You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 31 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 31

Chương 31: Sao trời lộng lẫy – 1

Mệt nhọc trong đám cháy suốt nửa đêm nên sau khi trở về A Nam và Chu Duật Hằng lập tức tắm rửa và lên giường ngủ luôn.

Lúc trời tờ mờ sáng, Chu Duật Hằng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa. Hắn cảnh giác nhưng lại nghe thấy giọng Trác Yến hỏi: “Hàng Chi, điện hạ tỉnh rồi à?”

“Vào đi.” Hắn gọi với ra ngoài.

Trác Yến gõ gõ cửa và đi vào hỏi han hắn. Hắn chờ Chu Duật Hằng rửa mặt chải đầu xong sau và cho người hầu lui ra mới nói nhỏ: “Có một việc nhỏ…… Có người nhìn trộm Phóng Sinh Trì.”

Phóng Sinh Trì của Tây Hồ đúng là nơi giam giữ vị công tử kia.

Chu Duật Hằng đang đứng sau bình phong thay quần áo lập tức dừng động tác sửa sang thắt lưng và hỏi: “Nhanh thế đã lộ vị trí ư?”

“Vâng…… tối qua, phủ Hàng Châu nhận được đơn báo án của Vĩnh Thái Hào, nói là ông chủ lớn của họ đang cầu phúc ở chùa Linh Ẩn bỗng nhiên biến mất. Bọn họ yêu cầu quan phủ cùng phái người lục soát ngọn núi để tìm kiếm người kia.”

“Vĩnh Thái Hào?” Chu Duật Hằng hơi nhíu mày, “Là kẻ làm giàu từ việc giao thương với nước ngoài ư?”

Hắn nhớ rõ đống ngân phiếu tìm được trong phế tích ở nhà Bình Nương tối hôm qua là đồ của Vĩnh Thái Hào.

Trác Yến gật đầu nói: “Người bị bắt chính là ông chủ lớn của Vĩnh Thái Hào. Trên phố có người đoán Vĩnh Thái Hào là do thương nhân người Hồ mở, ai biết chủ nhân thực sự của nó lại là một nhân vật như thần tiên thế này.”

“Ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ một chút đi.” Chu Duật Hằng luôn quản lý việc quân chính quan trọng của ba doanh trại lớn, sau đó lại bận việc dời đô nên không có nhiều tiếp xúc với Hộ Bộ. Hắn càng không nắm rõ thông tin về các thương nhân trong dân gian.

Có điều cái tên Trác Yến này cũng chỉ như cá gặp nước khi nhắc tới ăn chơi, còn những việc khác hắn cũng mặc kệ nên hiểu biết về điểm này không sâu lắm: “Vĩnh Thái Hào này hình như mới xuất hiện khoảng 2 năm gần đây và tập trung chủ yếu vào giao thương với hải ngoại. Chi nhánh của họ ở trong nước cũng nhiều, nghe nói trải dài từ Thuận Thiên phủ tới tận Vân Nam, từ Ứng Thiên phủ tới Ô Tư Tàng, phải nói là đại giang nam bắc đều có cửa hàng của họ. Đã thế bạc từ giao thương trên biển lại chảy vào đây như nước nên một đám thương nhân đề cử ông chủ của Vĩnh Thái Hào đứng ra phát hành ngân phiếu. Các nơi ở Giang Nam đều thích dùng ngân phiếu này, so với……”

Nói tới đây hắn le lưỡi và vội ngừng lại. Nhưng Chu Duật Hằng đương nhiên biết ý của hắn. Ngân phiếu của Vĩnh Thái Hào có thể được dùng ở các nơi khác nhau, so với tiền giấy ngày càng mất giá thì tốt hơn nhiều.

“Lấy mấy tờ ngân phiếu tới cho ta xem.”

Trác Yến có mang theo hai tờ ngân phiếu bên người, trong đó tình cờ có một tờ 10 lượng. Trang giấy phẳng phiu, rắn chắc, bốn phía có hình vẽ mây và sét ẩn hiện, ở giữa là mấy chữ “Dùng phiếu này tới Vĩnh Thái Hào đổi 10 lượng bạc”.

Chu Duật Hằng hỏi: “Cái này nhìn có vẻ tầm thường, chẳng phải rất dễ làm giả hả?”

“Không, không, mời điện hạ xem.” Trác Yến giơ tờ giấy lên và soi ánh sáng mông lung bên ngoài cửa mới mơ hồ thấy trên tờ giấy này xuất hiện hai chữ “Vĩnh Thái” rất to.

“Nghe nói đây là loại giấy chỉ có Vĩnh Thái Hào mới tạo ra được. Bọn họ dùng kỹ thuật nào đó khống chế mật độ bột giấy nên chỉ có lúc chiếu ngân phiếu lên ánh sáng mới nhìn thấy ký tự ẩn trên đó. Giấy này nhà khác không làm được, hơn nữa hoa văn trên ngân phiếu cũng có ký hiệu. Ký hiệu này sẽ đổi theo chu kỳ con trăng thế nên chủ các tiền trang ở khắp nơi vừa nhìn là biết thật hay giả.”

Chu Duật Hằng đặt tờ ngân phiếu lên bàn và lại hỏi: “Phủ Hàng Châu đã đồng ý hỗ trợ tìm người ư?”

“Vâng. Khi đường thủy các nơi bị đình trệ thì quan phủ cũng phải nhờ bọn họ. Dù sao bọn họ cũng có đội tàu khổng lồ, việc vận chuyển hàng hóa rất thuận lợi. Quan phủ đã cho người tới chùa Linh Ẩn lục soát, nhưng…… Bọn họ phát hiện việc ngày đó là do Thần Cơ Doanh làm nên không dám làm quá, chỉ làm có lệ để ứng phó.”

“Nói cách khác……” Chu Duật Hằng chậm rãi hỏi, “Những người du hành kia đang muốn tạo áp lực cho triều đình hả?”

Trác Yến vội nói: “Cái này…… hẳn bọn họ cũng không dám đâu! Nhưng đối phương cũng nhờ đó tìm được hành tung của Thần Cơ Doanh và tiến tới Phóng Sinh Trì.”

“Bọn họ hoành hành ở hải ngoại không chút kiêng dè nhưng muốn tự do ra vào trên lãnh thổ nước ta thì không dễ thế đâu.” Chu Duật Hằng nói xong và bước ra từ sau bình phong và gọi ra bên ngoài, “Hàng Chi.”

Vi Hàng Chi chạy tới chờ hắn dặn dò.

Đoàn người ra khỏi Quế Hương Các và Nhạc Thưởng Viên.

“Chuyện ồn ào tối hôm qua ở phường Thanh Hà là bởi vì Tư Thứu xuất hiện hả?”

“Vâng. Tên kia muốn tiếp cận A Nam cô nương. Thuộc hạ dựa theo lệnh điện hạ dặn nên giả vờ để hắn chạy thoát và theo được tới chỗ bọn chúng ẩn náu rồi lấy được cái này.” Nói đến đây Vi Hàng Chi lấy từ trong ngực áo một vật bọc trong vải và đưa cho hắn xem, “Đây là Tư Thứu để lại trên khe gạch của một gian miếu cũ trên đường chạy trốn. Thuộc hạ nghĩ đây nhất định là cách bọn họ truyền tin tức nhưng thần lại không biết cách mở ra thế nào.”

Lớp vải lộ ra, ở giữa là một viên đạn có phần vỏ ngoài gập ghềnh.

Chu Duật Hằng dùng ba ngón tay vân vê viên đạn và giơ lên trước mắt nhìn. Cảm xúc lạnh lẽo khiến hắn sinh ra một cảm giác quen thuộc như khi cầm Kỳ Trung Dịch: “Viên đạn này có thể mở ra à?”

“Vâng. Người của Chuyết Xảo Các đã xem và nói nó rỗng ở giữa, bên trong có thể chứa đồ. Nhưng thứ này được thiết kế tinh xảo, trước mắt chưa ai tìm được cách hóa giải nó.”

Chu Duật Hằng xoay xoay viên đạn trong tay, từ ngón trỏ tới lòng bàn tay. Sau đó hắn thoáng ngẩn người và cúi đầu nhìn viên đạn mình đang nắm trong tay ——

Từ bao giờ hắn đã có thói quen khống chế mọi vật trong đầu ngón tay và lòng bàn tay như trêu đùa con thú nhỏ giống A Nam thế này?

Hắn bỏ viên đạn vào tay áo và trầm mặc suy nghĩ một lát.

Tung tích của Thần Cơ Doanh đã bị bại lộ, đám người du hành kia cũng trăm phương nghìn kế liên lạc với A Nam. Xem ra hắn không thể không đi gặp vị công tử kia một lần.

Một đêm dông tố dần qua đi, nắng mai buông sương mù xuống khiến Tây Hồ càng lộ vẻ mờ mịt, mênh mang.

Khu vực Tam Đàm Ấn Nguyệt bị phong tỏa không cho ai tới gần. Có một con thuyền nhỏ nhẹ lướt trên mặt nước lao về phía Phóng Sinh Trì.

Những con thuyền vòng quanh khu này lập tức tản ra, Gia Cát Gia đang đợi trên bậc thang ở bến tàu.

Thuyền nhẹ dựa vào bậc thang bằng đá xanh, thân thuyền lắc lư nho nhỏ. Gia Cát Gia lập tức tiến lên một bước và giơ tay đỡ Chu Duật Hằng đứng ở đầu thuyền.

Chu Duật Hằng đã sớm bước lên bậc thang và chỉ giơ tay đón lấy áo choàng đối phương đưa. Hắn vừa men theo con đường lát đá đi vào bên trong vừa hỏi: “Người nọ đâu?”

“Ở Thiên Phong Các, chính giữa Phóng Sinh Trì.” Gia Cát Gia nói.

Chu Duật Hằng ngước mắt nhìn lại thì thấy một vòng bờ đê bao quanh Phóng Sinh Trì biến nó thành một cái hồ nhỏ. Thế mới có câu hồ trong hồ. (Truyện này của trang RHP) Bốn cây cầu chín khúc được kéo dài và nối bốn phía Phóng Sinh Trì với phần chính giữa. Nơi ấy rộng tầm 20-30 trượng và có đình đài lầu các, vườn hoa nhỏ.

Tuy có hoa cỏ che lấp nhưng dưới ánh mặt trời buổi sớm người ta vẫn thấy rõ bóng rất nhiều thủ vệ đi lại.

Chu Duật Hằng kéo mũ choàng để giấu khuôn mặt rồi hỏi: “Đã thẩm vấn hai thủ vệ của người nọ chưa?”

Gia Cát Gia đưa hồ sơ vụ án lên và nói: “Thần đã thẩm tra. Bọn họ là người biết võ lại quen thuộc mọi thứ ở Hàng Châu nên được mời tới giúp việc, thật ra bọn họ cũng chẳng biết thân phận người thuê mình là ai.”

Chu Duật Hằng đón lấy hồ sơ và hỏi Gia Cát Gia: “Tên kia nói gì?”

“Hắn chỉ nói mình là một người khách du hành bình thường, không rõ vì sao bị bắt. Đề Đốc đại nhân có muốn tự mình thẩm vấn không?”

“Không cần, ngươi thẩm vấn đi.” Chu Duật Hằng hơi trầm ngâm nói, “Ngươi cũng không cần sốt ruột, cứ tìm cái cớ mà thẩm tra cho rõ, cần phải lôi hết quá khứ của hắn ra. Quan trọng nhất là giam giữ hắn ở chỗ này càng lâu càng tốt.”

“Vâng, thẩm vấn đủ ba năm cũng không thành vấn đề.” Thân là cấp dưới, đã vậy Gia Cát Gia lại thích làm kẻ ác nhất nên tự nhiên hắn sẽ ôm việc này vào người.

Chu Duật Hằng gật gật đầu và nhìn về phía chữ ký dưới hồ sơ. Nơi ấy có ba chữ như rồng bay phượng múa: Trúc Tinh Hà.

Hóa ra tên hắn là Trúc Tinh Hà.

Phương nam xa xôi, sao trời lấp lánh.

Nàng là phương nam, mà hắn là bầu trời sao lấp lánh nơi ấy.

Chu Duật Hằng nhìn chằm chằm ba chữ “Trúc Tinh Hà” một lát mới chậm rãi nói: “Nếu đối phương dám tới chỗ quan phủ báo án chứng tỏ bọn họ muốn một lý do. Vậy lần này ngươi hỏi hắn xem vụ hỏa hoạn đầu tháng tư trong cung có liên quan gì tới hắn hay không.”

Gia Cát Gia thầm kinh ngạc. Một người du hành có thể có liên quan gì tới trận hỏa hoạn đốt cháy ba tòa đại điện? Nhưng nếu hoàng thái tôn đã nói thế thì hắn cũng kính cẩn đáp vâng.

“Gia Cát Đề Đốc, vị này là ai?” Bên cạnh bến tàu có một người với dáng vẻ to như trái núi. Thấy Gia Cát Gia mang theo Chu Duật Hằng thế là hắn lên tiếng hỏi.

Người này thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, trông như tháp sắt trước mặt họ.

“Đây là Đề Đốc đại nhân của chúng ta.” Gia Cát Gia nói một cách mơ hồ rồi chỉ vào người cao to kia, “Đây là phụ tá đắc lực của Chuyết Xảo Các, phó sử Tất Dương Huy.”

Chuyết Xảo Các.

Chu Duật Hằng biết bọn họ và quan phủ có nhiều hợp tác, thậm chí A Nam còn từng cùng bọn họ nghiên cứu chế tạo ra một khẩu súng nhỏ màu bạc thế nên hắn cũng khách sáo nói: “Làm phiền.”

Tất Dương Huy cười nói: “Không có gì. Dù sao ta cũng rất muốn gặp công tử của A Nam, xem hắn ba đầu sáu tay hay thế nào.”

Trác Yến là kẻ lắm lời nên lập tức hỏi: “Tất tiên sinh cũng từng bị A Nam cô nương làm cho khốn khổ ư?”

Sắc mặt Tất Dương Huy lập tức biến đổi: “Nói bậy! Sao ta lại khốn khổ trong tay ả đàn bà đó?”

Trác Yến không nhịn được cười và ghé sát tai Gia Cát Gia hỏi: “Gia Gia, nhìn bộ dạng hắn thế này ắt cũng bị đánh mấy trận đúng không?”

Gia Cát Gia vẫn lạnh tanh và ném cho hắn ánh mắt hình viên đạn ý bảo hắn câm miệng. Dù sao thì ngoài Trác Yến ra, mọi người ở đây có ai chưa từng bị A Nam đánh đâu?

Chu Duật Hằng hỏi: “Nếu đối phương đã biết nơi này và tới đây cướp người thì các ngươi có cách nào để ngăn cản không?”

“Hiện tại phía dưới nước đều có bẫy, Đề Đốc đại nhân cứ yên tâm.” Gia Cát Gia nói, “Bọn chúng mà dám tới thì chúng ta nhân lúc đó tóm luôn viện binh.”

Chu Duật Hằng nhìn sương sớm trước mặt và thấy hoàn toàn bình thản, không nhìn ra có bẫy nào: “Nếu A Nam tới thì sao?”

Gia Cát Gia hơi híp mắt khiến khuôn mặt tuấn tú thêm vài phần hung ác: “Thuộc hạ nhất định khiến nàng ta có đến mà không có về.”

Trác Yến nhếch khóe miệng và cẩn thận quan sát sắc mặt Chu Duật Hằng. Hắn chẳng có biểu cảm gì nên Trác Yến cũng yên tâm.

“Nói rất đúng! Chúng ta đã bày ra thiên la địa võng thì một ả đàn bà như nàng có thể làm gì?” Tất Dương Huy vỗ tay phụ họa, “Hơn nữa, các chủ của chúng ta đã nhận được tin tức và nhất định sẽ tới đây ngay. Phó các chủ có thể phế tay chân nàng một lần thì ắt có thể làm lần nữa!”

Ánh nắng Tây Hồ run lên trên hàng lông mi của Chu Duật Hằng.

Hóa ra tay chân nàng bị thương là vì như thế.

Nhớ tới bộ dạng lười biếng của A Nam mỗi khi ngồi trên ghế là hắn lại cảm thấy khó chịu với cái tên “Phó các chủ’ mới nghe lần đầu này. Nhưng cuối cùng hắn chỉ rũ hai mắt và để mặc cho gió thổi qua tạo ra gợn nước lấp lánh trên mặt hồ.

Bọn họ đi tới cuối cây cầu chín khúc và thấy Thiên Phong Các ở đầu cầu.

Trác Yến và Trúc Tinh Hà từng gặp mặt ở Linh Ẩn nên biết điều không đi theo.

Chu Duật Hằng xem xong hồ sơ và trả lại cho Gia Cát Gia sau đó hỏi: “Trúc Tinh Hà này đã có thể sai bảo A Nam vậy hắn có chỗ nào độc đáo?”

Hiển nhiên Gia Cát Gia cũng đang nghiền ngẫm cái này nên đáp: “Nghe nói thế lực của hắn ở trên biển rất lừng lẫy, còn từng quét sạch đám hải tặc trộm cướp gần Bà La Châu nhưng từ khi trở về triều ta hắn cực kỳ khiêm tốn, việc gì cũng để người dưới làm —— ví dụ như A Nam. Nàng chính là một cây đao sắc trong tay hắn.”

“Thế nhưng lần này hắn tới Linh Ẩn cầu phúc lại thuê người ở Hàng Châu đi theo hả?”

Gia Cát Gia cũng cảm thấy kỳ quái và đang trầm ngâm nghĩ thì Tất Dương Huy đã xen mồm nói: “Ai biết tên cáo già này nghĩ cái gì. Hắn là kẻ nhiều quỷ kế nhất, trong này chắc chắn có âm mưu.”

Chu Duật Hằng nhớ lại tình cảnh cái hôm bắt giữ công tử và hỏi: “Trúc Tinh Hà cũng biết chế tạo cơ quan và trận pháp ư?”

“Không hẳn, ả đàn bàn kia mới am hiểu bày trận, còn tên này am hiểu phá trận. Khi nào hai kẻ này hợp lực với nhau thì đúng là tuyệt đỉnh.”

Tất Dương Huy là kẻ thô lỗ, ở trước mặt điện hạ mà hắn cứ “ả đàn bà” mãi khiến Gia Cát Gia nhíu mày. Hắn đang định mở miệng ngăn cản lại nghe Chu Duật Hằng hỏi: “Ta nghe nói Trúc Tinh Hà có một bộ ‘ngũ hành quyết’?”

“Đúng vậy, chính là thuật toán gì đó giúp phân tích vạn vật trong thiên hạ trong thời gian 5 năm, nghe nói lúc nào đoán cũng thắng.”

“Nếu lấy ngũ hành quyết để phân tích địa thế núi sông liệu có đúng không?”

Tất Dương Huy đáp: “Hẳn là đúng. Nếu không hắn cũng đâu chiếm được vùng biển lớn như thế?”

Thấy hắn cũng không biết nhiều nên Chu Duật Hằng không hỏi nữa.

Bên cạnh cầu chín khúc là lá sen chen chúc nhau. Gió thổi đám liễu rủ mang tới cảm giác mát lạnh. Bên lan can có người đang ngồi khoanh chân trong nắng sớm. Trong cảnh non sông tươi đẹp, kẻ đó như người trong tranh, lịch sự và tao nhã không gì sánh bằng.

“Trúc Tinh Hà, vào trong các để chúng ta hỏi chuyện.” Thấy đám Chu Duật Hằng tới thế là hộ vệ gọi từ xa.

Trong cảnh sóng nước lấp loáng, Trúc Tinh Hà ngẩng đầu lên nhìn Chu Duật Hằng đang mặc áo có mũ trùm sau đó nhẹ hé miệng.

Chu Duật Hằng không nói một lời. Lúc này mới sáng sớm nên áo choàng và mũ này đủ che cả người hắn kín mít, không thể nào nhìn trộm.

Trúc Tinh Hà thong thả đứng lên và lúc này mọi người mới thấy hắn đi chân trần. Hắn vẫn mặc bộ áo trắng lúc ở chùa Linh Ẩn, vạt áo rũ xuống che khuất mắt cá chân của hắn nhưng không che được sợi chỉ bạc buộc trên đó. Lúc di chuyển, cổ tay hắn cũng thấp thoáng ánh sáng bạc lóe lên giống như tơ nhện quấn quanh tứ chi và cổ của hắn.

Chu Duật Hằng liếc Gia Cát Gia ở bên cạnh với ý dò hỏi.

Gia Cát Gia giải thích: “Đây là “dắt ti” do các chủ của Chuyết Xảo Các tự tạo ra. Nó được làm từ thép tinh luyện, đao hay rìu đều khó mà chặt đứt lại vô cùng mảnh. Nếu hắn cẩn thận và chậm rãi di chuyển thì tơ này sẽ thong thả kéo dãn ra và không tổn thương da thịt. Nhưng nếu động tác của hắn mạnh một chút thì có thể bị cắt đứt da thịt, nặng thì tay, chân và đầu sẽ bị cắt đứt.”

Vi Hàng Chi nghe thế thì cảm thấy không thoải mái nên thấp giọng hỏi: “Hắn đã là tù nhân thì có nhất thiết phải làm thế này không?”

“Ngươi cũng thấy tình cảnh lúc bắt giữ hắn rồi.” Gia Cát Gia cười lạnh, “Đừng bị bộ dạng hiện giờ của hắn lừa. Con hổ nghỉ ngơi cũng giống con mèo thôi, nhưng chẳng ai nghĩ nó là mèo cả.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status