Chương 27: Lục cực lôi – 1
Chỉ chốc lát sau Trác Yến đã dẫn Biện Tồn An tới Quế Hương Các.
Trác Yến có dáng người cao thẳng còn Biện Tồn An thì khô gầy và nhỏ thó. Ông ấy đi theo phía sau mà hầu như chẳng ai nhìn thấy, may còn có góc áo màu vàng nghệ cũ kỹ thi thoảng bị gió thổi bay bay.
Tuy nhiên dù vóc người gầy nhỏ nhưng cằm và lưng ông ấy vẫn thẳng tắp. Vừa vào phòng ông ấy đã quỳ trước mặt Chu Duật Hằng, giọng nói vẫn khàn khàn chất phác: “Nô tài Biện Tồn An, tham kiến……”
Biện Tồn An dừng một chút vì nhớ tới lời Trác Yến nói nên lựa chọn một xưng hô khác: “Tham kiến Đề Đốc đại nhân!”
Chu Duật Hằng ra hiệu cho ông ấy đứng dậy và hỏi: “Biện công công, sao ngươi lại tới Hàng Châu?”
“Nô tài tới đây vì vụ hỏa hoạn trong cung.” Biện Tồn An nói xong mới móc một bản khắc từ tay áo đưa lên.
Trác Yến nhìn lướt qua và kinh ngạc hỏi: “Đây không phải ký hiệu được đánh dấu trên mộng gỗ tìm được ở đống phế tích của Phụng Thiên Điện sao?”
Khuôn mặt tiều tụy vàng vọt của Biện Tồn An nở một nụ cười miễn cưỡng khó khăn: “Trác đại nhân, bản khắc này là của Hình Bộ và nó giống với ký hiệu phù du của nhà họ Cát. Việc này liên quan đến hai mạng người của Vương Cung xưởng và Nội Cung giam nên ta đành phải cất công tới đây một chuyến.”
Nghe ông ấy nhắc tới nhà họ Cát thế là Trác Yến vội xem kỹ ký hiệu kia. Nó quả thực giống với bộ dạng con côn trùng bốn cánh trên cửa nhà hắn thế là hắn hít một hơi lạnh.
“Không thể nào? Cả nhà mẹ đẻ của mẫu thân đã bị lưu đày tới Vân Nam. Trong 20 năm này chỉ có cậu cả là được ơn trên của triều đình và có thể trở về quê cũ tế tổ gần đây. Còn những người khác tuyệt đối không thể tới Thuận Thiên phủ và gia nhập đội ngũ xây dựng được.”
“Nhưng, ngoài vụ hỏa hoạn kia thì……” Biện Tồn An lại lôi từ trong tay áo một phần tài liệu ghi chép bản án và bẩm báo với Chu Duật Hằng, “Không biết Đề Đốc đại nhân có nhớ rõ vị thái giám Thường Hỉ của Nội Cung giam bị nổ chết ở Vương Cung xưởng lúc trước không?”
Chu Duật Hằng gật đầu và hỏi: “Sao thế? Cái chết của hắn có liên quan tới nhà họ Cát ư?”
“Đây là hồ sơ mà Hình Bộ điều tra được. Đề Đốc đại nhân yêu cầu chúng ta phục hồi cuốn sách mà Thường Hỉ cất trong ngực áo và đã bị phá tan. Theo việc ghép nối các mảnh nhỏ tìm được ở hiện trường và dấu vết thấm mực chúng ta nhận ra chữ viết mơ hồ kia chính là một chữ “Cát”. Cái này đã dược Hình Bộ kiểm tra và xác thực.”
Sắc mặt Trác Yến lập tức khó coi.
“Nói thế thì Biện công công quả thực cần tới đây một chuyến.” A Nam cuộn người trên ghế và chống cằm nói, “Thiên hạ to lớn, người họ Cát rất nhiều nhưng người họ Cát mà dùng phù du làm ký hiệu thì quả thực không còn nhà nào khác.”
Trác Yến vội la lên: “Nhưng trên dưới hơn trăm người nhà họ Cát đều phục dịch trong quân ở Vân Nam, ngày ngày đều phải điểm danh thì có thể đi đâu được? Người duy nhất của nhà họ Cát còn được an ổn bên ngoài chính là mẫu thân của ta. Nhưng hàng ngày bà ấy không hề ra ngoài, sao có thể ngàn dặm xa xôi chạy tới Thuận Thiên phủ giết người phóng hỏa chứ?”
Thấy hắn nôn nóng nên Biện Tồn An cũng nói: “Quả là thế, nô tài cũng chỉ muốn hỏi thăm phu nhân chỉ huy sứ về con cháu nhà họ Cát, coi như hiểu biết thêm thông tin. Nhưng Trác phu nhân đã gả ra ngoài hơn 20 năm, vì tránh phiền phức nên cũng không qua lại với nhà mẹ đẻ quá nhiều, thế nên nô tài cũng không thu hoạch được gì.”
Nghe ông ấy nói thế Trác Yến mới thở dài nhẹ nhõm một hơi và nói: “Nhưng công công cũng coi như có mặt mũi. Ngày thường mẹ ta không gặp khách đâu.”
Biện Tồn An vẫn bình thản và dùng giọng cứng ngắc nói: “Phu nhân nghe nói ta tới vì vụ án của nhà họ Cát nên mới đặt biệt ra mặt gặp gỡ. Sau khi biết về vụ án, phu nhân nói nhà họ Cát tuyệt đối không có người tới Thuận Thiên phủ phạm tội và không nói thêm gì.”
Nói nửa ngày cũng chẳng có được manh mối gì mà A Nam lại không có kiên nhẫn ngồi lâu nên vội duỗi người xoa xoa cổ. Chợt nàng thấy ngoài cửa có một người phụ nữ đang nhìn mình. Thấy nàng quay đầu người kia vừa mừng vừa sợ và vẫy tay.
A Nam kinh ngạc nhảy xuống ghế đi tới cửa hỏi: “Sao a tỷ lại ở đây?”
Người phụ nữ được quản sự đưa tới và đang đứng bên ngoài chính là Bình Nương. Nàng vác một rổ đào, phía sau là Lâu Vạn cõng sọt đựng những quả đào mơn mởn hồng phấn.
Trác Yến cũng đi ra thế là quản sự vội giới thiệu: “Thiếu gia, đây là tá điền trồng cây trong thôn trang của chúng ta ở Cát Lĩnh. Họ tới đưa đào mà nhà lại nhiều việc bận nên tiểu nhân để nàng trực tiếp mang vào.”
Bình Nương vui vẻ nói với A Nam: “Muội muội, đây là đào mà anh trai ta trồng trên núi ở Cát Lĩnh. Ta vừa về nhà mẹ đẻ thăm người thân nên nhân tiện đưa tới một ít cho muội nếm thử!”
“Phải không? Đào này màu sắc đẹp quá, nhìn rất ngon.” A Nam bị nhét một rổ đào vào lòng thì cười cười và tiện tay đưa cho Chu Duật Hằng ở phía sau. Bản thân nàng cầm một quả, xoa xoa một cái đã cắn. Nước mật trào ra thơm ngọt vô cùng.
“Cát Lĩnh có đào ngon thế này ư? Nhà mẹ đẻ của tỷ ở bên đó à?”
“Đúng vậy, ta lớn lên ở Cát Lĩnh. Tới năm 17-18 tuổi mới gả chồng ra ngoài.” Bình Nương gật đầu nói, “Khi còn nhỏ ta từng làm công cho nhà họ Cát, còn từng hầu hạ phu nhân. Nhưng a ma nói hôm nay phu nhân không khỏe nên ta không dám tới hỏi thăm.”
Thấy nàng có quen biết A Nam nên Trác Yến cũng khách sáo hơn: “Tỷ có lòng. Mẫu thân nghỉ tạm mấy ngày là sẽ ổn.”
Bình Nương chỉ cười còn A Nam thì vừa ăn đào vừa cười cười liếc Lâu Vạn phía sau. Hắn theo bản năng co rúm lại, đầu cúi xuống, lưng còng, bàn tay quấn băng vải giấu sau sọt đào.
A Nam biết rõ còn cố hỏi: “Tay Lâu đại ca bị sao thế? Bị thương à?”
Lâu Vạn nào dám đáp lời còn Bình Nương thì vừa cười vừa đau lòng nói: “Hắn ấy à. Sau khi các ngươi đưa Niếp Niếp về nhà thì hắn cũng ngại mất mặt nên một mình ra ngoài tới tảng sáng mới về nhà, tay đầy máu. Hắn chém ngón tay út của mình, thề sẽ không đánh bạc nữa. Ta thấy lần này chắc hắn sẽ cai được tật xấu này.”
A Nam ăn đào và ngó Chu Duật Hằng vẫn bình thản hờ hững nãy giờ sau đó nói: “Cai được là tốt. Thiếu một ngón tay có sợ gì, lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng. A Ngôn, ngươi nói xem có đúng không?”
Chu Duật Hằng nhàn nhạt “ừ” một tiếng và rũ mắt nhìn cái rổ đào A Nam đưa sau đó tiện tay đưa đào cho Trác Yến và Biện Tồn An.
Hoàng thái tôn điện hạ tự mình đưa đào nên Trác Yến vui mừng khôn xiết và vội cầm một quả.
Biện Tồn An thì nhìn chằm chằm quả đào trước mặt và chần chừ một lát mới nâng tay dùng hai ngón cầm một quả đào.
Trác Yến vừa cắn đào mắt đã sáng lên và hỏi Bình Nương: “Đào này đúng ngon, các ngươi còn không? Ta mua hai sọt cho các anh em đang ở trạm dịch.”
Bình Nương vui mừng khôn xiết nói: “Có có, năm nay đào được mùa nên anh trai ta cho rất nhiều. Ta đưa khắp họ hàng và hàng xóm cũng không hết nên đang tính mang ra chợ bán. Thiếu gia đúng là người tốt, cảm ơn thiếu gia!”
“Được, để ta viết địa chỉ cho ngươi. Người đâu?”
Trác Yến gọi người mang giấy mực tới và viết địa chỉ. A Nam vừa ăn đào vừa liếc nhìn và vô tình thấy Biện Tồn An đang gãi tay mình nên hỏi: “Biện công công, tay ông sao thế?”
Tay Biện Tồn An nổi đầy mề đay màu đỏ như bệnh sởi, trên mặt cũng thấy ngứa nên ông ta vươn tay muốn cào. Có điều bàn tay giơ ra một nửa lại vội ngừng.
Ánh mắt A Nam nhìn quả đào bị ông ấy đặt trên bàn và hỏi: “Hóa ra Biện công công đụng tới quả đào là sẽ nổi mẩn ư?”
Biện Tồn An đặt quả đào lên bàn và nói: “Từ nhỏ ta cứ động vào lông đào là như thế.”
Bình Nương đang chờ Trác Yến viết địa chỉ nghe thấy ông ấy nói vậy là vội đáp: “Công công đừng lo lắng, chỉ cần dùng nước bồ kết rửa tay và ngâm một lát, qua 2-3 canh giờ là mề đay sẽ biến mất.”
Nghe nàng nói như vậy, quản sự lập tức tới nhà bếp bưng một chậu nước bồ kết tới gác trên giá.
Bình Nương dùng sức xoa bồ kết thành bọt và nói: “Công công mau thử xem.”
Tuy Biện Tồn An không muốn nhưng tay quả thực ngứa ngáy nên ông ấy giơ tay nhúng vào chậu nước.
Bình Nương thấy tay áo ông ấy dính nước thì ân cần duỗi tay giúp vén lên khiến cổ tay đối phương lộ ra ngoài.
Ai ngờ Biện Tồn An lại rụt tay về giấu tay trong tay áo, miệng lạnh lùng nói: “Ngươi quá nhiều chuyện.”
Bình Nương đứng thẳng bất động và nhìn tay ông ta rồi lại ngẩng đầu nhìn Biện Tồn An, miệng hoảng loạn: “Ngài, vết thương trên tay ngài……”
“Đi ra ngoài!” Ông ta nghẹn ngào gầm nhẹ.
Trác Yến thấy ông ấy thất lễ trước mặt Chu Duật Hằng thì hiểu kẻ này đã mất khống chế cảm xúc vì thế vội ra hiệu cho Bình Nương nhanh rời đi.
Bình Nương ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu chào hỏi A Nam rồi vội vàng rời đi.
A Nam vừa ăn đào vừa lạnh mặt liếc tay Biện Tồn An.
Đôi tay dưới tay áo của ông ta chồng chất vết thương nhưng không phải do vật sắc bén chém qua giống nàng mà do bị bỏng. Vì tiếp xúc với lưu huỳnh và thuốc nổ lâu ngày, lại lơ là bảo dưỡng nên da tay của ông ta cực kỳ thô ráp, những đốm mề đay vừa nổi lên đã chói mắt.
Thấy nàng đánh giá nhìn tay mình mãi nên Biện Tồn An trừng mắt nhìn nàng một cái và quát: “Nhìn cái gì?”
A Nam dời ánh mắt và “Hừ” một tiếng: “Không có gì. Xấu chết được.”
Một hồi náo loạn qua đi, Biện Tồn An lập tức cáo lui và rời khỏi đó.
A Nam đứng ở cửa nhìn bóng dáng ông ta lên xe mới tiến đến hỏi Chu Duật Hằng: “Loại người này làm thế nào mà lọt được vào Vương Cung xưởng thế?”
Chu Duật Hằng bình thản nói: “Nghe nói ông ta có tài dùng thuốc nổ.”
“Tính tình thối hoắc thế này mà cũng thăng quan được hả?”
Trác Yến nghe thế thì cười hì hì và chen vào: “Thế nên biệt hiệu của ông ta chính là ván quan tài đó.”
“Ván quan tài?”
“Đúng vậy, ngoan cố ấy mà!”
A Nam phì cười: “Biệt hiệu này cũng quá thể. Xem ra nhân duyên của ông ta cũng chẳng ra gì.”
“Đâu chỉ kém, quả thực chính là thần ghét quỷ ghét. Ngươi cũng thấy rồi đó, cả ngày mặt mũi ông ta cứ xám xịt và chẳng quan tâm đến cái gì khác ngoài công việc. (Hãy đọc thử truyện Người bên lầu tựa ngọc của trang RHP) Người khác nói hai câu là ông ta đã lấy lý do có việc nên căn bản không nói nhiều. Mà việc của ông ta là gì, toàn mấy thứ linh tinh của Vương Cung xưởng, cái gì mà lưu huỳnh, tiêu thạch, than củi. Phối đi phối lại có thể nở hoa chắc? Hay khiến kẻ địch nổ thành hoa?”
A Nam vừa ăn đào vừa cười nói: “Nổ thành hoa thì không được nhưng nổ ra hoa là được nhé.”
Trác Yến mang mặt mày hớn hở nói: “Ấy, nói cũng đúng nhé. Tấm ván quan tài kia hoàn toàn có thể lấy lý do này để phản bác lại mọi người!”
Chu Duật Hằng thấy bọn họ nói mấy thứ nhàm chán thì nhíu mày gõ nhẹ cái bàn. A Nam và Trác Yến đều le lưỡi và không dám nói nữa. Trác Yến lấy cớ đi thăm mẹ và chuồn luôn.
Ơ, nhưng mà không đúng! A Nam ăn xong một quả đào mới nhận ra —— sao tên nô tài này lại thế? Mình mới là chủ cơ mà!
Chung quanh không có ai nên nàng quay đầu nhìn Chu Duật Hằng đang mải mê giải Kỳ Trung Dịch sau đó bĩu môi răn dạy hắn: “A Ngôn, có phải ngươi đã quên thân phận của mình rồi không? Ngươi lại dám hung dữ với ta hả?”
Chu Duật Hằng ngước đôi mắt sâu thẳm kia lên và liếc nàng. Ánh mắt kia lặng lẽ túm lấy lòng nàng khiến A Nam không nhịn được lại trêu chọc hắn. Nàng nằm bò lên cái bàn dài nhìn đôi tay đẹp đẽ của hắn giải Kỳ Trung Dịch rồi hỏi: “Này, ngươi biết không, ở tiền triều chủ nhân có thể giết nô tài mà không bị quan phủ phạt đó!”
“Ngươi sẽ không làm thế.” Chu Duật Hằng nhẹ ấn Kỳ Trung Dịch và trầm giọng chậm rãi nói.
“Sao ngươi biết ta không làm thế?” A Nam nhướng mày liếc xéo, “Ngươi phải biết rằng đã rất nhiều lần ngươi suýt nữa chết trong tay ta đó.”
Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ và rải xuống trước mặt họ. Trong ánh sáng ấy, Chu Duật Hằng nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt hơi mơ hồ.
Hắn không nói gì, nhưng A Nam chợt nhớ tới cái gì đó và buột miệng: “Bởi vì ta từng cứu ngươi bên bờ Hoàng Hà ư?”
Thấy nàng đã nhận ra nên hắn cũng không giấu: “Lúc ngươi rời đi ta vừa lúc khôi phục chút ý thức.”
“À…” A Nam cũng không để ý lắm mà chỉ nói, “Bãi bùn bên bờ Hoàng Hà rất nguy hiểm, nếu giẫm phải chỗ lún ta sẽ khó mà leo lên được. Nhưng…… vừa lúc ấy thấy tay ngươi nên ta mới mạo hiểm cứu người.”
“Ngươi tới đó làm gì? Ta nghe ngươi nói chuyện đê vỡ có trách nhiệm của ngươi!”
“Thì thế. Công tử dặn ta phải bảo vệ tốt đoạn đê kia, nhưng đáng tiếc……” A Nam nâng tay lên và để trước mặt, tinh thần cũng ảm đạm theo, “Đáng tiếc tay của ta đã phụ sự kỳ vọng ấy.”
“Đoạn đê bị sụp được tu sửa hơn trăm năm trước, mỗi năm lại được gia cố thêm nên chưa từng có vấn đề gì. Dù đê Hoàng Hà có gặp chuyện cũng không thể là ở nơi đó.” Chu Duật Hằng nhìn chằm chằm nàng và gằn từng chữ một, “Công tử của ngươi làm sao biết được nơi đó sẽ xảy ra chuyện và lệnh cho ngươi đi bảo vệ?”
A Nam nhận thấy cảm xúc dị thường trong lời hắn và ngẩng đầu liếc kẻ này sau đó khoanh tay nói: “Công tử đã hạ lệnh thì ta chỉ nghe lời làm việc. Còn ngài ấy làm thế nào để tính ra được thì ta mặc kệ.”
“Tính?” Chu Duật Hằng nhạy bén bắt được tin tức trong lời của nàng.
A Nam tặc lưỡi nói: “Đại khái thế. Nhưng thuật toán của công tử không giống ngươi. Ngài ấy căn cứ theo thuật ngũ hành, từ những thứ lớn lao như thế núi sông, biển hồ, rồi cơ quan và trận pháp, và những chi tiết nhỏ nhặt ngài ấy đều đoán đúng và chưa bao giờ thất bại.”
Chu Duật Hằng rũ mắt nhìn tay nàng và mím môi không nói.
Lúc bắt giữ kẻ kia hắn cũng thấy rõ chỉ trong nháy mắt đối phương đã nhìn quy luật của Bát Trận Đồ. Nếu không phải bận cứu Tư Thứu thì dù Gia Cát Gia có điều động trăm ngàn người cũng không thể làm khó được hắn.
Thế nên tất cả đều nằm trong tính toán của hắn sao? Hắn bỗng nhiên xuất hiện ở ba tòa đại điện cũng chỉ là tình cờ tính được ngọn lửa lớn sẽ đốt cháy Tử Cấm Thành ư?
Tay Chu Duật Hằng không tự chủ xoa xoa tia máu đỏ thắm của bản thân dưới lớp áo.
Vậy lần phát bệnh tiếp theo của hắn —— thậm chí những lần thiên tai tiếp theo đều là thứ công tử của nàng có thể nhìn thấu ư?
A Nam không hiểu rõ sự tình nhưng thấy bộ dạng hắn mờ mịt thì giơ tay khua khua trước mặt hắn và nói: “Thế nên ngươi phải dùng Kỳ Trung Dịch này và những phương pháp ta đã dạy ngươi để luyện tập cho tốt. Nếu không ngươi cũng thật có lỗi với việc ta đã mạo hiểm cứu mạng ngươi!”
Chu Duật Hằng nhìn nàng và chần chờ như muốn tìm ra sơ hở từ khuôn mặt bình thản của nàng. Hắn muốn điều tra dấu hiệu nàng và công tử đang cấu kết bày mưu tính kế.
Nhưng không có.
Nàng như trăng sáng, đôi mắt rực rỡ như ánh mặt trời sau lưng nàng và đâm thẳng vào lòng hắn.
Chúng khốc liệt và sáng ngời, gần như không chứa chút u ám nào.