La Bàn – Chương 37

Chương 37: Thần giao cách cảm – 4

Thân thể mềm mại ấm áp rơi vào lòng hắn thế là Chu Duật Hằng theo bản năng ôm lấy nàng. Mũi hắn không ngửi được mùi hoa sơn chi thoang thoảng trên người nàng mà là mùi khét nhè nhẹ.

A Nam xoay người nhảy xuống đất và sờ sờ tóc mình sau đó ảo não than: “Nuôi lâu như thế, ngày ngày xử lý vừa bóng vừa đẹp thế mà giờ lại bị cháy mất bao nhiêu!”

Hóa ra là tóc nàng gặp nạn, vậy chắc không có vấn đề gì lớn lắm. Chu Duật Hằng cũng yên tâm và mở miệng hỏi: “Vậy cái lồng kia có chỗ nào cổ quái thế?”

“Nó được làm bởi những cái ống rỗng và bên trong đổ đầy dầu sôi.” A Nam oán hận, “Ta biết vì sao bọn chúng không đơn giản dùng một tấm ván sắt lấp kín miệng hầm lại rồi. Bởi vì nếu là tấm sắt thì chúng ta sẽ có cơ hội lật lên, còn cái lồng toàn bằng ống sắt nóng bỏng này thì chẳng khác nào đè cả Tháp Lôi Phong khiến chúng ta không thể nào mượn lực chạy ra ngoài được.”

Giống như muốn chứng thực cách nói của nàng nên giữa bóng tối hắc ám trên đỉnh đầu dần hiện ra hình dáng cái lồng —— là do dầu bên trong quá nóng khiến thanh sắt cũng bị nung đỏ và phát ra ánh sáng quỷ dị.

Chu Duật Hằng ngửi mùi khét nhàn nhạt trên tóc A Nam thì chỉ thấy sởn tóc gáy. May mà nàng phản ứng nhanh. Trong bóng tối này nếu đổi thành người thường nhảy lên chắc chắn sẽ đụng phải cái lồng kia và bị bỏng. Bởi vì hơi nóng phải sờ vào mới biết được chứ không nhìn hay nghe được để đưa ra phản ứng kịp thời. Ít nhất, hắn không có tin tưởng có thể phản ứng nhanh được như nàng. Đó là phản ứng của dã thú và chính nó đã giúp nàng thoát một kiếp nạn này.

Trên nóc nhà truyền đến tiếng chân giẫm lên mái ngói. Hai người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cái lồng kia như một vòng nhang thật lớn và xoắn ốc từ trần nhà xuống dưới, không nghiêng, không lệch chụp lên cửa hầm.

Tiếng bước chân dần dần biến mất. Hiển nhiên là Sở Nguyên Tri đã rót xong dầu hỏa và rời đi.

Chu Duật Hằng hỏi: “Chờ đến khi dầu trong cái ống kia nguội đi liệu chúng ta có thể lật cái lồng ra và chạy thoát không?”

“Ngươi nằm mơ à?” A Nam vô tình đập nát hy vọng của hắn, “Ngươi chưa thấy sắt khi được nung nóng hả? Một khi nó đỏ lên thì chỉ cần cầm giấy, hoặc vải chạm vào là sẽ cháy. Hiện tại chướng khí trong hầm đang tràn ngập, một khi mấy cái ống sắt kia nóng lên thì chuyện phát nổ chỉ là việc sớm hay muộn. Chúng ta làm gì có thời gian mà chờ cái lồng kia nguội đi?”

Nàng nói xong là im.

Chung quanh vô cùng an tĩnh, trong bóng đêm chỉ thấy từng vòng màu đen trên đỉnh đầu sáng dần, có vài thanh thậm chí đã chuyển sang màu đỏ đậm. Chướng khí cũng dần dày đặc hơn, giống như hơi thở của cái chết dần vây lấy bọn họ.

Hơi thở kia bay lên còn lòng Chu Duật Hằng thì dần trầm xuống.

Lúc này là giữa hè, trong này kín gió, đỉnh đầu là khung sắt nóng bỏng khiến không khí cũng nóng theo. Giữa lưng hắn đầy mồ hôi thấm ướt hai tầng áo.

Trong nháy mắt hắn nghĩ ra ngàn vạn phương pháp làm thế nào để thả tin tức ra ngoài cho những hộ vệ canh giữ trong ngõ nhỏ, hoặc Vi Hàng Chi đang canh ở cửa có thể biết khốn cảnh của hắn. Như thế bọn họ có thể tấn công từ bên ngoài và phá tan cái bẫy tử thần đang dần dồn cả hai vào chỗ chết.

Cho dù sinh mệnh của hắn đã định là không còn thừa bao nhiêu thời gian nhưng ít nhất hắn cũng không thể chết một cách vô nghĩa hay chết mất xác ở đây được.

Trong cảnh trầm mặc và tuyệt vọng ấy, A Nam vươn tay ra cầm lấy tay hắn.

Tay nàng vừa không mềm mại cũng không tinh tế mà có chút thô ráp đồng thời mang theo sức lực hiếm thấy ở các vị cô nương. Và nàng nắm chặt tay hắn, cùng hắn đan ngón tay với nhau.

“Sao thế? Sao lòng bàn tay đầy mồ hôi vậy? Ngươi sợ à?” Sau đó hắn nghe thấy giọng nói bình thản của nàng vang lên bên tai, thậm chí nghe thấy chút tinh nghịch trong đó: “Sớm biết có hiện tại thì vừa nãy có phải ngươi nên ở bên ngoài thay vì theo ta tới đây không?”

Chu Duật Hằng ngẩn ra và hơi thẹn quá thành giận mà định rụt tay về.

“Được rồi, được rồi, có thế đã cáu! Không nói đùa với ngươi nữa.” A Nam nắm chặt tay hắn và nói nhỏ. Hắn thậm chí có thể mường tượng ra khóe môi nàng cong lên.

Chu Duật Hằng nghiêng đầu qua một bên và không đáp gì.

“Nhưng ta lại cảm thấy may mắn. Nếu chỉ có mình ta thì không thể thoát được, nhưng có thêm ngươi vậy không còn gì khó nữa.” A Nam cười cười, cả người còn nghiêng về phía này và dán gần hắn.

Hơi thở của nàng gần sát khiến cả người hắn lại đờ ra. Hắn mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: “Làm thế nào?”

“Ngươi ngẫm lại cái bẫy này đi, có phát hiện ra điều gì quan trọng không?” A Nam đã có giải pháp nên giọng điệu vừa ôn hòa vừa vui vẻ. Nàng hoàn toàn không giống người đang ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà giống như đang nói việc nhà trong cảnh gió xuân ấm áp, “Sở Nguyên Tri dẫn dụ chúng ta tới đây, lại dụ ngươi đá cái bàn khỏi động cơ quan bốn phía. Một khi ám khí phát động thì chúng ta chỉ còn một đường trốn duy nhất là chui xuống hầm. Mà nơi này lại tràn ngập chướng khí, một khi đốt lửa chúng ta sẽ bj cháy thành tro. Tiếp theo tên kia lại bò lên mái nhà thả cái lồng xuống, trong đó chứa dầu sôi nên chúng ta không thể bám lấy cái lồng để thoát thân, cũng không thể lật nó ra.”

Chu Duật Hằng gật đầu một cái, nhưng hắn nhớ ra có lẽ A Nam không thể nhìn thấy động tác của mình nên đành rầu rĩ “ừ” một tiếng.

“Nhưng lúc chúng ta tiến vào cái nhà này, ngươi có thấy cái lồng to oạch kia không? Nhà chính trống vắng nên bốn bức tường mới có thể bắn ra các loại ám khí. Vậy cái lồng khổng lồ này từ đâu mà ra, và làm thế nào đối phương có thể chuyển nó tới trong thời gian nhanh như vậy?”

Như ánh lửa chợt bùng lên trong bóng tối, Chu Duật Hằng rùng mình và buột miệng thốt ra: “Vậy nó chỉ có thể được thu lại trên nóc nhà!”

“Đúng vậy, thế nên nó là một cơ quan có thể nhanh chóng thu lại. Nó giống như nhang vòng trong chùa, lúc đặt trên mặt đất nó sẽ vòng theo hình xoắn ốc và rũ xuống. (Truyện này của trang RHP) Nếu muốn kéo lên hoặc thả xuống thì ắt phải có khớp điều khiển, giống lưới đánh cá. Chỉ cần chúng ta tìm được điểm thu lưới là có thể khống chế khiến nó động đậy một chút, hoặc hoàn toàn thu lên.”

Chu Duật Hằng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thì thấy dưới sức nóng của dầu, những thanh sắt kia đã đỏ lên, vài chỗ còn lan ra thành vết đỏ sậm như ngón tay.

“Nhanh lên.” A Nam vừa nói vừa giơ tay phải lên. Nhưng nghĩ nghĩ thế nào nàng lại ngồi xổm xuống giật một thanh gỗ từ cái ghế hỏng bên cạnh. Nàng lôi móc câu hình trăng non trong vòng tay và ấn chặt trên đầu gỗ sau đó đưa cho Chu Duật Hằng.

“Nhiệm vụ của ngươi chính là cẩn thận nghe tiếng vang. Chỗ nào mà thanh gỗ này đập vào mang theo tiếng trầm đục chính là nơi tiếp giáp với nhau. Chỉ cần chúng ta tìm được những chỗ quan trọng nhất là có thể dùng võng của ta nhấc những điểm đó lên khiến cả cái lồng thu lại.”

Chu Duật Hằng hơi chần chờ hỏi: “Lỡ…… ta không nghe ra được thì sao?”

“Năng lực chơi ‘cờ chín bước’ đủ để áp dụng cho nhiều việc khác. Các loại tiếng vang của nhiều cơ quan khác nhau sẽ có điểm bất đồng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được.” A Nam nói xong lại giơ tay chỉ chỉ vòng tay của mình và nhẹ nhàng nói, “A Diễm, nghiêm túc lắng nghe nếu không lát nữa chúng ta sẽ được ăn đêm với Diêm Vương đó!”

Lời còn chưa dứt A Nam đã điều khiển mảnh trăng non kia bay lên chỗ cái lồng. Nó vụt đi như ngôi sao trong đêm. Và Chu Duật Hằng cũng bừng tỉnh nhận ra vì sao nàng lại phải chèn mảnh trăng non kia vào một thanh gỗ. Nếu kim loại va vào kim loại thì khả năng sẽ có tia lửa tóe ra, đến lúc ấy hẳn cả căn phòng này sẽ phát nổ, và bọn họ sẽ tan biến, đến xương cũng chẳng còn.

A Nam vung tay để mảnh gỗ kia đập lên cái lồng. Chỉ nghe thấy tiếng thùng thùng vang lên bên tai không ngừng. Mảnh trăng non kia bay múa vài vòng sau đó lại thu về. Rồi A Nam lại bắn nó ra để thanh gỗ đập vào chỗ khác.

Chu Duật Hằng nhìn chằm chằm phía trên và nỗ lực tập trung nghiêng tai lắng nghe.

Muôn vàn tiếng vang phức tạp vang lên cùng một lúc như mưa rơi, mảnh trăng non theo đầu gỗ đập liên tiếp lên ống thép. Tiếng này chưa vang lên đã đến tiếng khác, hỗn hợp tiếng gõ, đánh, tiếng vọng như sóng trào đập vào tai hắn.

Những chỗ tiếng vang hơi trầm sẽ đỏ hơn và là những nơi rỗng có nhiều dầu nhất đồng thời cũng nóng nhất. Chỗ nào tiếng hơi sắc nhọn là chỗ hẹp hơn vì bị cái gì đó đè lên. Nguyên nhân là do lúc nối hai thanh sắt với nhau, thợ thủ công đã mạnh mẽ ép cho đầu thanh sắt này chui vào một thanh sắt khác. Còn chỗ vang lên nặng nề nhất thường tới từ những nơi tối tăm, khó mà nhìn thấy trong bóng đêm. Nơi ấy có cơ quan điều khiển nên dầu thường ít nhất —— nhưng không biết đến tột cùng có bao nhiêu chỗ như thế, và họ phải tìm được bao nhiêu mới đủ để cả cái lồng lớn thu lại.

A Nam điều khiển mảnh trăng non và nhanh chóng đập lên bốn phương, tám hướng của cái lồng. Rồi nàng lật tay để mảnh trăng non kia bay trở về và hất cằm hỏi Chu Duật Hằng: “Nghe được chưa?”

Chu Duật Hằng mở miệng nói: “Chỗ trên cùng phía đông, cách điểm đỏ kia hai tấc.”

A Nam không chút do dự bắn mảnh trăng non ra để nó đập lên chỗ kia, quả nhiên thấy một tiếng coong vang lên.

“Phía nam hơi ngả về tây, điểm giữa ba chấm đỏ nhỏ, hơi nghiêng xuống dưới một tấc.”

“Coong” một tiếng, A Nam lại đánh đúng lên đó.

“Dưới mái vòm nửa tấc, phía bắc hơi ngả về đông, hai tấc phía trên vệt đỏ bên trái.”

“Coong”……

Chu Duật Hằng thong thả chỉ còn nàng cũng ném không chệch chỗ nào. Chỉ một lát sau nàng đã nhanh chóng thử các chỗ khớp nối có tiếng động khác thường.

A Nam thu mảnh trăng non kia lại sau đó xác nhận với hắn: “Chính là mấy chỗ này hả? “

Chu Duật Hằng gật đầu xác định: “Chính là mấy chỗ đó.”

“A Diễm, đêm nay mệnh của chủ nhân ta chỉ dựa vào ngươi đó.” Trong lúc sống chết mà nàng vẫn có thể cười cợt, giọng mang theo nhẹ nhàng, “Nếu có chút sai lầm nào là cả hai ta đều sẽ phải chết ở đây đó.”

Chu Duật Hằng thấp giọng và khẳng định: “Ta sẽ không sai.”

A Nam không nói thêm gì mà chỉ run tay bắn tấm lưới bằng thép ra và nhanh chóng hóa giải mấy chỗ nối tiếp trên tấm lưới. Sau đó nàng nối các chỗ này với nhau tạo ra mấy sợi dây thép dài rũ trên mặt đất. Tiếp theo đó Chu Duật Hằng chỉ thấy cổ tay nàng vung lên, mảnh trăng non mang theo một sợi dây thép bắn thẳng về một trong những điểm hắn vừa chỉ.

Sợi xích màu xanh xuyên qua bóng tối như một mảng trời be bé sau đó quấn lên cái lồng nóng bỏng trên đỉnh đầu họ.

“Tiếp theo là những chỗ nào, ngươi lặp lại đi, ta không nhớ hết được.”

A Nam lên tiếng thúc giục và được Chu Duật Hằng chỉ điểm nên nàng vội bắn mấy sợi xích sắt lên những điểm nối kia.

Tổng cộng có 21 chỗ nên lúc này 21 sợi xích bám chặt lấy chỗ đó và tụ lại trong cái vòng tay của nàng. Trong bóng tối chúng mỹ lệ như dải ngân hà và tất cả đều xuất phát từ tay nàng, nhìn quả thực rất đẹp.

A Nam túm lấy đống dây xích và quay đầu lại nhìn về phía Chu Duật Hằng: “Ta đếm một hai ba và chúng ta lập tức nhảy ra khỏi hầm. Nếu cái lồng náy thật sự có thể thu lại thì chúng ta nhảy một cái là ra ngoài.”

Chu Duật Hằng “ừ” một tiếng và ngẫm nghĩ sau đó hỏi: “Nếu…… không thu lại được thì sao?”

“Vậy chúng ta đều đập lên cái lồng kia và da tróc thị bong, chết thảm thiết.” A Nam dùng giọng điệu bình thản nhất để nói ra kết quả đáng sợ nhất.

Chu Duật Hằng trầm mặc một chớp mắt sau đó vẫn nhảy lên để xác định cửa hầm hòng dọn sẵn tư thế vọt ra ngoài.

“Một……”

Giọng nàng thật ổn nhưng hoàn toàn không còn ngả ngớn ngày thường.

“Hai……”

Trong khoảnh khắc sống chết này, Chu Duật Hằng cho rằng mình sẽ nghĩ rất nhiều nhưng thực sự đối mặt với cái chết hắn lại chỉ nghe thấy tiếng A Nam, trong đầu là cảm giác kỳ ảo.

“Ba!”

Giống như sấm sét bùng nổ, suy nghĩ mới lướt qua đã tan ngay, thân thể cũng có phản ứng tự nhiên.

A Nam lập tức giật mạnh tay và đống dây xích kia lập tức ngắn lại giúp nàng mượn sức bay lên. Cả người nàng vút về phía trước, dải ngân hà chỉ còn ngắn ngủn một đoạn.

Chu Duật Hằng thu tay lại, chân giẫm lên sàn để cả người nhảy bật lên và lộn nhào về phía trước.

Khoảnh khắc hắn tưởng mình sẽ đập vào cái lồng bên trên thì nó lại như lò xo rụt lên trên và nặng nề đập lên trần nhà phát ra tiếng ầm ầm.

A Nam đoán không sai, cái thứ này quả nhiên có thể thu lại.

Nhưng nó quá nặng mà xích trong tay A Nam lại mềm nên không chịu được sức nặng quá lớn ấy. Nó chỉ miễn cưỡng nhấc được cái lồng lên giữa không trung là đã đứt. Mà A Nam bị treo bên dưới cái lồng lại đang cố thoát ra bằng cách lách sang một bên.

Lúc một nửa người của nàng đã lọt ra ngoài cái lồng thì tai nghe thấy tiếng gió ào ào, cái lồng kia đập lên trần nhà sau đó lại rơi thẳng xuống. Sức nặng của cái lồng và phản lực khiến cho sức đập của nó khi rơi xuống là thứ không gì cản nổi. Một khi bị nó đập lên người, chắc chắn sẽ bị cắt làm đôi.

Trong một khắc ngắn ngủi ấy Chu Duật Hằng đã gian nan lướt qua khe hở và chạy trốn. Vừa thoát thân hắn đã nhào về phía trước nhặt một cái ghế ném về phía sau với ý đồ ngăn cản cái lồng kia rơi xuống.

Dây xích đã đứt nên A Nam không còn chỗ mượn sức thoát khoải cái lồng khổng lồ kia.

Một tiếng răng rắc thật lớn vang lên.

Cái lồng kia như ngàn quân đập xuống, tức khắc phá tan cái ghế. Thậm chí ngay cả sàn nhà cũng bị cái lồng đập cho dập nát, vụn bay tứ tung. Trong đống loạn xà ngầu ấy xà nhà rung lên, bụi và ngói vụn rơi xuống khắp căn phòng.

Mặt đất rung lên, bụi ập vào mặt khiến Chu Duật Hằng theo bản năng nghiêng đầu và nhắm hai mắt lại.

A Nam……

A Nam không gì không làm được, A Nam không ai bì nổi, A Nam còn vui đùa với hắn không lâu trước đây……

Dưới sức nặng ngàn cân ấy nàng còn tồn tại được không?

Ngực hắn đột nhiên lạnh lẽo, não trống rỗng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status