You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 30 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 30

Chương 30: Lục cực lôi – 4

Xác Bình Nương vừa ngã xuống Niếp Niếp đã hít phải khói và vừa khóc vừa ho sặc sụa, nước mắt nước mũi trộn với tro bụi khiến khuôn mặt con bé nhem nhuốc.

A Nam xốc nách con bé và dùng hết sức bế đứa nhỏ ra khỏi lu nước. Nàng chẳng kịp che miệng mũi cho con bé đã chạy như điên ra khỏi phòng.

Trong khói đen tràn ngập nàng ôm đứa nhỏ chạy ra ngoài nhưng lại bị vướng bậc cửa và nghiêng người lảo đảo ngã trên mặt đất.

Bậc cửa bị kéo thì lôi theo cả xà nhà và mái nhà sụp xuống. Trong tiếng răng rắc ấy tia lửa tóe ra nhanh chóng đổ sụp xuống người A Nam và Niếp Niếp.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bàn tay bỗng duỗi tới túm lấy A Nam đang chuẩn bị ngã xuống đất rồi đón lấy đứa bé – là Chu Duật Hằng.

Đám Vi Hàng Chi ở phía sau không kịp ngăn cản thế nên sợ gào ầm lên.

Trời đất ơi, có câu thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường (thấy nguy hiểm thì phải tránh), đằng này hoàng thái tôn thấy nguy hiểm lại xông về phía trước cứu A Nam và Niếp Niếp.

Trong tiếng hô hét ấy, Chu Duật Hằng đón được Niếp Niếp còn A Nam vừa rảnh tay đã lập tức vung tay phải lên.

Ánh sáng bắn ra, một sợi dây vòng lấy cây liễu trước mặt và kéo cả người nàng về phía trước. Nàng tiện tay ôm eo Chu Duật Hằng và kéo hắn theo. Ba người xẹt qua sân nhỏ. Nhưng vì bọn họ di chuyển quá gấp gáp, dây nhỏ không chịu nổi trọng lượng cả ba nên chỉ được một khoảng cả đám đã nằm bò trên sân.

Phía sau vang lên tiếng ầm ầm, gió mang theo tàn lửa văng khắp nơi, bắn lên da thịt bọn họ gây đau đớn —— mái của căn nhà kia sập xuống cách họ chừng nửa thước.

Nếu lúc nãy Chu Duật Hằng không kịp đỡ nàng và ôm Niếp Niếp đi, hoặc A Nam không kịp ôm cả hai nhào về phía trước, hoặc hai người họ không hiểu ý nhau thì lúc này ba người hẳn đã chôn thân trong biển lửa. Kết quả thế nào thật không dám tưởng tượng.

Mọi người chung quanh chạy tới đỡ Chu Duật Hằng. A Nam ôm Niếp Niếp ngồi dậy và che miệng mũi cho con bé rồi chạy xa đám cháy bất chấp khuỷu tay và đầu gối mình bị đập xuống đất đau đớn.

Niếp Niếp lướt qua đầu vai của nàng nhìn về phía sau nhìn căn nhà của mình sụp xuống thành biển lửa nhưng không khóc mà chỉ nhỏ giọng khô khốc lẩm bẩm gọi: “Mẫu thân, mẫu thân……”

Lúc này A Nam cảm thấy cả người mình chẳng còn chút sức lực nào. Nàng giao Niếp Niếp cho một bà bác hàng xóm và vốc nước từ thùng uống ừng ực xoa dịu cổ họng nóng cháy. Sau đó nàng lại dội nước lên người để xua tan hơi nóng.

Nàng đỡ tường đi tới một chỗ cách xa biển lửa và ngồi dưới mái hiên một hộ gia đình, tay xoa xoa đầu gối sưng đau, cả người mệt mỏi khốn đốn.

Một cây đèn nhỏ chiếu ánh sáng mông lung, rồi ai đó đưa cho nàng một cái bình sứ cũng nho nhỏ. Bàn tay cầm cái bình thon dài lại trắng nõn, dưới ánh đèn nó đẹp không thua gì nước sứ của cái bình khiến người ta nhìn mà say mê.

“A Ngôn……” A Nam thở dài và gọi hắn một tiếng. Giọng nàng vốn đã khàn, nay hít phải khói bụi nên càng khàn hơn. Nàng vừa ho khan vừa hỏi, “Nhanh thế ngươi đã lấy được thuốc…… chả lẽ ngươi mang theo túi Càn Khôn à?”

“Ho thành như thế còn cười.” Cái đèn nhỏ chiếu ra bộ dạng đầu bù tóc rối và khuôn mặt nhem nhuốc của nàng. Nhưng kỳ lạ là Chu Duật Hằng lại cảm thấy nàng cũng không xấu lắm. 

Hắn đặt cái đèn nhỏ trên bậc thang và ngồi xuống cạnh nàng: “Lúc ngươi nói Sở gia am hiểu lôi hỏa ta đã cho người chuẩn bị. Dù sao thì…… ta đã gặp quá nhiều bất trắc và nguy hiểm từ khi ở bên cạnh ngươi.”

“Sao nào? Ngươi tủi thân khi phải đi theo ta hả?” Tuy rất mệt nhưng A Nam vẫn cười.

Hắn nhìn nàng và thấp giọng nói: “Ở trước mặt ta thì đừng miễn cưỡng cười làm gì.”

A Nam nhướng mày định phản bác nhưng vừa thấy thương cảm và hiểu rõ trong mắt hắn nàng đã thở dài.

Nàng vén làn váy cháy đen lên, lưng dựa vào bức tường phía sau và đón lấy cái bình hắn đưa. Nàng lấy thuốc mỡ bôi lên đầu gối bầm tím của mình sau đó mát xa.

“Mát quá, thuốc tốt đó!”

Nữ tử bình thường của Đại Minh triều sẽ không để lộ cẳng chân trước mặt đàn ông thế này. Nhưng A Nam là kẻ hoang đường nên đương nhiên sẽ không để ý tới chuyện ấy. Thậm chí vì mệt mỏi nên nàng xoa được một nửa đã nhắm mắt dựa vào trên tường và ngủ gật.

Chu Duật Hằng thấy cái binh trong tay nàng sắp rơi xuống thì giơ tay đón lấy. Hắn đụng phải ngón tay của nàng thì thấy mềm mại vô cùng. Chắc vừa rồi tìm được đường sống trong chỗ chết khiến nàng kiệt sức.

Hắn nhìn khuôn mặt phủ bụi mỏi mệt của nàng và nghĩ xem có nên giúp nàng vén lọn tóc ra sau tai không. Đúng lúc ấy không trung xẹt qua một tia sét, và rồi má hắn chợt lạnh.

Cơn dông ấp ủ đã lâu rốt cuộc cũng trút mưa xuống.

Đêm mưa dưới mái hiên, bên cạnh hai người chỉ có một ngọn đèn nhỏ tỏa ánh sáng âm u. A Nam mệt mỏi ngủ gật trong ánh sáng màu vàng cam đó. Cả người nàng trông ấm áp và mềm mại.

Mưa phùn, đèn mờ, tìm được đường sống trong chỗ chết.

A Nam ngủ một giấc ngắn. Sau khi tỉnh lại nàng thấy đầu gối thấm lạnh, sưng đau đã tan gần hết. Tà váy cháy đen của nàng được kéo xuống che khuất cẳng chân đang cuộn lại.

Nàng ngước mắt thấy Chu Duật Hằng ở bên cạnh đang nhìn cơn mưa và ngây người.

“A Ngôn…… ngươi đang nghĩ cái gì thế?” Giọng A Nam hoảng hốt như đang nói mớ.

Nước mưa cọ rửa sương khói và tro tàn, không khí lạnh lẽo trong trẻo.

Chu Duật Hằng nghiêng đầu nhìn nàng và thấp giọng nói: “Ta nghĩ về mấy trận hỏa hoạn này.”

Từ Thuận Thiên phủ tới Hàng Châu, từ 20 năm trước tới tối nay…… ngọn lửa quỷ dị này, cảm giác nôn nóng và bất lực này khiến lòng hắn bốc lên tức giận vô danh. Nó tràn ngập trong lòng, không thể nào túm được và lúc nào cũng bỏng cháy làm cho người ta nôn nóng hơn.

A Nam giơ tay gối đầu lên khuỷu tay và mở miệng hỏi: “Vừa rồi trong lúc lửa cháy ngươi…… rõ ràng nhìn thấy nhà sắp sụp, vì sao ngươi còn chạy tới cứu ta?”

Chu Duật Hằng trầm mặc và không nói gì.

Bởi vì chính hắn cũng không biết giải thích thế nào. Hắn chỉ làm theo bản năng, hoàn toàn không suy trước tính sau. Thân thể hắn tự nhiên lao về phía nàng lúc ấy sắp ngã.

Lúc ấy quả thực hắn không nghĩ tới cái gì hết.

Hắn nghe thấy giọng A Nam vang lên bên tai: “Tình huống lúc ấy nguy cấp như vậy, ngươi không sợ căn nhà kia sụp xuống sẽ bị đè bên dưới giống ta hả?”

“Không.” Giọng hắn trầm thấp và thong thả mang theo kiên định, “Ta biết ngươi sẽ không thất bại.”

Trong thời khắc áp lực này lại nghe hắn nói câu đó thế là A Nam thoáng phấn chấn hơn. Nàng cho hắn một cái liếc “coi như ngươi tinh mắt” sau đó nàng đỡ tường đứng lên: “Chắc lửa đã tắt hết rồi, chúng ta tới xem tình huống thế nào.”

Mưa đêm lắc rắc, đôi tay A Nam không còn sức nên Chu Duật Hằng cầm ô che cho nàng và hai người cùng quay về đám cháy.

Xác của Bình Nương đã được mang ra nhưng trong đám cháy không có xác Lâu Vạn.

A Nam oán hận cắn răng: “Đừng để ta phát hiện ra hắn. Tên khốn kia chắc lại đi đánh bạc rồi!”

Chu Duật Hằng dặn người đi tìm Lâu Vạn. A Nam thấy vải dầu không che được qua mặt Bình Nương khiến nước mưa xối qua mặt nàng ấy thì ngồi xổm xuống kéo tấm vải dầu lên che đỉnh đầu cho người đã khuất.

Chu Duật Hằng cong lưng, vươn cái ô rẻ tiền che cho nàng đang ngồi trên mặt đất.

“Nàng ấy chỉ là một thuyền nương bình thường, sao lại gặp phải nạn lớn thế này?” A Nam nhìn tấm vải dầu kia và cất giọng lạnh lẽo, “Ta nghĩ cẩn thận thì thứ duy nhất đáng hoài nghi là lúc nàng rửa tay cho Biện Tồn An. Chắc nàng ấy đã nhìn thấy cái gì đó…… đáng tiếc Biện Tồn An còn chết trước nàng nên chẳng thể điều tra được gì.”

Chu Duật Hằng “ừ” một tiếng: “Ngoài ra Bình Nương cũng nói quá nhiều. Nàng ấy từng nói khi niên thiếu đã hầu hạ Trác phu nhân, không biết nàng ấy có manh mối gì không.”

“Chỉ mong là có. Chúng ta cũng phải điều tra mẹ của Trác Yến. Vị phu nhân chỉ huy sứ của Ứng Thiên phủ kia cũng đáng ngờ. Dù sao thì Bình Nương đã phải táng thân trong biển lửa……” A Nam nhớ tới cái chết thảm của Bình Nương thì mắt đỏ lên, giọng nghẹn ngào, “Nàng…… Nàng ấy dùng mạng mình bảo vệ con.”

“Niếp Niếp sẽ bình an lớn lên.” Chu Duật Hằng khẳng định chắc chắn.

A Nam thở dài và trầm mặc một lát trước mặt Bình Nương rồi mới đứng dậy.

Bên cạnh có mấy sai dịch mặc áo tơi ngồi xổm trong đống phế tích và dùng gậy trong tay bới móc đống tro tàn. Bọn họ đang nói chuyện với nhau với vẻ mặt kinh ngạc.

A Nam cố sốc lại tinh thần và đi tới bên kia hỏi: “Làm sao vậy?”

Sai dịch thấy vị “Đề Đốc đại nhân” trong miệng mọi người còn phải cong lưng che ô cho nàng nên vội đứng dậy cúi đầu khom lưng và dùng gậy chỉ chỉ một xấp giấy cháy dở dưới khe tủ nói: “Cô nương xem.”

A Nam khom lưng nhặt một mảnh giấy cháy dở lên nhìn nhìn. Giấy là thứ dễ cháy, nhưng tập giấy này bị cái tủ đè ở bên dưới nên tránh được ngọn lửa. Lúc này vẫn còn một phần giấy chừng 2 ngón tay còn nguyên chưa bị cháy.

A Nam nương ánh đèn bên cạnh và nhìn nhìn thì thấy bên trên có hoa văn hình mây, mơ hồ còn có con dấu màu đen, nhìn sang phần tro đã cháy của tờ giấy thì mơ hồ thấy hình tia sét.

Chu Duật Hằng không biết cái này nên hỏi nàng: “Là tiền giấy sao?”

“Hoa văn tia sét chứng tỏ đây là ngân phiếu 10 lượng.” A Nam nhíu mày nhìn nhìn bốn tờ giấy cháy dở khác và nói, “Năm mươi lượng? Với nhà họ mà nói thì đây quả thực là số tiền lớn.”

“Ngân phiếu ư?”

Sai dịch lúc nãy lập tức giải thích: “Đây đúng là ngân phiếu thịnh hành mấy năm nay, do tiền trang Vĩnh Thái Hào sản xuất ra.”

Chu Duật Hằng không biết tiền trang Vĩnh Thái Hào là cái gì nên thoáng nhíu mày.

“Thật ra đây là bằng chứng có bạc gửi trong tiền trang.” A Nam giải thích ngắn gọn, “Tiền trang Vĩnh Thái Hào có mặt khắp mọi nơi, bạc được rót vào từ hải ngoại như nước chảy nên từ hai năm trước ông chủ lớn của tiền trang đã đi đầu trong việc xây dựng hệ thống tiền trang này dưới sự đề cử của các thương nhân khác. Hiện tại người làm buôn bán các nơi không cần mang theo số tiền lớn ra ngoài mà chỉ cần cầm cái này ——”

Nàng vừa nói vừa lắc lắc mấy tờ giấy cháy dở: “Thí dụ như ta gửi 10 lượng bạc vào tiền trang Vĩnh Thái Hào ở Thuận Thiên phủ và được phát một tờ ngân phiếu này để chứng minh. Sau đó ta tới các nơi khác đổi tiền. Bất kể là Ứng Thiên, Đại Đồng hay Hàng Châu, chỉ cần tới tiền trang của Vĩnh Thái Hào là có thể lấy được tiền.”

Đám sai dịch cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, thứ này rất tiện. Hiện tại hễ là người có tiền trong quan trường và dân gian của Giang Nam đều dùng cái này. Phương bắc ở dưới chân thiên tử nên cái này có lẽ hiếm hơn.”

Vĩnh Thái Hào. Làm giàu từ giao thương với nước ngoài.

Chu Duật Hằng lặng lẽ liếc A Nam một cái.

“Đúng, danh tiếng của Vĩnh Thái Hào rất tốt.” A Nam lại chẳng thèm để ý, cũng chưa nhận ra ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn. Nàng thấy không còn thứ gì quan trọng nữa nên đứng dậy nói, “Hiện giờ điều mấu chốt là tìm được Lâu Vạn và xem rốt cuộc đống ngân phiếu và trận hỏa hoạn này là thế nào!”

Bọn họ ra khỏi đầu hẻm thì thấy những người thuê chung một sân với nhà Bình Nương đều gặp tai bay vạ gió và phải nằm vật vờ dưới mái hiên bên đường. Có người ôm chút đồ đạc còn sót lại mà hốt hoảng mờ mịt, có người ôm đầu khóc to. Cảnh tượng quả thực thảm không nỡ nhìn.

Niếp Niếp đang ở nhà của một người hàng xóm và được một người phụ nữ trung niên ôm trong lòng. Người kia không ngừng gạt lệ. Niếp Niếp thấy A Nam đi tới thì thấp giọng gọi “dì”. Người phụ nữ kia vội ôm con bé đứng dậy cúi đầu với A Nam và Chu Duật Hằng.

Người hàng xóm giới thiệu: “Đây là mợ hai của Niếp Niếp. Cậu hai của con bé đang đi mượn ô để chờ lát nữa ôm nó về nhà.”

A Nam thấy người mợ này thoạt nhìn đôn hậu nên cũng gật đầu chào và hỏi Niếp Niếp: “Cháu tới nhà mợ hai ở à?”

Niếp Niếp gật gật đầu. Con bé đã khóc cả đêm, lại quá sợ hãi nên hơi hoảng hốt: “Cháu thường qua đó ở. Trước kia mẫu thân nói cháu còn nhỏ nên mỗi khi đi chở hàng sẽ không mang cháu theo. Mợ hai thường qua đón cháu tới nhà chơi với các anh họ…”

A Nam nghe con bé nói thế thì gật gật đầu. Nhưng con bé vừa vui lên chút lại ảm đạm.

“Nhưng mẫu thân, mẫu thân thì sao…… dì, mẫu thân đâu?” Đứa nhỏ mếu máo, đôi mắt đã sưng lên nay lại đỏ ửng đầy nước mắt.

Mợ hai vỗ lưng cho con bé và lặng lẽ rơi nước mắt.

A Nam cố giữ bình tĩnh và hỏi: “Niếp Niếp, tối qua phụ thân của cháu đi đâu thế?”

“Cháu…… cháu không biết.” Niếp Niếp khóc lóc nói xong lại lắc đầu, “À, cháu biết, cháu biết. Chắc chắn phụ thân lại đi đánh bạc rồi. Lúc về ông ấy mang theo rất nhiều tiền!”

A Nam biết tiền này chính là đống ngân phiếu kia nên hỏi: “Vậy ông ta đã mang tiền về sao không ở nhà?”

Niếp Niếp nức nở và cố gắng nhớ lại: “Buổi chiều phụ thân ra ngoài không về nên mẫu thân và cháu ngủ trước. (Hãy đọc thử truyện Lấy thân nuôi rồng của trang RHP) Sau đó ông ấy lại trở về và gõ cửa nên cháu bị đánh thức…… Mẫu thân đi mở cửa và hỏi sao ông ấy về muộn thế. Phụ thân không nói gì, cũng không đi vào mà đưa đồ cho mẫu thân rồi đi luôn……”

A Nam nhíu mày hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó mẫu thân cầm đồ kia và hỏi cái gì đây. Bà thắp đèn lên và sợ hãi khi thấy thứ kia, còn nói sao nhiều tiền thế! Cháu hỏi mẫu thân đây là giấy, không phải tiền nhưng bà ấy lại dỗ cháu mau ngủ đi. Thế là cháu nhắm mắt lại và quay lưng vào trong ngủ. Cháu nghe mẫu thân nói sao lại tiền lại ướt……”

Một con ma bài bạc bỗng nửa đêm lặng lẽ đưa một tập ngân phiếu ướt nhẹp cho vợ mình ư? Chuyện này quá quỷ dị.

A Nam và Chu Duật Hằng nhìn nhau và hiểu rõ đống ngân phiếu này chắc chắn có vấn đề. Nhưng Niếp Niếp còn nhỏ, lúc ấy con bé lại ngủ mơ màng nên nhiều chi tiết không nhớ rõ.

Rồi Niếp Niếp lại nói: “Sau đó, cháu cũng không biết mình ngủ bao lâu. Bỗng nhiên mẫu thân bế cháu lên và muốn chạy ra ngoài. Cháu vừa mở mắt đã thấy nhà cháy, giường, bàn ghế, bệ bếp đều có lửa, tất cả đều bốc cháy…… Mẫu thân ôm cháu muốn chạy ra ngoài nhưng cửa cũng cháy và bà ấy không kéo được then cài cửa nên ôm cháu dùng sức tông cửa. Nhưng cửa kia mãi không mở ra …… thế là mẫu thân vội bỏ cháu vào lu nước còn mình thì che ở bên trên bảo cháu đừng ra ngoài……”

Nói tới đây Niếp Niếp lại khóc to. Tình cảnh như địa ngục ấy khiến A Nam cũng không đành lòng nghe tiếp.

Người phụ nữ kia ôm Niếp Niếp và nhìn A Nam rơi lệ. A Nam thấy thế cũng không hỏi nữa mà thở dài lau nước mắt cho Niếp Niếp. Lúc nàng quay đầu thì thấy cậu hai của đứa nhỏ đã mang ô tới.

Bọn họ ôm Niếp Niếp vào lòng và đi dọc theo con hẻm về nhà. Ô không đủ cho cho ba người nên cậu hai nghiêng ô che cho đứa nhỏ khiến lưng và bả vai hai vợ chồng đều ướt.

Chu Duật Hằng dặn dò Vi Hàng Chi cho người đi theo bọn họ xem có cần giúp gì rồi đưa họ ít bạc. Sau đó hắn mở ô và nói với A Nam: “Đi thôi.”

A Nam nhướng mày với hắn: “Thật không ngờ ngươi cũng biết khó khăn của dân gian cơ đấy. Chẳng phải lúc trước ngươi còn đuổi hết hàng xóm của ta đi sao?”

“Lúc đó khác.” Hắn thấp giọng nói, tay cầm cái đèn nhỏ chiếu ánh sáng mơ hồ trong đêm mưa và ra hiệu cho nàng cùng hắn trở về.

Nàng thấy vai trái của Chu Duật Hằng cũng ướt.

Lúc hai người sóng vai đi ra hẻm nhỏ, A Nam đẩy ô sang phía hắn và theo bản năng tiến gần hắn hơn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status