Chương 28: Lục cực lôi – 2
Trưa hôm đó, người cha nổi tiếng yêu vợ của Trác Yến vội chạy về nhà khi nghe tin vợ bị bệnh.
“Bái kiến Đề Đốc đại nhân.”
Hiển nhiên Trác Yến đã nhắc nhở cha mình về việc hoàng thái tôn giấu giếm thân phận thế nên Trác Thọ chỉ hành quân lễ với Chu Duật Hằng sau đó hai người ngồi xuống hai bên.
Ông ấy liếc mắt thấy A Nam ngồi èo uột trên ghế thì trong lòng cực kỳ ngạc nhiên. Nhưng nghĩ tới hoàng thái tôn tuổi này rồi, dù có mang theo một hai vị thiếp ra ngoài cũng không kỳ quái.
Nhưng……
Hoàng thái tôn điện hạ ngồi rất thẳng, bộ dạng nghiêm chỉnh, lưng và eo như một thanh kiếm được luyện từ sắt luyện. Còn cô nàng bên cạnh lại mềm như cọng bún, đầu dựa trên đầu gối như sắp trượt xuống. Tư thế kia như con mèo cuộn người, mềm mại lười biếng chả ra gì.
Huống chi diện mạo của nàng ta tuy không tồi nhưng màu da bánh mật, đôi mắt sáng như mèo, bộ dạng lười nhác…… nhìn thế nào cũng thấy chói mắt.
Ánh mắt của điện hạ chẳng nhẽ lại có vấn đề ư? Sao lại mang theo một người thế này?
Trong khoảng thời gian ngắn Trác Thọ không đoán được thân phận của A Nam nên cũng ngó lơ sự tồn tại của nàng mà tập trung thỉnh tội với Chu Duật Hằng: “Đề Đốc đại nhân hạ cố tới nhà mà ti chức lại bận rộn không thể đón sớm, thật quá thất lễ!”
“Đâu có, là ta hấp tấp tới đây mà không báo trước.”
A Nam nghe hai kẻ này hàn huyên mấy câu nhàm chán thì không nhịn được trợn trắng mắt và cầm hạt dưa bên cạnh bắt đầu cắn.
Chu Duật Hằng không thèm để ý tới nàng và hỏi: “Nghe nói tôn phu nhân bị bệnh nhẹ?”
Trác Thọ cố cười nói: “Không sợ Đề Đốc đại nhân chê cười. Thân thể phu nhân của ta vốn mảnh mai, trong nhà cũng thường xuyên mời đại phu tới ở nên mọi người cũng quen rồi.”
Ăn hạt dưa sẽ khát nước nên A Nam bưng chén trà lên và chậm rãi nhấp một ngụm rồi đánh giá vị chỉ huy sứ của Ứng Thiên phủ.
Ông ấy chừng 45-46 tuổi, lưng hùm vai gấu, mặt mày rất uy nghiêm. Chỉ nhìn đã có thể tưởng tượng được bộ dạng ông ấy lãnh binh chinh phạt như thế nào. Trác Yến lớn lên khá giống cha hắn, nhưng dáng người mà hắn vẫn luôn tự hào quả thực gầy yếu hơn cha hắn nhiều……
Tai nghe hai kẻ kia khách sáo một lúc khiến A Nam không chịu nổi nên nàng lặng lẽ cầm mấy hạt dưa ném lên lưng Chu Duật Hằng. Thấy hắn nghiêng đầu nàng lập tức dùng khẩu hình nói “Chuyện quan trọng”.
Chu Duật Hằng vẫn bình thản quay mặt đi và hỏi: “Trác chỉ huy sứ, không biết ngài có biết chuyện Biện Tồn An của Vương Cung xưởng tới tìm phu nhân của ông không?”
Trác Thọ kinh ngạc hỏi: “Biện Tồn An? Đó là vị nào thế?”
“Là chưởng quản hiện tại của Vương Cung xưởng.” Chu Duật Hằng làm như tùy tiện nói, “Vì phu nhân của ngài là người nhà họ Cát nên ông ấy tới hỏi một chút chuyện.”
“Phu nhân của ta họ Cát nhưng cả nhà họ đã bị lưu đày hơn 20 năm không có tin tức. Sợ là Biện công công chẳng thu được gì đâu.”
“Biện công công quả thực không thu được gì.” Chu Duật Hằng nói, “Mà phu nhân của ngài cũng không dễ, vì một trận hỏa hoạn 20 năm trước mà đời này phải nhốt mình trong nhà không thể ra ngoài.”
Trác Thọ rốt cuộc cũng là đàn ông nên không quá tinh tế phất tay nói: “Cũng không có gì. Trận hỏa hoạn ấy giết chết nhiều người, ít nhất phu nhân của ta còn giữ được mạng, cũng coi như trời cao rủ lòng thương.”
“Giếng nước các nơi đều có thiết bị chống hỏa hoạn, sao lại cháy lớn thế được?”
“Đại nhân không biết rồi. Trận hỏa hoạn ấy có điều kỳ quặc.” Hiển nhiên Trác Thọ vẫn còn nhớ như in sự việc năm ấy nên vừa nghe Chu Duật Hằng lên tiếng ông ta đã nói, “Ngày đó vốn trời quang mây tạnh, ai biết nửa đêm lại có sầm nổ rền vang. Bốn phương đều có tiếng sấm, sau đó toàn bộ trạm dịch đều nổi lửa. Lửa kia quét nhanh, lại thêm tiếng sấm nên mọi người không biết trốn đi đâu và bị chết cháy bên trong. Cảnh tượng kia cực kỳ bi thảm!”
A Nam “hả” một tiếng. Cả người nàng vốn lười biếng dựa trên ghế bỗng bật thẳng dậy, đôi mắt sáng quắc: “Trác đại nhân, ngài nhớ kỹ lại xem tình huống ngày đó như thế nào!”
Trác Thọ quét mắt liếc nàng một cái nhưng chưa nói gì. Chu Duật Hằng thấy thế thì lên tiếng: “Nghe có vẻ chấn động, không biết Trác chỉ huy sứ và phu nhân đã thoát hiểm kiểu gì?”
Nghe hoàng thái tôn lên tiếng thế là Trác Thọ lập tức nhớ lại tình hình khi ấy và nói: “Ti chức là quan võ nên vừa nghe tiếng sấm đầu tiên đã bừng tỉnh. Trong cơn buồn ngủ mông lung ta nghe thấy một tiếng nổ vang. Chưa kịp nhận rõ là nơi nào nổ ta đã vội bật dậy. Ta tưởng mình đang ở trên chiến trường và có quân địch tập kích. Nhưng vừa bật dậy ta lại nghe thấy ba phía còn lại cũng vang lên tiếng sấm mới nghĩ ra tiếng đầu tiên hẳn tới từ phía bắc. Tiếng sấm kia quá nhiều và quá dày, ti chức lại nghe thấy tiếng hò hét kinh hoảng bên ngoài nên lập tức túm lấy đao ở đầu giường và chạy tới xem Nhã Nhi…… Khụ, đó là tên của phu nhân nhà ta lúc chưa gả ra ngoài.”
Ông ấy chạy ra khỏi cửa phòng thì chợt nghe trên đầu có một tiếng nổ kinh thiên động địa. Vừa ngửa đầu ông đã thấy lửa cháy đầy trời khiến không trung cũng đỏ rực chói mắt.
Ngay lúc Trác Thọ nhắm mắt theo bản năng thì dưới chân lại vang lên một tiếng thật to. Mặt đất rung lắc dữ dội. Những người phản ứng nhanh được như ông và chạy ra ngoài đều ngã trên mặt đất, tiếng kêu than vang lên khắp nơi.
Lúc này trong sân đã là ánh lửa cuồn cuộn. Trác Thọ ỷ vào bản thân có võ nghệ và kinh nghiệm chinh chiến sa trường nên vội bò dậy và đẩy đám người đang tháo chạy trước mặt ra. Ông đá văng cửa phòng của vợ mình và xông vào.
Lúc ấy đám người hầu đều đã chết la liệt, Cát Trĩ Nhã cũng bị lửa bức tới góc tường. Trác Thọ vọt vào túm lấy bà ấy và xông ra ngoài.
“Nhưng không ngờ một khắc chạy ra ngoài Nhã Nhi lại bị bậc cửa vướng ngã nên mặt gục lên tấm rèm cửa đang cháy hừng hực, aizzz……”
Trác Thọ nói đến đây thì lòng vẫn còn thổn thức và thở dài: “Đáng tiếc đời này Nhã Nhi cũng không chịu đeo khăn che mặt ra ngoài gặp người khác.”
Nói tới tình cảnh của trận hỏa hoạn ở trạm dịch 20 năm trước vẫn khiến người ta chấn động.
Trác Thọ lo lắng cho vợ nên sau khi chào hỏi Chu Duật Hằng, ông ấy vội vàng cáo từ.
A Nam chờ Trác Thọ vừa đi mới nhảy bật lên và hét toáng: “Lục cực lôi! Khẳng định là lục cực lôi của nhà họ Sở!”
Chu Duật Hằng dùng ánh mắt dò hỏi mà nhìn nàng.
“Đó là tuyệt học giống cách tính toán của ngươi, ngũ hành quyết của công tử, bát trận đồ của Gia Cát Gia. Nghe Trác đại nhân kể về trận hỏa hoạn năm đó của dịch quán thì ta chắc chắn đó chính là bản lĩnh của nhà họ Sở tại Hàng Châu.” A Nam giơ tay ấn lên hồ sơ vụ án và ngước đôi mắt sáng quắc thèm nhỏ dãi nhìn hắn, “Nhưng ngươi cũng giỏi đó, rốt cuộc những tuyệt học kia đều có thể học được, còn cái loại của ngươi chỉ có thể dựa vào tài năng bẩm sinh, không có chính là không có, cả đời cũng không học được.”
Chu Duật Hằng không trả lời. Hiển nhiên hắn chẳng để ý tới năng lực này của bản thân. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ giống như đang nghĩ tới chuyện khác.
“Phí phạm của trời.” A Nam lẩm bẩm và dạo bước trong phòng sau đó nhảy tới trước mặt Chu Duật Hằng nói, “Tra! Mau đi điều tra xem nhà họ Sở hiện tại đang ở đâu?! Chúng ta đang ở Hàng Châu nên điều tra nhà họ Sở cũng không quá khó!”
“Quả thực cần điều tra một chút.” Rốt cuộc Chu Duật Hằng cũng đáp lại nàng và chậm rãi gật đầu nói, “Vào cái ngày ba gian đại điện nổi lửa cũng có sấm chớp đan xen từ bốn phương tám hướng bổ xuống không ngừng.”
“Hả?” A Nam kinh ngạc hỏi lại, “Lục cực lôi là bốn phương tám hướng rồi thêm trên trời và dưới đất, như vậy là sáu phương không có chỗ để trốn. Ngày ấy ba gian đại điện nổi lửa cũng có lôi hỏa chấn động trên trời, dưới đất ư?”
Chu Duật Hằng mím môi suy nghĩ và thận trọng đáp: “Ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu thật sự là lục cực lôi thì cũng coi như có chút trùng hợp……”
Lúc ấy 12 trụ gỗ đều phun lửa lên trên vậy có tính là lửa trời không? Lúc đại điện sụp xuống khiến mặt đất rung chuyển có thể là do chấn động từ dưới không?
Vào cái đêm hơn hai tháng trước, trong đầu hắn vốn khắc sâu những thứ xảy ra trước khi hắn hôn mê. Nhưng hiện tại nghĩ tới hắn lại cảm thấy hoảng hốt mơ hồ như đó là một cơn ác mộng. Càng muốn đối mặt với nó thì sẽ càng mất đi những chi tiết khi ấy.
A Nam thấy vẻ mặt hắn không đúng thì vỗ vỗ vai và ngăn cản hắn nghĩ thêm: “Đừng nghĩ nữa A Ngôn, tóm lại chúng ta tìm nhà họ Sở trước đã. Như thế hẳn sẽ không sai.”
Chu Duật Hằng hơi gật đầu nói: “Để ta dặn thuộc hạ.”
Tìm một người trong thành Hàng Châu to lớn thế này nhìn thì rất khó nhưng triều đình quản lý hộ tịch rất nghiêm khắc nên bọn họ chỉ cần lục sổ sách là được.
Hoàng hôn buông xuống núi, sắc trời tối dần. Mọi người mang họ Sở trong thành Hàng Châu đều được điều tra và cuối cùng kẻ được trình lên là một hộ họ Sở trong hẻm Ngô Đồng ở phường Thanh Hà.
“Sở Nguyên Tri……” A Nam cầm tờ giấy hơi mỏng kia, vẻ mặt kiêu ngạo như chuẩn bị đi tìm một tên ác tặc nào đó, “Chính là ông ta. Không sai được đâu, đi thôi!”
Bọn họ vội vàng dùng bữa tối sau đó cưỡi ngựa tới hẻm Ngô Đồng.
Cảnh chiều hôm mang theo oi bức giống như chuẩn bị mưa.
Sau khi tiến vào con hẻm, A Nam ngẩng đầu thấy một tia sét rạch qua chân trời chiếu sáng con đường tối tăm trước mặt. Chỉ thấy cuối con đường có một căn nhà nhỏ lụn bại, cửa nhà nhiều năm không được tu sửa và đang đóng chặt. Đứng bên ngoài nhìn vào trong chỉ thấy một cây tùng vươn cao che khuất nóc nhà.
Thoạt nhìn tổ tiên nhà này từng huy hoàng nhưng hiện tại đã trở nên nghèo túng. A Nam đánh giá một vòng và giơ tay gõ cửa. Gõ vài cái nàng mới thu tay và khoanh tay nhíu mày ngửa đầu nhìn.
Chu Duật Hằng ngồi trên ngựa và cúi người hỏi nàng: “Thế nào, có cần người xông vào không?”
“Hôm nay không được.” A Nam lập tức từ chối và chỉ vào cánh cửa lớn nói, “Trên cửa có cơ quan, cơ quan này liên thông với những cái bẫy trên tường. Hơn nữa, hôm nay đúng là lúc có sấm sét mà nhà họ Sở lại được xưng là những người đuổi sấm sét. Trong lúc thiên thời địa lợi nhân hoà ấy ngươi dám ra tay ư? Ngươi đã quên kết cục của những binh lính Thần Cơ Doanh xông vào nhà ta lần trước rồi hả?”
Chu Duật Hằng hơi nhíu mày đánh giá căn nhà cũ kỹ này và hỏi: “Nhà họ Sở này lợi hại thế ư?”
“Đây chính tổ trạch của nhà họ Sở. Gia đình này vốn nhiều kẻ thù nên đương nhiên phải bọc nhà mình như cái thùng sắt. Ta đoán kẻ tự tiện xông vào chỉ có đường chết.” A Nam nói xong lập tức bĩu môi ra ngoài ngõ nhỏ, “Ngươi sẽ trơ mắt nhìn người của mình chịu chết hả?”
Chu Duật Hằng không nói gì mà chỉ nhìn căn nhà với vẻ mặt mất kiên nhẫn.
“Tóm lại nhà họ không chạy được, chúng ta coi như thăm dò tìm đường trước sau đó bàn bạc kỹ hơn, ví dụ như……”
Lời còn chưa dứt bên tai nàng chợt nghe thấy tiếng gõ la, người kia vừa chạy vừa gõ vừa hét: “Trạm dịch cháy, mau tới cứu hoả! Người đâu!”
Hai người ngẩng đầu và thấy phía Tây Bắc có ánh lửa ẩn hiện, đúng là hướng của dịch quán phủ Hàng Châu.
A Nam xoay người lên ngựa và nói: “Để ta về nhà tìm cách đột phá bẫy của nhà họ Sở đã. Đi thôi, tới xem trạm dịch thế nào!” Hai chân nàng thúc một cái và vọt về phía kia.
Dân chúng phủ Hàng Châu phản ứng rất nhanh. Vì cứu viện kịp thời nên lúc bọn họ tới lửa ở trạm dịch đã được khống chế cơ bản, chỉ còn khói đen bốc lên.
Dãy phòng phía đông của trạm dịch bị sụp ba bốn gian, những dãy nối tiếp cũng lung lay sắp đổ. Người của trạm dịch cầm gỗ chống đỡ xà nhà tránh cho chúng đổ sụp xuống.
“Tổng cộng bị cháy ba gian phòng, trong đó có ba gian trống, một gian ngoài cùng phía đông ……” Dịch thừa lật sổ sách và dùng ngón tay dò tìm.
Chờ ông ta nhìn thấy tên vị khách đăng ký ở đó thì tay lập tức run lên, miệng lắp bắp: “Đây…… Đây không phải Biện công công sao? (Truyện này của trang runghophach.com) Chính là vị thái giám từ trong cung tới. Ông ấy ở căn phòng ngoài cùng phía đông!”
A Nam vừa cưỡi ngựa tới xem náo nhiệt thì nghe thấy lời này vì thế nàng lập tức nhìn Chu Duật Hằng và hỏi: “Biện công công đã xảy ra chuyện sao?”
Dịch thừa quay đầu nhìn về phía bọn họ thì thấy khí chất của Chu Duật Hằng nghiêm nghị không giống người thường thế là vội đáp: “Buổi chiều Biện công công trở về và vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài. Hiện tại xảy ra hỏa hoạn thế này không biết ông ấy có sao không……”
Lời còn chưa dứt bỗng có tiếng một người ở trong đám cứu hỏa hét lên thất thanh: “Chết…… Đã chết! Có người bị thiêu chết!”
Dịch thừa sợ tới mức vội chạy vào đám phế tích vẫn còn nóng bỏng và ngó vào trong thì hoảng hốt hét to: “Biện công công!”
Nghe thấy hắn hét thảm nên A Nam lập tức nhảy xuống ngựa bước nhanh qua cửa và nhảy lên bậc thang nhìn kỹ xác chết bên trong đống phế tích. Đó là một thi thể nho nhỏ bị cháy đen dán gần cửa sổ. Kẻ kia cháy thảm không nỡ nhìn.
A Nam vừa nhìn đã biết lúc lửa lớn kẻ này muốn nhảy ra ngoài từ cửa sổ nhưng ai ngờ cả cửa sổ và xà nhà bên trên đều sập xuống người khiến hắn bị thiêu sống.
“Đây là Biện công công à?” A Nam nhìn thi thể bị đè dưới đống gạch ngói và hỏi dịch thừa.
Đại thái giám từ kinh thành tới lại chết cháy trong trạm dịch mình phụ trách nên dịch thừa sợ tới độ mặt cắt không còn hạt máu, miệng lắp bắp nói: “Phải, là Biện công công. Ông ấy ở trong căn phòng này, dáng người cũng phù hợp…… Ngài xem đây có phải thẻ bài của ông ấy không?”
A Nam dùng mũi chân gẩy gẩy đống tro tàn và nhìn thấy một mảnh đồng bị hun đen sì. Trên có hoa văn hình mây, bên dưới là vằn nước, chính giữa có tên hiệu, mơ hồ ghi “Thái giám Vương Cung xưởng”.
Chu Duật Hằng cũng đã đi tới thế là A Nam dùng mũi chân lật mảnh đồng kia thì thấy phía sau ghi “Số 1”.
“Hiện tại ông ta là thái giám chưởng quản Vương Cung xưởng nên đương nhiên sẽ mang thẻ bài số 1.” Chu Duật Hằng xác định.