Chương 32: Sao trời lộng lẫy – 2
Việc Trúc Tinh Hà nhẹ nhàng chậm rãi di chuyển dưới sự khống chế của dắt ti mang tới cảm giác thong dong nhẹ nhàng. Hắn chậm rãi bước vào Thiên Phong Các và đứng dưới hiên nhìn bọn họ, ánh mắt bình tĩnh giống như chủ nhân đang đứng ở nhà mình đón khách.
Chu Duật Hằng không muốn đối mặt với hắn nên ngồi sau bình phong và để Gia Cát Gia hỏi.
Gia Cát Gia ngồi xuống cái bàn phía trước bình phong và đâp mạnh hồ sơ lên bàn sau đó hỏi: “Trúc Tinh Hà, ngươi từ nơi nào đến, vì sao phải nấn ná trên lãnh thổ Đại Minh chúng ta?”
Ánh mắt Trúc Tinh Hà liếc nhìn bóng dáng Chu Duật Hằng phía sau bình phong một lát mới chậm rãi đáp: “Ta vốn là con cháu của Hoa Hạ, tổ tiên phiêu bạt ra hải ngoại sau khi Tống diệt quốc. Mãi tới khi Tam Bảo thái giám tới tây dương chúng ta mới nghe được tin tức về cố hương nên theo đó trở về. Ta thông qua Quảng Đông Thị Bạc Tư tiến vào Đại Minh, có hồ sơ, công văn đầy đủ. Ta làm buôn bán các nơi cũng luôn tuân thủ kỷ cương, không biết ta phạm tội gì mà bị bắt giam ở đây?”
Gia Cát Gia hỏi: “Ngươi đã là hậu duệ của người cuối đời Tống thì tổ tiên của ngươi ở đâu nơi hải ngoại và có bao nhiêu người?”
“Tổ tiên chúng ta lúc ấy có mấy trăm người, di cư tới Hormuz và tính đến nay đã hơn 150 năm.”
Gia Cát Gia bác bỏ: “Hormuz là nơi xa xôi, cách triều ta quá xa. Sau khi triều đình chúng ta nhất thống thiên hạ, mở ra thời đại mới, quả thực có con dân Tống triều từ các nơi di cư về như Java, Sulu, Sumatra (các hòn đảo khu vực Đông Nam Á, gần Philippines và Indonesia) nhưng chẳng có mấy ai từ Hormuz về cả. Các ngươi có mấy trăm người di chuyển theo đường biển lại không đủ mạnh để được cắt đất xưng vương nơi ấy, vậy trong hơn 150 năm này các ngươi đã làm gì để sinh sôi và sống sót hả? Qua 6-7 thế hệ, các ngươi làm thế nào để duy trì nòi giống thuần khiết và văn hóa như thế? Ngay cả khẩu âm của các ngươi cũng giống hệt người ở đây, hoàn toàn không nghe ra bất kỳ khác biệt nào.”
Trúc Tinh Hà vẫn bình thản, chỉ có hàng mày là nhướng lên hỏi: “Các hạ là Đề Đốc Gia Cát Gia của Thần Cơ Doanh phải không? Uy thế như ngài mà còn phải cúi đầu nghe lệnh người ngồi sau bình phong, vậy không biết người này có thân phận gì nhỉ?”
Gia Cát Gia lạnh lùng nói: “Người bị thẩm vấn có tư cách gì để phỏng đoán thân phận của quý nhân?”
“Vậy sao ngài biết ta không phải quý nhân ở hải ngoại? Ta đi lại trong khu hải vực Borneo rộng lớn đông đúc, giúp con dân Hoa Hạ dẹp yên nơi đó để họ yên tâm buôn bán. Đội tàu của thái giám Tam Bảo cũng nhờ đội tàu của ta hộ tống. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Ta đâu phải ngư dân thô bỉ, lúc ở hải ngoại ta cũng học tập văn hóa và khẩu âm của người Hoa Hạ thì có gì lạ?”
Lời này không chê vào đâu được khiến Gia Cát Gia nghẹn lời.
Chu Duật Hằng ngồi sau bình phong ho nhẹ một tiếng.
Gia Cát Gia hiểu ý và quát: “Trúc Tinh Hà, vì sao ngươi phải lẻn vào trong cung phóng hỏa?”
Trúc Tinh Hà khẽ nhướng hai hàng mày: “Không biết sao Gia Cát Đề Đốc lại nói lời này? Một kẻ áo vải như ta làm sao mà lẻn vào cung và phóng hỏa được?”
“Đầu tháng tư ngươi tới Thuận Thiên phủ để làm gì?”
“Một người du hành về cùng đợt với ta bị thương nên ta đưa nàng lên phía bắc tìm thầy trị bệnh.”
“Ngươi ở Thuận Thiên phủ bao lâu? Ngày 8 tháng 4 ngươi ở nơi nào?”
Trúc Tinh Hà thong dong đáp: “Cuối tháng ba chúng ta tới, ngày 5 tháng tư ta có việc gấp nên rời khỏi Thuận Thiên phủ tới Tế Nam.”
“Người bị thương ở lại Thuận Thiên phủ trị bệnh là gì của ngươi?”
Trúc Tinh Hà trầm ngâm một lát nhưng không thể tìm được một từ chuẩn xác để hình dung mối quan hệ giữa họ nên đành nói: “Nàng là người giúp ta làm việc.”
“Làm việc gì?”
“Công việc của đội tàu bận rộn, một mình ta chẳng thể phân thân, còn nàng lớn lên trên biển từ nhỏ nên quen thuộc công việc của đội tàu vì thế giúp ta rất nhiều việc.”
Gia Cát Gia đập đống hồ sơ của Quảng Đông Thị Bạc Tư trên bàn và mắng: “Theo ta được biết thì kẻ tên A Nam đi cùng ngươi tới Thuận Thiên phủ là một cô nương. Nàng giúp ngươi làm việc thì làm sao khiến người khác phục hả?”
Thấy hắn đã điều tra A Nam nên Trúc Tinh Hà cũng không che giấu nữa mà tự nhiên nói: “Việc này có khả năng hiếm thấy ở lãnh thổ Đại Minh, nhưng ở trên biển đã có nữ thuyền vương từ nhiều năm nay, thậm chí có vài quốc gia nhỏ là do nữ vương thống trị, cái này có gì kỳ quặc?”
Chu Duật Hằng ngồi sau bình phong nghe thấy thế thì trong đầu hiện ra hình ảnh A Nam dẫn theo đội tàu lướt trên đại dương cuồn cuộn sóng nước. Trong cảnh trời và biển đều màu xanh ấy, quần áo nàng như lửa cháy, tóc đen như thác nước, nhất định khiến lòng người phải rung động.
Đúng lúc ấy bỗng có tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. Có người lao tới phá vỡ cuộc thẩm vấn bên trong. Gia Cát Gia hơi nhíu mày và nhìn ra ngoài thì thấy Vi Hàng chạy tới chỗ Chu Duật Hằng.
Hắn ghé bên tai chủ nhân nhà mình và nói nhỏ: “Tên thích khách nhìn trộm chỗ này đã tới.”
Chu Duật Hằng lặng lẽ liếc nhìn Trúc Tinh Hà một cái và đứng lên đi ra ngoài. Gia Cát Gia thấy có việc nên cũng lập tức đi theo.
Lúc này, Tất Dương Huy đang đứng trên bờ đê ngoài Phóng Sinh Trì và khoanh tay cười hì hì nhìn đáy nước.
Chu Duật Hằng bước lên bờ đê xây bằng đá xanh và nhìn dòng nước vốn trong vắt bên dưới nay lại quay cuồng sôi trào màu đỏ của máu. Sau đó những mảnh cỏ nước và tóc người bị cắt đứt nổi lên, trong máu loãng có bọt nước và bùn lầy.
“À, đến giờ còn chưa chịu ngoi đầu lên thì ta cũng phải bội phục ngươi đó.” Tất Dương Huy ngồi xổm ở trên bờ và huýt sáo với mặt nước bên dưới sau đó cười nói, “Ra đây đi, nếu còn không ra ngươi sẽ bị cắt nát nhừ đó!”
Trác Yến nhìn đống máu cuồn cuộn trào ra thì chân mềm nhũn và vội vịn tay Gia Cát Gia hỏi: “Gia Gia, đây…… đây là cái gì thế? Vừa rồi ta có thấy dưới nước có cái gì đâu?”
“Ai nói không có gì?” Gia Cát Gia hất văng cái tay của hắn ra và lạnh lùng nói, “Đây là khóa võng trận do Chuyết Xảo Các bày ra. Nó khóa chặt khu vực nước chung quanh Phóng Sinh Trì. Đừng nói là người, ngay cả một con cá, hay cua cũng không thể tiến vào nơi này!”
Trác Yến líu lưỡi: “Trận gì thế? Sao có thể giết người mà không nhìn thấy gì?”
“Còn nhiều thứ ngươi chưa thấy lắm.” Tất Dương Huy nhìn chằm chằm mặt nước. Mắt thấy kẻ dưới đó không kiên trì được nữa thế là hắn cười đắc ý và vươn tay ngoéo một cái: “Ra rồi, ra rồi……”
Chỉ thấy một cái bóng vụt ra từ dưới nước. Người kia vừa xuất hiện đã dọa Trác Yến sợ nhảy dựng lên. Cả người kẻ kia đầy máu, quần áo trên người đã rách thành vải vụn, da thịt bên dưới cũng đầy thương tích, hoàn toàn không nhìn rõ mặt.
Chu Duật Hằng nhìn chằm chằm thân thể bị cắt như vảy cá của người kia thì trong lòng bỗng nghĩ nếu A Nam xông vào đây liệu có gặp phải thảm trạng như thế này không?
Nhưng người nọ tuy bị thương lại vẫn rất dũng mãnh. Một tay hắn bám lên bờ đá muốn nhảy ra khỏi thủy trận.
“Hắn…… Hắn muốn nhảy lên kìa!” Trác Yến chỉ vào tay người nọ và hét thất thanh.
Hắn còn chưa dứt lời bên cạnh đã có binh lính cầm câu liêm nhảy tới câu lấy xương quai xanh và eo kẻ kia muốn lôi hắn lên.
Ai ngờ sức kẻ kia cực lớn. Thương tích đầy người khiến hắn càng thêm điên cuồng và lật tay túm lấy câu liêm vung lên, miệng hét to giống như hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn trên người mình.
Mấy tên lính cầm câu liêm bị đánh bay ra ngoài và ngã vào trong hồ.
Bờ đê dọc Phóng Sinh Trì rất nhỏ hẹp nên Gia Cát Gia không thể bày trận. Thấy đối phương dũng mãnh nên hắn chỉ có thể chắn trước mặt Chu Duật Hằng và rút đao chém đối thủ.
Vi Hàng Chi lại nhanh hơn hắn một bước và sớm đã bảo vệ Chu Duật Hằng ở phía sau.
Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện mình chẳng cần làm thế bởi Tất Dương Huy đã ra tay. Dáng người hắn cao lớn cường tráng hơn người thường nên thể lực đương nhiên cũng kinh người. Hắn túm lấy một cái câu liêm bên cạnh và hung hăng ném qua mặt nước, xuyên qua bả vai đối phương. Lực ném của hắn quá lớn nên dù đã cắm vào vai kẻ địch nhưng vẫn đủ kéo hắn về phía sau và găm cả người lên một con thuyền cách đó bốn trượng.
Bốn trượng đã là bên ngoài thủy trận vì thế Gia Cát Gia thầm kêu không ổn và lập tức ra hiệu cho người trên thuyền bắt lấy tên thích khách đang bị ghim trên đó.
Câu liêm đã sớm cắt nát xương bả vai của đối phương, hắn còn bị thương bởi thủy trận nên nếu là người thường hẳn không còn sức mà chạy trốn.
Đáng tiếc, đối phương lại không phải người thường.
Binh lính trên thuyền lập tức bò xuống boong và muốn bắt lấy kẻ kia. Nhưng kẻ đó lại vươn tay phải túm lấy câu liêm, hai chân giẫm lên đầu thuyền và cứ thế giật câu liêm ra. Cả người hắn rơi vào trong nước.
Trong tiếng hò hét, binh lính quanh thuyền nhanh chóng bắn tên xuống nước. Máu loãng lại cuộn lên nhưng cuối cùng vẫn biến mất. Gia Cát Gia nhìn chằm chằm vệt máu nhạt dần thì sắc mặt cực kỳ khó coi.
Tất Dương Huy hừ lạnh: “Trốn cái rắm ấy, bị thương nặng như thế mà có trở về cũng thành người chết.”
“Chỉ sợ sau khi hắn trở về sẽ nói cho đồng bọn về các loại bẫy ở đây, tới lúc đó khó tránh việc bọn chúng tìm cách phá giải.”
“Ai có thể phá giải? A Nam hả?” Tất Dương Huy cười một tiếng và chỉ vào Tây Hồ, “Trên mặt nước có thuyền canh chừng ngày đêm, đáy nước trải rộng thủy trận, bọn chúng định bay vào cứu người chắc?”
“Có lẽ……” Chu Duật Hằng nghĩ đến con chuồn chuồn của A Nam cũng giương cánh bay trong không trung và nhàn nhạt lên tiếng hỏi, “Nếu đối phương thật sự mọc cánh thì sao?”
“Mọc cánh? Mọc cánh bay vào thì thế nào?” Tất Dương Huy nhếch miệng cười và ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Trác Yến theo ánh mắt hắn nhìn nhưng chỉ thấy chân trời xanh lam không có bất kỳ thứ gì, giống hệt Tây Hồ lúc trước khi có thích khách xâm nhập.
Lúc mọi người đứng bên bờ hồ quan sát tình huống thì Trúc Tinh Hà bị đưa tới một cái đình ở bên cạnh. Hắn vẫn bình tĩnh như thường và chậm rãi ngồi xuống cạnh bàn trà nơi ấy, thậm chí còn tự nấu cho mình một bình trà bằng cái bếp lò nhỏ.
Chờ mùi trà bốc lên bốn phía, bỗng có mấy binh lính đi tới đóng cửa ở ba mặt của ngôi đình, ánh sáng cũng vì thế ảm đạm hơn nhiều.
Trúc Tinh Hà ngẩng đầu nhìn thì thấy người mặc áo choàng xuất hiện ở cánh cửa duy nhất còn lại, cả người ngược sáng nên không thể nhìn rõ hắn là ai. Trúc Tinh Hà cũng chẳng kinh ngạc mà chậm rãi giơ tay mời đối phương ngồi đối diện với mình.
Nhưng Chu Duật Hằng vẫn chẳng thèm để ý tới hắn mà ngồi xuống trước cửa sổ sau đó ném nửa cái đai lưng nhuốm máu trước mặt hắn và lạnh lùng nói: “Đồng lõa của ngươi có ý đồ cướp tù nên đã bị giết.”
Trúc Tinh Hà liếc mắt một cái và nói: “Là người hầu nhà ta thôi, nào phải đồng lõa. Cả đời ta làm việc quang minh lỗi lạc, cần gì phải đồng lõa với ai?”
“Hành tung của ngươi đã sớm bại lộ, che giấu cũng vô dụng.” Chu Duật Hằng thoáng cao giọng hỏi, “Ta hỏi ngươi, ngày 8 tháng 4 ngươi lẻn vào Tử Cấm Thành làm gì? Vì sao phóng hỏa đốt ba tòa đại điện?”
“Việc này ta đã giải thích rồi, ngày 5 tháng 4 ta đã rời khỏi Thuận Thiên phủ.”
“Nếu ngươi quả thực đã rời đi thì vì sao lại trốn trên mái nhà của Phụng Thiên điện trong cái đêm nơi ấy bị đốt? Và vì sao trong đống lửa đêm ấy lại có vật ngươi luôn mang theo bên người?”
Trúc Tinh Hà chưa nói gì, chỉ lộ vẻ mặt nghi hoặc. Chu Duật Hằng thấy hắn tỏ vẻ vô tội thì lôi từ trong tay áo hai con chuồn chuồn bằng lụa màu xanh rồi đặt lên cái bàn.
Một trong hai con chuồn chuồn này vẫn hoàn hảo sinh động như thật, còn con kia đã bị tàn phá nên lúc hắn đập lên bàn nó rơi rụng lả tả.
Vẻ mặt Trúc Tinh Hà rốt cuộc cũng mang theo chút kinh ngạc: “Thứ này, là người khác tặng cho ta. Lúc ta ở Ứng Thiên phủ đã làm mất nhưng không biết phải giải thích với người tặng thế nào. Sao ngươi lại có thứ này vậy?”
“Một món đồ quan trọng như thế nhưng ngươi nói mất là mất sao?” Chu Duật Hằng nhìn hắn chằm chằm và gằn từng chữ một, “Hiện giờ đồng lõa của ngươi đã sớm khai hết, thậm chí nộp lên con chuồn chuồn cùng một đôi với con đã tặng cho ngươi làm chứng cứ. Ngươi có thề thốt không khai cũng có tác dụng gì đâu?”
Ánh mắt Trúc Tinh Hà nhìn chằm chằm con chuồn chuồn hoàn hảo, giọng điệu cũng mang theo nghi hoặc: “Chứng cứ phạm tội ư? Thứ đồ chơi này mất thì thôi, làm con khác là được, sao lại trở thành chứng cứ phạm tội? Là ai lấy ra vu hãm ta thế?”
Biểu tình vô tội của hắn không có gì để chê. Việc hắn không để ý tới hai con chuồn chuồn này khiến lòng Chu Duật Hằng mơ hồ khó chịu.
Nhưng từ nhỏ hắn đã học được cách giấu cảm xúc vì thế hắn chỉ lạnh lùng nói: “Cái này ngươi chẳng cần quản. Tóm lại, người bên cạnh ngươi đã nói ra mọi chuyện, chúng ta cũng đã hiểu rõ nếu không sẽ chẳng điều động nhiều ngươi như thế để bắt ngươi về quy án.”
Trúc Tinh Hà cười cười và nhẹ nhàng xoay chuyển cái nhẫn ban chỉ trên ngón tay cái. Cái nhẫn màu trắng bạc ấy không biết được làm bằng gì, chỉ thấy bên trên có hoa văn cổ quái đồng thời tỏa ánh sáng nhạt.
Ánh sáng từ cái nhẫn và những sợi dây mảnh như tơ nhện trên người hắn quyện vào nhau như có như không, mờ mit hư vô khiến bản thân hắn như một con nhện đang ngồi giữa trận đồ bát quái bện cái bẫy trong suốt nhưng lại đủ lấy mạng người.
Hắn hỏi: “Nói như vậy thì người bán đứng ta là A Nam sao?”