You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 33 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 33

Chương 33: Sao trời lộng lẫy – 3

Chu Duật Hằng không thừa nhận, cũng không phủ nhận mà bình tĩnh để mặc hắn suy đoán.

Trúc Tinh Hà nhìn khuôn mặt hắn —— tuy chỉ nhìn thấy đôi môi mỏng và cái cằm nhẹ hếch lên nhưng cũng đủ để hắn biết diện mạo người này không tầm thường.

Trúc Tinh Hà bỗng nhiên cười và nói: “Ta quen A Nam 14 năm, cùng nàng sóng vai 9 năm. Trên đời này chắc không có ai hiểu nàng ấy hơn ta nhưng ta lại không nhìn ra các hạ có tài đức gì khiến A Nam coi trọng, thậm chí đáng để nàng vứt bỏ tình cảm anh em mười mấy năm và đầu quân cho ngươi nhỉ?”

“Vì sao không hiểu?” Chu Duật Hằng bình thản nói, “Mỗi người đều có đạo lý của mình khi làm gì đó.”

“Ta không nghĩ ra đạo lý gì khiến nàng làm thế.”

“Vậy ta sẽ cho ngươi một đạo lý. Nàng và Tống Đề Đốc của doanh chúng ta có quan hệ chủ tớ,” Chu Duật Hằng trầm tĩnh ngồi ngay ngắn, giọng điệu bình thản nói: “Có giấy bán mình.”

Biểu cảm bình tĩnh của nãy giờ của Trúc Tinh Hà chợt thay đổi. Thậm chí tay hắn còn bất chợt vung lên vượt khỏi phạm vi cho phép của dây trói nên một vệt máu nhạt nhanh chóng thấm ra tay áo, cực kỳ bắt mắt.

Nhưng hắn lại chẳng để ý, chỉ hỏi: “Là doanh nào, là vị Đề Đốc nào?”

“Cái này ngươi không cần biết.”

Chu Duật Hằng không hề chột dạ, mặc cho hắn ngộ nhận A Nam đã bán mình cho người khác.

“Nàng muốn tìm chỗ dựa khác ư?” Trúc Tinh Hà rũ tay xuống, ngón tay nhẹ gõ lên cái nhẫn ban chỉ kia và hỏi, “Lúc này nàng lại chọn triều đình sao?”

Chu Duật Hằng suy nghĩ thật nhanh và nghĩ tới lần trước A Nam hợp tác với Chuyết Xảo Các nên đưa ra một đáp án ba phải: “Ít nhất thì triều đình cũng đối xử với nàng tốt hơn so với Chuyết Xảo Các.”

Trúc Tinh Hà khẽ thở dài một hơi: “Có thể làm việc cho triều đình cũng tốt, có lẽ nàng đã chán ghét ngày tháng phiêu bạt trên biển.”

“Nếu các ngươi có thể an tâm trở về triều ta và không gây sóng gió gì thì triều đình đương nhiên sẽ đối xử tử tế, làm gì tới nỗi rơi vào cảnh tù đày, sống chết mặc người định đoạt?” Chu Duật Hằng trở về vấn đề chính và gằn từng chữ một, “Nói đi, Ninh Viễn thế tử từng thấy tế văn mà ngươi viết ở chùa Linh Ẩn. Lửa U Châu, nước Hoàng Hà, hai cái này là ý gì? Ngươi có liên quan gì tới trận hỏa hoạn đốt cháy ba tòa đại điện?”

“Cái này chỉ là hai vụ thiên tai mà ta nghe được gần đây nên mới tiện tay viết trong tế văn, không biết đã phạm phải điều luật nào? Nếu các hạ không tin thì cứ để A Nam tới đối chất với ta là biết ngay lòng ta yêu thương cố hương thế nào. Ta tuyệt đối không làm, cũng không thể làm chuyện hại nước hại dân được.”

Đương nhiên Chu Duật Hằng không thể để A Nam tới đây nên chẳng thèm đáp.

“Sao vậy? Chủ nhân mới của A Nam không thể sai bảo nàng, không thể khiến nàng tới đây đối chất với ta à?” Trên mặt Trúc Tinh Hà lộ ra vẻ dò hỏi.

Chu Duật Hằng cười lạnh một tiếng và lôi viên đạn bằng sắt từ trong tay áo rồi đặt cạnh hai con chuồn chuồn sau đó nói: “Hiện tại nàng ấy còn việc quan trọng khác, thậm chí còn chẳng thèm xem tin tức các ngươi gửi tới thì làm gì có chuyện sẽ tới gặp ngươi.”

“Vậy à. Tin tức này là của những người anh em từng sống chết có nhau với nàng gửi đến, thế mà nàng cũng chẳng để ý tới sao?” Trúc Tinh Hà cất giọng thương cảm và tiếc nuối, “Sao nàng biết rõ ta vô tội lại không giúp ta nói vài lời nhỉ? Chẳng lẽ ta đã làm việc gì có lỗi với nàng ấy ư?”

Mỗi một việc Chu Duật Hằng nhắc tới đều bị tên này đẩy lại điểm xuất phát ban đầu, hoàn toàn kín kẽ không chút sơ hở.

Ngoài cửa sổ là ánh nắng chói lọi, bản thân hắn hiểu cuộc thẩm vấn này chẳng thể kết thúc trong một chốc một lát vì thế hắn cũng chẳng muốn bắt đầu lại từ đầu làm gì.

Lúc này A Nam cũng sắp tỉnh ngủ rồi.

“Ngươi đã không chịu nói rõ chân tướng thì cứ ở đây thêm vài ngày đi. Chờ đám đồng lõa của ngươi chui đầu vào lưới và chờ chúng ta điều tra rõ tình hình sẽ quyết định tiếp theo làm thế nào.”

Chu Duật Hằng đứng lên chuẩn bị rời đi nhưng vẫn để lại một câu: “A Nam và ngươi đều là người có kỹ năng tuyệt đỉnh. Hiện tại nàng được triều đình bảo vệ nên sống rất khá. Ta nghe nói ngũ hành quyết của ngươi cũng là tuyệt học trong thiên hạ. Ta là người thưởng phạt rõ ràng, chỉ cần ngươi lập được công trạng, dùng tài nghệ giúp con dân tiêu trừ thiên tai, giảm bớt khó khăn thì chưa chắc đã không thể trở thành người của triều đình.”

Ý của hắn đã rõ ràng nhưng Trúc Tinh Hà lại thờ ơ khoanh chân ngồi trước cái bàn, ánh mắt như suy tư gì đó mà nhìn tay Chu Duật Hằng.

Chu Duật Hằng chẳng thèm để ý tới hắn nữa mà thu dọn mấy thứ trên bàn và giơ tay đẩy cửa.

Ngay khi hắn bước ra lại nghe thấy Trúc Tinh Hà ở phía sau lẩm bẩm: “Tay của ngươi……”

Chu Duật Hằng dừng một chút và nghe thấy hắn chậm rãi nói: “Hẳn A Nam rất thích đôi tay của ngươi.”

Chu Duật Hằng mang biểu cảm hờ hững, giống như chẳng nghe được gì. Hắn dùng bàn tay kia kéo cửa ra và bước vào ánh nắng xán lạn.

Mặt trời đã lên cao, không trung xanh thẳm không một áng mây.

Đám Gia Cát Gia và Trác Yến đang chờ ở bên ngoài. Thấy Chu Duật Hằng đi ra thế là bọn họ cũng đi theo.

Có vẻ như Chu Duật Hằng cũng không có thu hoạch gì nên Gia Cát Gia hỏi: “Đề Đốc đại nhân, hay chúng ta dùng hình bức cung, để hắn nếm thử thiên uy có sức nặng thế nào? Có khi cách này lại có hiệu quả!”

Chu Duật Hằng không trả lời mà tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau hắn mới mở miệng hỏi: “Gia Cát Đề Đốc, ta nhớ rõ trước kia ngươi từng nuôi một con chim ưng đúng không?”

Gia Cát Gia không biết vì sao hắn bỗng nhiên nhắc tới cái này nên có gì nói đó: “Vâng, tên nó là A Lệ. Sau này vì bảo vệ thần nên nó đã chết trên chiến trường.”

“Ta nghe nói lúc mới bị bắt chẳng ai thuần phục được nó đúng không?”

“Vâng. A Lệ rất quật cường, bị bỏ đói đến thoi thóp nhưng vẫn không chịu nghe theo mệnh lệnh. Sau này mọi người đều cảm thấy đây là một con chim ưng vô dụng, không thể thuần hóa được nên trói cánh của nó lại và ném cho chó làm thức ăn.” Gia Cát Gia có tình cảm sâu đậm với con chim ưng này nên thuộc lòng mọi chi tiết về nó, “Lúc ấy thuộc hạ đi ngang qua thấy nó bị trói cánh nhưng vẫn dùng vuốt nhọn đánh nhau với đám chó và không chịu khuất phục thì hỗ trợ đánh đuổi đám chó rồi cứu nó sau đó thả nó đi.”

Trác Yến thích nghe nhất mấy chuyện này nên vội hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Ta thả nó nhưng nó không bay đi mà học được tư thế đầu tiên người thuần ưng dạy cho nó. Khi ấy nó dang hai cánh cân bằng và đậu trên tay của ta.” Gia Cát Gia nói tới đây thì nâng tay phải lên. Khuôn mặt vốn mang theo tàn nhẫn của hắn hiếm khi lộ vẻ ôn hòa, “Sau này nó vẫn luôn đậu ở đây, tới cả lúc chết.”

“Đúng là một con chim ưng tốt.” Chu Duật Hằng nói xong mới ngừng bước và nói, “Tìm một người chăm sóc cho tên Trúc Tinh Hà kia thật tốt.”

Gia Cát Gia há miệng khó hiểu nhưng rồi đột nhiên hắn bừng tỉnh. Trúc Tinh Hà là một con chim ưng khó thuần hóa, nếu gặp phải cảnh nước sôi lửa bỏng lại được người ta cứu vớt hẳn hắn sẽ chịu cúi đầu.

Thế nên hắn chỉ ngừng một lát đã kính cẩn đáp: “Vâng.”

Trác Yến ở bên cạnh gãi đầu vì không hiểu hai người này đang nói gì, sao lại nhảy qua chuyện này.

Phía trước là Vân Quang Lâu, công văn chuyển tới từ Ứng Thiên phủ đang chồng chất ở đó chờ Chu Duật Hằng phê duyệt và ra chỉ thị.

Hắn không để ý đến đống công văn quan trọng đó mà ngồi xuống bàn đưa hai con chuồn chuồn kia cho Gia Cát Gia xem.

Các bộ phận trong con chuồn chuồn quá nhỏ, gần như không thể cầm được trên tay. Gia Cát Gia cúi người cẩn thận xem từng bộ phận. Dù sao hắn cũng có tiếp xúc với những thứ này nên sau khi xem xong đã đưa ra kết luận: “Cái này nhìn giống đồ chơi, dùng các cơ quan bên trong cơ thể con chuồn chuồn để điều khiển cánh của nó. Như thế con chuồn chuồn có thể bay trong không trung một lát.”

“Không chỉ một lát. Chỉ cần có dòng khí điều khiển là nó có thể bay rất lâu.” Chu Duật Hằng nói xong mới cầm lấy con chuồn chuồn hoàn hảo và kéo sợi chỉ vàng sau đuôi của nó.

Một tiếng “Ong” rất nhỏ vang lên, con chuồn chuồn xoay quanh lòng bàn tay hắn và vẫy cánh bay trong căn phòng, nhẹ như đang múa.

Gia Cát Gia nhìn nó không chớp mắt, giống hệt hắn lúc trước. Bọn họ căn bản không thể rời mắt khỏi con chuồn chuồn kỳ diệu này.

Mãi tới khi nó bay chậm dần và càng lúc càng thấp Chu Duật Hằng mới nâng tay lên để nó nhẹ nhàng đậu trong lòng bàn tay mình.

Hắn nghiêng lòng bàn tay để con chuồn chuồn nhẹ trượt vào trong hộp sau đó ngước mắt nhìn Gia Cát Gia: “Đây là thứ ta lấy được từ A Nam. Theo ngươi đã thấy thì trên đời này có người nào có tay nghề sánh được với nàng, hoặc có thể…… đánh bại nàng không?”

“Đánh bại một người rất đơn giản, thuộc hạ có thể dựa vào trận pháp gia truyền để bắt nàng đi.” Có được thành tích khi bắt vị công tử kia nên Gia Cát Gia rất tin tưởng, “Nhưng nếu nói tới việc chế tạo ra những thứ tinh xảo thế này thì sợ là khó có ai giỏi hơn nàng.”

“Ta nghe nói tổ tiên nhà ngươi là Gia Cát Lượng ở nước Thục. Qua ngàn năm, gia tộc của các ngươi sản sinh ra bao nhiêu người tài mà cũng không có ai sánh được với nàng ư?”

Gia Cát Gia lắc đầu nói: “Thứ tổ tiên thần lưu truyền được tới nay chỉ có hai món tuyệt học. Một là trận pháp. Một nhánh của gia đình thần học được bát trận đồ và nhờ vào đó kiến công lập nghiệp trong quân, được Thánh Thượng coi trọng rồi lên được chức Đề Đốc của Thần Cơ Doanh. Món tuyệt học thứ hai là chế tạo máy móc như cung nỏ, trâu ngựa gỗ. Nhưng món tuyệt học này đã không còn thuộc về nhà họ Gia Cát. Năm đó, tổ tiên chế tạo những máy móc ấy là được vợ là Hoàng thị hỗ trợ thế nên ngón nghề này cũng thường được truyền cho con gái. Sau đó trong tộc có một người con gái tài năng xuất chúng được gả vào Đường Môn của đất Thục và truyền bá kỹ thuật này cho mọi người nới ấy. Con cháu Đường Môn cũng tranh đua, đời đời sửa cũ thành mới, hiện tại nó đã trở thành tuyệt học của nhà họ.”

“Vậy Đường Môn của Thục có thể làm được thứ này không?”

“Bọn họ có thể phỏng theo để chế tạo, nhưng sợ là khó mà làm được nhỏ thế này, cũng không thể bay lâu, bay ổn như thế. Dù sao thì thứ tinh xảo thế này ít nhất cũng phải cấp chín, thợ thủ công bình thường không thể nào làm được.”

“Cấp chín?” Chu Duật Hằng không hiểu rõ cách dùng từ của hắn.

“Vâng, tay nghề của thợ thủ công được chia ra 10 cấp. Dưới cấp ba chỉ là thợ thủ công bình thường, cấp 4-5 chính là lành nghề, cấp 6-7 là ngàn dặm mới có một người. Còn cấp 8-9 thì chính là đại sư sáng chói trong giới. Còn cấp 10 thì thần mới chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp được ai.” Gia Cát Gia nhìn linh kiện bé xíu trong con chuồn chuồn và nhẹ nhàng nói, “Một lứa này của Đường Môn có một thiên tài, hơn 10 tuổi đã có tay nghề thợ thủ công cấp 8. Nhưng thuộc hạ đã thấy đồ hắn làm, vẫn có chênh lệch so với con chuồn chuồn này.”

Chu Duật Hằng nhẹ ấn lên đôi cánh tàn phá của con chuồn chuồn và hỏi: “Cấp 10 chính là có một không hai, không còn cấp nào cao hơn đúng không?”

“Vâng, không còn cấp nào cao hơn. Nhưng thuộc hạ từng nghe thiên hạ đồn đại rằng thợ thủ công trong thiên hạ phân ra làm bảy nhánh. Một nhánh của Công Thâu Lỗ Ban gần đây có một vị truyền nhân vang danh kim cổ, cực kỳ giỏi về trận pháp và cơ quan, thậm chí còn vượt qua cấp 10. Nhưng bởi vì cấp 10 là cao nhất nên lúc này một mình hắn lập ra một cấp bậc mới.””

“Cấp 11 ư?” Chu Duật Hằng thuận miệng hỏi.

Gia Cát Gia lắc đầu: “Là tam thiên (3000).”

Chu Duật Hằng nhìn chằm chằm hai con chuồn chuồn kia thật lâu và chậm rãi hỏi: “Siêu phàm thoát tục, xa xôi không thể với tới ư?”

“Đúng vậy.”

Chu Duật Hằng trầm ngâm một lát lại hỏi: “Người kia tên họ là gì, có thể tìm được không?”

“Cái này…… Mong điện hạ thứ tội, thuộc hạ ở lâu nơi triều đình nên không quá rành việc giang hồ, có nhiều thứ thần không biết được. (Hãy đọc thử truyện Thiên tai thổi mạt thế tới của trang RHP) Lúc Thần Cơ Doanh nghiên cứu chế tạo vũ khí có nhiều cơ hội hợp tác với Chuyết Xảo Các. Danh tiếng của bọn họ trong giang hồ rất nổi, bên dưới có người tài trải khắp Cửu Châu nên nhất định có thể tìm được người vượt qua A Nam cô nương.”

“Ngươi vẫn nên tìm thử xem.” Chu Duật Hằng nhìn ánh nước lấp lánh giấu sát khí bên ngoài cửa sổ và nhàn nhạt nói, “Dù sao thì trước khi A Nam tới đây, chúng ta chẳng thể biết được trên đời này có thứ gì có thể ngăn cản được nàng.”

Sau khi nhanh chóng xử lý công vụ, Chu Duật Hằng vô thức nghịch Kỳ Trung Dịch để thả lỏng ngón tay. Vừa làm hắn vừa đi ra khỏi Vân Quang Lâu.

Hắn theo cây cầu chín khúc tới bến tàu và thấy Tất Dương Huy đang đứng bên bờ ngẩng đầu nhìn không trung trong ánh nắng sáng ngời

Trác Yến cũng ngẩng đầu nhìn không trung nhưng ngoài gió thổi qua mặt hồ thì không có gì khác nên hắn nghi hoặc hỏi: “Tất tiên sinh, ngươi đang xem cái gì thế?”

Lời còn chưa dứt hắn đã nghe thấy Tất Dương Huy huýt sáo với không trung phía xa, hai tiếng dài, hai tiếng ngắn.

Trên trời cao có tiếng kêu to truyền đến, ngay sau đó bầu trời trong xanh bỗng truyền tới ánh sáng lóng lánh ——

Một con khổng tước màu sắc lấp lánh nghiêng người hiện ra nơi chân trời và xoay trên không trung một vòng.

Dựa vào lúc nó đổi góc độ, đám Chu Duật Hằng mới nhìn ra lúc con khổng tước này bay sẽ rụt đuôi lại. Trên bụng nó là lông màu xanh đậm, còn đỉnh đầu trông thế nào bọn họ không nhìn thấy.

“Sao chỗ này lại có khổng tước bay tới nhỉ?” Trác Yến vừa mừng vừa sợ. Thấy con khổng tước bay về phía Tất Dương Huy thế là hắn vội cao giọng hỏi, “Tất tiên sinh, hóa ra lúc khổng tước bay trong không trung sẽ thu cái đuôi lại hả?”

“Sao ngươi còn trẻ mà mắt kém thế?” Tất Dương Huy nói xong lập tức giơ tay ôm lấy con khổng tước vừa rơi xuống để nó đậu trên đầu vai mình và cười nói với Trác Yến, “Đây là ‘Cát Tường Thiên’ mà các chủ của chúng ta làm ra. Trong chốc lát ngài ấy không thể tới ngay được nên đưa thứ mà A Nam sợ nhất tới. Có cái này thì dù ả đàn bà kia có mọc cánh bay từ trên trời xuống cũng sẽ chết rất khó coi.”

Trác Yến thấy con khổng tước đậu trên vai hắn không nhúc nhích thì thử giơ tay thăm dò mới phát hiện thân thể con khổng tước được làm bằng da thuộc, chỉ có lông chim bên ngoài là lông thật cắm lên.

Trác Yến cực kỳ khiếp sợ nói: “Đây là do các chủ của các ngươi chế tạo ra ư? Nó bay từ đâu tới và sao tìm được nơi này?”

Gia Cát Gia thấy Chu Duật Hằng cũng đang xem con khổng tước thì nhớ tới con chuồn chuồn của A Nam sau đó giới thiệu: “Đây là Cát Tường Thiên do Phó các chủ chế tạo ra. Nghe nói lúc trước A Nam cô nương mượn sức gió nghiên cứu chế tạo ra một cái động cơ đủ duy trì nó bay trong không trung. Phó các chủ cải tiến thêm một phương thức tìm kiếm hướng đi, đồng thời nhờ vào các trạm tiếp sức ven đường của Chuyết Xảo Các để giúp ‘Cát Tường Thiên’ này bay qua châu phủ, thuận lợi tới được đây.”

Tất Dương Huy vỗ vỗ con khổng tước và mở cái bụng nó ra cho mọi người nhìn.

Trác Yến còn muốn thăm dò nhìn vào trong xem có gì nhưng Tất Dương Huy đã đóng lại sau đó cười ha ha nói với bọn họ: “Yên tâm đi, sân khấu kịch đã dọn xong, chỉ chờ ả đàn bà kia tới tìm chết.”

Trác Yến nghe thấy những lời hắn nói ra nhằm vào A Nam thế là hơi kinh hoàng và trộm đánh giá thần sắc của Chu Duật Hằng. Nhưng toàn bộ vẻ mặt hắn bị giấu trong nắng sớm mờ mờ nên chưa lộ ra chút cảm xúc nào khó lường.

Hắn nhìn con khổng tước trên vai Tất Dương Huy và bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Nhà họ Sở có lục cực lôi, Trúc Tinh Hà có ngũ hành quyết, vậy A Nam có cái gì?”

“Biệt danh của nàng kia cực kỳ kiêu ngạo, nhưng cũng thua trong tay các chủ của chúng ta đấy thôi?” Tất Dương Huy khiêng khổng tước và vuốt lông của nó sau đó cười lạnh, “Nàng được gọi là Tam Thiên, nhưng tay nàng đã bị phế, nên về sau có được cấp ba hay không cũng là vấn đề đó ha ha ha!”

Bộ mặt vốn lạnh lùng tàn nhẫn của Gia Cát Gia lập tức vặn vẹo.

Tay Chu Duật Hằng hơi ngừng lại. Kỳ Trung Dịch mà A Nam đưa cho hắn vang lên tiếng va chạm tuy nhỏ nhưng khá rõ ràng trong cảnh Tây Hồ yên ả này.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status