên Tri nhìn sân sau đang cháy hừng hực, lại nhìn mặt A Nam sau đó run rẩy ôm ngực ho mãi không nói nên lời.

Đúng lúc này bên tai bọn họ truyền tới tiếng bước chân hỗn độn. Là người vợ ốm yếu của Sở Nguyên Tri đang thất tha thất thểu xách theo thùng gỗ muốn cứu hỏa. Nhưng lửa kia quá mãnh liệt, sân sau cháy hừng hực nên chút nước ấy chỉ như muối bỏ bể, hoàn toàn không làm được gì.

Trong lúc kinh sợ bà ấy quay người thì thấy quan binh đang túm lấy Sở Nguyên Tri thế là tay nhẹ buông khiến thùng gỗ rơi xuống đất lăn tới tận dưới chân A Nam.

A Nam cong chân đá thùng nước lên sau đó vươn tay túm lấy.

Nàng đưa thùng gỗ cho Sở phu nhân và cười nói: “Sở phu nhân, chồng bà phạm phải tội lớn, làm hại quan viên triều đình nên phải bị áp giải về nha môn chịu tội.”

Vợ của Sở Nguyên Tri vốn gầy yếu, nay vừa nghe thế đã ngã người trên mặt đất.

A Nam vội ôm lấy bà ấy và giơ tay ấn huyệt nhân trung để bà ấy không ngất: “Sở phu nhân, bà đừng sợ, áp giải tới quan phủ chứ có phải hành hình ngay đâu.”

Ý thức của Sở phu nhân đã không rõ nên chỉ biết giơ tay mờ mịt túm lấy ống tay áo của nàng như túm lấy chút hy vọng cuối cùng: “Nguyên Tri không…… sẽ không sao chứ?”

“Dù sao cũng không chết ngay được đâu, chỉ tra tấn mấy tháng thôi……”

A Nam vừa nói tới đây lại thấy mắt Sở phu nhân trợn trắng, cả người muốn ngất thế là nàng sợ quá: “Ấy, ấy, ta đùa thôi, bà đừng ngất.”

Đã là lúc nào rồi còn đùa. Chu Duật Hằng khinh thường cái loại hành vi không đáng tin cậy của A Nam và ở bên cạnh mở miệng: “Sở phu nhân, chồng bà liên quan tới mấy vụ án nên chúng ta cần đưa ông ấy về nha môn hỏi chuyện. Nếu ông ấy có thể chứng mình mình vô tội, hoặc lấy công chuộc tội thì hẳn sẽ có cơ hội về nhà.”

Cũng không biết Sở phu nhân có nghe được lời hắn nói không nhưng bà ấy nắm chặt ống tay áo A Nam, ánh mắt tan rã chuyển từ nàng sang Sở Nguyên Tri.

Trong một khắc này Chu Duật Hằng thoáng nhìn khuôn mặt bà ấy thì thấy má phải rất xinh đẹp, nhưng má trái lại là vết sẹo bỏng. Trong ánh lửa bập bùng trông không quá khủng bố nhưng rất thê lương.

Chu Duật Hằng thầm nảy ra một ý nghĩ: hai vợ chồng nhà này một bị hủy dung, một bị tàn phế, rốt cuộc vận mệnh của họ là thế nào mà lại ở bên nhau vậy?

Chỉ nghe Sở Nguyên Tri cất giọng khàn khàn: “Bích Nhi, nàng đừng lo, cứ ở nhà với Bắc Hoài, ta…… sẽ về nhanh thôi.”

Sở phu nhân nghe chồng nói thế mới gật gật đầu và òa khóc.

A Nam buông lỏng bà ấy rồi dùng tay quạt quạt gió nóng và tro tàn ập vào trước mặt. Sở phu nhân thì nhào tới cạnh cửa nhìn chồng bị áp giải đi và che miệng rơi lệ.

“Sở phu nhân, bà dọn ít đồ dùng hàng ngày của chồng bà đi, ngày mai ta sẽ cho người tới lấy và giúp bà đưa vào.”

Sở phu nhân hoảng hốt gật đầu và hé đôi môi khô nứt nhưng mãi chẳng nói được gì, chỉ có tiếng ầm ầm vang vọng như tiếng sấm chung quanh.

Trong tiếng hô hét, căn nhà ở sân sau rốt cuộc cũng bị sập xuống. Đường phố chung quanh đầy khói bụi tro tàn khiến hàng xóm kêu khổ không ngừng nhưng mày mà lửa không lan ra vì ngôi nhà kia không tiếp giáp với tường. Thậm chí ngay cả nhà trước cũng chỉ bị gió nóng thổi tới chứ không bị lửa lan tới.

Nhà mình bị sụp nhưng Sở phu nhân chỉ ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát đã đi vào trong phòng.

A Nam hơi lo lắng và đi theo phía sau hỏi: “Sở phu nhân?”

Bà ấy không xoay người, chỉ lẩm bẩm nói: “Ta phải chuẩn bị đồ cho Nguyên Tri. Giày…… giày của chàng đã rách, giày mới ta còn chưa làm xong……”

Lửa ở sân sau dần được dập tắt.

Trong căn phòng ở sân tước, ánh lửa phản chiếu bóng người trong phòng lên cửa sổ. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Sở phu nhân như chẳng nghe thấy bất kỳ tiếng vang nào, chỉ chăm chú cúi đầu làm giày. Bà khâu từng lớp vải xanh thành mặt giày.

Vì mặt giày làm từ nhiều lớp lại thêm tầng tầng đế giày nên quá khó đâm mũi kim qua. Bà ấy chỉ đành rụt vai dùng cái đê cố gắng kéo kim qua. Sau khi túm được chỉ bà lại mệt mỏi giơ tay đỡ cái đầu choáng váng và ho một lúc mới lại làm tiếp.

A Nam nhìn bóng Sở phu nhân in trên cửa sổ và nhướng mày.

Chu Duật Hằng hỏi nàng: “Làm sao vậy?”

“Ta đang nghĩ…… Bà ấy và Trác phu nhân hơi giống nhau. Bọn họ cũng mảnh khảnh, dung nhan bị hủy. Chẳng lẽ bọn họ đều trải qua trận hỏa hoạn ở Từ Châu ư?” Nói đến đây tự A Nam cũng cảm thấy hoang đường, “Thôi đi, chúng ta đi thôi.”

Ngày mùa hè lại có thêm lửa cháy khiến tro tàn bay khắp nơi. Cho dù đã rửa mặt mũi bên giếng của nhà họ Sở nhưng tới giờ hai người vẫn nóng đổ mồ hôi.

Lúc đi ra ngoài hẻm nhỏ A Nam nhớ tới một chuyện và để Chu Duật Hằng tìm mấy người phụ nữ tốt bụng chung quanh để ý chăm sóc Sở phu nhân để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn.

Dù sao thì Sở Nguyên Tri và Chuyết Xảo Các cũng có hận cũ nên có lẽ hắn sẽ tranh thủ lôi kéo được đối phương. Nhưng nếu Sở phu nhân có mệnh hệ gì thì khả năng mượn sức sẽ rất khó khăn.

Chu Duật Hằng đang dặn dò Vi Hàng Chi thì bên tai nghe thấy tiếng ùng ục nho nhỏ. Hắn quay đầu và vừa lúc thấy A Nam ôm bụng với vẻ mặt buồn nản.

Trận chiến đấu này quá kịch liệt nên cả hai người họ còn chưa ăn cơm tối, chẳng trách nàng lại đói tới mức ấy.

Chu Duật Hằng giơ tay ra hiệu cho Vi Hàng Chi đi làm việc, còn A Nam thì bĩu môi và đợi mọi người tản ra mới vươn tay với hắn.

Chu Duật Hằng hiểu ý và lập tức thò tay vào ngực áo. Hắn hơi sửng sốt —— bọc bánh bao bị nàng tùy tiện nhét vào tay hắn lại vẫn sống sót như một kỳ tích sau trận hỗn chiến vừa rồi.

Hắn lấy bọc lá sen kia ra đưa cho A Nam. Nàng mở ra thì thấy bánh bao nát tươm, bánh quẩy và hành thì lăn lộn các nơi. Nhưng nàng lại chẳng hề để ý mà bốc một miếng vụn bỏ vào miệng sau đó cười híp cả mắt: “Ngon quá! Không hổ dành là hàng bánh bao nổi tiếng nhất Hàng Châu.”

Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn về phía Chu Duật Hằng và chọn một miếng hoàn chỉnh nhất đưa cho hắn: “Ngươi cũng nếm thử đi!”

Vốn Chu Duật Hằng không có hứng thú với mấy món ăn vặt bên đường này nhưng thấy nàng ăn ngon nên hắn cũng vươn tay đón lấy.

Bánh bao hành này đã để lâu, vỏ bánh bên ngoài rơi rụng, phần quẩy cũng không còn giòn xốp nhưng hiện tại cả hai đều đói khát nên lúc ăn vẫn cảm thấy cực kỳ ngon.

A Nam cười nói: “Ăn ngon không? Thậm chí còn hơi âm ấm.”

Vừa dứt lời nàng mới nhớ ra bánh còn ấm là vì nhiệt độ cơ thể Chu Duật Hằng.

Chút ái muội mơ hồ này khiến người mặt dày như nàng cũng phải nóng mặt.

Nàng mất tự nhiên và quay đầu lặng lẽ ăn bánh bao, miệng mơ hồ nói: “Đi thôi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status