You dont have javascript enabled! Please enable it! La Bàn - Chương 29 - Rừng hổ phách

La Bàn – Chương 29

Chương 29: Lục cực lôi – 3

“Thật không ngờ một người luôn làm việc với lửa, lưu huỳnh và hỏa dược như Biện công công lại chết trong một trận cháy trạm dịch không quá lớn.”

“Người bơi giỏi còn có thể chết đuối, thế sự thường khó mà tính được.”

Khu phế tích bị hắt nước nên vừa nóng vừa bẩn. Chu Duật Hằng đứng dậy dùng ánh mắt dò hỏi nhìn A Nam xem có nên rời khỏi nơi này hay không.

A Nam lại ngồi xổm xuống và cẩn thận xem xét bàn tay phải của thi thể đang dán bên ván cửa sổ. Chu Duật Hằng không ngờ nàng còn ham mê tới độ muốn xem tay của thi thể nên nhíu mày.

A Nam quay đầu vẫy tay với hắn: “A Ngôn, ngươi lại đây xem.”

Chu Duật Hằng nghe thế thì cũng nhìn bàn tay của thi thể.

Trêm tấm ván gỗ cháy đen có một dấu khắc cực nhạt giống hệt trên ngàn năm mộng tìm thấy trong ba gian đại điện. Hiển nhiên Biện Tồn An đã học Kế Thừa Minh và dùng móng tay của mình khắc lại trước khi chết.

Bởi vì thi thể treo ở cửa sổ nên ký hiệu kia cũng bị khắc ở bên trong. A Nam phải nghiêng người mới nhìn thấy. Ông ta khắc một chữ như chữ “Lâm” nhưng phía dưới là một nét ngang, một nét cong.

“Lâm……?” A Nam như suy nghĩ gì đó mà nhìn về phía Chu Duật Hằng.

“Sở.” Chu Duật Hằng nói.

A Nam nhìn ký hiệu kia và quả thực thấy giống nửa trên của chữ Sở.

“Khéo thật, chúng ta vừa muốn điều tra lục cực lôi của nhà họ Sở thì bên này lại xuất hiện một chữ Sở.” A Nam nói xong thì ngẩng đầu hỏi dịch thừa đứng ở bên cạnh, “Vừa rồi lúc nổi lửa ông có thấy tình huống khác thường nào chung quanh không?”

Dịch thừa bất an nhìn đám Vi Hàng Chi đứng dàn hàng quanh đám cháy sau đó lắc đầu nói: “Không có, tuyệt đối không có. Ta đang ở trong phòng sửa sang lại công văn, chẳng hiểu sao lại thấy lửa nổi lên. Aizzz, nếu phía trên trách tội xuống thì ta không biết phải gánh như thế nào……”

A Nam thấy lúc ông ấy nói chuyện có một bà vú già đứng bên cạnh bĩu môi, vẻ mặt không cho là đúng thì hỏi: “Đại nương có thấy cái gì kỳ quặc không?”

Bà vú già kia có dáng người cường tráng, tóc trơn bóng, vừa nhìn đã biết là người nhanh nhẹn. Bà ấy chỉ chỉ bầu trời và nói: “Có cái gì khác thường hay không thì ta không thấy, tóm lại ta sống lâu như thế rồi nhưng chiều nay lần đầu tiên thấy gió yêu ma!”

“Gió yêu ma?” A Nam kinh ngạc hỏi.

Vú già kia xác định: “Còn không phải gió yêu ma sao? Khi ấy ta thấy sắp hạ nhiệt độ nên mang theo nước tới khu phía tây định vẩy nước quét nhà nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Biện công công ra ngoài đóng cửa. Mà lúc ấy quần áo ông ta cứ bay lên trời, như bị ai đó kéo góc áo không thể không bay lên trên. Ta còn nhìn thấy mấy dúm tóc mái của ông ấy cũng bay lên trên ấy.”

A Nam trầm ngâm hỏi: “Là gió yêu ma hướng lên trên ư?”

“Nếu chỉ là gió thổi lên trên thì cũng thôi đi bởi không phải ta chưa thấy gió xoáy. Nhưng ta nhìn sang bên cạnh lại thấy cỏ cây vẫn bình thản không nhúc nhích, ngọn cỏ còn có con bướm đập cánh bay lên. Cô nương nói xem gió kia có kỳ quái không? Nó giống như chỉ lôi kéo quần áo với tóc thôi ấy!”

Chu Duật Hằng vẫn luôn binh tĩnh đứng bên cạnh vừa nghe thấy thì trong mắt đã lộ ra khiếp sợ khó che giấu. Lời vú già nói làm hắn lại như nhớ tới tình cảnh lúc ba tòa đại điện kia bốc cháy.

Sắc trời giống nhau, cảm giác quái dị cũng giống nhau.

Rõ ràng chung quanh chỉ có sấm rền, không có một ngọn gió, nhưng hắn vĩnh viễn nhớ rõ một khắc trước khi đại điện nổi lửa cũng có một sức mạnh kỳ lạ và khổng lồ cuốn mọi thứ lên trên.Giống như có thứ gì đó vô hình nâng tất cả lên trời.

Còn nữa, ngàn năm mộng vốn nên nằm vĩnh cửu cùng với xà nhà. Là thứ sức mạnh nào vượt qua sức tưởng tượng của con người và đột ngột mọc lên từ dưới đất khiến toàn bộ mái nhà bị nhấc lên và để lại ngàn năm mộng hoàn chỉnh?

Lực hấp dẫn quỷ quái đó đến cùng là thứ gì?

“A Ngôn?” Lúc giọng A Nam vang lên bên tai, Chu Duật Hằng mới phát hiện mình nghĩ đến thất thần và không nghe thấy nàng gọi.

A Nam vỗ vỗ tro bụi trên váy và đứng dậy, nói: “Ngỗ tác tới rồi. Chúng ta đi về trước đã. Dù sao Biện công công cũng đã bị đốt thành tro, thi thể còn bị xà ngang đập bẹp. Thảm thế này ta cũng chẳng muốn xem nữa, vẫn nên trở về chờ báo cáo nghiệm thi thì hơn.”

Chu Duật Hằng gật gật đầu và đi theo nàng ra khỏi dịch quán sau đó xoay người lên ngựa.

A Nam đi tới đầu hẻm thì nhấc chân đá đá mông con ngựa của hắn và hỏi: “Sao thế? Ngây ngẩn gì vậy?”

Chu Duật Hằng không nói chuyện mà chỉ mím môi trầm mặc. Đương nhiên A Nam sẽ không dễ dàng buông tha hắn nên nàng túm lấy dây cương con ngựa của hắn và tiến lên nhìn chằm chằm hắn hỏi: “Gió yêu ma kia có vấn đề gì hả?”

Đèn đường của phường Thanh Hà đã được thắp sáng và chiếu trên đầu bọn họ, cũng chiếu sáng đôi mắt như hai ngọn lửa của A Nam.

Chu Duật Hằng theo bản năng siết chặt dây cương và nhìn chằm chằm đôi mắt rạng rỡ của nàng một lúc lâu mới rũ mi tránh đi và nói: “Ta đã thấy gió yêu ma kia…… Nó giống hệt trước khi lửa nổi lên ở ba gian đại điện.”

“Thật sự có gió yêu ma ư? Hơn nữa…… nó còn giống hệt trận hỏa hoạn thiêu cháy ba tòa đại điện ư?” A Nam luôn luôn bình tĩnh cũng không nhịn được ngạc nhiên. Nàng túm lấy tay áo hắn và nói, “Ngươi nói rõ xem tình huống lúc ấy là thế nào!”

“Không khác lời bà vú kia nói quá nhiều. Nhưng sức mạnh kia hình như không chỉ kéo mỗi quần áo và đầu tóc mà thậm chí nó còn mạnh tựa ngàn quân.”

Trên con đường dài là bóng người thưa thớt. Chu Duật Hằng thấp giọng kể cho nàng nghe về những điểm kỳ quặc của trận hỏa hoạn kia và việc hắn phát hiện ra ngàn năm mộng sau đó.

Bọn họ đạp lên ánh đèn đường đi về phía trước. A Nam trầm ngâm một lát sau đó mở miệng hỏi: “Thế nên loại gió yêu ma này không ảnh hưởng tới cây cối, nhưng lại kéo sợi tóc và quần áo bay lên, thậm chí bẻ gãy và nghiền nát cả mái nhà rồi tốc nó lên hả?”

Chu Duật Hằng gật đầu một cái: “Đúng vậy.”

“Trên đời này lại có sức mạnh quỷ dị như thế sao……” A Nam dựa vào cổ con ngựa và nhìn chằm chằm Chu Duật Hằng, “Nếu không phải bà vú kia cũng nói thế thì ta còn tưởng ngươi đang lừa gạt ta.”

“Tuy mọi chuyện đã xảy ra gần ba tháng nhưng tình hình khi ấy vẫn in sâu trong lòng ta chưa từng phai mờ. Ta sẽ không nhớ lầm.”

“Nhưng nghe có vẻ thật khó tin…… Hơn nữa, còn nửa chữ Sở mà Biện Tồn An viết xuống cũng không biết có ý gì. Chẳng lẽ ông ta muốn nói rằng trận hỏa hoạn ở trạm dịch cũng như trận hỏa hoạn trong cung đều có liên quan tới nhà họ Sở ư?” A Nam đang suy nghĩ thì phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng xôn xao, sau đó là tiếng người ồn ào.

A Nam quay đầu lại nhìn và hỏi: “Làm sao vậy?”

Chu Duật Hằng liếc mắt một cái và nhìn thấy đám Vi Hàng Chi giống như đang vây bắt một người nào đó. Trong lòng hắn có quỷ, vừa thấy Vi Hàng Chi nỗ lực dồn đối phương tới một con phố khác là trong lòng đã hiểu rõ. Có lẽ đây chính là cái tên Tư Thứu đã chạy thoát, hoặc một tên đồng lõa nào khác của A Nam.

Vì thế hắn chỉ liếc mắt một cái đã quay đầu ngựa và nói: “Không có gì, chắc bọn họ phát hiện kẻ nào đó khả nghi…… Phía trước có phải hẻm Thạch Lựu không?”

A Nam ngẩng đầu và cười nói: “Đúng rồi, lần trước chúng ta đưa Niếp Niếp về nhà và đã tới đây. Ngươi nói xem hôm nay Bình Nương mang một rổ đào tới thì ta có nên đưa chút quà đáp lễ không?”

Chu Duật Hằng ước gì nàng dời lực chú ý nên chỉ vào một hàng bán mứt hoa quả và kẹo rồi nói: “Đứa nhỏ kia hình như thích ăn kẹo.”

A Nam là người nóng nảy nên lập tức nhảy xuống ngựa mua một đống kẹo các loại. Thấy trên tủ còn bày mấy món được nhuộm màu thạch lựu, phía dưới tròn tròn, trên đỉnh có năm cái gai nhọn nhọn đáng yêu thế là nàng tò mò.

“Đây là cái gì?” A Nam tiện tay cầm lấy hai cái và lấy giấy gói lại đưa cho Chu Duật Hằng cầm rồi nói: “Cái này đẹp, chắc chắn Niếp Niếp sẽ thích.”

Bà lão trông hàng nhìn bọn họ sau đó phì cười.

A Nam nhìn món đồ ăn màu thạch lựu rồi lại nhìn bà lão và kinh ngạc hỏi: “Sao thế bà?”

“Cô nương, kẹo thạch lựu này là nhà gái tặng cho người thân bạn bè của nhà trai lúc thành hôn. Ý của nó là nhiều con nhiều cháu.” Bà lão nhìn quần áo phục trang của nàng thì đoán nàng chưa thành thân vì thế cười tủm tỉm nói, “Cái này không phải thứ ăn hàng ngày. Đợi tới khi nào hai người thành thân nhớ tới ủng hộ bà nhé. Ta nhất định sẽ làm một bộ kẹo thạch lựu tròn xoe viên mãn và xinh đẹp cho hai người.”

Một kẻ da mặt dày như A Nam nghe thấy thế cũng không nhịn được xấu hổ. Nàng thấy Chu Duật Hằng cũng luống cuống bỏ kẹo thạch lựu về chỗ cũ thì bật cười.

“Không muốn, không muốn, bà đừng hiểu làm nhé. Ta là người nơi khác tới nên không hiểu phong tục bên này.” A Nam che mặt và vội vã thanh toán tiền sau đó ôm một đóng kẹo chạy trốn.

Đi mãi tới đầu hẻm nàng vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

Nàng xoa xoa mặt và thấy mặt Chu Duật Hằng cũng không quá tự nhiên thì lập tức lật gói đồ nhặt một viên kẹo bỏ vào miệng sau đó tự tìm lời để nói: “Ngươi nói xem ánh mắt bà lão kia bị làm sao ấy. Làm gì có người nào tự đi mua thứ kia về ăn, chắc chắn đều là người nhà đặt cho……”

Lời còn chưa dứt nàng đã rẽ vào ngõ nhỏ và thấy cảnh tượng bên trong sau đó ngây ra.

Lúc này là hoàng hôn, vốn nên là lúc mọi nhà quây quần ăn cơm nhưng ngõ nhỏ lại có vài người đang xách thùng nước chạy vội ra vào. Vừa ngẩng đầu lên nàng đã thấy phía sau cây lớn trong ngõ là khói đen đang bốc lên ngùn ngụt.

Mặt A Nam biến sắc và vội chạy tới bên cạnh giếng túm lấy một người đàn ông đang múc nước hỏi: “Chú ơi, chỗ nào cháy thế?”

“Còn không phải đống nhà trong ngõ nhỏ nhất ư? Chẳng trách mọi người đều nói hỏa thần nóng tính. Trạm dịch bên kia mới vừa dập tắt lửa thì bên này lại nổi lửa, thật là thảm! Nghe nói còn có người một nhà bị nhốt ở bên trong, ngay cả trẻ con cũng không chạy được ra ngoài!”

A Nam lập tức ném kẹo trong lòng và xách váy chạy như điên về phía ngõ nhỏ.

Tận cùng bên trong ngõ nhỏ là căn nhà bọn họ từng mang Niếp Niếp về. Hiện tại nó đang chìm trong biển lửa. Trong khói đặc cuồn cuộn có vài người ùa ra, tất cả đều là người thuê nhà giống gia đình Niếp Niếp.

Mà lửa đúng là bốc lên từ căn nhà trong cùng của mẹ con Bình Nương. Ngọn lửa đỏ rực mang theo khói đen thổi qua các căn nhà khác.

Người múc nước dập lửa cũng không dám chạy vào bên trong, chỉ hắt được chút nước bên ngoài, miệng mắng lửa này sao lại quá đột ngột.

A Nam nhảy lên bờ tường bị khói hun đen nhánh và nhìn vào bên trong.

Lửa bốc lên ngùn ngụt, xà nhà lung lay sắp đổ đến nơi. Khói đặc và hơi nóng khiến cảnh vật chung quanh vặn vẹo giống như bị một sức mạnh kỳ dị nào đó bóp méo. Mọi thứ cực kỳ khủng bố làm con người ta sợ hãi.

Mà cũng chính trong cảnh địa ngục ấy, xuyên qua cửa sổ đã sụp xuống, nàng nhìn thấy một người chìm trong lửa đang giãy giụa mấp máy che chở thứ gì đó không chịu rời đi.

A Nam còn chưa thấy rõ mọi thứ thì chân bỗng nóng rực. Nàng cúi đầu thì thấy ngọn lửa đã liếm tới góc váy của nàng.

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều đã nghe thấy có tiếng gió vút qua bên tai, sau đó thân thể ngả về sau. Hóa ra là Chu Duật Hằng kéo nàng xuống.

“Lửa đã đốt tới đây mà ngươi còn xem cái gì?”

Nàng quay đầu lại thấy Chu Duật Hằng nhíu chặt mày.

“Bình Nương, ta thấy Bình Nương!” A Nam không rảnh nói nhiều mà xé một góc váy che miệng mũi sau đó cướp lấy thùng nước của một người đi qua bên cạnh dội lên người mình rồi vọt vào trong đám cháy.

Chu Duật Hằng không ngờ nàng lại dứt khoát vọt vào lửa như thế nên hoàn toàn ngây ra, cũng không túm lấy nàng.

Hắn nhìn bóng dáng A Nam và ngây người một lát.

Trong tài liệu hắn có được thì A Nam và Bình Nương chỉ có vài ba lần tiếp xúc. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhưng một ngư dân bình thường lại khiến nàng không màng tất cả vọt vào biển lửa để cứu.

A Nam, có lẽ hắn vẫn chưa hiểu hết nàng.

Nhưng chỉ trong giây lát thất thần ấy A Nam đã vọt vào cửa nhà. Khói đen khắp nơi, mọi người chung quanh đó hét to. Nàng vung chân đá mở cửa phòng đã cháy gần hết sau đó chui vào căn phòng đầy khói đặc và lửa hừng hực.

Căn phòng vốn chật hẹp lúc này toàn khói nên chẳng thể nhìn thấy gì.

Trong tiếng lách tách nàng chỉ nghe thấy tiếng gió lửa phần phật bên tai. Nàng còn muốn vọt vào sâu hơn nhưng hơi nóng ập tới khiến một xô nước nàng mới dội lên người đã bốc hơi hết. Nàng cảm thấy tóc mình bắt đầu cuộn lên.

Và trong một khắc chần chừ ấy nàng nghe thấy một tiếng khóc như mèo kêu truyền tới từ trong phòng: “Dì…… Dì!”

“Niếp Niếp!” A Nam mới vừa mở miệng đã bị khói đặc sặc nên ho khan quay đầu đi chỗ khác. Khăn che trên mặt đã khô cong may mà trong lúc nàng còn đang do dự thì một xô nước từ phía sau dội thẳng lên người nàng khiến quần áo ướt đẫm.

A Nam quay đầu lại thoáng nhìn Chu Duật Hằng thì thấy hắn cầm xô nước không vứt trên mặt đất và đón lấy xô nước đám thị vệ đưa tới.

A Nam lập tức cảm thấy lòng kiên định hơn và giơ tay chỉ chỉ căn nhà đang cháy sau đó lắc lắc đầu rồi tiếp tục chui vào nơi lửa cháy hừng hực.

Những người phía sau mang nước tới và muốn dội lên dập lửa nhưng Chu Duật Hằng lập tức giơ tay ngăn cản và quát to: “Đợi người ra ngoài hẵng dội nước! Nước lửa đánh nhau sẽ khiến nhà sập ngay!”

Nói xong hắn tới gần hơn và cố gắng xuyên qua khói đen xem xét tình huống của A Nam.

Lửa rất lớn, thân thể nàng vừa bị xối ướt nên hơi nước lập tức bốc lên.

Căn nhà Bình Nương thuê rất nhỏ vì vậy chỉ vài bước A Nam đã tới góc tường. Trong làn khói đen nàng nhìn thấy Bình Nương đang ôm lấy lu nước trong góc tường, tóc nàng ấy đã cháy chẳng còn mấy cọng, quần áo sau lưng cũng đã cháy đen.

Nàng ấy đã không còn nhúc nhích nhưng cả người vẫn duy trì tư thế ôm lấy lu nước.

A Nam cắn chặt răng tiến lên hai bước và túm lấy bả vai Bình Nương kéo nàng ấy ra.

Trong lu nước chỉ còn một nửa là Niếp Niếp đang gào khóc.

Bình Nương dùng thân thể ngăn lửa cho con nhưng nước trong lu đã bắt đầu nóng lên, nếu muộn hơn một chút thì ngay cả đứa nhỏ cũng sẽ bị thiêu chết trong lu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status