Chương 26: Vị khách Doanh Châu – 3
Những cây gậy gỗ như đám dòi leo lên xương, như cơn gió lốc cắn chặt lấy bóng dáng vị công tử kia và cuồn cuộn ào ào đánh tới.
Bóng dáng màu trắng trước Định Quang điện bị trận pháp của nhà Gia Cát nhanh chóng nuốt chửng.
Nhưng ngay khi bốn phương tám hướng đều dồn về chỗ này thi hắn lại dựa vào phán đoán chuẩn xác mà bổ ra một lỗ hổng ở nơi khó lường nhất.
Chung quanh đều là thế tấn công, chân hắn đạp lên nơi tập trung nhiều gậy nhất và vén ánh mặt trời nhảy về phía trước. Mà ngay khi hắn vừa thoát khỏi bát trận đồ thì mấy tay súng rốt cuộc cũng xuất hiện. Những tiếng bạch bạch vang lên, mấy chục người nhắm thẳng vào bóng dáng đang uốn cong trong không trung.
Trác Yến theo bản năng quát to: “Không phải ngươi đã bảo không dùng súng vì sẽ tổn thương người nhà ư?”
Vi Hàng Chi chả nói được lời nào, chỉ có vẻ mặt là hiện ra một câu “Ta biết ngay cái tên Gia Cát Gia này đủ tàn nhẫn mà”.
Để phong tỏa khe hở phía trên nên những tay súng kia cũng không bắn hỏa dược mà bắn ra phấn độc màu xanh bao lấy cả người vị công tử kia.
Nhưng chẳng ai ngờ được kẻ kia lại phản ứng quá nhanh.
Hắn mạnh mẽ ép mình rơi xuống rồi túm lấy đống gậy gỗ, cả người như diều hâu quay cuồng rơi vào trong trận pháp. Đám phấn độc kia bị hắn tránh thoát trong chân tơ kẽ tóc và phủ lên trận pháp.
Ai đó hét lên, rồi động tác của mọi người chậm dần, trận pháp cũng lập tức rời rạc. Còn vị công tử kia lại thành công lao ra ngoài.
Nhưng rõ ràng hắn không thể dùng trận hình hoàn toàn tránh được phấn độc và vẫn dính phải một chút. Cũng vì thế mà động tác của hắn không còn chuẩn xác như vừa rồi.
Gia Cát Gia vỗ tay khiến bát trận đồ lại được khôi phục. Những binh lính bị thương lui ra, những người mới nhanh chóng tiến đến thay thế và tụ lại thành thế công kín mít. Trận thứ 8 của bát trận đồ như những vòng nước gợn xông về phía vị công tử kia. Chúng mạnh mẽ ào ào không thể chống đỡ được.
Bóng dáng như trích tiên kia cuối cùng cũng bị đạp xuống. Hai tay hắn rũ xuống dưới trong khi bóng gậy tung bay. Theo tiếng quát cuối cùng của Gia Cát Gia, những cây gậy gỗ xen kẽ nhau thành một cái lồng giam lớn vây vị công tử kia ở giữa khiến hắn không thể nhúc nhích.
Trong một chớp mắt cuối cùng này công tử bỗng nhiên ngước mắt nhìn thẳng về phía đối diện. Ánh mắt hắn như xuyên qua ngàn dặm, trực tiếp đối mặt với Chu Duật Hằng.
Chu Duật Hằng siết chặt tay và bỗng nhiên buông kính viễn vọng. Hắn nhìn chằm chằm Định Quang Điện nơi xa trong giây lát mới đưa kính cho Trác Yến và xoay người đi xuống.
Gia Cát Gia đã chờ dưới chân núi. Khuôn mặt luôn lạnh lẽo của hắn hơi đỏ ửng vì hưng phấn khó nén.
“Thuộc hạ may mắn không phụ sứ mệnh mà Đề Đốc đại nhân giao.”
Chu Duật Hằng quan sát tình hình chiến đấu vừa rồi thì hiểu lần này Gia Cát Gia đã thiệt hại chừng 60-70 lính tinh nhuệ mới bắt được công tử. Vì thế hắn thắng cũng thảm thiết. Có điều ít nhất cũng đã bắt được người nên những thương vong ấy coi như có giá trị.
Trong khoảng thời gian này Chu Duật Hằng đau khổ giãy giụa, cần cù tìm kiếm, cuối cùng cũng có chút kết quả. Vốn hắn nên kích động vui vẻ nhưng từ nhỏ đã trải qua sóng gió khiến hắn học được cách bình tĩnh giấu cảm xúc bên trong.
Hắn đón lấy roi ngựa thuộc hạ đưa và kéo dây cương nói: “Ta thấy kẻ nọ không kém hơn A Nam đâu. Ngươi tìm một nơi thích hợp giam giữ hắn trước đã.”
“Vâng. Kẻ này cực kỳ xảo quyệt, thuộc hạ nhất định sẽ dùng biện pháp tốt nhất để giam cầm hắn.” Gia Cát Gia hơi kinh ngạc hỏi: “Chúng ta không thẩm vấn ngay à?”
“Không vội, dù sao hắn cũng ở trong tay chúng ta rồi.” Chu Duật Hằng nói xong thì xoay người lên ngựa rồi lại hỏi, “Tư Thứu thì sao?”
“Thần đã phái người tìm khắp núi. Hắn đã bị thương nên chắc không trốn xa được đâu.”
“Cần phải lôi được hắn về, đừng để hắn liên lạc với đồng đảng.”
Trên đường về, Chu Duật Hằng phóng ngựa như bay. Hiện giờ, công tử của A Nam đã nằm trong tay hắn. Hơn nữa kẻ này rõ ràng có liên hệ với hai sự kiện chấn động kia cũng như căn quái bệnh trên người hắn.
U Châu là tên cũ của Thuận Thiên phủ nên lửa U Châu chính là trận hỏa hoạn đốt cháy ba tòa đại điện. Tuy rằng bọn họ thông báo với triều đình rằng lửa bốc lên do sét đánh nhưng trên thực tế chỉ có hắn và Thánh Thượng biết đây là một vụ phóng hỏa đã được lên kế hoạch từ lâu.
Nước sông Hoàng Hà chính là cơn lũ lụt nhấn chìm Khai Phong. Nhìn thì giống thiên tai nhưng A Nam từng vô tình tiết lộ việc này có phần trách nhiệm của nàng.
Hiện tại xem ra thiên lôi và lũ lụt cũng là do con người sắp xếp.
Nếu không vì sao trong bài tế văn kia lại xuất hiện một câu “Lấy lửa U Châu làm đèn, lấy nước Hoàng Hà làm đường dẫn”? Mà sao dấu vết liên quan tới A Nam lại vừa khéo xuất hiện bên cạnh những tai họa kia và ngay thời khắc hắn phát bệnh?
Việc nàng xuất hiện và căn bệnh quái ác trên người hắn không thể chỉ là hai sự trùng hợp.
Và vấn đề quan trọng nhất hắn cần xác định hiện tại chính là A Nam vâng lệnh vị công tử này rồi giữ hắn bên cạnh là vì nàng không hề biết gì về những việc đã xảy ra hay biết mà vẫn cố ý làm như không biết.
Nếu là vế trước thì đây là chuyện có lợi cho hắn. Thậm chí hắn có thể mượn việc này chen vào giữa họ và khuấy đảo cục diện.
Nếu là vế sau……
Hắn siết chặt mười ngón tay và đè Kỳ Trung Dịch trong tay áo, gân xanh trên mu ban tay gồ lên.
“A Nam……” Hắn lẩm bẩm cái tên này, lòng loạn lên. Hắn không thể cởi bỏ Kỳ Trung Dịch cong cong vòng vòng trong tay mà chỉ có thể nắm chặt những vòng sắt lạnh lẽo giống như đang túm lấy điểm chí mạng của con rắn độc đang lao về phía này ——
Hắn tuyệt không buông tay. Bởi chỉ cần hắn mềm yếu trong nháy mắt thì thứ chờ đợi hắn chính là kết cục đáng sợ nhất.
Lúc Trác Yến đi theo Chu Duật Hằng trở lại Nhạc Thưởng Viên thì thấy người gác cổng đang túm tụm bên nhau bàn tán nước miếng tung bay.
Và cô nàng A Nam rảnh rỗi thì đang ôm một con mèo dựa trên hành lang nghe bọn họ nói chuyện phiếm, tay xoa lông con mèo.
Mẹ Trác Yến không thể ra ngoài giao lưu nên nuôi mấy con mèo coi như giết thời gian. Con mèo trong tay A Nam là một trong số đó.
Bộ dạng lười biếng của nàng còn lười hơn cả con mèo nàng đang ôm. Đương nhiên nàng còn chưa biết vừa rồi ở chùa Linh Ẩn đã có một trận đại chiến và công tử của nàng đã rơi vào tay Chu Duật Hằng.
Trác Yến trộm nhìn Chu Duật Hằng một cái, trong lòng hơi xao động. Nhưng Chu Duật Hằng vẫn bình thản, lông mi cũng chẳng thèm rung.
Để che giấu cảm xúc của mình nên Trác Yến quay đầu chất vấn người gác cổng làm việc không chú ý. Một người trẻ tuổi trong số đó tiến lên và vừa cười vừa nói: “Thế tử đã trở lại! Hôm nay đúng là vui như lên trời, cậu của ngài tới!”
“Cậu của ta? Anh trai của mẫu thân ấy hả? Cậu cả tới hả?!” Trác Yến quá vui vẻ và lập tức giải thích cho Chu Duật Hằng nghe, “Năm trước ta nghe nói cậu cả giúp sở nghiên cứu của Vân Nam vệ binh chế tạo cải tiến một đống pháo lớn và được người ta thưởng thức đăng báo lên triều đình. Ông ấy lấy công chuộc tội và được đặc xá, còn có một chức tri sự bát phẩm. Từ nhỏ tới lớn ta chưa từng gặp cậu mình, mẫu thân của ta cũng đã hơn 20 năm chưa được gặp người nhà. Hẳn bà ấy vui vẻ lắm!”
“Hả? Có thể cải tiến pháo lớn cơ à? Nói vậy cậu ngươi cũng là người tài ba!” A Nam ở bên cạnh gãi cằm cho con mèo và cười nói, “Ta cũng phải đi gặp.”
Mấy người còn chưa đi vào sân thứ hai đã thấy một con mèo vọt ra khỏi sân. Lưng nó màu vàng, bụng màu trắng, lông xù mềm mại. Nó chính là con mèo được Trác phu nhân ôm trong lòng lúc trước.
Trác Yến giơ tay đón nó và nói với A Nam: “Đây là con mèo mà mẫu thân thích nhất, xoa xoa nó rất thoải mái nên bà ấy cứ ôm nó mãi.”
Ai ngờ con mèo kia nhìn nhìn hắn sau đó lắc lắc cái đuôi và xoay người nhảy lên đầu tường, căn bản chẳng thèm để hắn vào mắt.
“Mèo nhà ta là thế đó, chỉ nghe lời mẫu thân thôi.” Trác Yến hơi xấu hổ và cười mỉa sau đó dẫn bọn họ đi dọc theo hành lang vào bên trong.
Còn chưa đi được vài bước họ đã thấy một người hầu lớn tuổi chạy vội tới chỉ vào con mèo trên đầu tường mà mắng: “Cái thứ súc sinh, mày lại dám cào chủ nhân. Hôm nay xem tao có đánh chết mày không!”
Trác Yến vội hỏi bà ta: “Tang mụ, sao thế?”
“Ối thiếu gia ơi, ngài tới quá đúng lúc. Con mèo này thực sự to gan! Phu nhân đang ôm nó bình thường thì bỗng nó nổi điên cào rách tay phu nhân.” Tang mụ chống nạnh căm giận mắng.
Trác Yến chỉ có thể nhân lúc bà ấy thở mệt mà hỏi: “Mẫu thân ở trong phòng hả?”
“Phu nhân ở trong phòng. Vừa rồi phu nhân trò chuyện với cậu của ngài. Anh em ruột từ biệt hơn 20 năm nên ở trong phòng nói chuyện mãi, còn chúng ta thì lui ra ngoài sân. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Ai ngờ con mèo kia bỗng nhiên lẻn vào và lao thẳng tới chỗ phu nhân. Phu nhân theo bản năng giơ tay ôm nó, ai ngờ súc sinh này lại cào một cái rồi xoay người chạy!” Tang mụ vừa nói vừa xoay người dẫn bọn họ đến phòng trong. Bà ấy vừa đi vừa lải nhải, “Ta đuổi theo nó nên không biết vết thương của phu nhân đã được băng bó chưa.”
Mọi người bên này nói chuyện còn bên kia thì truyền tới tiếng ồn ào. Vừa vào cửa họ đã thấy người chạy đi chạy lại vội vã. Có người bưng nước ấm, có người cầm khăn lông, có người hò hét phải gọi đại phu.
Trác Yến túm lấy một nha hoàn và hỏi: “Sao thế?”
“Phu nhân, phu nhân lên cơn đau tim!” Đứa nhỏ gấp tới độ đỏ mắt, lời cũng lắp bắp, “Sau khi phu nhân bị mèo cào thì sợ quá chạy vào trong phòng. Chờ bọn nô tỳ tới thì phu nhân đã đau ngã trên giường vì quá sợ……”
Trác Yến gào một tiếng và chạy vội vào trong phòng.
Ở phòng khách có một người đàn ông chừng 50 tuổi đang đứng ở cửa nối với phòng trong và nhìn vào đó với khuôn mặt nghi hoặc hoảng loạn.
Trác Yến vừa thấy đã biết đây là cậu mình nên vội tiến lên chào hỏi: “Là cậu phải không? Cháu là Yến Nhi!”
“Yến Nhi à, lâu thế rồi mà giờ cậu mới thấy cháu lần đầu tiên.” Sống 20 năm kiếp sung quân khiến người này phải trải qua biết bao mưa gió, ngoại hình cũng lớn hơn tuổi tác một chút. Hai mái ông ấy đã bạc trắng, lưng gù, bàn tay cầm tay Trác Yến cũng run lên. Ông ấy nhìn mặt hắn và cố gắng tìm kiếm bóng dáng em gái trên đó, “Cháu đã lớn thế này rồi mà cậu mới gặp được cháu. Cháu xem, cậu tới gấp quá nên không mang được món quà nào……”
Trác Yến cười nói: “Người trong nhà thì không cần khách sáo làm gì. Cậu đã gặp mẫu thân của cháu chưa?”
“Aizzz, gặp thì gặp rồi nhưng chưa nói được mấy lời thì con mèo kia đã bổ nhào vào lòng rồi cào mu bàn tay bà ấy chảy máu. Vết thương vừa lúc chồng lên vết thương cũ năm xưa trên tay muội muội… Aizzz, vết thương ấy khiến ta nhớ lại năm đó mẫu thân của cháu cũng không dễ dàng!”
Có lẽ vì nhiều năm buồn bực nên ông ấy có thói quen thở dài. Trác Yến giơ tay vỗ vỗ lưng ông ấy an ủi sau đó bước vào trong phòng thăm mẹ.
A Nam thấy hiện trường bung bét thì dựa vào cây cột bên cạnh và hỏi thăm Chu Duật Hằng: “Buổi chiều ngươi đi đâu thế hả? Sao ta tìm mà không thấy?”
Chu Duật Hằng nhàn nhạt nói: “Ta ra ngoài Tây Hồ giải sầu.”
“Non sông tươi đẹp có khiến ngươi nghĩ thông suốt chưa?” A Nam cười tủm tỉm gãi gãi cằm con mèo và hỏi: “Hay ngươi nói cho ta nghe xem vấn đề là gì đi. Như thế ta mới có thể giúp ngươi điều tra chân tướng chứ! Để ta chứng minh cho ngươi xem công tử nhà ta chắc chắn vô tội.”
Chu Duật Hằng vừa mới bắt giữ công tử nhà nàng nên không nói gì.
A Nam cũng không miễn cưỡng mà nói với cậu của Trác Yến: “Cát đại nhân, anh em ông xa cách nhau 20 năm cũng có thể gặp lại hẳn rất vui đúng không?”
“Đúng vậy. Chỉ không ngờ hiện tại chúng ta mới có thể gặp lại nhau. Trong 20 năm này, em gái ta phải che mặt mà sống, thật quá khổ sở.” Cậu cả của Trác Yến tên là Cát Ấu Hùng. Ông ấy than thở, “Tuy đã 20 năm không gặp nhưng máu mủ nối liền, ta chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra em gái mình! Muội muội còn nói tới lúc người mẹ đã qua đời mang chúng ta về nhà ngoại và bà ngoại tự tay làm bánh cá với mắm tôm cho chúng ta…”
Nói tới đây người đàn ông trung niên bắt đầu nghẹn ngào.
A Nam vội an ủi, còn Trác Yến cũng đã đi ra nói mẹ mình đang nghỉ ngơi và dặn đám tôi tớ làm việc nhẹ nhàng chút.
Tang mụ nhớ tới một việc và thấp giọng nói: “Thiếu gia, có vị Biện công công từ vương cung xưởng ở kinh thành đang đợi đó. Sao ngài còn chưa đi gặp người ta?”
Trác Yến chỉ cảm thấy đầu to đùng: “Biện công công của vương cung xưởng ấy hả? Biện Tồn An sao? Ông ấy tới đây làm gì?”
“Cái này ta cũng không biết. Nhưng kỳ lạ nhất là phu nhân chẳng mấy khi gặp khách, nhưng vừa nghe nói tên họ của người kia thì vội vã cho mời người đó vào. Bọn họ ở trong phòng nói chuyện rất lâu, cửa cũng đóng lại nên chúng ta không biết có chuyện gì xảy ra.”
Bà già này không biết giữ miệng khiến Trác Yến chỉ có thể nhìn Chu Duật Hằng cười khổ và lúng ta lúng túng nói: “Mẫu thâna…… ngày thường bà ấy thật sự không gặp khách.”
Dù sao thì phu nhân của chỉ huy sứ đóng cửa trao đổi với một thái giám cũng là chuyện không hợp lý chút nào, đồng thời không hợp lễ nghi. Nếu triều đình truy cứu thì tuyệt đối không có gì tốt.
Chu Duật Hằng lại không để ý lắm mà tùy ý hỏi: “Biện công công còn ở đây không?”
“Có, vừa rồi ông ấy ngồi ở phòng khách bên ngoài uống trà.”
A Nam nhìn vào bên trong và nói: “Đi thôi, đừng quấy rầy Trác phu nhân. Ta cũng có chú hứng thú với vương Cung xưởng nên chúng cùng đi gặp vị Biện công công kia xem thế nào!”