Chương 34: Thần giao cách cảm – 1
Lúc bọn họ quay về đã là gần giữa trưa.
Thuyền nhẹ lướt qua Tây Hồ trong ánh nắng, vạn chiếc lá sen màu xanh mướt như sóng nước dập dềnh, những đóa hoa sen như những con cá màu hồng đang bơi lội trong làn nước xanh ấy.
Hoa sen và đài sen non lướt qua mạn thuyền. Trác Yến thấy Chu Duật Hằng ngắt mấy đài sen và hoa sen cầm trong tay.
Ở Thưởng Nhạc Viên, trong Quế Hương Các, A Nam đang sửa soạn thì nhìn qua cửa sổ thấy Chu Duật Hằng đang cầm mấy bông hoa sen thế là nàng nhướng mày.
Chu Duật Hằng yên lặng đưa hoa và đài sen cho nàng.
“Sáng sớm ngươi đã đi hái hoa sen cho ta hả?” A Nam vừa cười vừa ôm hoa và đặt đài sen ở bên cạnh, tay đập bồm bộp vào đóa hoa e ấp.
Nàng dùng động tác thô bạo đối xử với đóa hoa mong manh nhưng quả thực có hiệu quả bởi những cánh hoa đang đan vào nhau lập tức mở ra như kỳ tích trước mặt bọn họ.
Chu Duật Hằng nhìn đôi tay đập hoa một cách thô bạo của nàng và nhìn những vết thương chồng chất trên đó thì nghĩ thầm: không biết lúc nàng còn là Tam Thiên sẽ có bộ dạng thế nào? Có phải nàng cũng lười biếng, như lưỡi dao sắc cất giấu mũi nhọn ẩn sau trong xương cốt giống bây giờ hay không?
“A Ngôn, ngươi biết không?” Nàng ôm đóa hoa đã nở rộ và ra hiệu cho hắn cùng mình ra sảnh ngoài ăn cơm. Trong lúc ấy nàng cười và nói với hắn: “Ngươi là người đầu tiên trên đời này đưa hoa cho ta đó.”
Công tử chưa từng đưa hoa cho nàng ư? Chu Duật Hằng thầm nghĩ và nhếch miệng sau đó không nói gì.
Trác Yến đi phía sau họ và thầm cảm thán. Rõ ràng điện hạ nói không có hứng thú với A Nam nhưng bộ dạng này đâu giống như không có hứng thú, thậm chí nói là yêu chiều cũng không quá ấy……
Nhưng bỗng chốc hắn nhớ tới những lời điện hạ nói với Gia Cát Gia hôm nay và lập tức như bị sét đánh và ngây người.
Là một con chim ưng tốt.
Ngay cả một con chim ưng nuôi mà không thân, thuần phục cũng không được, dạy cũng không xong mà Gia Cát Gia còn có thể khiến nó nghe lời đậu trên cổ tay mình.
Vị công tử khôn ngoan với thân phận không rõ kia cũng được một người chuyên huấn luyện ưng chăm sóc thì một A Nam không ai đánh được, không ai bắt được cũng không ai lừa được thì sao?
Lòng hắn run lên và ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt.
Dưới ánh mặt trời, những đóa hoa sen mang theo màu sắc rực rỡ nhuộm con ngươi A Nam càng thêm sáng ngời. Đôi môi nàng tươi đẹp không khác gì ánh nắng. Còn hoàng thái tôn điện hạ đứng bên cạnh nàng thì cả người như ngọc, hào quang lấp lánh. Hắn cúi đầu không biết là nhìn nàng hay nhìn đóa hoa trong tay nàng, ánh mắt rất ôn hòa.
Trác Yến lăn lộn nơi phong nguyệt nhiều năm nhưng quả thực lúc này hắn cũng không dám kết luận điện hạ có thực sự muốn thuần hóa A Nam như một con chim ưng hay không. Hay hắn thực sự có thể khiến nàng từ bỏ bầu trời tự do và đứng trên cổ tay rồi nghe hắn sai bảo?
Ba người đi vào trong sảnh lớn. Chu Duật Hằng dò hỏi Trác Yến: “Mẫu thân ngươi đã khá hơn chưa?”
Trác Yến lắc đầu với vẻ mặt lo lắng: “Vốn chỉ là đau tim, nhưng không hiểu sao sáng nay bà ấy bắt đầu sốt, vừa thấy gió đã đau đầu. (Truyện này của trang RHP) Ngay cả khi ta ngồi bên cạnh và phát ra chút tiếng động bà ấy cũng khó chịu đuổi ta ra ngoài. Trước kia tính tình bà ấy rất tốt……”
A Nam ngồi ở bên cạnh lột đài sen nghe thấy thế thì khẽ nhíu mày hỏi: “Sau khi bị mèo cào bà ấy cứ thế sao?”
“Đúng vậy, thật kỳ quái……” Trác Yến lo lắng đáp.
“Để ta đi thăm bà ấy.” A Nam cũng mặc kệ bản thân đang ôm hoa sen đã xoay người đi về phía căn phòng nơi Trác phu nhân đang ở.
Trác Yến muốn cản nàng nhưng lại thấy Chu Duật Hằng cũng đi theo nên chỉ đành đi cùng: “Nhưng hiện tại đến ta bà ấy còn không muốn gặp, hay ngươi đợi lần sau hẵng tới thăm……”
“Mèo nhà ngươi có chạy loạn ra ngoài không?”
Trác Yến không ngờ A Nam lại đột nhiên hỏi chuyện râu ria thế này nên nghi hoặc: “Trên núi này toàn chuột, đã thế tường cũng có cửa sổ vì vậy chắc tụi nó có……”
A Nam bước nhanh hơn, tới sảnh của căn phòng nàng mới phát hiện mình vẫn đang ôm đống hoa sen nên nàng tiện tay cắm chúng vào cái bình ngọc xanh trên giá bác cổ. Sau đó nàng bước nhanh hơn vào trong phòng ngủ.
Cửa nơi này đóng chặt, ngoài cửa có hai bà vú đang bất an thấp thỏm canh giữ bên ngoài. Thấy bọn họ tới thế là cả hai vội hành lễ.
Trác Yến không nghe thấy âm thanh bên trong nên hỏi: “Mẫu thân ngủ rồi sao?”
“Phu nhân…… Phu nhân chê bọn nô tỳ ầm ĩ nên đuổi hết mọi người ra ngoài. Thật ra……” Tang mụ mang vẻ mặt đau khổ và bất đắc dĩ nói, “Chúng ta cũng không dám nói chuyện, cũng đã cố gắng đi thật nhẹ nhưng phu nhân lại nói chúng ta bước đi phát ra tiếng sột soạt của quần áo cọ vào nhau…”
A Nam nghe thấy thế thì không nói gì nữa mà lập tức giơ tay đẩy cửa. Mọi người không ngờ một vị khách sẽ trực tiếp đẩy cửa vào phòng ngủ của chủ nhà nên không kịp ngăn cản. Cửa phòng vừa mở ra người trong phòng đã hét toáng lên.
Trong căn phòng tối om có chút ánh sáng. Bọn họ thấy trên giường có một bóng người rúc ở góc, cả người cuộn lại run bần bật.
Trác Yến vừa thấy thế đã vội vọt tới hỏi: “Mẫu thân, mẫu thân không thoải mái chỗ nào? Là con đây, là Yến Nhi!”
“Yến…… Yến Nhi……” Trác phu nhân cất giọng vừa thấp vừa nhỏ sau đó run rẩy vươn một ngón tay, “Đóng cửa lại, quá chói mắt, ta không mở nổi mắt…”
Giọng nói thều thào của bà ấy khiến Trác Yến cực kỳ lo lắng và giơ tay vén màn giường lên. Hắn thấy mẹ mình cuộn người trên giường, mặt chôn giữa hai gối thế là vội gọi ra ngoài: “Gọi đại phu đi, mau gọi đại phu!”
“Không cần đại phu, quá ồn ào, ta muốn yên tĩnh một mình…… Con mau đóng cửa lại đi, quá lạnh, quá sáng……” Trác phu nhân lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào khô khốc.
A Nam nghe thấy thế thì rót một chén trà và vén rèm đưa cho bà ấy: “Trác phu nhân uống nước cho đỡ khát……”
Nhưng cái chén còn chưa tới gần đã có một tiếng thét chói tai vang lên. Trác phu nhân như phát điên mà giơ tay hất chén trà, miệng hét to: “Không cần! Không cần! Các ngươi cút ra ngoài đi, cút ngay!”
Chén trà kia bị đổ và hắt lên người A Nam nhưng nàng lại như không phát hiện. Nàng hít một hơi và nói với Trác Yến: “A Yến, ngươi ra ngoài đi.”
“Con…… Mẫu thân, con……” Hắn định cự tuyệt nhưng thấy mẹ mình đã điên cuồng lấy chăn che đầu thế là hắn cũng chỉ có thể sợ hãi theo A Nam ra ngoài.
A Nam đóng cửa lại và thấp giọng nói: “Để bà ấy ở một mình đã, ngươi đừng vào đó, tốt nhất cũng đừng cho ai khác tiếp cận bà ấy. Để ta đi tìm con mèo đã cào bà ấy xem sao.”
Trác Yến vội hỏi: “Cứ để mặc mẫu thân của ta như thế ư? Nhưng tình hình này…… có vẻ không thích hợp!”
“Đừng đi vào, càng đừng để bà ấy cào bị thương.” A Nam ném lại một câu và xoay người đi.
Con mèo đã cào Trác phu nhân bị phát hiện kẹt trong một cái cửa sổ khắc hoa trên tường. Đầu và cổ nó không biết bị con dã thú nào cắn mà chỉ còn lại phần thân sau, bộ dạng cực kỳ khủng khiếp.
A Nam nhìn chằm chằm màu lông vàng trắng đan xen của nó và ngây ra thật lâu.
Chu Duật Hằng thấy bộ dạng nàng như thế thì thấp giọng hỏi: “Là bệnh dại ư?”
“Sợ là thế.” A Nam che mắt và hít một hơi mới tiếng được tiếng mất nói, “Trong cuốn “Trửu Hậu Bị Cấp Phương” của Cát Hồng có nói người bị chó dại cắn chỉ cần lấy não của con chó kia nghiền ra bôi lên chỗ bị thương là có thể cứu mạng, nhưng hiện tại…… con mèo này đã……”
Thấy bả vai nàng khẽ run lên vì buồn bã thế là Chu Duật Hằng theo bản năng nâng tay nhẹ vỗ vỗ lưng cho nàng để an ủi.
Hắn nghe thấy nàng khẽ run giọng nói: “Ta…… Ta không biết nên nói với A Yến thế nào.”
Chu Duật Hằng cũng trầm mặc. Hai người đứng trên hành lang nghe gió núi thổi tới những tiếng thông reo giống như tiếng thều thào của người sắp chết.
Bệnh dại là bệnh nan y, ngay cả Hoa Đà sống lại cũng khó mà cứu được.
Thật lâu sau A Nam mới nói: “Bình Nương đã chết, Biện Tồn An cũng chết, hiện giờ…… Trác phu nhân cũng là người sắp chết. Vụ án này sợ không tra nổi nữa rồi.”
Chu Duật Hằng trầm ngâm một lát mới thấp giọng nói: “Lâu Vạn cũng không thấy. Ta đã dặn thuộc hạ lập tức báo nếu thấy tung tích hắn nhưng tới giờ vẫn chưa có tin.”
“Trường hợp của tên đó thì thật ra khá dễ giải thích. Có lẽ hắn đã rúc ở chiếu bạc nơi rừng núi hoang vắng nào đó rồi.” Hiện tại nỗi lòng A Nam loạn lên vì thế nàng nói lung tung, “Có khi hắn ngã xuống dòng sông hay con mương nào đó nên mới mang theo một xấp ngân phiếu ướt nhẹp về nhà!”
Chu Duật Hằng bình tĩnh hơn nàng rất nhiều vì thế hắn hỏi: “Những kẻ mà ngay cả sòng bạc chân chính còn không thể bước vào và phải trộm đánh bạc thì sao có thể lấy được đống ngân phiếu giá trị kia? Huống chi Lâu Vạn lại là một con ma bài bạc, sau khi thắng tiền khó có chuyện hắn sẽ mang ngân phiếu về giao cho Bình Nương.”
Nhắc tới Bình Nương A Nam càng thêm thương cảm. Nàng giơ tay che mặt và ép bản thân bình tĩnh.
Với tình hình hiện tại của Trác phu nhân sợ là không thể kể cho họ nghe bất kỳ chuyện gì. Bọn họ chỉ có thể tự mình phân tích những điểm đáng ngờ.
“Hiện tại trước mặt chúng ta là một mê cung bao gồm cơn gió yêu ma, mối quan hệ giữa Trác phu nhân và Biện Tồn An, cái chết của Biện Tồn An có liên quan tới nhà họ Sở, và mối quan hệ của nhà họ Sở với đám cháy của ba tòa đại điện……” A Nam lẩm bẩm nói, “Trong này nhất định có liên hệ gì đó nhưng…… là thứ gì đã liên kết bọn họ với nhau?”
“Quả thực khó đoán. Khi một nhà Trác Thọ ở Thuận Thiên phủ thì Biện Tồn An ở Ứng Thiên phủ làm việc. Chờ Biện Tồn An theo nội cung giam tới Thuận Thiên phủ tham gia xây dựng hoàng thành thì Trác Thọ được cắt cử tới Ứng Thiên phủ, từ đó không mấy khi hồi kinh. Thế nên nếu đúng ra thì quỹ đạo cuộc đời họ chẳng có liên quan gì tới nhau.” Chu Duật Hằng nói tới đây mới dừng một chút và nhìn nàng sau đó tiếp tục, “Nhưng nếu tìm hiểu kỹ sẽ thấy có một lần họ đã gặp nhau.”
A Nam nhìn chằm chằm hắn và chờ đợi hắn nói tiếp.
“Ta đã cho người tới Từ Châu mang hồ sơ vụ án 21 năm trước tới đây. Vừa rồi ta mới nhận được, ngươi đọc sẽ biết.”
Hai người trở lại Quế Hương Các. Chu Duật Hằng trở về phòng lấy một quyển hồ sơ rồi lật tới một tờ trong đó và đưa cho nàng xem: “21 năm trước, trạm dịch Từ Châu nổi lửa. Đêm hôm ấy Biện Tồn An mới vừa bị tịnh thân (thiến) và được đưa tới Ứng Thiên phủ cùng một đám thái giám khác. Thế nên trong đêm lửa đốt trạm dịch ấy, Trác Thọ, Cát Trĩ Nhã, Biện Tồn An đều có mặt ở đó.”
“Lúc ấy Biện Tồn An cũng có mặt ở đó ư?” A Nam cảm thấy tinh thần rung lên, nhưng ngẫm lại nàng bỗng thất vọng, “Là đêm hôm đó ư?”
Chu Duật Hằng xác định: “Là đêm hôm đó.”
“Trên đời này làm gì có chuyện gì xảy ra trong một đêm lại khiến người ta gắn bó với nhau hơn 20 năm?” A Nam hơi thất vọng nhưng vẫn đón lấy bộ hồ sơ và cuộn người trên ghế xem, “Nhưng gần như không có ai sống sót được khi bị cuốn vào lục cực lôi của nhà họ Sở. Sao ba người họ lại sống sót được nhỉ?”
Hồ sơ ghi rõ 21 năm trước, sau giờ ngọ của ngày 2 tháng 6, Trác Thọ mang theo Cát Trĩ Nhã tìm tới trạm dịch Từ Châu ngủ trọ. Lúc đó ông ấy mới chỉ là một đầu mục nho nhỏ trong quân ở Thuận Thiên phủ nên hai người và một bà vú theo gả được bố trí ở hai gian phòng cạnh nhau ở mặt phía đông. Còn Biện Tồn An và những thái giám khác tới Trạm dịch vào đêm hôm đó.
Lúc đó Biện Tồn An mười lăm tuổi, vừa bị tịnh thân cùng một ít thiếu niên khác. Sau khi hồi phục ông ta được đưa xuống phía nam, làm cung nô ở Ứng Thiên phủ. Tổng cộng có 31 thái giám, phần lớn đều mới vừa hồi phục sau khi tịnh thân. Bọn họ được hai thái giám già dẫn dắt cộng thêm bốn binh lính áp giải. Hơn 30 con người cũng được sắp xếp ở lại trạm dịch trong đêm đó.
Vào lúc canh ba trạm dịch đột nhiên nổi lửa. Trong hồ sơ của trạm dịch Từ Châu có ghi lại chi tiết về vụ cháy, nội dung giống những lời Trác Thọ đã nói. Bốn phương tám hướng đều là tiếng sấm, ngoài ra còn có động đất và lửa trời nên căn bản không có đường chạy.
Những người canh bên ngoài chỉ thấy vợ chồng Trác Thọ và Cát Trĩ Nhã chạy ra. Mãi tới hừng đông lửa mới được dập tắt. Lúc kiểm tra thi thể mọi người phát hiện 37 cỗ thi thể trong đống tro tàn. Ngoài ra bọn họ còn thấy một thái giám nho nhỏ ôm thùng nước nửa chìm nửa nổi trong giếng ở sân sau. Lúc ấy thần trí hắn đã không còn rõ ràng.
Và kẻ tìm được đường sống trong chỗ chết ấy chính là Biện Tồn An.
Bởi vì ông ta là thái giám được áp tải xuống phía nam nên sau khi dưỡng thương, quan viên địa phương phái người hộ tống ông ta tới Ứng Thiên và nhập cung như đã định.
Có điều trong cơn hỏa hoạn đó Biện Tồn An bị hoảng sợ, lại bị khói đặc hun nên không chỉ cổ họng bị tổn thương mà lúc nói chuyện cũng cứng đờ. Tới tận bây giờ lưỡi ông ta vẫn không thể bình thường như cũ. Cũng may tính tình ông ta quái gở nên không thường nói chuyện với mọi người. Qua thời gian lâu rồi mọi người cũng quen và không ai để ý.
A Nam khép hồ sơ lại và suy nghĩ: “Ta có một…… ý tưởng cổ quái……”
Chu Duật Hằng vừa nhìn đã biết nàng nghĩ gì nên lắc đầu nói: “Không có khả năng.”
“Ngươi biết ta nghĩ cái gì hả? Sao lại không có khả năng?”
“Ngươi nghĩ người vợ Trác Thọ cứu ra và bị hủy dung đến độ 20 năm không bước ra khỏi cửa, ngày ngày phải đeo vải che mặt kia không phải Cát Trĩ Nhã. Có lẽ trong đám cháy ấy có kẻ đã lấy mận đổi đào, còn Cát Trĩ Nhã thật sự đã bị thiêu chết.”
A Nam gật gật đầu rồi ngẫm nghĩ sau đó thở dài: “Không có khả năng…… Anh trai bà ấy đã trở lại và gặp Trác phu nhân đồng thời chứng thực đây là em gái mình. Một người có ngụy trang thế nào cũng không thể giấu được anh trai ruột đúng không?”
“Hơn nữa, tuy hai người họ đã xa cách 20 năm không gặp nhưng vẫn có thể nói đến chuyện nhà bà ngoại, thậm chí nói đến chuyện bà ngoại làm mắm tôm cho bà ấy. Ngay cả vết thương trên tay bà ấy cũng giống như ký ức, điều này rất khó làm giả. Dù sao thì đó cũng là ký ức chung, nếu có chút không đúng sẽ bị người kia phát hiện ra ngay.” Chu Duật Hằng nói đến chỗ này lại hỏi, “Hơn nữa, vừa rồi lúc ngươi đưa trà cho bà ấy có kịp thấy vết thương cũ trên tay bà ta không?”
“Ta chỉ hấp tấp liếc mắt một cái nhưng quả thực giống như cậu cả của A Yến nói. Trên cổ tay bà ta có vết thương năm xưa, ngoài ra còn có mấy vết mèo cào mới.”
“Thế nên trước mắt cho thấy vị Trác phu nhân này chính là Cát Trĩ Nhã không thể nghi ngờ.”
“Thế nên……” A Nam hé miệng nghĩ thật lâu mới chậm rãi nói, “Nhà họ Sở là manh mối cuối cùng của chúng ta.”
Chu Duật Hằng trầm ngâm đáp: “Nhưng ngươi nói nhà họ chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta không dễ mà vào được.”
“Đã tới mức này rồi thì dù là đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần nếu không ai biết được người chết tiếp theo sẽ là ai?” A Nam hất hất tóc mai và cắn răng nói, “Mấy trận hỏa hoạn này quá quỷ dị, lại có dấu vết của nhà họ Sở. Ta nhất định phải gặp cái tên Sở Nguyên Tri này xem hắn là vị thần tiên nào!”